Chương 82: Nhiệm Vụ Thứ Chín (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Xa xa là tiếng zombie gầm gừ, gần trong gang tấc là tiếng bước chân, hỗn loạn gần như không nghe được tiếng hít thở. Đôi mắt Bạch Vi vẫn luôn nhắm chặt, thậm chí theo bản năng điều chỉnh hô hấp bằng phẳng xuống, thật giống như đã chân chính chìm vào giấc ngủ say.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vẫn luôn quanh quẩn bên tai rốt cuộc dừng lại.

"An An, đều hôn mê hết rồi, bao gồm Thiệu Bạch Vi và bạn trai của cô ta." Nói chuyện chính là Lộ Húc, trong giọng nói còn hỗn loạn chút cảm giác hưng phấn khó có thể miêu tả, làm như chuyện sẽ xảy ra tiếp theo sẽ khiến gả cực kỳ phấn khích.

"Thật sao?" Giọng của Lê An An nghe có vẻ trong trẻo lại lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm gì, giống như đám người nằm trên mặt đất này không có quan hệ gì với cô ta, hoàn toàn không còn cảm giác ấm áp như thánh mẫu trước kia nữa.

Sau đó chợt nghe cô ta khe khẽ thở dài, giống như cực kỳ bất đắc dĩ, "Ai, vì sao chứ? Vì sao mọi người đều không có trái tim lương thiện chứ? Rõ ràng những người đó đáng thương đến như vậy, vì sao mọi người lại không chịu giúp đỡ bọn họ chứ? Lộ Húc, anh nói xem, lúc này em làm đúng hay không?"

Nửa câu sau ngữ khí của Lê An An lại trở nên mị hoặc, nhẹ nhàng gợi cằm của đối phương lên, tới gần hỏi, môi hai người cách nhau quá gần, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dây dưa vào nhau.

Lộ Húc theo bản năng nuốt nước miếng, ánh mắt hơi có chút mê ly, đối với gã, Lê An An chìm trong ánh trăng này thật sự rất dụ hoặc, làm cho gã không tự chủ bắt đầu hồi tưởng đến lần đầu tiên gã nhìn thấy cô.

Đó là vài tháng trước, vẫn là lúc tận thế mới bắt đầu, khi đó Lộ Húc núp ở trong nhà, thức ăn trong nhà đều ăn cạn. Đối mặt với đám zombie vẫn lượn lờ chung quanh, vì sinh tồn gã không thể không cố lấy dũng khí, bắt đầu ra cửa tìm thức ăn. Gã thật sự đói không chịu được, người thân trong nhà đã bắt đầu mất dần ý chí, một đám đều bị gã đánh vào đầu trói chặt, bây giờ có lẽ thi thể đều thối rồi. Mặc dù sao khi Lộ Húc rời đi căn phòng kia thật lâu, mũi vẫn luôn có thể ngửi được mùi thịt thối như có như không kia, gã thật sự đói không chịu được, gã phải tìm được thức ăn...

Cũng không ngờ tới vừa ra cửa chưa bao lâu đã bị một đám người trói đi, đi đến một căn biệt thự, trong căn biệt thự kia có già có trẻ, cấp bậc rõ ràng. Thống trị bọn họ là mấy người đàn ông, tuổi trẻ lực tráng. Mặc dù Lộ Húc học võ từ nhỏ cũng không phải đối thủ của bọn họ, bởi vì trong đó có một người đàn ông thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, có thể tay không bóp nát cổ zombie, nhìn qua cực kỳ hung tàn.

Gã bị đưa đến căn biệt thự kia đã bị người vừa đánh vừa mắng, đánh gã mặt mũi bầm dập, ngay cả mật cũng phun ra, sau đó lại bị buộc ăn rất nhiều vật bài tiết, tra tấn gần một ngày một đêm, gã mới từ trong tiếng cười nhạo của đám người kia hôn mê đi.

Ở vào lúc gã còn đang suy nghĩ ngàn câu hỏi vì sao, vì sao, vì sao lại có người bắt nạt gã, vì sao không ai cứu gã, hẳn là gã sắp chết rồi, đến lúc đó đoàn tụ với người nhà cũng rất tốt...

Mà lúc gã tỉnh lại, gã nhìn thấy, một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề, giơ con dao bếp, ánh mắt lạnh lùng cách gã không xa, đâm vào đầu từng người lại từng người. Đám người kia thậm chí còn chưa phát ra tiếng rên rỉ nào đã một người lại một người tắt thở, trong phòng nồng đậm mùi máu, nồng đến mức gã không hít thở được...

Mà ngay cả gã cũng ngây ngẩn cả người, không có kêu rên không có né tránh, cứ như vậy nhìn cô một đường chém giết đi đến. Trên gương mặt tuyết trắng của cô thậm chí còn dính vài giọt máu, khóe miệng cô hơi hơi cong, không biết vì sao, Lộ Húc đột nhiên cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp kia như kết hợp giữa thiên sứ và ma quỷ, chỉ một cái liếc mắt kia, khiến hắn hoàn toàn trầm luân.

Cho dù là trẻ con hay người già, người phụ nữ kia cũng không hề buông tha, tất cả đều lần lượt tắt thở, lại chỉ buông tha gã, giống như biết gã vừa bị bắt đến vậy, mang theo con dao bếp kia lướt qua gã, lúc đi ngang qua, gã còn nghe cô nhỏ giọng lẩm bẩm một cái tên.

"Bạch Vi... Bạch Vi..."

Nghe như là tên một người phụ nữ, thấy cô càng đi càng xa, gã thế nhưng ma xui quỷ khiến mà đi theo. Nhìn thấy cô rõ ràng lưu loát đả đảo một tên lại một tên zombie, nhìn cô thu thập tốt vật phẩm, gã vẫn luôn không có rời đi, thậm chí còn học tập động tác của cô, cũng bắt đầu đả khởi zombie, chờ đến thực chiến chân chính, gã mới hiểu được, đám quái vật kỳ quái nhìn khổng bố kia thật ra không khủng bố đến như vậy, ít nhất lấy vỗ học của gã mà nói vẫn có thể đánh bại.

Theo bốn năm ngày sau, người kia dường như rốt cuộc cũng phát hiện sự tồn tại của gã, quay đầu lại cười ấm áp với gã, dịu dàng hỏi gã, "Anh đi cùng em không?"

Lúc ấy Lộ Húc thật sự cảm thấy như gặp được thiên sứ, gã chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp đến như vậy, từ nay về sau, một lòng đều dừng lên người phụ nữ tên Lê An An này.

Sau đó hai người bọn họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, việc nên làm đều làm, việc không nên làm cũng đều làm, cực kỳ thân mật, giống như hòa hợp thành một thể.

Thật ra trước khi gặp đám người Trần Phương hai người bọn họ từng gặp hai đội ngũ, cũng đều từng gia nhập vào. Đáng tiếc, những người đó trái tim đều hư thối cả, gần như không có chút lương thiện nào, đừng nói giúp người khác, một đám chỉ biết tư lợi cho mình, hoàn toàn không thể so với Lê An An, người như vậy còn sống để làm gì chứ? Người không có trái tim lương thiện thì nên chết, An An nói rất đúng, vì thế hai người bọn họ liền đút hai đội ngũ kia cho zombie, coi như chết có ý nghĩa.

Mà trải qua những lễ rửa tội kia, Lộ Húc cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Đáng tiếc còn chưa đủ, vẫn chưa hề đủ, nếu không sao lúc gặp người phụ nữ ghê tởm Thiệu Bạch Vi này, gã vẫn như trước chỉ dựa vào An An cứu giúp chứ, cho nên vẫn chưa hề đủ...

Thiệu Bạch Vi, gã chưa bao giờ gặp người như thế, ghê tởm buồn nôn, vì tư lợi, quan trọng nhất là cô ta không thích An An, đây là tội lớn nhất cảu cô ta. Không ai sẽ không thích An An, bởi vì cô ấy tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ không sứt mẻ, mà Thiệu Bạch Vi lại không thích cô ấy, đó chính là lỗi của Thiệu Bạch Vi.

Bởi vì luôn luôn quan sát biểu tình của An An, mỗi lần cảm xúc cảu An An dao động gã đều có thể trong nháy mắt cảm ứng ra được, do đó mới ra tay. Nếu không phải nhận ra An An sỉnh a cảm xúc chán ghét, sao gã có thể ra tay đánh Thiệu Bạch Vi chứ, đều là lỗi của Thiệu Bạch Vi, từ khi gặp cô ta, An An luôn sinh ra cảm xúc phản đối, đều là lỗi của cô ta!

Mà bây giờ nhóm người này bao gồm Thiệu Bạch Vi đều ngất đi, hai người bọn họ lại có thể giống như thường ngày, chờ đám người đi phía sau hưởng thụ đám người này xong, liền để zombie cắn nát đầu tất cả, làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

"Đúng, đương nhiên là đúng, em chưa từng sai!" Lộ Húc hôn hôn môi cô ta.

Lê An An nghe thấy gã nói như vậy, nhất thời lộ ra nụ cười vừa lòng, đúng vậy, cô chưa từng sai, chưa từng...

Mà bên kia đám thôn dân Kiều Khẩu nghe được chỉ thị của Lê An An lập tức nhảy nhót chạy đến.

"Thế nào? Thế nào rồi? Đã hôn mê hết rồi sao?" Chờ nhìn thấy một đám phụ nữ đang nằm, bọn họ nhất thời nhảy nhót vui mừng, "Không ngờ tới hai người có thể làm như vậy, cũng thật là lợi hại. Lê tiểu thư, mấy ngày hôm trước cô nói để cho đám phụ nữ này bồi thường cho chúng tôi, tôi còn không tin, bây giờ xem ra cô nói được thì làm được, nữ trung hào kiệt nha, về sau người thôn Kiều Khẩu chúng tôi sẽ nghe theo cô, cô muốn chúng tôi đi hướng tây chúng tôi tuyệt đối không đi hướng đông, ha ha ha!"

Lê An An chỉ cười mà không nói, sau đó nhẹ giọng nói, "Còn không nhanh đi, một lát nữa tỉnh thì hơi phiền toái đấy..."

"Hắc, các anh em, nhanh thượng thôi nào, ha ha ha ah!"

"Dạ! Dạ!"

Nhất thời một đám người liền chạy về phía đám Trần Phương, một đám người phân phối liền đủ.

Nhìn màn trước mắt, Lê An An lộ ra nụ cười ngọt ngào, đêm nay ánh trăng thật là đẹp!

Bạch Vi cách hơi xa, một người đàn ông xoa xao tay đến gần cô, gã là tên đầu lĩnh mới sau khi lão thôn trưởng kia chết, cũng là người đàn ông mở miệng ngày đó, tên Hồng Phong, đầu óc rất linh hoạt, gã cũng là người chủ yếu trao đổi với Lê An An, đặc biệt chú ý đúng mực, dù sao giác quan thứ sáu nói cho gã, Lê An An tuyệt đối không phải người gã có thể nhúng chàm được, cho nên cung kính chút vẫn là tốt.

Nhưng giác quan của gã lại không nói cho gã biết, Bạch Vi cũng là người gã không thể trêu vào.

Gã đến bên cạnh Bạch Vi, vừa định vươn tay sờ sờ hai má của cô. Dù sao gã cũng là suy nghĩ rất lâu, bên trong đám người này có hai cô gái xinh đẹp nhất, Lê An An gã không thể trêu vào, vậy người còn lại gã nhất định phải chơi cho đủ.

Trong lúc bất chợt ngân quang chợt lóe, Hồng Phong đột nhiên nổi lên một loại cảm giác không tốt, sau đó gã mạnh mẽ cúi đầu, thế nhưng thấy hai cổ tay của mình đều lộ ra vết đỏ, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, có vẻ đặt biệt tiên diễm.

Sau đó gã nhìn thấy người đẹp kia chậm rãi mở hai mắt ra, mỉm cười với gã, phảng phất như nụ hoa quỳnh lúc trước gã nuôi, đột nhiên nở ra, tuyệt lệ không loài nào sánh được. Nhưng trái tim Hồng Phong lại đột nhiên run run lên, sắc mặt nhất thời biến thành trắng bệch. Hai tay theo vết hồng bắt đầu gãy, cũng giống như lão thôn trưởng bị bọn họ vứt bỏ. Nhưng là lúc này, Bạch Vi làm tuyệt hơn, ngay cả tầng da cũng không giữ lại cho gã.

Máu tươi phun trào mà ra, Bạch Vi nghiêng người ra, tránh đi hoa máu, sau đó cách tầng tầng lớp người, liếc mắt nhìn Lê An An ở đầu bên kia, hai người đồng thời nở nụ cười, sau đó tiến đến gần nhau.

"Thiệu Bạch Vi, cô đã sớm nhìn thấu tôi đúng không?" Lê An An vuốt nhẹ tóc mình ra sau tai, nhẹ giọng hỏi.

Ở chung quanh hai cô, thôn dân Kiều Khẩu nhất thời đều kinh hoảng ngừng lại, nhìn thoáng qua Hồng Phong nằm bên kia không biết sống chết, sợ tới mức cả người phát run, lập tức ném người phụ nữ trong ngực, chạy trốn.

Thấy bọn họ như vậy, ánh mắt Bạch Vi không thay đổi, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một xấp dao, dưới sự phụ trợ của linh khí bay ra ngoài, cắt đứt gân chân của bọn họ, nhất thời một mảnh ngã ầm xuống, vừa có chuyện liền bỏ lại đồng đội chạy đi là một thói quen không tốt đâu nha!

Nghe đám người kia ôm chân ên ư ử không ngừng, nụ cười nơi khóe miệng Lê An An dần dần thu lại.

"Xem ra tôi xem nhẹ cô rồi..."

"Thường thôi."

Vừa dứt lời, Bạch Vi thả người nhảy về phía Lê An An đánh tới, hai người trong nháy mắt liền đánh thành một đoàn, mà lúc này Bạch Vi mới phát hiện Lê An An có lẽ không chỉ có được dị năng hệ hỏa, cả người cô ta đều có gió quấn quanh, tản ra mùi thơm khiến người say mê, giống y như đúc với mùi thơm gây mê lúc nãy, phải nói quả nhiên không hổ là nữ chính sao? Ít nhất thức tỉnh ba loại dị năng, khó trách bên trong kịch tình Thiệu Bạch Vi không phải là đối thủ của cô ta!

Bên này hai người Bạch Vi cùng Lê An An ngang sức, bên kia Lộ Húc hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Thời, gần như luôn bị anh đè nặng đánh. Dù sao ban đầu lúc Cố Thời bị thương dùng tay không vẫn có thể chế trụ gã, bây giờ đè nặng đánh cũng không kỳ quái.

Mà Chử Kiều cũng tỉnh lại, ung dung tựa vào một bên, nhìn hai người Lê An An cô tới tôi đi, khẽ thở dài một tiếng, "Phụ nữ bây giờ, thật là đáng sợ mà..."

Lộ Húc rơi vào hoàn cảnh xấu, Lê An An cũng chú ý tới, không chỉ có như thế, cô phát hiện đối khó với Thiệu Bạch Vi, cô cũng phải có chút cố hết sức, điều này làm cho hai mắt cô nhất thời trở nên đỏ đậm, vì sao, vì sao loại phụ nữ không có trái tm lương thiện như Thiệu Bạch Vi luôn có vận khí tốt như vậy, vì sao cô ta lại không nhận được báo ứng nên có, vì sao chứ, cô thật không cam lòng, cô không cam lòng...

Một ngày nào đó, cô nhất định làm cho Thiệu Bạch Vi nhận kết cục cô ta nên nhận, một ngày nào đó...

Nghĩ như vậy xong, cô ta liều mạng trúng một kích của Bạch Vi, sau đó vận khởi dị năng gió, kéo lấy Lộ Húc đang dây dưa với Cố Thời ra, bay đến không trung.

"Thiệu Bạch Vi, hôm nay tôi thất thế một chút, nhưng cô cũng đừng rất đắc ý, loại người ác độc như cô, nhất định sẽ phải nhận báo ứng nên nhận, người không có trái tim lương thiện thì nên chết, trời cao đã sớm an bài, cô nhất định không thể chết già!" Lê An An vui sướng nói.

"Thật sao? Theo như lời của cô, thì báo ứng của cô đã sớm đến rồi à? Ồ... Để tôi đoán một chút, ngày đó sau khi tôi trốn khỏi biệt thự, người thiện lương như cô rốt cuộc gặp phải chuyện gì đây..." Trên mặt Bạch Vi mang theo ngây thơ cùng tò mò.

Sau đó liền nhìn thấy sắc mặt của Lê An An với tốc độ mắt thường cũng nhìn ra được rút cạn màu máu, làn da như trong suốt, quả nhiên biệt thự kia là tử huyệt của Lê An An!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 82: Nhiệm Vụ Thứ Chín (8) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


234 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh