Chương 13: Thiên Vũ thiếu gia...

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại Vũ Hương quán, cái quán ngay kế bên chỗ Bá Thiên Vũ đây thôi, không xa.

Vị trưởng quầy trung niên đã chột một bên mắt, tay đang lau một cái dĩa, nhìn diễn biến của vở kịch thông qua cửa lớn thì liền lắc đầu.

- Hai đứa nhỏ này tiêu rồi, vậy mà dám cả gan chọc Thiên Vũ thiếu gia, thật không biết trời cao đất dày là gì.

Nhiều vị khách vãng lai (người từ ngoài trấn đi ngang qua), không có hiểu biết nghe vậy thì ồ lên, bảo.

- Trưởng quầy, ngươi bị ngáo à?

- Một thằng phế vật đối đầu với hai cái Luyện Khí cảnh, tại sao phế vật lại đứng cửa trên được a?

- Này, con mắt còn lại của ngươi vẫn nhìn thấy được bình thường đấy chứ?

- Ta thấy, hắn sắp chạy đến nơi thì có, chứ nào làm được gì đôi trai gái kia.

Đối với những lời này, vị trưởng quẩy chỉ là nhẹ nhàng đáp rồi tiếp tục lau dĩa.

- Rất nhanh, các ngươi sẽ hiểu thôi.

Mặc khác, ở Túy Hương lâu, cách Vũ Hương quán chỉ vài căn nhà.

Vị lão bản mập mạp, mang chòm râu dê trên mặt cũng đang không ngừng lau mồ hôi hột nhiễu nhãi trên người khi mà khách thì đông, kêu réo các món liên miên, không dứt, còn mấy đứa nhỏ tiểu nhị, người làm thì lại bị cuốn đến bên cửa sổ, coi thần tượng Bá Thiên Vũ ra oai, khiến một mình lão chạy xô mệt như con chó.

Hả? Cái gì, dám nói ta ngu á? Bảo ta sao không mắng bọn chúng, bắt bọn chúng quay lại làm việc nếu không sẽ đuổi cổ cả lũ?

Thôi đi, đừng xúi dại ta!

Ta mà dám ngăn cản chúng coi thần tượng Bá Thiên Vũ, chúng không những sẽ tự động xin nghỉ mà còn đập phá đồ đạc nữa đó.

Ta bị một lần rồi, tởm đến già!

Lúc này, một vị khách nam tử cũng bắt đầu cảm thấy quái lạ, hỏi lão bản mập mạp.

- Ta thấy ngoài kia chỉ là chuyện thường tình, kẻ mạnh tất sẽ lên mặt ức hiếp kẻ yếu, có gì đâu đặc sắc mà khiến bọn người làm của ông chạy ra coi cho bằng được vậy?

Lão bản mập mạp liền tặc lưỡi ngao ngán, tay vừa đặt một dĩa thức ăn xuống bàn cho khách, vừa đáp.

- Đó là bởi sự xuất hiện của Thiên Vũ thiếu gia chứ đâu, thế cũng hỏi.

- Một tên phế vật thì làm được gì cơ chứ? Xàm xí!

Một vị khách khác liền tru mỏ xen vào.

Lão bản mập mạp lập tức nhìn người này bằng ánh mắt kinh thường, chê bai không có kiến thức, nói.

- Phế vật thì làm được gì ư? Vậy thì ngươi mở to mắt ra mà nhìn, Thiên Vũ thiếu gia làm được gì hai đứa choắt choắt chưa ráo mùi sữa, may mắn lắm được gia tộc cho ra ngoài chơi mà lại không chịu nghe ngóng tin tức kia!

Mặt khác nữa, ở Tiểu Tiểu Lâu, quán nước gần nhất với quãng trường của vở kịch, và cũng là nơi có ít khách nhất, chỉ có vài ba lão già nghỉ chân, xơi nước và một đôi thiếu nữ kỳ lạ.

Rồi ngay khi thông qua cửa sổ, nhìn thấy tình cảnh hai mẹ con ngất đi, chàng thanh niên cao, khỏe nhưng hơi xấu, là tiểu nhị duy nhất của quán, lập tức trở nên giận dữ, hô lên.

- Đánh chết chúng đi Thiên Vũ thiếu gia, đánh chết chúng, cái bọn độc ác, bất lương khốn khiếp!

Vị đại tẩu chủ quán, dáng người hơi tròn tròn tức thì gõ đầu chàng thanh niên, mắng.

- Đánh cái đầu nhà ngươi ấy. Thiên Vũ thiếu gia chỉ trừng trị được bọn chúng thôi chứ có tu vi đâu mà đánh với chả đấm bọn chúng.

- Còn không mau đi bưng đồ ăn ra, nhanh!

Chàng thanh niên vội vàng ôm đầu, miệng nhô lên, năn nỉ.

- Bà chủ, làm ơn cho ta xem hết đi có được không, van xin bà đấy?

- Không!

- Đi mà bà chủ, làm ơn!

- Ngươi không đi đúng không, vậy thì tiền lương tháng này giảm một nửa!

- Ấy, a ha ha, ta đi, ta đi, bà chủ đừng giảm tiền nhé.

Cuối cùng thì chàng thanh niên cũng chịu thua, mặt méo như vừa bị thông, lủi thủi đi vào nhà bếp bưng đồ.

Mấy lão già ngồi bên cạnh không khỏi cười lên.

- Tiểu Phát thật là. Thiên Vũ thiếu gia xử lý, xưa nay kết quả đều chỉ có một và giống y như nhau, muốn xem thêm để làm gì cơ chứ. Như ta đây này, giờ nhìn cũng ngại.

- Hây da, thằng nhóc tiểu Phát này chắc là giả bộ để không phải làm việc đó mà, thông minh gớm.

- Còn phải nói, đích xác là như vậy. Hà hà hà…

Bất giác lúc này, thiếu nữ xinh xắn, dễ thương với một gương mặt sáng hồng, đôi mắt to tròn tinh nghịch, tóc thắt thành hai búi vòng thuận mắt, đang ngồi cùng một thiếu nữ che đi dung mạo bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ, hỏi mọi người.

- Ở đây, người tên Thiên Vũ là một người rất nổi tiếng sao?

Mọi người hướng mắt nhìn nàng, vài giây sau thì trong lòng ai cũng hiểu ra ngay nàng là người từ bên ngoài đến, có lẽ vì công việc mới đi ngang qua trấn, nên lập tức tỏ vẻ thân thiện, mỉm cười đáp chuyện với nàng.

- Tất nhiên, không những thế mà còn là cực kỳ nổi tiếng, không ai trong trấn Thanh Hà này không biết!

- Là phế vật nổi danh, đã 15 tuổi nhưng vẫn chưa đột phá đến được cảnh giới Luyện Khí!


- Nhà nhà, người người trong tu luyện thế gia đều cười chê, xem thường!

- Ha ha ha ha…

Mọi cười phá lên, nhưng trong âm thanh đó chẳng có gì gọi là kinh thường hay chế giễu, ngược lại còn mang âm hưởng gì đó vui vẻ.

Khiến thiếu nữ xinh xắn và cả thiếu nữ đã che đi dung mạo cũng đều phải thấy kỳ quái trong lòng.

Chỉ là một phế vật đơn thuần, có gì mà họ lại vui vẻ khi bàn tán đến hắn?

- Nhưng mà Thiên Vũ thiếu gia không phải là một phế vật bình thường đâu.

Bỗng dưng một lão già trong nhiều lão già chợt trở nên nghiêm giọng, nói với thiếu nữ bằng âm điệu hùng hồn.

- Đối với người trong tu luyện thế gia, Thiên Vũ thiếu gia được xem là một kẻ không ra gì, là phế nhân. Nhưng đối với chúng ta, những người phàm trần, nhỏ yếu thì Thiên Vũ thiếu gia chính là một cường giả chân chính, là thần linh bảo vệ chúng ta.

Một lão già khác cũng nối tiếp nghiêm giọng, cất lời.

- Thiên Vũ thiếu gia không những giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn, ngăn chặn vô số cuộc ức hiếp đến các thế gia tu luyện giả, mà còn quyên góp tiền, dựng lên rất nhiều quỹ hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong trấn.

Tiếp đó, một lão già khác cũng cao giọng lên, đầy khí thế nói.

- Phế vật? Không! Thiên Vũ thiếu gia không phải là phế vật!

- Cậu ấy là một con Hổ!

- Tại sao ư? Nếu tiểu cô nương có thể hỏi những vị thiên tài lẫy lừng trong ba đại gia tộc Dương, Lâm, Liễu và hàng trăm vị thiên tài nổi danh khác đã từng bị Thiên Vũ thiếu gia trừng phạt, tiểu cô nương sẽ hiểu tại sao cậu ấy lại là một con Hổ.

Lão già này vừa dứt lời, thì một lão giả khác chợt nở nụ cười nhạt, nói mập mờ.

- Im lặng, cậu ấy sẽ trông thập phần bình thường, ai ai cũng có thể ức hiếp. Nhưng một khi có chuyện thì…

- Ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng vô cùng.

- Gương mặt thì hùng dũng, uy nghiêm, tựa như thiên tử từ trên cao giáng lâm xuống.

- Thân thể hóa nở nang, cơ bắp cuồng cuộn trỗi dậy.

- Khí thế tỏa ra nhiếp người, trấn áp hết thảy những kẻ địch đứng trước mặt.

- Và khi câu nói “dường như chúng mày chưa biết tao là ai thì phải?” được xuất ra, thì cậu ấy sẽ chính thức hóa thành một con Hổ, chân chính là một con Hổ mà không ai có thể ngăn cản được, dù là cường giả Ngưng Lực cảnh!

Chính là những lời miêu tả về con người của Bá Thiên Vũ đến từ vị đại tẩu chủ quán.

Thế rồi ngay khi bà chủ quán này vừa hết lời, hai thiếu nữ còn chưa hết kinh ngạc, ngỡ ngàng trước những lời nói của mọi người thì tại bên ngoài kia, đứng trước mặt đôi nam nữ trai tài, gái sắc, Bá Thiên Vũ cũng lạnh nhạt mở miệng.

- Dường như chúng mày chưa biết tao là ai thì phải? Niệm Tiên Quyết

Review Chương 13: Thiên Vũ thiếu gia... - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


189 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết