Chương 18: Không khai hung thủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chẳng mấy chốc, trời đã ngã màu chiều hoàng hôn. Ngoài đường trấn Thanh Hà cũng không còn ồn ào, tấp nập như trước.

Bá gia.

Phòng dưỡng thương, nơi tám người Bị, Bất, Lực, Ngo, Ke, Gủ, Lu, Côi đang được nghĩ dưỡng nhưng đã hồi tỉnh vào một canh giờ trước.

Trong phòng lúc này là ba gương mặt hầm hầm, đầy âm trầm của Đại trưởng lão – Bá Lang Lang, tuổi gần lục tuần (gần 60), một cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 6 vô cùng kinh khủng với mặt dữ dằn, râu quai nón như sư tử, đã thế còn có một cái sẹo lớn trên má phải bởi một trận chiến mang tính chất sống còn gây nên, cùng Tam trưởng lão và một vị tổng giáo đầu dữ tợn, khác xa một trời một vực so với Bá Hành Hình và Bá Thâm Thẩm.

Đại trưởng lão đưa mặt sư tử liếc qua Bá Văn Bị nằm trên giường, Bá Văn Bị liền run người.

Đưa mắt qua Bá Lâm Bất, Bá Lâm Bất né tránh ánh mắt.

Đưa qua Bá Văn Lực, Bá Văn Lực méo mặt, không dám nhìn.

Đưa qua Bá Văn Ngo, Bá Văn Ngo đổ mồ hôi hột, mí mắt giật giật.

Dõi qua Bá Văn Ke, Bá Văn Ke lắp bắp sợ hãi.

Dõi qua Bá Anh Gủ, Bá Anh Gủ cứng đờ, như chết lặng.

Dõi qua Bá Từ Lu, Bá Từ Lu nhắm mắt, giả bộ bất tỉnh.

Nhìn vào Bá Từ Côi, Bá Từ Côi cắn chặt răng, ngoảnh đầu đi chỗ khác.

Đại trưởng thu lại đôi mắt, lạnh lẽo nói.

- Quyết tâm không nói ra hung thủ à bọn ranh con? Giỏi thật!

Làm đủ mọi biện pháp nhẹ nhàng, từ tốn mà vẫn không thể khiến tám thằng cháu ngu hơn con bò nói ra nửa lời về người đã hành hung chúng, tặng cho chúng vé nằm giường nghỉ mát ít nhất một tuần lễ. Đại trưởng lão hoàn toàn điên người lên rồi đấy.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lão gặp sự tình này, đã bị người ta thông mà còn không dám đi tố cáo người trong khi có lão và cao tầng ở phía sau hộ vệ. Lão điên chính là vì tức giận cho sự hèn nhát, nhu nhược, không dám nói kẻ hành hung của tám người Bị, Bất, Lực.

“Nói?”

“Nói cái LIỀNG!”

“Bố thách chúng, thách cả dòng họ nhà chúng dám nói đấy!”

“Đường đường là thiên tài, là người được sự kỳ vọng to lớn của gia tộc. Bây giờ chả lẽ sủa lên: chính thằng phế vật, không có tu vi đã đánh tám vị thiên tài chúng ta, trong khi chúng ta đều có tu vi Luyện Khí tầng 7, tầng 8, tầng 9. Đại trưởng lão, cha, mẹ, hãy đánh tên phế vật đó, trả thù cho chúng ta đi?”

“Bố chỉ hỏi một câu thôi: biết nhục không?”

Nếu Bá Thiên Vũ có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ sủa y rang như vậy.

Không sai!

Tuổi trẻ tài cao, thiếu niên bồng bột thì lòng tự cao trong họ vẫn còn rất lớn. Họ có thể tố cáo bất cứ một ai nếu đúng là kẻ đó ỷ có tu vi mạnh nên ức hiếp họ, nhưng khi họ dùng tu vi mạnh, đánh không lại kẻ có tu vi yếu hơn, ngược lại còn mang thương tích đầy người, thì thử hỏi liệu có chàng thiếu niên nào không biết xấu hổ, la ó rằng “ta dùng tu vi Luyện Khí tầng 7 đánh không lại tu vi Luyện Khí tầng 5” để người người, nhà nhà đều biết?

Không, dĩ nhiên sẽ không có chàng thiếu niên nào ngu ngốc như thế. Và tám người Bị, Bất, Lực cũng vậy. Họ nằm giường trong đau đớn, trong mối nghi hoặc tại sao thằng chó Bá Thiên Vũ lại mạnh mẽ phi lý thế kia, nhưng chả dám tố giác vì sợ mang nhục, bị mọi người Bá gia xỉa xối là đánh thua một tên phế vật không ra gì.

Do đó họ chỉ có thể im lặng, nhất định im lặng và cố hết sức im lặng dù rằng Đại trưởng lão không phải tay vừa.

Đại trưởng lão liếc mắt nhìn tám người lần cuối, rồi nói với Tam trưởng lão – Bá Vân Long, cũng là người tổng quản lý sổ sách thu chi của Bá gia.

- Tịch thu tiền sinh hoạt, dan dược, thuốc bổ ba tháng sau của chúng.

- Rồi, ta biết rồi.

Tam trưởng lão gật gù, sau đó đưa bản mặt hầm hừ nhìn tám người Bị, Bất, Lực, nói.

- Cái thứ đầu trâu mặt ngựa gì đâu không à. Chúng ta muốn giúp các ngươi trả thù mà các ngươi cũng không chịu nói nữa. Mẹ, riêng ta, ta trừ thêm các ngươi một tháng tiền sinh hoạt nữa, cho các ngươi chừa các tội thích câm miệng.

- Hừ!

Để lại một tiếng hừ lạnh, khó ưa, Tam trưởng lão liền rời khỏi phòng, quay về chỗ làm việc để lấy sổ, trừ lợi lộc bốn tháng sau của tám người Bị, Bất, Lực.

Bá Lang Lang nhìn vị tổng giáo đầu có bản mặt không khác mất lão, cứ trầm trầm như dã lang, sai bảo với âm lượng rất lớn, dường như là để cho tám người bị Bị, Bất, Lực cũng nghe được.

- Đợi khi chúng khôi phục thương thế. Ta giao chúng cho ngươi bảy ngày.

- …!

Một lời này vừa ra.

Tám người Bị, Bất Lực lập tức run mình kịch liệt với những tiếng thét to lớn trong lòng.

“Ôi mẹ ơi, cứu con!”

“Khônggggg, á!!!”

“Âu thần linh ưi, chết ta mất, ta sắp bị… bị…!”

Tổng giáo đầu, Bá Khả Trắc, 43 tuổi tráng niên, tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 2 được ví như một con ác quỷ trong các bài luyện tập.

Tổng giáo đầu khác cho chạy 2 dặm, thì lão cho chạy 4 dặm. Người ta cho đứng tấn 2 giờ, lão cho đứng 2 canh giờ. Đến trưa nắng, người ta kết thúc buổi luyện, ai về nhà nấy tu luyện, còn lão cho lại hành xác thêm 2 giờ.

Nhưng mà tất cả chưa phải điểm đáng nói, chưa phải lý do khiến cái lão mắc ôn này có danh hiệu ác quỷ.

Nguyên nhân chính khiến lão đạt được danh hiệu này là… là… là… là mê zai đó đồ quỷ sứ!

ĐU!

Đu!

Zời ơi, quỷ hà, đu cái gì mà đu!

Người ta nói thiệt đó trời!

Cái lão mắc ôn nhìn hầm hừ, mặt lúc nào cũng như vừa chết cha, chế mẹ này nè, lúc nào cũng nhân lúc làm việc, giả bộ sửa tư thế, dáng đứng cho các chàng thiếu niên thiên tài rồi không ngừng đưa tay sờ mông, ngực, cơ bắp, lẫn… lẫn con chim cu của họ đấy.

Biến thái vô cùng, ai ai cùng biết hết!

- Hè hè…

Nhận được lệnh, vị tổng giáo đầu Bá Khả Trắc đột nhiên nhe răng hung ác, liếm liếm môi với tám người Bị, Bất, Lực, khiến tám người càng thêm teo con chim cu, dọa đến bị xanh mật.

Đó, thấy chưa!

Lão còn cười sướng nữa kìa, trông bộ mặt hạnh phúc dễ sợ.

Một ngày ở riêng với lão thì lỗ hậu đã to gấp đôi rồi. Giờ phải ở liên tiếp 7 ngày thì chắc lỗ tiểu cũng to đến tận bảy lần luôn á!

*** ttttttt!

Có nói quá không đó mẹ. Nhìn lão ta âm trầm thế kia thì phải là một nghiêm khắc, độc ác chứ? Trên mặt cũng có thấy thấy điểm nào gian, dâm, vô đạo như con chó Bá Thiên Vũ đâu a?

Má thằng ngu ghê ta!

Nếu trên đời này thằng nào bê đê, biến thái cũng khắc lên mặt sáu chữ “tao n*ng chim, thích thông ass” thì xã hội này không phải đã yên bình? Bọn kia dám ra đường, thực thi công việc mắc dạy?

Bệnh thì phải giấu, phải có vỏ bọc chứ ai lại đi đem khoe cho làng nước biết vậy trời!

Dạ, em sai, em xin lỗi chị ạ.

- Trưởng lão ơi, ta…

Đã không chịu nổi nhiệt khi nghĩ đến hai bàn tay thô ráp của Bá Khả Trắc sờ mó khắp người, Bá Văn Ngo bỗng dưng lên tiếng hướng về phía của Đại trưởng lão với sự tha thiết.

Thế nhưng lời hắn còn chưa hết, thì một giọng hát trong nước mắt đến từ giường kế bên của Bá Văn Lực, đã vang lên.

- Bốn tháng không tiền còn chịu được, thêm một chút khó, vì sao bỏ cuộc… tứng tưng từng tưng tứng tứng tứng…

- Hí da hí da… a ha…, nhục… nhục đến suốt kiếp…, người trong Bá gia sẽ không ai coi ra gì… ô ố ô…

Bá Văn Bị cũng tru mỏ hát thêm, cố hết sức nhắc nhở Bá Văn Ngo đừng làm điều ngu ngốc, mày nói ra thì cả bọn đều đi ăn cớt.

- IM ĐI!

Đại trưởng lão hét lên, sau đó thì quay mặt sư tử hỏi Bá Văn Ngo.

- Nói đi, chỉ cần cho ta biết hung thủ, mọi hình phạt của ngươi ta đều xóa bỏ!

Bá Văn Ngo méo mặt, tâm thần đấu tranh kiệt, nhưng rất nhanh hắn đã có quyết định của mình. Hắn bảo.

- Trưởng lão, ta nói… ta… ta mắc tè, người… người có thể giúp ta… ủa, Đại trưởng lão đâu rồi?

Bá Văn Ngo trợn mắt lên, bởi lẽ trong phòng lúc này, ngay trước mắt hắn đã không còn Đại trưởng lão hay lão tổng giáo đầu biến thái Bá Khả Trắc đâu hết.

Họ đã biến mất. Cửa phòng to lớn cũng không biết từ lúc nào đã đóng kín lại, căn phòng tối tăm lạ thường.

Bấy giờ, giọng ngái ngủ, mệt mỏi của Bá Từ Côi chợt vang lên, giải thích cho Bá Văn Ngo rõ tình hình.

- Ngươi đảo mắt, dặn chữ gần cả canh giờ, Đại trưởng lão nóng máu quá nên về lâu rồi. Hình như trước khi về, ổng còn bảo là ổng sẽ trừ thêm một tháng tiền của ngươi đó thằng ngu.

- Oáp… thôi, ngủ đi.

Bá Từ Côi lần nữa nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Còn Bá Văn Ngo sau khi nghe hết sự thật thì…

Á ĐU!!!!

Bên ngoài kia, Đại trưởng lão nhìn một tên người làm, hỏi lại cho chắc.

- Ngươi nói, hai thằng Lu, Côi trước khi bị người ta đánh thành nông nỗi này thì đã vác hai cây thương chạy đến nhà Bá Thiên Vũ, đòi giết hắn?

- Dạ phải, thưa trưởng lão.

Tên người làm có hàm răng vẫu lễ phép đáp.

- Ngươi không nhìn lầm, nghe sai?

- Không, tiểu nhân tuyệt đối nghe đúng, nhìn phải!

- Được rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi.

- Dạ, chào trưởng lão.

Tên người làm vừa đi, Đại trưởng lão liền nhíu mà sư tử, đôi mắt hướng đến phương hướng căn phòng rách của Bá Thiên Vũ, suy nghĩ.

- Cũng không phải tự dưng tám đứa nó lại nằm gục ở đó. Xem ra tên Bá Thiên Vũ ít nhiều sẽ có liên quan.

- Ta nên hỏi thăm sức khỏe của hắn một chút.

Đại trưởng lão rời đi, như sư tử dạo rừng về khu nhà của Bá Thiên Vũ. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 18: Không khai hung thủ - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


155 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết