Chương 103: Khè

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đù, sao càng ngày càng cảm thấy khó hiểu thế nhở.

Rõ ràng mới lúc trước còn nói hắn thích sủa, chỉ nói chơi, hù dọa người chứ chả bao giờ làm thật. Vậy mà giờ lại bảo chỉ cần hơi đụng chạm hắn một tí là đều phải chết.

WTF men?!

Đcm, thế cuối cùng thì hắn là người như thế nào, là con chó thích sủa hay là thằng mắc dạy hơi tí là muốn giết người?

Ờ thì… tóm gọn một câu: đờ eo đeo sắc đéo biết! Nhưng chắc chắn một điều là hắn bị điên, bệnh tình rất nặng nên thằng nào chống đối hắn thì nên cẩn thận cái mạng và cả cái mạng của người thân.

Bá Thiên Vũ bỗng dưng xoay người, đi đến chỗ của Lý Thu Uyển và Chu Phú. Hắn nhìn Chu Phú, trơ gương mặt kiểu van xin “anh, cho em đi anh, cho em ăn đấm đi anh” ra, nói.

- Chú đẹp zai, chú có muốn cược cánh tay với đứa cháu dễ thương này hom?

Chu Phú chỉ đáp trả hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ, sau đó liền quay mặt đi, hoàn toàn im lặng.

Hắn cũng kệ Chu Phú biểu hiện thế nào, vì hắn đến đây là để gặp Lý Thu Uyển. Hắn chuyển ánh mắt qua nhìn nàng, nét mặt lập tức thay đổi, trở nên nghiêm chỉnh đến lạ thường, nói nhỏ với nàng

- Thế nào, muội muốn cược chứ?

Lý Thu Uyển không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn hắn là rất bình tĩnh, kiên định chứ không tránh né giống như Chu Phú.

Bá Thiên Vũ nhích lại gần nàng hơn, cười khẩy.

- Sao, không hứng thú với cánh tay của ta à?

Lý Thu Uyển lạnh nhạt.

- Ta không cần cược vẫn sẽ thấy ngươi tự chặt tay xuống.

Bá Thiên Vũ…:((

Hắn nói.

- Thế thì cược chiếc nhẫn trên tay ta đi, muội thấy thế nào?

Lý Thu Uyển thoáng liếc xuống tay hắn, nửa giây sau thì nói.

- Không hứng thú, nhất là đồ của ngươi.

Đây cũng không thể trách Lý Thu Uyển không có ánh mắt, chê bai vật phẩm nhẫn giới hắn đã cưỡng chiếm của bà già Lăng Diêu Tông. Bởi lẽ nhẫn giới là thứ đồ chơi quá mức trân quý. Có thể thấy Bạch Cổ Hi - một tiểu thư quyền quý của thế lực Đại Sư cảnh, Ưng thúc – cường giả Linh Nhân cảnh, Nam Vân Lục – Hoàng tử Nam Thiên quốc và Liêm Chính Sỹ - cường giả Linh Sư cảnh, tất cả đều không có lấy một chiếc để đeo trên tay là đã đủ hiểu giá trị khó với đến của nó.

Có thể hình dung. Giới nhẫn mang một không gian độc lập cho phép người sở hữu cất chứa vật phẩm vào bên trong, vậy đồng nghĩa rằng vật liệu tạo ra chiếc nhẫn nhất định sẽ có đặc tính “không gian”. Mà những thứ có liên quan đến “không gian” - vật liệu cực kỳ quý hiếm thì luôn được các siêu cấp thế lực thu gom về bằng mọi giá để tạo ra cho bản thân họ một không gian ẩn cư riêng, tránh xa khỏi phàm trần.

“Hồn Điện ẩn mình trong dòng sông mênh mông của không trung vô tận” chính là một ví dụ xác thực.

Vậy nên khi một tên được xưng là phế vật, à không, trải qua chuyện vừa rồi thì ai cũng hiểu vị thiếu niên Bá Thiên Vũ này tuyệt đối là cường giả không dưới Ngưng Lực cảnh, là thiên tài có tư chất kinh khủng, bất quá thì thế lực Bá gia của hắn yếu hơn so với thế lực của nàng, tu vi của hắn cũng chưa chắc bằng nàng, thế nên nàng không bao giờ tin rằng chiếc nhẫn hắn đang đeo lại là giới nhẫn được ghi chép trong sách vở.

Bá Thiên Vũ thấy nàng quá đỗi vô tình, đã không còn thể hiện gương mặt tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu, cực múp giống ban nãy, hắn… @@!

Hắn đành nói một câu cuối với nàng rồi quay trở về chỗ cũ.

- Tin ta đi, chúng ta sẽ còn gặp trong tương lai không xa. Vận trời đã quyết định, muội sẽ trở muội muội của ta, được ta che chở suốt đời.

Ờ, hắn nói thì hắn cứ nói, còn Lý Thu Uyển tất nhiên là kệ mẹ hắn. Nàng đã không thích hắn rồi, vậy thì quan tâm làm cái đách gì những lời hắn sủa cho mệt người.

Im lặng trước mấy thằng ngu mới là lựa chọn tối ưu nhất.

Bá Thiên Vũ sau khi thấy đã không còn ai lên tiếng đặt cược, hắn chốt sổ.

- Có mười thằng ngu đang chuẩn bị tự chặt một cánh tay của mình xuống, không hiểu đầu óc chúng đã ăn loại phân gì mà trở thành như vậy.

Lại một câu khiến người nghe phải cay dái, muốn nổ trứng, hắn hướng đến Quang Đông, lễ phép.

- Mong tiền bối làm chứng, đây là đôi bên tự nguyện và nhất định phải thi hành án ngay sau khi có được kết quả.

Quang Đông đáp lời.

- Đã có gan cược thì tất phải có gan hứng chịu hậu quả do mình cược. Nhưng mà tiểu hữu, là cánh tay của ngươi rơi xuống hay của mười người trong Dược Các ta, ta vẫn còn đang chờ đợi để được chứng kiến đây. Nhưng tiểu hữu hãy nhớ một điều, nếu ngươi không thể luyện thành đan dược như đã nói, hậu quả ngươi gánh chịu không phải chỉ một cánh tay thôi đâu.

Bá Thiên Vũ cười.

- Rất nhanh thì tiền bối sẽ biết. Chỉ là… tiền bối có nghĩ ta bị khùng khi muốn thực hiện điều vô tưởng?

- Ta có, bất quá khi nhìn biểu hiện của ngươi, ta lại cũng không.

Dùng thực giác, Quang Đông thấy Bá Thiên Vũ đúng là một đứa mắc dạy, nơi Dược Các của lão cũng bị hắn biến thành nơi vui chơi của hắn vì hắn ỷ hắn có tu vi cao, hắn ỷ chính bản thân lão đã nhúng nhường hắn.

Nhưng dùng trực giác lại cho lão cảm nhận có điều gì đó bất thường đối với thằng mắc dạy này, tốt nhất đừng nên xem thường hắn thì hơn.

Bá Thiên Vũ đem mười viên đan dược ngon lành mà bản thân vừa luyện xong cất đi. Hắn một lần nữa cởi áo ném qua một bên, làm lộ ra con đại hổ dữ tợn quấn quanh người từ trước ngực cho đến sau lưng. Hắn nói.

- Tiền bối nên tin tưởng ta.

Hắn cúi người, nhặt một khúc củi.

- Vài ngày trước có mấy thằng ngu chặn đường, đòi cướp tiền ta. Ta không muốn giết chúng nên đã cảnh báo chúng rằng ta là cường giả Khai Lực cảnh. Thế nhưng chúng thấy tuổi ta chưa đến 18, tu vi chắc chắn chưa đạt đến Ngưng Lực cảnh chứ đừng ảo tưởng Khai Lực cảnh, nên chúng không tin, vẫn tiếp tục uy hiếp ta.

- Đấy, tiền bối nhìn xem, ánh mắt của mấy thằng ngu kia đang phỉ nhổ ta kìa.

Hắn dùng ánh mắt chỉ về một số người không phải bốn vị giám khảo ngồi cùng Quang Đông, vì bốn người này đã biết hắn có tu vi gì.

Quang Đông khẽ ngoái đầu nhìn theo đường hắn chỉ, đúng là thấy có vài cặp mắt muốn đái vào mặt hắn.

Lúc này, trong sự chú ý của mọi người, hắn bỗng ném khúc củi lên cao rồi xuất chưởng, cách không phá nát khúc củi.

Bành!

Khúc củi chia năm xẻ bảy, còn hắn thì nhe răng ra đầy man rợ, cười ớn lạnh, bảo:

- Nhưng thằng này thật sự là cường giả Khai Lực cảnh, và chúng thì chết hết nuôn á!

- !!!

- !!!

- !!!

Một màn này vừa xuất hiện, nó đã ngay lập tức khiến tất cả mọi người trong phòng, những kẻ chưa hề biết hắn có tu vi Khai Lực cảnh phải trợn mắt lên cực kỳ khó tin, dù là Lý Thu Uyển.

Một thiếu niên chưa đến 20 tuổi đã là cường giả Khai Lực cảnh rồi?

Hô mai gót! Holy fuk kinh sịt!

Is real?!!!

Đcm, vái lòn, vái lòn, vái vái lòn!

Cả căn phòng bắt đầu trở nên im lặng hơn bao giờ hết bởi sự chấn kinh đối với tu vi của thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ, còn hắn thì như trở thành trung tâm của vũ trụ, ai ai cũng phải nhìn.

Mà… tại sao hắn phải khè nhiều như vậy nhỉ, nó đâu phải phong cách thường nhật của hắn?

Đơn giản là vì làm như thế, đối với hắn mà nói thì nó mới phê, mới sướng, mới tái tê lòng người.

Cũng giống như khi sắp xoạc gái vậy. Chẳng lẽ bế nàng lên giường, cởi quần, cởi áo xong liền đút con chim cu vào rồi đẩy, đẩy xong thì bắn, bắn xong thì ngủ?

Làm thế sao mà sướng được.

Mà chúng ta phải để nàng van xin, sợ hãi, chạy trốn chúng ta rồi bị chúng ta tóm lại, nhè nhẹ xé quần áo nàng ra, lè lưỡi liếm khắp người nàng, mút từ đầu ngón chân cho đến ngọn tóc, thưởng thức mùi vị trinh nguyên của nàng từng li, từng tí một. Như thế thì mới đã, mới gọi là chất chơi người dơi, nàng mới nhớ chúng ta đến suốt cuộc đời.

Xoạc gái mà không làm gái lên đỉnh, nó bỏ chết mịa luôn! Nó sẽ kiếm thằng khác xoạc nó, rồi nó cắm ba tỷ cái sừng lên đầu, lúc đó đừng có mà khóc.

Con gái cũng giống như con trai vậy. Con trai muốn được phê, được lên đỉnh, thì mấy bạn nữ cũng muốn được phê, được lên đỉnh.

Ngươi bắn ra rồi, ngươi thỏa mãn rồi nhưng nhìn vẻ mặt của bạn gái, người yêu, vợ ngươi xem, có thấy nàng vui vẻ gì không?

Nhìn xuống dưới háng nàng xem, có thấy d*m thủy, rồi trong suốt quá trình nện có thấy nàng rên rỉ âm thanh kích dục lên hay không, hay chỉ như một khúc gỗ “ưm, ưm” vài tiếng cho có lệ giống như nữ chính trong vidéo 4 phút 47 giây?

Mấy bạn nam phải để ý, nhiều khi mấy bạn nữ rất thương chúng ta, cho nên chỉ cần thấy chúng ta phê là nàng mãn nguyện, không cần đòi hỏi bản thân phải phê cùng. Nhưng mà chúng ta là con trai, là nam nhân, là đàn ông, chúng ta làm vậy đâu có được, chúng ta chưa thấy nàng ra, chưa thấy d*m thủy của nàng rỉ xuống nệm thì phải lập tức cúi đầu xuống bú, liếm, đánh lưỡi lên xuống liên tục giống như con chó, không thì làm thêm vào hiệp, chơi đủ tư thế, làm đến khi nào nàng run rẩy, nàng rên lớn khiến cả khu xóm trọ đều nghe, đi báo công an thì mới được.

Đây mới là…

Please! Làm ơn dừng lại được không, sao cứ nói những thứ xàm lol, éo có liên quan gì ở đây vậy. Thích thì về mà tự thẩm với cái bóng của mày ấy! Nhá? (xách mã tấu lên)

Dạ, vâng ạ! (xanh mặt, cúi đầu)

Nói tóm gọn lại, hắn làm gì thì kệ hắn đi, soi mói hoài. Con người chứ có phải cổ máy đâu, lúc này khác, lúc kia khác là chuyện quá đỗi bình thường.
Niệm Tiên Quyết

Review Chương 103: Khè - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


211 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết