Chương 114: Bà già trong căn nhà hoang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Gờ húuuuuu!

- Gúuuuuuuu!

Màn đêm dần buông, tiếng chó tru nghe nức lòng người.

- Ú uuuuuuú!

- Hú cái ông nội nhà mày.

Một ai đó đi ngang qua con hẻm tối, bàn tay vội vơ lấy một ổ bánh mỳ còn cứng hơn cả đá nằm ở ven đường, ném thẳng vào mõm hai con chó đã to, đen, hôi, mà còn lắm lông đang nhe răng gầm gừ, khiến chúng kêu lên từng tiếng “ăng ẳng, ẳng ẳng”, bốn chân, bốn cẳng chạy đi mất.

- Nơi này… ôi trời ơi, lạnh sống lưng quá. Nam mô a di đà, cầu trời phù hộ cho con.

Thoáng nhìn vào con hẻm đen, nơi nối đến khu nhà bỏ hoang với đầy mùi ớn lạnh vì tin đồn ma quỷ bên trong, ai đó lập tức bỏ đi.

Húuuuuu

Tiếng gió bên trong lạnh lẽo, truyền từ khu nhà hoang truyền ra đến bên ngoài, tạo nên một tràng âm thanh như tiếng ai đó khóc than, ai oán…

Khu nhà hoang.

Trong căn phòng đổ nát, một nữ nhân, à không, một bà già có gương mặt nhăn nheo, xấu xí vô cùng đang ngồi khoang chân, trị liệu thương thế nghiêm trọng trong người, tuy vậy, miệng bà thỉnh thoảng vẫn trào ra những dòng máu đen đúa, hôi hám, khiến sắc mặt bà càng trở nên tái nhợt đi rất nhiều.

- Phụt!

Một ngụm máu đen lớn nữa lại được bà phun ra, nhưng lần này bà lại vui mừng.

- Cuối cùng cũng đã ép hết chất độc ra khỏi cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, lấy lại một chút thực lực thì ta liền quay về Đào Hoa Phái, báo tin Ma Môn đã trỗi dậy cho cha biết, để người diệt gọn hang ổ của bọn chúng.

Bịch!

Bất chợt, một thân ảnh nam nhân từ trên tường bay xuống, làm bà lão giật mình, vội vàng ẩn núp đi.

Thân ảnh nam nhân thở ra từng làn khói giữa đêm lạnh, hắn vừa đáp xuống thì vội dùng đôi mắt đỏ lòm giáo giác nhìn xung quanh. Khi không phát hiện ai, cũng chẳng nghe thấy tiếng “ư ư, á á, mạnh nữa đi, mạnh nữa anh ơi, em sướng quá, em ra, ém raaaa!” rất thường xuyên vang vọng tại đây, hắn liền yên tâm, gấp gáp chạy ngay vào căn phòng đổ nát trước mặt, rất trùng hợp lại là nơi bà già đang lẫn trốn.

“Là một tên Khai Lực cảnh bé nhỏ. Bất quá ta đã không còn sức mạnh nên tốt nhất là nên tránh mặt hắn”.

Bà già lùi sâu vào trong, thế nhưng vì trời tối, đây lại còn là căn phòng đổ nát nên xung quanh tồn tại rất nhiều đồ có thể gây tiếng động, thành ra…

- Cạch!

Một tiếng gạch ngói vỡ nát vì chân bà đạp lên, giữa màn đêm yên tĩnh nó lại càng như tiếng sấm vang vọng bên tai.

- Hừ.

Thân ảnh nam tử vừa bước chân đến cửa, âm thanh gạch vỡ vang lên làm hắn lập tức đưa đôi mắt cứ hệt như một con bò điên nhìn ngay về hướng của miếng gạch.

- …!

Bà già hoảng mình vì đã không còn chút sức mạnh nào trong người, gặp Ngưng Lực cảnh đánh còn không lại chứ đừng nói đến Khai Lực cảnh, thế nên bà vội nép ngay người vào sát vách, hai tay cũng tự bịt miệng, mũi để làm giảm âm lượng của tiếng thở, không để nam tử phát hiện.

- Khịt khịt!

Nam tử tru mũi ra đánh hơi, ba giây sau thì đôi mắt lại càng đỏ hơn, đỏ đến một mức độ mà đã có thể gọi là điên cuồng, mất hết kiểm soát, không còn lý trí của một con người. Miệng hắn cong lên một vòng cung lớn, chiếc lưỡi đỏ lè ra ngoài với vô số hàng nước dãi. Dưới đũng quần hắn, một cây gậy th*t đang co giật liên hồi vì quá n*ng.

Hắn nói.

- Là một con chuột.

“Phù…”.


Bà lão cảm thấy may mắn nên thở phào.

Thế nhưng là….

- Nhưng nó là một con chuột có mùi rất thơm, khẳng định là một con chuột đại mỹ nữ đó nha. Nhé hé hé hé he…

Đuỳnh!

Nam tử lập tức tung chưởng, chưởng phách đánh thẳng vào vách tưởng bên cạnh bà lão, khiến bà lão hết hồn, hai chân nhũn ra, té ngồi trên đất vì hắn đã tìm thấy bà mất rồi.

- Gái, là gái, là gái kìa, là gái đó nha…

Nam tử nhìn bà lão, à không, vì trời tối nên hắn chỉ thấy thân ảnh mảnh mai của một nữ nhân cực kỳ gợi tình đang ngồi ở nơi đó chờ hắn lao đến âu yếm, chứ chả có bà già nào ở đây hết. Miệng hắn rơi dãi nhiều hơn, cơ thể lập tức…

Tuy mặt là bà già nhưng âm giọng lại rất trẻ, bà lão vội hô lên.

- Ta… ta là con gái của chưởng môn Đào Hoa Phái…

- LÀ GÁI AAAAAAAAAAAAAAA Á!

Nhưng thật đáng tiếc, nam tử này đã hóa thú rồi, chân chính là một con thú n*ng chim dữ dội chứ chả phải người!

Hắn không có lý trí nên sẽ không nghe gì hết, hắn nhào đến bà, hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại bà mà xoa nắn mãnh liệt.

- Ưm…

Khi bà lão còn chưa kịp phản ứng, giãy giụa để thoát ra thì cái miệng đầy dãi của hắn đã nuốt trọn bờ môi của bà, mút lấy, mút để, mà cũng chả khác gì đang ăn tươi nuốt sống nó, uống nước miếng ngọt ngào trong miệng bà ừng ực, ừng ực.

Nước mắt trên gương mặt của bà rơi xuống, bởi bà đã hình dung được thảm cảnh sắp xảy ra đối với mình.

Đây chắc chắn sẽ là lần đầu của bà, cùng với một kẻ xa lạ, người mà bà chỉ vừa mới gặp trong căn nhà hoang của một cái trấn nhỏ bé, chứ không phải người bà đem lòng yêu.

Bà sợ hãi, đau đớn, cay đắng, tủi nhục, tức giận, muốn giết người lắm chứ, nhưng bà không còn cách nào khác ngoài bốn chữ "chấp nhận số phận". Một số phận thật nghiệt ngã chỉ vì ghé vào cái trấn nhỏ để trị thương trên người do bọn Ma Môn ám toán mà dẫn đến...

- Á... ưm... Niệm Tiên Quyết

Review Chương 114: Bà già trong căn nhà hoang - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


130 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết