Chương 89: Nhiệm Vụ Thứ Mười

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Còn chưa tỉnh dậy, Bạch Vi lại đột nhiên cảm giác chóp mũi truyền đến từng luồng mùi hương vô cùng dễ nghe, dường như là hương lan, không rõ là lan gì, ngửi liền cảm giác toàn thân không tự giác thả lỏng xuống. Chăn đệm trên người cũng mềm mại, nhưng rất ấm áp, cả người đều thoải mái như giây tiếp theo sẽ rơi vào giấc ngủ vậy.

Lúc này vật hy sinh có lẽ là một chủ nhân giàu có, điều này làm cho tâm tình Bạch Vi tốt lên một chút. Tuy nói nàng không xem nặng những vật ngoài thân kia, nhưng nàng vẫn rất thích hưởng thụ. Dùng thứ tốt vậy có nghĩa thân phận cao, tiền tài nhiều, làm chuyện gì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, ít nhất không cần vừa vào nhiệm vụ đã phải lo ăn; mặc; đi; ở, làm cho tâm tư làm việc của nàng càng thêm tập trung.

Bạch Vi hơi hơi mở mắt ra, lúc này nàng mới phát hiện hai mắt của mình có chút đau đớn giống như đã khóc thật lâu vậy, cực kỳ khó chịu, ngay cả đầu cũng phát đau.

"Nương nương, nương nương, người tỉnh rồi? Thật sự là quá tốt rồi, hù chết Lục Chỉ mất!"

Bạch Vi vừa mở mắt ra liền thấy một tiểu nha đầu cả người mặc áo quần xanh nhạt chạy đến, trong đôi mắt hạnh tròn vo đều là lo lắng cùng thân thiết, chỉ là nàng vừa nói đến nương nương, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là ở trong cung đình? Kịch tình còn chưa tiếp nhận, Bạch Vi cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cúi đầu ừ một tiếng, sau đó dưới sự giúp đỡ của tiểu nha đầu ngồi dậy.

"Nương nương, nương nương, người tỉnh rồi..." Nàng vừa ngồi dậy lập tức có mấy nha đầu chạy đến, còn có mấy ma ma da mặt nhăn nheo, trên mặt mọi người đều mang vẻ thân thiết, giống như sợ nàng sơ sẩy một cái lại khóc lên vậy.

Bạch Vi giương mắt nhìn qua, phát hiện đám nha đầu mỗi người mỗi người đều môi hồng da trắng, lớn lên cực kỳ chọc người thích, trong phòng tráng lên, cổ kính, không có chỗ nào không lộ ra tinh xảo tú lệ. Biểu tình của Bạch Vi không có thay đổi, chỉ thản nhiên hỏi, "Bây giờ là giờ nào?"

Vừa phát ra Bạch Vi liền cảm giác giọng nói của mình cũng có chút khàn khàn, giống như bị đau rát một thời gian rất dài, vừa mở miệng liền cảm giác khó chịu, ngực cũng rầu rĩ. Điều này làm cho Bạch Vi không khỏi ở trong lòng suy đoán rốt cuộc nguyên chủ đã gặp phải chuyện đau khổ gì rồi mới có thể khóc thành như vậy.

"Bẩm nương nương, đã sắp đến canh ba giờ Thân, trước đó người không dùng cơm trưa, có muốn dùng một chút điểm tâm hay không?" Lục Chỉ thật cẩn thận hỏi.

Nghe nàng ta nói như vậy, Bạch Vi trái lại cũng cảm thấy có chút đói bụng, nhưng vẫn nhú nhíu mày nói, "Không cần, các ngươi đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát..."

"Vậy... Nương nương... Xin nương nương hãy nén bi thương, thân mình quan trọng hơn..." Cắn chặt răng, Lục Chỉ vẫn là nói ra lời khuyên nhủ.

Vừa nghe ba chữ nén bi thương, trong lòng Bạch Vi không khỏi lộp bộp một tiếng, nhìn biểu tình lo lắng của tiểu nha đầu, nhắm mắt lại gật gật đầu, một bộ dáng không muốn nhiều lời.

Sau đó Lục Chỉ mang những người kia xuống, một ma ma mặc quần áo màu nâu đúng lúc dừng bước, muốn nói lại thôi hỏi, "Nương nương, Thần Mỹ nhân vẫn còn đang quỳ bên ngoài, người xem..."

Nói còn chưa xong, đã bị Lục Chỉ giữ chặt một phen, ngữ khí chán ghét, "Tống ma ma, ta xem bà lớn tuổi, người cũng hồ đồ rồi đúng không, nương nương vừa tỉnh lại, bà nói Thần Mỹ nhân gì chứ, nương nương làm việc từ lúc nào phải nghe một ma ma như bà, bà cũng tự xem mình quá quan trọng rồi, còn không mau cút xuống cho ta, không nghe thấy nương nương muốn yên tĩnh một mình sao?"

"Đúng, đúng, là lão nô không phải, đa tạ Lục Chỉ cô nương đề điểm, lão nô cút ngay, cút ngay đây!" Nói xong không ngừng lui xuống, chỉ còn lại Lục Chỉ là người đi cuối cùng, để lại một câu, "Nương nương xin hãy nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ gọi nô tỳ." Liền rời đi.

Thấy thế, Bạch Vi nhíu mày, xem ra cả đám người kia trên cơ bản đều từ nha đầu Lục Chỉ kia quyết định, chỉ là xem quan tâm từ trong mắt nha đầu kia, không giống như giả bộ, hẳn là tâm phúc của nàng rồi!

Bạch Vi nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương phát đau, liền bắt đầu xem kịch tình.

Lần này quả nhiên là ở trong cung đấu, hơn nữa thân phận cảu nguyên chủ còn không thấp, cư nhiên là Qúy phi, phía trên Hoàng Hậu đã hoăng(*), hậu cung cũng nhiều năm không lập hậu, hơn nữa cũng không có Thái hậu, thân phận của nguyên chủ có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhà mẹ đẻ nàng họ Vạn, khuê danh Bạch Vi, mỗi người trong cung đều xưng nàng là Vạn Qúy phi. Cha Vạn Bạch Vi ở trong triều là một tướng quân dũng mãnh tâm cầm trọng binh, huynh trưởng lại văn võ song toàn, chỉnh là nhân tài tương lai của Chu Hướng. Chu Hướng này hình như là một triều đại bị mất quyền lực, ít nhất lấy tri thức của Bạch Vi xem ra, nàng chưa bao giờ nghe thấy tên triều đại Chu Hướng này trong lịch sử.

(*) Hoăng: Chết, một cách gọi tôn kính cho Hoàng Hậu, Hoàng Thượng hay đại thần.

Vạn gia có ba người huynh muội, trưởng tử Vạn Thường An, trưởng nữ Vạn Bạch Vi, thứ nữ Vạn Thanh Ly, cũng không có lo lắng con vợ kế gì kia. Dù sao quan viên Chu Hướng vẫn khá tôn sùng chế độ một vợ một chồng, trừ Hoàng Đế ra dường như cũng không có bao nhiêu quan viên có nhiều thê thiếp. Đương nhiên cũng không phải không cho phép có, chỉ cần ngươi có thể dẹp loạn được, cưới mười tám người cũng không thành vấn đề.

Cho nên hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ của Vạn Bạch Vi vẫn khá đơn thuần, sau khi vào hoàng cung phải ăn một phen khổ mới đứng vững gót chân, rồi sau đó cha của nàng Vạn Thịnh Dũng ở trên chiến trường lập công lớn, có tước bị, mới làm cho nàng ló đầu trong hoàng cung, dần dần bước lên vị trí Qúy phi, cách mẫu nghi thiên hạ chỉ một bước chân.

Mà vào lúc này, Vạn Bạch Vi thật không ngờ là muội muội Vạn Thanh Ly được cả nhà phủng trong lòng bàn tay thế nhưng cũng tham gia đại điển tuyển tú ba năm một lần, điều này làm cho Bạch Vi vô cùng kinh ngạc, nửa ngày cũng không hoàn hồn được. Phải biết rằng tuyển tú ba năm trước, nàng vốn không muốn tham gia, ở bên ngoài sống thật tốt, cũng không cần cướp đoạt một tượng phu với nữ nhân khác, tìm một phu quân thật tốt phó thác, gia thế nàng cũng không yếu, sống tiêu diêu tự tại hơn trong hoàng cung nhiều, cần gì phải chạy đến nơi ăn thịt người như hoàng cung này đau khổ giãy giụa chứ!

Ba năm trước, nàng chỉ là mới cập kê, đúng lúc có thể nghị thân, mà muội muội Thanh Ly vẫn còn là một đứa trẻ đấy. Hai tỷ muội các nàng tuy từ nhỏ thân thiết vô cùng, nhưng không biết xảy ra sai lầm gì, tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Thanh Ly hoạt bát, hiếu động, tinh linh đáng yêu, ngày thường trong đầu có rất nhiều chuyện cổ quái ngạc nhiên, cực kỳ được người thích, là một tiểu công chúa cả nhà đều sủng. Mà Bạch Vi lại thích yên tĩnh, thích đọc sách, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Nàng là thật sự thích mấy thứ này, cho nên dùng rất nhiều tâm tư đi học. Nếu như không tiến cung, dựa vào những điều trên, Vạn Bạch Vi cũng có thể chọn một vị hôn phu vừa lòng đẹp ý.

Đáng tiếc không như mong muốn, vào một ngày Vạn Bạch Vi bị muội muội ồn ào không chịu được, rốt cuộc đáp ứng đề nghị du hồ ngày xuân của nàng ta, mà địa điểm định ra chính là Huyền Nữ hồ ngoài thành. Nhưng vào ngay du hồ đó lại xảu ra chuyện, Vạn Bạch Vi thế nhưng bị lạc mất muội muội, gần như chỉ trong nháy mắt, Vạn Thanh Ly đã không thấy tăm hơi. Nàng tìm khắp nơi cũng không thấy, sắc trời dần tối, Vạn Bạch Vi đều sắp gấp đến phát điên, sợ muội muội xảy ra chuyện. Nàng trước tiến liền thông tri rất nhiều người trong phủ Tướng quân, ngay cả huynh trưởng của hai người Vạn Thường An cũng dẫn theo một đội người ngựa đi ra ngoài tìm, nhưng vẫn không tìm thấy.

Ứớc chừng chờ đến giờ Thân, Vạn Thanh Ly mới được người đưa đến phủ Tướng quân, người đến là hai công tử tuấn tú trẻ tuổi cùng tùy tùng của bọn họ. Thậm chí còn chưa vào phủ Tướng quân, ngay cả mặt huy trưởng cùng mẫu thân của nàng cũng không kịp thấy, liền giao phó Vạn Thanh Ly cho Vạn Bạch Vi, liền vội vàng rời đi.

Lúc rời đi, Vạn Bạch Vi thấy bộ dáng lưu luyến không tha của muội muội nhà mình liền biết chỉ sợ không tốt, nhưng là ấn tượng của nàng với hai người kia cực kém, vô lễ, tự cho là phong lưu, so ra kém huynh trưởng nàng một phần, nàng tuyệt đối không hy vọng muội muội gả cho một trong hai người kia.

Đáng tiếc, hai người kia đến đây lại quyết không cho phép Bạch Vi có phần không thích. Thẳng đến sau đó, Vạn Bạch Vi mới biết hai người kia chính là Chu Đế Đông Huyền Diệp cùng Ninh vương Đông Huyền Lâm nhàm chán cải trang vi hành. Hai người kia chỉ cải trang vi hành một lần, liền gặp Vạn Thanh Ly, lúc này Bạch Vi thật không hiểu là phúc hay họa, mãi cho đến thật lâu về sau nàng mới hiểu được, là họa, còn là họa lớn cửa nát nhà tan, tru diệt cửu tộc.

Rồi sau đó tuyển tú đến, phủ Tướng quân vốn không có dục vọng tham gia tranh cử, nhưng Đông Huyền Diệp thế nhưng phái người hạ Thánh chỉ, yêu cầu tiểu nữ nhi Vạn tướng quân nhất định tham gia tranh cử, xem nàng có thể được tuyển chọn hay không, nghe giống như lời nói dỗi. Trên dưới Vạn phủ đều bị kinh sợ rồi, nhất là Vạn Tướng quân cùng Tướng quân phu nhân, phải biết rằng tiểu nữ nhi của bọn họ Vạn Thanh Ly năm nay chỉ mới 13 tuổi, sao có thể tiến cung? Hơn nữa nàng trời sinh tính tình ngây thơ lãng mạn, không chừng đắc tội người khác cũng không biết, sao bọn họ có thể yên tâm. Mà Vạn Bạch Vi cũng nháo ồn ào nói tuyệt không vào cung, nhưng Thánh chỉ đều hạ rồi, bọn họ có teher làm sao bây giờ, thật sự gấp đến tóc cũng trắng!

Đúng lúc này, vạn Thanh Ly đứng dậy, nói có thể để nàng gánh. Nàng lớn tuổi hơn muội muội một chút, làm việc cũng hiểu được đúng mực, chỉ cần để muội muội giả bệnh trốn hai năm, Hoàng Thượng nói không chừng sẽ quên đi Thanh Ly, đến lúc đó lại tìm một lang quân như ý, cũng không phải không thể. Chỉ cần Vạn Bạch Vi biểu hiện khéo, hơn nữa cha nói lời khẩn thiết một chút, thì có thể bình yên vượt qua. Dù sao Vạn Tướng quân cũng là trung thần dũng mãnh trong triều, thật sự có chỗ khó xử, Hoàng Thượng thân là minh quân, cũng có thể thông cảm một hơn. Hơn nữa ông đưa đích nữ thân phận ngang bằng với tiểu nữ nhi tới, cho dù Hoàng Thượng muốn tìm phiền toái, cũng không thể không biết xấu hổ được!

Lúc ấy, phu thê Vạn Tướng quân cũng không để ý, hai nữ nhi ai cũng là con, sao có thể bởi vì đại nữ nhi tâm tư kín đáo, càng thêm biết điều mà hy sinh hạnh phúc của nàng chứ, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối không làm được. Sau đó Vạn Thịnh Dũng vẫn quyết định tiến cung lại cầu Hoàng Thượng, nói không chừng Hoàng Thượng sẽ bỏ qua thì sao!

Chỉ có Van Bạch Vi biết là không có khả năng, ở hai ngày trước nàng đã đi gặp tiểu muội, từ trong miệng tiểu muội biết được ngày đó sau khi nàng ta mất tích, hai người đưa nàng trở về kia là ai, cũng biết ngày đó giữa ba người bọn họ xảy ra chuyện gì. Theo trong lời Thanh Ly nói, Vạn Bạch Vi nhận thấy được Đông Huyền Diệp rõ ràng nổi lên tâm tư với muội muội, một chốc không thể tiêu trừ được, người Hoàng Thượng muốn chỉ với mấy câu của cha là không thể bỏ qua dễ dàng được.

Cho nên Vạn Thanh Ly tiến cung là chuyện không thể tránh, nhưng khi đó nói xong chuyện đó cho Vạn Bạch Vi nghe, Vạn Thanh Ly liền quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng nhìn tỷ tỷ, nói nàng ta sớm đã có người trong lòng, không phải Hoàng Thượng, mà là Ninh vương điện hạ, hai người thậm chí đã có thư từ lui tới, trao đổi tâm ý, chỉ chờ nàng ta vừa cập kê, Ninh vương điện hạ sẽ đến đây cầu hôn, cho nên nàng ta tuyệt không thể vào cung.

Lúc ấy Vạn Bạch Vi chỉ cảm thấy trước mắt đen tối, dưới cơn tức giận đánh muội muội một cái tát. Lén lút tư tình, đây chính là hành vi thối nát, nếu truyền đi, thanh danh Vạn Thanh Ly phải đặt ở đâu, nói không chừng ngay cả nàng cũng phải chịu liên lụy. Vì thế nàng ngay lập tức thay đổi một đám nha hoàn bên cạnh Vạn Thanh Ly, không có bọn họ giúp, Vạn Thanh Ly tuytej đối không có cách nào lén lút tư tình được. Ma một cái tát này cũng hoàn toàn đánh Vạn Thanh Ly mê mang, nnagf ta vẫn rất không hiểu tỷ tỷ luôn rất yêu thương mình sao có thể đối đãi với mình như vậy, Vạn Thanh Ly thật không sinh ra oán hận gì, nhưng ủy khuất là vẫn có, rõ ràng từ nhỏ tới lớn tỷ tỷ yêu thương nàng ta đến vậy mà!

Vạn Thanh Ly từ nhỏ có vẻ đơn thuần, không có tâm nhãn gì, rất nhiều chuyện cho dù người khác tỏ rõ đặt trước mặt nàng nàng cũng không hiểu rõ, thật ra thì phải trách cha mẹ huynh tỷ trong nhà sủng nàng quá mức, nhưng lại sủng thành tính tình không rành thế sự, ngây thơ non nớt như thế.

Nhìn đôi mắt trong suốt không dính chút bụi của Vạn Thanh Ly, Vạn Bạch Vi giơ tay lên rồi lại hạ xuống, thở dài. Nàng thật không biết nên làm gì mới tốt bây giờ, mẫu thân có bệnh tim rất nặng, chuyện như vậy vạn vạn không thể bà biết được. Tính tình của cha ngay thẳng, căn bản không giấu giếm được chuyện gì. Cũng giống như thành tựu hiện nay, hoàn toàn là dựa vào quân công hiển hách chồng chất mà thành, mà tính cách trung trực của ông cũng là điểm Hoàng đến thcish nhất, bởi vì liếc mắt một cái là có thể rõ ràng trong đầu vị Tướng quân này đang suy nghĩ cái gì, không phiền lụy! Mà ca ca, trong lòng gánh biết bao nhiêu gánh nặng, chuyện phiền lòng cũng không ít, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Đúng lúc này, Vạn Thanh Ly không biết nghĩ thế nào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vạn Bạch Vi, nói thẳng muốn tỷ tỷ giúp nàng, thành toàn nàng, dù sao người nàng thích là Lâm ca ca của nàng, không có một chút tâm tư gì với vị Hoàng đế kia. Tỷ tỷ vừa đẹp lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, khẳng định có teher làm cho vị Hoàng đế kia thích. Nàng từng nghe người trong phủ nói, trong hoàng cung đều là cảnh ngươi lừa ta gạt, nàng ngốc như vậy, nói không chừng chẳng biết khi nào đắc tội với người liên lụy cho nhà. Mà tỷ tỷ không như vậy, tỷ tỷ thông minh bình tĩnh, xem nhiều sách như vậy, hiểu được nhiều tri thức như vậy, khẳng định không làm khó được tỷ tỷ, cho nên nàng chỉ có thể van cầu tỷ tỷ giúp nàng!

Nghe nàng ta nói xong, Vạn Bạch Vi giống như không nhận ra đây là muội muội của mình, nhìn nàng ta thật lâu. Trong hoàng cung ngươi lừa ra gặt từng bước kinh tâm, cho nên hy vọng người tỷ tỷ này thay nàng ta tiến cung, bởi vì xem nhiều sách hiểu nhiều đạo lý, cho nên không gì làm khó được nàng. Vạn Bạch Vi thiếu chút nữa cười to ra tiếng, lúc ấy cũng chỉ chán nản đuổi Vạn Thanh Ly ra ngoài.

Lại không ngờ rằng muội muội này thế nhưng quỳ ngay tại ngoài cửa, bởi vì Vạn Bạch Vi quản lý gia nhân rất nghiêm, cho nên chuyện này không được nàng cho phép, cũng không ai dám đi thông báo với ba vị khác trong phủ. Hai ngày một đêm, Vạn Thanh Ly quỳ suốt hai ngày một đêm, mới rốt cuộc chờ được Vạn Bạch Vi. Ngay lúc đó sắc mặt của nàng ta tái nhợt cực kỳ dọa người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê, thế mà vẫn quật cường lôi kéo góc áo Vạn Bạch Vi, giọng cầu xin nói, "Cầu... Cầu... Tỷ tỷ... Thành toàn..." Như vậy tốt lắm, ngay cả bệnh cũng không cần giả luôn.

Nhìn đến bộ dáng này của Vạn Thanh Ly, Vạn Bạch Vi cũng cực kỳ đau lòng. Dù sao đây cũng là muội muội của nàng nha, muội muội cùng cha cùng mẹ, nàng từ nhỏ đã cẩn thận chăm sóc cho con bé, sợ con bé bị một chút thương tổn nào, cáu gì cũng nghe theo tiểu muội. Bây giờ thế nhưng chỉ vì một nam tử, muội muội của nàng còn có thể làm đến mức này...

"Đáng giá sao?" Vạn Bạch Vi giúp nàng ta xoa xoa mặt, nhẹ giọng hỏi.

"Đáng giá!" Vạn Thanh Ly chém đinh chặt sắt, trong mắt mang theo khát khao cùng vô hạn hướng tới.

Rồi sau đó, Vạn Bạch Vi cứ như vậy nhìn muội muội thật lâu cũng không nói chuyện, sai người an trí tốt cho nàng ta, chăm sóc thật tốt, lại đi tìm cha mẹ. Cũng không biết nàng nói thế nào với nhị lão, bọn họ thế nhưng đồng ý cho nàng tham gia tuyển tú.

Không ngoài sở liệu, một hồi liền bị Đông Huyền Diệp điểm trúng, đêm đó liền lâm hạnh nàng, ban thưởng bát phẩm Thải nữ, khi đó Vạn Bạch Vi vẫn chỉ là Vạn Thải nữ.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 89: Nhiệm Vụ Thứ Mười - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


276 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh