Chương 32: Nhiếp chính vương lại ăn ‘Ngư’

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Xiao Yi.

Người nói ra mấy chữ ‘người hay quỷ’ này là Nguỵ Cửu, lập tức, mọi người trong phòng đều khinh thường nhìn cậu.

Nguỵ Đình liếc mắt, cất giọng cảnh cáo: “Đương nhiên nàng là người, ngươi còn dám nói nhăng nói cuội nữa, bổn vương lập tức lột da ngươi ra.”

Người đương thời sợ hãi nhất là quỷ ma, nếu như phát hiện cái gì liên quan tới chúng liền thiêu chết không cần hỏi.

Trong lòng Nguỵ Cửu liền biết mình lỡ mồm, cậu vội nhận sai, “Là thuộc hạ quá lỗ mãng.”

Chỉ là trên người Kiều Dư vẫn có quá nhiều bí ẩn, Nguỵ Cửu không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, lập tức thay đổi cách hỏi: “Có điều… Vương gia, dựa trên thông tin mà chúng ta điều tra được thì Tiểu Kiều của xứ Cẩm Châu đã hộc máu rồi tắt thở trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ trước đây… nàng giả chết sao?”

“Không phải,” Trương Tế vuốt vuốt bộ râu của mình, nói: “Trước đây lão thần quan sát tướng mạo của Tiểu Ngư cô nương liền cảm thấy cô nương ấy vốn không phải người còn sống. Sinh tử kiếp ba năm trước… hẳn là thật.”

Nguỵ Đình xoay nhẫn ban chỉ trên tay, nhớ lại những lời Kiều Dư từng nói, trong lòng không thể không nhói lên.

Nàng từng nói không dưới một lần: nàng còn chưa sống đủ, đương nhiên không muốn chết.

Khoảnh khắc suýt chút nữa bị Hồ Duệ cưỡng đoạt, Kiều Dư cũng không có ý định tự vẫn.

Thì ra là vì nàng đã từng cảm nhận được mùi vị của cái chết, cho nên mới biết được mạng sống đáng giá tới nhường nào.

“Vậy thì tại sao bây giờ, A Dư không hề khác biệt với người bình thường?”

“Không phải Vương gia từng nói sư phụ của Tiểu Ngư cô nương là một đạo sĩ sao?” Trương Tế suy đoán: “Nói không chừng là ông ấy có khả năng hô mưa gọi gió, đã cải tử hồi sinh cho cô nương ấy.”

Nguỵ Cửu tiếp lời: “Tuy cải tử hồi sinh gì đó, chúng thuộc hạ chưa từng thấy nhưng hô mưa gọi gió thì thuộc hạ còn nhớ, cái đêm Vương gia rời khỏi Vân Châu đã từng nổi lên một cơn gió lạ.”

Trương Tế nâng mày, cảm thấy hứng thú, “Rốt cục tình hình đêm đó ra sao?”

“Là thế này,” Nguỵ Cửu kể lại: “Lúc ấy, Vương gia vượt qua cổng thành Vân Châu, lão già Trình Kính Nghiêu kia không cam lòng vì ám sát thất bại nên lấy lý do thích khách để lệnh cho binh sĩ bắn tên…”

Trừ Trương Tế ra thì mọi người từ Nguỵ Đình tới Nguỵ Ngũ và mấy thuộc hạ thân tín đều từng trải qua đêm đó, lúc này nhớ lại màn kia còn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Vốn dĩ dưới màn mưa tên thì Nguỵ Đình khó mà bảo toàn mạng sống, dù không chết đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi việc trúng tên.

Chỉ là lúc đó chợt nổi lên một trận gió lạ, vô cùng mạnh mẽ cắt đường tên bay, thời điểm chúng sắp đâm tới Nguỵ Đình thì bị gió thổi rơi ào ào xuống đất.

Nguỵ Cửu kể lại tình hình đêm đó xong, cuối cùng suy đoán: “Có khi nào cơn gió lạ kia là do sư phụ của Tiểu Ngư cô nương tạo ra không?”

Trương Tế thở dài một hơi, “Trước đây lão thần từng nghe sư phụ nói: khi tu đạo tới một cảnh giới nhất định sẽ có thể phi thăng thành tiên. Nhưng đạo lớn thường vô tình, người có thể tu thành tiên cực kỳ hiếm. Lão thần tự nhận tâm mình không kiên định, dưới 3000 lối đi phồn hoa chốn hồng trần, lão thần chọn con đường làm binh sĩ, dùng khả năng ít ỏi này của mình để phò tá Vương gia.”

“Tiên sinh không cần khiêm tốn,” Nguỵ Đình nhẹ giọng nói: “Trên thế gian này, hiếm có ai bì nổi khả năng xem tướng mạo của tiên sinh. Khoan hẵng nói tới khả năng thần kỳ gì đó, tiên sinh đã giúp đỡ bổn vương rất nhiều rồi.”

Trương Tế nghiêm túc đáp: “Có điều hôm nay, qua chuyện về sư phụ của Tiểu Ngư cô nương, lão thần thấy được bản lãnh của vị cao nhân ấy còn vượt xa chính mình. Nếu có được sự giúp đỡ của ông ấy, Vương gia sẽ không cần lo rằng bá nghiệp không thành nữa rồi.”

Nguỵ Ngũ đột nhiên quỳ xuống đất, sắc mặt không giấu được tự trách, “Là do thuộc hạ vô dụng, không thể tìm được vị cao nhân ấy ở Vân Châu cho Vương gia.”

Nguỵ Đình đỡ Nguỵ Ngũ dậy rồi vỗ vỗ vai y, cười đáp: “Nếu ông ấy đã là cao nhân, sao ngươi có thể lần ra hành tung của ông ấy một cách dễ dàng được?”

Vả lại, vị đạo sĩ ấy đã cố tình khiến Nguỵ Đình không nhớ rõ khuôn mặt của ông, hẳn là không muốn xuất đầu lộ diện.

“Việc này không thể trách ngươi.”

Dù được Nguỵ Đình trấn an nhưng tâm trạng của Nguỵ Ngũ vẫn không hề dễ chịu hơn. Y nghiêm túc nói: “Lần này thuộc hạ sẽ khởi hành ngay trong đêm, chắc chắn tra xét chuyện cũ của Tiểu Ngư cô nương một cách rõ ràng cho Vương gia.”

Chuyện lần trước đã phụ lòng ngài, lần này không thể phụ ngài thêm nữa!

Trương Tế dặn dò: “Có một số việc e là tới Kiều gia cũng không biết rõ được, ngươi đừng miễn cưỡng, chuyến đi lần này chỉ cần lấy được sinh thần bát tự của Tiểu Ngư cô nương về, chúng ta từ từ tìm hiểu là được.”

Nguỵ Đình gật đầu tán thành.

Hắn chợt nhìn qua đồng hồ cát, vô thức đã tới canh giờ mà Kiều Dư thường đi ngủ, hắn liền nói: “Được rồi, hôm nay bàn tới đây thôi. Những chuyện chúng ta vừa bàn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ, đã rõ hết chưa?”

Nguỵ Cửu vội đáp: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ đảm bảo kín miệng như bưng!”

Người vốn kiệm lời nhất từ trước tới giờ là Nguỵ Thất, lúc này chợt lạnh giọng nói: “Kẻ khiến người khác bất an nhất là ngươi đó.”

Nguỵ Cửu lập tức không phục, sắn tay áo hỏi: “Ta làm gì mà bất an hả? Miệng ta kín mít mà, tuyệt đối sẽ không để lọt ra ngoài nửa chữ luôn.”

Nguỵ Thất móc lỗ tai, ghét bỏ nói: “Ồn quá đi.”

Thấy hai người họ sắp náo lên rồi, Nguỵ Đình mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, mọi người tan đi.”

Trương Tế đi tới, tươi cười hỏi: “Lát nữa Vương gia về viện Quy Nhất sao?”

Nguỵ Đình liếc mắt nhìn ông, “Tiên sinh hỏi làm gì?”

Trương Tế vội giải thích: “Vương gia đừng hiểu lầm, lão thần không có ý xấu. Chỉ là lão thần thấy khí độ của ngài có hơi thịnh, mà dáng vẻ của Tiểu Ngư cô nương lại mềm yếu, e là không chịu nổi sức lực của ngài. Lão thần có chuẩn bị một chút thuốc mỡ, có thể ngài sẽ cần dùng tới.”

Dứt lời, Trương Tế lấy trong tay áo ra một bình sứ màu lục đậm, chắp tay dâng cho Nguỵ Đình.

Yên lặng một chút, Nguỵ Đình rất hiểu chuyện mà nhận lấy bình thuốc, cong môi cười đáp: “Đa tạ tiên sinh.”

Tới bước chân khi rời đi của hắn còn phảng phất mang theo sự hăng hái.

Nhìn theo bóng lưng của Nguỵ Đình, sắc mặt của Nguỵ Thất không giấu được sầu não.

Chủ tử của y thật sự bị nữ nhân tóm đi rồi!!!



Về tới viện Quy Nhất, khi biết Kiều Dư đã về tẩm thất của mình để ngủ, Nguỵ Đình lập tức đổi hướng đi tới phòng của nàng.

Thời điểm hắn đẩy cửa đi vào, trong đầu Kiều Dư nhảy ra một suy nghĩ:

Cái tên vô sỉ Nguỵ Đình lại tới nữa!

Kiều Dư trợn trắng con mắt, siết chặt chăn trên người, lật người quay mặt vào trong, đưa lưng về phía hắn.

Nguỵ Đình từng bước tới gần, trong đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của hắn cực kỳ rõ ràng, một bước rồi lại một bước, trái tim của Kiều Dư không nhịn được nhảy lên.

Nguỵ Đình tới trước giường thì ngừng lại, tiếp theo là tiếng ‘sột soạt’ khi cởi y phục.

Không bao lâu sau, hắn nằm xuống bên cạnh nàng.

Phần chăn sau lưng đột nhiên căng ra, là Nguỵ Đình kéo nó, Kiều Dư vô thức giữ chặt, nhưng sức lực của nàng không bằng hắn.

Rất nhanh, chăn bị kéo ra thành một khe hở, càng lúc càng lớn, Nguỵ Đình thừa cơ chui vào, sau đó ôm chặt nàng từ phía sau, đặt nàng trước ngực, “Vừa nãy Trương tiên sinh cho bổn vương một lọ thuốc mỡ. Lần trước… bổn vương có làm đau nàng không? Hay là bổn vương thoa thuốc cho nàng nhé?”

Hơi thở ấm áp phả lên cổ, cộng thêm lời nói của hắn lại cực kỳ ái muội làm cho Kiều Dư cứ ngỡ mình đang say vậy. Mặt nàng vừa đỏ vừa nóng, tới mức không dám cho hắn nhìn.

“Được không?” Nguỵ Đình sau lưng vẫn đang hỏi ý kiến của nàng.

Kiều Dư chẳng muốn hắn thoa thuốc gì đó lên nơi nào đó của mình, vội nói: “Không cần, ta không sao hết, nghỉ ngơi một đêm là khoẻ rồi!”

“Ồ,” Nguỵ Đình đáp, hơi thở khó tránh nặng thêm một chút, “Vốn dĩ bổn vương nghĩ cho nàng mới trải qua lần đầu nên định thôi, chỉ là nếu nàng không sao thì…”

Lời còn chưa nói hết, hắn đã dùng nụ hôn để biểu đạt ý muốn của mình.

Sau tai truyền tới xúc cảm mịn màng khiến Kiều Dư không kìm được, run khẽ một chút. Đầu óc của nàng cứ như Hải Đường lay động trước gió, vừa kiều mị vừa thướt tha, mang theo dáng vẻ say đắm lòng người.

Nguỵ Đình như đắm mình trong rượu, hương thơm mộc mạc của nàng tràn ngập căn phòng, khiến hắn ngà say, khiến hắn lạc mình.

“Vương gia, đừng…” Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Dư liền muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Vốn dĩ nàng muốn từ chối hắn, nhưng khi giọng nói được phát ra lại mang theo ba phần dịu dàng, ba phần mị hoặc, thêm mấy phần xấu hổ mà uyển chuyển, những thứ này vừa vặn tạo ra hiệu quả chính là hấp dẫn mười phần.

Hấp dẫn tới mức khiến cho hơi thở của Nguỵ Đình trở nên thô nặng, “A Dư…”

Miệng gọi tên nàng, động tác cũng theo đó mà dồn dập hơn…

Vào khoảnh khắc ấy, Kiều Dư thấy bản thân như con thuyền nhỏ bị sóng biển mãnh liệt cuốn đi. Nàng không thể khống chế được mình, cũng không tìm được lối thoát, chỉ có thể mặc cho sóng biển cuốn lấy mình.

Phập phồng lên xuống.

Xóc nảy trước sau.

Nguỵ Đình kéo nàng lên cao, sau đó nhẹ buông nàng xuống.

Không biết từ khi nào, đầu óc của nàng rỗng tuếch, toàn bộ lý trí đều trôi về phương xa, chỉ có bản năng còn ở lại.

Tới khi biển lặng sóng ngừng…

Mặt biển được trả lại sự yên tĩnh như ban đầu, giọt mưa mịn màng đáp xuống con thuyền nhỏ, mang theo vô hạn dịu dàng.

Sau khi lý trí trở về, Kiều Dư chợt phát hiện cánh tay của nàng thế mà ôm lấy cổ của Nguỵ Đình.

Dù mây đã tan, mưa đã tạnh nhưng nàng vẫn duy trì động tác kia như cũ, không hề thay đổi.

Sắc mặt của Nguỵ Đình cực kỳ thoả mãn, như một con mèo được ăn no, hắn ôm lấy nàng, mãn nguyện cất giọng: “A Dư, nàng cũng thích cùng bổn vương, phải không?”

Lý trí của Kiều Dư đã về, nàng rút tay lại, giọng nói vẫn còn thắm đượm kiều mị, “Ta chỉ… nhất thời say mê mà thôi.”

Không ngờ nàng vẫn mạnh miệng như thế, Nguỵ Đình cảm thấy có hơi thất bại, sự nhỏ mọn trong lòng cũng nhen lên, “Vậy thì bổn vương không ngại say với nàng lần nữa…”

Kiều Dư vươn tay che bờ môi muốn áp lại của hắn, nghiêng đầu né tránh, “Ta mệt rồi.”

Dáng vẻ của nàng uể oải như cành hoa bị người khác chiết đi gần hết, Nguỵ Đình nhớ lại hành động càn rỡ của mình ban nãy, trong lòng dần bình tĩnh lại.

“Được rồi, lần này tạm tha cho nàng trước.”

Kiều Dư cảm thấy có hơi không thoải mái, nói: “Ta muốn tắm gội.”

Nghe vậy, Nguỵ Đình đứng dậy khoác y phục vào rồi ra ngoài cửa, gọi mấy người Xuân Lan chuẩn bị nước ấm.

Đêm đã khuya, bây giờ chuẩn bị nước… Người trong viện tự nhiên biết được vừa xảy ra chuyện gì.

Lúc tỳ nữ tiến vào chuẩn bị thùng tắm, Kiều Dư như cảm thấy được ánh mắt của các nàng đang dò xét trên người mình. Nàng không nhịn được xấu hổ, vùi đầu trốn vào trong chăn.

Nguỵ Đình thấy thế bèn vẫy tay, ra lệnh cho mấy tỳ nữ, “Được rồi, các ngươi ra ngoài hết đi.”

Dứt lời, hắn đi tới mép giường, bế ngang Kiều Dư lên.

“Vương gia muốn làm gì?” Kiều Dư giật mình hỏi.

Nguỵ Đình thấp giọng cười đáp: “Thấy A Dư xấu hổ nên bổn vương mới để tỳ nữ lui ra để đích thân tắm gội cho nàng đó.”

Kiều Dư: “Ta tự tắm được.”

Nguỵ Đình hỏi lại: “Nàng còn sức chứ?”

Kiều Dư không đáp, quyết định im như con chim cút.

Sau khi tắm xong, Nguỵ Đình mới gọi tỳ nữ vào dọn phòng, còn mình thì ôm lấy Kiều Dư, đi vào giấc ngủ.

Một đêm này, Nguỵ Đình ngủ rất ngon, trong cơn mơ, khoé miệng của hắn còn hơi nhếch lên.

Chỉ có điều, tâm trạng tốt này của hắn chỉ kéo dài tới hôm sau, trước khi có hai vị khách không mời mà tìm tới cửa.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 32: Nhiếp chính vương lại ăn ‘Ngư’ - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,640 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày