Chương 115: Xong người thứ tư, bất quá...

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xoạc!

Một tiếng xé rách quần áo vang lên, một thân hình trắng nuột, nõn nà đến từng milimét của một siêu cấp mỹ nữ hiện ra khiến lòng người rực lửa.

- ƯMm!

Một bàn tay lớn lập tức tóm vào bầu vú mềm mại, dịu dàng nắn nót, mê mẩn, mân mê cái núm xinh xinh.

Còn bàn tay kia thì xoa lên khuôn mặt nhăn nheo, tìm đến nếp gấp của chiếc mặt nạ da, tháo nó xuống.

Một khuôn mặt dù là trong bóng đêm vẫn tỏa ra sắc đẹp kinh thiên ngay lập tức xuất hện, làm người không khỏi phải bật thốt lên…

- Woa, fantastic!

Thấy được loại sắc đẹp khó cưỡng này, hắn lại càng thêm điên cuồng. Chiếc lưỡi dài của hắn lè ra, liếm một đường từ má nàng lên đến mắt nàng, nuốt xuống từng giọt nước mắt óng ánh của nàng.

- Cầu xin ngươi, tha cho ta có được không?

Nàng van xin, cơ thể không ngừng run rẩy, yếu đuối co rúm ở trong góc. Nhưng giờ đây hắn nào còn lý trí, mà dù có lý trí thì hắn cũng sẽ không buông tha nàng, bởi thịt đã dâng đến miệng chó, chó không ăn sẽ được gọi là chó hư.

Hắn… tiểu đệ của hắn đã quá cứng, quá xung, đang muốn được húc đầu liên tục vào một nơi ẩm ướt, co bóp nên hắn liền nở nụ cười đê tiện, bảo.

- Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm mà, nhé he he he he…

Dứt lời, hắn cuối xuống hôn môi nàng, thật chặt và thật sâu.

- Hưmmm…

Hai tay hắn trượt xuống eo nàng, ôm thân thể trần chuồng của nàng lên.

Nàng dữ tợn, cắn chiếc lưỡi đê tiện của hắn đang trong miệng nàng thật mạnh.

Phập!

- Ó!

Hắn giật môi ra khỏi môi nàng với chiếc lưỡi đã mất một khúc, máu không ngừng chảy.

- Phụt!

Nàng phun mạnh đầu lưỡi của hắn ra ngoài, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán độc.

Hắn nhìn nàng nhưng không hề giận, ngược lại còn càng thêm hăng máu, hứng tình, cười lên như một tên biến thái.

“Hồi phục”.

Hắn dùng Niệm Lực cấp tốc chữa lành cái lưỡi, sau đó tiếp tục hôn môi nàng, lần này là cắn môi nàng, mút môi nàng chứ không ngu mà đưa lưỡi vào miệng nàng thêm lần nào nữa.

- Hưm ưm!

Hắn tách hai chân nàng ra, cho hai chân nàng quấn chặt lấy eo hắn.

Quần hắn tự dưng tuột xuống chân, con chim cu dũng mãnh dựng đứng lên.

Uỵch!

Hắn đẩy nàng vào vách tường để nhờ vách tường giữ nàng hộ hắn. Hai tay hắn cũng ôm chặt lấy nàng, khống chế hành động chống cự của nàng.

- Umư… đừng… đừng mà!

Miệng hắn trượt xuống cổ nàng hôn hít, rồi lại chạy đến tai nàng liếm láp.

Tay hắn sờ đến mông nàng, nắn mạnh, tán mạnh vài cái thì đi xuống bẹn nàng, tách háng nàng cho rộng ra.

- Đừng, đừng mà, ta van xin ngươi, hức hức hức!

Nàng giãy giụa, hai chân ngọc muốn được khép lại nhưng do cái eo của hắn ngăn cản nên không thể làm được điều đó.

Hắn bắt đầu giương con chim cu lên, tùy chỉnh tọa độ, chạm đầu khất vào cái khe mềm mại đến khó tả của nàng.

- Không, không, không!

Nàng điên cuồng giãy giụa hơn, nước mắt tuôn trào, gương mặt nhăn nhó của sự kinh hoảng, mười ngón tay nàng không ngừng cào cấu lên người hắn, cái miệng cũng cắn mạnh vào bả vai hắn, muốn hắn thả nàng ra nhưng đó là điều không thể.

- Hư… hứ…!

Hắn đẩy nhẹ hông, đưa đầu con chim cu đâm vào trong lỗ.

- A…a, đau, đau quá!

Nàng la hét đau đớn, những dòng máu đỏ trinh nguyên cũng chảy xuống.

Hắn dùng đôi mắt điên cuồng nhìn nàng, gương mặt đê tiện, dâm hèn khó tả, rồi bất ngờ đẩy hông thật mạnh, đưa con chim cu lút cán vào tận sâu bên trong nàng.

- HỨM Aaaa!

Nàng đau đớn kịch kiệt, cơ thể như bị xé toạc, đôi chân dường như không thể cử động vì càng cử động thì háng nàng càng đau đớn hơn nữa.

- Há ha ha ha…. A a ha ha…

Hắn nhấp mạnh, liên tục, còn nàng thì rất đau, cực kỳ đau.

- Ha hà hà…

Nàng cắn cổ hắn, cắn vai hắn, đôi tay cào cấu liên tục lên người hắn nhưng hắn không hề hấn gì, hắn vẫn cứ hừng hực khí thế, hùng dũng đẩy xe, đẩy càng lúc càng dữ dằn, càng lúc càng mạnh mẽ, càng kịch liệt.

Huỳnh huỳnh huỳnh...

Bức tường nàng đang dựa lưng không ngừng rung lên, lắc lư như sắc sụp đổ.

Hắn đẩy, đẩy, đẩy, đẩy…

Còn miệng hắn thì cắn chỗ này, hôn chỗ kia, bú chỗ nọ của nàng. Từ tóc, trán, tai, mắt, má, mũi, môi, cho đến cổ, xương quai, vai, cánh tay, ngực, lỗ rốn,… của nàng. Hắn hoàn toàn không chừa một chỗ nào hết.

Rồi hắn lại nhấp, nhấp, nhấp, nhấp… thật mạnh bạo, cùng nàng trải qua đủ loại tư thế, thậm chí cả cái lỗ nhị siêu khít của nàng cũng không bỏ qua, bị hắn nhồi nhét không ít tinh dịch vào bên trong. Hắn cứ thế chơi nàng từ tối cho đến sáng, từ sáng cho đến tối, ngày này qua ngày kia.

Mãi cho đến tối ngày thứ hai, hai người, KHÔNG, phải nói là con bò điên động dục Bá Thiên Vũ mới chịu thỏa mãn dục vọng, tiêu tan hết dâm khí tích tụ tám nghìn năm trong người. Con chim cu của hắn cũng hoàn toàn bị kiệt quệ, sợ là sẽ không thể nào cứng lên được trong vòng một, hai tháng dù trước mặt đang có mỹ nữ cởi chuồng, uốn éo mông đít, kích tình vạn trượng.

Hắn ôm cơ thể rã rời, câm nín như chết lặng của nàng vào lòng, cùng nàng ngủ một giấc thật sâu.

Đến trưa ngày thứ ba.

Nàng là người tỉnh đầu tên, nhưng nàng không hề rời đi, thậm chí cũng chẳng làm gì hắn. Nàng chỉ im lặng nằm yên trong vòng tay cùng với cái bụng căng đầy tinh dịch, đôi mắt màu tím lộng lẫy kia giờ đây như một kẻ vô hồn.

Hắn tỉnh dậy sau nàng. Hắn đứng lên, nhìn đại mỹ nhân bốc lửa đang nằm bên dưới, người có dung mạo hơn cả “làn thu thủy”, đẹp hơn Tiên Tiên năm, sáu phần, lại nhìn những vết máu, vô số tinh dịch cùng d*m thủy hòa trộn với nhau đã, đang và sẽ khô trên đất. Hắn…

Cũng chỉ là do thân bất do kỷ.

Hắn đã cố tình đến khu nhà hoang để thực hiện nghi thức quay tay đại pháp, vuốt trụ thần công, ấy mà tại sao nơi đây lại bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân để lòng hắn điên cuồng, mất hết lý trí mà lao đến như một con chó điên?

Nếu nàng có trách, nàng phải nên trách ông trời đang trêu đùa nàng chứ đừng trách hắn. Nhưng mong nàng hãy yên tâm, dù nàng có xấu, già hay xinh đẹp tựa tiên nữ, con chó Bá Thiên Vũ này một khi đã chơi thì hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.

Hắn mặc lại quần áo gọn gàng rồi ôm thân thể mềm yếu có nhiều dấu răng, vết hôn, vết bầm tím do hắn gây ra vào lòng, dịu dàng hỏi.

- Xin lỗi, ta đã bị người hạ xuân dược.

Vâng, xạo lìn vẫn là ngón nghề có một không hai của hắn.

- …

Thế nhưng nàng không nói gì.

Hắn lại hỏi.

- Nàng là ai, nàng ở đâu, có phải ở Đào Hoa Phái?

- …

Nàng vẫn im lặng vì có lẽ tâm của nàng đã chết sau hàng giờ kêu gào thảm thiết, cầu xin hắn dừng lại nhưng vô vọng.

Đây chính là hậu quả khủng khiếp của việc hiếp dâm đã để lại trên người của một cô gái yếu đuối.

Bá Thiên Vũ cũng biết tội ác mình gây ra nên không hỏi nàng thêm nữa. Hắn lấy tạm một bộ quần áo của hắn trong giới nhẫn mặc cho nàng, che phủ đi thân hình quyến rũ của nàng rồi cõng nàng rời khỏi khu nhà hoang.

Không lâu sau thì hắn thuê một căn phòng trọ, cùng nàng tắm rửa rồi cho nàng nghỉ ngơi để dần dần bình ổn lại tâm trí. Trong suốt thời gian này hắn cũng chẳng dám rời khỏi nàng nửa bước vì sợ nàng sẽ tìm đến cái chết, khiến tội của hắn càng thêm nặng.

Hắn đã lựa chọn bảo vệ tính mạng cho nàng, từ bỏ đi cơ hội có được Niệm Lực nếu tìm Nam Vân Lục bàn chuyện. Thậm chí còn từ bỏ cả việc về nhà với tiểu Tiên Tiên, cùng nàng vui vẻ khoảng thời gian cuối trước khi nàng rời đi.

Đây chính là cuộc sống, nơi có những tình huống bất ngờ xảy ra buộc ta phải nhanh chóng làm quyết định đầy khắc nghiệt. Là chấp nhận cái này hay từ bỏ cái kia!

Tính toán thì đúng là hắn tính toán kinh thiên, nhưng một khi số đã nhọ thì dù có là ông thọ cũng phải ngồi khóc, cắn răng đầy cay đắng.
Niệm Tiên Quyết

Review Chương 115: Xong người thứ tư, bất quá... - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


212 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết