Chương 22: Nhiếp chính vương ghen tỵ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Xiao Yi.

Tới được cửa cung, Kiều Dư theo Nguỵ Đình xuống xe ngựa, đổi sang ngồi kiệu đã sớm được chuẩn bị.

Mấy tên nội thị vệ gần như nín thở, cực kỳ cẩn thận nâng kiệu, sau đó đi về phía Long Chương cung.

Trên đường đi không ai nói chuyện, Kiều Dư tò mò đánh giá cung thành – trung tâm tập trung quyền lợi này. Tường đỏ ngói xanh, đập vào mắt nàng là cung điện hoa lệ nguy nga. Từng chi tiết như đều gãi đúng chỗ ngứa, đứng ở nơi đây khiến con người ta không thể giấu được sự kính sợ trào ra trong lòng.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mái ngói xanh lục được làm bằng lưu ly, phản ứng chiết xạ tạo ra một dải màu xán lạn.

Kiều Dư không kìm được híp mắt nhìn, trong mắt là sự kinh ngạc.

Nguỵ Đình ngồi ở một bên ôm lấy nàng, sau đó véo cằm nàng. Sau khi cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, hắn như suy tư gì đó, hỏi: “Nàng thích chỗ này?”

“Ta chỉ kinh ngạc nên mới cảm khái thôi.” Kiều Dư dời mắt đi, từ tốn đáp.

Nàng vừa dứt lời, kiệu đã tới Long Chương cung.

Tiểu Hoàng đế nghe thấy động tĩnh liền chạy từ trong tẩm điện ra, miệng không ngừng kêu: “Tiểu Ngư cô cô, người tới rồi, ta rất nhớ người.”

Kiều Dư vội xuống kiểu, cũng chạy tới nghênh đón tiểu Hoàng đế.

Tiểu Hoàng đế nhào tới, ôm lấy đùi của nàng.

Kiều Dư cũng thân thiết xoa xoa cái ót của tiểu Hoàng đế, dịu dàng nói: “Tiểu Ngư cô cô cũng nhớ bệ hạ nữa.”

Thấy khoé môi yêu kiều của nàng cong thành nụ cười đẹp tựa hoa xuân tháng ba, Nguỵ Đình không nhịn được có hơi ghen tỵ. Hắn khom lưng kéo tiểu Hoàng đế xuống khỏi đùi của nàng, sau đó ôm vào lòng, “Sao nào? Trong mắt bệ hạ chỉ có mỗi cô cô thôi à?”

“Nghĩa phụ,” Tiểu Hoàng đế liền ôm lấy cổ của Nguỵ Đình, thân thiết làm nũng với hắn.

Đứng ngoài cửa được một lát, Nguỵ Đình nói với Kiều Dư, “Chúng ta vào thôi.”

Sau đó, hắn sải đôi chân dài bước vào chính điện.

Vào điện, tiểu Hoàng đế nhảy khỏi lồng ngực của Nguỵ Đình rồi kéo kéo tay của Kiều Dư, kéo nàng tới mép giường của mình, “Tiểu Ngư cô cô, ta cho người xem một thứ.” Tiểu Hoàng đế thần bí nói.

“Bệ hạ muốn cho ta xem cái gì thế?” Kiều Dư tò mò hỏi.

“Cái này nè.” Tiểu Hoàng đế lấy ra một cái hộp bằng gỗ, mặt trên điêu khắc hoa mai, cực kỳ tinh xảo.

Tiểu Hoàng đế mở hộp ra, lập tức để lộ đồ vật bên trong, là vài món điểm tâm nhìn rất công phu.

Tiểu Hoàng đế tới trước mặt Kiều Dư để giành công, “Tiểu Ngư cô cô, đây chính là điểm tâm mà ta cố tình để dành cho người ăn đó. Ăn rất ngon luôn.”

Kiều Dư phối hợp, cười hỏi: “Thật sao?”

“Nếu người không tin thì ăn thử đi.” Tiểu Hoàng đế cầm một miếng điểm tâm rồi kê tới miệng của nàng.

Còn chưa ăn vào đã ngửi thấy mùi hương dịu ngọt, Kiều Dư hé miệng, nhận lấy miếng điểm tâm từ tiểu Hoàng đế.

Ừm, khá giòn và mịn, tuy ngọt nhưng không ngán, tay nghề của ngự trù [1] trong cung quả thật danh bất hư truyền.

“Ăn ngon lắm.” Kiều Dư nhận xét.

“Tiểu Ngư cô cô, đồ ăn trong cung cực ngon luôn đó. Ta không nỡ ăn một mình, hay là người ở lại ăn với ta, được không?” Tiểu Hoàng đế thừa cơ hội, đưa ra đề nghị.

Vừa nghe thấy câu này, Nguỵ Đình lạnh nhạt nhướn mày, nhìn qua Kiều Dư, “Nếu nàng thích thì bổn vương mời ngự trù đó tới Vương phủ để nấu riêng cho nàng ăn.”

“Nghĩa phụ,” Tiểu Hoàng đế đáng thương gào lên, “Ta ở trong cung có một mình, tới người tán gẫu cũng không có. Ngài cho ta mượn Tiểu Ngư cô cô mấy ngày để cô cô chơi với ta đi.”

“Việc này không thể thương lượng.” Nguỵ Đình không suy nghĩ nhiều đã từ chối.

Muốn cướp người của hắn à? Không có cửa đâu.

“Vương gia, Thừa Ân Hầu có việc gấp muốn cầu kiến.” Tô Thuận ngoài cửa cất giọng bẩm báo.

Nguỵ Đình nhìn qua Kiều Dư bên kia, còn tiểu Hoàng đế thì vội vàng nắm chặt tay của Kiều Dư, nói: “Nghĩa phụ, nếu ngài có việc gấp thì cứ đi trước đi, cho Tiểu Ngư cô cô ở đây chơi với ta một lát thôi mà.”

Dáng vẻ của tiểu Hoàng đế vừa căng thẳng vừa lo sợ rằng Nguỵ Đình sẽ đưa Kiều Dư đi luôn vậy.

Nguỵ Đình đồng ý, sau đó nói với Kiều Dư, “Bây giờ nàng ở đây chơi với bệ hạ một lát đi, chờ sau khi xong việc, bổn vương lại tới tìm nàng.”

Hắn lại căn dặn tiểu Hoàng đế, “Tiểu Ngư cô cô của ngài mới tiến cung lần đầu nên chưa quen thuộc, ngài phải quan tâm cô cô, không được để kẻ khác bắt nạt cô cô đấy.”

Tiểu Hoàng đế chắc chắn đáp: “Nghĩa phụ, ngài an tâm đi, ta sẽ chăm sóc Tiểu Ngư cô cô thật tốt.”

Nguỵ Đình lại nhìn Kiều Dư thêm một cái nữa rồi mới sải bước rời đi.



Kiều Dư vừa tới Long Chương cung không lâu đã có nội thị vệ tới Nhân Thọ cung báo tin.

Thời điểm nói chuyện với tên nội thị vệ vẫn đang cúi đầu kia, trên mặt Lưu An lộ ra vẻ phức tạp.

Tiểu Ấu Ngư cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hỏi: “Lưu An, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt của Lưu An có hơi trốn tránh, đáp: “Nương nương yên tâm, không có chuyện gì đâu ạ.”

“Ngươi cho rằng ai gia không hiểu ngươi sao? Dáng vẻ này của ngươi rõ ràng là có chuyện gạt ai gia,” Tiêu Ấu Ngư nói, sau đó đập bàn một cái, cả giận hỏi: “Ngươi còn không mau nói thật?!”

Lưu An vội quỳ xuống, đáp: “Nương nương bớt giận, nô tài nói, nô tài nói.”

“Còn không nói nhanh?”

Lưu An do dự, “Nội thị vệ vừa rồi tới báo, Nhiếp chính vương tiến cung.”

“Vương gia tiến cung là tới thăm bệ hạ, chuyện này có gì lạ đâu?” Tiêu Ấu Ngư không chút để ý, tay nâng tách trà trên bàn lên rồi uống một hớp.

Lưu An dò xét sắc mặt của Tiêu Ấu Ngư, sau đó mới bẩm: “Nhưng lần này, Vương gia dẫn theo một cô nương, chính là Tiểu Ngư cô nương mà ngài ấy đưa từ Vân Châu về. Vương gia và cô nương ấy… ngồi chung một kiệu tới Long Chương cung.”

Xoảng!

Tách trà trong tay Tiêu Ấu Ngư rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Sắc mặt của Lưu An lập tức thay đổi, cuống quýt lấy khăn ra lau đi vết trà bắn lên y phục của Tiêu Ấu Ngư, lo lắng hỏi: “Nương nương có bị phỏng ở đâu không?”

Tiểu Ấu Ngư hất tay lão ra, nhìn chằm chằm lão rồi hỏi: “Ai gia không sao. Ngươi nói Vương gia và Tiểu Ngư cô nương kia ngồi chung một kiệu?”

Lưu An vội vàng sửa miệng, “Cũng có thể là nội thị vệ kia nhìn lầm, nương nương đừng để trong lòng.”

Tiêu Ấu Ngư càng tin chuyện này là thật, “Nhiều năm như vậy, bên cạnh Nguỵ Đình chưa từng xuất hiện nữ nhân nào. Thế mà Tiểu Ngư kia có thể ngồi chung một kiệu với chàng, xem ra nàng ta có một chút thủ đoạn. Lưu An, ngươi tới Long Chương cung truyền ý chỉ của ai gia rằng ai gia muốn gặp ả Tiểu Ngư cô nương này.”

“Nô tài tuân lệnh.” Lưu An đáp, ngay sau đó liền chạy tới Long Chương cung.

Nghe thấy Lưu An tới, Cung nữ quản sự Hoa Sen vội ra cười hỏi: “Là Lưu công công à? Không biết ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây thế?”

Tuy trên mặt nàng mang theo ý cười nhưng khi nhìn kỹ thì ý cười kia chỉ là vẻ bề ngoài, không hề thật tới đáy mắt.

Lưu An ‘hừ’ lạnh một tiếng, cao giọng nói: “Nghe nói Nhiếp chính vương dẫn Tiểu Ngư cô nương trong phủ cùng tiến cung, Thái hậu nương nương muốn gặp vị này!”

Hoa Sen trầm ngâm một lát rồi khó xử đáp: “Đúng là nô tỳ không nên ngăn cản Thái hậu nương nương muốn gặp Tiểu Ngư cô nương, chỉ là Vương gia nhìn xa trông rộng. Tiểu Ngư cô nương mới tiến cung lần đầu nên còn chưa quen, nếu cứ qua loa tới gặp nương nương thế này có chăng sẽ mạo phạm rồi không? Mong công công thứ lỗi.”

“Hoa Sen cô nương trèo được cành cao nên không để Thái hậu nương nương trong mắt nữa rồi đúng không?” Sắc mặt của Lưu An trầm xuống, ngữ điệu cũng nặng đi ba phần.

“Nô tỳ không dám,” Hoa Sen vẫn trầm ổn như cũ, “Có điều Tiểu Ngư cô nương là người được Vương gia dẫn theo tiến cung. Nếu không có sự đồng ý của Vương gia thì nô tỳ cũng không thể tự quyết định. Nếu hôm nay nô tỳ để Tiểu Ngư cô nương đi cùng công công, tới lúc Vương gia quay lại không nhìn thấy người thì nô tỳ phải ăn nói thế nào?”

“Ngươi…” Lưu An chán nản, nhưng Hoa Sen đã lấy Nguỵ Đình ra để đàn áp nên lão cũng không thể làm lớn chuyện, chỉ quát: “Ngươi chờ đó cho ta!”

Dứt lời, lão giận dữ bỏ đi.

Đợi sau khi Lưu An đi rồi, Hoa Sen mới cười với Kiều Dư, nói: “Cô nương sẽ không trách tội nô tỳ vì đã tự ý thay người từ chối lời mời của Thái hậu nương nương chứ?”

“Đương nhiên là không, thật lòng mà nói thì đột nhiên Thái hậu muốn gặp ta còn khiến trong lòng ta hoảng sợ đấy.” Kiều Dư cũng cười, “Vẫn phải đa tạ cô nương đã giúp ta từ chối, nếu không thì ta thật sự không biết nên làm gì nữa.”

Hoa Sen cười đáp: “Đây đều là việc của nô tỳ cả, cô nương cứ yên tâm, trong Long Chương cung này sẽ không có ai có thể bắt người làm việc mà người không thích.”

“Cô nương là người của Vương gia sao?” Nếu không có Nguỵ Đình chống lưng thì một cung nữ sao có thể kiên quyết kháng lệnh của Thái hậu?

Hoa Sen cúi người hành lễ, “Tiểu Ngư cô nương đoán không sai, nô tỳ chịu đại ân của Vương gia, đương nhiên nô tỳ sẽ dốc toàn lực để báo đáp ngài ấy.”

Suy nghĩ trong lòng Kiều Dư đột nhiên sáng tỏ, xem ra mối quan hệ giữa Thái hậu và Nguỵ Đình không hề ái muội mờ ám như bên ngoài đồn đãi.



Sau khi trở về, Lưu An càng nghĩ càng tức nên đã thêm mắm dặm muối trước mặt Tiêu Ấu Ngư, hoàn toàn ói cục tức trong lòng ra cho nàng ta nghe.

“Suy cho cùng thì ai gia cũng là đương kim Thái hậu, vậy mà tới một dân nữ cũng không mời được?” Tiêu Ấu Ngư cả giận.

Lưu An cười khổ, nói: “Nô tài thật sự không còn cách nào, Hoa Sen của Long Chương cung vô cùng bảo vệ cô nương kia, lại lấy Nhiếp chính vương ra để chặn họng nô tài, thật sự… nô tài không mời được người.”

“Nếu mời không được, vậy ai gia đích thân tới gặp nàng ta.” Tiêu Ấu Ngư nói: “Bãi giá Long Chương cung.”

Nàng ta không cam lòng, mang theo bụng tức mà bãi giá Long Chương cung.

Nghe thấy Thái hậu đích thân giá lâm, Kiều Dư không muốn làm căng, chỉ thu lại sắc mặt rồi cẩn thận đối ứng với nàng ta.

Chờ mọi người hành lễ xong, Tiêu Ấu Ngư cười nói ‘miễn lễ’, sau đó hỏi: “Cô nương nào là Tiểu Ngư? Ai gia nghe nói những ngày bệ hạ dưỡng bệnh trong phủ của Nhiếp chính vương, là Tiểu Ngư cô nương đã hết lòng chăm sóc ngài. Bây giờ Tiểu Ngư cô nương tiến cung, thế mà ai gia không được cảm ơn một chút sao?”

Thấy Tiểu Ấu Ngư đã chỉ đích danh là muốn gặp mình, Kiều Dư cũng không thể luôn cúi đầu rụt cổ mãi, “Hồi Thái hậu, dân nữ là Tiểu Ngư.”

Nhìn theo phía vừa truyền tới âm thanh, Tiêu Âu Ngư lập tức thấy được một nữ tử thân mặc y phục hồng nhạt.

Khuôn mặt của nàng thanh tĩnh, không hề trang điểm, mái tóc dài chỉ dùng một dải lụa đơn giản cột ra sau, nàng cũng không hề đeo trang sức gì. Chỉ mộc mạc như thế nhưng trên người nàng như toả ra hào quang của minh châu, chói mắt tới mức thu hút mọi ánh nhìn.

Trong lúc nhất thời, cả trời đất cũng sáng hẳn lên.

Tiêu Ấu Ngư nhìn nàng tới mức ngẩn người.

Nàng ta biết, Kiều Dư chính là mỹ nhân đích thực.

Không phấn son, không trang sức đã xinh đẹp tới nhường này, nếu như nàng cẩn thận trang điểm, chẳng phải sẽ hoá thành hồng nhan hoạ thuỷ [2] hay sao?

“Nương nương, nương nương?” Lưu An bên cạnh nhỏ giọng gọi Tiêu Ấu Ngư.

Sau khi hoàn hồn, trong lòng Tiêu Ấu Ngư dâng lên sự ghen tuông. Khó trách sau khi từ Vân Châu trở về, Nguỵ Đình vẫn luôn xa lánh nàng ta, thì ra là do bên cạnh đã sớm có tuyệt sắc khuynh thành [3] này!

Tiêu Ấu Ngư cố nặn ra nụ cười đủ tươi, “Thì ra cô nương chính là Tiểu Ngư, đúng là xinh đẹp, ai gia nhìn mà ngưỡng mộ.”

“Thái hậu nương nương quá khen rồi.” Kiều Dư bình tĩnh đáp.

“Ai gia không tuỳ tiện khen ai đâu, nếu Tiểu Ngư cô nương không dễ khiến người khác thích mình, sao cô nương có thể được bệ hạ và Vương gia coi trọng đây?” Tiêu Ấu Ngư nói.

Nàng ta đánh giá Kiều Dư, mi mắt hơi hạ xuống, “Nhìn Tiểu Ngư cô nương mộc mạc như vậy, đúng lúc ai gia có một bộ vòng tay này, thoạt nhìn rất hợp với cô nương.”

Dứt lời, Tiêu Ấu Ngư cởi một chiếc vòng tay trên cổ tay của mình xuống rồi tới gần Kiều Dư, bảo nàng đeo vào.

Kiều Dư vội đáp: “Thái hậu nương nương, vật này quá quý giá rồi, dân nữ không nhận nổi.”

Tiêu Ấu Ngư cười, “Ai gia nói ngươi nhận nổi thì ngươi nhận nổi, vì ngươi xứng đáng mà.”

Thấy cổ tay của mình bị nàng ta nắm chặt tới mức có hơi gượng gạo khiến Kiều Dư nhịn không được, giằng ra.

Đúng lúc này, ‘xoảng’ một tiếng, chiếc vòng bằng ngọc kia rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Tiêu Ấu Ngư lập tức nói: “Sao Tiểu Ngư cô nương có thể bất cẩn như vậy? Đây chính là vòng ngọc do tiên đế đã ban cho ai gia đấy!”

_____

[1] Ngự trù: đầu bếp.

[2] Hồng nhan hoạ thuỷ: sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm của tai họa. Người đẹp được ví như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người (Theo wikiaz.net)

Tự cổ chí kim, cả Đông lẫn Tây đều chứng kiến rất nhiều câu chuyện lịch sử về những người đàn ông vì sắc đẹp mà huynh đệ tương tàn, cha con đánh nhau, vì sắc đẹp mà mất nước, tán gia bại sản; Đổng Trác và Lữ Bố chém nhau vì Điêu Thuyền; Ngô Phù Sai mất nước vì Tây Thi; Đường Minh Họa suýt mất ngai báu vì Dương Quý Phi,…

[3] Tuyệt sắc khuynh thành: sắc đẹp tuyệt trần nghiêng nước nghiêng thành.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 22: Nhiếp chính vương ghen tỵ - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,557 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày