Chương 102: "Thú tính" trỗi dậy!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá Thiên Vũ nhìn vẻ mặt chết chóc của lão nhưng đối với hắn chỉ như “hài hước”, rồi nhìn cái ánh mắt có lẽ là chỉ có thể hù dọa được mấy trẻ ranh chưa ráo máo đầu của lão. Hắn cảm thấy có chút buồn cười trong lòng.

“Lại còn biết hăm dọa bố nữa cơ đấy. Hưk, hưk hưk, hưk hưk hưk…”

Ôi thôi xong, thằng mắc dạy này lại chuẩn bị làm điều biến thái rồi.

- Hưk hưk hưk, hưk hưk hưk hưk hưk.

Hắn cười từ trong lòng cười ra đến bên ngoài, cười trong ánh mắt đéo hiểu thằng khùng này đang làm cái quái gì của mọi người.

Vài giây sau, hắn dừng lại, gật đầu với những gì Quang Đông đã nói.

- Được thôi. Nhưng hình như hơi tẻ nhạt thì phải.

Tẻ nhạt?

Mọi người khó hiểu đối với điều hắn đang muốn nói.

- Tiểu hữu, như thế nào lại gọi lên hai từ “tẻ nhạt”?

Quang Đông trở lại gương mặt khá ôn hòa, thay mặt mọi người, hỏi.

Bá Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời.

- Không phải trong đây có rất nhiều người không tin ta sẽ luyện chế ra được mười viên Phục Thương Đan có phẩm chất toàn mỹ hay sao?

Tất nhiên rồi, ngươi tưởng ngươi là ai mà đòi làm cái điều mà từ cổ chí kim chưa từng có ai làm được hả nhóc?

Luyện chế một phần dược liệu ra được mười viên Phục Thương Đan hoặc vài viên Phục Thương Đan có phẩm chất toàn mỹ, trong sách sử hay là ở thời điểm hiện tại, không phải là không có người làm được.

Nhưng vừa luyện ra được mười viên Phục Thương Đan lại vừa có phẩm chất toàn mỹ thì cho dù là Đan Đế cũng đếu làm được, cao lắm chỉ luyện ra bốn, năm viên là đã kinh động thế nhân ngàn vạn người.

Thế ngươi nghĩ ngươi là Đan Thần trong truyền thuyết tái sinh hay sao mà tự tin khoe cá tính rằng mình sẽ luyện ra được mười viên Phục Thương Đan có phẩm chất toàn mỹ?

Chưa kể, dược liệu luyện đan được bán ở đằng kia đều là những dược liệu bình thường, chất lượng không tốt lắm nên để luyện ra hai viên Phục Thương Đan phẩm chất toàn mỹ đã là điều không thể chứ đừng nói đến số lượng mười viên.

Thật đúng là ảo tưởng sức mạnh.

Ngay lúc nãy, lão già Quang Đông cũng đã cố ý nói giúp cho rồi. Lão nói một câu dài ơi là dài nhưng thật chất thì chỉ có một ngụ ý duy nhất “ngươi chỉ cần luyện ra một viên Phục Thương Đan, bất kể phẩm chất tốt hay xấu”.

Ấy vậy mà hắn… àii.

Ủa, nhưng hắn thật sự luyện được mười viên Phục Thương Đan phẩm chất toàn mỹ mà?

Ừ thì tao có nói gì đâu, chỉ là đang nói lên nỗi lòng của mọi người trong phòng thôi.

Ồ, ra là vậy.

- Trẻ ranh, ngươi đừng nên nói những lời ngu ngốc nữa. Chúng ta đều là người lớn có nhiều việc phải làm, không muốn chấp nhất với ngươi.

Vị giám khảo mập mạp nhếch môi, trăm phần trăm khinh thường điều hắn nói.

Tiếp đó, vị giám khảo mặt chuột cũng hừ lạnh.

- Nói năng ngạo mạn, toàn những điều khó tưởng, bất lý. Không biết gia đình ngươi dạy ngươi thế nào lại biến ngươi thành một kẻ vô tri tự đại như vậy, thật đáng buồn.

Và những người còn lại ở trong phòng cũng khinh bỉ hắn với một ánh mắt tương tự.

Kể cả Lý Thu Uyển đang chưa hết trấn kinh trước dũng khí mà Bá Thiên Vũ vừa thể hiện trước mặt các vị cao nhân Dược Các, hay là Quang Đông đã cố gắng hỗ trợ hết sức cho hắn nhưng hắn quá mức điên rồi.

Nói muốn tạo ra mười viên Phục Thương Đan toàn mỹ á? Ngay cả cấp trên của lão, một vị Đan Sư Ngũ Tinh có luyện mấy trăm lò cũng chưa thể ra được một viên toàn mỹ đâu.

Chậc, tên tiểu tử này chẳng lẽ không biết thu liễm sự điên khùng lại sao trời?

Trước ánh mắt ẩn chứa ngàn vạn cái lắc đầu mọi người, Bá Thiên Vũ… ờ thì có gì đâu, hắn hiểu mà. Nếu hắn gặp một thằng nhóc 4, 5 tuổi nói rằng tao là thần tiên ở trên trời, hắn cũng muốn đái vào mặt nó.

Hắn, cảm thông cho họ.

Bất quá, hắn cảm thông thì cảm thông, chứ nó không đồng nghĩ rằng hắn sẽ chấm dứt cái sở thích biến thái đang bộc phát trong hắn.

Hắn đưa ngón tay gãi gãi lông mày, môi vẽ lên một điệu cười tà, nói.

- Sao chúng ta không làm một hồi cá cược nhỉ?

- Vậy đi, nếu ta không luyện ra được mười viên Phục Thương Đan phẩm chất toàn mỹ, ta sẽ tự động chặt xuống cánh tay trái để tạ tội vì đã làm mất thời gian quý báu của mọi người. Còn nếu như ta luyện thành, vậy thì những ai đã cá cược với ta sẽ phải tự chặt tay của mình xuống. Mọi người thấy thế nào?

- …

Im lặng, mọi người tự dưng im lặng. Sự im lặng này của họ cũng không phải vì nghe thấy hắn nói chuyện kinh dị, mà là do họ kinh ngạc trong giây lát, kinh ngạc về việc hắn đang muốn tự chặt tay của chính hắn ngay trước mắt họ.

- Được, ta…

- Im lặng!

Vị giám khảo mặt chuột đang hóa thành một người tàn độc vì thằng nhóc này quá láo, cực kỳ láo, nên muốn đặt cược, muốn thấy thằng nhóc này tự chặt cánh tay của nó nhưng không ngờ đã bị Quang Đông ngăn cản bằng một câu quát ngay bên tai.

Bên cạnh trung niên mặt chuột, Quang Đông không khỏi thở dài, hạ xuống quyết định.

“Ta chỉ giúp ngươi đến thế này thôi tiểu tử. Nếu ngươi vẫn còn tư tưởng ngông cuồng, không biết điểm dừng như vậy thì tự gánh chịu hậu quả ngươi đã tự tạo. Dược Các chúng ta đúng là rất cần nhân tài, khao khát nhân tài, nhưng tuyệt đối sẽ không thu lưu một tên nhân tài không biết điều, coi trời bằng vung, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng xóm”.

Bất chợt, Bá Thiên Vũ đưa bộ mặt không vui nói với lão.

- Tiền bối, sao người chơi kỳ quá vậy, sao không để bọn họ được tự do cá cược chứ?

- Tiền bối mau nhìn cánh tay trái của ta này.

Hắn giơ cánh tay trái ra, rồi tự động rung rắc lắc cánh tay này dữ dội cứ như đang bị điện giật.

- Đó, đó, đó, tiền bối có thấy không? Cánh tay này của ta bị ma ám rồi, ta phải cắt nó xuống ngay bây giờ, á, á, á, tiền bối cứu ta zới, hãy để bọn họ được đặt cược để ta có thêm động lực chặt bỏ cánh tay này đi nào!

Quang Đông đen mặt. Mọi người trong phòng cũng đen, đỏ mặt vì rõ ràng là hắn đang tự do xiếc khỉ ở trước mắt họ, khiêu kích sự nhẫn nhịn của họ đi đến giới hạn.

- Ta sẽ cược với ngươi!

Cuối cùng vị giám khảo mập mạp đã không thể nhịn, không thể nể mặt Quang Đông thêm được nữa mà quát to lên.

- Ta cũng cược!

- Ta nữa!

- Ta cược!

Nó như ngòi nổ, liên tiếp khiến nhiều người trong phòng, tính luôn cả những vị trung niên ngồi tại bàn bán dược liệu, củi đốt, cho thuê lò luyện đan tại trong góc cũng la lớn tham gia vì quả thật thì điệu bộ của Bá Thiên Vũ từ nãy đến giờ là quá mức khinh người, quá mức giỡn mặt Bách Mại Dược Các. Nếu không phải có Quang Đông đại nhân nói giúp hắn, bọn họ đã sớm cầm dao lao đến, đâm hắn chết rồi quẳng xác ra ngoài thành cho chó nhai từ lâu.

- Mong đại nhân thứ tội cho chúng ta, nhưng chúng ta thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cho nên…. Ta cũng cược!

- Ta cược!

- Cược!

Ba vị giám khảo còn lại đều liên tiếp lên tiếng, tham gia vào vụ chặt đầy tay man rợ của Bá Thiên Vũ.

Quang Đông nhìn mọi người, rồi lại nhìn Bá Thiên Vũ đang múa máy cánh tay trái, ánh mắt thì tha thiết cầu xin lão đừng cản hắn nữa, hãy để hắn được chặt tay của chính hắn. Lão chỉ còn có thể buông bỏ vị thiên tài “điên khùng” này, im lặng ngồi xuống, theo dõi diễn biến cuộc đặt cược sẽ như thế nào, liệu tên tiểu tử này đúng là bị khùng, ảo tưởng quá đà hay…!!!?

Trong phòng lớn có tổng cộng mười hai người gồm cả Bá Thiên Vũ, giờ đây chỉ còn lại ba người Quang Đông và hai thí sinh Lý Thu Uyển, Chu Phú là chưa đặt cược.

Bá Thiên Vũ bỗng dưng…

Ế, khoan đã!

Thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ tại sao lại rãnh rỗi sinh nông nỗi, muốn chặt tay của những người khác vậy?

Zời ơi, còn phải hỏi sao trời. Đơn nhiên là vì con thú mang tên “tính”, gọi ngắn gọn là “thú tính” ở trong người hắn đã thức tỉnh rồi.

Có từng nhớ hắn rất ghét mấy đứa não lòn không?

Nhớ.

Vậy thì dễ hiểu quá rồi. Ở đây có rất nhiều đứa não lòn nên hắn mới éo vui, cảm thấy chướng mắt nên muốn chặt tay chúng chơi thôi chứ có gì đâu.

Mẹ. Ngay từ đầu hắn đã cởi áo luôn rồi, luyện đan ngay trước mắt bọn chúng, bọn chúng cũng nhìn hắn chằm chằm không rời, vậy mà khi hắn luyện xong đan dược thì chúng lại phủ nhận thành quả của hắn.

Đcm, thế có tức không? Luyện đan cũng mất một lượng Niệm Lực chứ có phải free wifi đéo đâu!

Nó cũng giống như trong một cuộc thi pha chế rượu vậy. Ngươi khổ công pha chế rượu ngay trước mắt mọi người, ấy vậy mà khi họ uống xong, cảm thấy nó ngon nhưng vì thấy ngươi nhà quê, mặt mũi như lòn nên đéo tin thành quả họ đang uống là do ngươi vừa chế ra, tố cáo ngươi gian lận, dùng rượu do người khác chế tạo để thay thế.

Ngươi sẽ có cảm giác như thế nào, nhất là khi ngươi không tiền, không quyền, không gia cảnh, còn người tố cáo ngươi lại là người có tiền, có gia cảnh, có danh tiếng, có địa vị xã hội?

Tất nhiên là uất ức và phẫn hận, nắm tay siết chặt lại thật mạnh như muốn giết người, đánh người.

Bá Thiên Vũ cũng đang giống thế đấy. Nhưng vì nghĩ đến kế hoạch bản thân đã khổ công gầy dựng nên chỉ đành làm ra cách này để chặt tay chúng, hả đi cơn giận đang hừng hực trong hắn.

Nếu như đây là đang ở ngoài trấn, giết người sẽ không ai phát hiện, vậy thì chỉ trừ cô em gái nuôi Lý Thu Uyển ra, tất cả đều phải chết dưới tay hắn dù là Quang Đông.

Một con Hổ điên như hắn, không phải ai cũng có thể đụng chạm! Niệm Tiên Quyết

Review Chương 102: "Thú tính" trỗi dậy! - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


188 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết