Chương 98: Nhiệm Vụ Thứ Mười (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Hôm nay, cách ngày Vạn Thanh Ly bị biếm lãnh cung đã hơn nửa tháng, Bạch Vi ở trong Thính Tuyết điện của mình cũng đủ lâu, rốt cuộc đi ra ngoài hít thở không khí. Dù sao tiếp tục đóng cửa tự trách nữa, dễ dàng bị người xem như đang làm ra vẻ, thời gian tầm nửa tháng là vừa vặn.

Mà trên triều đình về chuyện lập hậu Đông Huyền Diệp vẫn còn đang tranh cãi với các đại thần. Tuy rằng cha Vạn là một đại tướng quân tay cầm quyền lớn, nhưng làm người quá chất phác, không biết nói lời hay nịnh nọt, càng sẽ không kéo bè kết cánh. Thần tử như vậy được Hoàng Đế yêu thích nhất, đáng tiếc quan hê với người lại cực kỳ kém, dẫn đến hậu quả chính là không thể giúp đỡ gì cho Bạch Vi đang ở trong cung. Mà mẹ Vạn bởi vì thân thể không tốt cũng không thường xuyên tham gia yến tiệc hội họp gì, cũng không quen biết với bao nhiêu phu nhân tiểu thư, không thổi được gió thoảng bên tai. Nói tóm lại, đôi phu thê Vạn tướng quân có thể xem là một đôi kỳ lạ. Cũng chỉ có huynh trưởng Vạn Thường An quen biết được môt ít vương tôn công tử, đáng tiếc cha người ta đều đối đầu cha và muội muội nhà mình, cũng làm vậy với đám bằng hữu với con trai, cho nên vô hình bị cô lập.

Đấy cũng làm cho việc lập Bạch Vi làm Hoàng Hậu, người trên triều đình một đám lại một đám phản đối. Thiên hạ rộn ràng vì lợi ích bản thân, thiên hạ nhốn nháo vì tranh giành lợi ích cho mình. Loại chuyện không mang lại chút ích lợi gì cho mình như vậy, có người tán thành mới là có quỷ! Hậu cung và triều đình cho tới bây giờ vốn chưa bao giờ tách ra, không có ai sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

Mà lúc này, đám triều thần liền đưa ra người dự tuyển của bọn họ, không phải là đích nữ của Nhạc Thừa tướng Nhạc Xảo Dung từ lúc vào cung luôn thuận lợi, vây cánh đông đúc kia, mà là Lý Tương Tương, thân phận gần với Bạch Vi. Năm đó cùng Bạch Vi vào cung làm tú nữ, làm người kiêu căng ương ngạnh, tìm Bạch Vi gây khó dễ không ít. Trước khi Nhạc Xảo Dung chưa tiến cung, cũng là nữ nhân này luôn đấu tranh với Vạn Bạch Vi. Đáng tiếc là, đầu óc nữ nhân này lại không theo kịp với dã tâm, bị Vạn Bạch Vi thu thập không chỉ một lần, nhưng vẫn là cứng rắn gan da, càng không ngừng nhảy lên, Bạch Vi đều hoài nghi nữ nhân này có phải bị Vạn Bạch Vi ngược ra cảm giác rồi hay không! Chỉ là làm Bạch Vi bội phục là, nữ nhân này tam quan vẫn bình thường, lúc trước Vạn Bạch Vi bị biếm lãnh cung, cũng chỉ có nàng ấy luôn cầu tình, nói tuyệt đối không tin tưởng Vạn Bạch Vi sẽ làm ra loại chuyện đó, hy vọng Hoàng Thượng cho Qúy phi một cái trong sạch. Hơn nữa nàng ấy dường như thật sự yêu Đông Huyền Diệp, lúc ấy Đông Huyền Diệp bỏ mình, Đông Huyền Lâm đăng vị, nàng liền không nói hai lời cắt cổ, đi theo Đông Huyền Diệp, cũng là một kẻ si tình.

Lúc này nữ nhân này bị kéo ra, Bạch Vi không khỏi muốn cho Nhạc Xảo Dung một tràng vỗ tay. Vừa gây trở ngại hậu vị của Bạch Vi, cũng thuận lợi kéo một tấm gỗ chắn, đá kê chân, trừ bỏ một kình địch. Hỏi Bạch Vi sao lại biết có Nhạc Xảo Dung nhúng tay? Còn không phải là toàn bộ vây cánh của Nhạc Thừa tướng đều ủng hồ đề nghị Lý Tương Tương đó sao. Nhìn sắc mặt Đông Huyền Diệp ngày càng khó coi, Lý Tương Tương lại ngày càng hưng phấn, Bạch Vi kìm lòng không được ngay trong đầu cho Nhạc Xảo Dung một like.

Hôm nay, Bạch Vi vừa bước đến Ngự Hoa viên, nhìn những nụ hoa xinh đẹp đang tranh nhau khoe sắc, tâm tình vô cùng vui sướng. Đáng tiếc, lại có người không thích nàng cao hứng.

Vừa đi đến một cái núi giả, một giọng nữ tinh tế ôn nhu liền truyền đến.

"... Ai nha, ta nói, Vạn Thanh Ly kia không đúng là không biết thẹn, rất có thể nha, chính là trong nhà giáo dục... Ai mà chẳng nói Tướng quân phu nhân dạy con rất tốt, các ngươi xem Vạn Thanh Ly kia, còn không phải là một ví dụ rất tốt sao, ta nói chứ, chắc hẳn là vị trên kia cũng chẳng sạch sẽ đến bao nhiêu, chậc chậc..." Nói đến sau, giọng của nữ nhân kia không tự giác nhỏ xuống, trừ Bạch Vi cùng vài người đứng xunh quanh, gần như không có người nghe được.

Giọng nói này, xác nhận chính là Giả Qúy nhân vừa tiến cung kia, Bạch Vi dừng chân, vươn tay ngắt lấy một đóa hoa màu trắng lên, ngửi, khóe miệng hơi hơi cong lên. Nghe nói Đông Huyền Diệp từng khen nàng ta giọng nói như chim hoàng oanh xuất cốc, hiện tại nghe thấy, Bạch Vi cảm thấy, cũng chỉ là như thế!

Nàng cũng không đi ra ngoài, nhất là sau khi cảm nhận được sự tồn tại của hai người mà nàng hứng thú. Người ta đã dốc lòng soạn ra, bản thân cũng không nên phá hỏng của người ta được, làm việc phải có đạo đức nghề nghiệp!

"Đúng vậy, đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi đã quên tối đó Ninh vương điện hạ nói gì rồi sao? Y nói là nhận được thư tình báo, vị kia ước hẹn với người cho nên mới tiến cung, nếu tốt đẹp, sao Ninh vương điện hạ dám nói lời như thế ra miệng chứ? Ta nói chứ, tin đồn vô căn cứ này, chưa hẳn là không người biết, ai biết là..."

Đây là Lệ tần.

"Aiz, thật là có chút đạo lý, chỉ là các ngươi nghĩ tới không? Vạn Thanh Ly cùng Ninh vương chẳng lẽ chỉ một lần này?" Nói xong, trong giọng nói của nữ nhân kia có thêm chút hương vị nghiến răng nghiến lợi, "Ta xem chúng ta chỉ bắt được một lần, ai biết tiện nhân kia cùng Ninh vương bắt đầu từ bao giờ rồi chứ? Ta thấy a, máu chảy trên người Thập Tam hoàng tử cũng không biết là của ai đâu?"

A ha, đây không phải là Vương Uyển Thanh sao? Bahcj Vi không chú ý, không ngờ nàng ta cũng ở đây, còn nói ra như vậy, đây là bị người tổn thương đến muốn phá hủy sao? Bạch Vi không cần nghĩ cũng biết người sau lưng là ai!

"Làm càn!" Một tiếng quát đột nhiên vang lên.

"A! Hoàng Thượng!" Ben ngoài nhất thời ồ ạt quỳ xuống.

Bạch Vi cảm thán, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, nàng chỉ vừa nghĩ đến Nhạc Xảo Dung, nữ nhân này liền nhảy ra, hai người họ cũng xem như có thần giao cách cảm đi?!

Trước kia trong hậu cung của Đông Huyền Lâm, Nhạc Xảo Dung này thích nhất chính là dùng Vương Uyển Thanh hại người khác, hại Vạn Thanh Ly không biết bao nhieeu lần, kéo không biết bao nhiêu cừu hận của đám nữ nhân. Cố tình Vương Uyển Thanh lại rất biết lấy lòng người, bộ dáng xinh đẹp, mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành lành, hai người song kiếm hợp bích gây họa cho không ít người.

Bạch Vi không ngờ tới là, thay đổi hậu cung hai người này vẫn hợp phách như trước, cũng là có thú!

Nghĩ như vậy, ném hoa, nàng cũng đi ra ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Uyển Thanh đã sớm quỳ xuống bên kia, sau đó Vương Uyển Thanh chợt cảm giác sau lưng phát lạnh, đầu cúi càng thấp hơn, cả khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch. Nàng cũng thật sự không ngờ được sao mình vừa nói đến đoạn kia, đã đúng lúc bị Hoàng Thượng bắt được chứ, mấy ngày gần đây trong cung không phải đều lan truyền như vậy sao? Sao cố tình người khác chẳng sao, đến lượt mình lại xui xẻo như vậy! Vương Uyển Thanh sắp cắn nát môi của mình.

Ngu ngốc, lời đồn trong cung đều là Nhạc Xảo Dung thả ra, muốn kẻ ngu ngốc như ngươi mắc câu, không ngờ ngươi thật đúng là mắc câu, cũng là đứa bé ngoan.

"Hoàng Thượng vạn phúc!" Bạch Vi đi thẳng đến phía trước hành lễ với Đông Huyền Diệp, sau đó nhìn về phía Vương Uyển Thanh, oán hận hỏi, "Vương Mỹ nhân, không biết lời ngươi vừa nói rốt cuộc có bằng chứng gì? Đúng, là Thanh Ly làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng đứa bé là vô tội, Lân nhi chỉ mới hai tuổi, ngươi có biết nếu lời của ngươi bị nó nghe được, nó sẽ đau lòng khổ sở chừng nào, ngươi... Ngươi ác tâm đến vậy sao?

Nói xong, trong mắt Bạch Vi nổi lên nước mắt. Trải qua những ngày ở chung, Bạch Vi là thật có cảm tình với đứa cháu nhỏ. Tuy rằng muốn nó được tôi luyện, nhưng không có nghĩa để nó còn nhỏ bị người đời chê trách, loại chuyện lời đồn đãi này, Bạch Vi vẫn sẽ tìm cơ hội giải quyết, đúng lúc hôm nay đụng vào tay nàng.

Từ đầu tới giờ, Đông Huyền Diệp đều trầm mặt, không nói gì, chỉ khi nhìn đôi mắt Bạch Vi dần đỏ lên, mới không tự giác nắm chặt nắm đấm.

"Ta... Ta cũng không nói gì sai... Mọi người đều nói như vậy..." Vương Uyển Thanh còn muốn già mồm, khi nhìn đến biểu tình của Bạch Vi giọng nói nhuốm chút lo lắng, sau đó nhìn đến Nhạc Xảo Dung cùng Đông Huyền Diệp mặt đen liền lớn lá gan nói, "Qúy phi nương nương chẳng lẽ cứ như vậy khẳng định Thập Tam hoàng tử không có liên hệ với Ninh vương sao? Ngay cả Thần Mỹ nhân cũng không dám khẳng định đi? Hay là nói nương nương cực kỳ rõ ràng hai người kia bắt đầu thông đồng từ lúc nào, vậy sao lại không nói với Hoàng Thượng? Chẳng lẽ ngươi vì danh dự của muội muội, muốn áp chế chuyện này đi..."

Vương Uyển Thanh càng nói càng dũng cảm, ngay cả Nhạc Xảo Dung cũng không tự giác nhăn mi lại, ngu xuẩn này, nhưng đừng có biến khéo thành vụng!

"Làm càn!" Bạch Vi tức giận sắc mặt đều có chút trắng bệch, "Lan ma ma, vả miệng cho ta!"

Vừa nghe Bạch Vi nói như vậy, Vương Uyển Thanh nhất thời trợn tròn cặp mắt đpẹ, hoa dung thất sắc hô, "Đừng! Hoàng Thượng... Hoàng Thượng cứu ta!"

Đông Huyền Diệp không hề phản ứng, cả tâm thần của hắn đều bị gương mặt tái nhợt của Bạch Vi hấp dẫn, Nhạc Xảo Dung lướt thấy, mày không dấu vết nhăn lại.

"Chát! Chát! Chát!"

Hoàng Đế không ngăn trở, Qúy phi nương nương lại ra lệnh, bị ma ma liên tục đánh hơn mười bàn tay đánh cả máu mũi chảy ra, hai má sưng lên thật cao, trước mắt hiện ánh sao, cả người đều mơ hồ lên, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

"Vương Mỹ nhân giáng xuống làm Vương Thải nữ, cấm túc nửa năm, không có mệnh lệnh của trẫm không thể ra ngoài." Đông Huyền Diệp không chút biểu tình nói, sau đó để tiểu cung nữ bị dọa ngây người bên cạnh đỡ Vương Uyển Thanh xuống, thành công lui thân, cũng không biết sau khi nàng ta tỉnh táo lại, nghe thánh chỉ như vậy có bị tức đến ngất lần nữa hay không.

"Hoàng Thương, nô tỳ... Nô tỳ tuyệt đối không có làm chuyện như vậy, xin Hoàng Thượng minh xét!" Bạch Vi quỳ xuống.

Đông Huyền Diệp vừa định mở miệng nói cái gì đó, Nhạc Xảo Dung ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Hoàng Thượng, miệng người đáng sợ, tuy rằng nô tỳ cũng từng đánh giết vài cung nhân nói luyên thuyên, nhưng lời đồn đãi vẫn chưa từng ngừng lại, cho tới bây giờ ngăn chặn cũng không còn kịp. Nô tỳ tuyệt đối tin tưởng Thập Tam hoàng tử huyết thống thuần khiết, tin tưởng Qúy phi nương nương công chính nghiêm minh, cho nên nô tỳ đề nghị không bằng công khai lấy máu nhận thân, chặn miệng những người đó, Hoàng Thượng nghĩ như thế nào?"

Bạch Vi quỳ trên mặt đất nghe Nhạc Xảo Dung nói như vậy, nhíu mày, thì ra là ở chỗ này chờ nàng sao? Nếu tra ra Lân cùng cùng Hoàng Thượng máu không dung hợp, con đường làm Hoàng Hậu của Bạch Vi cũng hoàn toàn bị phá hỏng, nói không chừng còn khiến mặt rồng giận dữ, mà Lân nhi cũng sợ trốn không thoát cái chết, nữ nhân này tâm cũng thâm sâu!

Đông Huyền Diệp không nói gì, thật lâu sau mới cúi đầu nhìn về phía Bạch Vi, "Vi nhi, nàng cảm thấy thế nào?"

Vừa nghe lời này, Nhạc Xảo Dung buông mi mắt che khuất ánh sáng chợt lóe qua, Bạch Vi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, "Nô tỳ... Nô tỳ nghĩ có thể!"

Minh mưu(*) tốt như vậy, Bạch Vi không thúc đẩy một chút thì thật có lỗi.

(*) Mưu kế quang minh chính đại thực hành.

Rồi sau đó ngay giữa Ngự Hoa viên, Đông Tử Lân bị cung nhân dẫn đến, đầu tiên là chạy về phía Bạch Vi, cao hưng phấn chấn kêu dì. Bạch Vi kể cho nó nhiều chuyện xưa như vậy bây giờ đã là người thân cận nhất trong lòng nó, chỉ là tiếng kêu ngọt ngào này lại khiến một số người nào đó không mấy vui vẻ.

Sắc mặt Đông Huyền Diệp không dễ nhìn lắm, mở miệng liền trách mắng, "Còn ra thể thống gì!"

Đông Tử Lân bị hoảng sợ, sau đó từ trong lòng Bạch Vi đi ra, cung kính hành lễ với hắn, "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Bé con nho nhỏ, động tác lại rất là tiêu chuẩn, Bạch Vi càng xem càng thích, xem ra đứa bé nàng dạy vẫn rất ra hình ra dáng! Nhìn đi, đáng yêu biết chừng nào!

Sau khi được Đông Huyền Diệp hừ nhẹ một tiếng, nhóc con kia lại ngồi dậy, rúc vào bên cạnh Bạch Vi. Tất cả người ở nơi này nó chỉ quen biết dì, cũng chỉ có một mình dì cười với nó, ánh mắt người khác nhìn nó đều rất kỳ quái, giống như mấy tiểu thái giám, mấy tiểu nữ mấy ngày trước, nó không hiểu ánh mắt đó có hàm nghĩa gì, chỉ là dì từng nói, người râu ria không cần để ý tới là được.

Sau đó Bạch Vi vuốt ve đầu nhóc con, nhìn Nhạc Xảo Dung gọi người đi lấy một cái bát men sứ đến, đặt ở trên bàn đá duy nhất ở trung tâm Ngự Hoa viên, bên trong có rót một ít nước trong.

Đông Huyền Diệp nhìn cái bát kia, sắc mặt không dễ nhìn lắm, lại nhìn đứa con thứ mười ba rúc vào bên cạnh Bạch Vi, trong mắt giống như không nhìn tới bất kỳ ai kia, bạc môi khẽ nhếch, tiến lên dùng một cây trâm đâm ngón tay mình, sau đó vẫn đứng ở bên cạnh nhìn.

Không phải Bạch Vi nói lắm chứ, cái loại chuyện lấy máu nhận thân này, mặc dù có chút đạo lý, nhưng thật sự không có căn cứ khoa học, phiêu lưu quá lớn, không cẩn thận cũng có thể làm cha, lại còn rất dễ động tay động chân. Bây giờ không phải sao, người ta đã vươn tay đến tận nơi rồi.

Bạch Vi nhìn giọt máu của Đông Huyền Diệp trong nước, khóe miệng nhẹ cong, mang theo Đông Tử Lân vẻ mặt tò mò tới gần, sau đó giống như chuyện gì cũng không biết, nhẹ nhàng đâm vào ngón trỏ Đông Tử Lân, sau đó liền nghe nhóc con kia nhẹ hô đau một tiếng, cũng không rút tay về, máu liền giọt vào chén.

Không biết vì sao, ánh mắt của Nhạc Xảo Dung lại có chút thất vọng, Vạn Qúy phi quyền cao chức trọng cũng chỉ như thế. Qủa nhiên, đợi hồi lâu, đám người bọn họ cũng không đợi được hai giọt máu dung hợp với nhau. Sắc mặt Bạch Vi dần dần trắng bệch, sắc mặt Đông Huyền Diệp cũng ngày càng đen. Cho dù hắn không thích tiện nhân Vạn Thanh Ly kia, cũng không muốn phải nuôi con trai cho người khác. Nghĩ tới đây, ánh mắt Đông Huyền Diệp giống như châm đâm thẳng đến Đông Tử Lân, trong mắt hắn, đứa "con trai" này có hay không cũng không quan trọng.

Mặt Bạch Vi không còn chút máu quỳ xuống, "Hoàng Thượng, không có khả năng, điều đó không thể nào... Lân nhi nó..."

"Hừ!" Đông Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, "Người tới..."

"Đừng! Hoàng Thượng, đừng mà!" Bạch Vi đột nhiên đứng dậy kéo lấy ống tay áo đối phương, trong mắt lóe lên ánh nước, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, miệng vết thương vừa khép lại của Đông Huyền Diệp lại lập tức trào ra một giọt máu tươi, đúng lúc rơi vào trong bát sứ men xanh kia, sau đó chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, hai giọt máu của Đông Huyền Diệp cũng không dung hợp với nhau.

Bạch Vi cả người sửng sốt, chỉ vào bát sứ men xanh, nửa ngày nói không nên lời. Mà Đông Huyền Diệp theo ngón tay nhìn sang sắc mặt càng ngày càng đen, thô bạo trong mắt thoáng lướt qua, sau đó Bạch Vi liền cảm thấy hoa mắt, còn chưa phản ứng lại, chợt nghe "choang" một tiếng, bát sứ men xanh đắt tiền kia bay thẳng ra phía sau nàng, cùng lúc đó, còn truyền tới tiếng nữ nhân kêu lên ngắn ngủi.

Bạch Vi mạnh mẽ quay đầu đi, liền thấy cung nữ Tuyết Ngâm bên người Nhạc Xảo Dung có một vết rách lớn trên đầu, té ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, máu chảy đầy mặt. Mà Nhạc Xảo Dung cách nàng ta gần nhất cũng bị mảnh sứ vỡ xẹt qua trán vẽ ra một đường, đối phương cũng không hô đau, lẳng lặng quỳ trên mặt đất, ngữ khí ngắn gọn dồn dập trả lời, "Nô tỳ quản lý không nghiêm, xin Hoàng Thượng thứ tội."

Cũng không nói nhiều lời biện giải, Nhạc Xảo Dung lại nhẹ nhàng gian xảo lược bỏ bản thân ra, quản lý không nghiem, đây không phải nói rõ tất cả đều là hạ nhân nàng tự chủ trương, nàng ta hoàn toàn không biết chuyện đấy sao? Cũng thật lợi hại!

Nhạc Xảo Dung cũng biết bản thân không nên nói nhiều. Thật ra khi Bạch Vi vừa hô liền bắt đầu diễn kia, nàng liền cảm giác không thích hợp. Vạn Bạch Vi không phải người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, vừa gặp chuyện nàng khẳng định sẽ biện giải trước, mà không phải là cầu tình. Đáng tiếc nàng phát hiện quá muộn, mà đối phương lại xuống tay quá nhanh, bát sứ kia vẫn chưa đưa xuống, còn đúng lúc phá hỏng cả kế hoạch, thậm chí một vài thứ đã chuẩn bị phía sau cũng mất đi tác dụng, uổng phí nhiều khổ tâm như vậy. Nếu không phải vừa rồi Tuyết Ngâm trung tâm hộ chủ, cản bát sứ kia, bây giờ người nằm trên mặt đất chỉ sợ chính là nàng, Vạn Bạch Vi, thật sự rất giỏi!

Mặc kệ Nhạc Xảo Dung cắn răng đến thế nào, Bạch Vi chỉ biết lần nàng nàng thắng!

Mà Đông Huyền Diệp cũng là ánh mắt hung hiểm nhìn Nhạc Xảo Dung hồi lâu, dù là nàng ta tâm tư kiên định đến đâu chăng nữa, cũng không nhịn được có chút trốn tránh. Một đám ngươi quỳ xung quanh thở mạnh cũng chẳng dám, Đông Tử Lân im lặng ở bên cạnh Bạch Vi, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn phụ hoàng nó một cái, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

"Thành An!" Đông Huyền Diệp đột nhiên kêu lên, "Đổi bát sứ khác đến cho trẫm, nàng không phải muốn tra sao, tra cho ta, tra cho ra cái thống khoái!"

Một tiếng quát chói tai, ngay cả Nhạc Xảo Dung cũng không nhịn được co rúm lại. Hôm nay nàng có thể nói là ngay chật vật không chịu nổi nhất kể từ khi vào cung, là nàng sơ suất!

Sau đó Đông Huyền Diệp cùng Đông Tử Lân liền giọt máu vào trong bát sứ mới, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, máu dung hòa vào nhau. Sắc mặt Nhạc Xảo Dung càng thêm khó coi, Bạch Vi cũng chỉ là nhíu mày. Thật ra sau chuyện Vạn Thanh Ly nàng đã lập tức giúp Đông Tử Lân kiêm tra, nhóm máu O, đừng nói là Đông Huyền Diệp, cho dù là Nhạc Xảo Dung đều có khả năng dung hợp, nàng căn bản không cần lo lắng cách lấy máu nhận thân này, trừ phi là cùng Đông Huyền Lâm.

Sau đó Đông Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu kêu Nhạc Xảo Dung quỳ gối ở cửa Ngự Hoa viên suy nghĩ cho thật tốt, xoay người liền rời đi.

Qùy gối ngay cửa Ngự Hoa viên, nơi này có nhiều phi tử lui tới như vậy, thế này chỉ mặt mũi Nhạc Xảo Dung dù giấu trong áo lót hay chăn cũng đều mất sạch!

Sau khi Đông Huyền Diệp rời khỏi, Bạch Vi cũng đứng lên, nắm tay Đông Tử Lân chuẩn bị rời đi, đoạn diễn sau này nàng cũng không có hứng thú xem. Khi đi ngàng qua Nhạc Xảo Dung, nàng đột nhiên ngừng lại, xoay người ở bên tai nàng ta nói hai câu, bỏ lại một bình sứ nhỏ màu trắng, liền cong khóe miệng rời đi.

"Ta lại thắng, ngươi để cháu trai nhỏ của ta rớt hai giọt máu, ta vẽ một đường máu trên trán ngươi, mọi người huề nhau! Đây là Ngọc Lộ cao, thích thì bôi một chút!"

Nàng cúi đầu không thấy được vẻ mặt của mình, toàn bộ đều là nụ cười khiêu khích của phái phán diện! Mà Nhạc Xảo Dung cũng cúi đầu không người thấy được biểu tình, lại dưới tình huống không ai chú ý đến, nắm chặt bình sứ trong tay.

Một đêm này, tất cả phi tử trong cung đều hứng thú bừng bừng thảo luận chuyện xấu của Nhạc Xảo Dung, ngày hôm sau, loại tình huống này hoàn toàn biến mất. Thứ nhất là vì Nhạc Xảo Dung thủ đoạn cao siêu, thứ hai cũng là vì Ninh vương Đông Huyền Lâm thế nhưng trốn khỏi Tông Nhân phủ, bây giờ đã đến đất phong của mình, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ còn thiếu dâng cờ tạo phản.

Khi nghe tin tức này, Đông Huyền Diệp ngay lập tức ném tất cả tấu chương triều thần dâng lên bàn xuống đất, tức giận đến hai mắt đỏ lên, cung nhân đều câm như hến, không ai dám đi liều mạng, hoàng cung to như vậy đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Ở trong không khí yên tĩnh này, Bạch Vi tà tứ tựa vào trên nhuyễn tháp, ăn nho chua chua ngọt ngọt, cảm thấy tâm tình thật là tốt. Xem ra lúc trước mình gọi người cứu Đông Huyền Lâm từ Tông Nhân phủ ra, cũng cẩn thận che lấp cho hắn đến tận hôm nay, cuối cùng cũng đã có được hồi báo, tiếp theo chính là thời gian xem cuộc vui!

Nàng, thực chờ mong!

- ----

Editor có lời muốn nói: Thông báo tận 3k, xóa mất app VPN, tạm thời sẽ không rep cmt, thực sự xin lỗi.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 98: Nhiệm Vụ Thứ Mười (9) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


257 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh