Chương 109: Nam Vân Lục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Ồ.

Bá Thiên Vũ chỉ kinh ngạc một tiếng, sau đó thì lẳng lặng móc con chim cu ra, nhắm mắt, thư giãn, tè xuống dòng sông chứ không biểu hiện thêm điều gì.

Nam Vân Lục thấy vậy, hắn cũng sớm đã biết nguyên lý “không giải thích đàng hoàng thì người ta lấy lờ gì hiểu” nên nói tiếp, đồng thời là cung cấp lý do tại sao hắn cần Bá Thiên Vũ.

- Phụ hoàng ta có tổng cộng 34 người con trai. Tám năm trước, người đã nghĩ đến việc thoái ngôi để giành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện, tập trung đột phá đến cảnh giới cao hơn, siêu việt Tông cảnh. Tuy nhiên, để có thể ngồi vào ngôi đế vị thay thế cho phụ hoàng, 34 người chúng ta phải đáp ứng một trong hai điều kiện. Một là trước 100 tuổi đạt đến Linh Sư cảnh, hai là vị hoàng tử còn sót lại cuối cùng trước khi người tuyên bố thoái vị vào 42 năm sau.

- Ta không có thiên phú cao, đến nay đã 20 tuổi nhưng chỉ vừa đạt đến cảnh giới Khai Lực cảnh, thua kém 3, 4 năm so với 33 huynh đệ còn lại, sợ là vô vọng trong việc đạt đến Linh Sư cảnh trước 100 tuổi. Ta chỉ còn cách thực hiện điều kiện thứ hai, trở thành vị hoàng tử duy nhất khi diệt sát tất cả 33 huynh đệ còn lại, trở thành đế vương đời kế tiếp.

Hắn nói đến đây thì Bá Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi.

- Tại sao lại là ta? Điều gì khiến ngươi phải đến tìm ta ở nơi xa xôi, hẻo lánh này?

Nam Vân Lục thành thật chia sẻ.

- Trong vô vọng, khi 33 vị huynh đệ đều có những thứ hơn hẳn ta như là tu vi, hộ thuẫn phía sau, thậm chí là cường giả phụng thị. Ta đã tìm đến một vị Đại sư Chiêm Tinh để nhờ người suy đoán vận mệnh cho con đường bước lên ngôi đế vị của mình…

- Ấy, tạm dừng xíu. Đại sư Chiêm Tinh là mấy thằng như thế nào?

Kéo quần chỉnh tề, Bá Thiên Vũ thắc mắc nhưng là với một khuôn mặt gian gian, khiến người nhìn không khỏi phải suy nghĩ, mày có thật là đang hỏi hay chỉ đùa cho vui.

Thật ra dựa vào bốn chữ “suy đoán vận mệnh” của Nam Vân Lục và một ít ghi chép trong sách vở, hắn đại khái cũng đoán được mấy thằng Chiêm Tinh là người giống với mấy lão thầy bói thường hay bấm đốt ngón tay, nhìn trời, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn gió, nhìn phong thủy để suy đoán mấy chuyện tốt xấu cho người bỏ tiền. Bất quá ở cái thế giới này hơi ảo, có nhiều thứ tưởng chừng như là mê tín dị đoan bên thế giới kia nhưng ở đây thì lại được xem là chân lý, là sự thật hiển nhiên.

Hắn cần làm rõ nó vì nếu thằng đụt, ngố tàu này nhờ một vị Đại sư Chiêm Tinh để tìm ra một tên siêu nhân đạt đến trình độ hư cấu như hắn, nhờ trợ giúp cho việc đoạt ngôi vương, vậy thì mấy con đượi hắn đã đắc tội chả lẽ lại không thể tìm ra hắn bằng cách này?

Nguy hiểm, hắn dường như đang cận kề nó. Do vậy, hắn cần phải biết chính xác khả năng của Chiêm Tinh Sư để làm một vài kế sách đối phó.

Nam Vân Lục nhíu mày.

- Ngươi không biết chức nghiệp Chiêm Tinh Sư là gì?

Sự thiếu hiểu cũng là một tiêu chí để đánh giá thấp một con người. Bá Thiên Vũ hỏi câu này đã khiến Nam Vân Lục có một chút hoài nghi về năng lực của hắn.

Bất quá khi nhìn thấy vẻ mặt cười đùa cùng lời đáp.

- Ta thật không biết đấy, có vấn đề gì sao?

Cứ hệt như một tên sát nhân vừa đâm chết người xong, ngay lập tức liền chối tội với một gương mặt biến thái “ủa, ta có giết ai đâu” trong khi cái xác thì nằm ngay bên cạnh, tay cũng đang cầm hung khí đầy máu.

Nam Vân Lục hoàn toàn chịu thua, không thể dò được người thiếu niên “vận mệnh ngôi vương của hắn” là một người như thế nào.

Nam Vân Lục dù đã có chút mất lòng tin đối với Bá Thiên Vũ bởi câu hỏi nhưng vẫn giải đáp cặn kẽ về Chiêm Tinh Sư cho hắn biết, cầu trời tên này không thật sự là hạng người củ chuối, loại cho heo ăn thì heo cũng chê.

- Chiêm Tinh Sư là những dị nhân mang trong người một loại năng lực kỳ dị, có thể nhìn thấu tương lai một người hoặc giúp người đó truy tìm những mối liên hệ có tính chất đặc biệt quan trọng trong cuộc đời người đó, chẳng hạn như kẻ thù không đội trời chung, kẻ ảnh hưởng đến sự thành bại của cuộc đời.

- Chiêm Tinh Sư là một chức nghiệp tôn quý, dù họ không có tu vi cao thì vẫn được người đời kính ngưỡng, nể phục và bảo vệ nghiêm ngặt như một báu vật.

Bá Thiên Vũ lại hỏi.

- Vậy vị Đại sư Chiêm Tinh mà ngươi nhắc đến đã chỉ tay thẳng vào mặt ta, nói ta sẽ là người giúp ngươi có được ngôi vương?

Nam Vân Lục lắc đầu.

- Không. Những vị Đại sư Chiêm Tinh ở Nam Thiên quốc chúng ta không có năng lực phi thường như vậy, họ chỉ có thể chỉ ra quy mô và những điều kiện tiếp xúc có liên quan, chứ chưa thể chỉ đích danh một cá nhân hay tổ chức cụ thể. Muốn làm được điều đó, hẳn phải là một vị Chiêm Tinh Sư khủng bố, có năng lực sánh ngang với Đan Đế, Dược Đế.

Từ túi gấm đeo bên hông, Nam Vân Lục lấy ra một chiếc la bàn đang đứng yên, cây kim duy nhất chỉ thẳng vào người Bá Thiên Vũ, nói.

- Đây là thứ Đại sư Chiêm Tinh đã đưa cho ta, bảo rằng chỉ khi gặp được người có khả năng giúp ta đạt đế vị, nó mới đứng yên như thế này. Ngươi chính là người đó.

Bá Thiên Vũ hơi dừng lại vì một lượng thông tin vừa thu nhặt, rồi bất chợt hắn cười nhạt vì đcm, cảm ơn bé đã cho anh biết điều này nhé, anh cảm ơn và…

- Ta đã hiểu. Nhưng mà hình như vị Đại sư Chiêm Tinh đó chưa rõ nói với ngươi điều này thì phải.

- Hửm, điều gì?

Nam Vân Lục nhíu mày.

Bá Thiên Vũ đưa bàn tay vừa cầm con chim cu đặt lên vai Nam Vân Lục, vô vỗ nhưng thật chất là để lau nước đái còn dính trên tay, bảo.

- Kỳ thật, thằng Chiêm Tinh Sư đó bảo ngươi đến gặp ta là để cho ta sai khiến chứ không phải đến để nhờ ta viện trợ.

- Cái gì?!

Nam Vân Lục lạnh mặt, hất mạnh bàn tay bẩn thỉu của Bá Thiên Vũ ra.

Bá Thiên Vũ vẫn duy trì vẻ cười đê tiện, vừa đưa tay lên mũi ngửi ngửi xem còn mùi khai không, vừa nói.

- Bộ ngươi không hiểu hay cố tình giả ngu. Cái câu “ta là vận mệnh trở thành đế vương của ngươi”, không phải là đang nói ta rất quan trọng đối với ngươi, còn người chả là cái thá gì của ta hay sao, hử?

Nam Vân Lục sửng người trước những gì bản thân vừa nghe được nhưng lại không thể phủ nhận sự có lý của nó.

Bá Thiên Vũ lại nói.

- Ta biết ngươi chưa thể chấp nhận sự thật này nên cứ suy nghĩ đi, ba ngày sau, khi bầu trời vừa buông màn đêm, cũng tại chỗ này chúng ta sẽ gặp lại nhau và nói cho nhau những gì chân thật nhất.

- Vậy nhé, tiểu hoàng tử của ta… hơ hơ ha…

Để lại một tiếng cười rất biến thái, tà dị, Bá Thiên Vũ rời đi rất nhanh, mới đó đã mất hút ở cuối con đường.

Còn Nam Vân Lục thì…

Cũng đành chịu thôi, Bá Thiên Vũ là một người ở tầng đẳng cấp hoàn toàn cách biệt so với hắn, nên dù bản thân không muốn nhưng vẫn không thể chống đỡ được sự thật là Bá Thiên Vũ chỉ dùng vài ba lời nói thì đã dồn hắn vào thế bí, buộc hắn phải làm ra những lựa chọn mà dù có chọn hướng nào, hắn cũng là người bị thiệt, cái khác biệt chỉ là thiệt lớn hay thiệt nhỏ, thiệt không sinh lời hay thiệt có sinh lời.

Ánh mắt hắn nhìn về Bá Thiên Vũ đang thong dong, lại ẩn ẩn có sự phi phàm trong từng bước di chuyển ở nơi xa, miệng lẩm bẩm.

- Thằng mắc dạy, nếu không phải vì ngôi vương và cái mạng, ngươi nghĩ ngươi có thể được đứng ở đây để nói chuyện với ta?

- Hừ!

Sau đó hắn cùng Lưu Bá Quá quay về Phủ Trấn Chủ, tịnh dưỡng tâm tình cho cuộc tái hợp ba ngày sau với thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 109: Nam Vân Lục - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


153 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết