Chương 128: Sự kết thúc của trấn Thanh Hà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá gia ngụ tại hướng đông nam của trấn cũng tức là nằm gần cổng nam và cổng đông của trấn.

Khi yêu thú từ cổng nam tràn vào, Bá Thiên Vũ lựa chọn đưa tộc nhân đi hướng cổng bắc, bỏ qua cổng đông ở gần cạnh cũng không phải vì hắn ngáo, mà là vì vài nguyên nhân đơn giản.

Rừng Bạt Kha nằm cách trấn về hướng đông nam tầm 13 dặm đường, nghĩa là chúng cũng ở gần cổng nam và cổng đông của trấn. Hiện giờ chúng đã tấn công vào cổng nam, vậy thì chưa chắc chúng sẽ không xuất hiện ở cổng đông, giết ngưởi ở đó. Đây là một.

Thứ hai. Tuy nói Bá gia ở gần hai cổng nhưng ở gần hai cổng hơn cả Bá gia đó lại là hàng ngàn hộ dân. Khi họ nghe tin tức yêu thú tấn công và biết bản thân cần phải chạy ra khỏi trấn, họ đều sẽ chạy đến cổng đông, từ đó dẫn đến sự ùm tắt, nghẹt đường, muốn chạy ra ngoài thì họ tất phải chà đạp lên nhau, chém giết lẫn nhau để có được đường đi.

Số lượng tộc nhân Bá gia rất nhiều, trên dưới nghìn người nên nếu tiến đến cổng đông vậy thì chỉ càng thêm kẹt cứng, đứng ở một chỗ chờ yêu thú giết đến.

Và cuối cùng. Trấn Thanh Hà có diện tích như một hình chữ nhật dài ở hai đầu bắc – nam. Đầu nam bị yêu thú tàn phá, đầu bắc chưa chắc đã biết tin ngoại trừ các gia tộc có thực lực. Cho nên đường đi đến cổng bắc sẽ thoải mái hơn so với cổng đông, lại cũng không sợ bị yêu thú phục kích ngoài cổng.

Đó là lý do hắn cần Bá gia hướng đến cổng bắc. Cổng tây tuy gần hơn so với cổng bắc nhưng cũng gần với đường công của yêu thú hơn, không thể chọn.

Đêm nay, Trấn Thanh Hà hỗn loạn trong bóng đêm mờ mịt. Người người lao nhanh ra ngoài đường để chen trút nhau. Họ gào thét, họ sợ hãi, họ đẩy ngã người đi trước, đạp đổ người sau, tất cả đều chỉ muốn rời khỏi trấn.

GRÀOOO!

GRỪUUU!

Yêu thú đã công sâu vào trong trấn. Địa phận của Bá gia hoàn toàn sụp đổ, trở thành một đống gạch nát.

- AAA!!!

- Cứu mạn….g!

- Á Á Á Á!

Số người chết đang tăng lên theo từng giây.

- Cút!

- Á!

- Tránh đường cho ta, tránh mau!

- Kẻ nào cản đường Vươn gia, kẻ đó phải chết!

- Ta giết các ngươi!

- Chúng ta liều mạng với các ngươi!

- Ư ư ư!

Con người đang tự tay giết chết lẫn nhau để tìm đường sống. Kẻ mạnh tiến xa hơn, kẻ yếu thì gục ngã và chờ chết.

- Không! Dừng lại!

- Đừng đạp lên người ta, đừng đạp lên người ta! Ta cũng muốn sống mà… ta cũng muốn sống!!! Hư hư hư… hư hu hư…

- Vợ, con trai, các người đừng bỏ ta, mau kéo ta lê… A AA… đau quá, ta đau quá!

- Chết con mẹ mày đi, tránh đường cho lão tử!

- Oa oa oa… ba, mẹ… hai người đâu rồi, oa oa…

RẦM!

Grừuuuu!

- Yêu thú đuổi đến rồi, là một con sói hai đầu, mau chạy… hự, phụt!

- Đừng giết ta, đừng!!!

Ngoằm!

Gào!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Nỗi tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ lấy trấn Thanh Hà, tô nên một bức tranh màu máu đầy bi ai.

Phủ Trấn Chủ là kẻ chạy nhanh nhất khi nghe tin yêu thú tấn công.

Ba đại gia tộc Liễu, Lâm, Bá, và một số gia tộc có tiếng tăm trong trấn là kẻ chạy tiếp theo vì họ có thực lực, họ có thông tin tốt.

Người dân, gia tộc nhỏ yếu là những kẻ chạy sau cùng và cũng là người bị giết nhiều nhất trong lúc trốn chạy.

Bá Thiên Vũ bộc hậu cho Bá gia, vừa tiêu diệt hai con yêu thú nhanh chân đến gần, vừa thu hết tất cả tình cảnh xung quanh vào mắt, kể cả việc Bá gia đã ra tay tàn nhẫn giết chết hàng chục người dân cản bước tiến.

Lòng bàn tay hắn siếc chặt. Đôi mắt hổ điên của hắn như hấp thu toàn bộ nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của người đã chết để tạo nên ngọn lửa hận thù không bao giờ tắt trong hắn.

“Đừng để tao tìm được chúng mày, vì khi đó chính là ngày tử của chúng mày!”.

- Grào!

Một loại yêu thú không rõ giống loài, chỉ biết nó có tay giống hổ nhưng đầu tựa khỉ tiến đến, bắn chiếc lưỡi dài có chứa chất phân hủy cực mạnh hệt như ếch liếm mồi về phía Bá Thiên Vũ.

Soẹt!

Bá Thiên Vũ vung tay, con hổ khỉ ếch lập tức chia năm xẻ bảy.

Bá gia càng lúc càng tiến gần hơn đến cổng Bắc, nơi đang...!!!

Ở ngoài trấn, tại một nơi không thể rõ vị trí cụ thể, có hai người đang quan sát tình hình trong trấn.

- Muố thoát ra ngoài bằng ba cổng tây, đông, bắc ư? Hà hà, đừng ngây thơ như vậy. Nhiệm vụ của ta là diệt sạch kiến trong ổ chứ không phải phá hủy cái ổ. Chạy ra ngoài đó thì cũng chỉ là cửa tử mà thôi.

Thanh niên cười âm trầm.

Trung niên bên cạnh bỗng báo cáo.

- Thiếu gia, không ngờ trong cái trấn nhỏ này lại có tồn tại một tên Linh Nhân cảnh tầng 1.

Thiếu niên lập tức cảm thấy có sự thú vị, hắn hỏi.

- Ồ, vậy kẻ đó đang làm gì, đã giết được mấy con yêu thú?

- Hắn đang hỗ trợ cho một đoàn người mà có lẽ là tộc nhân của hắn rời khỏi trấn thưa thiếu gia. Số lượng yêu thú hắn giết được chưa đến năm con. Nhưng mà…

- Hửm, có vấn đề?

Thanh niên nhăn mày.

Trung niên mang theo vẻ mặt kinh ngạc, còn có sự khó tin trên gương mặt, nói.

- Tiềm lực của kẻ này rất mạnh, là Linh Nhân cảnh khi chưa 20 tuổi. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh trong người hắn tuyệt đối vượt xa một Linh Nhân cảnh tầng 1 bình thường, sợ là đã đủ để sánh ngang với Linh Nhân cảnh tầng 3, tầng 4 khai mở được 70 linh huyệt.

- Gì?! Ngươi không cảm ứng sai?

Thiếu niên nghe mà giật mình, gương mặt lập tức hóa thành vẻ nghiêm trọng xen kẽ sự không vui khi biết tin có kẻ quá xuất chúng, bỏ xa thiên phú được xưng bốn chữ “thiên tài trong tông” của hắn.

- Vâng. Chỉ là cảm ứng một tên Linh Nhân cảnh, Đại Sư cảnh như ta sẽ không thể lầm thưa thiếu gia.

- Mang ta tới đó. Ta muốn xem thử dáng vẻ của hắn ra sao trước lúc chết!

Hai người lập tức di chuyển với tốc độ rất nhanh, đến gần phạm vi cổng bắc.

Tại cổng bắc.

- Tất cả mau đừng lại! Lùi về sau và nín thở!!!

Cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, tận mắt nhìn thấy vô số người chạy ra khỏi cổng rồi chỉ vài giây sau thì gục ngã bên ngoài, Bá Thiên Vũ đã nhận ra ngay ở phía trước tất có điều bất ổn, hẳn là hương mê hoặc khói độc nên vội hô lớn lên để cho tộc nhân Bá gia và tất cả người phía sau đều biết.

Nhưng tiếc là mọi thứ đã quá trễ. Tan Mễ Hương là một loại linh dược gần như vô hại khi còn tươi sống, bất quá một khi đem nó phơi khô và đốt, hương tỏa ra từ nó chính là một sát thủ khiến kẻ dưới tu vi Linh Nhân cảnh phải gục ngã, sức lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất khi hít phải dù chỉ một hơi trong nháy mắt.

Bá Thiên Vũ là người bọc hậu, hắn đã ngửi được mùi Tan Mễ Hương thì tộc nhân Bá gia tất cũng sẽ ngửi được. Họ khi nghe thấy tiếng quát của hắn thì cũng có dừng lại với nghi hoặc, nhưng họ không thể ngăn cản được sự mất sức đang dần dần xuất hiện, ăn mòn cử động của họ.

Bịch, bịch, bịch, bịch,…

Chỉ chưa đến bảy giây trôi đi, hàng loạt tộc nhân Bá gia, vợ chồng Bá Thiên Lăng, người phía trước cùng với tất cả những ai đã ngửi phải Tan Mễ Hương, toàn bộ đều gục ngã ngay tại chỗ, ngay cả một cái mấp mấy môi cũng không thể thực hiện.

Bá Thiên Vũ không phải không bị ảnh hưởng bởi Tan Mễ Hương, nhưng hắn là Linh Nhân cảnh, hắn có thể dùng linh lực để loại bỏ khí mê của Tan Mễ Hương ra khỏi cơ thể. Hắn đứng giữa dòng người, giữa hai bờ vực. Một là bờ vực của những người đang, sẽ và đã gục ngã bởi Tan Mễ Hương. Một là bờ vực của những người đang trốn chạy yêu thú đến đây và sợ hãi khi thấy hàng ngàn người đỗ gục phía trước, khiến họ càng thêm tuyệt vọng khi yêu thú cách họ đã không còn xa.

Hắn đứng đó, nhìn hết thấy mọi diễn biến xung quanh vào mắt, vào đầu, vào não. Nhưng hắn chẳng thể làm được bất cứ điều gì dù hắn là Đại Đế cảnh chuyển sinh, là một người có ăn, có học, có tư duy thông minh Bá Thiên Vũ, và là một con Hổ điên.

Hắn… bất lực, bất lực, bất lực, bất lực, bất lực!

Hắn dữ tợn, gương mặt dữ tợn, đôi mắt cũng dữ tợn theo một cách trầm lặng đến đáng sợ.

Hắn quyết định dứt khoát, chấp nhận mất mác, bỏ qua hàng trăm tộc nhân Bá gia, chỉ mang theo vợ chồng Bá Thiên Lăng trên vai, rời khỏi trấn.

- Chúng ta không có lựa chọn. Tiến lên thôi!

Mọi người phía sau hắn đã bị dồn vào đường cùng, họ bất chấp lý do tại sao có hàng nghìn người gục ngã ở phía trước mà điên cuồng chạy lên, muốn thoát khỏi trấn.

Bịch bịch bịch…!

Nhưng tiếc là họ không phải Linh Nhân cảnh giống như hắn, họ đã nhanh chóng gục ngã chỉ sau hơn mười bước chạy.

GRÀO!

GRỪ!

Hàng chục âm thanh gầm rống của yêu thú từ phía xa truyền đến.

Bá Thiên Vũ bỏ lại tất cả những con người đang rơi vào tuyệt vọng sau lưng, từng bước rời khỏi trấn.

Khi hắn vừa đặt chân ra bên ngoài trấn Thanh Hà, một âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên bên tai hắn.

- Ngươi nghĩ, ngươi có thể sống được…

Bất quá người phát ra âm thanh này lại thật ngu ngốc khi để lộ vị trí của bản thân cho con Hổ điên đang vô cùng dữ tợn Bá Thiên Vũ cảm ứng được. Vậy nên…

Phừng!

Cơ thể thanh niên Vạn Thú Môn đột nhiên bốc cháy một ngọn lửa màu xanh lục bất thường.

- Á…!

Tiếng thét đau đớn của thanh niên vang vọng cũng là lúc một luồng sức mạnh không thể cản, sắc bén, nhanh gọn, nhẹ nhàng như gió thoảng ập đến người Bá Thiên Vũ.

- Thiếu gia!

Một trung niên mặc áo bào nâu di chuyển rất nhanh đến bên cạnh thanh niên đang bốc cháy. Trung niên vội vã trong hoảng hốt muốn cứ lấy thanh niên bằng một số biện pháp cao đẳng thì bất ngờ và quỷ dị, ngọn lửa xanh này liền như có sự sống, nó đốt thanh niên thành tro chỉ trong chớp mắt rồi lao thẳng qua trung niên, nuốt trọn trung niên vào bên trong.

- A?!

Trung niên chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ thì đã hóa thành một nhóm tro tàn, phiêu phù xuống đất mà không hề có cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau đớn nào.

Ở bên kia. Cơ thể Bá Thiên Vũ cũng bỗng dưng đứng lặng, gương mặt thì trở nên đờ đẫn khác thường.

Thế rồi, một đường máu thẳng một đường từ đầu đến bụng hắn hiện lên, nó càng ngày càng rõ hơn và…

Bịch!

Bịch!

Cơ thể hắn chia làm hai nửa. Một nửa mang theo Mộc Dung Dung ngã về bên trái. Một nửa mang theo Bá Thiên Lăng ngã về bên phải.

Máu, não, nội tạng của hắn lập tức rời khỏi cơ thể, trào xuống đất.

Hắn đã chết, chết từ ngay khi trung niên xuất hiện, chết bởi một chiêu thức gần như là vô hình của Đại Sư cảnh đối với một Linh Nhân cảnh như hắn.

Bá Thiên Vũ chết.

Tất cả người trong trấn Thanh Hà cũng đều sẽ chết trong miệng yêu thú khi không ai có thể di chuyển bởi hương của Tan Mễ Hương được đốt ở ba cổng đông, tây, bắc.

Tối đêm nay, trấn Thanh Hà hoàn toàn bị đồ diệt!

- GÀO!

- GỪUUUU!!

- GRỐNG!!!

- …

- ÁAAAAAá!

- Cứu mạng….!

- Hu hu hu… không muốn chết!

Chỉ còn lại không gian nơi đây, vang vọng giữa không gian tĩnh mịt là muôn tiếng gầm rống của hàng trăm yêu thú và nỗi tuyệt vọng của người dân trước cái chết…

- --Kết thúc Quyển I - Bá Thiên Vũ--- Niệm Tiên Quyết

Review Chương 128: Sự kết thúc của trấn Thanh Hà - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


143 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết