Chương 87: Nhiệm Vụ Thứ Chín (13)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Mắt thấy Bạch Vi kéo Cố Thời đi không quay đầu lại, bên tai là tiếng Trần Phương la hét sẽ sớm cho Bạch Vi đẹp mặt, một đám người vây quanh cô ta tìm cách làm thế nào giải băng dưới chân cô ta ra, trong mắt Lê An An lướt qua vẻ không kiên nhẫn. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, ở nơi này cũng đều giống vậy! Nhưng vẫn rất nhanh lộ ra một nụ cười dịu dàng, xoay người an ủi nói, "Được rồi, được rồi, Phương, đừng tức giận nữa, tôi giúp cô lấy chân ra..."

Mà bên này, hai người Cố Thời và Bạch Vi đã sớm thuận lợi vượt qua đo lường tiến vào căn cứ.

Đi ở trên đường, Cố Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Vi, nhẹ giọng cười nói, "Đám người kia xúm lại nhưng thật ra rất có ý tứ..."

Nghe vậy Bạch Vi cũng nở nụ cười theo, còn không phải sao, rõ ràng là quan hệ hãm hại lẫn nhau, thế nhưng còn tốt như vậy, vậy hy vọng bọn họ vẫn luôn tốt như vậy, đối với Bạch Vi mà nói cũng là tiện làm việc hơn.

Đi theo Cố Thời trực tiếp đi đến vị trí trung tâm căn cứ, nơi này là nơi sau khi mạt thế bùng nổ, người có binh quyền trong tay mới được tiến vào, nghĩ cũng biết trước tận thế gia thế của Cố Thười cũng đã rất lớn, chỉ là Bạch Vi cũng không để ý nhiều, cô ngay cả Nữ hoàng cũng từng làm rồi, loại gia thế này vẫn không kinh sợ được cô.

Nhưng hai người vừa đến lối vào đã bị người ngăn cản, thủ vệ không cho qua, dù sao khu trung tâm đều là nơi nhân vật lớn tụ tập, ra vào đều phải có lệnh, nếu con chó con mèo nào cũng có thể đi vào, kẻ điên đi vào gây thương tổn người thì phải làm sao? Sau tận thế, loại chế độ cấp bậc sâm nghiêm này nháy mắt liền thành lập.

Thấy bọn họ như vậy, Bạch Vi cũng không khỏi cán thán trên đời này vốn cũng không có công bằng gì đáng nói, mọi người đều là, có một số người ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí tùy thời đều có nguy hiểm đến sinh mạng, chết cũng trong im lặng; mà có một số người lại ở vị trí trung tâm, sống cũng chẳng khác gì với trước tận thế, thậm chí ngày tháng càng tiêu dao.

Chỉ là hai người cũng chẳng dây dưa nhiều, Cố Thời trực tiếp tiến lên lễ phép nói ra tên Âu Dương Dạ. Đối với người anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ này, Cố Thời vẫn luôn ôm 120% tín nhiệm, anh tin tưởng với mưu trí cùng thủ đoạn của Âu Dương Dạ, tuyệt đối sẽ bình yên vô sự trở lại căn cứ, thậm chí còn có thể che chở ba kẻ không có đầu óc kia cùng nhau bình an trở về, cho nên lúc này mới báo tên anh ta ra. Cho dù sau khi mạt thế bùng nổ, bọn họ ở thành phố khác, so với các bạn cùng lứa tuổi ở gia thế khác, trở lại căn cứ phương Bắc sẽ bỏ lỡ nhiều việc, nhưng Âu Dương Dạ tuyệt đối sẽ không làm mình dưới người khác, cho nên bây giờ đối với mấy bảo vệ kia mà nói, cái tên Âu Dương Dạ này khẳng định có lực lượng nhất định.

Qủa nhiên, sau khi nghe Cố Thời báo ra tên Âu Dương Dạ, hai người bảo vệ không hẹn mà cùng nghiêm sắc mặt, sau đó đánh giá Bạch Vi cùng Cố Thời từ trên xuống dưới, phát giác hai người này thật sự cho dù là khí độ hay dung mạo đều là vạn dặm tìm được một, bọn họ tất nhiên không dám chậm trễ. Sau tận thế chỗ dùng ánh mắt xem người càng nhiều hơn trước tận thế, bởi vì so với trước tận thế, sau tận thế nếu đắc tội người nào, có lẽ ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết, dù sao bây giờ pháp luật đã vô hiệu, đặc biệt là với những dị năng giả mắt mọc trên đỉnh đầu, cái chết của một người thường căn bản không có ảnh hưởng gì.

Cho nên bảo vệ bọn họ chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận, sợ không chú ý một cái chọc tới nhân vật lớn nào đó, đến lúc đó cũng không người nào có thể cứu bọn họ!

"Xin hỏi hai vị là?" Biểu tình của bảo vệ cung kính hỏi.

"Cố Thời, anh báo tên này với Âu Dương Dạ là được." Cố Thời trả lời.

"Được, mời hai vị chờ." Vừa dứt lời, một bảo vệ trong đó liền nhanh chóng chạy đi thông báo.

Qua ước chừng mười phút, một chiếc xe hơi liền ngừng trước mặt hai người Cố Thời, người đàn ông mặc tây trang màu đen bước từ trên xe xuống không phải Âu Dương Dạ thì có thể là ai, chỉ là sắc mặt nhìn qua dường như cực kỳ mệt mỏi, giống như đã thật lâu chưa từng nghỉ ngơi tốt vậy. Đối lập với người đàn ông bày mưu nghĩ kế, lấy việc đều nắm giữ trong tay mấy tháng trước, bây giờ anh cũng trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều, ánh mắt cũng nhiễm nhè nhẹ dáng vẻ già nua.

Vừa nhìn thấy Cố Thời, Âu Dương Dạ liền đi đến cho anh một cái ôm, "Trở về là tốt rồi, cha mẹ nuôi đang ở trong nhà chờ anh, nhanh cùng tôi trở về!"

"Được." Cố Thời quay đầu, nắm lấy tay Bạch Vi. Âu Dương Dạ nhìn thấy động tác của hai người, anh mắt ngưng đọng một chút, sau đó đột nhiên vuốt trán, nở nụ cười, giống như vẻ u sầu nhiều ngày đều tiêu tán đi, "Ai nha, không ngờ sau La Nhu cùng Xuyên ngố, Cố Thời anh thế nhưng kết đôi cùng bé câm, theo xu thế này không phải tôi nên đến cùng Chu Dương mới đúng sao? Ha ha, chỉ là ánh mắt của anh tốt hơn tên Xuyên ngố cuồng chịu ngược kia nhiều, ít nhất bé câm rất dịu dàng nha, La Nhu cuồng bạo lực kia, một ngày không đánh Xuyên ngố thì như cả người đều ngứa, mệt cậu ta còn vẻ mặt hưởng thụ, tình yêu nha, tôi thật sự nghĩ cũng không hiểu được!"

Nghe vậy, Bạch Vi cùng Cố Thời kinh ngạc nhìn thoáng qua nhau, thật không ngờ tới La Nhu thế nhưng sẽ kết đôi cùng Vương Xuyên, nhớ rõ lúc trước chưa thất lạc nhau, hai người kia mỗi ngày đều xem đối phương không vừa mắt mà! Qủa nhiên, như vậy mới dễ dàng ma sát ra lửa tình. Bạch Vi đột nhiên cảm thấy giữa cô và Cố Thời dường như có quá ít tình thú rồi?

Thấy bộ dáng cúi đầu suy nghĩ của Bạch Vi, Cố Thời buồn cười nắm chặt tay cô, nhóc con kia lại không biết đang suy nghĩ vớ vẩn gì rồi, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Âu Dương Dạ, giải thích nói, "Bây giờ Bạch Vi không câm nữa, sau này cũng đừng gọi bé điếc bé điếc nữa, không dễ nghe!"

"Ai ai, cái bộ dáng này của anh, tôi còn chưa từng thấy gương mặt này của anh có biểu tình phong phú như thế đâu, được rồi, biết anh đau lòng vợ, nhanh chóng mang về cho mẹ nuôi xem đi, tôi không giễu cợt hai người nữa. Sau khi chúng tôi trở về, mẹ nuôi không thấy anh, thân thể vẫn luôn không tốt..." Nói đến đây, biểu tình trên mặt Âu Dương Dạ nghiêm túc lại, trong mắt ẩn hàm lo lắng, "Hơn nữa thế cục bây giờ không phải là tốt!"

Nghe vậy, hai người Cố Thời, Bahcj Vi cùng nhau nhìn về phía anh, sau đó cùng nhau lên xe, xe chạy thẳng đến Cố gia.

Xe vừa đi, hai bảo vệ kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn may còn may, hai quý nhân này tính tình tốt, nếu không chỉ sợ ngày hôm sau bảo vệ chỗ này đã thay người rồi.

Đến Cố gia, Cố Thời xuống xe trước, sau đó đón được Bạch Vi, tay vẫn luôn nắm chặt tay cô, nhẹ giọng an ủi bên tai cô, "Đừng sợ, cha mẹ anh rất tốt!"

Khóe miệng Bạch Vi nhẹ cong, trước kia đã gặp cha mẹ anh rất nhiều lần có được không? Vào lúc mà anh vẫn là Giang Mạc.

Mà vào Cố gia, ông Cố sớm được tin tức từ Âu Dương Dạ biểu tình nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trung tâm đại sảnh Cố gia, hai bên là cha Cố rồi đến chú Cố và cô Cố, đương nhiên còn có ba người La Nhu, Vương Xuyên, Chu Dương ngồi ở đó. Một đám người cười cười nói nói, cô Cố thậm chí còn hỏi thăm chuyện về Bạch Vi với La Nhu, dù sao đứa bé đã chú định phải cô độc cả đời như Cố Thời thế nhưng tìm được bạn gái, thật đúng là tin tức đặc biệt mà. Có một tin tức tốt như vậy, bệnh của mẹ Cố cũng sẽ tốt hơn không ít. Cố Thời trở về cũng có thể rót một dòng sức sống mới vào Cố gia sắp lâm vào hoàn cảnh quẫn bách, chỉ là bên kia cũng có một nhân vật lớn tọa trấn, khó thật mà! Cô Cố khe khẽ thở dài một hơi trong lòng.

Mà Bạch Vi di theo Cố Thời cùng Âu Dương Dạ vừa bước vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận này. Trước không nói đến những người khác, đập vào mắt Bạch Vi đầu tiên chính là ông Cố ngồi vị trí trung tâm kia, ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, ngồi ở chỗ kia, bất cẩu ngôn tiếu(*), phảng phất như lão tướng chính chiến sa trường ở cổ đại, vừa nhìn thấy ông, liền cảm giác nghênh diện một một luồng giá xơ xác tiêu điều đánh tới, nếu người nhát gan nói không chừng sớm sợ hãi. Nhưng Bạch Vi lại chỉ là thầm khen một tiếng, giống như nhìn thấy bản thân ngồi trên ngai vàng năm xưa, đặc biệt kính nể Lão tướng quân "Hỏi chi ai, Liêm Pha già vậy, còn có thể ăn cơm hay không?"(*) kia, cho tới bây giờ cô luôn kính trọng với người như thế.

(*) Một điển cố, nói về một vị danh tướng của Triệu quốc tên Liêm Pha. Liêm Pha mặc dù già, nhưng càng già càng dẻo dai, lượng cơm ăn đặc biệt lớn. Muốn rõ hơn mời sợt bác gg tên Liêm Pha.

Vừa thấy ý kính nể trong mắt Bạch Vi, ông Cố đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt dần dâng lên ý cười, không tệ, cô cháu dâu này không tệ!

Chỉ một cái liếc mắt như vậy, Bạch Vi đã mạc danh kỳ diệu(*) được ông Cố là người khó nhất trong Cố gia ưu ái, âu cũng là duyên phận.

(*) mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ. (Nguồn: từ điển Hán Nôm)

Rồi sau đó hàn huyên với Cố gia tất nhiên không cần đề cập tới, Bạch Vi còn cùng Cố Thời đi xem mẹ của anh, rất có lẽ thật bởi vì người có việc vui tinh thần liền tốt, tinh thần của mẹ Cố không chỉ tốt lên chỉ một chút, nghe nói Bạch Vi là bạn gái của Cố Thời, lại nắm tay cô không buông, còn muốn đưa đồ gia truyền cho cô chính thức nhận làm con dâu, khiến Bạch Vi cũng có chút quẫn bách. Mà dung mạo Cố Thời biến đổi cũng làm cho mọi người nói thật lâu, đợi đến lúc trời sắp tối, hai người rốt cuộc mới có thể yên tĩnh.

Trong phòng của Cố Thời, Bạch Vi hứng thú bừng bừng lật xem sách ảnh thời nhỏ của Cố Thời. Thật không ngờ tới người đàn ông này từ nhỏ đã giống như không biết cười, mặc kệ người chung quanh cười tươi cười la liệt thế nào, anh vẫn luôn là gương mặt nghiêm túc, chẳng những thế, còn để Bạch Vi nhìn ra được điểm đánh yêu.

Đúng lúc này, Cố Thời đẩy cửa đi đến, thấy Bạch Vi xem sách gì, khóe miệng hơi hơi cong lên, "Sao vậy? Nhìn ra cái gì?"

"Không á, đột nhiên cảm thấy trước đây anh chụp ảnh không cười cũng cực đáng yêu!" Bạch Vi trêu ghẹo nói, sau đó khép sách lại, biểu tình nghiêm túc, "Thế nào? Trước đó Âu Dương Dạ muốn nói lại thôi muốn anh ra ngoài, rốt cuộc là nói những gì? Nghe từ trong lời nói của chú anh, dường như tình huống trong nhà anh hiện tại không quá ổn..."

Nghe vậy, Cố Thời lộ ra bểu tình sớm đoán được, anh biết ngay Bạch Vi có thể đoán được mà, sau đó hơi hơi nhăn mày lại, chậm rãi đi tới.

Thì ra Cố gia trước tận thế chính là quân chính thế gia, sau tận thế, bởi vì trên tay ông Cố có binh, cũng làm cho căn cứ sinh tồn ở phương Bắc của Cố gia trở thành một vị trí cực kỳ quan trọng, đáng tiếc bởi vì tranh đoạt quyền lợi trong căn cứ cực kỳ căng thẳng, Cố gia cũng không thể không đếm xỉa đến. Mà đối nghịch với Cố gia chủ yếu là hai nhà Hoàng, Nguyên. Hai nhà này vốn cũng không phải mạnh mẽ như vậy, vào lúc người bên ngoài đều nghĩ hai nhà này chống lại Cố gia khẳng định là đi tìm chết, hai nhà này đột nhiên tìm một đối tác mở một cái căn cứ thí nghiệm gì đó, nghiên cứu chế tạo ra không ít sản phẩm, đều cực kỳ thực dụng, nhanh chóng hấp dẫn nhiều dị năng giả. Bây giờ bọn họ thế nhưng còn đang nghiên cứu tinh luyện năng lượng từ trong tinh hạch của zombie, chế tác ra vũ khí có tính sát thương gì đó. Phải biết rằng sau tận thế đã không thể chế tạo sản xuất súng được nữa, nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra, căn cứ phương Bắc này chỉ sợ sẽ là thiên hạ của hai nhà kia. Bởi vì trước đó có rất nhiều gia tộc mạnh mẽ cũng bị bọn họ đuổi ra trung tâm, bây giờ chỉ còn hai gia tộc Cố gia, Âu Dương gia còn chyoongs đỡ được. Nếu không phải mấy tháng trước Âu Dương Dạ kịp thười trở về, chỉ sợ hai nhà này đã sớm bị đuổi ra. Bây giờ tất cả mọi người của hai nhà đều nằm trên vai một mình Âu Dương Dạ, trong ngày thường anh thậm chí còn không ngủ được ba tiếng đồng hồ, khó trách nhìn qua mệt mỏi như vậy.

Nghe Âu Dương Dạ nói, đối tác cảu hai nhà Hoàng, Nguyên hình như gọi là Dr.C, là một kỳ tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chế tạo ra không ít đồ, thậm chí còn đang nghiên cứu huyết thanh của virus T, IQ cực kỳ cao, đáng tiếc chưa được mấy người thấy bộ dáng của hắn.

Cố Thời nói tới đây nhẹ dừng một chút, Bạch Vi híp hai mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "Là anh ta sao?"

"Cảm giác rất giống, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán đi!" Trong giọng nói khàn khàn của Cố Thời lộ ra một cỗ kiên định kỳ dị.

Bạch Vi cũng gật gật đầu theo.

Rồi sau đó, Cố Thời liền dấn thân vào làm việc, bắt đầu giúp Âu Dương Dạ chia sẻ công việc, rốt cuộc cũng có thể để anh ngủ được sáu tiếng. Âu Dương Dạ cảm khái nói, nếu không cứ tiếp tục như vậy, anh thật sợ mạng già không giữ được lâu.

Bạch Vi cũng thường xuyên ra vào căn cứ cùng đám người Chu Dương, La Nhu, nhận một vài nhiệm vụ, bắt đầu luyện tập, thậm chí còn ở cửa căn cứ gặp mặt Lê An An vài lần, mỗi một lần Trần Phương đều kêu gào dữ dội, sau khi bị Bạch Vi đánh vài lần, tay chân chặt gãy vài hồi, trái lại thu liễm không ít.

Sau nữa, Bạch Vi thậm chí nghe nói Lê An An trèo lên Nguyên gia, trực tiếp mang đám người Trần Phương, Lộ Húc vào ở trung tâm. Dù sao rất nhiều người bị đuổi đi, còn thừa không ít phòng trống, đúng lúc để hai nhà Hoàng, Nguyên an trí cho người bọn họ mời được.

Mấy ngày nay bởi vì có Cố Thời gia nhập, Cố gia cùng Âu Duowng gia được không ít thời gian thwor dốc, gần như ngang hàng với hai nhà Hoàng, Nguyên, có khi thậm chí chiếm cứ thượng phong, làm cho người hai nhà kia tức đến giơ chân.

Đúng lúc này, căn cứ thí nghiệm thế nhưng phái người Nguyên gia đến truyền lời cho Cố Thời, nói là bạn già muốn gặp Cố Thời và Bạch Vi một lần, hỏi bọn họ có muốn nể mặt hay không.

Người Cố gia nhất thời kinh ngạc, đừng nói người Cố gia kinh ngạc, người hai nhà Hoàng, Nguyên cũng rất kinh ngạc có được không? Bọn họ chưa bao giờ biết được Dr. C lai lịch không rõ kia, thế nhưng thiếu gia Cố gia lại quen biết, thậm chí ngay cả bạn gái mới anh mang về cũng qurn biết, còn là bạn già, bọn họ không chỉ kinh ngạc, thậm chí còn có chút kinh hoảng, bọn họ tuyệt đối không thể mất lá át chủ bài Dr. C này, tuyệt đối không thể!

Bên kia hai nhà còn đang xoa tay lên kế hoạch gì tạm thời không nhắc đến, người Cố gia trên căn bản đều phản đối Cố Thời cùng Bạch Vi đi. Dù sao người tên Dr. C kia, bọn họ thậm chí cả bộ dáng đối phương cũng chưa từng thấy, bên ngoài lại truyền vô cùng kỳ diệu, bọn họ lo lắng, không chừng chính là Hồng Môn Yến.

Mà Cố Thời lại dần dần đánh mất băn khoăn của bọn họ, bởi vì người kia thật là bạn già của anh cùng Bạch Vi!

Cuối cùng hai người vẫn đi, đi gặp bạn già!

Vừa bước vào căn cứ thí nghiệm kia, Bahcj Vi liền cảm giác được ý đồ không tốt của đám người kia, ác ý trong mắt như muốn nhảy ra luôn rồi. Nhưng hai người vẫn không có chút thay đổi, nhìn không chớp mắt theo người dẫn đường đi vào một gian phòng.

Ở nơi đó bọn họ chỉ thấy được một cái lưng ghế dựa đưa lưng về phía hai người, Bạch Vi không khỏi phỉ nhổ, gọi bọn họ tới còn trang bức, ghê tởm muốn chết!

"Rốt cuộc gọi chúng tôi đến đây làm gì, Dr. C, à không, có lẽ nên goi anh là Chử Kiều mới đúng, mạng cũng thật lớn, lửa lớn như vậy cũng không đốt chết anh được!" Bạch Vi cùng Cố Thời cùng nhau ngồi lên ghế sa lon, thậm chí cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bóng lưng của ghế dựa một cái.

"Ha ha..." Một tiếng cười từ lồng ngực trầm thấp đột nhiên truyền ra, Bạch Vi nghe giọng điệu quen thuộc kia, mày nhíu chặt, quả nhiên!

"Bạch Vi, đã lâu không gặp!" Người nọ xoay người lại, kẻ thân người mặt chó đứng ở nơi đó không phải Chử Kiều thì có thể là ai, Bạch Vi ngay cả tâm tình trợn trắng mắt cũng không có.

"Sao anh lại ở nơi này?"

"Vì sao tôi không thể ở nơi này? Ha ha, phải biết rằng căn cứ phương Bắc là tên nói với người bên ngoài, ở bên trong, tôi đặt tên cho nó là, căn cứ thí nghiệm số 1."

Giọng của người đàn ông giống như ma quỷ, Bạch Vi không tự giác cảm giác cả người phát lạnh.

- -----

Hết bản thảo, chương sau rất dài....
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 87: Nhiệm Vụ Thứ Chín (13) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


289 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh