Chương 13: Nhiếp chính vương đen tối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Xiao Yi.

“Nếu Lưu Vĩ kia đã có gan lệnh cho quân Võ An đuổi giết bổn vương thì nên sớm nghĩ đến sẽ có ngày đầu rơi xuống đất.”

Dứt lời, Nguỵ Đình không thèm nhìn phản ứng của nữ tử mặc đồ tang kia đã xoay người, bước lên xe ngựa.

Thấy trong mắt nữ tử loé ra không cam lòng và thù hận, Kiều Dư nhất thời thất thần.

Nguỵ Đình gõ gõ tay lên thành xe ngựa, gọi nàng, “Ngươi ngẩn người ở đó làm gì? Còn không mau lên xe?”

Kiều Dư giật mình tỉnh táo lại, đi theo hắn lên xe ngựa.

“Hồi phủ.” Nguỵ Đình thấp giọng ra lệnh cho tay đánh ngựa.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, người trên đường vô thức dạt ra hai bên, cung kính nhường cho xe ngựa của Nhiếp chính vương đi qua.

Đợi hắn đi xa, hai hộ vệ kia mới buông nữ tử mặc đồ tang ra, sau đó tự thúc ngựa chạy theo.

Người xung quanh lập tức vây quanh nàng ta. Thấy nàng ta vừa khổ sở vừa đáng thương, mọi người động lòng trắc ẩn, cất giọng khuyên bảo:

“Cô nương đừng đau buồn nữa, cửu cửu của cô nương là tội đáng bị phạt. Ai bảo ông ấy đuổi giết Nhiếp chính vương làm gì? Nhiếp chính vương đã không xử tội cả cô nương đã là may phước lắm rồi, nếu không… bây giờ cô đã sớm đoàn tụ với cửu cửu dưới địa phủ đấy.”

Nữ tử mặc đồ tang siết chặt khăn tay, cảm giác đau đớn vì móng tay ghim sâu vào da thịt, mượn đau đớn đó nén lại thù hận xuống đáy lòng.



Xe ngựa chưa đi được bao xa đã nghe thấy có người thúc ngựa đuổi theo.

Người nọ tới bên sườn xe, thông qua cửa sổ, bẩm với Nguỵ Đình, “Vương gia, trong cung có biến.”

Nguỵ Đình nhíu mày.

Hắn nhìn Kiều Dư, nàng lập tức nói: “Nếu Vương gia có việc gấp thì cứ đi trước đi, không cần bận tâm tới ta đâu.”

Nguỵ Đình lệnh người dắt một con ngựa qua đây, sau đó, hắn để Kiều Dư ngồi xe ngựa hồi phủ, còn bản thân thì lên ngựa, dặn dò hai người Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu sau khi bảo vệ Kiều Dư hồi phủ thì chạy tới hoàng cung.

Xuất phủ chưa được một canh giờ, Kiều Dư đã hồi phủ.

Trần Bình thấy thế liền buồn bực hỏi: “Tiểu Ngư cô nương, sao cô nương về sớm vậy? Không phải đã nói là đi dạo Tây Kinh cho đã sao?”

“Bá bá đừng nói nữa,” Kiều Dư ủ rũ cụp đuôi, “Nhất định là ta ra cửa không xem ngày rồi.”

“Tiểu Ngư cô nương gặp trở ngại gì sao?” Trần Bình hỏi thăm.

Nhắc tới chuyện này, Kiều Dư có một bụng oán hận đây, “Không phải trở ngại, nhưng bá bá nói xem, Vương gia nghĩ cái quái gì vậy? Biết rõ hôm nay có người sẽ bị chém đầu còn dẫn ta xuất phủ. Hắn không thể chọn thời điểm khác tốt hơn à?”

“Chuyện này… không phải Tiểu Ngư cô nương đòi đi sao?” Trần Bình nghi hoặc hỏi ngược, “Hôm qua Vương gia vốn định mấy ngày nữa mới dẫn cô nương xuất phủ, nhưng vì cô nương nằng nặc quá nên ngài ấy mới đồng ý là hôm nay đấy chứ.”

Kiều Dư: “…”

“Đúng là ta đòi… nhưng nếu Vương gia nói rõ lý do cho ta biết thì ta sẽ không đòi nữa. Chẳng lẽ ta là kẻ không hiểu chuyện như thế sao?”

Suy cho cùng là Nguỵ Đình sai!!!

Trần Bình an ủi nàng, “Tiểu Ngư cô nương đừng tức giận. Lần này chưa dạo thì đợi lần sau. Cô nương đợi sau khi Vương gia rảnh lại thỉnh cầu ngài ấy dẫn cô nương xuất phủ dạo thành là được rồi.”

“Thôi đi,” Nghĩ đến phản ứng của mọi người khi thấy Nguỵ Đình dẫn mình xuất phủ, hứng thú của Kiều Dư bay sạch, “Trần bá bá, ta mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

“Tiểu Ngư cô nương đi thong thả.”

Nhìn theo bóng lưng của nàng, Trần Bình không nhịn được, hỏi hai người Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu, “Sao ta lại có cảm giác Tiểu Ngư cô nương không thích Vương gia của chúng ta thế nhỉ?”

“Ngài mới biết à?” Hai người Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu đã sớm nhìn nhiều quen mắt nên không trách ông.

Dù sao, Tiểu Ngư cô nương không thích Vương gia không phải mới ngày một ngày hai.



Sau khi về phòng, Kiều Dư không có gì làm đành nằm trên giường, ngủ trưa. Lần này, nàng vừa nhắm mắt lại đã ngủ.

Một giấc thẳng đến giờ Thân [1], có một tiếng khóc của hài tử [2] vang lên, Kiều Dư mới tỉnh lại.

Nàng chỉnh đốn lại y phục bị nhăn vì ngủ của mình, sau đó dùng dải lụa để cột tóc lên. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền nhìn thấy bên ngoài, Nguỵ Đình đang ôm một hài tử đi vào, một đường thẳng vào chính viện.

Tiếng khóc là của hài tử ấy.

Kiều Dư tò mò đi qua, nhịn không được hỏi: “Sao đây sao đây? Vương gia nhặt hài tử này ở đâu về thế?”

“Tiểu Ngư cô nương ăn nói cẩn thận,” Nguỵ Cửu bên cạnh lập tức nhắc nhở, nói ra thân phận của hài tử kia, “Đây là bệ hạ.”

Nghe vậy, Kiều Dư trợn to đôi mắt, nhìn hài tử trong lòng Nguỵ Đình lần nữa, “Bệ hạ?”

Là tiểu Hoàng đế?

Cởi long bào [3] xuống, quả thật nàng không nhìn ra được Hoàng đế có gì khác so với những hài tử bình thường.

Nguỵ Đình vươn tay thử nhiệt độ trên trán của tiểu Hoàng đế, lông mày nhíu lại.

Nhớ lại ngày đó, lúc vừa về tới Tây Kinh, thái giám bên cạnh Thái hậu – Lưu An đã nói tiểu Hoàng đế bị sốt hai ngày. Tính đến hôm nay cũng đã bảy tám ngày, Kiều Dư lập tức lo lắng. Nếu tiểu Hoàng đế vẫn sốt cao không dứt như vậy sẽ bị sốt đến hỏng đầu mất.

Nguỵ Đình nói: “Bệ hạ vẫn luôn sốt như vậy, đám lang băm Thái Y viện thế mà không biết được bệnh gì, cho nên bổn vương đưa bệ hạ hồi phủ rồi nói Trương tiên sinh qua tìm hiểu xem, rốt cục bệ hạ bị gì.”

“Nguỵ Cửu, ngươi đi xem tại sao Trương tiên sinh còn chưa tới?”

Thấy sắc mặt hài tử trong lòng hắn đỏ bừng, khóc tới đáng thương, Kiều Dư khó nhịn được mềm lòng.

Nàng lấy khăn tay ra, đi tới trước mặt Nguỵ Đình rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận lau nước mắt trên mặt tiểu Hoàng đế.

Nguỵ Đình ngẩng đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt yêu thương của nàng chỉ dành cho bệ hạ trong lòng mình. Cả người nàng như có như không tản ra sự nhu hoà.

Tiếng khóc của tiểu Hoàng đế dần nhỏ lại, là do mệt đến hôn mê. Lúc này, Kiều Dư mới đứng lại, vừa định rời đi thì phát hiện vạt áo của mình đang bị tiểu Hoàng đế nắm chặt.

Nàng đành ngồi xổm trở lại, dịu dàng gỡ cái tay nhỏ của tiểu Hoàng đế ra. Nhưng tới khi gần gỡ được, tiểu Hoàng đế bỗng nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại, nắm luôn vạt áo của nàng. Khi nàng lại muốn gỡ ra, tiểu Hoàng đế liền bĩu môi như muốn khóc.

Thấy vậy, Kiều Dư bất đắc dĩ thở dài, không ‘giải cứu’ vạt áo của mình nữa.

Nguỵ Đình sâu kín nhìn nàng. Khi đối xử với hài tử, nàng cực kỳ dịu dàng, mà sao đối xử với hắn thì như cọp thế?

Trương Tế rất nhanh ôm hòm thuốc chạy qua đây.

Nguỵ Đình ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Tế một cái, “Tiên sinh tới thật đúng lúc, mau lại đây khám cho bệ hạ.”

Kiều Dư nhích người, chừa ra một chỗ cho Trương Tế.

Bắt mạch cho tiểu Hoàng đế không được bao lâu, sắc mặt của Trương Tế dần nghiêm trọng.

Sau khi bắt mạch xong, ông lại quan sát thể trạng của tiểu Hoàng đế, sau đó vạch ống tay áo của tiểu Hoàng đế lên. Ngay lập tức, mấy đốm màu đỏ như phát ban đập vào mắt Kiều Dư.

“Là bệnh đậu mùa?” Kiều Dư biết biểu hiện này, liền không nhịn được hỏi.

Nàng vừa nói xong, sắc mặt của những người còn lại trong phòng lập tức biến đổi.

Trương Tế trầm giọng nói: “Không sai, đúng là bệnh đậu mùa.”

Bệnh đậu mùa cực kỳ khó chữa, mà tiểu Hoàng đế cùng lắm chỉ là một hài tử ba tuổi, có thể khỏi hay không vẫn còn chưa biết được.

Còn nữa, phiền hơn chính là: bệnh này rất dễ lây, chỉ cần tiếp xúc với người bệnh hay chỉ mặc y phục của người bệnh cũng có khả năng bị lây nhiễm.

Nguỵ Đình lập tức hạ lệnh: “Tiểu Ngư cô nương ở lại, hai người Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu cho tất cả nô bộc trong viện rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, cách ly viện này, bất luận là ai cũng không được tự ý ra vào.”

“Nhưng Vương gia phải làm sao bây giờ?” Nguỵ Cửu sốt ruột nói: “Không được, ngài đang gánh trên vai an nguy xã tắc, tuyệt đối không thể ở lại chịu nhiễm bệnh đậu mùa được. Thần sẽ chăm sóc bệ hạ, ngài nhanh chóng rời khỏi đi.”

Nhìn qua Kiều Dư một chút, Nguỵ Đình thấp giọng nói: “Bổn vương không sao, ba năm trước… bổn vương đã từng mắc đậu mùa rồi.”

“Vậy thì không sao.” Nguỵ Cửu thở phào nhẹ nhõm.

Tuy bệnh đậu mùa đáng sợ nhưng chỉ cần thuận lợi khỏi bệnh một lần thì sau này không cần phải lo nữa.

Hai người Nguỵ Cửu và Nguỵ Thất rời khỏi, Trương Tế lấy lí do sắc thuốc cho tiểu Hoàng đế để lui ra, nhất thời trong phòng chỉ còn lại ba người Kiều Dư, Nguỵ Đình và tiếu Hoàng đế đang hôn mê bất tỉnh.

Cảm giác giống như một nhà ba người…

Nguỵ Đình cong cong khoé môi, nói: “Mấy ngày tiếp theo phiền tới Tiểu Ngư cô nương chăm sóc bệ hạ cùng bổn vương rồi.”

Nhìn vạt áo của mình đang bị tiểu Hoàng đế nắm chặt, Kiều Dư nựng nựng da thịt trên cánh tay nhỏ của tiểu Hoàng đế, đáp lời: “Tất cả đều nghe Vương gia.”

“Chuyện này đúng là phải nghe lệnh bổn vương,” Nguỵ Đình cất giọng: “Chỉ là nếu ngươi cũng nghe lời như vậy trong những chuyện khác thì tốt quá rồi.”

Yên lặng một lát, Kiều Dư nhếch miệng, “Vương gia mơ hão tiếp đi.”



Bệnh đậu mùa trên người tiểu Hoàng đế bộc phát cực nhanh, khi buổi tối xuống, chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã thấy được trên da thịt trắng nõn tiểu Hoàng đế đều là đốm đỏ như phát ban, vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Trương Tế sắc thuốc, sau khi quan sát Kiều Dư cho tiểu Hoàng đế uống thuốc xong, ông dặn dò: “Vương gia, Tiểu Ngư cô nương, nhớ phải trông kỹ bệ hạ, mặc kệ khó chịu cỡ nào cũng không được để bệ hạ dùng tay mà gãi.”

“Bổn vương biết rồi,” Nguỵ Đình trả lời: “Sắc trời đã tối, Trương tiên sinh lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Đợi sau khi Trương Tế rời khỏi, Nguỵ Đình nhìn sang Kiều Dư, “Bệ hạ không rời được ngươi, đêm nay tạm thời ngươi ở lại đây đi. Nếu mệt thì đến giường của bổn vương nghỉ ngơi một lát.”

“Vậy ngài thì sao?” Kiều Dư vô thức hỏi: “Đêm nay ngài định ngủ ở đâu?”

Nàng ngủ trên giường hắn, khác nào hắn không có chỗ ngủ đâu?

Nguỵ Đình cong môi cười đáp: “Đương nhiên bổn vương cũng ở lại đây, chẳng lẽ bổn vương lại để ngươi một mình chăm sóc bệ hạ?”

“Nhưng chỗ này chỉ có một cái giường,” Kiều Dư hỏi: “Đến giờ ngủ thì chúng ta phải chia thế nào?”

“Cùng lắm thì mỗi người một nửa là được.” Nguỵ Đình cực kỳ thản nhiên nói.

“Ngài định ngủ chung giường với ta?” Kiều Dư cảnh giác nhìn hắn, phun ra hai chữ: “Lưu manh.”

“Không phải bệ hạ vẫn còn ở đây sao?” Nguỵ Đình nhìn tiểu Hoàng đế đang ngủ, nhướn mày cười nói: “Bổn vương không có thú vui diễn xuân cung đồ trước mặt người khác.”

“Chỉ là… nếu Tiểu Ngư cô nương không ngại thì bổn vương có thể miễn cưỡng phối hợp.”

Kiều Dư: “…”

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Trần Bình dẫn theo mấy tỳ nữ [4] qua đây.

Nguỵ Đình nhíu mày, “Không phải bổn vương đã nói cách ly cả viện sao? Ngươi còn dẫn họ qua đây làm gì?”

Trần Bình đáp: “Bẩm Vương gia, thần đã sàng lọc rồi ạ. Những tỳ nữ này đều từng bị đậu mùa, không sợ lây bệnh. Tránh cho ngài và Tiểu Ngư cô nương chăm sóc bệ hạ quá vất vả nên thần dẫn họ qua đây chia sẻ công việc một chút cũng tốt.”

“Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chứ?” Kiều Dư bừng tỉnh: “Đây là Nhiếp chính vương phủ, tìm mấy tỳ nữ đã từng bị đậu mùa còn không phải chuyện quá đơn giản à?”

Đúng là lão nhân làm lâu có khác, đến tỳ nữ từng bị đậu mùa mà Trần Bình cũng nhớ để lấy ra dùng vào lúc này.

“Vẫn là Trần bá bá chu đáo.”

Trần Bình tủm tỉm cười đáp: “Đều là bổn phận của lão nô.”

Kiều Dư quay sang Nguỵ Đình, nói: “Vương gia, buổi sáng ngài đã làm việc mệt mỏi, đêm nay để ta và mấy tỳ nữ đó chăm sóc bệ hạ là được, ngài nghỉ ngơi trước đi.”

Sắc mặt của Nguỵ Đình đen xì.

_____

[1] Giờ Thân: 15 giờ ~ 17 giờ (3 giờ ~ 5 giờ chiều).

[2] Hài tử: đứa trẻ, con nít, trẻ con.

[3] Long bào: y phục của vua.

[4] Tỳ nữ: nữ nô, nô tỳ.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 13: Nhiếp chính vương đen tối - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,635 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày