Chương 39: Nhiếp chính vương ghen tuông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Xiao Yi.

Vừa nói xong, Kiều Dư liền cảm thấy bụng của mình như nhói lên một chút, khiến cho lông mày của nàng không kìm được nhíu lại.

Biểu cảm này của nàng sao có thể khiến Nguỵ Đình tin rằng nàng không sao cả, “Nhìn dáng vẻ của nàng kìa, không giống đã khoẻ chút nào. Để bổn vương gọi Trương tiên sinh tới đây bắt mạch cho nàng một chút.”

Dứt lời, Nguỵ Đình đứng dậy muốn ra ngoài lệnh cho hạ nhân.

Kiều Dư vội kéo vạt áo của hắn lại, nói: “Không cần mời Trương tiên sinh đâu, sức khoẻ của ta thế nào… trong lòng ta biết rõ chứ!”

Cùng lắm chỉ là phản ứng mỗi khi tới nguyệt sự, nếu vì thế mà đi mời Trương tiên sinh tới đây bắt mạch, nàng chẳng còn đủ mặt mũi để mất đâu.

Nguỵ Đình nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm, “Nàng biết rõ sao còn đau bụng tới vậy?”

Lý do này của Kiều Dư đương nhiên không đủ để thuyết phục Nguỵ Đình, hắn mở miệng gọi: “Xuân L…”

Hai chữ ‘Xuân Lan’ còn chưa nói ra, Kiều Dư đã vội kéo ống tay áo của hắn về, bất chấp nói: “Được rồi được rồi, tình huống của ta… chỉ cần một chén nước đường đỏ thì sẽ bớt đau…”

Sau khi nói xong, gương mặt của nàng không giấu được sắc đỏ.

Trong lòng Kiều Dư cực kỳ bực mình, cái tính tình của Nguỵ Đình sao thế chứ? Tới việc tế nhị của nữ nhân mà hắn cũng ép nàng nói ra bằng được.

Nguỵ Đình ngẩn tò te, chú ý tới bàn tay của Kiều Dư vẫn luôn đặt trên cái bụng nhỏ, trong đầu hắn liền vụt qua một tia sáng, lúc này mới ngộ ra, “Nguyệt sự của nàng tới à?”

Kiều Dư cạn lời, quay mặt đi không thèm để ý tới tên mặt dày không biết xấu hổ này nữa!

Nguỵ Đình nhẹ nở nụ cười, chất giọng của hắn tựa như gió nhẹ tháng Ba, như có như không mang theo ấm áp. Hắn ngồi xuống bên cạnh Kiều Dư, bàn tay vỗ trên cái bụng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng xoa ấn.

Bàn tay của hắn như có ma lực vậy, những nơi mà hắn chạm qua, đau đớn ở đó dần tan biến. Tuy Kiều Dư vừa buồn bực vừa xấu hổ vì hắn nói chuyện không biết tế nhị gì, nhưng quả thật được hắn vỗ về, nàng rất thoải mái, cho nên không chấp nhặt chuyện nhỏ này với hắn nữa.

Thấy Kiều Dư hưởng thụ như vậy, Nguỵ Đình không kiềm được, thấp giọng thì thầm bên tai nàng, “Bổn vương còn tưởng là chuyện to tát gì, không ngờ chỉ là chuyện cỏn con mà nàng cũng xấu hổ với bổn vương à?”

Dáng vẻ thản nhiên này của hắn khiến sự giận dỗi của Kiều Dư vòng về, “Vương gia đừng nghĩ ai cũng giống như ngài, da mặt dày y như cái tường thành.”

Qua cái miệng của hắn thì chuyện tế nhị khó nói ra này cũng trở thành chuyện rất bình thường.

“Bổn vương nghĩ là nàng giống bổn vương đấy chứ, nếu không thì sao nàng lại có thể cấp khí bằng miệng cho hài tử kia trước mặt mọi người như vậy?”

Giọng nói của hắn loáng thoáng nghe ra sự ghen tuông, tuy hắn cũng biết là Kiều Dư muốn cứu người, nhưng mỗi lần nhớ tới việc nàng môi chạm môi với đứa trẻ kia, trong lòng hắn chẳng thoải mái nổi.

Có một khoảnh khắc, Nguỵ Đình chỉ tiếc rằng mình không thể thế chỗ đứa trẻ kia!!!

“Chuyện đó mà Vương gia cũng ghen được luôn hả?” Kiều Dư khinh thường chê hắn, yên lặng một lát, nàng nghiêm túc nói: “Tình huống khi đó nguy cấp, để níu lại mạng sống của đứa trẻ kia… ta không nghĩ nhiều tới vậy.”

Tiểu công tử ấy thật sự còn quá nhỏ, sinh mạng của hắn chỉ vừa bắt đầu, tương lai còn muôn vàn khả năng phía trước, Kiều Dư không đành lòng trơ mắt nhìn một sinh mạng tươi mới cứ như vậy mà trôi đi ngay trước mắt mình.

Dù cho mọi người có đồn đãi như thế nào hay họ dùng ánh mắt khác thường ra sao để soi mói nàng, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng thì Kiều Dư vẫn sẽ cố gắng hết sức để cứu sống đứa trẻ kia.

May là nàng thật sự cứu được nó, cho nên tất cả những gì nàng đã làm đều đáng giá!

Nguỵ Đình ôm chặt lấy Kiều Dư, tuy sắc mặt của hắn vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng chỉ có bản thân hắn biết được trái tim trong ngực mình đang điên cuồng nhảy lên như thế nào.

Rất lâu sau, Nguỵ Đình thở dài, cất giọng bất đắc dĩ, “Nàng đó, bổn vương cũng không biết nên làm sao mới tốt cho nàng nữa.”

“May là lần này có Thôi thiếu phu nhân bảo vệ cho nàng, nếu không nàng cứu một người còn phải đổi luôn cái mạng, lần sau không được như vậy nữa.”

Kiều Dư ngẩng đầu.

Ánh mắt của nàng vừa vặn đối diện với đôi đồng tử của Nguỵ Đình, chỉ trong một thoáng, nơi đó như có muôn ngàn vì sao rơi xuống ngân hà, tất cả những ánh sáng ấy đều vì nàng mà trở nên rực rỡ.

Kiều Dư hơi ngẩn người, không tránh được có hơi nhập thần, say mê nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn.

Nhưng sự say mê này dài bằng một cái chớp mắt, vì bụng lại nhói đau đã khiến Kiều Dư tỉnh táo lại, vội đẩy Nguỵ Đình đang ở phía sau ra, “Được rồi, Vương gia ở bên ta cũng lâu rồi, hôm nay ngài còn chưa xử lý công vụ nữa đấy. Ngài vẫn nên tới thư phòng đi thôi.”

Nguỵ Đình vẫn không nhúc nhích, “Mấy chuyện đó sao có thể quan trọng bằng nàng?”

Hễ nhớ lại khoảnh khắc nàng ngất xỉu trong lòng mình, có trời mới biết trái tim của hắn bị bóp chặt tới nhường nào.

Thấy hắn không định rời đi, Kiều Dư đành phải nói thật: “Vương gia buông ta ra đi, ta muốn đi rửa sạch một chút.”

Vừa nói, nàng vừa trừng mắt nhìn hắn. Tại sao tên này lại giở chứng đủ trò ép nàng nói trắng ra như thế bằng được vậy? Hắn không biết nhìn mặt đoán ý à?

Nguỵ Đình sững người, sắc mặt đỏ lên, sau khi hiểu ra ngụ ý của Kiều Dư, hắn lập tức buông nàng ra, “Vậy… bổn vương tới thư phòng trước đây.”

Sau khi hắn đi rồi, Kiều Dư mới lật đật tới nhà xí để xem xét tình huống.

Quả đúng như nàng đoán, bên dưới đã dính hồng, Kiều Dư lấy đồ dùng trong kỳ nguyệt sự đã chuẩn bị ra, sau đó sửa soạn lại cho mình thật tốt.

Không bao lâu sau, Xuân Lan bưng một chén nước đường đỏ tới, “Tiểu Ngư cô nương, Vương gia cố tình lệnh cho nô tỳ nấu nước đường đỏ này, còn nói nô tỳ phải tận mắt nhìn người uống hết.”

Ánh mắt của Kiều Dư khẽ đảo, bưng chén lên rồi uống cạn.

Sau khi uống xong một chén nước đường đỏ nóng ấm, nàng cảm thấy từ đầu tới chân của mình như ấm lên. Có lẽ là vì trước kia đã quá hao phí sức lực để cứu đứa trẻ ấy nên bây giờ, nàng thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn lười biếng nằm lì trên giường, không làm gì hết.

Không bao lâu sau, Kiều Dư thiếp đi.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, Kiều Dư chợt cảm thấy chăn trên người mình như bị ai đó xốc lên, ngay sau đó là một người nằm xuống bên cạnh. Ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người Nguỵ Đình, nàng lười chẳng buồn hé mi, chỉ lầm bầm nói: “Hôm nay cơ thể của ta không thoải mái, Vương gia đi chỗ khác ngủ đi.”

Nguỵ Đình khựng một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: “Bổn vương còn chưa tới mức đói bụng ăn quàng mà!”

Hắn đỡ Kiều Dư lên rồi ôm nàng vào lòng, sau đó đặt bàn tay của mình lên bụng nàng, dịu dàng cất giọng: “Ngủ đi, ta không quậy đâu.”

Lòng bàn tay của hắn phủ lên bụng của Kiều Dư, nơi đó mang theo xúc cảm ấm áp, khiến cho nàng vô cùng dễ chịu.

Kiều Dư thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ hắn vậy, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi cho khoẻ cái đã.



Hôm sau, lúc Nguỵ Đình thức dậy, nàng vẫn còn say giấc.

Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, lông mi dài như cánh ve, đậu nơi mi mắt cong lên một vòng duyên dáng.

Nguỵ Đình không kiềm được, cúi người hôn xuống mi mắt của nàng một cái. Sau khi đứng dậy, hắn lại nhìn người trong lòng ngủ thật an yên, gương mặt tươi mới. Nguỵ Đình thoả mãn than khẽ một tiếng rồi gọi tỳ nữ vào rửa mặt chải đầu cho mình.

Sau khi làm xong, hắn nhìn thoáng qua giường, nhỏ giọng căn dặn, “Cứ để nàng ngủ, các ngươi đừng đánh thức nàng.”

Mấy người Xuân Lan ‘vâng dạ’ nghe theo.

Lúc này, Nguỵ Đình mới rời đi.

Tới gần giữa trưa, Kiều Dư mới tỉnh lại.

Nàng nhìn sắc trời, sau đó nói với mấy người Xuân Lan, “Ta đã ngủ nhiều thế này à? Sao các ngươi không gọi ta dậy?”

Xuân Lan cười đáp: “Hồi cô nương, là Vương gia cố tình dặn chúng nô tỳ không được đánh thức người. Bây giờ cơ thể của người đã khoẻ hay chưa? Có chỗ nào không khoẻ không?”

Kiều Dư xoa xoa bụng mình, cơn đau ở đó đã biến mất. Nàng tới nhà xí nhìn thử, dưới y phục chỉ chấm chấm vài vệt máu nhỏ.

Có lẽ là ngày đầu tiên hành kinh nên Kiều Dư còn hơi sơ sót, nhưng sang ngày thứ hai, y phục trên người nàng đã hoàn toàn sạch sẽ. Tuy lần nguyệt sự này tới đã khiến nàng bớt lo rất nhiều, nhưng vẫn có chuyện vượt ngoài dự đoán của nàng xuất hiện.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời vừa ló dạng, Hứa Thận và phu nhân của mình – Tôn thị tới tận phủ Nhiếp chính vương để trực tiếp cảm tạ ơn cứu mạng của Kiều Dư.

Hứa Thận khó nén được kích động, nói: “Tiểu Ngư cô nương có ơn cứu mạng với nhi tử của Hứa mỗ, vốn dĩ Hứa mỗ nên dẫn nó tới đây để nó tự mình cảm tạ cô nương. Nhưng vì cơ thể của nó chưa hồi phục kịp nên tạm thời, Hứa mỗ để nó ở nhà tịnh dưỡng, mong Tiểu Ngư cô nương chớ để trong lòng.”

Kiều Dư cười đáp: “Sao ta lại để trong lòng chứ? Tiểu công tử bây giờ thế nào rồi?”

“Tính mạng đã không có gì đáng ngại, chỉ là lúc ấy nó bất tỉnh quá lâu nên bây giờ, cơ thể vẫn còn suy yếu, cần phải nằm trên giường tịnh dưỡng thêm một khoảng thời gian. Ngày đó may là có Tiểu Ngư cô nương, nếu không nhờ người tận tình cứu chữa cho nhi tử của Hứa mỗ, e là lúc này nó đã…”

“Bây giờ nó có thể giữ mạng, Hứa mỗ cảm kích không nói ra lời. Hôm nay Hứa mỗ cố tình dặn thê tử chuẩn bị chút quà mọn, tuy biết phủ Nhiếp chính vương cái gì cũng có, nhưng lễ vật này vẫn là tấm lòng của phu thê ta, mong Tiểu Ngư cô nương không chê.”

Hộp đựng lễ vật kia cực kỳ tinh xảo, còn có khảm một viên phỉ thuý bên ngoài, lấp lánh lung linh, lộng lẫy bắt mắt. Chỉ nhìn bên ngoài cũng biết giá trị của lễ vật này rất xa xỉ, không cần mở ra xem cũng biết nó đắt tới nhường nào.

Kiều Dư thấy vậy liền vội từ chối, “Lễ vật này quá quý giá rồi, ta không thể nhận.”

Tôn thị cười đáp: “Chút quà mọn này không là gì so với tính mạng của nhi tử. Ân đức của Tiểu Ngư cô nương lớn như thế, có nhận chút quà này cũng không quá đâu.”

Kiều Dư vẫn từ chối nhận, “Cứu mạng của tiểu công tử là việc mà ta nên làm, đa tạ thành ý của phu nhân.”

Nàng và Tôn thị khó tránh khỏi người đưa kẻ từ.

Thấy thái độ của nàng kiên quyết, Hứa Thận cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ nói: “Nếu Tiểu Ngư cô nương đã không nhận lễ này, vậy coi như Hứa mỗ thiếu cô nương một ân tình đi. Sau này nếu cô nương có chỗ nào cần giúp đỡ, chỉ cần không tư thông với địch, không phản quốc gia, không hành thích vua, không phạm tội tru di diệt tộc thì Hứa mỗ chắc chắn vượt núi ngàn sông, dù chết cũng không chối từ mà giúp đỡ cô nương.”

Kiều Dư bị cái hứa hẹn cực kỳ đáng giá này của Hứa Thận làm cho giật mình, vội nói: “Hứa tướng quân quá lời rồi.”

Sau khi rời khỏi phủ Nhiếp chính vương, Tôn thị vẫn không hiểu cách làm của Hứa Thận cho lắm, “Không phải trước khi tới phủ, chúng ta đã thống nhất tặng lễ vật coi như xong rồi sao? Bây giờ sao chàng lại cho ra một lời hứa hẹn như vậy chứ?”

Ban nãy, thời điểm Hứa Thận đưa ra lời hứa này, Tôn thị đã giật nảy mình. Nếu như sau này, Tiểu Ngư cô nương ỷ vào lời hứa của phu quân mà bắt chàng làm việc sai trái thì chàng phải làm sao cho phải đây?

Hứa Thận nói: “Nàng cứ tin tưởng ánh mắt của vi phu, thời điểm Tiểu Ngư cô nương cứu nhi tử của chúng ta vốn đã không cần báo đáp gì. Cô nương ấy là một người có lòng lương thiện, dù sau này có chỗ cần giúp đỡ cũng sẽ không yêu cầu quá đáng với chúng ta đâu.”

“Nếu thật sự như vậy thì chúng ta dù có liều mạng đi chăng nữa cũng phải báo đáp ân tình này mới được.”



Trình phủ.

Kiều Uyển túc trực bên mép giường của Trình Hi, nàng ta không nhịn được, lấy khăn lau nước mắt, khóc lóc kể lể: “Phu quân, chàng ngủ lâu lắm rồi, tới lúc nên tỉnh lại rồi…”

“Nếu chàng chết thì ta chỉ còn có một mình, ta phải làm sao đây chứ?”

“Cầu xin chàng mau tỉnh lại đi.”

Nàng ta vừa nói xong câu này, khoé mắt của Trình Hi có hơi mở ra.

Y nhìn Kiều Uyển đang khóc lóc hệt như kẻ khóc mướn, trong mắt loé ra tia lạnh lẽo.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 39: Nhiếp chính vương ghen tuông - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,586 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày