Chương 116: Những bàn tay to lớn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong khoảng thời gian Bá Thiên Vũ đang làm tình với một người nữ nhân tên Đào Ánh Vân, tuổi không cao, chỉ khoảng 200 tuổi, tu vi Tông cảnh đỉnh phong, là nữ nhi thứ ba của Chưởng môn Đào Hoa Phái.

Danh tính của hắn, tu vi Khai Lực cảnh của hắn, kể từ lúc rời khỏi Bách Mại Dược Các đã như diều gặp gió, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong trấn.

Hiện tại những con trên đường, những quán xá, lâu các, người người đang cùng phao tin với nhau.

- Các ngươi có biết tin gì chửa?

- Zời, biết lâu rồi má ơi. Thiên Vũ thiếu gia có tu vi Khai Lực cảnh, trước nay bị gọi là “phế vật” chẳng qua chỉ là do Thiên Vũ thiếu gia ẩn giấu thực lực chứ gì.

- @@!

Lại có người bà tám với người.

- Nè nè, bọn ngươi nghe gì chưa?

- Dạ, chúng em nghe rồi thím. Thiên Vũ thiếu gia đã trở thành Đan Sư Nhất Tinh, một chức nghiệp vô cùng thượng đẳng, ngoài ra còn là thành viên của Bách Mại Dược Các đúng hom nà?

- Ủa, vậy là các ngươi biết hết rồi hả?

- Trời đất ơi, khắp cái trấn này, kể cả người khất cái, ai mà hổng biết tin này từ hôm qua hả trời. Bộ thím là người tối cổ à.

- :((

Không chỉ có thế.

Bá Thiên Vũ rời khỏi Bách Mại Dược Các vào buổi chiều thì ngay sáng ngày hôm sau, trong lúc hắn đang điên cuồng phát tiết tinh khí lên người Đào Ánh Vân, gia chủ của ba nhà Dương, Lâm, Liễu và một số vị gia chủ nhỏ yếu khác đều đã thay phiên nhau mang quà cáp đến tặng Bá giá, chủ động hối lỗi, nhượng bộ vài ba mối làm ăn ngon lành nếu Bá gia có hứng thú.

Điều này cũng là điều dễ hiểu. Bá gia hiện giờ đã có cường giả Khai Lực cảnh tọa trấn, những đại tộc chỉ có cường giả Ngưng Lực cảnh trong nhà tất yếu phải đến Bá gia để có thể… là giao hảo cho thêm thân tình như Liễu gia, là làm ra hành động nhượng bộ để Bá gia không quá mức “chiếu cố” như Lâm gia, hoặc bớt đi thù hằn vì ngày trước đã lỡ tay làm cái này, cái kia với Bá gia như Dương gia.

Nếu họ không làm vậy, họ sợ Bá gia sẽ làm những điều không tốt đến sự phát triển và tồn vong của gia tộc họ.

Bất quá họ lại không biết rằng, ngay khi nghe tin Bá Thiên Vũ là cường giả Khai Lực cảnh trước năm 30 tuổi, Trấn chủ Trịnh Hiên đã chạy vội đến Bá gia, đưa ra chiếu lệnh của triều đình mà lão luôn giữ trong tay gần năm mươi năm qua nhưng chưa từng có cơ hội sử dụng.

Nội dung chiếu lệnh đại khái như thế lày:


“Vì lý do anh Bá Thiên Vũ có thiên phú kiệt xuất, là thiên tài trăm năm khó gặp của Nam Thiên quốc chúng ta, cho nên anh bị buộc phải đến kinh thành để diện kiến bệ hạ, trải qua khảo sát, tham gia vào quân đội triều đình. Nếu trong vòng một năm mà anh không đến, vậy thì trừ phi anh đã chết dọc đường, còn không thì gia đình anh sẽ bị bắt giữ, quy vào án tử vì anh đã kháng lệnh. Anh cũng sẽ bị triều đình truy sát”.

Do vậy, họ không cần thiết phải quá mức sợ hắn vì có khi hắn đi đến kinh thành rồi, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất, Bá gia quay trở lại địa vị cùi bắp như ngày nào. Còn nếu hắn kháng lệnh vậy thì hay rồi, vĩnh biệt Bá gia trước nhé.

Á đù, whách đờ héo? Là thật?!!!

Thật chứ gì nữa mà không thật. Thế giới này nó vốn nghiệt ngã như vậy mà.

Nếu bạn nghĩ bạn đang được tự do, muốn làm cái con cóc gì là được làm cái đó, vậy thì bạn đã sai lầm.

Triều đình, nhà nước, chính phủ,… những thứ này được tạo ra không phải để trưng. Chúng là cỗ máy theo dõi, kiểm soát từng hành động tốt, xấu của mỗi con người.

Một vị Vua hùng mạnh, cai quản một đất nước to lớn, được hàng vạn người dân kính ngưỡng. Vậy liệu rằng vị Vua ấy có trơ mắt để cho một tên thiên tài mang thiên phú kinh thiên nhưng không phải con ruột của mình được tự do phát triển, rồi sau này trở thành một tồn tại có thể đè đầu cưỡi cổ mình, cướp ngôi vương của mình dễ như lật bàn tay?

Dĩ nhiên là không. Mà vị Vua ấy sẽ cho tên thiên tài kia hai lựa chọn duy nhất. Một là trở thành thuộc hạ của ta, chịu sự điều khống của ta và chắc chắn rằng ngươi sẽ không thể có tu vi vượt qua ta. Hai, đó là chết!

Đây là sự thật của cuộc sống.

Tên thiên tài kia nếu muốn thoát bàn tay vị Vua cai quản, hắn buộc phải tham gia vào một thế lực mạnh hơn vị Vua đó để được họ che chở. Nhưng đương nhiên, thoát khỏi bàn tay này thì lại phải chịu sự quản thúc của bàn tay khác.

Cũng giống như cái thằng nào đó ở trong Lăng Diêu Tông, ngày xưa hắn cưa không được Bạch Cổ Hi nên nhờ Lăng Diêu Tông, thế lực lớn hơn Nam Thiên quốc trợ giúp, ép Bạch gia phải gả Bạch Cổ Hi cho hắn. Nhưng Lăng Diêu Tông đã say “NO”, bởi lẽ Lăng Diêu Tông lại cũng đang bị một thế lực to hơn kiểm soát, hù dọa thế lày:

“Tông môn là Tông môn, triều đình là triều đình. Mày có quyền phạt nó khi nó xúc phạm mày, nhưng nếu mày xử phạt nó vì những lý do hãm lòn thì tao sẽ phạt mày!”.

Đấy là luật, là quy tắc. Thế giới cần có nó để trật tự thế giới được duy trì.

Nếu thế giới mà không có quy tắc thì nó sớm đã nát từ thời hồng hoang sơ khai, nơi người tối cổ ngự trị. Nam Thiên quốc, trấn Thanh Hà cũng vì thế mà không thể tồn tại được cho bến bây giờ, bởi khi thế giới không bị ai quản thúc thì mấy thằng Hoàng Cảnh, Quân Cảnh, Đế Cảnh, những thằng chỉ cần chưởng một phát là một mảnh đất dài cả trăm dặm đều tan biến, chúng cứ thích đánh nhau là bay dô đánh, đánh cho hành tinh rung chuyển, đánh cho đại địa nứt gãy, đánh cho người chết thành sông, chỉ với một chút sức mạnh của cuộc chiến tỏa ra là đã đồ diệt được hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người gần cạnh.

Nếu một thế giới như thế tồn tại thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời! Người sống trên thế giới chắc chỉ còn vài triệu người núp ở những nơi cực kỳ hẻo lánh, tránh xa chiến trường. Cuộc sống đúng là khổ vãi chưởng.

Do vậy, trật tự thế giới là thứ nhất định phải có. Người yếu phải bị người mạnh kiểm soát!

Đối với Bá Thiên Vũ, khi chưa được Khương Dịch ban tặng tri thức, hắn chỉ dựa vào nguồn thông tin nhỏ nhoi ở trấn Thanh Hà và trong những bộ truyện từng đọc, hắn hoàn toàn không biết chuyện thế giới đang bị những đôi bàn tay to lớn kiểm soát. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu cái sự vãi lòn của thế này.


“Đậu mé, người ta muốn trưởng thành cũng éo cho nữa. Thế giới gì đâu độc ác vãi loằng!”

Hắn lại càng phải trở nên thận trọng hơn nữa trong từng bước đi của mình.



Khi bầu trời nhá nhem tối, mọi người đã quay về nhà đoàn tụ với gia đình hoặc đến các loại lâu, lác để ăn chơi trác táng, sa đọa chốn cờ bạc, thanh lâu, khiến con đường rộng lớn trở nên vắng vẻ với những ánh đèn nhạt nhòa.

Bá Thiên Vũ rời khỏi phòng trọ, đi đến địa điểm bờ sông, nơi ước hẹn với Nam Vân Lục.

Hắn vừa đặt chân...

Xí, khoan! Có cái gì đó sai sai ở đây!

Đậu phộng, không phải hắn đang bảo vệ tính mạng của Đào Ánh Vân, nói là sẽ không rời xa nàng nửa bước, quyết định từ bỏ cuộc gặp mặt với Nam Vân Lục hay sao? Thế éo nào mà hắn lại đi đến đây rồi?

WTF?!!!

Người vô hình thứ ba đáp: Ủa, hắn đâu có chính miệng khẳng định như vậy. Tất cả là do tôi tự biên, tự diễn mà.

Tính mạng của nàng, hắn đâu có cách bảo vệ. Nàng muốn chết thì nàng chỉ cần cắn lưỡi tự vẫn hoặc dùng sức mạnh tự giết bản thân là xong ngay, hắn bảo vệ thế quái nào được. Bây giờ nàng vẫn sống khỏe cũng có nghĩa là nàng không muốn tìm cái chết.

Mà nàng không muốn tìm cái chết thì hắn đã yên tâm đi làm việc của mình rồi. Vậy có gì đâu mà khó hiểu.

Á ĐÙ!

Á ĐU!

Á ĐUUUUUUUU!

Thế mày đã lừa bố ở đoạn trước à con đượi?!

Ai bảo tin người, vậy thì hậu quả tự chịu.

Đã nói rồi, vì con người có tư duy nên con người dễ bị lừa:)
Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết Chương 116: Những bàn tay to lớn

Review Chương 116: Những bàn tay to lớn - Niệm Tiên Quyết

Đọc ngay Chương 116: Những bàn tay to lớn truyện Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


580 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết