Chương 113: Tội nghiệp Bá Thiên Vũ.. (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Xin chào, ta không phải lão già vạn năm Khương Dịch, mà là người vô hình thứ ba đây.

Qua khúc vừa rồi, nếu mọi người nghĩ rằng thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ là một người tốt đẹp, vậy thì xin phép cho thằng này được nói thẳng một câu: “Các người thật quá ngây thơ”.

Bá Thiên Vũ từ lúc nhỏ ở bên thế giới kia, hắn cũng đã từng có ăn, có học, có biết đến đạo lý “làm thiện sẽ được thiện”. Cho nên ngay khi qua thế giới này, hắn đã cố tình làm việc thiện để một mặt là cầu mong như trong câu chuyện cổ tích, được ông Bụt hiện thân ra phát quà, còn một mặt là dùng nó để lừa tình, che giấu đi sự đê tiện, biến thái trong lòng hắn đối với những người có cảm nhận sâu sắc như Khương Dịch. Chứ nếu hắn tốt đẹp như vậy thì hắn đâu có làm ra mấy chuyện khốn nạn, hiếp dâm cả em gái ruột của mình phải không nào.

Đoạn hắn bế bà lão ngồi lên ghế, đừng vội vàng suy nghĩ hắn theo chiều hướng tốt giống như lão già Khương Dịch cảm nhận. Sao không nghĩ rằng tất cả đều là thứ đang nằm trong sự tính toán của hắn?

Hắn…

Khương Dịch rời đi không lâu, Bá Thiên Vũ đang nằm trên đất thì đột nhiên môi hắn cong lên một đường quỷ quyệt, sau đó hắn bất ngờ đứng dậy, vuốt tóc qua trán, cười nhạt.

- Lão già ngu ngốc.

Đấy, thấy rõ chứ, hắn nào có bất tỉnh đâu. Tất cả đều chỉ là một vở kịch lão luyện của hắn, do hắn dựng nên.

Bởi vậy vẫn là câu nói, vì con người biết tư duy nên dễ bị lừa và dễ đi lừa người.

- Cảm ơn ông vì đã cho tôi toàn bộ kiến thức uyên thâm của ông, chiếc giới nhẫn ngon lành này, và dĩ nhiên còn có cả nguồn Niệm Lực to lớn đang cuộn trào trong tôi. Với nó, tôi sợ là tôi sẽ đột phá Linh Nhân cảnh ngay trong đêm nay thôi, á hi hí.

- Còn về chuyện ông nhờ vả. Ô kê, con ghệ Thanh Lan của ngươi ngon vậy mà, gương mặt xinh đẹp lạ thường, làn da thì trắng trẻo, nõn nà, nhìn cặp mông căng mộng đung đưa là biết cực múp rồi, ông không chơi được thì để tôi chơi. Tôi cũng thật không hiểu nổi, làm sao lão già ông có thể nhịn chịch được mấy nghìn năm, nếu là tôi, tôi đã đè nàng xuống ngay trước mặt thằng Vũ Định rồi chơi nàng, tuyên bố nàng là của tôi từ hồi mới gia nhập Phí Nhất Tông rồi.

- Cạnh tranh công bằng ư? Xin hỏi mọi người, cạnh tranh công bằng là cái con kẹt gì vậy? Thế giới có tồn tại hai chữ “công bằng” sao?

- Nếu ngày xưa ông xoạc nàng thì giờ nàng đã theo phe ông, giết ngược thằng Vũ Định. Dám cá trong trăm năm ông tu luyện, thằng Vũ Định giả bộ mời nàng đến nhà chơi rồi nện nàng tám tỷ lần, sau đó còn bỏ bùa nàng nên nàng mới cùng hắn giết ông. Vậy thì cần điều tra gì nữa, sự thật đã là như thế, con ghệ ông đã bị thằng huynh đệ chí cốt Vũ Định giã nát bím.

- Đại Đế Cảnh, sống hơn 8000 năm tuổi gì chứ, ông đúng là ngu như một con bò mọng!

Đâu phải tự nhiên lúc nào cũng chửi Bá Thiên Vũ là con chó, là thằng mắc dạy. Tất cả đều có nguyên do của nó.

Người ta truyền cho kiến thức, tặng luôn giới nhẫn tích góp tài sản mấy nghìn năm, hắn nhận xong thì lại mắng người ta óc cứt, còn nói xấu huynh đệ chí cốt, đòi chơi luôn người tình trong mộng của người ta. Đúng là thể loại súc sinh không thể tả.

- Gì? Ông nói tôi vong ân bội nghĩa?

- Đệc cụ ông, ông xạo lờ vừa thôi. Bộ tưởng tôi không biết ý đồ của ông khi ông truyền cho tôi toàn bộ ký ức?

- Ông truyền cho tôi ký ức chính là muốn biến tôi thành ông, thành lão già Khương Dịch thứ hai. Dùng ký ức đè lên ký ức sống của tôi, âm thầm khiến tôi kế thừa tình cảm, trải nghiệm của ông, ông cũng gian thấy mịa chứ có tốt lành gì.

Không sai, quả thật nếu Khương Dịch có ý tốt với hắn thì chỉ cần truyền cho hắn những điều cần thiết liên quan đến con đường tu luyện, nhưng đằng này lão ta lại truyền toàn bộ ký ức bao gồm cả sinh hoạt thường nhật, tình cảm nam nữ,… cho hắn.

Rõ ràng là lão ta cũng có mưu mô, tính toán của riêng mình.

- Nhưng rất tiếc tôi phải nói với ông một câu thế lày, đó là… mày tuổi lìn với bố con ạ!

- Bất quá ông yên tâm đi, vì Niệm Lực nên tôi sẽ giúp ông điều tra trắng đen của sự tình. Và tất nhiên nếu con ghệ Thanh Lan của ông còn zin, tôi chắc chắn sẽ nện nàng thay cho ông, còn nếu con ghệ ông đã có con, đặc biệt là con gái, cháu gái, em gái, tôi sẽ nện để bỏ tức, trả cái cục nợ ngoại tình, cắm sừng, NTR thay cho ông.

Ai cũng biết bộ mặt thồn lèm của Bá Thiên Vũ là như thế nào rồi, chỉ cần gái xinh từ cỡ Tiên Tiên trở lên thì hắn sẽ nuốt tất, ăn tất, không chừa lại một ai. Huyền Tuyết Nguyệt chính là một ví dụ điển hình.

Thanh Lan là đại một mỹ nữ xinh đẹp gần như gấp đôi Tiên Tiên, hắn mà không thèm thì đâu phải là thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ.

- Hử, thằng đệ của mình bị sao thế nhở?

Đang chuẩn bị quay về nhà thì hắn bất chợt cảm nhận thấy có điều gì đó lạ lạ ở đũng quần nên vội cúi đầu xuống xem xét, không ngờ phát hiện ra con chim cu của bản thân đang mạnh mẽ ngốc đầu lên, dựng thành một cái lều to tướng với biểu cảm khóc than đầy ai oán: có gì cho tao ăn không mày, đói quớ ờ, tao bị bỏ đói gần vạn năm rồi, hu hu hu!

- Ôi thôi chết tôi rồi!!!

Hắn lập tức trắng bệch mặt mày, nhanh tay đập đầu chim cu, cho nó bất tỉnh tạm thời. Hắn cay đắng.

- Má thằng già khốn nạn! Tự dưng truyền cho tao cảm giác nhịn “ăn” hơn 8000 năm làm con cóc gì để giờ tao n*ng thấy mẹ luôn. Chó má, không biết làm sao xả được cục nghẹn có thể gọi là thiên thu này đây!

Bắt một thằng thồn lèm đến tận xương tủy như hắn phải nhịn xoạc hơn 8000 năm, ai cũng hiểu giờ hắn đang có cảm giác muốn nổ tung cơ thể như thế nào.

Miệng hắn bắt đầu thở gấp, mắt hắn nổi tơ máu chằng chịt, mũi phì phò ra khói như con trâu điên tới thời kỳ động dục.

Hắn siết chặt hai bàn tay, cố gắng hết sức kiềm chế lại cơ thể đang sắp hóa thành dâm đế, cái gì cũng có thể chơi, miễn có cái lỗ là dứt hết, đút vô hết.

- Chết tiệt thật! Tiên Tiên đã hóa thành tiểu loli, cái lỗ không dùng được, mà cho dù có dùng được thì với cái cục nghẹn tám tỷ năm này, chắc chắn mình sẽ chơi muội ấy đến chết mất. Không được, ta tuyệt không thể về nhà.

- Chẳng lẽ phải tìm gái ngoại? Không, ta dù gì vẫn là người chơi có trách nhiệm, không thể làm bậy làm bạ.

- Gì, Lý Thu Uyển á?

- Ực!

Nhớ đến thân hình nuột nà của Lý Thu Uyển, cặp ngực to tròn của nàng, bờ mông vểnh vểnh, xinh xinh của nàng, hắn không khỏi nuốt xuống ngay một ngụm nước bọt. Con chim cu cũng vì thế mà tỉnh người, điên cuồng trỗi dậy.

Hắn tức lòng.

- Má, giờ nàng đang ở trong kia với mấy lão già Dược Các, muốn chơi nàng cũng khó.

Cuối cùng hắn đành đưa mười ngón tay xinh xinh của hắn lên trước mặt. Dù không muốn, thật sự không đành lòng, nhưng buộc phảỉ…

- Vậy thì chỉ còn cách thỉnh thập cô nương ra tay rồi. Hu hu hu hu hu hu…

Whách?

Thật?

Thật chứ còn con mịa gì nữa mà không thật. Vì không muốn trở thành thằng sở khanh, chơi xong lại không chịu trách nhiệm nên hắn chỉ còn cách tự thẩm thôi chứ sao.

Vãi lìn thanh niên nghiêm túc ạ:b

- Vụt!

Đã hạ quyết định quá đắng cay cho cuộc đời, hắn liền gấp rút nhảy lên các tòa kiến trúc, nhanh chóng chạy đến khu nhà hoang ngày trước để thoải sức sục, sục, sục và sục.

Bất quá hình như ông trời đối xử với hắn hơi bị tốt, nên là… hư cấu vãi lìn, thế éo nào nơi đây lại có gái!!! Niệm Tiên Quyết

Review Chương 113: Tội nghiệp Bá Thiên Vũ.. (3) - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


179 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết