Chương 10: Nhiếp chính vương có tật xấu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yi.

Lúc Nguỵ Đình về tới phủ liền thấy trong viện của mình có mấy tỳ nữ nhìn đang lén gì đó qua cửa sổ của sương phòng [1] bên trái.

Nguỵ Đình ho nhẹ một tiếng, làm mấy tỳ nữ kia giật mình thon thót.

Vừa nghe thấy động tĩnh, mấy tỳ nữ sợ đến mức cả người cứng đờ, đồng loạt quay người lại. Thấy Nguỵ Đình đứng trước mặt, các nàng ai nấy đều khiếp đảm, “Vương gia…”

Trần Bình vẫn luôn đi theo sau lưng Nguỵ Đình, lúc này cất giọng răn dạy mấy tỳ nữ kia, “Các ngươi ở đây làm gì? Quy củ vứt đâu rồi hả? Còn không nhanh lui ra chịu phạt đi!”

Mấy tỳ nữ thở phào một hơi, lập tức líu ríu lui ra ngoài.

Nguỵ Đình nhìn thoáng qua sương phòng kia, khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trần Bình trả lời: “Vương gia đã lệnh cho thần thu xếp chỗ ở cho Tiểu Ngư cô nương, lão nô nghĩ sương phòng bên trái viện của ngài còn trống nên mới để cô nương ấy ở lại. Nếu Vương gia cảm thấy không thích hợp, lão nô lại thu xếp một nơi khác được không?”

Nguỵ Đình mấp máy môi, “Không cần, dời tới dời lui còn chưa đủ phiền toái sao?”

Dừng một chút, hắn lại căn dặn, “Ngươi đi báo cho mấy người Hà Yến và Hứa Du, sau khi tắm gội xong, bổn vương sẽ đến thư phòng để bàn chuyện với họ.”

Nói xong, Nguỵ Đình đi vào tẩm thất [2].

Sau bức bình phong [3], hai tỳ nữ đang thử độ ấm của ôn tuyền. Thấy Nguỵ Đình đi vào, các nàng lập tức khom người hành lễ.

“Các ngươi lui xuống trước đi.” Nguỵ Đình ra lệnh.

“Tuân lệnh Vương gia.” Hai tỳ nữ đồng thanh đáp, sau đó buông đồ vật trong tay xuống rồi lui ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa phòng lại thật kỹ.



Thư phòng của Nguỵ Đình được tính là đơn giản, bên trong không có quá nhiều vật trang trí, ngoài một kệ sách, một bàn án [4] và vài cái ghế dựa thì không còn gì khác.

Lúc Nguỵ Đình tới, hai ghế trái phải bên cạnh bàn án đã có người ngồi. Vừa thấy hắn đến, những người đó lập tức đứng dậy, chắp tay thành quyền, hành lễ: “Bái kiến Vương gia.”

“Mọi người ngồi đi.”

Sau khi nói xong, Nguỵ Đình đích thân ngồi xuống ghế dựa sau bàn án. Nhìn mọi người xung quanh một chút, cuối cùng dừng mắt ở một nam tử ngồi bên tay trái mình.

Trên người nam tử mặc bộ y phục màu trắng làm bằng tơ lụa tốt nhất trong thành. Tay y ôm theo một chồng giấy Tuyên Thành, dáng vẻ nghiên cứu rất bình đạm, thoạt nhìn rất có linh khí.

Nguỵ Đình hỏi y, “Hà Yến, thời gian bổn vương không ở Tây Kinh đã xảy ra chuyện quan trọng gì?”

Hà Yến chắp tay, “Nếu ngài hỏi chuyện lớn thì có hai chuyện: Một là trong thành lan truyền tin đồn ngài bị ám sát ở hôn lễ của Trình gia, không rõ sống chết. Còn nữa, không ít người đã khơi lại chuyện cũ giữa ngài và Thái hậu, đến thân phận của bệ hạ cũng bị hoài nghi.”

“Hai là mấy ngày trước, Chiêu Dương công chúa và phò mã Đô uý [5] Từ Chính cùng Lại bộ [6] Công tào [7] – Hàn Húc, Quang lộc tự [8] Tống Thanh Hà và 27 người khác liên thủ dâng tấu, bức Thái hậu và bệ hạ thoái vị.”

“Đây là những bằng chứng mà thần thu thập được, mời Vương gia xem xét.” Hà Yến trình chồng giấy Tuyên Thành trong tay lên cho Nguỵ Đình.

Bằng chứng đã được y chuẩn bị cực kỳ cụ thể, thứ tự rõ ràng, mấy lần mật đàm [9] của Chiêu Dương công chúa và bên kia cũng được ghi lại đầy đủ.

Nguỵ Đình đọc lướt qua một lần, sau đó rút một danh sách trong chồng giấy ra, căn dặn: “Hàn Chiêu, việc này giao cho ngươi xử lý. Những người có tên trong danh sách này, một người bổn vương cũng không muốn giữ.”

Thống lĩnh đội Cẩm y vệ [10] – Hàn Chiêu nhận lấy danh sách từ tay Nguỵ Đình, tuân lệnh mà làm.

Hàn Chiêu vừa định rời đi, Nguỵ Đình lại gọi: “Khoan đã.”

“Vương gia còn gì căn dặn?”

“Thêm một người vào danh sách, quan Ngự sử [11] Lưu Vĩ. Nếu hắn cầu ngươi để lại chút tình người, lập tức giết hết không tha cho bổn vương.” Nguỵ Đình lạnh lùng nói.

Trong mắt hắn loé lên ý định ngoan độc muốn giết người.

“Mạt tướng tuân lệnh.” Hàn Chiêu nắm chuôi kiếm, sau đó nhanh chân rời đi.

Sau khi Hàn Chiêu khuất dạng, Nguỵ Đình xoa xoa cái trán của mình. Giờ khắc này, đầu hắn lại cực kỳ đau đớn.

Không ngờ lúc này lại nổi cơn đau, Nguỵ Đình không đủ sức tiếp tục bàn chuyện với mọi người nữa, liền gắng gượng nói: “Hôm nay dừng ở đây, các ngươi lui ra hết đi.”

Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng ai nấy đều tuân lệnh hắn, đứng dậy cáo lui.

Hai người Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu vẫn luôn đi theo Nguỵ Đình, biết rõ thời gian gần đây hắn thường xuyên đau đầu. Lúc này, hai người cố ý thả chậm bước chân, đứng sau chờ hắn.

Sau khi mọi người lui hết, Nguỵ Đình đứng dậy, không ngờ cả người lảo đảo một cái.

“Vương gia!!!” Nguỵ Thất thấy vậy liền vội kêu to.

“Không cần kích động như vậy,” Nguỵ Đình trách cứ, “Nguỵ Thất, Nguỵ Cửu, hai ngươi đỡ bổn vương về phòng đi.”

Thời điểm Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu đỡ hắn về tới viện, trùng hợp gặp được Trần Bình.

Sắc mặt của Trần Bình lập tức biến đổi, “Vương gia làm sao vậy?”

“Chứng đau đầu của ngài ấy lại tái phát,” Nguỵ Cửu nói: “Trần bá bá, phiền ngài đi mời Tiểu Ngư cô nương qua đây một chuyến.”

Nguỵ Thất lại không tán đồng, “Chúng ta đã về tới Vương phủ rồi, không nhất thiết phải phiền tới Tiểu Ngư cô nương mãi. Cơ thể của Vương gia có chuyện, đương nhiên phải mời Trương tiên sinh lại đây khám thử.”

Trên đường hồi kinh, vì không có lựa chọn nên mỗi lần Vương gia đau đầu, họ mới đành để Tiểu Ngư cô nương giúp ngài xoa bóp để giảm bớt cơn đau.

“Được, ta lập tức đi mời Trương tiên sinh qua đây.” Dứt lời, Trần Bình nhanh chóng đi làm.

Hai người Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu đỡ Nguỵ Đình về phòng.

Mười lăm phút sau, Trương Tế đã tới. Dáng vẻ của ông thoạt nhìn hào quang bác ái, râu dài ba tấc, rất có cốt khí thượng tiên.

Trương Tế đi tới cạnh giường của Nguỵ Đình, sau khi bắt mạch cho hắn liền hỏi: “Miệng vết thương của Vương gia ở đâu?”

“Trên cánh tay trái.” Nguỵ Thất trả lời.

Trương Tế xốc tay áo của Nguỵ Đình lên, lộ ra vết thương do bị thích khách kia chém. Miệng vết thương lúc này đã khép lại, vảy cũng đã tróc ra, lưu lại một vết sẹo màu đỏ tím. Vùng bị sẹo rõ ràng lồi lên so với da thịt bên cạnh, như một con rết đang ghim vào cánh tay của Nguỵ Đình mà ngủ đông, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.

Trương Tế vươn tay chạm lên vết thương của hắn, sau đó kinh ngạc, “Quả nhiên là vậy!”

“Rốt cục là như thế nào? Trương tiên sinh, mong ngài nói thật cho ta biết.” Nguỵ Cửu vội hỏi.

Trương Tế nói: “Vết thương này của Vương gia bị lưỡi dao sắc bén có độc chém phải. Nhưng lúc xử lý miệng vết thương hẳn là hoàn cảnh có hạn nên không thể xử lý triệt để được, vì thế đã để lại vết sẹo lớn thế này. Chứng đau đầu của Vương gia nữa, chính là bị dư độc trong cơ thể ngài ảnh hưởng nên mới thường xuyên phát tác.”

“Ngài có thể… trị tận gốc cho Vương gia hay không?” Nguỵ Thất hỏi.

Trưởng Tế thở dài, đáp: “Độc này đã ngụ trong cơ thể Vương gia hơn một tháng rồi, gốc bệnh đã hình thành, khó có thể trị tận gốc được. Ta chỉ… có thể kê thuốc điều dưỡng cho ngài ấy mà thôi.”

Nguỵ Thất nghiến răng, trên trán bắt đầu nổi gân xanh.

Thấy vậy, Nguỵ Cửu nói: “Hay là chúng ta nhanh đi mời Tiểu Ngư cô nương qua đây đi. Mỗi khi Tiểu Ngư cô nương xoa bóp đầu giúp Vương gia, ta thấy ngài ấy rất nhanh không đau nữa.”

“Chỉ xoa bóp đầu liền không đau nữa? Ngươi nói thật sao?” Trương Tế không tin, cùng lắm chỉ là xoa bóp mạch trán, sao có thể hiệu quả thần kỳ như thế được?

“Là thật,” Nguỵ Cửu nói: “Trên đường trở về, Tiểu Ngư cô nương vẫn luôn xoa đầu giúp Vương gia.”

Trương Tế khoanh tay trước ngực, nói: “Vậy ngươi mời cô nương ấy qua đây, ta quan sát thử một chút.”

Biết Kiều Dư đang ở sương phòng bên cạnh, Nguỵ Cửu nhanh chân chạy qua đó, gõ cửa phòng của nàng, “Tiểu Ngư cô nương, mau mở cửa. Ta có việc gấp tìm cô nương!”

Kiều Dư mở cửa ra, Nguỵ Cửu liền nói: “Tiểu Ngư cô nương, nhanh lên, chứng đau đầu của Vương gia lại tái phát rồi, mời cô nương qua đó xoa đầu giúp ngài ấy.”

Kiều Dư nhíu mày, “Trước đây Vương gia chê tay chân các ngươi thô ráp mới nói ta xoa đầu. Bây giờ đã về Vương phủ rồi, có nhiều tỳ nữ chân tay non mềm ở đây, sao còn tới ăn vạ ta nữa?”

Khi còn trên đường hồi kinh, do không có ai tay mềm nên nàng mới xoa đầu cho hắn. Bây giờ đã về Vương phủ, nàng chẳng muốn ôm trách nhiệm vào người mình nữa đâu.

Thấy Kiều Dư từ chối, Nguỵ Cửu đành gọi mấy tỳ nữ trong viện đi qua xoa đầu cho Vương gia nhà mình.

Nhưng mấy tỳ nữ kia vừa tới gần, Nguỵ Đình liền ngửi thấy mùi son phấn trên người các nàng, hai huyệt Thái Dương của hắn giật giật, đau đầu lại càng thêm đau.

“Cút cho bổn vương!” Nguỵ Đình lạnh giọng mắng.

Mấy tỳ nữ kia bị doạ đến sợ run người, không dám lại gần hắn nữa.

Thấy các nàng không thể giúp được, Nguỵ Thất lại đi mời Kiều Dư lần nữa.

Kiều Dư tức giận ra mở cửa, hỏi: “Không phải có tỳ nữ ở đó sao? Ngươi còn tìm ta chi nữa?”

Nguỵ Thất lạnh mặt, “Nếu Tiểu Ngư cô nương không muốn giúp, ta không ngại trói cô nương rồi khiêng qua đó đâu.”

Thấy người tới là Nguỵ Thất chứ không phải Nguỵ Cửu dễ nói chuyện kia, Kiều Dư chỉ đành miễn cưỡng đi theo y, tới tẩm thất của Nguỵ Đình.

Người vừa bước vào, Trương Tế nhìn thấy dáng vẻ của nàng, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Ông bấm tay tính toán gì đó, miệng lẩm bẩm, “Không thể nào…”

“Tiên sinh nói cái gì không thể vậy?” Nguỵ Cửu khẽ hỏi.

Kiều Dư ngồi xuống mép giường của Nguỵ Đình, vươn tay xoa đầu cho hắn.

Thời điểm ngón tay của nàng chạm lên trán, Nguỵ Đình liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi hưởng thụ sự xoa bóp của nàng dành cho mình.

Kiều Dư nhìn chằm chằm quá trình cái đầu của hắn leo lên đùi mình, cắn răng nhịn rồi lại nhịn!!!

“Xin hỏi cô nương…” Trương Tế nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được, cất giọng hỏi: “Không biết cô nương có thể cho ta biết ngày sinh bát tự của mình không?”

Động tác trên tay Kiều Dư khựng lại.

Dừng một chút, nàng hỏi ngược: “Sao tiên sinh lại hỏi chuyện này? Ngài phải biết rằng ngày sinh bát tự của nữ tử không thể tuỳ ý tiết lộ. Ngài muốn hỏi cái này… chẳng lẽ là có địch ý với ta sao?”

Nghe vậy, Nguỵ Đình mở mắt ra nhìn Trương Tế. Ánh mắt hắn bén như đao, nhìn chằm chằm Trương Tế đến mức làm ông chột dạ.

Trương Tế vội nói: “Cô nương đừng nói như vậy, chỉ là nhìn cô nương rất khác biệt, thật sự làm ta… cực kỳ nghi hoặc.”

“Nàng ấy có điểm nào khác biệt?” Nguỵ Đình cất giọng hỏi.

Nguỵ Thất và Nguỵ Cửu cũng nhìn về phía Trương Tế.

“Dựa trên dáng vẻ của Tiểu Ngư cô nương…” Trương Tế đành nói: “Thật sự không giống người còn sống trên đời. Đương nhiên là có khả năng ta đã nhìn sai, cho nên ta mới cả gan hỏi cô nương ngày sinh bát tự để cân nhắc một chút.”

Trong lòng Kiều Dư kinh ngạc.

Khả năng xem bói này của Trương Tế… đúng là có vài phần bản lĩnh!

Nhưng là Nguỵ Đình vẫn đang gối đầu trên đùi mình, Kiều Dư lo sợ bị hắn nhìn ra chuyện gì.

“Thật sự tiên sinh nhìn sai rồi. Trước mắt mọi người, ta vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi, có chỗ nào giống người đã chết chứ?” Nàng cố gắng ổn định cảm xúc rồi nói: “Tiên sinh trù ẻo ta như vậy, ta không thích nghe đâu.”

Nguỵ Thất lập tức lên tiếng: “Trương tiên sinh không phải kẻ nói bậy, những lần xem bói trước đây, ngài đều phán đúng cả.”

“Tất cả mọi chuyện trên thế gian này không có gì là tuyệt đối cả, số phận của ta thế nào, ta sẽ tự mình quyết định, không phải mấy câu xem bói là có thể quyết được.”

Kiều Dư nói: “Nếu Trương tiên sinh nhàn rỗi không có chỗ dùng năng lực này thì ngài nên tìm cách trị dứt chứng đau đầu của Vương gia đi. Cũng bớt phải lần nào hắn đau đầu… cũng làm phiền người khác!”

_____

[1] Sương phòng: gian nhà riêng (ở đây là gian bên trái tẩm thất của Nguỵ Đình): hình ảnh minh hoạ:



[2] Tẩm thất: gian trong, phòng ngủ.

[3] Bức bình phong: màn ngăn cách: hình ảnh minh hoạ:



[4] Bàn án: bàn để văn kiện: hình ảnh minh hoạ:



[5] Đô uý: chức vị trong quân đội, sau tướng quân (thống lĩnh, thống soái,…).

[6] Lại bộ: bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn (Theo wikipedia.org).

[7] Công tào: chức vị trong Lại bộ, dưới Thượng thư, Thị lang.

[8] Quang lộc tự: một trong sáu ‘tự’ của quan chế Lục tự (xem thêm: Baidu), chuyên phụ trách việc nấu rượu, chuẩn bị đồ ăn,… cho lễ tiệc cung đình như yến hội, lễ vinh danh Tiến sĩ,…

[9] Mật đàm: nói chuyện bí mật, trao đổi thư từ/liên lạc bí mật.

[10] Cẩm y vệ: đội quân chuyên bảo vệ vua.

[11] Quan Ngự sử: chức quan phụ trách việc ghi chép văn thư, lịch sử cung đình,…
Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review Chương 10: Nhiếp chính vương có tật xấu - Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Review truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày Review


1,636 | 11 86 chương


Đọc truyện Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày