Chương 91: Nhiệm Vụ Thứ Mười (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Vạn Thanh Ly nhìn nữ nhân từng bước một đi về phía mình, gương mặt quen thuộc, khiến nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Tỷ tỷ, thật là tỷ tỷ, nhưng vì sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, thật gầy quá, tỷ tỷ trong trí nhớ của nàng thật gầy như vậy sao? Thật sự rất gầy, giống như một trận gió cũng có thể dễ dàng thổi ngã tỷ đi. Nhưng là tỷ tỷ gầy yếu như vậy lại luôn cố gắng bảo hộ nàng chu toàn, vì nàng chắn gió che mưa. Sau khi rời đi tỷ tỷ, nàng rốt cuộc mưới cảm giác được một mình chiến đấu hăng hái đau khổ đến cỡ nào...

Đúng vậy, nàng trọng sinh, trở về mười lăm năm trước, tất cả đều còn kịp, tất cả bi thảm đều chưa xảy ra, người thân của nàng, cha mẹ của nàng, tỷ tỷ của nàng vẫn còn sống rất tốt. Lần này trở về nàng nhất định phải đòi lại tất cả, về Đông Huyền Diệp, về Đông Huyền Lâm... Một người nàng cũng sẽ không bỏ qua!

Dưới sự nâng đỡ của Lục Chỉ, Bạch Vi chậm rãi đi đến Vạn Thanh Ly, nữ nhân đối diện sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nghĩ đến quỳ suốt một ngày một đêm cũng không phải loại chuyện dễ chịu gì. Nhưng Bạch Vi lại kinh ngạc phát hiện ánh mắt nữ nhân này thế nhưng chậm rãi xảy ra thay đổi, có tưởng niệm, có đau khổ, có hối hận, cuối cùng toàn bộ đều chuyển hóa thành nghiến răng oán hận, thú vị là bên trong oán nhiều hơn hận nhiều.

Qủa nhiên, nữ nhân này... Sợ là đã trải qua không ít chuyện...

"Tỷ tỷ, Thanh Ly thật là nhớ..." Trong mắt Vạn Thanh Ly còn chưa kịp nở rộ vui sướng khi vừa gặp lại, đã bị một cái tát thình lình ập tới làm mờ mịt, trước mắt bỗng nhiên nổi từng mảng đen, lỗ tai nhất thời ù ù cộng hưởng.

"Tỷ tỷ... Tỷ nghe muội..." Vạn Thanh Ly miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cố gắng nhìn về phái Bạch Vi, muốn nói ra hết tỉnh cảm của mình. Nàng sửa đổi, nàng thật sự sẽ sửa đổi, xin tin tưởng nàng. Chỉ nàng tỷ tỷ tức giận cũng là đúng, Thụy nhi, Thụy nhi còn nhỏ như vậy, đều là Đông Huyền Lâm, đều là lỗi của hắn, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn...

"Chát!" Lại một cái tát bay qua, Vạn Thanh Ly thậm chí cảm giác trong miệng mình có mùi máu tươi, bóng người trước mặt đều bắt đầu lu mờ, nhưng nhìn đến đôi mắt lãnh đạm đến cực điểm của Bạch Vi, nàng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, tỷ tỷ đánh đúng, đánh rất tốt, nàng là nên đánh...

Trong lòng Bạch Vi có chút thư thản, ngay cả cảm xúc tối tăm của Vạn Bạch Vi cũng tiêu tán không ít, ca người đều thoải mái lên một chút. Loại chuyện vả mặt này là sảng khoái nhất, chỉ là như vậy đủ rồi, nàng vẫn đúng mực, không cần phải giống như trong kịch tình cho nàng ta nằm trên giường nửa tháng không dậy nổi, nếu không yến tiệc ba ngày sau thiếu nhân vật chính sẽ chơi không vui.

Bạch Vi tinh tường nhớ rõ vào bữa tiệc kia Ninh vương Đông Huyền Lâm thế nhưng tự mình điểm đích nữ Nhạc Xảo Dung của Nhạc Thừa tướng làm chính phi, cùng đích thứ nữ Vương Uyển Thanh cảu Lễ bộ Thượng thư làm Trắc phi. Cho dù như thế, Vạn Thanh Ly vẫn nguyện ý vì Đông Huyền Lâm mà vứt bỏ người thân gia tộc của mình hạ độc Hoàng Đế, cũng không biết nên nói nàng ta ngu ngốc, hay là nói thủ đoạn của Đông Huyền Lâm rất cao, ha ha.

Vạn Thanh Ly đã chuẩn bị tốt nhận thêm một cái tát nữa thế nhưng cảm giác Bạch Vi đột nhiên ngừng tay, trong mắt không tự giác lộ ra chút kinh ngạc. Chính là phần kinh ngạc này làm cho Bạch Vi trăm phần trăm xác nhận Vạn Thanh Ly này trọng sinh, cái này có ý tứ!

Nhưng trên mặt Bạch Vi vẫn không lộ mảy may, vẫn như trước trong lãnh đạm mang theo bi thống nhìn nàng ta, chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Ngươi nói, Thụy nhi... Thụy nhi chết có liên quan với ngươi hay không? Ngươi... Có phải bao che cho ai đó hay không?" Vừa nói xong, nước mắt Bạch Vi liền lăn xuống.

Vừa nghe Bạch Vi hỏi như vậy, trong lòng Vạn Thanh Ly không khỏi lộp bộp. Thứ nhất là vì biểu hiện của Bạch Vi khác đời trước, thứ hai là nàng thật sự bao che người, nhưng là, nhưng là, sao nàng có thể nói ra đây? Thủ đoạn của Đông Huyền Lâm quá quỷ bí khó lường, một mình nàng gánh vác thì tốt rồi, soa có thể kéo tỷ tỷ vào cùng chứ?

Cho nên đối diện với hai mắt của Bạch Vi, Vạn Thanh Ly lập tức dời tầm mắt đi, "Ta... Ta không biết... Ta thật sự không biết sao Thụy nhi lại bị trúng độc, thật sự, tỷ tỷ xin tỷ hãy tin tưởng ta, Thụy nhi là cháu của ta, sao ta có thể hại nó chứ?" Tỷ tỷ, xin tỷ tha thứ cho muội, đời này muội nhất định bảo hộ tỷ chu toàn, muội làm việc đều vì muốn tốt cho tỷ!

Bạch Vi nhìn nàng ta hồi lâu, lui về sau mấy bước, lạnh giọng nói, "Cút, lập tức cút đi cho ta, bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút!"

Nói xong cũng không thèm nhìn Vạn Thanh Ly, xoay người đi về Thính Thuyết điện của mình. Qủa nhiên là ngu xuẩn, cho dù được trọng sinh vẫn là ngu xuẩn! Vạn Thanh Ly này chắc không phải muốn dựa vào lực lượng của bản thân báo thù chứ? Thật sự là buồn cười, loại chuyện trọng sinh một lần IQ tăng trưởng cũng không rơi trên đầu nữ nhân này, từ biểu hiện vừa rồi nhìn ra được, vẫn ngu ngốc như trước đó không phải sao.

Xem sầu oán trong mắt nàng ta, phần lớn đều là khuê oán. Theo suy đoán của nàng, Vạn Thanh Ly này rất có thể thua trong hậu trạch của Ninh vương Đông Huyền Lâm rất thảm, mà tình yêu Đông Huyền Lâm vẫn luôn hứa hẹn kia cũng không thể cho được, Vạn Thanh Ly nếu không oán, nói không chừng còn thảm hại hơn. Bây giờ vẫn còn bao che cho Đông Huyền Lâm, cho dù làm lại một lần, 80% Vạn Thanh Ly này vẫn sẽ nhảy vào ôm ấp của Đông Huyền Lâm, chẳng qua lúc này chỉ là hình thức ngược luyến tình thâm mà thôi, ha ha.

Mà suy đoán của Bạch Vi phần lớn đều đúng, Vạn Thanh Ly thật là thua, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Nhạc Xảo Dung, Vương Uyển Thanh, một người nàng ta cũng không thể địch lại. Hơn nữa nàng ta còn là Thần phi cảu Chu Đế, thứ Đông Huyền Lâm có thể cho nàng ta thậm chí còn không bằng Đông Huyền Diệp. Nàng ta ngay cả Trắc phi cũng không thể làm, vẫn luôn là thiếp, một ả thiếp thấp kém không lên được mặt bàn. Ngay từ lúc đầu Đông Huyền Lâm còn thương tiếc nàng ta, trân trọng yêu thương nàng ta nhiều hơn, sau đó lại không biết thế nào, cũng dần dần phai nhạt đi. Hai quân giao chiến, nàng thế nhưng là người đầu tiên bi đẩy lên chiến trường tế cờ. Tuy rằng sau đó vẫn được người cứu xuống, nhưng nàng vẫn thật oán hận. Cuối cùng Đông Huyền Diệp bệnh chết, Đông Huyền Lâm đăng cơ làm Đế, nàng ta lại bị Nhạc Xảo Dung tùy tiện tìm một cái cớ thông dâm ban chết, nàng ta đương nhiên không cam lòng, sao nàng có thể can tâm được chứ? Nàng hận tất cả, Đông Huyền Diệp, Đông Huyền Lâm, Nhạc Xảo Dung, Vương Uyển Thanh toàn bộ đều đáng chết, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này...

Vạn Thanh Ly nghĩ như thế nào Bạch Vi sớm không thèm quan tâm, nhưng là nàng vừa tiến vào điện liền phát hiện không thích hợp, ngừng bước chân lại, ra lệnh Lục Chỉ mang theo đám nha hoàn ma ma kia xuống.

"Nương nương..." Vẻ mặt Lục Chỉ mang theo lo lắng.

Bạch Vi cười trấn an với nàng, "Ta không sao, chẳng qua chỉ nghỉ tạm một hồi, ngươi đi xuống chuẩn bị một ít điểm tâm, lát nữa ta sẽ dùng, đi đi!"

Nghe thấy Bạch Vi muốn ăn, tiểu nha đầu Lục Chỉ nhất thời cực kỳ vui mừng, vội vàng gật mạnh đầu một cái, dẫn đám nha hoàn ma ma lui xuống, vui mừng vui mừng đi chuẩn bị điểm tâm.

Thấy tất cả đều đã đi hết, Bạch Vi mới dần dần thu liễm nụ cười bên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về nơi nào đó trong điện, quát lên, "Đi ra!"

Tiếng nói vừa dứt, trong điện nhất thời im lặng đến ngay cả cây kim rơi cũng nghe thấy rõ ràng. Bạch Vi đợi thật lâu, ngay khi kiên nhẫn sắp khô cạn, một tiếng xé gió đột nhiên truyền vào tai. Bạch Vi nhất thời căng thẳng người, sau đó cảm thấy trước mắt lướt qua một bóng đen, một nam nhân mặc cẩm phục màu đen đột nhiên quỳ rạp trước mặt nàng, sống lưng thẳng tắp, cả người cao ngất giống như cây tùng, đầu tóc cũng giống như áo gấm trên người, tản ra ánh sáng lấp lánh, nhìn liền khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc đầu quá thấp, Bạch Vi cũng không thấy rõ diện mạo. Chỉ là một cái liếc mắt này, Bạch Vi liền nhận ra được thân phận của đối phương, đốc chủ của Đông Hán- Giang Dụ Lâu. Trên mặt nổi là chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đông Huyền Diệp, thật ra chính là một tôi tớ trung thành của Vạn Bạch Vi, có thể nói dù Vạn Bạch Vi muốn y đi ám sát Hoàng Đế, y cũng sẽ làm. Mà nguyên do cũng chỉ vì lúc trước khi mới vào cung Vạn Bạch Vi đã cứu tính mạng y. Lúc đó Giang Dụ Lâu chỉ là một tên thái giám chẳng có gì nổi bật, đúng vậy, thái giám, cũng đúng thôi, Đông Hán chính là một đám thái giám cai quản, không khác lắm với Đông Hán trong lịch sử Minh triều mà Bạch Vi biết.

Giang Dụ Lâu có thể nói là nước cờ mật của Vạn Bạch Vi, nếu không có y, Vạn Bạch Vi căn bản không thể trong ba năm ngắn ngủi ngồi lên vị trí Qúy phi. Đáng tiếc trong mấy tháng Vạn Bạch Vi gặp chuyện không may kia, Giang Dụ Lâu bị Hoàng Đế phái đi ra ngoài, cũng không biết chấp hành nhiệm vụ gì, từ đó về sau không thấy trở về. Thế mới làm cho Vạn Bạch Vi ước chừng bị tra tấn ba năm mới thê thảm chết đi, nếu không người này đã sớm dẫn theo Vạn Bạch Vi chạy thoát ra ngoài.

Thấy y, Bạch Vi không biết làm sao, trong lòng đột nhiên yên ổn xuống, "Miễn Chi, không cần quỳ, hai người chúng ta không cần những nghi thức xã giao đó, lần này Hoàng Thượng phái ngươi đi Dư Diêu làm việc thế nào? Không bị thương chứ?"

Giang Dụ Lâu, tự Miễn Chi, đây là cái tên Vạn Bạch Vi đặt cho y, thường ngày cũng chỉ có Bạch Vi gọi y như vậy.

"Tạ nương nương quan tâm, tất cả đều thuận lợi." Giọng nói của Giang Dụ Lâu ôn nhuận như ngọc, tuyệt không hề vô tình lãnh khốc, hung ác tàn bạo như đám quan viên ngoài kia lưu truyền.

Xác thực, Giang Dụ Lâu chiếu cố Cẩm Y vệ nhiều năm như vậy sao có thể không bị đám quan viên kia căm hận. Phải biết rằng làm quan không có ai thật sự trong sạch, chỉ cần Giang Dụ Lâu muốn, y thậm chí cũng chẳng cần phải lo lắng, có thể làm cho bất kỳ quan viên nào vạn kiếp bất phục.

"Chỉ là..." Đột nhiên, giọng của Giang Dụ Lâu có chút do dự, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vi, lại khiến nàng không tự giác ở trong lòng âm thâm khen một tiếng tướng mạo đẹp. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một dung mạo xinh đẹp mơ hồ như vậy. Nam nhân trước mặt mày kiếm mi dài, con ngươi cực đen, phiếm một chút lam đậm, có vẻ thâm thúy lại sáng ngời; màu da trắng gần như trong suốt; môi cũng là đỏ bừng, hình môi lại cực kỳ xinh đẹp, gần như trên dưới không có chỗ nào không hoàn mỹ. Tướng mạo như vậy, Bạch Vi hẳn là cảm thấy may mắn cho y vì Đông Huyền Diệp không thích nam sắc.

Chỉ là sau khoảng khắc thưởng thức, Bạch Vi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nghe lời nói kế tiếp của y.

"... Chuyện của Thất hoàng tử xin nương nương hãy nén bi thương, thuộc hạ nhất định tra rõ ràng chuyện này, sẽ không để tiểu hoàng tử chết không rõ ràng, xin nương nương yên tâm!" Giang Dụ Lâu tiếp tục biểu đạt lòng trung thành.

Bạch Vi nghe y nói như vậy, mày đột nhiên nhíu lại. Trong kịch tình Giang Dụ Lâu cũng nói như vậy, lúc ấy Vạn Bạch Vi chính là bảo y nhất định phải tra, sau đó y còn viết một bức thư cho Vạn Bạch Vi, nói là có chút manh mối. Sau đó nữa y bị Đông Huyền Diệp phái ra ngoài, hoàn toàn không có tin tức gì nữa, cũng không biết có phải có liên quan đến chuyện này hay không.

"Không cần!" Bạch Vi chém đinh chặt sắt ngăn trở nói, mặc kệ có liên quan đến hay không, bây giờ trong tay nàng tạm thời chỉ có một nhân tài thế này để dùng, trăm ngàn không thể để y xảy ra chuyện được!

"Nương nương..." Giang Dụ Lâu có chút kinh ngạc.

"Chuyện Thụy nhi trong lòng ta có manh mối, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, bây giờ có hai chuyện cần ngươi đi làm, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm thật tốt!: Bạch Vi nhìn y nói.

Giang Dụ Lâu càng thêm kinh ngạc.

"Đưa tai đến đây." Bạch Vi vẫy vẫy tay, sau đó ghé vào lỗ tai y gằn từng tiếng nói.

Hơi thở của nữ tử như lan, trong tay áo không biết huân hương gì, như gần như xa, không biết thế nào, Giang Dụ Lâu đột nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, tim không hiểu sao lại đập rối loạn, trong tai cố gắng nhớ kỹ lời của nàng, tâm tư đã có di động nho nhỏ, sao lại thế này? Trước kia ở chung với nương nương, y cũng chưa từng thế này, rốt cuộc hôm nay y làm sao vậy? Đây chính là đại bất kính đấy, Giang Dụ Lâu không khỏi tự trách, lại sinh ra một chút kích thích cấm kỵ, y thật sự là điên rồi...

Chờ đến khi Bạch Vi dặn dò xong, Giang Dụ Lâu không ngừng gật đầu, sau đó có chút bối rối lui xuống, gần như là quay người, trên mặt liền nhiễm lên một lớp màu hồng, lại không để Bạch Vi nhìn thấy.

Thấy y như vậy, Bạch Vi nhíu nhíu mày, cảm giác né né tránh tránh kia là thế nào vậy nhỉ?

Ba ngày sau, yến tiệc trong cung vẫn diễn ra như thường, khác với trong kịch tình là, lần này, Bạch Vi không còn bộ dáng người sống không còn gì luyến tiếc nữa, Vạn Thanh Ly cũng không bệnh liệt giường không đi được, có thể nghĩ, sẽ có bao nhiên kích thích.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 91: Nhiệm Vụ Thứ Mười (2) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


248 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh