Chương 7: Nhiếp chính vương giở trò lưu manh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

Ngụy Ngũ bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, yên lặng một lát, cậu quyết định không thèm so đo với nàng, “Là do ta nóng vội, mong Tiểu Ngư cô nương thứ lỗi.”

“Bỏ đi bỏ đi.” Kiều Dư xua tay, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi.

Nguỵ Ngũ khẽ gật đầu, cởi mảnh vải băng bó quanh vết thương của Nguỵ Đình ra, sau đó quan sát tình hình miệng vết thương.

Nơi đó đã nổi lên bọt nước trắng bệch, máu thịt loang máu lộ ra màu thâm thối rữa, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.

Đúng lúc này, Nguỵ Cửu và một hộ vệ khác đi tìm cỏ khô đã quay trở lại. Nhìn thấy tình hình trong sơn động, Nguỵ Cửu không nhịn được hỏi: “Vương gia sao vậy!??”

Nguỵ Ngũ ngẩng đầu nhìn cậu, “Vì miệng vết thương bị ngâm nước lâu nên ngài ấy sốt cao rồi hôn mê.”

“Là vết thương tối qua khi bị thích khách đâm trúng!” Nguỵ Cửu khẳng định nói, sắc mặt sầu não, “Tất cả đều tại ta, vậy mà quên mất chuyện này…”

Nhưng vẫn phải nói, chủ yếu là do Nguỵ Đình không hề có biểu hiện gì giống như người đang bị thương.

“Chuyện đã vậy rồi, tự trách cũng vô ích thôi,” Nguỵ Ngũ nói: “Trước mắt, chúng ta phải xử lý vết thương cho Vương gia thật tốt đã. Vừa lúc các ngươi đã về thì mang cỏ khô qua đây đi.”

Nguỵ Cửu bày cỏ khô trước mặt Nguỵ Đình, Nguỵ Ngũ kiểm tra độ dày, cảm thấy đủ để ngăn cách hơi ấm trên mặt đất rồi mới đỡ Nguỵ Đình xuống bãi cỏ khô.

Sau đó, cậu nói với Nguỵ Cửu bên cạnh, “Ngươi chăm sóc Vương gia đi, ta đi một chút sẽ về ngay.”

Nguỵ Ngũ ra khỏi sơn động, tới ngựa của mình, tháo đồ vật đeo trên lưng ngựa xuống.

Không bao lâu sau, Kiều Dư thấy cậu cầm một túi nước và một bao bố trở về.

Nguỵ Ngũ dùng nước trong túi để rửa sạch miệng vết thương cho Nguỵ Đình, sau đó lấy bình thuốc trong ngực áo ra rồi rắc bột thuốc màu trắng vào miệng vết thương của hắn.

Làm xong tất cả, Nguỵ Ngũ lại mở bao bố kia ra, bên trong có một dải lụa tơ, thoạt nhìn không có bị nước làm ẩm.

Nguỵ Ngũ kéo dải lụa ra, đắp lên người Nguỵ Đình, cậu không quên cẩn thận ngăn cách cánh tay bị thương của hắn, tránh để lụa chạm vào miệng vết thương.

Kiều Dư ngồi bên cạnh, quan sát đến trợn mắt há mồm, “Rốt cục ngươi còn giấu bao nhiêu đồ thế?”

Nào là đá đánh lửa, nào là bình thuốc, còn cả lụa không thấm nước, Nguỵ Ngũ này… quả thật là một hộp bách bảo [7] di động mà!!!

Dáng vẻ của Nguỵ Ngũ rất thản nhiên, “Chỉ là trước khi xuất phát, ta có chuẩn bị chút đồ mà thôi, không có gì to tát đâu. Lúc trước Vương gia dặn ta mua xe ngựa, đồ trên đó toàn là đồ mới thôi, nhưng chúng ta phải chạy trốn quân truy đuổi nên không kịp mang theo, thật đáng tiếc!”

Nguỵ Ngũ dựng mấy nhánh cây bên cạnh đống lửa thành một cái giá đỡ, sau đó cầm y phục bị ướt của Nguỵ Đình mắc lên đó, hơ nóng.

Nguỵ Ngũ vừa cầm lấy bộ y phục kia, bất ngờ có một hà bao [8] rơi xuống đất, ngay bên chân của Kiều Dư.

Hà bao được may từ tơ lụa tốt nhất, màu sắc rạng ngời của sắc trời sau mưa. Phía trên có thêu hoa Lan Hồ Điệp bằng chỉ hồng phấn, dưới góc phải của hà bao là một chữ thêu nhỏ cực kỳ tinh xảo: Kiều.

Vừa nhìn đã biết đây là đồ của nữ tử.

Kiều Dư cầm hà bao ấy lên, lơ đãng thấy nó không nặng, hình như bên trong không cất cái gì, chỉ là một hà bao đơn thuần mà thôi.

Nàng giơ nó lên trước mắt ngắm nghía vài cái, thoạt nhìn nó đã rất cũ rồi, vài nơi còn bung chỉ.

“Không ngờ Vương gia có sở thích thú vị này đấy! Không biết hà bao này do hồng nhan tri kỷ nào của ngài ấy tặng cho nhỉ?”

“Từ ba năm trước, Vương gia đã đeo nó bên người rồi. Là ai tặng cho, chúng ta cũng không rõ được,” Nguỵ Cửu nói: “Thấy trên hà bao thêu một chữ ‘Kiều’ hẳn là của vị cô nương họ Kiều nào đó.”

“Khó trách…” Kiều Dư lập tức hiểu ra, “Ở hôn lễ của Trình gia tối qua, ngài ấy lại nhất định muốn nhìn thấy dung mạo của tân nương, có thể là vì nàng ta họ Kiều chăng?”

Nguỵ Cửu vừa muốn gật đầu, Nguỵ Ngũ đã nói: “Nếu Tiểu Ngư cô nương muốn biết nguồn gốc của hà bao này, hay là đợi Vương gia tỉnh lại rồi tự mình hỏi ngài ấy? Hẳn là ngài ấy rất vui lòng giải đáp cho cô nương.”

Nói xong, Nguỵ Ngũ đoạt lấy hà bao từ tay Kiều Dư, trong đầu suy tính một chút.

“Không cần,” Kiều Dư nói: “Cùng lắm ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu truy hỏi chuyện này thật thì giống như ta đang ghen vậy.”

Ghen với hồng nhan tri kỷ của Nguỵ Đình? – Nàng mới nghĩ thôi đã rùng mình.

“Nhắc đến chuyện hồng nhan tri kỷ của Vương gia, chúng ta mới nhớ: mấy năm gần đây, huynh đệ chúng ta luôn thấy ngài ấy lẻ bóng một mình, chưa bao giờ có nữ tử gần ngài.” Nguỵ Ngũ nhìn thoáng qua nàng, khẽ nói: “Nếu như ngài ấy có hồng nhan tri kỷ, vậy thì chỉ có thể là Tiểu Ngư cô nương mà thôi.”

“Ta?” Kiều Dư chỉ chỉ bản thân, “Ngươi đùa gì thế?”

Nàng mà là hồng nhan tri kỷ của hắn sao? Oan gia một sống một chết thì có.

Nguỵ Cửu nhanh miệng nói: “Ta cảm thấy Ngũ ca nói đúng đấy. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy Vương gia hao tổn tâm sức để đối xử với một nữ tử nào đâu.”

“Cùng lắm ta chỉ là một người hắn mới gặp, sao có thể trở thành tình thâm như biển đây?” Kiều Dư xoa xoa da gà trên người mình, cứng nhắc lảng sang chuyện khác:

“Đúng rồi, Nguỵ Thất đâu? Hai ngươi đã trở về lâu rồi sao Nguỵ Thất còn chưa quay lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

Nguỵ Ngũ sâu kín nhìn nàng một cái, “Tiểu Ngư cô nương không cần lo lắng, chỉ bằng thân thủ của Nguỵ Thất sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Chết rồi, chết rồi!” Nguỵ Cửu đột nhiên gào lên: “Nếu để Nguỵ Thất biết Vương gia hôn mê vì vết thương đụng nước, e là thành kiến của Nguỵ Thất đối với Tiểu Ngư cô nương càng tăng mất.”

Đúng lúc này, Nguỵ Thất vừa về tới sơn động, nghe thấy câu này của Nguỵ Cửu liền ‘hừ’ một tiếng, “Trong lòng ngươi, ta là kẻ không biết phân biệt phải trái như thế à?”

Sắc mặt Nguỵ Cửu cứng đờ, sau đó quay lại, cố rặn cười nói: “Nguỵ Thất, ngươi về rồi!”

“Ừ.” Nguỵ Thất đi vào, trong tay cầm hai cây gậy gỗ, phía trên là cá đã được tuốt sạch vảy và nội tạng.

“Không phải Vương gia nói ngươi đi tìm mấy món thôn quê thôi à? Sao ngươi lại bắt cá thế?” Nguỵ Cửu hỏi.

Nguỵ Thất sâu kín liếc Nguỵ Cửu một cái, lạnh lùng đáp: “Vương gia nói ngài ấy rất thích ăn cá.”

Nguỵ Thất nhìn thoáng qua miệng vết thương của Nguỵ Đình rồi đánh mắt qua hướng Kiều Dư.

Đầu óc Nguỵ Cửu nhanh nhạy, “Vậy ngươi… hẳn là không hiểu lầm với Tiểu Ngư cô nương nữa rồi, đúng không?”

“Đúng vậy,” Nguỵ Thất trả lời, sau đó quay sang Kiều Dư, trịnh trọng nói: “Chuyện lúc trước, ta xin lỗi ngươi.”

Kiều Dư thở dài nhẹ nhõm, “Được rồi được rồi, ta không so đo với ngươi. Chỉ cần sau này ngươi đừng tuỳ ý hô đánh ta giết ta là được.”

Yên lặng một chút, Nguỵ Thất lại nói: “Tuy lần này ngươi đã giúp chúng ta thoát được hiểm cảnh [9] nhưng vẫn không thể xoá bỏ hiềm nghi gian tế. Nếu sau này ta phát hiện ra ngươi muốn hại Vương gia, ta vẫn sẽ giết ngươi.”

“Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một chút, mức độ ‘hại Vương gia’ được đo như thế nào nhỉ?” Kiều Dư nhướn mày hỏi ngược.

Chỉ bằng cái tính thiếu đòn của Nguỵ Đình, nàng không chắc được mình có thể nhịn lại cảm xúc muốn tẩn hắn đâu.

Nguỵ Thất vừa định mở miệng, Nguỵ Cửu lại rất hồn nhiên ngắt lời, “Chúng ta đều là người một nhà cả, hà tất phải so đo như thế? Vui đùa đôi chút không ảnh hưởng đến toàn cục đương nhiên sẽ không tính, ngươi nói đúng không, Nguỵ Thất?”

“Ta cảm thấy…” Khoé miệng của Nguỵ Thất giật giật.

“Ai cần ngươi cảm thấy? Ta cảm thấy là được,” Nguỵ Cửu nói: “Đúng rồi, ngươi ôm khư khư hai con cá trong tay như thế làm gì? Nhanh đưa Ngũ ca nướng đi.”

Bị Nguỵ Cửu gián đoạn một hồi, Nguỵ Thất cũng không nhắc lại chủ đề vừa nãy nữa.

Đêm nay, Nguỵ Đình nóng sốt lên không tỉnh lại, hai con cá tự nhiên không phải đi hầu hắn. Cuối cùng, không hiểu sao cá lại vào bụng Kiều Dư.

Nguỵ Thất nhìn dáng vẻ của nàng ôm cá ăn đến ngon lành cành đào, bất mãn trong lòng không giấu được lộ hết trên mặt.

Thẳng đến trời sáng.

Nhiệt độ trên người Nguỵ Đình giảm xuống, lúc hắn tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đớn kinh người, giống như ngàn vạn con kiến đang gặm cắn cơ thể của hắn.

Nguỵ Đình không nhịn được, vươn tay vỗ vỗ cái trán của mình.

Kiều Dư nghe thấy động tĩnh, động tác trên tay lập tức vội hơn.

Nghe thấy tiếng sột soạt vội mặc y phục, Nguỵ Đình nhìn qua hướng phát ra tiếng động. Chỉ thấy Kiều Dư đang vội chỉnh lại y phục trên người, tóc nàng hơi loạn, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, giống như đoá sen sau mưa, ửng hồng xấu hổ khiến người khác say đắm.

Trên mấy nhánh cây bên cạnh nàng còn treo một bộ y phục của nam nhân.

Phản ứng đầu tiên của Nguỵ Đình là kinh ngạc, ngay sau đó là lửa giận bùng phát.

Hắn đứng dậy, vươn tay kéo nàng qua đây rồi ôm nàng vào lòng, “Là kẻ nào làm?”

“Vương gia nói cái gì vậy?” Kiều Dư không hiểu cái mô tê gì. Vốn dĩ là nàng không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn.

Nguỵ Đình không hỏi nữa, thay vào đó là trực tiếp kéo y phục trên người nàng xuống.

Kiều Dư sống chết không buông, nhưng đến cuối cùng vẫn bị hắn kéo y phục qua khỏi bả vai.

Nàng triệt để nổi giận, ‘chát’ một tiếng, bạt tai không chút lưu tình giáng xuống mặt của Nguỵ Đình.

“Ta không ngờ Vương gia như ngài lại đê tiện như vậy đấy!” Kiều Dư nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực của hắn rồi vội kéo lại y phục trên người mình.

Nguỵ Đình sững người một lát. Hắn nhìn khuôn mặt của Kiều Dư chằm chằm, hốc mắt của nàng như phong ba gió lốc…

“Cuối cùng là kẻ nào bắt nạt ngươi?” Nguỵ Đình lạnh giọng hỏi.

Thấy ánh mắt của hắn như muốn giết người, Kiều Dư tức giận phản bác: “Ngoài trừ ngươi thì còn ai vào đây hả?”

Lông mày của Nguỵ Đình vẫn nhíu chặt.

Hắn vừa mới tỉnh lại, làm sao bắt nạt nàng kịp đây?

Nguỵ Đình vẫn nhìn nàng chằm chằm, “Sau khi bổn vương tỉnh lại, tại sao y phục của ngươi không chỉnh tề, khuôn mặt còn đỏ bừng như thế?”

Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy cảnh này, có mấy ai sẽ không suy diễn nhiều?

Sau khi hiểu ra hàm ý của hắn, Kiều Dư tức giận tới mức mặt càng đỏ hơn, “Ngươi nghĩ bẩn thỉu! Thử ngồi cạnh đống lửa cả đêm xem mặt ngươi có đỏ không!!!”

Nguỵ Đình lại nhìn qua y phục nam nhân mắc trên giá cây, nàng khinh miệt nói: “Đến y phục của bản thân mà Vương gia cũng không nhận ra à?”

Nguỵ Đình xoa xoa cái trán.

Đúng rồi, hôm qua hắn sai Nguỵ Ngũ xuống trấn mua ít y phục. Bởi vì bình thường chưa từng mặc loại y phục dệt bằng loại vải hạ cấp như vậy, cho nên hắn nhất thời không nhận ra đó là y phục tối qua mình đã mặc.

Sau khi lửa giận tan bớt, Nguỵ Đình liền thấy mình có hơi đuối lý.

Mà sắc mặt của Kiều Dư lại ùn ùn oán giận, “Tối hôm qua Vương gia ngài đây phải sưởi ấm một đêm, hộ vệ của ngài đương nhiên canh gác không rời một bước, hại ta không có cách nào hong khô y phục ướt nước của mình.”

“Sáng nay vất vả lắm mới đợi được ngài hạ sốt, mấy người Nguỵ Ngũ mới tạm thời cho ta không gian để hong khô y phục và tắm rửa một chút, kết quả là ngài…”

Đúng lúc này, nàng hắt xì một cái, mà cái hắt xì này cũng ngắt luôn lời nói đang dở dang của nàng.

Kiều Dư khịt khịt chóp mũi, sắc mặt cực kém, “Sau khi gặp ngài, bổn cô nương chưa từng gặp được chuyện tốt gì hết!!!”

_____

[1] Quân doanh: trang trại quân đội: hình ảnh minh hoạ:



[2] Bội kiếm: kiếm dài có đai đeo để thắt bên người.

[3] Raw: 苍山 | Convert: Thương Sơn: Hình ảnh minh hoạ:



[4] Sơn động: hình ảnh minh hoạ:



[5] Hắc bào: áo choàng màu đen.

[6] Đức hạnh: đạo đức, nhân phẩm,… chung quy là tính cách con người.

[7] Hộp bách bảo: túi thần kỳ của Doraemon ấy:v gì cũng có.

[8] Hà bao: túi tiền.

[9] Hiểm cảnh: tình huống nguy hiểm.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 7: Nhiếp chính vương giở trò lưu manh - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,637 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày