Chương 12: Vở kịch đời thực

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đường từ Bá gia đến Bách Mại Dược Các được tính là không xa.

Vào lúc trời gần ngã sang trưa như này thì dòng người cũng đã bớt đông đúc hơn, rất thuận tiện cho những bước di chuyển hối hả trong thầm lặng ngang qua đường của nhiều người.

Nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là đối với người khác, con cháu thế gia khác trong trấn, chứ còn đối với Bá Thiên Vũ, một tên phế vật lừng danh, nổi tiếng nhất nhì trấn thì xin lỗi. Hắn muốn yên bình đi qua còn cần phải ăn thêm vô vàng tiếng bàn tán, kêu gọi đến từ nhiều vị thanh, thiếu niên thuộc vài gia tộc xem như cũng có chút máu mặt trong trấn.

- Ê, phế vật Bá gia kìa mọi người.

- À, vị thiên tài 15 tuổi chim vẫn chưa đột phá Luyện Khí cảnh của Bá gia đó sao?

- Mặt mũi nhìn cũng đẹp trai, thư sinh phết đấy chứ có phải xấu xí đâu.

- Bá gia sinh ra thằng phế vật này thì nhục như con cá nục vậy. Riết giờ đều bị ba nhà Dương, Lâm, Liễu sỉ nhục từng ngày luôn.

- Gặp ta mà là gia chủ Bá gia, ta thẻo chim, trục xuất hắn khỏi gia tộc lâu rồi.

- Ủa, thế sao Bá gia không đuổi hắn đi? Giữ tên phế vật này làm gì vậy trời, nuôi tốn cơm, tốn thóc vồn.

- Là do ngươi không biết đấy thôi. Cả cái Bá gia ai mà chẳng muốn đá đít hắn đi, nhưng ngặt nỗi hắn lại là cháu ruột của gia chủ Bá gia nên… ngươi hiểu rồi chứ?

- Thì ra là dạng con cha, cháu ông, nhị thế tổ. Đúng là số hên như chó vậy.

- …

Đối với những lời gieo tiếng phong ác mồm, ác miệng của bọn rác rưởi đến từ gia tộc khác, cái thể loại mà chỉ dám ăn hiếp người phàm, thường dân hoặc kẻ mang danh nghĩa phế vật, chứ gặp thiên tài là co rúm núp trong góc như một con cẩu. Bá Thiên Vũ hoàn toàn chả để tâm đến, mà để tâm là sao được nữa, 10 năm qua ăn chửi nhiều quá nên thành ra hắn chai sạn cmn rồi còn đâu.

Hắn chỉ đi, đi, cắm đầu đi, và đi.

Mãi cho đến khi biến khỏi đoạn đường này, từ ngã rẽ ra đường lớn, chỉ cần đi thêm vài trăm mét nữa là sẽ đến được Bách Mại Dược Các thì mới chợt dừng lại bởi một chuyện đang diễn ra mà hắn chắc chắn phải can thiệp vào.

Trên đường, trước mặt hắn, một cuộc ức hiếp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật đang được một bên dữ tợn, là cặp đôi trai tài, gái sắc, theo sau là hai tên nam tử to cao, nét mặt bặm trợn, hùng hổ mà hắn đéo biết là con cháu thuộc nhà nào, và một bên khóc lóc, van xin, là hai mẹ con già, trẻ, người mà hắn có chút quen biết, cùng nhau hợp tác dựng thành.

Xung quanh còn có hơn chục người diễn viên quần chúng, kẻ trên lầu, kẻ trong quán, kẻ dưới mái hiên tránh nắng nhìn về cuộc ức hiếp, miệng thì liên tục xì xào, bàn tán, nói này, nói nọ, hoặc cũng có thể là đang khen, chê, hay, dở về vở kịch.

- Ê mấy thằng mặt lìn, chúng mày làm gì thế?

Đã là chỗ quen biết, mà nói trắng ra thì ngoài các tu luyện thế gia trong trấn, nhà nhà, người người dân thường đều là người quen với Bá Thiên Vũ. Hắn lâp tức lao đến như siêu nhân, can ngăn vụ việc.

Nhìn thấy Bá Thiên Vũ, người mẹ lam lũ, bần hàn, tuổi cũng đã gần 64 xế chiều với nhiều vết nhăn trên khuôn mặt gầy gò, khổ cực đang khóc lóc, van xin cho thằng con đáng thương trước mặt đôi nam nữ thì lập tức trở nên mừng rỡ.

Bà ta trong tư thế quỳ, lết nhanh đến vừa định ôm chân Bá Thiên Vũ, vừa kêu thán thảm thiết, vội vã.

- Vũ thiếu gia, mong ngài cứu con trai ta, làm ơn hãy cứu lấy nó!

Bá Thiên Vũ giật mình, còn không đợi bà ta bò đến thì đã nhanh người chạy qua ôm lấy bà ta, vác bà ta thẳng đến gian hàng của chính mẹ, con bà ta nhưng có lẽ đã bị người đập phá nên chỉ còn lại là một đống đổ nát. Và đó cũng chính là sân khấu của vở diễn, nơi năm diễn viên còn lại đang đứng.

Bá Thiên Vũ tìm trong đống đồ gốm đổ nát ra một chiếc ghế may mắn còn nguyên, dựng đứng nó lên rồi đặt bà mẹ ngồi xuống, miệng nói lạnh.

- Biết tính ta rồi đúng không? Vậy thì ngậm miệng lại.

Nói rồi, hắn cũng liền quay người, đối diện trực tiếp với đôi trai tài, gái sắc trong khi người mẹ đúng thật là làm theo lời hắn, ngậm họng, không còn dám lên tiếng nữa dù rằng có vô vàng cảm xúc, lời van xin muốn được bộc lộ.

Đây chính là phong cách làm việc của Bá Thiên Vũ mà bất cứ ai từng được hắn giúp đỡ, hoặc quen biết hắn đều phải nhớ cho thật kỹ.

“Anh đến, tất cả hãy im lặng để anh lo. Còn muốn thể hiện hơn thì tự giải quyết, tao đi”.

Ồn ào, léo réo những tiếng khóc lóc, đau thương là điều hắn chán nghe nhất. Dĩ nhiên là trừ trường hợp do hắn gây ra.

- Ngươi là tên chó nào, sao dám to gan xen vào chuyện của người Đổng gia chúng ta?

Thiếu niên trai tài với một khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú, pha thêm một chút rét lạnh của biểu cảm tức giận, có tuổi khoảng 17, tu vi Luyện Khí tầng 5 lập tức quát lên với Bá Thiên Vũ.

- Bá Thiên Vũ, Bá gia.

Bá Thiên Vũ một tay gãi mông, trả lời ngay chứ chả có gì phải giấu diếm.

Nghe vậy, thiếu nữ gái sắc, tuổi khoảng 16, tu vi Luyện Khí tầng 4, có gương mặt khá xinh, da trắng, môi đỏ, thân hình trông cũng khá nuột nà, hấp dẫn, vội ồ lên.

- A, thì ra là tên phế vật của Bá gia, Bá Thiên Vũ.

Thiếu niên trai tài cũng đã nhớ ra cái tên Bá Thiên Vũ lẫy lừng này, môi liền khẽ lộ nụ cười khinh thường, chế giễu.

- Đã là phế vật thì sao còn không mau cút đi, bộ sống trên đời còn chưa đủ chán, chưa đủ nhục?

Bá Thiên Vũ không hề quan tâm đến lời khiêu khích, hắn đạm mạc nói.

- Được, ta sẽ cút. Nhưng mà trước đó các ngươi có thể thả người ra được không? Đây là người quen của ta, các ngươi làm ơn hãy nể mặt một thằng phế vật, phế không thể hơn nữa như ta đi có được không?

Đứa con đáng thương đang bị người hầu của đôi trai tài gái sắc ghì chặt dưới đất với nhiều vết thương to, nhỏ, nên hắn cần cứu người trước rồi lại tính sau.

Còn lý do vì sao hắn không tống thẳng một đạp vào mồm tên trai tài, đưa tay bóp vếu thiếu nữ gái sắc, tống luôn hai tên nam tử phía sau bay tám tỷ dặm, giải quyết sự tình nhanh, gọn, lẹ, mà phải ra vẻ nhẹ nhàng, từ từ đàm đạo, đó là bởi xung quanh hiện đang có khá nhiều diễn viên quần chúng.

Nếu hắn bộc lộ bản tính dã thú của mình ngay tại đây thì chả mấy chốc cả cái trấn Thanh Hà này đều biết tin, khi đó thì còn gì là niềm vui của một thằng phế vật, của một thằng thích giả làm thái giám nhưng lại có khả năng khiến vô số nữ nhân có bầu.

Từ từ, hắn sẽ từ từ thôi.

Một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn, sẽ không vội. Mới 5 giây mà đã ra rồi thì thật là yếu.

Thiếu nữ gái sắc lập tức lạnh mặt, quát.

- Nể tình tên phế vật ngươi ư? Ngươi nằm mơ đi!

- Tên này dám vô lễ, sàm sỡ ta. Ta hôm nay đã quyết định sẽ chặt hai tay hắn để thị chúng!

Xeng!

Hai nam tử phía sau lưng hưởng ứng rất nhanh, thiếu nữ vừa dứt lời thì hai thanh đoản kiếm tại eo cũng được họ rút ra cùng với bộ mặt liếm liếm môi, nhe nanh, múa vuốt, gian ác vô cùng nhìn vào hai cánh tay của người con.

- Không! Đừng, đừng chặt tay con ta! Ta van, quỳ lạy xin các ngươi, đừng mà!

Nghe đến đây thì bà mẹ quá sợ rồi, bà ta liền từ ghế ngã sõng soài xuống đất kêu la, nước mắt trên mặt giàn giụa như suối.

Nhà bà nghèo, chồng chết sớm, cả gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau cùng nghề làm đồ gốm gia truyền mà sinh sống ngày qua ngày mà thôi. Nó mất hai tay rồi thì ai sẽ làm gốm, bà đã yếu tay nên đâu thể làm được nữa?

Gia đình của bà chắc chắn sẽ tan nát không lâu sau đó. Và hai người sẽ chết vì đói!

- Chờ đã.

Bá Thiên Vũ lập tức giơ tay xin hàng với cặp đôi trai tài gái sắc để xin chút ít thời gian. Hắn lập tức hỏi người mẹ.

- Này, con bà thật sự sàm sỡ người ta hả?

Bà mẹ còn chưa trả lời, thì người con dù đang rất đau nhưng vẫn cố la hét lên trong nỗi oan ức tột độ.

- Không có thưa Thiên Vũ thiếu gia, ta không có làm! Ta chỉ là trong lúc bưng vài chậu gốm đã vô tình đụng trúng họ. Thật sự ta không có sàm sỡ ai hết!

- Láo toét, còn dám ngụy biện. Đánh hắn!

Vị thiếu niên trai tài hét lên.

Hai tên nam tử lập tức tung cước, đá vào thân, vào đầu, vào người người con thật mạnh, khiến người con nôn máu, bất tỉnh nhân sự thì họ mới dừng chân lại.

- Đù…

Sự tình diễn ra là quá nhanh, chỉ ngay sau câu trả lời của người con thì chân, giò đã lao đến thẳng miệng người con nên Bá Thiên Vũ muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn thân thể người con gầy yếu, xanh xao với nhiều vết bầm dập trên cơ thể, ánh mắt dần dần lóe lên sự lạnh lẽo vô cùng.

- Không! Con trai, con trai ơi, con trai…!!!

Nơi đây, ngay giây phút này, tại vở kịch này, trong im lặng, chỉ còn lại đó là tiếng đau thương thất thanh của người già yếu.

- …

Và rồi bà cũng ngất đi vì có lẽ đã quá mức thương tâm cho con trai của mình.

Thế là phần còn lại của vở kịch, Bá Thiên Vũ chính là người sẽ diễn nốt thay cho hai mẹ con họ. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 12: Vở kịch đời thực - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


170 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết