Chương 94: Nhiệm Vụ Thứ Mười (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Nhiệt độ trong núi giả ngày càng dâng cao, cao đến mức thiếu chút nữa Bạch Vi không chú ý tới hai người Vạn Thanh Ly đang nói gì, ngay cả bàn tay đang áp trên môi cũng ngày càng nóng, làm cho mặt Bạch Vi cũng hơi đỏ lên theo, nàng bệnh thần kinh à! Đang yên đang lành liếm tay người ta làm gì, bây giờ thì tốt rồi, làm sao đối mặt với người ta đây! Thật sự là điên rồi mà!

"Được rồi, Ly nhi, xem bây giờ bữa tiệc cũng đã tan rồi, ta không thể ở lại chỗ này lâu, phải đi rồi. Chỉ là ta nhất định tìm cơ hội tới tìm nàng, nàng chờ ta! Còn có, chuyện ta đáp ứng với nàng quyết không nuốt lời, Ly nhi, nàng tin tưởng ta, Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh tuyệt đối sẽ tiến cung của nàng!" Ánh mắt Đông Huyền Lâm còn thật sự thâm tình, gắt gao nhìn thẳng Vạn Thanh Ly. Hắn chắc chắn biết lời nói ra rồi như bát nước đổ đi không thu lại được, ngược lại còn toàn tâm toàn ý trấn an Vạn Thanh Ly, cũng thật là cao minh!

Qủa nhiên, Bạch Vi nhì thấy vẻ mê mang trong mắt Vạn Thanh Ly ngày càng sâu, thậm chí còn xuất hiện một chút hoài nghi bản thân, Bạch Vi thật sự không còn lời nào đủ để diễn tả, chỉ là cảm thấy hai người này thật đúng là đoi bích nhân trời đất tạo nên!

Rồi sau đó Đông Huyền Lâm lại hôn hôn khóe miệng Vạn Thanh Ly, cười cười liền rời đi. Ở phía sau hắn, khóe miệng Vạn Thanh Ly cũng cong lên theo, tình cảm trong mắt bắt đầu chuyển động, trên mặt mang theo chút ửng đỏ, rất giống như tiểu cô nương mới rơi vào lưới tình. Đông Huyền Lâm đã đi thật lâu sau, nàng ta vẫn như cũ đặt hai tay trước ngực, đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng Đông Huyền Lâm rời đi.

Ta có thể tin tưởng chàng chứ? Dù sao đó cũng là người đầu tiên nàng động lòng, cho đến bây giờ đều đối xử với nàng rất tốt, khi bản thân mạo hiểm rời đi kinh đô cũng mang nàng theo. Sau đó sở dĩ rời đi nàng, cũng là do hai tiện nhân Nhạc Xảo Dung và Vương Uyển Thanh cố ý câu dẫn! Hai tiện nhân kia, một ả làm bộ đại khí đoan trang, một ả thủ đoạn câu dẫn người còn hạ đẳng hơn cả kỹ nữ, cũng khó trách Đông Huyền Lâm sẽ xem nhẹ nàng. Lại đến một đời, nàng hiểu được nhiều hơn, hoàn toàn có thể gãi đến chỗ ngứa của Đông Huyền Lâm, nàng không tin Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh còn có thể đấu lại nàng, hừ!

Mối tử thù đời trước, chờ sau khi hai ả ta tiến cung, nàng nhất định hồi đáp từng cái lại. Trong mắt Vạn Thanh Ly hiện lên chút oán hận sắc bén, sau đó cũng rất nhanh rời đi.

Mà hai người bên trong núi giả lúc Đông Huyền Lâm rời đi vì tránh cho đối phương phát hiện ra, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, biến thành tư thế đối mặt, dán còn rất gần, bốn mắt nhìn nhau, cho dù bên trong núi giả ánh sáng khá tối, Bạch Vi cũng có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như tôm bị nấu chín kia của đối phương, thậm chí ngay cả vàng tai cũng đỏ lên.

Bạch Vi thật không biết nói cái gì cho phải, đây vẫn là Đông Hán đốc chủ bọn quan viên nghe tin đã sợ mất mật đây sao? Đúng vậy, người tới đúng là Giang Dụ Lâu, bộ dáng ngây thơ kia, Bạch Vi cảm thấy không đùa giỡn một chút thật là có lỗi với bản thân!

Hai mắt cong cong, môi lại giật giật, Giang Dụ Lâu cảm giác được cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, nhất thời như bị điện giật thu tay về, người cũng lui lại vài bước, mãi cho đến khi áp lên tảng đá bén nhọn, cả người mới an ổn lại.

Lúc này Vạn Thanh Ly đã sớm đi rồi, Giang Dụ Lâu nhìn vẻ mặt trêu tức của Bạch Vi, không để ý tảng đá bén nhọn, lập tức quỳ xuống, tiếng "Bùm" kia Bạch Vi nghe vào cũng cảm thấy đau.

"Thuộc hạ... Mạo phạm nương nương, cầu nương nương thứ tội!"

Cách khá xa Bạch Vi mới pháy hiện hôm nay Giang Dụ Lâu mặc một thân cẩm y màu bạc, kiểu dáng không khác lắm với cẩm bào màu đen hôm ấy, hẳn là quan phục của y, đặc biệt trêu chọc người, chân dài thắt lưng gầy, đầu năm nay làm thái giám đều phải có yêu cầu cao đến vậy sao?

"Không cần, ngươi cũng là vì cứu ta không phải sao? Trên đất lạnh, mau đứng lên đi!" Bạch Vi mở miệng nói.

"... Vâng!" Giang Dụ Lâu dừng một chút liền đứng lên, hai má vẫn là hồng, ánh mắt cũng không dám liếc nhìn Bạch Vi.

Tiếp theo, hai người cũng không ai nói gì, Bạch Vi nhìn Giang Dụ Lâu, y lại gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá đen đen, hai má lại dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Vi càng trở nên đỏ hơn. Nhìn y như vậy, Bạch Vi đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười.

Nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy y như vậy đâu, ha ha, trung thực ngượng ngùng, thật là rất thú vị. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, nàng liền biết y chính là người nàng muốn tìm, thế nhưng còn là một thái giám. Chỉ là nàng cũng không để ý, nàng là một Qúy phi, như vậy hai người có thể thời khắc ở bên cạnh nhau. Lần đầu tiên gặp lại nàng liền cố ý đến gần y, quả nhiên nhìn thấy y chạy trối chết, bây giờ lại càng quẫn bách hơn nữa. Bạch Vi cũng không biết từ lúc nào nàng lại có sở thích quái ác thế này, chỉ là dù sao cũng chỉ giới hạn với y mà thôi.

Không thể không nói tính cách của Bạch Vi phần lớn chính là cố chấp, hoặc là nói chính lầ trung tâm đi, nhận định chính là nhận định, mặc kệ bên ngoài dụ hoặc có lớn chừng nào, nàng đều chỉ nhìn một người kia!

Chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới, không thể làm quá, nếu dọa người chạy mất thì làm sao bây giờ

Vì thế Bạch Vi ho khan một tiếng, đứng đắn nghiêm túc lại nói, "Chuyện muốn ngươi làm thế nào rồi?"

"Thuộc hạ đã sắp bắt đầu bắt tay vào làm việc, thời gian sẽ khá dài, xin nương nương chờ đợi." Nói đến chuyện công, màu hồng trên mặt Giang Dụ Lâu dần dần trôi xuống, có nề nếp hồi đáp.


"Được, qua mấy ngày ta sẽ giao chút sách cho ngươi, những người đó ngươi đó theo cách của ta mà dạy, biết không?"

"Vâng!"

"Ừm, vậy ngươi lui ra đi! Một lát nữa ta sẽ tự đi về Thính Tuyết điện, đi đi!"

"Vâng!" Giang Dụ Lâu lên tiếng, lúc gần đi không biết sao, thế nhưng chủ động ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, chống lại đôi mắt tràn đầy ý cười của nàng, lập tức cúi đầu xuống che đi gương mặt bắt đầu phiếm hồng, lại lần nữa chạy trối chết.

Sao lại dễ thẹn thùng như vậy chứ? Bạch Vi có chút buồn rầu, như vậy làm sao cso thể vui vẻ chơi đùa chứ?

Bạch Vi mang theo tâm tình như vậy về tới tẩm cung của mình, nhưng là vừa bước vào tẩm cung liền nhìn thấy một người ngoài ý muốn đang ngồi trên nhuyễn tháp thượng đẳng bình thường mình hay ngồi, trong điện huân mùi hương thản nhiên, Lục Chỉ cùng một đám tiểu cung nữ đều quỳ, trường hợp đặc biệt nghiêm túc.

Khóe miệng Bạch Vi dần dần thu hồi lại, làm như không thấy đám người Lục Chỉ, trái lại dưới cái nhìn chăm chú của Đông Huyền Diệp chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, "Hoàng Thượng sao đến đây lại không thông báo một tiếng, nếu biết người tới, nô tỳ nhất định sớm rời khỏi cảnh đẹp vườn Ngọc Trản, về Thính Tuyết điện nghênh đón người rồi, bây giờ lại để Hoàng Thượng chờ nô tỳ, thật là không nên!"

Nghe Bạch Vi nói như vậy, Đông Huyền Diệp vẫn duy trì vẻ mặt không biểu tình như cũ, thật đúng như lời bên ngoài đồn đãi, Hoàng Đế này không hề lộ ra vui buồn giận dỗi, âm tình bất định đấy sao?

Nhưng Bạch Vi lại hoàn toàn không nhìn công kích lạnh lẽo của hắn, tiến lên châm cho hắn một chén trà hoa lài. Hoa này là mấy ngày trước nàng đám người kêu Lục Chỉ hái, phươi nắng rồi chế thành trà. Lại nói, những thứ trong cung đều thật là tốt, trà được pha ra đều thơm ngào ngạt, Bạch Vi âm thầm tán thưởng.

Sau đó bưng đến trước mặt Đông Huyền Diệp, quay đầu nhìn về phía đám người Lục Chỉ, có chút kinh ngạc nói, "Còn ở trong này làm gì, buổi tối Hoàng Thượng hẳn là ở Thính Tuyết điện dùng bữa, còn không nhanh xuống chuẩn bị?"

Nghe vậy, đám người Lục Chỉ cả người đều run lên, cúi đầu đáp một tiếng liền từng người lui xuống, một chút tiếng động cũng không phát ra.

Thấy tất cả đều đã đi, Bạch Vi đang chuẩn bị xoay đầu lại, lại không ngờ cổ tay bị người lôi kéo, cả ngời đều ngã sấp xuống trong lòng ngực lạnh như băng. Nàng không có giãy giụa, chỉ là thuận theo tựa vào đầu vai của đối phương, đúng lúc đứng mệt mỏi.

"Đi đâu?" Giọng của nam nhân mang theo khí lạnh, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.

"Vườn Ngọc Trản, đụng phải hai kẻ không có mắt, cho nên về trễ." Bạch Vi thuận theo báo cáo.

Đông Huyền Diệp nhíu mày, hắn có thể tinh tường cảm giác được lời nữ nhân trước mắt nói đều là thật, cho nên khóe miệng không tự giác nhẹ cong một cái, lộ ra một đường cong tàn nhẫn, "Vậy giết." Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ.

"Đương nhiên." Bạch Vi đồng ý.

Nói xong, Bạch Vi liền cảm giác Đông Huyền Diệp ôm lấy mình càng chặt, mặt chông thật sâu vào trong tóc của nàng, hai người ai cũng không nói gì, trong đại điện chỉ có khói nhẹ lượn lờ từ trong lư hương tỏa ra, yên tĩnh mà bình thản.

Đương nhiên đây chỉ là vẻ ngoài.

Màn đêm buông xuống, Bạch Vi cùng Đông Huyền Diệp cùng nhau ăn bữa tối. Nhìn từng món rau xanh nàng đặc biệt phân phó, nương theo chén rượu che, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Dùng bữa xong, Đông Huyền Diệp vẫn như trước không có ý rời đi. Nhìn tư thế kia của hắn hẳn là đêm nay sẽ nghỉ ở đây, Bạch Vi cũng không hề kinh ngạc. Cũng đúng thôi, thân phận của bọn họ chính là Qúy phi và Hoàng Thượng, thị tẩm là loại chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Đáng tiếc trong nhiệm vụ, trừ Giang Mạc ra, Bạch Vi thật không hề thích làm chuyện đó với người khác, lực tinh thần vừa động, nam nhân này muốn mơ nhiều mộng xuân cũng được, chỉ là nữ chính là nàng có chút không thích.



Tuy rằng hai người không xảy ra chuyện gì, nhưng hướng gió trong cung cũng đã thay đổi. Trong mắt của mọi người, tối hôm qua chính là Đông Huyền Diệp sủng hạnh nàng, điều này làm cho tất cả mọi người bắt đàu suy đoán Qúy phi nương nương là muốn vùng lên lại, quả nhiên là thế, hậu cung chính là thiên hạ của Qúy phi nương nương, ai cũng không thể đấu lại.

Nhưng lời đồn đãi thế này vừa lan truyền chưa được bao lâu, Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh liền tiến cung. Nhìn thấy hai người này thỉnh an nàng, Bạch Vi đều có chút bội phục Đông Huyền Lâm. Thật đúng là đưa vào được, xem ra hoàng cung này cánh tay của Ninh vương điện hạ thật là có chút dài rồi.

Mà sau khi Vương Uyển Thanh cùng Nhạc Xảo Dung tiến cung, nhất thời hấp dẫn phần lớn lực chú ý của Đông Huyền Diệp, mấy ngày liên tục đều nghỉ ở trong cung của hai người kia, lập tức hướng gió trong cung lại thay đổi, vô số người bắt đầu đi lấy lòng Nhạc Xảo Dung cùng Vương Uyển Thanh. Không còn cách nào, phủng cao đạp thấp là tiết mục sở trường nhất của người trong cung.

Nhưng Bạch Vi đã không còn lòng để ý, ngược lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với cục bông nhỏ trước mặt. Không ngờ tới lúc này Bạch Vi không chìm đắm trong nỗi đau mất con, Vạn Thanh Ly vẫn là đưa con trai của nàng ta tới. Một đứa bé trai hai tuổi, nói đều chưa rõ ràng lắm, đứng cũng không đứng vững, Vạn Thanh Ly tim cũng thật ngoan độc! Chỉ là cũng tiện cho Bạch Vi không ít, đứa bé này là nhân vật mấu chốt nha!

Bên trong kịch tình, đứa bé này cha không đau mẹ không thương, còn mang theo chút tự bế nho nhỏ. Bạch Vi cảm thấy mặc kệ thế nào, đi theo nàng, cũng sẽ không kém đi được chỗ nào. Dù sao một đời này nàng cũng không thể có con được, cho nên đứa cháu nhỏ này đến rất đúng lúc!

"Đến đây, Lân nhi đến bên a di nào!" Nhìn đứa bé vẫn nơm nớp lo sợ nhìn mình, Bạch Vi đột nhiên cười tủm tỉm ngoắc kêu, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ đối xử với nó thật tốt!

Đông Tử Lân thử nhấc chân nhỏ loạng choạng đi tới hai bước, sau đó đã bị Bạch Vi bế lên một phen, đến trước giá đặt mấy bản sách tranh, mở ra, trong ánh mắt kinh hỉ của Đông Tử Lân, bắt đầu sinh động giảng giải. Trong quá trình giảng, đứa bé vẫn luôn không phát ra chút tiếng động nào, chỉ là nhảy nhót trong mắt lại càng rõ ràng.

Xem ra mang theo đứa bé này vẫn rất là dễ dàng, thực bớt lo! Bạch Vi tự đắc thầm nghĩ.

Hôm nay, Đông Huyền Diệp đã tầm một tháng chưa từng đặt chân đến Thính Tuyết điện, người bên ngoài nghĩ thế nào, Bạch Vi không biết, nhưng nàng cũng rất là vui vẻ, dù sao mặc kệ làm cho đối phương làm mộng xuân hay là đánh cờ suốt một đêm cũng đều không phải là chuyện tốt lành gì!

Kể xong một câu chuyện xưa, Đông Tử Lân đã ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, Bạch Vi đẩy cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ẩn nấp trên cây ngoài cửa sổ, không lộ ra chút gì, nhưng Bạch Vi vẫn biết người kia ở trên đó.

Nâng cằm, cười tủm tỉm nhìn một hồi lâu, Bạch Vi thậm chí có thể cảm giác rõ ràng không có gió, vài phiến lá cây lại bắt đầu lắc lư, cũng không trêu y nữa, mở miệng gọi Giang đốc chủ xuống.

Nhìn Giang Dụ Lâu mặt mày ửng đỏ trước mặt, Bạch Vi gắng nhịn cười, "Ban ngày nhiều chuyện bận rộn như vậy, buổi tối lại phải nghỉ ngơi trên cây, không tốt với thân thể lắm đâu!"

"Không ngại, thuộc hạ tập võ nhiều năm, thân thể cực kỳ cường kiện!" Giang Dụ Lâu lập tức đáp, sau đó trong ánh mắt quả thế của Bạch Vi, mặt càng trở nên đỏ hơn. Không tốt, nói một chút đã lộ ra hết, sao lại như thế chứ, vì sao y luôn thất thố trước mặt nương nương thế này, vì sao chứ?

"Ừm, ta hiểu, nhưng ta hy vọng ngươi phải chú ý bản thân nhiều một chút, dù sao ta còn cần ngươi bảo hộ đấy!" Bạch Vi cười nói, sau đó ánh mắt lại chuyển động, "Được rồi, bây giờ ta cần ngươi dẫn ta đi một nơi, ta muốn xác nhận một việc."

"Vâng!"

Giang Dụ Lâu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo tinh tế của Bạch Vi, mũi chân nhẹ điểm, bay lên trời, vận khinh công đi đến chỗ Bạch Vi nói.

Một đời này Bạch Vi cũng không tu tập Trường Xuân công, chỉ yếu dựa vào tinh thần lực cùng Giang Dụ Lâu, đơn giản là vì thân thể Vạn Bạch Vi hoàn toàn không thích hợp để tu luyện, nàng cũng chỉ có thể buông tha.

Nàng nghe được, đêm nay Đông Huyền Diệp sẽ thức trắng đêm phê duyệt tấu chương ở Kiền Thanh điện, cho nên một vài kinh hỉ không tưởng còn đang chờ ở phía trước chờ nàng.

Đúng ở trên nóc Tử Uyển các của Vương Uyển Thanh, xốc mái ngói lên, nhìn đôi nam nữ kìm lòng không đậu dính lấy nhau dưới kia, Bạch Vi nở nụ cười.

Qủa nhiên!

"Thanh Thanh, Thanh Thanh của ta, ta rất nhớ nàng, ta nhớ nàng nhớ đến phát điên rồi..." Phía dưới nam tử thức tỉnh kỹ năng của nam chính truyện Quỳnh Dao kia không phải Đông Huyền Lâm thì còn có thể là ai.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Chương 94: Nhiệm Vụ Thứ Mười (5)

Review Chương 94: Nhiệm Vụ Thứ Mười (5) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Đọc ngay Chương 94: Nhiệm Vụ Thứ Mười (5) truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


414 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh