Chương 86: Nhiệm Vụ Thứ Chín (12)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Xoay người, Lê An An thu dọn chăn ga dính máu xuống, lại thu dọn giường sạch sẽ ngăn nắp, vừa ra cửa liền đụng mặt Lộ Húc.

Từ sau khi vào căn cứ, vẻ mặt người đàn ông này luôn mệ mỏi, dường như tâm tình không quá tốt. Lê An An cũng không truy hỏi nhiều, bởi vì cô có một loại tin tưởng, tất cả mọi người đều có thể phản bội mình, chỉ có Lộ Húc sẽ không. Bởi vì hai người họ giống như dây sinh mạng quấn chặt vào nhau, có rứt cũng rứt cũng ra. Mà cô cũng quyết không cho phép Lộ Húc phản bội mình, nếu không đối phương cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

"An An, em tỉnh rồi? Tối qua ngủ có tốt không?" Vừa thấy Lê An An, vẻ tối tăm trên mặt Lộ Húc đều biến mất sạch sẽ, vẻ mặt chờ mong hỏi.

Nghe vậy, Lê An An theo bản năng choàng lấy cánh tay Lộ Húc, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng, "Cũng không tệ, căn cứ rất an toàn, không có tiếng zombie gầm gừ, cho nên em ngủ rất tốt, anh thì sao?"

"A... Anh? Anh ngủ cũng không tệ... Căn cứ xác thực an toàn hơn..." Lộ Húc còn nghiêm túc phụ họa, hai người liền rời đi chỗ ở của bọn họ, vừa nói vừa đi về phía ngoài thành.

Ngoài cửa căn cứ phương Bắc có một đám dân chạy nạn, bọn họ đều từ khắp nơi đến nương tựa căn cứ để sống, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tạm thời ở tại ngoài thành căn cứ. Chủ yếu là bởi vì căn cứ có quy củ của căn cứ, dù sao chỗ này của bọn họ cũng chỉ chừng đó, người nhiều chứa không hết, cho nên lãnh đạo căn cứ hạ lệnh xuống, người đến căn cứ tìm nơi nương tựa, nếu thức tỉnh dị năng, sẽ được tự do ra vào căn cứ. Mà những người không thức tỉnh dị năng, có sức chiến đấu mạnh hoặc là nhà y học, sau khi tiến hành thí nghiệm đo lường, cũng có thể bước vào căn cứ. Những người còn lại phải giao cho số lượng lương thực khổng lồ, hoặc vật tư dược phẩm mới có thể tiến vào.

Nhưng sao có thể có nhiều vật tư như vậy chứ? Nhất là một ít người già vất vả giãy giụa chạy đến căn cứ, toàn bộ đều bị chặn ở ngoài cửa, một khi nháo loạn liền đánh đến chết. Dùng lời của lãnh đạo căn cứ mà nói, thời thế loạn lạc phải dùng cách của loạn thế, như vậy mới có teher duy trì hòa bình của căn cứ.

Mà bởi vì có người đã chết, cũng thật không có ai dám nháo muốn đi vào. Bởi vì trải qua nhiều lần giãy giụa giữa sống và chết làm cho những người này hiểu được sống sót khó khăn đến chừng nào. Nhưng bọn họ không có nơi để đi, một bên oán hận một bên định cư bên ngoài căn cứ, nghĩ cách căn cứ gần như vậy, hẳn là sẽ có người quan tâm mới đúng. Dần dần bên ngoài thành căn cứ đã tụ tập một đống người, số lượng cực kỳ khổnglồ.

Lê An An từ ba ngày trước đến căn cứ, cũng thường thường đến đây quan tâm chăm sóc cho bọn họ, tặng hết tất cả vật tư có ở trong tay ra, có vài người đang hấp hối cũng là nhờ Lê An An mà còn sống. Đáng tiếc thất phu vô tội, hoài bích có tội(*), mấy người kia chỉ vừa lấy lại vài ngụm hơi, chỉ chớp mắt lại bởi vì mấy thứ Lê An An đưa cho mà bị người đánh chết, trước khi chết bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc là như trước kéo dài hơi tàn là tốt một chút, hay là cứ giống như bây giờ vừa có hy vọng lại phải tuyệt vọng chết đi mới là tốt hơn đây?

(*)Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội (匹夫无罪怀璧其罪): người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. ( Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress)

Rồi sau đó lúc Lê An An đưa đồ tới cho bọn họ, cũng không có ai dám nhận lấy. Lấy rồi lại bị người đoạt còn không nói, có chút phản kháng thì mạng cũng chẳng còn, đám cướp bóc kia tâm ngoan thủ lạt, không có tính người, bọn họ chỉ biết mặc kệ tất cả, cứ đánh người rồi tính tiếp. Mà người Lê An An cứu trị đều là người già yếu nào có lực chống đỡ đám người đầy ác ý kia, trên cơ bản đều đi đời nhà ma.

Cứ như vậy qua ba ngày, Lê An An mới phát hiện chuyện không thích hợp. Cô không rõ vì sao lòng tốt của mình những người đó lai không muốn nhận, rõ ràng đã đói lại lạnh đến cực điểm rồi, không pải sao? Rõ ràng miệng vết thương đã chuyển biến xấu chảy mủ luôn rồi, không phải sao? Vậy vì sao lại từ chối lòng tốt của cô chứ? Cô lại chẳng cầu chi! Mà vào lúc cô cưỡng chế nhét đồ vào trong tay đám người kia, biểu tình của những người đó càng thêm kỳ quái, trong chờ mong còn mang theo thống hận, thậm chí xen lẫn một chút may mắn, giống như đang mong mỏi một miếng bánh độc bọc đường, làm cho Lê An An bất giác nhíu mày.

Đây không phải là phản ứng cô muốn, tuyệt đối không phải, cho dù không mang ơn thì cũng thôi, thế nhưng còn không biết tốt xấu căm hận lại cô, những người này...

Lê An An híp hai mắt lại, quyết định ngày mai tuyệt đối không tặng vật tư cho những người này nữa, mặc kệ bọn họ đáng thương bao nhiêu cũng mặc kệ, không có trái tim biết ơn thì không xứng được người khác trợ giúp. Nhưng ngày hôm sau cô thế nhưng không thấy bất kỳ một ai trong số những người nhận đồ ngày hôm qua, bên ngoài căn cứ lớn như vậy, có thể là chuyển đi nơi khác rồi. Lê An An cũng không nghĩ sâu, đối với loại người như vậy cô sẽ không lại phí phạm tâm tư nữa, cjo nên tung tích của bọn họ cũng không phải chuyện cô muốn quan tâm.

Vào một ngày, khi Lê An An băng bó vết thương cho một ông lão, trên mặt mang theo nụ cười phảng phất như thiên sứ. Người chung quanh cơ bản đều là thấy nhưng không thể trách, bở vì người phụ nữ ngu ngốc này mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều đến, bất chấp mưa gió, mỗi lần đến đều mang theo đồ, cũng không biết cô ta lấy đồ từ đâu, bọn họ cực kỳ thấy quen mắt. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong quen mắt thôi, bọn họ cũng không dám nhận củ khoai lang phỏng tay này, dù sao có mạng lấy cũng không có mạng hưởng dụng. Chỉ là bọn họ cũng sẽ không nhiều chuyện, trong tận thế chỉ cần lửa không đốt lên người mình, mỗi người đều am hiểu pháp tắc tự lo thân mình, lắm miệng một câu rất có khả năng ngay cả mạng nhỏ của bản thân cũng khó giữ được, ai nguyện ý vì một người xa lạ mà đánh cược cả mạng của mình đâu!

Mà đám người này đều cất giấu mấy đôi mắt tràn ngập hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lê An An và Lộ Húc, chờ đến lúc hai người phát hiện nhìn qua, lập tức tránh đi, lẫn vào trong đám người mênh mông.

Trong lúc bất chợt, một giọng nói tràn ngập vui mừng vang lên phía sau cô, "An An!"

Tay Lê An An nhẹ khựng lại, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, quay đầu nhìn qua, đúng là đám người Trần Phương.

Khi nhìn thấy trong đám người kia cũng có những người mình không muốn thấy, ánh mắt Lê An An khẽ nhúc nhích, nụ cười không tự giác thu liễm đi một ít, độ cong rất nhỏ, đám người Trần Phương cũng không phát giác. Tất cả bọn họ đều bị ý nghĩ vui sướng khi gặp lại choáng váng đầu óc, không ngừng chạy về phía Lê An An, Trần Phương thậm chí còn cho Lê An An một cái ôm thật sâu, cực kỳ hưng phấn.

Ở phía sau bọn họ, chính là thôn dân thôn Kiều Khẩu, trong đó trừ Hồng Phong bị Bạch Vi chém đứt hai tay đã mất mạng giữa đường, những người khác trừ gầy yếu đi một chút, đều hoàn hảo không có vấn đề gì. Những người này thế nhưng cùng nhau kết bạn sống sót đến căn cứ phương Bắc, đây là chuyện Lê An An chưa từng ngờ đến.

Mà thôn dân thôn Kiều Khẩu nhìn đến Lê An An, trong lòng cũng không tự giác lướt qua một trận chột dạ, trước đó bọn họ rõ ràng liên hợp với Lê An An muốn gài bẫy đám người Trần Phương, bây giờ gặp mặt tất nhiên sẽ có chút xấu hổ. Nhưng lúc đi trên đường, giá trị võ lực của bọn họ thật sự không so được đám người Trần Phương, vẫn không tìm được cơ hội xuống tay, sau đó... Sau đó mấy thằng nhóc trong thôn thế nhưng qua lại với vài cô gái bên kia, bọn họ càng không tiện xuống tay. Cứ như vậy kéo dài lại kéo, thẳng đến căn cứ phía Bắc, gặp được Lê An An. Chỉ là bọn họ cảm thấy Lê An An hẳn sẽ không bại lộ ra bí mật của bọn họ, cho nên trong chuyện kia, bọn họ hoàn toàn yên tâm.

Thấy Lê An An giống như không hề có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tươi cười nghe đám người Trần Phương kể chuyện trên đường đi, thôn dân thôn Kiều Khẩu lộ ra biểu tình khác nhau, nhưng đều thầm than người phụ nữ này chỉ sợ cũng là nhân vật ngoan độc, hoàn toàn tương xứng với Thiệu Bạch Vi.

Đám người Trần Phương tuy chưa thức tỉnh dị năng gì, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ là thôn dân Kiều Khẩu cũng chỉ có vài người sức lực không tệ, còn lại đều nhét lương thực để vào được căn cứ. Dù sao trước khi tới đây bọn họ vơ vét được một kho lúa, trữ không ít hàng.

Mà sau đó Lê An An mới phát hiện những người này đến thật đúng lúc, vừa hay đủ để cô thành lập một tiểu đội lính đánh thuê, hơn nữa bên trong mỗi người đều nghe lời của cô, điều này làm cho cô cực kỳ thỏa mãn, nếu kêu gọi, chỉ sợ cũng không trung thành như đám người này. Tuy rằng không biết sao Bạch Vi lại bỏ qua cho những người này, nhưng cô cũng sẽ không khách khí mà thu nhận, tạm thời mạng của bọn họ đều quấn chung với nhau, chờ sau này có rảnh cô tất nhiên sẽ lại ra tay, dù sao người không có lòng lương thiện thì nên chết!

Cứ như vậy trôi qua hơn ba tháng, tiểu đội của Lê An An nhanh chóng khổng lồ lên, thậm chí còn chiêu rất nhiều người mới, hiện đã hơn năm mươi người. Ở trong căn cứ phía Bắc tuy so ra kém vài đội ngũ dị năng giả lâu năm sớm đã có thanh danh, nhưng vẫn có thể sắp xếp trong top 10, điều này làm cho lòng tự tin của Lê An An bành trướng chưa từng có.

Mà đúng lúc này, một nam một nữ đi đến ngoài căn cứ phía Bắc, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của người khác. Hai người này vẻ ngoài thật sự rất xuất sắc, phải biết rằng dung mạo quá xuất sắc ở tận thế cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhìn hai người kia, nhất là người phụ nữ, rất nhiều người đều bắt đầu động tâm tư, nhưng nhất thời vẫn đứng im bất động, dù sao vẫn chưa biết rõ chi tiết, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Cố Thời, chúng ta rốt cuộc đến nơi rồi, em nhớ anh từng nói, người nhà anh trên cơ bản đều ở căn cứ phía Bắc, có phải hay không?" Hai người tay nắm chặt tay, người phụ nữ đột nhiên nghiêng đầu cười hỏi.

Người phụ nữ này không phải Bạch Vi mất tích mấy tháng nay thì còn có thể là ai?

Bộ dáng Bạch Vi cũng chẳng xảy ra thay đổi lớn gì, chỉ là dung mạo cnagf thêm kiều diễm ướt át. Ở bên cạnh cô là một người đàn ông đầu tóc bạc mang theo cắp kính mát to, nghe vậy cười cười với cô, rõ ràng chính là Cố Thời. Bộ dáng của anh thật sự đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, đầu bạch mắt đỏ, cũng may màu mắt đã được kính mát đặc biệt che đi, chỉ lộ ra màu xanh nhàn nhạt, vẫn ở trong phạm vi thừa nhận của mọi người, dưới mắt trái là một vết sẹo nhạt đã khép lại, khiến cho dung mạo anh vốn nhã nhặn mang theo chút nam tính, càng thêm hấp dẫn người.

Ba tháng, trong ba tháng này, Bạch Vi thực cảm thấy như là nằm mơ. Năm ống tiêm kia của Chử Kiều chẳng biết chứa loại virus gì, sau khi Bạch Vi đỡ Cố Thời rời đi căn cứ thí nghiệm kia, cả người Cố Thời đều giống như bị một chiếc đao vô hình chém ngàn đao, trến dưới cả người đều xuất hiện vết rách, lại không tìm thấy chứng bệnh, tìm không thấy nguyên do, máu lại càng chảy không ngừng, không có điểm dừng. Mỗi một lần Bạch Vi đều thật tuyệt vọng, thế nhưng anh lại nhẫn nhịn được, dần dần bộ dáng cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, trở nên... Có chút tương tự với Chử Kiều... Thậm chí cũng thức tỉnh năm hạng dị năng mộc; thủy; hỏa; thổ, xem như Tái ông mất ngựa đi!

"Trước tận thế, cha mẹ anh đều ở nơi này, lúc tín hiệu chưa đứt, chúng ta từng có liên hệ, bọn họ ngay ở căn cứ phía Bắc, hẳn là không sai đâu!" Giọng của Cố Thời cũng xảy ra một chút thay đổi, trở nên có chút trầm khàn.

"Ừm, anh nói xem cha mẹ anh có thích em hay không?" Bạch Vi đột nhiên cười hì hì hỏi.

"Đương nhiên..." Lời Cố Thời còn chưa nói xong, đột nhiên bị người đánh gãy.

"Thiệu Bạch Vi, thế mà thực là hai người?" Đám người Trần Phương theo Lê An An giúp dân chạy nạn kinh ngạc hô một tiếng, sau đó cười nhạo nói, "Không ngờ tới cô còn chưa chết đấy? Cũng thật ứng với câu nói kia, tai họa di ngàn năm mà!"

Bạch Vi cũng không để ý đến cô ta, chỉ là liếc mắt nhìn Lê An An một cái thật sâu, cười khẽ một tiếng, liền cùng Cố Thời tránh khỏi bọn họ.

Đáng tiếc, Bạch Vi lười so đo, có người lại cho là cô sợ, ỷ vào nhiều người, Trần Phương lập tức kéo cánh tay Bạch Vi lại, i a i ô, "Ai, nói cô đấy, tiện nhân, cô..."

Còn chưa nói hết lời, một tiếng "Chát" thanh thúy vang lên dập tắt ồn ào.

Sau đó, Bạch Vi thu tay về, liếc nhìn Lê An An, nhẹ giọng nói, "Xem kỹ chó của cô, đừng để nó cắn người, coi chừng gãy răng đấy..."

Mà bên khác Trần Phương bị một cái tát vang dội không dám tin nhìn cô nắm lấy tay Cố Thời, lúm đồng tiền như hoa đi vào căn cứ.

"A, tôi giết cô!" Trần Phương giống như điên xông về phía Bạch Vi, lại không ngờ mới chạy được một chút liền cảm giác dưới chân phát lạnh, cô ta kinh hãi phát hiện hai chân mình thế nhưng bị đông cứng trên mặt đất, mà thân thể vì xông qua quá nhanh, cả người theo quán tính nhào thẳng xuống đất, răng nanh đều bị ngã gãy một cái, máu mũi văng khắp nơi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trái lại khiến cho dân chúng chạy nạn ngoài căn cứ, ở trong lòng hô to hai tiếng "Hay lắm!". Đám người ngu ngốc này, mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài đưa thức ăn, hại chết biết bao nhiêu người. Bọn họ tình nguyện cứ như vậy chịu đói chịu lạnh mà tiếp tục sống, cũng không muốn đang sống sờ sờ bị người đánh chết. Mỗi ngày bọn họ đều lo lắng đề phòng, đều là do đám ngu này ban tặng!

Nghe thấy tiếng Trần Phương ngã xuống, Bạch Vi quay đầu, ngạc nhiên nói, "Ai da, cô xem đi, thật sự gãy răng rồi kia, cho nên ấy à, làm theo lời tôi nói, chó điên thì nên xích lại mới tốt, cô nói đúng không? An An..."

Khoảng cách xa mấy thước, Bach Vi cùng Lê An An đối diện nhìn nhau, cười càng tươi, thời tiết hôm nay thật là tốt nha!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 86: Nhiệm Vụ Thứ Chín (12) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


294 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh