Chương 28: Nhiếp chính vương đỡ rượu vì nàng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Xiao Yi.

Động tác của Nguỵ Đình quá nhanh, trong lúc nhất thời, Kiều Dư không kịp ngăn cản.

“Ta còn chưa nói là ta muốn cược mà!” Kiều Dư nhìn hắn. Chỉ là một trò chơi mà thôi, nếu nàng đã không muốn chơi, chẳng lẽ Tiêu Ấu Ngư có thể ấn đầu ép nàng chơi à?

“Chung vui cùng mọi người chút thôi.” Nguỵ Đình sờ sờ ngón cái, nơi thường đeo nhẫn ban chỉ nay đã trống không, “Ý nàng thế nào? Muốn cược đội nào thắng đây?”

Hôm nay có bảy đội đua thuyền rồng trên hồ Thái Dịch, nhưng đội có tiềm năng giành chiến thắng nhất thì chỉ có hai đội.

Một đội là mấy người Nguỵ Ngũ, Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu, họ đều là cận vệ của Nguỵ Đình, ngày thường luôn trực trái trực phải bên người Nguỵ Đình để bảo vệ hắn chu toàn. Đội còn lại là nhóm Cẩm y vệ do Hàn Chiêu thống lĩnh. Tuy nói rằng đội Cẩm y vệ chỉ cống hiến sức lực cho Hoàng đế, nhưng thật ra họ đã sớm nhận Nguỵ Đình là chủ tử.

Hai đội đua thuyền này đều là những người có thân thủ [1] không tầm thường, là người biết võ, đương nhiên khía cạnh thực lực sẽ không thể coi nhẹ được.

Những đội còn lại đều do thiếu gia các phủ thích xem náo nhiệt mà hợp thành, do nhân số không đủ còn phải dùng thị vệ [2] trong cung để bổ sung vào, đương nhiên sức thi đua sẽ thua kém một bậc.

Chính vì vậy mà ban nãy, đa số nữ quyến đều cược vào một trong hai đội cận vệ của Nguỵ Đình và đội Hàn Chiêu Cẩm y vệ.

Kiều Dư không hề nhiều lời, chỉ nói: “Nếu Vương gia đã thay ta đặt cược thì… ta cược cho mấy người Nguỵ Cửu thắng vậy.”

“Thật trùng hợp quá, vừa rồi ai gia cũng cược cho đội cận vệ của Vương gia đấy.” Tiêu Ấu Ngư cười nói.

Kiều Dư nghi hoặc liếc nhìn nàng ta, luật chơi đâu cấm cược trùng, hai người cược chung một đội thì có gì đáng cho nàng ta phải nói đâu?

Kiều Dư nhếch môi, đáp: “Hồi nương nương, thật ra ngoài nhóm Nguỵ Cửu thì dân nữ không quen biết người khác. Nếu đặt cược thì tất nhiên là cược họ sẽ thắng rồi.”

“Tiểu Ngư cô nương không quen biết Thống lĩnh đội Cẩm y vệ, Hàn Chiêu sao?” Tiêu Ấu Ngư hỏi: “Hắn là tướng lĩnh đắc lực dưới trướng Vương gia, ngày thường rất hay tới Vương phủ đó. Chẳng lẽ cô nương chưa từng gặp hắn?”

Kiều Dư không nóng không lạnh đáp: “Hồi nương nương, đúng là có gặp vài lần, nhưng dân nữ và Hàn Thống lĩnh không thân.”

Tới nói chuyện còn chưa nói chứ đừng nói thân?

“Cũng không trách Tiểu Ngư cô nương được, mỗi lần Hàn Thống lĩnh gặp Vương gia đều bàn việc quan trọng. Cô nương không thân cũng phải.” Tiêu Ấu Ngư cảm thông nói.

Kiều Dư không buồn phản ứng lại nàng ta, chỉ cầm lấy chung trà trên bàn, lấy cớ uống trà để ngừng hẳn cuộc đối thoại cùng Tiêu Ấu Ngư.

Nàng vén một góc khăn che mặt lên, sau đó kê miệng ly tới bên môi. Nước trà vừa chạm lưỡi, nàng lập tức cảm giác được vị cay nồng, cay tới mức hốc mắt của nàng không nhịn được mà đỏ lên.

Đây mà là trà gì chứ? Rõ ràng là rượu!

Trước mặt bao người, Kiều Dư không thể nhổ chúng ra, đành phải cố nuốt toàn bộ dịch rượu trong miệng xuống. Ánh nước hiện lên qua đôi mắt của nàng như sương mù mênh mông, thoạt nhìn cứ ngỡ mưa phùn ngày xuân hãy còn kéo dài, tuy phong tình mà dịu dàng.

Thấy Kiều Dư khó chịu, Nguỵ Đình cầm lấy chung trà từ tay nàng, sau đó kê lên môi mình, uống một hớp.

Nhiếp chính vương… Nhiếp chính vương thế mà uống trà của người khác từng uống!!?

Mọi người nhìn tới mức trợn mắt há mồm.

“Thì ra là rượu Hùng Hoàng,” Nguỵ Đình nhẹ nói một câu: “Đúng là sơ sót của bổn vương, quên mất nàng không uống được rượu. Bổn vương sai người đổi nước trà cho nàng.”

“Ngày hội Đoan Ngọ có truyền thống uống rượu Hùng Hoàng,” Tiêu Ấu Ngư nói chen vào, “Rượu này uống không say đâu, dù Tiểu Ngư cô nương không uống được rượu thì hôm nay cũng nên ý tứ một chút. Dù sao rượu này trừ tà tránh xui, là chuyện may mắn.”

Dứt lời, nàng ta tự cầm chung rượu trên bàn lên, sau đó uống cạn.

Tết Đoan Ngọ uống rượu Hùng Hoàng là do ý nghĩa đằng sau của nó. Đây là phong tục truyền thống đã lưu truyền từ xa xưa, không phải muốn sửa liền có thể sửa.

Bàn tay của Nguỵ Đình hơi khựng lại, ngay sau đó, hắn uống thêm vài hớp nữa. Tới khi chung rượu chỉ còn một chút lớp rượu mờ nhạt, hắn đưa cho Kiều Dư, cất giọng cưng chiều, “Tết Đoan Ngọ khó tránh việc uống rượu Hùng Hoàng, nàng uống ít hơn một chút, chịu không?”

“Đây là rượu ngài uống thừa đó chứ…” Kiều Dư nhỏ giọng lầm bầm.

Nguỵ Đình nâng mày, “Sao nào? Bổn vương giúp nàng mà nàng còn chê à?”

“Thôi bỏ đi, dù sao Vương gia cũng có ý tốt.” Kiều Dư thuyết phục bản thân, sau đó cầm chung rượu Hùng Hoàng kia lên, uống một hơi cạn sạch.

Trong suốt quá trình, hai người cực kỳ nhỏ giọng, khiến cho người khác không thể nghe được nội dung cụ thể là gì, chỉ thấy Nguỵ Đình vô cùng dịu dàng dỗ dành nữ nhân bên cạnh, trong lòng ai nấy đều không kìm được, xuất hiện biến hoá.

Không ngờ tên nam nhân máu lạnh vô tình này lại có dáng vẻ hấp dẫn tới vậy!!!

Tiêu Ấu Ngư giận tới mức phổi muốn nổ tung ra.

Bên hồ Thái Dịch bắt đầu nổi trống, buổi đua thuyền chính thức bắt đầu. Bảy đội đua thuyền xuất phát ở vị trí bằng nhau, trên mặt nước gợn từng đợt sóng, nhất thời phong cảnh vô cùng náo nhiệt.

Sức chú ý của mọi người đều bị bên đó dẫn đi, vài thiếu nữ hoạt bát càng nhịn không được đứng dậy rời tiệc, tìm một vị trí có thể theo dõi thuận lợi rồi reo hò ầm ĩ, trầm trồ khen ngợi.

Có lẽ vì uống rượu Hùng Hoàng nên Kiều Dư cảm thấy hơi nặng đầu, tiếng ồn xung quanh lúc này càng khiến nàng không khoẻ thêm. Nàng nói: “Vương gia, ta ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Nhìn sắc mặt của nàng, Nguỵ Đình không yên tâm, nhưng thời khắc này, hắn vẫn chưa thể rời tiệc, chỉ đành dặn dò: “Nàng đừng đi quá xa.”

Tiểu Hoàng đế cũng nói: “Tiểu Ngư cô cô, người đi sớm về sớm nhé.”

Kiều Dư gật đầu, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi chậm rãi lui ra.

Ninh Tư Nguyệt vẫn luôn quan sát nàng, thấy nàng rời tiệc, Ninh Tư Nguyệt cũng lập tức theo sát.

Nguỵ Đình cầm chung rượu trên bàn lên, vờ như không thấy cảnh này, chỉ uống một hớp.

Sau khi rời khỏi yến hội ầm ĩ, Kiều Dư nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai, nàng mới tháo khăn che mặt của mình xuống, thở ra một hơi.

Lúc này, trán nàng đột nhiên hơi đau, Kiều Dư nhíu mày, sau đó tìm một cục đá rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt Thái Dương của mình.

“A Dư?” Giọng nói của Ninh Tư Nguyệt tràn đầy kích động và vui mừng, “Là tỷ thật sao?”

Kiều Dư mở mắt ra.

Nhìn thấy bằng hữu ngày xưa, nàng liền cảm thấy lòng mình phức tạp. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi thở dài một hơi, “Là ta.”

Thấy nàng thừa nhận, Ninh Tư Nguyệt không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống, “A Dư, thì ra tỷ còn sống, đúng là chuyện tốt nhất trên đời mà. Ta không ngờ chúng ta còn có ngày được gặp lại nhau, ta… ta cứ ngỡ… kiếp này không còn gặp tỷ được nữa.”

Cổ họng của Kiều Dư có hơi chua xót nhưng nàng vẫn cố ổn định cảm xúc của mình. Sau đó, nàng lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa tới trước mặt Ninh Tư Nguyệt, cười nói: “Tỷ muội chúng ta gặp nhau, muội đừng kích động quá, lau nước mắt đi nào.”

Ninh Tư Nguyệt cầm lấy khăn tay, vừa lau nước mắt vừa nói: “Tỷ vẫn giống trước, mỗi lần ta khóc, đều là tỷ đưa khăn cho ta lau nước mắt…”

Nhắc lại chuyện cũ, Ninh Tư Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Kiều Dư rồi ôm cánh tay của nàng, hai người dựa vào nhau hệt như trước đây.

“Đúng rồi A Dư, sao tỷ có thể sống lại thế? Ba năm nay, tỷ đã trải qua những chuyện gì? Sao tỷ lại tới phủ Nhiếp chính vương? Ta thấy dáng vẻ của Nhiếp chính vương hình như còn chưa biết thân phận thật sự của tỷ, sao tỷ không nói cho ngài ấy biết? Vương gia yêu tỷ, thương tỷ như vậy, có ngài che chở, tỷ có thể đòi lại nợ cũ với bọn Trình Hi và Kiều Uyển.” Ninh Tư Nguyệt nói nguyên một tràng.

“Muội hỏi nhiều như vậy làm ta không biết phải trả lời câu nào trước đây.” Kiều Dư có hơi bất đắc dĩ.

Ninh Tư Nguyệt nói: “Vậy thì tỷ trả lời từng câu là được. Ba năm trước, ta nghe Bán Hạ nói tỷ bị Kiều Uyển ép lấy máu tim. Khi hay tin tỷ tắt thở, ta… đã khóc rất lâu.”

Bán Hạ là nô tỳ cận thân [3] bên cạnh Kiều Dư, lòng trung thành của Bán Hạ là việc không thể nghi ngờ. Nếu Kiều Dư không phải thật sự xảy ra chuyện thì Bán Hạ sẽ không nói với Ninh Tư Nguyệt như thế.

“Ta nhớ khi đó, trên dưới phủ Thứ sử bắt đầu lo hậu sự cho tỷ, nhưng sau đó thì không biết vì sao lại không tìm thấy xác của tỷ. Mẫu thân của tỷ khăng khăng rằng tỷ vẫn còn sống, lệnh cho mọi người không được lo tang lễ gì. Phủ Thứ sử đành ứng phó với người ngoài là bệnh tim của tỷ tái phát, vẫn còn ở thôn trang dưỡng bệnh…”

Tuy đã tìm lý do thoái thác, cũng không làm tang lễ nhưng tình huống năm đó của Kiều Dư có rất nhiều người chứng kiến, nhưng chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết Tiểu Kiều của xứ Cẩm Châu đã không còn trên dương thế nữa.

“Thật ra mà nói thì do ta may mắn gặp được một vị cao nhân [4]. Ông ấy không những cứu ta khỏi Quỷ môn quan mà còn chữa khỏi bệnh tim từ khi còn trong bụng mẹ của ta.” Kiều Dư cười đáp.

“Vậy tốt quá rồi!” Ninh Tư Nguyệt mừng rỡ nói.

Trong lúc hai người nói chuyện không hề chú ý tới phía sau còn có một tên nội thị vệ. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của y tràn đầy hoảng sợ.

Ninh Tư Nguyệt còn muốn nghe nàng kể lại những năm nay đã sống thế nào, nhưng Kiều Dư nói: “Chuyện mà mấy năm nay ta từng trải qua thì nhiều lắm, không kể hết trong một lúc được. Chờ sau này có cơ hội, tỷ muội chúng ta lại từ từ nói. Nhìn muội… đã gả đi rồi à? Phu quân của muội là ai thế?”

Ninh Tư Nguyệt hỏi: “A Dư, tỷ quên rồi à? Đương nhiên là ta gả cho biểu ca [5] rồi.”

Kiều Dư xoa xoa mi tâm, “Đúng là, dạo một vòng Quỷ môn quan liền có vài chuyện không nhớ nổi nữa. Hình như trước đây, ta từng nghe muội kể muội có cửu cửu [6] làm quan ở Tây Kinh phải không?”

“Đúng vậy, bây giờ cửu cửu của muội – Thôi Hộ đã là Lại bộ Thượng thư rồi,” Ninh Tư Nguyệt đáp: “Ba năm trước, sau khi tỷ xảy ra chuyện, Cẩm Châu liền trở thành thiên hạ của đám Kiều Uyển kia. Mỗi khi có yến hội gì, các nàng đều cậy đông mà bắt nạt ta, thật sự ta không sống nổi ở Cẩm Châu nữa, cho nên mới gả tới Tây Kinh.”

“Nói như vậy thì… ta đã liên luỵ muội rồi.” Kiều Dư thở dài.

Từ nhỏ, nàng và Kiều Uyển đã bất hoà, Ninh Tư Nguyệt qua lại với nàng, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt Kiều Uyển.

Ninh Tư Nguyệt nắm lấy tay của Kiều Dư, cười nói: “Tỷ nói ‘liên luỵ’ hay ‘không liên luỵ’ gì chứ? Ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã trưởng thành cùng nhau rồi. Gả tới Tây Kinh vốn là ước nguyện của ta, với lại bây giờ cửu cửu, cửu mẫu và biểu ca đối xử với ta rất tốt. Đúng rồi, mấy năm trước ta đã hạ sinh một nhi tử đó, nhưng không thể dẫn nó tới dự cung yến [7] hôm nay. Để sau này ta cho tỷ gặp nó thử nhé.”

“Được,” Kiều Dư vui vẻ cong môi, “Hài tử của muội chắc chắn là giống muội rồi, ngoan muốn chết.”

“Sau này nếu tỷ có rảnh thì nhớ mà tới phủ Thượng thư tìm ta đấy.” Ninh Tư Nguyệt cười đáp.

Không biết từ khi nào, động tĩnh bên hồ Thái Dịch đã ngừng lại.

Nghe thấy tiếng gọi của cung nữ gần đó, Kiều Dư vội đáp: “Ta ở bên này.”

Cung nữ nghe thấy liền chạy tới đây, “Tiểu Ngư cô nương, Thôi thiếu phu nhân, thì ra hai vị ở đây. Thái hậu nương nương truyền hai vị trở về chỗ ngồi đấy ạ.”

Nghe thấy nàng ta gọi mình, tâm trạng của Kiều Dư lập tức lạnh xuống, “Được, bây giờ bọn ta qua đó.”

Trên đường trở về, Kiều Dư dặn dò Ninh Tư Nguyệt, “Bây giờ Vương gia vẫn chưa biết thân phận thật sự của ta, sau này phiền muội giúp ta giấu ngài một thời gian.”

“Vậy tỷ định khi nào mới nói cho ngài ấy?” Ninh Tư Nguyệt hỏi.

_____

[1] Thân thủ: khả năng tự vệ, kỹ năng xử lý va chạm của một người.

[2] Thị vệ: là lực lượng quân sự được tuyển với nhiệm vụ canh giữ hoàng cung, bảo vệ hoàng tộc (Theo wikipedia.org).

[3] Nô tỳ cận thân: nô tỳ phục vụ chính bên người, thường là nô tỳ lớn lên cùng với chủ nhân, từ nhỏ đã theo hầu chủ nhân.

[4] Cao nhân: người có tài năng và nhân cách cao đẹp (Theo tratu.soha.vn).

[5] Biểu ca: anh họ.

[6] Cửu cửu: cậu bên ngoại | tương tự có cửu mẫu (mợ).

[7] Cung yến: yến hội trong cung.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 28: Nhiếp chính vương đỡ rượu vì nàng - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,639 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày