Chương 120: Tu luyện công pháp là một chữ "khổ"

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá Thiên Vũ đã là một con quái vật chân chính.

Không kể đến quy luật của thế giới, càng cách biệt về thiên phú, về số linh huyệt khai mở thì càng cách biệt về sức mạnh trong cùng cảnh giới. Bá Thiên Vũ nhờ vào việc khai mở 100 linh huyệt nên tuy chỉ có tu vi Linh Nhân cảnh tầng 1 nhưng sức mạnh của linh lực là sánh ngang với một Linh Nhân cảnh tầng 3 khai mở được 80 linh huyệt. Đó là còn chưa nói đến việc hắn đột phá bằng Niệm Lực nên trên căn bản thì hắn đã mạnh gấp mấy lần so với những thiên tài Linh Nhân cảnh 100 linh huyệt khác.

Chỉ cần nói đến chuyện hắn kế thừa cuộc đời hơn 8000 năm của Khương Dịch, vậy thì chả khác gì hắn đã là “Đại Đế cảnh chuyển sinh sống lại”. Cho nên dù đây là lần đầu hắn trở thành Linh Nhân cảnh nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ năng lực của Linh Nhân cảnh, những điều Linh Nhân cảnh có thể làm và nhuần nhuyễn tất cả chúng.

Chiến lực và sự biến ảo khó lường của Linh Nhân cảnh, đa phần đều phụ thuộc vào Công Pháp họ đang tu luyện.

Công Pháp là gì?

Công Pháp chính là một thứ giúp cho tu luyện giả có thể biến đổi “dòng linh lực” trong thế giới nội, khiến dòng linh lực trong họ trở nên mạnh mẽ hơn so với dòng linh lực chưa được biến đổi.

Có thể ví dụ, một người sở hữu Hỏa thuộc tính khi tu luyện công pháp Hỏa hệ, ngọn lửa họ tạo ra sẽ có sức sát thương hơn hẳn bình thường. Một người tu luyện công pháp Kiếm hệ, dòng linh lực của họ sẽ có được sự sắc bén mà không ai có thể sánh. Một người tu luyện công pháp Phong hệ, tốc độ tất sẽ vượt xa những người khác.

Tuy nhiên, để tu luyện một loại công pháp cũng không phải điều dễ dàng, mà đó là cả một sự đau đầu, khó khăn, gian nan và cực kỳ bi ai. Bởi lẽ:

Nhất.

Công Pháp có phân chia làm năm cấp bậc: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên và Thánh. Trong mỗi cấp bậc còn chia thành Hạ - Trung – Thượng.

Khi đối kháng trong cùng cấp bậc, dĩ nhiên ai đang sử dụng công pháp có phẩm chất cao hơn sẽ là người chiến thắng.

Nhị.

Công pháp không dễ tìm, dù là Hoàng cấp thì trên thế giới cũng chỉ có vài ngàn quyển cho nên chuyện hàng trăm nghìn người cùng tu một loại Công Pháp (nhất là trong gia tộc hoặc Tông, Môn, Phái), hoặc chẳng có công pháp để tu luyện là chuyện dễ hiểu.

Người có thuộc tính này phải tu luyện công pháp có thuộc tính tương tự. Tu luyện khác loại công pháp sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, từ cường giả biến thành phế nhân ngay lập tức.

Tam.

Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ quay trở lại.

Khi người tu luyện một công pháp phải tốn ngần ấy thời gian, thì khi người muốn tu luyện một công pháp cao cấp hơn, người đó phải từ bỏ công pháp cũ với khoảng thời gian tương tự hoặc dài hơn để đưa dòng linh lực quay về trạng thái nguyên bản, chấp nhận rằng dòng linh lực sẽ không còn tinh thuần và suy yếu đi một bậc, từ đó mới có thể tu luyện được công pháp cao hơn nhưng xác xuất tu thành cũng không cao vì dòng linh lực đã không còn tinh thuần như “lần đầu”.

Hoặc nếu không không muốn dòng linh lực đi mất sự tinh thuần, tăng tỷ lệ tu thành công pháp cao cấp hơn, chỉ còn nước là phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu.

Từ ba điểm trên cộng dồn lại. Công pháp chính là sự đau đầu, khó khăn, gian nan và bi ai.

Ok, đéo hiểu!

Thôi được rồi, nói không sẽ chỉ khiến người càng thêm khó hiểu. Vậy thì hãy dùng cuộc đời của bốn con người A, B, C, D để làm sáng tỏ nó.

A, B, C, D cùng tiến đến một tòa di tích ba tầng. Tại đây, họ bị buộc phải làm ra lựa chọn giữa việc tiến lên tầng kế tiếp hay dừng lại và nhận lấy phần thưởng tại tầng đó.

Phần thưởng của tầng một là một bộ công pháp Hoàng cấp trung phẩm. A, B, C vì lo sợ phía trên sẽ không có thứ gì tốt hơn hoặc gặp nguy hiểm, không giữ được tính mạng nên chấp nhận dừng bước, mỗi người thu lấy một loại công pháp phù hợp với thuộc tính, quay về nhà tu luyện.

D thì tham vọng hơn, nghĩ rằng càng lên cao thì công pháp sẽ càng có cấp bậc to lớn, giúp hắn mạnh hơn ba người A, B, C, vả lại cũng không cần tốn thêm thời gian nếu muốn bỏ công pháp Hoàng cấp trung phẩm này để tu công pháp cao cấp hơn khi có cơ duyên đạt được nên đã tiến đến tầng 2, tầng 3. Nhưng kết quả thì thật đáng tiếc cho D, hai tầng kia chỉ toàn là mạng nhện và bụi bặm phủ đầy vì tất cả đồ tốt bên trong đều đã bị những cường giả đời trước lấy đi hết. D trở thành một kẻ trắng tay.

Không lâu sau, D và gia đình D bị sát hại bởi một cường giả sử dụng công pháp Hoàng cấp hạ phẩm. Trước khi chết D đã rất hối hận, tự mắng chính mình vì sao quá tham lam, nếu ngày trước chấp nhận tu luyện công pháp Hoàng cấp trung phẩm thì hắn đã có thể bảo vệ gia đình mình.

D vì tham lam, sợ đang tu công pháp trung phẩm thì gặp công pháp cao hơn, khiến bản thân mất thời gian tu luyện lại nên đã lựa chọn chờ thời. Nhưng tiếc là thời lại không chờ hắn.

A, B, C tiếp tục tu luyện.

Trôi qua gần mười năm sau thì A bỗng phát hiện được công pháp Huyền cấp hạ phẩm. Hắn quyết định từ bỏ công pháp hiện tại, bỏ ra 8 năm thời gian để đưa dòng linh lực trở về trạng thái nguyên bản, bắt đầu tu luyện công pháp Huyền cấp. Tuy nhiên sau đó thì hắn đã thất bại vì dòng linh lực của hắn quá tạp nham và yếu hơn người bình thường, kể từ đó hắn trở thành một kẻ phế nhân.

A đã có lựa chọn cho tương lai của mình, phá cái cũ để lập cái mới, nhưng cái mới không chấp nhận hắn, đẩy cuộc đời hắn rơi xuống địa ngục.

B cũng giống A, lụm được công pháp Huyền cấp và quyết định tu luyện. Nhưng hắn không giống A, chấp nhận sự suy yếu linh lực vì hắn biết điều đó sẽ khiến tỷ lệ thất bại khi tu luyện công pháp sẽ cao hơn, cho nên hắn quyết định hủy tu vi, tu luyện lại từ đầu. Thế là một năm sau, khi hắn vừa quay trở lại tu vi Ngưng Lực cảnh thì hắn bị kẻ thù tìm đến và giết chết, công pháp bị cướp đi.

B đã đưa ra lựa chọn là làm giảm tỷ lệ thất bại khi tu luyện công pháp mới, nhưng hắn lại không biết rằng, chính lựa chọn đó sẽ làm tăng tỷ lệ chết của hắn lên một ngưỡng vô cùng cao vì hắn quá nhỏ yếu.

C không giống A, B. Hắn cũng có được công pháp Huyền cấp, lại còn là công pháp Huyền cấp thượng phẩm, nhưng vì hắn không muốn đạt đến đỉnh cao, hắn chỉ muốn được hạnh phúc bên gia đình nho nhỏ của hắn nên quyết định không tu luyện, để giành nó cho con, cháu sau này. Ba mươi năm sau, hắn bị người tu luyện công pháp Huyền cấp hạ phẩm giết chết, vợ, con bị hãm hiếp ngay trước mặt, gia đình bị hỏa thiêu sau đó.

C đã lựa chọn được yên bình, không tiến xa hơn dù có công pháp tốt nhưng tiếc rằng ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, sự “yên bình” mà C mong muốn không phải do một kẻ yếu nhớt như C có thể quyết định, mà đó là cường giả, là người có khát vọng đạp chân đến đỉnh cao quyết định.

Nếu C lựa chọn tu luyện công pháp Huyền cấp thượng phẩm ấy thì có lẽ hắn đã bảo vệ được gia đình mình, thậm chí là khiến họ có cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Bốn cuộc đời, bốn sự thất bại, bốn kết cục bi ai, tất cả đều liên quan đến việc tu luyện Công Pháp.

Đau đầu với việc lựa chọn giữa tu luyện công pháp cao hơn hay nên dừng lại với công pháp hiện tại.

Khó khăn, gian nan khi tu luyện, khi phải đưa ra quyết định giữa việc chấp nhận linh lực suy yếu hoặc mất hết tu vi, làm lại tu đầu.

Và dù tu luyện hay không tu luyện thì khi bản thân còn yếu nhược hơn người, cuộc sống chính là nỗi bi ai.

Vậy nó đã đủ để nói lên rằng, tu luyện Công Pháp vốn là một công việc đau đầu, khó khăn, gian nan và bi ai?

Muốn thoát khỏi, trừ phi là con cha, cháu ông, khi sinh ra đã có công pháp Thiên cấp, Thánh cấp học tập để không phải thay đổi công pháp. Còn không thì… àizzz. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 120: Tu luyện công pháp là một chữ "khổ" - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


85 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết