Chương 95: Nhiệm Vụ Thứ Mười (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Nhìn bộ dáng vô cùng thâm tình của Đông Huyền Lâm, lại nhìn Giang Dụ Lâu một thân áo đen nằm trên nóc nhà, Bạch Vi trực tiếp ở trong lòng cho hắn một like. Hành động cao siêu như thế, nữ tử nào có thể chống đỡ được chứ, đừng nói là những tiểu thư ở cổ đại cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước kia, cho dù là những nữ tử hiện đại, cũng không kìm lòng được luân hãm. Nam nhân này quả thực là cao thủ tán gái trời sinh!

Nhưng là... Hình như có chút kỳ quái rồi hay không? Nàng còn chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào nóng lòng cho vợ của mình ngoại tình như thế đâu, Vạn Thanh Ly, Vương Uyển Thanh, nói không chừng còn có không ít người nàng không biết, một hai người sau khi công lược xong lại đẩy vào trong hậu cung Đông Huyền Diệp, chờ Đông Huyền Diệp hưởng dụng xong bản thân lại lén lút đến, đây rốt cuộc là tinh thần gan dạ đến mức nào chứ! Bạch Vi đều cảm động đến phát khóc đấy có được không?

Hai người phía dưới còn đang lời tâm tình kéo dài, ánh mắt Giang Dụ Lâu khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi nhìn về phía Bạch Vi đang bừng bừng hứng thú. Sao nương nương có thể xem những chuyện dơ bẩn này chứ? Nhưng y phải khuyên nương nương thế nào đây?

"Nương nương..."

"Suỵt----" Bạch Vi đột nhiên che lấy miệng y, bản thân lại càng áp về đối phương, hô hấp thả nhẹ.

Sau đó hai người chợt nghe bên ngoài Tử Uyển các có một đội Ngự Lâm quân đi qua, hẳn là tuần tra buổi tối theo thường lệ.

Mà lúc này, cực kỳ trùng hợp là hai người bên dưới thế nhưng không đi hình thức nói chuyện tâm tình nữa, chuyển thành vật lộn, quần áo từng cái ném ra, lôi kéo màn che, thật sự nhìn không tới cái gì, nhưng tiếng nam nhân thở mạnh cùng nữ nhân tinh tế rên rỉ, a, Bạch Vi nhất thời có chút xấu hổ, bây giờ nàng còn đang nằm trong lòng người ta đấy, bên dưới lại cứ trình diễn đông cung sống như vậy, thật sự được sao? Thật sự được sao!

Tiến cũng không được thối cũng không xong, Bạch Vi rõ ràng vò đã mẻ lại sứt, ghé vào trước ngực Giang Dụ Lâu không ngẩng đầu lên. Dù sao cũng là nam nhân của nàng, nàng nằm úp sấp một chút thì có làm sao. Đúng lúc có chút mệt mỏi, lại nói bây giờ còn chưa đến lúc, nàng còn chưa nghe được điểm mấu chốt đâu!

Giang Dụ Lâu thấy Ngự Lâm quân đã rời đi, nương nương nhà mình lại giống như cái gì cũng không biết, ghé vào trên người mình hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt, vang lên bên tai còn có tiếng vận động kịch liệt của Đông Huyền Lâm cùng Vương Uyển Thanh, bởi vì nội lực thâm hậu, tiếng y nghe được còn rõ ràng hơn Vương Uyển Thanh nhiều, ngay cả tiếng nước lúc va chạm ra cũng nghe được rõ ràng, ngay lập tức mặt đỏ lên, tiếng tim đập lại nghe như tiếng sấm, làm cho Bạch Vi ghé vào trước ngực y đều có chút đau tai.

Thật ra đường đường là Đông Hán đốc chủ như y có trường hợp nào mà chưa thấy qua, ra vào thanh lâu sòng bạc lại như cơm thường, có khi nửa đêm đi bắt người, thấy trường hợp như vậy chỉ nhiều không ít, nhưng vì cái gì, vừa nghĩ tới cùng nương nương xem chuyện như vậy, y liền hoàn toàn không khắc chế được, thậm chí còn có chút tâm viên ý mãn.

Y không phải thực là thái giám, việc này nương nương không biết, Chu Đế không biết, trừ mình ra, cũng chỉ có nhóm thúc thúc bá bá giúp y biết, bởi vì luyện võ công có vẻ đặc biệt, mới vẫn luôn không bị người phát hiện. Nhóm thúc thúc bá bá kia sau khi thấy mình lớn tuổi, cũng từng đưa nữ nhân tới cho y. Đáng tiếc y chưa từng chạm qua, dường như không có cảm giác gì đối với những người đó. Cho dù là trước kia nương nương mới vào cung từng bảo mình qua hầu hạ hai tháng, tắm rửa chà lưng cho nàng, y đều có thể làm đến tâm không tạp niệm, bây giờ sao lại thế này?

Không lâu trước đây y vẫn luôn xem nương nương là chủ tử mà kính trọng, rốt cuộc từ lúc nào xảy ra thay đổi chứ? Cẩn thận ngẫm lại, hẳn là vào lần gặp mặt khi nương nương vừa mất Thất hoàng tử, y xong chuyện bên ngoài lền gấp gáp trở về kia, chính là vào lần đó y tinh tưởng cảm giác được bản thân động tâm, y vĩnh viễn cũng không quên được mùi hương của nàng lúc tới gần mình, chính là quên không được!

Giang đốc chủ còn đang miên man suy nghĩ, Bạch Vi lại gối lên ngực y, nghe từng tiếng từng tiếng tim đập rối loạn kia, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Mặc kệ luân hồi bao nhiêu đời, chỉ có ở bên cạnh người này, nàng mới có thể hoàn toàn yên ổn được.

Ánh trăng dịu nhẹ mà tốt đẹp, tâm tình của Bạch Vi lại tốt hơn, chính là hai người phía dưới ước chừng "vận động" một nửa canh giờ (1 tiếng đồng hồ) mới rốt cuộc ngừng lại, thật sự là thể lực tốt! Dù nam hay nữ đều vậy!

Mà lúc này, thành quả Bạch Vi chờ một đêm rốt cuộc đến...

"... Thanh Thanh, ta thật sự rất vui vẻ, trong lòng nàng còn có ta, cũng nhớ ra giống như ta nhớ nàng, chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian chính là người mình yêu cũng yêu mình, Thanh Thanh, ta thật sự vui vẻ sắp điên rồi..."

"Ta cũng vậy, Huyền Lâm ca ca, đêm nay chàng có thể mạo hiểm đến đây tìm ta, ta thật sự là cao hứng..."

Hai câu nói chấm dứt, hai người lại ôm lại hôn, sau đó chợt nghe Đông Huyền Lâm đột nhiên thở dài một hơi.

""Haiz----"

"Làm sao vậy? Đang tốt sao Huyền Lâm ca ca lại thở dài? Chẳng lẽ là đêm nay Thanh Thanh biểu hiện không tốt?"

"Không, đương nhiên không phải, Thanh Thanh ở trong lòng ta là tốt nhất, không người nào có thể so sánh với nàng... Chính là... Chính là... Aiz... Ta sợ không thể ở kinh đô được lâu nữa..."

"Sao lại như vậy chứ? Chàng là Ninh vương điện hạ, không ở kinh đô thì còn có thể đi nơi nào?"

"Nàng không rõ, từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp. Tuy nói Hoàng Thượng là ca ca cùng mẹ với ta, năm đó khi đoạt đích cũng loại bỏ tất cả đối thủ khác, chỉ không loại bỏ ta, nhưng chỉ là xem trên mặt mũi của Thái Hậu mà thôi. Mà nay mẫu hậu qua đời đã lâu, ta ở trong triều xây dựng được rất nhiều công tích, thậm chí còn có quân công trong người, còn là huyết mạch chính tông như y, vả lại còn rất được dân chúng kính yêu, y tất nhiên sẽ cảm thấy uy hiếp. Ca ca kia của ta cho tới bây giờ đều là người tâm ngoan thủ lạt(*), ghét nhất chính là công cao cái chủ (**), nếu chỉ là chia đất phong đưa ta ra ngoài cũng là chuyện tốt, nếu là... Thanh Thanh, sau này... Ta sợ là... Sợ là sẽ không gặp được nàng nữa, như vậy cho dù ta chết cũng sẽ không cam lòng, sao ta có thể bỏ nàng lại một mình trên đời này chứ? Ta thật luyến tiếc..."

(*) Tâm ngoan thủ lạt: Tâm địa ngoan độc, ra tay tàn ác, cay độc.

(**) Công cao cái chủ: Quan thần quân công lấn át vua, được dân kính yêu và biết đến nhiều hơn.

Đông Huyền Lâm nói đến thật thâm tình, Vương Uyển Thanh lập tức bị lời nói của hắn làm cho nước mắt liên miên. Nàng chưa bao giờ viết nam nhân trước mặt lại có tình cảm sâu đậm với nàng như vậy, cam nguyên chia sẻ cùng Đông Huyền Diệp cũng thôi đi, thậm chí ngay cả chết cũng vì không thể thấy mình mà buồn khổ, tình cảm sâu đậm như thế Vương Uyển Thanh nàng có ơn đức gì mà nhận lấy đây? Phải biết rằng ngay từ lúc đầu nàng còn hoài nghi nam nhân này, nàng thật sự là rất không nên...

Mà phía trên Bạch Vi nhìn thấy Đông Huyền Lâm da mặt dày như thế, mặt đều đỏ bừng, chính là đỏ mặt thay hắn. Thật sự là không biết thẹn mà, Đông Huyền Lâm hắn từ lúc nào nhận rất nhiều công tích trong triều chứ, quân công cũng là cọ lão cha Tướng quân kia của nàng có được không? Nghe lão cha nói cả một trận đấu ông cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy Đông Huyền Lâm bước ra quân trướng của hắn nửa bước, sợ người ta bắn loạn tên trúng hắn. Còn rất được dân chúng kính yêu? Dân chúng biết hắn là ai mới là lạ, à đúng rồi, hoa khôi Hoa Xuân Lầu đúng là nhận ra kim chủ như hắn. Phân tích như vậy, đời trước nam nhân này có được ngôi vị Hoàng Đế hoàn toàn là được hào quang nhân vật chính bao phủ đi? Nàng thật sự đồng tình một phen nước mắt cho dân chúng sau khi hắn lên ngôi, vất vả các ngươi rồi!

"Không... Không muốn, ta không muốn chàng chết, ta muốn chàng phải sống thật tốt, mệnh thọ trăm tuổi!" Vương Uyển Thanh nhào vào trong lòng Đông Huyền Lâm, khóc không kiềm chế được, sau đó lại giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Huyền Lâm, "Ta... Ta có thể giúp chàng... Thật sự, Huyền Lâm ca ca, để ta giúp chàng đi có được không? Ta ở hoàng cung, rất nhiều chuyện đều sẽ rất tiện, chàng muốn tin tức gì ta cũng có thể nói cho chàng, chỉ cần chàng muốn! Huyền Lâm ca ca, để ta giúp chàng được không? Để cho Thanh Thanh giúp chàng..."

Nghe nàng nói như vậy, Đông Huyền Lâm khiếp sợ nhìn qua, "Thanh Thanh nàng... Không được! Sao ta có thể để nàng gặp phải nguy hiểm chứ? Nàng chỉ cần ở trong cung hưởng thu tất cả nên hưởng thụ chính là an ủi ta lớn nhất rồi, chuyện của ta nàng tuyệt đối không thể tham dự vào, chờ đến ngày kết thúc, nàng chỉ cần an an ổn ổn làm Hoàng Hậu cảu Đông Huyền Lâm ta là được rồi..."

Nói tới đây, Đông Huyền Lâm ngừng miệng, thấy hoảng sợ trong mắt Vương Uyển Thanh, thoáng hiện vẻ bối rối một chút, "Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta... Ta không phải... Ta chỉ là muốn bảo trụ tánh mạng của mình, ta không muốn chết, Thanh Thanh, nếu có đường sống sao ta có thể lựa chọn con đường này chứ? Nàng tin tưởng ta, Thanh Thanh..."

Mà Vương Uyển Thanh hoàn toàn bị hai chữ Hoàng Hậu của Đông Huyền Lâm làm cho mờ mịt, Hoàng Hậu, Hoàng Hậu... Nàng ở trong lòng tinh tế nhớ kỹ, sau đó không để ý Đông Huyền Lâm đang bối rối giải thích, một phen nhào vào lòng đối phương, "Huyền Lâm ca ca, để cho ta giúp chàng, ta muốn giúp chàng, ta yêu chàng, ta thật sự rất yêu chàng, cho dù chàng muốn ta làm chuyện gì ta cũng cam tâm tình nguyện, gì mà Hoàng Hậu hay không Hoàng Hậu ta không quan tâm, chỉ cần có thể giúp được Huyền Lâm ca ca, Thanh Thanh cũng đã rất thỏa mãn!"

Đây cũng là một cao thủ nha! Bạch Vi âm thầm cảm thán nói.

"Không..." Đông Huyền Lâm còn muốn phản đối, nhưng dưới sự kiên trì của Vương Uyển Thanh vẫn là bất đắc dĩ, sau đó xuống giường từ trong y phục lấy ra hai bình sứ màu trắng cùng màu tím, đưa tới trong tay Vương Uyển Thanh, nói rằng mỗi khi Đông Huyền Diệp đến cung nàng thì thả thứ trong bình màu tím vào trong lư hương, không cần phải sợ hãi, thứ này chỉ có tác dụng với nam nhâ, là thứ trợ hứng,, sẽ làm Đông Huyền Diệp càng mê luyến nàng ta hơn. Lại thả thứ trong bình màu trắng vào trong ly rượu của Đông Huyền Diệp, sau đó bọn họ chỉ cần chờ nửa năm...

Tay Vương Uyển Thanh có chút run run, đây là hành thích vua đấy! Nhưng nàng vẫn là xiết chặt hai bình nhỏ kia, ở trong hoàng cung này của Đông Huyền Diệp, nàng cả đời cũng chỉ có thể làm phi, Hoàng Hậu là đừng hòng nghĩ đến. Vạn Bạch Vi chính là một tòa núi lớn đặt trên đầu mỗi nữ nhân trong hậu cung, không thể di dời ra được. Mà Đông Huyền Lâm lại không như vậy, hắn yêu nàng như vậy, Hoàng Hậu, hai chữ Hoàng Hậu này thật sự là muốn mê hoặc mắt của nàng, nói cái gì thì lúc này nàng cũng muốn cược một lần!

Mọi chuyện đều đã định, Bạch Vi khẽ cười, cùng Giang Dụ Lâu rời đi.

Qủa nhiên, Vạn Thanh Ly không nỡ dùng, Đông Huyền Lâm liền cần một nữ nhân khác tưới giúp hắn hạ độc giết Đông Hueyenf Diệp. Những nữ nhân khác trong hậu cung nàng tạm thời chưa phát hiện, Nhạc Xảo Dung lại quá thông minh, mấu chốt nhất chính là đối phương tuân thủ lễ tiết, vào hoàng cung liền tuyệt sẽ không dính vào nam nhân khác. Nhưng Vương Uyển Thanh lại không như vậy, đã ngu dã tâm còn lớn tận trời, Đông Huyền Lâm không chọn nàng ta thì chọn ai!

Trở lại Thính Tuyết điện, đã là giờ tý.

Hai người nghe tin tức lớn như thế, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Giang Dụ Lâu dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý nhiều. Sống chết của Đông Huyền Diệp có liên quan gì đến y đâu, bây giờ trong lòng y suy nghĩ nhiều hơn chính là Bạch Vi, y còn đang rối rắm y đối với nương nương nhà mình rốt cuộc là loại tình cảm gì! Mà Bach Vi thì càng không quan tâm, bây giờ nàng muốn khống chế là đừng để Đông Huyền Lâm cùng Vương Uyển Thanh đùa chết Đông Huyền Diệp, nếu không sẽ không có ý nghĩa!

Sau đó, ngày một ngày lại qua, Bạch Vi vẫn đang tận tâm hết sức dạy dỗ Đông Tử Lân, càng dạy nàng càng phát hiện đứa bé này thật sự rất đáng làm tài, thông minh, một chút liền hiểu rõ, đối xử với nàng cũng tốt, còn có thể đau lòng nàng không nỡ để nàng chịu vất vả, hoàn toàn đã quên mất nó còn có một người mẹ ruột tên là Vạn Thanh Ly.

Chỉ là Vạn Thanh Ly cũng không có tâm tình nào nghĩ đến nó. Bây giờ Vạn Thanh Ly đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, mỗi lần Bạch Vi nhìn thấy nàng ta đều là vẻ mặt xuân sắc, hẳn là được Đông Huyền Lâm làm cho rất dễ chịu. Cũng không biết nữ nhân này dùng thủ đoạn gì, dù sao từ tin tức Giang Dụ Lâu truyền đến cho nàng, Đông Huyền Lâm hẳn là đặc biệt mê luyến nàng ta, yêu thích không buông, thái độ hoàn toàn khác hẳn Vương Uyển Thanh bị hắn xem như công cụ lợi dụng kia, là thật sự nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Mà Vạn Thanh Ly tất nhiên là rất thỏa mãn, cừu hận gì đó toàn bộ đều vứt ra sau đầu, con trai cũng không quản, Hoàng Đế cũng không quản, chính là bộ dáng mất sủng cũng chẳng sao, Bạch Vi cũng là say không nhẹ.

Bây giờ ở trong cung cũng chỉ có Nhạc Xảo Dung là có thể đấu với nàng. Nói thật ra, Bạch Vi cảm thấy nữ nhân này rất phù hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ, âm mưu quỷ kế ngoan độc chẳng hề thua kém ai cũng thôi, bây giờ còn hoài thai, trên dưới hậu cung gần như chẳng có ai dám nói một câu không tốt với nàng ta, từ lúc bắt đầu nàng ta đã chẳng để ai vào mắt, chỉ xem Bạch Vi là đối thủ cạnh tranh của mình, tin tưởng mục tiêu của nàng ta nhất định là Hậu vị, đáng tiếc, Bạch Vi cũng không định cho nàng ta vượt qua mình.

Một một bên khác hành động của Vương Uyển Thanh lại triển khai không quá thuận lợi. Thứ trong bình màu tím kia căn bản không thể mê hoặc được Đông Huyền Diệp, Đông Huyền Lâm lại đổi cho nàng ta vài loại khác, vẫn như cũ không làm được, hai người đã thực táo bạo, cũng không xía vào nữa, dù sao chỉ cần Đông Huyền Diệp đến trong cung nàng ta, Vương Uyển Thanh liền hạ độc với hắn. Sau khi Bạch Vi biết, tất nhiên cũng ở bên này phối thuốc cho hắn, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, cần phải làm cho Đông Huyền Diệp ăn đến vui vẻ, an tâm mà ăn.

Bây giờ nổi bật nhất trong cung vẫn là Vạn Qúy phi cao cao tại thượng, cho dù nàng không có con, thái độ Đông Huyền Diệp đối với nàng cũng khác những phi tử khác, cảm tình thật là cực kỳ phức tạp, lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của Bạch Vi, thậm chí còn bởi vậy ban chết cho vài phi tử, biến thành nữ nhân trong cung chẳng ai dám đi trêu chọc Bạch Vi.

Hành động như vậy, Bạch Vi đều phải cảm động luôn đó có được không? Sau khi ở trước mặt Đông Huyền Diệp rớt hai giọt nước mắt liền nên làm gì thì làm đó, mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ này vẫn cần phải hoàn thành không phải sao, là kẻ xấu thì vẫn phải ngược!

Nhưng loại vinh sủng này của Bạch Vi kích thích thật sâu vào thân kinh ai kia, cảm nhận được loại uy hiếp này, những người đó tất nhiên muốn hành động rồi.

Qủa nhiên, hôm nay Giang Dụ Lâu đi vào tẩm cung của Bạch Vi, nói cho nàng một tin tức, biên bu Tống Hàn Lâm trong kịch tình đã bắt đầu bị người theo dõi.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 95: Nhiệm Vụ Thứ Mười (6) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


244 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh