Chương 105: Gian lận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

À, quên mất một chi tiết. Còn cái con đại hổ trên người hắn là do thằng nào xăm thế nhở? Xăm cứ như thật thế này thì hẳn là tay nghề phải cao siêu lắm?

Người vô hình thứ ba: xin lỗi, cái này thì chịu. Nghe nói lúc nhỏ, thuở 4, 5 tuổi gì đó, hắn mất tích một ngày, hôm sau khi về nhà thì đã có cái hình xăm đó. Thiết nghĩ là do hắn vẽ ra giấy rồi mướn ông họa sĩ nào đó xăm lên giùm thôi, không cần phải chú ý.

Lại xạo lòn. Đcm, nếu xăm từ nhỏ vậy thì thế éo nào hắn lớn thế này rồi mà cái hình xăm của hắn không hề bị kéo giãn ra do kích thước cơ thể thay đổi? Đùa bố?

Người vô hình thứ ba: không biết. Đến đây thôi.



Trở lại bầu không khí căng thẳng trong phòng

Bá Thiên Vũ nhìn những kẻ đã từng rất hùng hồn khi cá cược với hắn, nhưng giờ đây, khi biết hắn là cường giả Khai Lực cảnh thì lại cúi mặt trong im lặng, không dám hó hé thêm một lời vì sợ bản thân gây thù với cường giả Khai Lực cảnh trong khi rõ ràng, họ đã vừa mới gây hằn với hắn.

Bất chợt, vị giám khảo mập mạp quát mạnh lên.

- Là cường giả Khai Lực cảnh thì thế nào! Ngươi nếu không thể luyện ra mười viên Phục Thương Đan toàn mỹ như đã cược, vậy thì cánh tay trái của ngươi cũng phải tự chặt xuống!

Bá Thiên Vũ nhìn lão, ra vẻ.

- Tất nhiên. Còn nếu ta luyện ra được, cánh tay của các ngươi chắc chắn khó giữ.

- Được rồi, bây giờ ta cũng nên bắt đầu màn luyện chế mà ta tin chắc rằng, đây sẽ là một dấu ấn khó quên nhất trong cuộc đời của các ngươi.

Sau đó hắn đi đến góc phòng, lạnh mặt nói với vị trung niên trực bàn.

- Đưa ta một phần nguyên liệu luyện chế Phục Thương Đan.

Vị trung niên hơi run tay, đưađẩy đủ một phần nguyên liệu Phục Thương Đan cho hắn. Hắn nhận xong thì quay trở lại vị trí, nói lớn.

- Trước khi luyện chế, ta nhắc nhở các ngươi một điều quan trọng. Ngay bây giờ các ngươi có thể cùng nhau lên đây để kiểm tra ta, kiểm tra nguyên liệu, củi đốt, lò luyện, kiểm tra mọi thứ cần thiết các ngươi muốn. Kiểm tra xong rồi, hoặc các ngươi quá tin tưởng ta nên không cần kiểm tra, vậy thì khi ta luyện thành đan, ai còn không tin, cự cãi ta gian lận thì thằng này xin thề, bằng mọi cách giết chết kẻ đó ngay tại đây!

Lời hắn vang vọng khắp phòng, mọi người đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng lại nhìn đến trên người Quang Đông và bốn vị giám khảo như muốn nói rằng, chúng ta tin tưởng những vị giám khảo đại nhân, cầu các vị kiểm tra thật kỹ lưỡng tên tiểu tử mất nết này để hắn không thể thực hiện được hành vi gian manh.

Lúc này, Quang Đông lên tiếng.

- Các ngươi hãy kiểm tra tiểu hữu đi. Đây là trận đặt cược của các ngươi, thắng hay bại cũng đều nằm ở các ngươi.

Bốn vị giám khảo cũng hiểu điều này, ngay từ đầu Quang Đông đã có thiện ý với thằng nhãi láo lếu kia nên không muốn kiểm tra hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Họ gật đầu.

- Vâng, đại nhân.

- Các vị, chúng ta cùng lên, đừng để xót bất cứ điểm tối nào.

Bốn vị giám khảo rời khỏi ghế, cấp tốc đến chỗ Bá Thiên Vũ, kiểm tra mọi thứ liên quan với hắn, từ thân thể, chiếc quần hắn đang mặc, cho đến đồ vật xung quanh, dưới bếp, trong lò,… nhưng tất nhiên là không hề có bất cứ điểm gì bất thường ngoài cái điệu độ ung dung của hắn.

- Ê bà già, đừng có mà lợi dụng tình thế để sờ mó thằng đệ của tôi. Thằng đệ của tôi chỉ cứng lên với nữ nhân trẻ tuổi, già như bà thì không có cửa đâu.

Bá Thiên Vũ khá khó chịu khi bà giám khảo duy nhất này cứ kiểm tra phần dưới của hắn, cũng đã bốn lần rồi, gấp đôi so với ba vị giám khảo kia nên đành sủa.

- Ngươi…!

Bà giám khảo lập tức đen mặt, bà ta chỉ là kiểm tra mông với đùi của hắn thôi, chứ có đụng lần nào đến con chim cu của hắn đâu mà hắn nói thế, má, đúng thằng mắc dạy. Bất quá do biết đánh không lại hắn nên bà đành nhịn, rút tay ra khỏi người hắn.

- Không có điều lạ.

- Bên ta cũng vậy.

- An toàn?

- An toàn, để hắn luyện chế đi.

Bốn vị giám khảo trao đổi với nhau thì quyết định.

- Ngươi có thể bắt đầu.

Sau đó họ lùi ra xa một chút, đứng cách nơi Bá Thiên Vũ sẽ luyện đan tầm mười bước chân, đưa mắt nhìn chằm chằm từng cử động của hắn.

Mọi người xung quanh và Quang Đông cũng tương tự, tập trung toàn bộ sức lực đến đôi mắt, nhìn thật rõ vào Bá Thiên Vũ và cái lò, cũng như phạm vi luyện đan của hắn. Lần này, họ nhất định sẽ không cho phép bản thân được sai lầm, để tên khốn nạn này giở trò gian lận thêm lần nữa.

Bá Thiên Vũ thấy mọi người hành động như thế thì cười trẩu.

- Muốn nhìn chứ gì, vậy thì thằng này cho các ngươi nhìn đến nổ mắt!

Hắn nhanh tay cầm lò luyện đan lên, mở nắp ra, dốc ngược xuống để mọi người thấy rõ bên trong lò hoàn toàn không có bất cứ thứ gì.

Hắn mở gói nguyên liệu Phục Thương Đan ra, bỏ tất cả vào lò rồi đóng nắp lại.

Một giây sau, hắn mở nắp lò, hương thơm đan dược lập tức bộc phát mạnh mẽ, lan tỏa khắp phòng.

Thế rồi, ngay khi mọi người cảm thấy, vái lòn, vái lòn, vái lòn, vái lòn, quá mức vái lòn, đây là mùi đan dược mà, trời ơi, chuyện quỷ gì vậy, trời ơi, đéo tin được chuyện lờ gì đang xảy ra luôn, wtf, đcm, hư cấu.

Bá Thiên Vũ trút lò xuống, mười viên Phục Thương Đan to tròn đồng đều, lưu chuyển những hương thơm dịu nhẹ liền rơi xuống đất.

Tịch… tịch… tịch…

Âm thanh như gõ vào lòng người, đánh càng lúc càng mạnh.

Mọi người trong phòng vừa thấy tình cảnh này, tâm như chết lặng, người người như ngẩn thành một chiếc ghế bất động.

- Không có khả năng, tuyết đối không!

Quang Đông khó tin bật thét, lão bay nhanh đến chỗ Bá Thiên Vũ, giựt ngay cái lò trên tay hắn để xem xét.

- Không… không còn dược liệu?!!!

Lão cúi người xuống đất, xem xét đan dược. Lúc đó cũng là lúc bốn vị giám khảo tỉnh người, đồng loạt cúi xuống cùng lão để vội vã kiểm chứng những viên tròn tròn trông rất giống đan dược này liệu có thật là Phục Thương Đan phẩm chất toàn mỹ hay không, nếu là thật thì....

Quang Đông cầm lên một viên đan dược, vừa chạm vào nó đã khiến lão phải chấn kinh.

- Quả nhiên là mềm mại, trơn mịn giống như trong sách vở ghi chép.

Tiếp đó lão quan sát kỹ càng thân hình nó, liên tục nhận xét.

- Kích thước có phần lớn hơn một chút nhưng xê xích không đáng kể.

- Mùi hương khá nồng, lan truyền rất nhanh trong không khí, không sai một chi tiết nào so với trong sách ta từng đọc.

- Thứ còn phải kiểm chứng là hiệu quả khi phục dụng nó.

Trong khi bốn vị giám khảo kia vẫn còn ngáo ngơ với chín viên đan dược nằm lăn lóc trên đất vì không giống với Quang Động, họ chưa bao giờ tiếp xúc với Phục Thương Đan phẩm chất toàn mỹ nên không thể biết chúng sẽ có dáng vẻ, xúc cảm như thế nào, họ chỉ biết đến Phục Thương Đan cực phẩm, nhưng chắc chắn xúc cảm mà nó mang lại không thể nào tinh tế, mát tay bằng chín viên đan dược trước mắt này.

Quang Đông đứng dậy, lão dùng đôi mắt già cả nhìn Bá Thiên Vũ thật sâu, vài giây sau thì đặt ra một câu hỏi mà dù cho bây giờ, chính lão cũng đã thấy đến lần thứ hai nhưng lão hoàn toàn không thể, tuyệt đối không thể tin những gì bản thân vừa thấy. Lão cần một lời xác nhận từ chính chủ dù là lời nói dối.

- Tiểu hữu, những viên đan dược này thật sự là do ngươi luyện chế ra… chỉ trong chớp mắt? Nếu phải, mong tiểu hữu hãy gật đầu, ta chỉ cần như thế thôi, không cần tiểu hữu phải chứng minh thêm nữa.

Thế nhưng rất khác biệt so với những gì lão và mọi người có mặt tại nơi đây cùng tưởng tưởng, hắn sẽ gật đầu lia lịa rồi cười lên đầy nham hiểm, chuẩn bị thu hoạch mười cánh tay người để đem về nấu cháo cho vợ con ăn. Thay vào đó, hắn lại lắc đầu, dùng một giọng điệu vô cùng ngáo cần và mắc dạy nói.

- Thánh thần thiên địa ơi, làm gì có thằng nào có thể luyện thành đan bằng cách xàm lông đó chứ trời. Thằng này căn bản chính là gian lận a.

- Nhìn nè.

Hắn giơ nắm tay phải lên, từ từ mở ra để làm xuất hiện thêm năm viên Phục Thương Đan tương tự như chín viên Phục Thương Đan nằm dưới đất rồi thả xuống từng viên, từng viên ngay trước mặt bốn vị giám khảo, khiến mọi người nhìn thấy đều không khỏi…

WTF?
Niệm Tiên Quyết

Review Chương 105: Gian lận - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


213 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết