Chương 12: Nhiếp chính vương đại khai sát giới*

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

* Đại khai sát giới: thoả sức giết người (Theo wikiquote.org).

Một tay Nguỵ Đình giữ ống tay áo, một tay còn lại cầm ấm trà trên bàn lên, chậm rãi nghiêng nó. Nước trà trong vắt dần chảy xuống, tan vào giữa tách trà lục sắc [1] trên bàn.

Hành động của hắn cực kỳ lưu loát quen tay, vô cùng thanh nhã, thoạt nhìn người cảnh đều rất thuận mắt.

Nguỵ Đình cầm một tách trà, đẩy tới trước mặt Kiều Dư, “Ngươi nếm thử loại trà này không?”

Kiều Dư biết điều nhận lấy, trước tiên đưa lên mũi hít thử hương trà. Nàng liền cảm thấy hương rất thuần khiết, dư vị nồng đậm, vừa uống một hớp, đôi mắt của nàng lập tức sáng lên, “Đây là trà Bạch Hào Ngân Châm [2] sao?”

Nguỵ Đình chậm rãi uống một hớp trà, sau đó nói: “Kiến thức của ngươi không tệ, đây đúng là trà Bạch Hào Ngân Châm.”

Kiều Dư sâu kín nhìn hắn một cái, tấm tắc nói: “Loại trà hảo hạng này không rẻ đâu, Vương gia có mang đủ tiền không đấy?”

Nguỵ Đình nín cười, “Rốt cục là từ khi nào, bổn vương đã cho ngươi cảm giác đến một tách trà nhỏ cũng không trả nổi thế?”

Kiều Dư tủm tỉm, “Ta cũng không biết, có thể là vì trước đây Vương gia đồng ý thưởng ta hai trăm lượng bạc, còn nói tuyệt đối không xù. Nhưng bây giờ đã hơn một tháng rồi, đến một xu ta cũng chưa thấy…”

“Thì ra chỉ vì hai trăm lượng bạc mà khiến ngươi nhớ tới bây giờ, đợi sau khi hồi phủ, bổn vương lại lấy bạc cho ngươi.”

Kiều Dư cười đáp: “Vương gia đã có tiền uống trà, hẳn là cũng có hai trăm lượng bạc này của ta. Nếu ngài sớm muộn cũng lấy bạc cho ta, không bằng bây giờ luôn đi?”

Nàng xoè tay ra trước mặt Nguỵ Đình, ý bảo hắn đưa tiền đây.

Nguỵ Đình bất đắc dĩ nói: “Hay, ngươi hay lắm! Nhất định phải lựa giờ cơm để nói chuyện tiền bạc này hả?”

“Trời đất tuy lớn, nhưng bạc lớn nhất nha.” Kiều Dư nói như lẽ đương nhiên, “Lát nữa ta còn muốn dạo thành, không có bạc trong người sao ta dạo thành được?”

“Lát nữa ngươi thích cái gì, bổn vương liền trả là được chứ gì? Chi phí hôm nay cứ tính cho bổn vương, hai trăm lượng bạc kia tuyệt đối không thiếu ngươi đâu.”

“Vậy Vương gia đừng có xù đấy, nếu ngài lại muốn xù, ngài sẽ…”

“Chết không toàn thây.” Nguỵ Đình thẳng thừng ngắt lời.

Kiều Dư trộm nghĩ: nhất thiết phải thề độc như thế sao?

Ngay sau đó là một chất giọng cực kỳ phẫn nộ vang lên:

“Đúng là gian tặc đoạt quyền, ai cũng giết được!”

“Nguỵ Đình! Ngươi hành sự tàn bạo, giết hại quan thần chính trực, ngươi nhất định chết không toàn thây!”

Kiều Dư chép miệng, “Xem ra Nhiếp chính vương đây chẳng ra gì trong mắt mọi người nhỉ? Ban ngày ban mặt lại có người dám lớn miệng mắng ngài.”

“Đều là mấy kẻ sắp chết, ngoại trừ mắng bổn vương mấy câu thì chúng còn có thể làm được gì nữa?” Nguỵ Đình thản nhiên uống trà.

Nghe giọng mắng của mấy kẻ kia cực kỳ khoẻ mà, đâu giống người sắp chết đâu? – Kiều Dư vội tới trước của sổ, nhìn xuống dưới đường.

Một đoàn người mặc giáp quân sĩ đang áp giải xe chở tù nhân đi về hướng chợ bán thức ăn ở đầu đường. Những xe chở tù nhân kia từng chiếc nối tiếp nhau, nhất thời nàng không đếm hết được.

Quán rượu đối diện vốn đang náo nhiệt, lúc này thấy xe chở tù nhân đi qua cũng yên ắng lại. Mọi người nhìn không rời mắt theo xe chở tù nhân kia, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Kiều Dư bị cảnh này làm cho kinh ngạc.

Đến tận thời khắc này, nàng mới nhận ra nam nhân đang ngồi đối diện mình chính là Nhiếp chính vương nắm trong tay quyền hành cao nhất trong triều, chỉ cần là người đối nghịch với hắn đều phải chết.

“Khó trách Sùng Vân lâu này yên tĩnh như vậy, thì ra gần đây Nhiếp chính vương đã quyết định nhiều chuyện lớn.”

Chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều xe chở tù nhân như vậy còn không khiến người khác sợ hãi sao? Không chừng ngươi còn không biết khi nào mình sẽ trở thành người tiếp theo nữa là…

Nguỵ Đình cất giọng: “Bổn vương chỉ bất đắc dĩ mà thôi, mới vắng mặt khỏi kinh thành một tháng, mấy lời xàm ngôn đều truyền rất xa. Nếu không cho loại tiểu nhân như chúng một bài học thì bổn vương không cần chấp quyền nữa.”

“Khâm phục.” Kiều Dư chân thành nói.

Nàng không ngạc nhiên khi Nguỵ Đình có thể ngồi vững cái ghế Nhiếp chính vương, bởi vì sự quyết đoán này của hắn… không phải ai cũng có được.

“Xem ra chuyện ngài đến Vân Châu một chuyến đã có sự chuẩn bị trước rồi.”

Nguỵ Đình yên lặng một lát.

Sau đó, hắn bám vào chủ đề này, hỏi: “Tiểu Ngư cô nương có vẻ quan tâm chuyện ở Vân Châu. Sao vậy? Ngươi có xích mích gì với họ?”

“Cũng không hẳn, Vương gia đi tra là biết ngay mà.” Kiều Dư đáp, thái độ không muốn nhắc lại cũng lộ ra.

Thức ăn rất nhanh được bày lên

Kiều Dư nâng đũa, “Rượu mồi của Sùng Vân lâu hẳn là hương vị không tệ. Nhưng mà Vương gia, cứ để ta thử giúp ngài trước đã.”

Nguỵ Đình nhìn nàng gắp gắp ăn ăn, khoé môi muốn nói lại thôi.

Buổi trưa, đã qua canh ba, ngoài gian phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Nguỵ Đình cất giọng.

Cửa gian bị đẩy ra, người vào là một nam tử tráng kiện, trên người còn vương mùi máu tanh.

Kiều Dư lập tức nuốt không trôi.

Hàn Chiêu nhìn thấy nàng cũng ở trong phòng, không khỏi sững người một lát.

“Vương gia…” Hàn Chiêu ngập ngừng.

Nguỵ Đình nói thẳng: “Không cần kiêng kị, ngươi có chuyện gì cần báo liền báo đi.”

Lúc này, Hàn Chiêu mới lấy danh sách trong ngực áo ra, khom người dâng cho hắn, “Mạt tướng đã hoàn thành chuyện Vương gia giao cho. Trừ mẫu tộc [3] của Chiêu Dương công chúa, tất cả người có tên trong danh sách đều đã đền tội.”

Suy cho cùng, Chiêu Dương công chúa là thân muội [4] của tiên đế. Vì thể diện của hoàng tộc, Nguỵ Đình không thể công khai xử tội nàng ta giữa chợ như những kẻ phàm nhân [5] kia được.

“Tốt lắm.” Nguỵ Đình khen ngợi.

Lại thấy Kiều Dư dừng đũa, hắn hỏi: “Sao ngươi lại không ăn nữa?”

“… Ta nuốt không trôi.”

“Sợ à?”

“Không tới mức sợ,” Dừng một chút, Kiều Dư nói: “Chỉ là ta có hơi buồn nôn.”

Cùng lắm chỉ là diệt bớt mấy kẻ xấu thôi, chuyện này nàng cũng từng chứng kiến nhiều.

Nguỵ Đình thấp giọng bật cười.

Chất giọng của hắn như rượu ngon nhiều năm, vừa thuần khiết vừa say lòng người.

“Không phải Tiểu Ngư cô nương nói muốn dạo Tây Kinh sao? Đã tìm được chỗ nào thú vị chưa?”

Kiều Dư nghẹn đáp: “Đột nhiên ta thấy hôm nay không thích hợp để dạo thành, chờ thêm mấy ngày nữa rồi nói.”

Nếu như sớm biết hôm nay sẽ có người bị chém đầu giữa chợ, nàng sẽ không quậy đòi xuất phủ dạo thành…

“Ngươi không thấy trong phủ nhàm chán nữa à?” Nguỵ Đình lại hỏi.

Kiều Dư đáp: “Đương nhiên là nhàm chán, nhưng xe chở tù nhân mới qua, ta đoán hôm nay cũng không có gì náo nhiệt đáng xem nữa.”

Mấy chục người bị chém đầu, e là máu chảy từ đoạn đầu đài [6] phải mất rất nhiều thời gian để rửa sạch. Máu me như vậy, nàng tự nhiên chẳng còn hứng đi dạo thành.

“Được rồi, chúng ta hồi phủ.” Nguỵ Đình thuận theo ý nàng.

Ra khỏi cửa Sùng Vân lâu, hai người vừa định lên xe ngựa, bất ngờ có một cô nương vọt ra, ngăn lại trước xe ngựa của Nguỵ Đình.

Cô nương ấy thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú, người mặc đồ tang, trên mái tóc cài một đoá hoa màu trắng, sắc mặt vừa nhu nhược vừa đáng thương.

Nhìn thấy Nguỵ Đình, trong mắt nàng ta liền ánh lên mấy phần kiên cường, “Nhiếp chính vương, xin hỏi cữu cữu [7] của ta rốt cục đã phạm tội gì mà ngài không thể tha cho cửu cửu? Dù phải chết, ngài cũng nên cho cửu cửu chết một cách rõ ràng chứ.”

Nguỵ Đình nhìn qua Hàn Chiêu bên cạnh, ánh mắt dò hỏi nàng ta này là con nhà ai?

Hàn Chiêu trả lời: “Bẩm vương gia, cữu cữu của nàng ta là Ngự sử đài Lưu Vĩ.”

Những người bị xử trảm hôm này đa số là phe cánh của Chiêu Dương công chúa, trước đây đã từng liên thủ để dâng tấu, là tội thần ép Thái hậu và hoàng đế thoái vị.

Chỉ có Lưu Vĩ là cái tên được Nguỵ Đình thêm vào danh sách sau cùng, không ai đoán được lão ta đã phạm tội gì.

“Thì ra là hắn…” Nguỵ Đình nhếch môi, sau đó nhìn qua cô nương đang chặn đường mình, “Bổn vương nhớ không lầm thì Lưu Vĩ có một nữ nhi đã xuất giá đúng không?”

“Đúng như vậy ạ, ba năm trước, Lưu Nga xuất giá, trượng phu [8] của Lưu Nga đang tại chức trong quân lính quận Võ An.”

“Vậy thì ta giết không sai người rồi.”

_____

[1] Lục sắc: sáu màu.

[2] Trà Bạch Hào Ngân Châm: có tác dụng giảm mỡ, giảm béo, hạ huyết áp, chống bệnh xơ cứng động mạch, bảo vệ và bồi dưỡng cho dạ dày, phòng chống bệnh ung thư (Theo tradaophuongdong.com) hình ảnh minh hoạ:



[3] Mẫu tộc: nhà mẹ, họ ngoại.

[4] Thân muội: em gái ruột.

[5] Phàm nhân: người thường.

[6] Đoạn đầu đài: một dụng cụ đặc biệt để hành hình người bị án chém gồm một bệ với hai thanh cứng dựng song song, có lưỡi dao sắc nâng lên hạ xuống (Theo wikipedia.org).

[7] Cữu cữu: cậu bên ngoại.

[8] Trượng phu: người chồng chống đỡ gia đình.
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 12: Nhiếp chính vương đại khai sát giới* - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,633 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày