Chương 124: Âm mưu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước thời gian Bá Thiên Vũ về nhà hai ngày. Lý Thu Uyển sau khi trở thành thành viên của Dược Các thì cũng theo cha, chú, một gia tộc không mạnh lắm rời khỏi trấn Thanh Hà, đi đến Thiên Âm Tông để khảo hạch đệ tử.

Ba ngày sau khi Bá Thiên Vũ về Bá gia. Đào Ánh Vân vừa khôi phục thực lực đến Ngưng Lực cảnh nhờ đan dược phụ trợ, nàng cũng lựa chọn rời trấn vì lo sợ truy binh của bọn Ma Môn tìm đến. Còn về chuyện hai ngày hoang lạc vơi một nam nhân chưa biết tên, nàng sẽ xem như vận số mình không may, sẽ giữ kín chuyện này mãi trong tim mà không nói cho ai biết, kể cả cha mẹ. Nếu sau này trên đường đời có gặp lại hắn, nàng nhất định sẽ moi tim hắn, cắt đứt cái thứ ghê tởm đã đâm sâu vào người nàng, khiến nàng thật đau đớn, rên mãi không ngừng.

Bất quá…

Đào Ánh Vân rời trấn, đi theo hướng tây bắc không được bao xa thi chợt có một nam nhân mờ ảo, thân thể tựa làn khói đen xuất hiện, chặn đường nàng.

Giọng nói nam tử nghe như âm hồn từ bên trong làn khói đen truyền ra.

- Chúa Mẫu nói không sai. Tên đệ tử ngu ngốc của em trai ta quả thật không giết được ngươi, ngươi được người bảo vệ tính mạng ở trong cái trấn nhỏ đó. Bất quá thì thật đáng tiếc, Chúa Mẫu đã dự tính được khi ngươi sau khi thoát chết, ngươi tất đi theo hướng này để về Đào Hoa Phái nên ta đã chờ ngươi ở đây suốt năm ngày, và rồi cuối cùng thì ngươi cũng đã tự nộp mạng đến đây. Khà khà kha khà!

Tiếng cười tà ma vang lên cũng là lúc một làn ma khí to lớn xuất hiện, từ vị trí của nam tử lao nhanh về hướng Đào Ánh Vân.

Bịch!

Đào Ánh Vân bị bất ngờ trước tình huống phục kích của nam tử, bản thân lại không có thực lực để chống cự, mà dù có thì cũng vô vọng bởi nam tử trước mặt này là cường giả Tôn Cảnh, một đẳng cấp quá mức đàn áp nàng. Tâm lý nàng đã nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, cơ thể ngã ngồi xuống đất trong sự bất lực, hai hàng lệ cay đắng cũng lăn xuống trên gò má nhợt nhạt.

Nàng…

Làn ma khí đã bao trùm lấy nàng.

Đối diện, nam tử cười dâm vãi chưởng.

- Ngươi yên tâm. Ngươi xinh đẹp như vậy, trong cuộc đời ta khó thấy được người thứ hai có sắc hương sánh bằng ngươi nên ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ biến ngươi thành ma nô để ngươi nghe lời ta, ngày đêm âu yếm, hầu hạ ta, được ta sủng hạnh mãi mãi.

- Khá khá khá... khá kha kha…

- Khá khá khá… Kha kha kha…

Điệu cười đê hèn của nam tử cứ thế vang vọng khắp không gian hoang vắng.

Ở Bá gia.

Bên cạnh tiểu Tiên Tiên đang ngồi tu luyện, Bá Thiên Vũ tĩnh lặng cơ thể, lúc thì nghe giọng hãm lờ của Cự Bặc Tiên Ông để khôi phục nhanh Niệm Lực, lúc thì tiếp tục nghiên cứu và phát triển chuyên sâu những gì bản thân đang có, rồi lúc thì lại suy nghĩ bản thân nên làm gì với lượng Niệm Lực còn lại mà nó hoàn toàn đủ để hắn trở thành Linh Nhân cảnh tầng 2.

Ngay tại thời điểm ma khí bao trùm lấy Đào Ánh Vân, không hiểu vì sao bờ môi hắn lại nhếch lên một nụ cười kỳ lạ, cứ hệt như là “Ba kà! It’s Trap!” mà ngay cả chính hắn, thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ không hề biết miệng mình đang cười.

Cùng lúc đó ở tại một nơi xa xôi, một lão già mang thương tật đang nằm liệt giường đột nhiên tỉnh người, khó tin thì thào: “Anh trai, anh… anh đã chết rồi?!!!”.

Lại thêm ba ngày trôi qua. Trong trấn Thanh Hà cũng đã có một chút thay đổi khá lớn. Cụ thể là vị trí Trấn chủ đã được một lão già gần như là xuống lỗ, không biết từ nơi nào đến cùng với gia đình trên dưới 20 người đảm nhận với chiếu lệnh của triều đình hẳn hoi.

Trấn chủ Trịnh Hiên thì mất tích một cách thần bí, binh lính trong phủ cũng được thay đổi hoàn toàn, không hề giữ lại bất kỳ một người cũ nào.

Về phía Nam Vân Lục, sau khi hắn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở Phủ Trấn Chủ, hắn liền leo lên lưng ngựa, đi đến Thái Liên thành để tìm vị Trận Pháp Sư mà Lưu Bá Quá đã từng nhắc dù là hắn không biết vị Trận Pháp Sư này ở đâu, người biết nơi ở của lão lại đã bị thằng mắc dạy kia giết chết. Vậy nên hắn đành phải tự thân mò mẫn bằng khả năng của bản thân.

Không có Lưu Bá Quá bên cạnh, Nam Vân Lục quả thực cảm thấy chính mình như thiếu đi một cánh tay đắc lực, đúng là đcm thằng chó điên kia.

Ở Dược Các, hôm nay cũng là ngày Quang Đông phải quay về Thái Liên thành. Lão không có gì nuối tiếc ở cái trấn nhỏ này, chỉ là từ hôm qua đến giờ lão vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao lão chưa nhận được thư hồi âm của cấp trên, con chim đưa thư bay đi, bay về chỉ mất cao lắm là bốn ngày chứ mấy? Chẳng lẽ cấp trên không tin lời lão, hay vì chức lão quá nhỏ bé nên ngại đọc tin của bọn kiến hôi? Xem ra khi về Thái Liên thành, lão phải đích thân diện kiến họ mới được.

Bất quá lão lại không biết rằng, con chim đưa thư của lão đã bị một cường giả đi ngang qua đang lúc thèm thịt chim đã bắt lấy nó, đem nướng lên ăn mất rồi nên nào có tin tức gì của lão trở về Thái Liên thành.

Đúng là thế giới như hạch! Chim đưa thư của người ta, ngay chân chim cũng có gắng giấy rành rành ngay trước mắt thế mà cũng tóm lấy ăn cho được, mẹ cuộc đời. Thế thì bảo sao Bá Thiên Vũ không thường xuyên gặp những tình huống bất ngờ, khiến não hắn phải liên tục thay đổi kế hoạch sao cho chu toàn nhất.

Nếu không phải vì mấy chuyện hãm lờ này, tựa như chuyện “hai đêm cuồng dã với Đào Ánh Vân”, làm hắn lại phải xuất thêm một phần tâm tư lo cho nàng, thì trình độ của hắn bây giờ có lẽ đã ngất ngưỡng so với Tiên Nhân rồi, Thánh, Thần nào có thể sánh với hắn.

Hơizzzz…


Cũng đồng thời ngay lúc này. Ở một nơi nào đó không rõ, một cuộc giao dịch mờ ám đang được diễn ra giữa ba người, hai phe.

Phe thứ nhất là một nam nhân gần 30 tuổi.

- Chỉ cần giết chết toàn bộ người trong cái trấn đó, trứng Kỳ Nhông ba màu như trong gia ước sẽ thuộc về ngươi.

Phe thứ hai gồm hai người, một thanh niên ước chừng 20 tuổi và một trung niên ngũ tuần luôn im lặng, đứng phía sau thanh niên.

- Đó là trấn của các ngươi, người dân trong đó cũng là con dân của các ngươi. Ngươi thật sự muốn ta giết hết tất cả?

- Dù gì cũng chỉ là một cái trấn nhỏ ở vùng hoang sơ, hẻo lánh. Tự dưng chết hết cũng chả gây ảnh hưởng gì lớn lao đối với Nam Thiên quốc. Một đám Luyện Khí cảnh, Ngưng Lực cảnh chết đi, Nam Thiên quốc ta vẫn còn đó là hàng trăm triệu Luyện Khí cảnh, Ngưng Lực cảnh như cũ.

Phe thứ hai nghe vậy thì mỉm cười.

- Được, nếu các ngươi đã muốn thế thì được thôi. Bất quá các ngươi phải thực hiện đúng như giao ước, phải dèm tin này xuống, không để bất kỳ một ai biết nó có liên quan đến Vạn Thú Môn của ta. Nếu không khi tông môn trách phạt ta vi phạm điều lệ, ta sẽ lấy giao ước ra tố cáo các ngươi đã cho phép ta làm điều đó.

- Đây là điều tất nhiên. Chúng ta sẽ không ngu đến mức như thế.

- Tốt. Vậy thì khi ta quay lại cùng với tin tức cái trấn bé nhỏ ấy bị diệt sát, ta hy vọng sẽ được thấy trứng Kỳ Nhông ba màu của ta.

Dứt lời, phe thứ hai liền quay người rời đi, không lâu sau thì mất dạng ở bên ngoài.

Lúc này, người trung niên mới lên tiếng nói với người thanh niên.

- Thiếu gia, người nên cẩn thận. Quy tắc giữa triều đình và tông môn không phải chuyện đơn giản, rất dễ sẽ để mất mạng.

Thanh niên cười nhạt.

- Ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không dùng sức mạnh của ta hay của ngươi để tiêu diệt toàn bộ người trong cái trấn kia nên tất sẽ không để lại một chút dấu vết nào có liên quan đến ta và ngươi.

- Vài ngày trước ta và ngươi đã đi qua một khu rừng gần cái trấn đó, không phải chính một vị Đại Sư cảnh như ngươi cũng cảm nhận được trận pháp bao quanh khu rừng đó đang rất yếu, sợ là trong vòng hai đến ba tháng nữa là chính thức tan vỡ, yêu thú sẽ điên cuồng tràn ra tìm con mồi?

- Ta có một đao cụ rất hay đã lụm được trong lần tham gia bí cảnh ở Vạn Thú Môn. Chúng ta sẽ khiến trận pháp vây quanh khu rừng tiêu biến sớm hơn, sau đó ta sẽ dùng đạo cụ này dẫn đàn yêu thú tấn công cái trấn nhỏ sẽ không thể nào có cường giả Linh Nhân cảnh tồn tại. Mà cho dù có Linh Nhân cảnh thì thế nào, trong khu rừng này có không ít yêu thú mạnh ngang tầm với Linh Nhân cảnh tầng 4, tầng 5, nếu không phải 5, 6 Linh Nhân cảnh tầng 7 trở lên thì khó mà ngăn cản được chúng.

- Trận pháp ngăn chặn yêu thú vì quá yếu nên tan vỡ. Yêu thú vì đói khát nên bạo loạn tấn công vào trấn, tạo nên một đợt thú triều tai họa. Vậy thì đâu có ai sẽ nghĩ là do chúng ta làm.

- Ha ha hà hà… há ha ha…

Thanh niên nở nụ cười đầy nham hiểm.

Còn trung niên ở sau lưng hắn thì im lặng vì đây đúng là một kế sách khá hay, mượn thú triều để đạt được mục đích mà lại không hề mất mác thứ gì. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 124: Âm mưu - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


173 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết