Chương 90: Nhiệm Vụ Thứ Mười (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Ba năm, ước chừng ba năm, Vạn Bạch Vi mới hoàn toàn đứng vững gót chân ở hậu cung, nhưng lại vào năm thứ hai liền hoài long thai, tránh thoát đủ loại âm mưu quỷ kế mới có thể sinh ra một đứa bé, bé trai, tên là Đông Tử Thụy, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, vô cùng đáng yêu. Vừa nhìn thấy đứa bé kia, Vạn Bạch Vi liền cảm thấy cả người đều viên mãn, đủ loại quỷ kế hãm hại toàn bộ nàng đều có thể không quan tâm.

Nhưng nàng không ngờ tới, muội muội tốt của nàng thế nhưng lựa chọn vào hậu cung. Có lẽ bởi vì không chiếm được mới là tốt nhất, từ sau khi nàng ta vào cung Đông Huyền Diệp ước chừng sủng hạnh nàng ta hơn ba tháng, trong ba tháng này hắn không hề bước vào tẩm cung phi tần nào khác nửa bước, ngay cả Vạn Bạch Vi cũng không ngoại lệ. Không biết chiêu bao nhiêu ánh mắt từ người khác, thậm chí còn có phi tử chịu không được trực tiếp chạy đến chỗ Vạn Bạch Vi châm chọc khiêu khích, âm thầm mỉa mai nàng như hoa mai ngày xuân, sớm mất vinh sủng.

Lúc đó trước mặt người ngoài Vạn Bạch Vi vẫn là Vạn Qúy phi cao cao tại thượng, những phi tử chạy đến trào phúng đều bị nàng từng bước từng bước sửa trị, dù sao hiện giờ thân phận nàng cao quý, thu thập một hai nữ nhân không đầu không não chạy đến kiếm chuyện vẫn là được, nhưng tâm tình của nàng lúc ấy thế nào, cũng chỉ có nàng biết được.

Lại nhìn thấy Vạn Thanh Ly, Vạn Bạch Vi cũng chưa nói gì, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi vì đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, bộ dáng, ánh mắt của muội muội khi quỳ xuống cầu xin nàng vào ba năm trước, cái loại quyết định không phải Đông Huyền Lâm tuyệt không lấy chồng kia, chính là bởi vì thấy rõ sự quyết tâm kia, nàng mới theo nàng ta lần nữa. Nhưng hiện tại, Vạn Thanh Ly lại vào cung giống như trở tay tát một cái vang dội lên mặt nàng, tất cả những chuyện nàng làm chỉ vì lợi ích toàn cục gì đó đều là phí công, thậm chí đáp vào cả cuộc đời mình!

Đột nhiên, Vạn Bạch Vi cảm thấy thật mệt mỏi, cũng không để ý đến bộ dáng muốn giải thích gì đó của Vạn Thanh Ly, cho nàng ta lui xuống, một thời gian rất lâu sau đó, Vạn Bạch Vi cũng không chủ động gặp Vạn Thanh Ly, đối phương cầu kiến cũng chỉ làm như không thấy, đóng cửa lại sống tốt cuộc sống của mình. Dù sao đến vị trí này của nàng không tranh chính là cách tốt nhất để tranh, bị người nói một câu lại nhiệt huyết làm loạn sống chết với người khác, đó chính là ngu.

Sau đó, nàng biết Hoàng Thượng sau khi qua cảm giác mới mẻ với muội muội kia của nàng, sống đến không tốt lắm. Vạn Bạch Vi cũng không vươn tay trợ giúp, chỉ khi người bên ngoài làm đến quá phận, mới có thể rút đao hung hăng diệt trừ những người kia. Muội muội của Vạn Bạch Vi nàng, nàng muốn cho nàng ta chút giáo huấn, nhanh trưởng thành một chút không phải là giả, nhưng vậy cũng không có nghĩa đám người râu ria cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ nàng ta, cũng không suy nghĩ lại bản thân là thứ gì!

Chẳng qua Vạn Thanh Ly dường như cũng không biết tỷ tỷ mình đang lén làm chuyện tốt cho mình, ngược lại lòng càng lạnh, nếu không có người kia ủng hộ, hoàng cung to như vậy nàng căn bản không sống sót được.

Đúng lúc này, Vạn Thanh Ly bị chuẩn đoán ra mang thai hai tháng, cứ như vậy phi tần nhằm vào nàng ta lại càng nhiều hơn, thậm chí một vài phi tần địa vị cao cũng tâm tư lay động. Sau đó, Vạn Bạch Vi càng thêm cẩn thận, trong ngày thường chi phí ăn mặc đưa đến chỗ Vạn Thanh Ly đều là nàng cẩn thận lựa chọn mới để người đưa qua, không dám có chút sai lầm, thậm chí nàng còn lén đổi một vài nha hoàn bên người nàng ta, không phải người mình, nàng sử dụng cũng rất bất an.

Nói thế nào Vạn Thanh Ly đều là muội muội cùng cha cùng mẹ của nàng, nàng yêu thương nàng ta từ nhỏ đến lớn, tuy rằng bởi vì hành động của đối phương mà rất đau lòng, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ không che chở cho nàng ta. Bên trong hậu cung, phi tử mang thai chính là bước nửa bước chân vào quỷ môn quan, nàng đương nhiên phải để muội muội của mình qua cửa thật tốt.

Tám tháng sau, Vạn Thanh Ly an an ổn ổn sinh ra đứa bé, cũng là một bé trai, tên là Đông Tử Kỳ. Trong đó ngoại trừ sự bảo hộ của Vạn Bạch Vi, tất nhiên cũng có không ít người khác bảo hộ cho. Đáng tiếc đầu óc Vạn Thanh Ly rất ngu ngốc, căn bản không rõ những chuyện Vạn Bạch Vi lén lút làm cho mình, ngược lại ngày càng ly tâm với tỷ tỷ của mình.

Một bên khác, Vạn Bạch Vi tận mắt nhìn thấy Vạn Thanh Ly sinh ra đứa bé, sắp mất đi nửa cái mạng, vẫn còn đang kêu tên của nàng, hy vọng được nàng tha thứ, không biết thế nào, lòng mềm nhũn. Dù sao cũng là tỷ muội, lại nói thời gian này nàng ta cũng ăn đủ khổ rồi, cũng có bản lĩnh có thể sống yên ổn ở hậu cung, dừng ở đây đi.

Sau đó Vạn Bạch Vi thoái nhượng, hai người dần dần hòa hảo như ban đầu. Đáng tiếc mặt ngoài xem là hòa hảo, cũng chỉ có Vạn Bạch Vi không khúc mắc, trong lòng Vạn Thanh Ly có hiềm khích, mặc dù cũng không gây trở ngại gì lớn.

Hai người lui tới ngày càng chặt chẽ, ngay khi hiềm khích trong lòng Vạn Thanh Ly sắp tiêu tán, thất hoàng tử Đông Tử Thụy mà Vạn Bạch Vi sinh cho Đông Huyền Diệp đột nhiên trúng kịch độc trong cung Vạn Thanh Ly, không kịp chữa trị đã bỏ mình.

Nhìn đứa bé mình tân tân khổ khổ mang thai mười tháng sinh ra không ngừng run rẩy, giãy giụa trước mắt mình, thẳng đến khi ánh sáng cuối cùng trong mắt hoàn toàn biến mất, Vạn Bạch Vi nhất thời cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ rồi, ôm thi thể tiểu hoàn tử làm thế nào cũng không buông tay, khóc thét không ngừng, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được, chỉ là khóc, khóc đến hôn mê cũng không ngừng rơi nước mắt, cho dù bất luận kẻ nào cũng không khuyên giải được...

Vẫn hôn mê suốt ba ngày ba đêm, Vạn Bạch Vi rốt cuộc thức dậy, sau khi tỉnh lại giống như mất tất cả cảm giác, không nói một lời, không ăn không uống, mãi cho đến khi nghe người ta nói Vạn Thanh Ly đã quỳ ở bên ngoài một ngày một đêm, mới rốt cuộc xuống giường, sau đó đi thẳng đến ngoài viện. Nhìn thấy Vạn Thanh Ly, không nói hai lời liền thưởng cho nàng ta ba cái tát, trực tiếp tát mỹ nhân đã cạn kiệt thể lực đến hôn mê, còn bởi vậy bệnh nặng một hồi.

Nghe tin tức đó, thần thái Vạn Bạch Vi lại vẫn luôn bình tĩnh, giống như chỉ là nghe thấy một nha hoàn không có quan hệ gì sinh bệnh nặng mà thôi.

Sau đó quan hệ hai tỷ muội vỡ nát, tinh thần Vạn Bạch Vi bắt đầu không ổn định, thường ngày ngay cả một nụ cười cũng không, Hoàng Đế nhìn nàng như vậy, ngay từ đầu còn nhẫn nại dỗ dành vài câu, sau khi không được đáp lại gì, cũng dần dần mặc kệ nàng. Chỉ có Vạn Thanh Ly thường thường mang con trai mình đến Thính Tuyết điện của Vạn Bạch Vi, hy vọng có thể cho Vạn Bạch Vi chút an ủi. Đáng tiếc loại hành vi này trong mắt Vạn Bạch Vi chính là một lần lại một lần cắt qua miệng vết thương trong lòng nàng, cho nên thái độ với đứa cháu nhỏ cũng cực kỳ kém, làm cho đứa bé kia dần dần không thích nói chuyện, hướng nội tự bế.

Thẳng đến nửa năm sau, Vạn Bạch Vi rốt cuộc bước ra khỏi tang thương, một lần nữa đứng lên. Thật ra dựa vào mưu trí của Vạn Bạch Vi, nàng muốn tranh, bất luận kẻ nào cũng không thể làm đối thủ cảu nàng. Chỉ trong vòng một tháng, nàng lại lần nữa kéo trá tim Hoàng Đế đến trên người mình, toàn bộ tiểu nhân nhìn nàng mất sủng nhân cơ hội đạp vài cước đều bị nàng đuổi ra ngoài, hậu cung không cần người ngu xuẩn! Nửa năm qua, thay đổi lớn nhất của Vạn Bạch Vi chính lầ nàng càng thêm tâm ngoan thủ lạt.

Điều chỉnh trạng thái thân thể đến tốt nhất, ba tháng sau Vạn Bạch Vi lại mang thai. Chính là vừa chuẩn đoán ra, ngày hôm sau Vạn Bạch Vi thế nhưng bị người phát hiện đang nằm trên giường cùng một nam tử xa lạ. Người phát hiện bọn họ không phải ai khác, chính là Chu đế Đông Huyền Diệp, cùng vài phi địa vị cao, đương nhiên còn có Vạn Thanh Ly. Bọn họ giống như đã hẹn với nhau cùng nhau chạm trán ngoài điện, đánh vỡ "chuyện tốt" này, làm cho Đông Huyền Diệp muốn lén che giấu chuyện mình bị đội nón xanh cũng không được, nhất thời giận tím mặt, trực tiếp gọi người bịt miệng Vạn Bạch Vi lại, khiến cho nàng một câu giải thích cũng không nói được, đã bị đưa vào lãnh cung. Đây vẫn là xem trên mặt mũi cha và huynh trưởng của nàng, nếu không loại phu tử không tuân thủ nữ tắc này bình thường đều là một ly rượu độc hoặc ba thước lụa trắng chấm dứt.

Mà tên nam tử kia chỉ là một gã hàn lâm biên tu nho nhỏ, kết cục thê thảm có thể đoán được, ngay lập tức xanh mặt bị Chu Đế mang đến ngọ môn trảm thủ thị chúng, ngay cả thi thể cũng không cho phép người nhà liệm, thậm chí ngay cả của cải không có bao nhiêu cũng tịch thu, cả nhà đều bị đuổi ra khỏi kinh thành, suốt đời đều không thể lại bước chân vào, con cháu hậu bối càng không thể khảo thủ công danh, có thể nói là vạn kiếp bất phục.

Thật ra nam tử kia Vạn Bạch Vi cũng quen biết, lúc trước khi nàng chưa tiến cung hai người có từng gặp mặt một lần, nam tử kia đơn phương sinh lòng hâm mộ với nàng, còn bởi vậy viết cho nàng một bức thơ tình hàm súc, mà lúc này bức thơ kia bị người lấy ra, thành bằng chứng tư tình giữa hai người. Lúc này Vạn Bạch Vi có thể nói là hết đường chối cãi. Nàng cảm giác như có một bàn tay vô tình khống chế tất cả mọi chuyện phát triển, mà nàng lại bị bàn tay kia không ngừng dồn ép vào đường cùng, không cách nào xoay người.

Ngày tháng trong lãnh cung không hề tốt, càng đừng nói Vạn Bạch Vi vừa vào lãnh cung đã bị người mạnh mẽ ép uống một chén trà hoa hồng bỏ đi thai nhi trong bụng, bị thương căn bản, thân thể ngày càng tàn tạ, người cũng giống như chưa tỉnh khỏi ác mộng, không có lòng hiểu biết mọi chuyện bên ngoài.

Nhưng vào một hôm nàng nghe tiểu thái giám đưa cơm nói muội muội Vạn Thanh Ly của nàng bây giờ đã được phong làm Thần Phi, đã không còn là Thần Mỹ nhân người nào cũng có thể đạp một cước như trước kia nữa. Nghe tin tức kia, Vạn Bạch Vi cảm giấc khí huyết trong người cuồn cuộn, thân thể cũng càng cảm giác không ổn.

Rồi lại qua mấy tháng, Vạn Bạch Vi đã gầy đến không thành hình người, ở trong lãnh cung, không ai đến xem nàng, mọi người đều giống như quên một góc nho nhỏ này rồi.

Buổi tối hôm đó Vạn Bạch Vi cảm giác thời gian của mình không còn nhiều, một hơi nghẹn trong cổ cũng không có cách nào phát ra được, chỉ là khó chịu thở mạnh, tùy thời đều có thể ngất đi.

Đúng lúc này, một bóng đen lén lút bước vào, Vạn Bạch Vi không hề thấy rõ bộ dáng chỉ là hình ảnh mông lung, cảm giác hơi thở đối phương thật mạnh, tiếng tim đập trong mảnh tĩnh lặng này có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Trong lúc bất chợt một đôi tay mềm mại cầm lấy tay nàng, một mùi hương quen thuộc ập vào mặt, không phải muội muội tốt Vạn Thanh Ly của nàng thì có thể là ai. Sau đó Vạn Bạch Vi chợt nghe thấy người tới mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tỷ tỷ, Thanh Ly đến xem tỷ... Nhưng bây giờ sao tỷ lại gầy thế này? Đều là ta không tốt, đều là lỗi của ta, ta cũng không muốn tỷ như vậy, đừng trách ta có được không. Huyền Lâm ca ca muốn làm Hoàng Đế, cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia vốn là của chàng, ta chỉ là giúp chàng lấy lại những thứ nên được, ta... Ta hạ độc Hoàng Thượng, cũng không biết có thành công hay không, bây giờ ta không sống ở hậu cung được nữa, rất có khả năng sẽ bị ám vệ của Hoàng Thượng phát hiện, bây giờ, hắn ngất đi rồi, tẩm cung ngay cả một con muỗi cũng không bay lọt, chỉ cần hắn tỉnh lại ta tuyệt đối không sống được. Huyền Lâm ca ca nói, muốn dẫn ra đi, sau này Lân nhi còn có cha mẹ xin tỷ tỷ thay ta chăm sóc, xin tỷ nói với cha mẹ một câu, nữ nhi bất hiếu..."

"... Tỷ tỷ, Thanh Ly phải đi rồi... Lúc trước chuyện Thụy nhi đều là lỗi của ta, nếu ta có thể ngăn Huyền Lâm ca ca lại thì tốt rồi, nếu Thụy nhi không nghe thấy chuyện của chúng ta thì tốt rồi, như vậy Huyền Lâm ca ca cũng sẽ không vì sợ bí mật bị tiết lộ mà giết nó diệt khẩu. Nó còn nhỏ như vậy... Tỷ tỷ thật xin lỗi..." Vạn Thanh Ly khóc không thành tiếng, Vạn Bạch Vi nghe thấy lời của nàng ta, khí huyết trong lòng lại cuồn cuộn càng lợi hại hơn, trước mắt lại từng đợt biến thành mãng đen, miệng tràn đầy mùi sắt.

"Đi thôi." Một tiếng đẩy cửa rất nhỏ vang lên, giọng một nam nhân xa lạ rơi vào phòng, sau đó chỉ thấy hắn kéo Vạn Thanh Ly lên, hơi nhíu mi liền dẫn nàng ta ra ngoài.

"Tỷ tỷ, xin tỷ hãy bảo trọng..."

Hai người đi rồi, trên mặt Vạn Bạch Vi nhất thời hiện lên màu hồng tiên diễm, sau đó thấy nàng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tụ hồi lâu, ngất đi.

Lại tỉnh lại, Vạn Bạch Vi kinh sợ phát hiện mình thế nhưng nằm trên sàn nhà cẩm thạch cứng rắn, có thể là vì ngụm máu lúc trước phun ra là đúng, bây giờ cả người nàng đều thoải mái không ít. Nhưng nàng lại nhìn thấy môt nam nhân sắc mặt trắng bệch, tiều tụy không chịu nổi ngồi trước người, không phải Đông Huyền Diệp thì là ai!

Hắn không chết!

Đối phương thậm chí không cho nàng cơ hội giải thích gì, vừa thấy nàng tỉnh lại liền ý bảo ám vệ ở hai bên, nắm lấy tóc nàng tha ra bên ngoài. Vạn Bạch Vi chỉ cảm thấy da đầu mình căng thẳng, một cỗ cảm giác đau đớn mãnh liệt đánh úp lại, làm cho nàng thanh tỉnh trong nháy mắt. Nàng càng không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn bị người cứ như vậy tha ra ngoài. Ở phía sau nàng, Đông Huyền Diệp hai nắm tay giấu trong tay áo, ánh mắt tối tăm, chậm rãi theo sau.

Chờ đến khi ám vệ buông tay ra, Vạn Bạch Vi đã sắp mất đi tri giác cũng kịp thời thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cả người lập tức giật mình một cái.

"Cha... Mẹ..." Cổ họng Vạn Bạch Vi giống như bị người đâm hỏng, cực kỳ khàn, cả người run run hô lên.

Tướng quân phủ bọn họ trên dưới sáu mươi lăm người tất cả đều mặc tù phục, quỳ gối trước mặt nàng, trên người cha và huynh trưởng thậm chí còn có dấu vết bị quất. Ở phía sau bọn họ đều có một gã đao phủ cầm đại đao trong tay đứng, biểu tình hung ác mãnh liệt.

Cảnh tượng này quá quen thuộc, Vạn Bạch Vi càng run rẩy mãnh liệt, hai tay chống đỡ định đi qua, đã bị người đạp sau lưng một cái, mạnh mẽ ngã trên đất.

"Được rồi, người tới, hành hình!" Giọng nói Đông Huyền Diệp lạnh lẽo phảng phất như rắn độc vang lên.

Sau đó Vạn Bạch Vi trơ mắt nhìn những người trước mắt từng người từng người một ngã xuống, không chỉ có cha mẹ huynh trưởng tẩu tẩu của nàng, ngay cả cháu nhỏ mới sinh của nàng cũng không ngoại lệ. Đứa bé kia được sinh ra lúc Vạn Bạch Vi mới bị đưa vào lãnh cung, lúc này vẫn là lần đàu tiên Vạn Bạch Vi gặp nó, lại không ngờ, lại là nơi nó phải ra đi!

Cổ họng Vạn Bạch Vi đều sắp câm, đáng tiếc không có ai dừng tay, người chết càng ngày càng nhiều, từng cái đầu rơi xuống, máu tươi chảy ra, sắp tụ thành một con sông máu. Mỗi người đều mở to hai mắt, trong mắt còn giữ lại sợ hãi cùng ngạc nhiên chưa rút đi hết.

Ai đó giúp nàng đi, ai đó làm ơn cứu giúp người nhà của nàng đi, vì sao không có ai vậy, vì sao... Đợi đến sau khi đầu của cha nàng cũng bị chặt bỏ, Vạn gia trừ nàng cùng tiện nhân kia, đã không còn ai cả. Cả nhà đều bị chém, đều đã chết, đã chết, thế nhưng sao nàng vẫn còn sống, vì sao...

Vạn Bạch Vi gần như phát điên, khóe miêng cũng tràn ra máu, cổ họng cũng bị nàng gào thét đến rách. Nhưng Chu Đế vẫn là để người dẫn nàng xuống chăm sóc thật tốt, không thể để nàng chết. Những người khác của Vạn gia đều chết, Vạn Thanh Ly chạy theo Ninh vương, chỉ còn lại một Vạn Bahcj Vi này, hắn đương nhiên không thể để nàng chết, nếu không đau khổ của hắn ai đến chia sẻ đây!

Hắn đối xử với đôi tỷ muội này tốt như vậy, một kẻ cho hắn đội nón xnah, một kẻ muốn mạng của hắn, ha ha...

Ba năm, ước chừng bị tra tấn ba năm, Vạn Bạch Vi rốt cuộc trút hơi thở. Lúc chết oán khí tận trời, tháng sáu đã có tuyết bay.

Mặc dù Bạch Vi chỉ nhận kịch tình cũng không khỏi bị cảm xúc của nàng ấy ảnh hưởng, thật lâu sau cũng không thể hồi phục lại tinh thần. Phải biết rằng từ sau khi tinh thần lực của nàng tăng lên rất ít khi có thể bị tình cảm của đối tượng nhiệm vụ để lại làm ảnh hưởng, có thể thấy được oán khí của Vạn Bạch Vi sâu đậm cỡ nào.

Rồi sau đó, hít một hơi thật sâu, Bạch Vi đứng dậy, phủ thêm quần áo chậm rãi đi ra bên ngoài. Nghe lão ma ma kia nói Vạn Thanh Ly hẳn là quỳ gối bên ngoài, như vậy thời gian bây giờ có thể xác minh.

Vừa mới đi ra, Bạch Vi liền thấy một nữ nhân mặc cung trang đang quỳ gối bên đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, chỉ liếc mắt một cái, Bạch Vi liền phát hiện khác biệt.

"Tỷ tỷ..." Giọng của nữ nhân có chút trầm, hai mắt càng như trải qua tang thương, đựng chuyện xưa.

Bạch Vi biết, Vạn Thanh Ly cũng không giống...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 90: Nhiệm Vụ Thứ Mười (1) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


317 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh