Chương 79: Nhiệm Vụ Thứ Chín (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Lộ Húc thấy một kích không thành liền lập tức thay đổi thân hình, theo một góc độ khác tấn công đến, đáng tiếc vẫn là bị một cánh tay của Cố Thời chặn lại, không chiếm được tiện nghi gì. Bạch Vi ở bên cạnh bình tĩnh đứng xem, không có ý tứ muốn xen vào.

Mà bên kia Lê An An giống như bị hành động đột ngột của Lộ Húc dọa sợ, chỉ ngây ngốc nhìn Lộ Húc cùng Cố Thời anh tới tôi đi, sau đó đột nhiên không đầu không não vọt tới, kéo Lộ Húc ra.

"Lộ Húc anh làm gì vậy? Sao anh có thể ra tay với Bạch Vi chứ? Anh quá đáng lắm, tuy rằng lời của Bạch Vi khiến em có chút đau lòng, nhưng khẳng định không phải là cố ý, anh mau xin lỗi với cô ấy đi!" Lê An An vội vàng trách cứ.

Mà Bạch Vi trơ mắt nhìn một kích kia của Cố Thời rơi vào khoảng không, nếu không phải Lê An An quấy rối, bây giờ Lộ Húc đã sớm nằm trên mặt đất, chọn thời cơ cũng thật chuẩn!

"Cô ta mới quá đáng." Lộ Húc vẫn như trước nhìn Bạch Vi, ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, giống như nếu Lê An An không lôi kéo gã, gã vẫn sẽ không quan tâm mà đánh tới Bạch Vi.

"Bạch Vi không phải cố ý, em hiểu được..." Tuy là nói như vậy, biểu tình của Lê An An lại có chút cô đơn, "Dù sao em cùng cô ấy tách ra lâu như vậy, đột nhiên gặp lại cô ấy hẳn là có chút không thích ứng, Bạch Vi, tôi biết, khẳng định là cô không cố ý đúng không? Không thì như vậy đi, cô nói lời xin lỗi với tôi, một câu là tốt rồi, như vậy trong lòng tôi cũng sẽ thoải mái một chút..."

Ha, trong lòng cô có thoải mái hay không liên quan gì đến tôi! Sao cô không xin lỗi tôi, tên bạn trai kia của cô sao lại không xin lỗi tôi chứ? Lại nói, cô nói câu nào sai sao?

"An An cô làm sao vậy? Vừa rồi tôi có nói câu nào không đúng sao? Vì sao cô lại không thoải mái chứ?" Vẻ mặt Bạch Vi hồn nhiên vô tội, "Ai, chắc không phải cô hiểu lầm ý tốt của tôi chứ? Tôi là thật quan tâm cô, giống như trước kia cô vẫn luôn quan tâm tôi, sao cô lại hiểu lầm chứ? Tôi sẽ không xin lỗi, rõ ràng vừa rồi tôi không hề nói không tốt, vì sao lại phải nói xin lỗi chứ? An An, tôi thật khó chịu, chỉ mới qua mấy tháng, sao ngay cả lời của tôi cô cũng xuyên tạc, chúng ta mới là bạn tốt nhất mà, trước kia tuy rằng tôi không nói, nhưng chỉ một ánh mắt cô cũng có thể hiểu được ý của tôi, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Tôi thật sự rất thất vọng..."

Khóe mắt Bạch Vi phiếm hồng, thậm chí mang theo màng nước mắt mỏng, vẻ mặt cô vô tình cô lãnh khốc cô cố tình gây sự nhìn Lê An An.

"Không phải, Bạch Vi..."

"Đủ rồi!" Đang lúc Lê An An muốn biện giải một chút, Bạch Vi đột nhiên đánh gãy lời của cô ta, nước đọng nơi khóe mắt thế nhưng rơi xuống, lã chã chực khóc nói, "Tôi hiểu được, tôi đều hiểu được, nhưng tôi nghĩ hai chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại, để tôi suy nghĩ thật tốt có được hay không? An An, cho tôi một chút thời gian..."

Bạch Vi làm ra vẻ xoay người lại, một bộ dáng đáng thương như trái tim pha lê bị vỡ vụn, cũng không phải là trái tim thủy tinh như thánh mẫu sao, ai không biết làm chứ, hắc!

"Bạch Vi..." Lê An An tay chân luống cuống tiến lên từng bước, thấy Bạch Vi không để ý tới cô ta, mất mát cúi đầu, "Thật xin lỗi... Là tôi hiểu lầm cô..." Nói xong thấy Bạch Vi vẫn luôn không quay đầu, liền lôi kéo Lộ Húc rời đi.

Mà bên kia đám người Trần Phương vẫn còn đang châm chọc khiêu khích này nọ, Bạch Vi mắt điếc tai ngơ, xem như đám ruồi bọ đang vo ve.

Chử Kiều đứng ở bên cạnh làm người vây xem vẫn luôn mang theo biểu tình xem kịch vui, nhìn thấy Bạch Vi biểu diễn xong, trong mắt tràn đầy hứng thú, có ý tứ!

Cố Thời vươn tay lau đi nước mắt không mang cảm xúc gì của Bạch Vi, đột nhiên liền nở nụ cười, thấp giọng nói, "Em rất không thích bọn họ?"

"Anh nhìn ra được sao?" Bạch Vi ngồi đưa lưng về đám người Lê An An, trừng mắt nhìn Cố Thời.

Biểu tình này của cô còn có đoạn diễn trước đó, làm cho Cố Thời cảm thấy vô cùng khả ái, thiếu chút nữa không khống chế được bình tĩnh, vì thế liền quay đầu đi che giấu, "Mấy tháng nay... Ở chung, em là hạng người gì, anh nhìn hiểu được... Em căn bản sẽ không nói ra mấy lời như vậy..."

"Cũng đúng..."

Cố Thời nghe ngữ điệu của cô gái có chút ngập ngừng, sau đó đột nhiên cảm giác đối phương ôm lấy mình, nói đúng ra cũng không phải ôm, chỉ là nắm hờ lấy, khoảng cách hai người có chút gần mà thôi.

Sau đó anh toàn thân cứng ngắc nghe thấy Bạch Vi tiến đến bên tai mình nhỏ giọng nói, "Thương thế của anh còn chưa có tốt, nói cho anh, thật ra em còn thức tỉnh một dị năng hệ chữa trị nữa, anh đừng lộn xộn, để em bắt tay dán lên miệng vết thương cảu anh, chờ ngày mai trời vừa sáng, sẽ không gây trở ngại hành động!"

Đáng tiếc một chữ Cố Thời cũng không nghe lọt, toàn bộ lực chú ý đều bị cảm giác ấm áp bên tai chiếm cứ, giọng nói nho nhỏ của cô gái, cùng một dòng khí rất nhỏ đều làm cho Cố Thời càng cứng ngắc lên, mặt cũng không tự giác nhiễm lên một tầng hồng thật mỏng.

Mà vào lúc này, Chử Kiều luôn đứng ở một bên đột nhiên nhảy tưới, cười tủm tỉm nói, "Không ngờ tình cảm giữa hai vợ chồng anh tốt như vậy, thật làm người ta hâm mộ mà!"

"Vợ chồng?" Cố Thời có chút kinh ngạc.

Nhất thời toàn thân Bạch Vi đều cứng đờ, xong rồi, chỉ là muốn lấy một cái cớ qua loa cho xong, giờ cô thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thời.

"Đúng vậy, chẳng lẽ hai người không phải..." Chử Kiều cười cười.

"Đúng vậy." Cố Thời lập tức chế trụ suy đoán của hắn, "Bạch Vi, đương nhiên là của tôi, vợ!" Nói xong theo bản năng liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái.

Một cái liếc mắt này dịu dàng giống như đóa hoa rơi trên mặt hồ bình tĩnh, Cố Thời không nhận ra, Bạch Vi cũng không phát hiện, chỉ có Chử Kiều vẫn nhìn chăm chú vào hai người, đáy mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh đen như mực.

Tình cảm tốt đẹp cỡ nào a, tốt đẹp đến mức hắn thật muốn hủy diệt, giống như thế giới này vậy...

Ngày hôm sau, trải qua một đêm yên giấc sắc mặt mọi người đều đẹp lên không ít, trong đó Cố Thời là chuyển biến tốt nhất, sắc mặt đã không còn tái nhợt nữa, màu máu trên môi cũng hoàn toàn triển lộ ra.

Vừa tỉnh lại, liền thấy Bạch Vi rúc vào ngực anh ngủ say, khiến anh có chút không đành lòng phá hư hình ảnh tốt đẹp này. Trong chớp nhoáng này anh cảm giác cả trái tim đều bị Bạch Vi lấp đầy, chỉ cần nhìn cô như vậy, anh liền cảm giác vô cùng thỏa mãn, loại cảm giác thỏa mãn này thật sự rất mỹ diệu, tuy rằng anh cũng không hiểu được tình cảm như vậy là gì, nhưng anh lại vô cùng say me, muốn vẫn... Vẫn cứ mãi trầm luân...

Mà bên kia đám người Lê An An cũng rộng ràng tỉnh dậy, động tĩnh rất lớn, khiến Cố Thời không tự giác nhíu mặt mi. Qủa nhiên, không qua một hồi Bạch Vi đã bị những người đó đánh thức, mang theo một đôi mắt chưa tỉnh ngủ như cá chết, nhìn đám người đối diện rửa mặt sửa sang ăn uống gì đó.

Trần Phương thấy Bạch Vi vẫn luôn nhìn về phía bọn họ, con tưởng rằng bên cô không có đồ để ăn, vẻ mặt hèn mọn liếc mắt nhìn bên cô một cái, đột nhiên cảm thấy bánh quy khô cằn cứng rắn, thậm chí còn mang theo mùi mốc trong tay trở nên ngọt ngào hết cỡ. Dù sao người ta còn không có thức ăn luôn đấy, xem ánh mắt kia của cô đi, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy qua đoạt đi vậy, thật đáng thương!

Bạch Vi cũng không biết bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, thế nhưng bây giờ bị người não bổ đến như vậy. Cô chỉ là trừng mắt nhìn, buồn ngủ dần dần biến mất, lúc thấy rõ đám người kia đang ăn gì đó, trong mắt nhất thời lộ vẻ ghét bỏ.

Sau đó nhanh chóng lấy ra một cái bếp ga mini, bật lên, lại thập phần đàng hoàng lấy ra một cái nồi to mới tinh, nhanh chóng nấu xong nước sôi, bỏ gạo, thịt, thậm chí còn có rau dưa, quả thực xa hoa đến người thần đều phẫn nộ.

Dù sao trước kia bọn họ cướp sạch một kho hàng, toàn bộ đều đặt trong không gian của cô, bây giờ lại chỉ có hai người ho, không gian của cô không có công năng giữ tươi, còn không nhanh ăn hết, để lại cũng sẽ mốc meo! Lại nói Cố Thời chảy nhiều máu như vậy cũng cần phải bồi bổ.

Liếc nhìn động tác mây bay nước chảy sinh đoạt linh hoạt của Bạch Vi, đám người Lê An An trực tiếp há to miệng, ngây dại. Chờ đến khi mùi hương trong nồi bay qua, đám người kia nhất thời nhịn không được, một đám đều chen lấn qua bên này, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thức ăn trong nồi. Là gạo, bọn họ đã bao lâu rồi chưa được ăn cơm, càng đừng nói đến rau dưa cùng thịt, thật thơm! Sẽ điên mất! Bọn họ lại tiếp tục ngửi tuyệt đối sẽ điên!

Mà Trần Phương ở bên kia đang não bổ khoe khoang nhất thởi cảm thấy bản thân giống như đứa trẻ trâu, cô càng cảm thấy Bạch Vi rõ ràng chính là cố ý trêu đùa cô, rõ ràng có thức ăn ngon như vậy, vì sao còn trông mong nhìn cô chứ, tiện nhân!

Bạch Vi tỏ vẻ cô cũng không hề nhìn trông mong.

Thấy đồ trong nồi sắp chín, Trần Phương nuốt vài ngụm nước bọt, hùng hổ đi tới, "Thiệu Bạch Vi, nhiều người chúng ta đều đã rất lâu chưa từng ăn cơm, chia cho chúng tôi một chút, thế nào? Tận thế gian nan như vậy, mọi người hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau, cô đừng ích kỷ quá!"

"Được nha!"

Nghe Bạch Vi nói như vậy, đám người Trần Phương còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngay sau đó chợt nghe cô nói, "Mười bịch bánh một chén cháo, đồng ý thì đổi, không muốn thì thôi!

"Cô rõ ràng chính là cướp bóc!" Trần Phương tức giận không chịu được, dùng bánh đổi, mệt cho cô ta còn nghĩ ra được, cô một cái cũng không cho, cho rồi cô ăn không khí à!

"Không đổi thì thôi." Bạch Vi thờ ơ nói.

"Chậc, thật nhìn không ra, cô dĩ nhiên là một người ích kỷ như vậy, chia cho chúng tôi một chút thì có làm sao, dù sao hai người ănn cũng không hết, tận thế gian nan như vậy, chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi nhiều người như vậy, hôm nay cô chia thì chia, không chia cũng phải chia!" Trần Phương có vẻ vô cùng đúng lý hợp tình nói.

Bạch Vi quả thực bị logic cường đạo của cô ta chọc tức đến phát cười, đây cũng thật là một con người kỳ lạ!

"Thôi đi, Phương, bên người ta còn có người bị thương mà, chúng ta cũng không phải ăn không đủ no!" Một cô gái tên là Lâm Đóa bên cạnh Trần Phương, chỉ thấy cô nhẹ nhàng kéo góc áo Trần Phương, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Xem ra vẫn còn có người bình thường đấy!

"Thôi cái gì mà thôi, bình thường An An tìm được cái gì đều chia đều cho mọi người, đây là quy củ của chúng ta, hai người kia khẳng định phải đi theo chúng ta, đương nhiên phải tuân theo quy củ của chúng ta rồi. Hơn nữa cô ta nấu nhiều như vậy, mọi người đều sống gian nan đến thế này, cô ta chia một chút thức ăn cho chúng ta thì có làm sao?" Trần Phương không được thuận theo liền dựng lông.

"Đúng vậy, đúng vậy." Người bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa.

Ha, cô từng nói đi theo đám người kỳ dị này lúc nào, xem tư thế kia của bọn họ, chỉ sợ không cho sẽ nhảy lên tranh cơ!

"Phương, cô đừng như vậy!" Đúng lúc này, Lê An An thành công bị hấp dẫn đến, từ phía sau đi đến nhìn thấy nồi thức ăn đang bốc lên từng mùi thơm, ánh mắt sâu kín, "Bạch Vi cô... Mấy thứ này của cô là từ đâu tới, nồi lớn như vậy cô đeo trên lưng hẳn là rất bất tiện?"

Vừa nói như vậy, đám người Trần Phương cũng phản ứng lại được, vừa rồi bọn họ đều bị thức ăn hấp dẫn lực chú ý, quả thực không chú ý đến Bạch Vi rốt cuộc lấy thức ăn từ đâu ra, giống như mò ở phía sau liền lấy ra, sao lại thế được?

"À, bởi vì tôi thức tỉnh dị năng không gian á, mấy thứ này đều được ở trong đó đấy." Bạch Vi bình tĩnh nói.

"Dị năng không gian!" Lê An An cùng đám người Trần Phương kêu lên tiếng, ngay cả Chử Kiều ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhíu mày.

"Không ngờ tới cô có thể thức tỉnh dị năng như vậy, Bạch Vi tôi thật cao hứng cho cô!" Lê An An là người đầu tiên phản ứng lại, cao hứng nói, sau đó liền chờ mong nhìn Bạch Vi, "Không gian của cô có lớn hay không vậy? Có phải chứa đựng rất nhiều thứ hay không? Thật sự là quá tốt, chỉ cần có không gian của cô, đội viên của tôi khẳng định sẽ không bị đói bụng! Bạch Vi tôi biết cô thiện lương nhất, khẳng định không đành lòng nhìn mọi người đói bụng đúng không? Dị năng kia của cô không thể chiến đấu, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, mà cô cũng có thể cung cấp thức ăn cho chúng tôi, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt!"

So sánh với Trần Phương, thủ đoạn của Lê An An cao hơn không chỉ gấp đôi, nói mấy câu ngắn ngủi, đã hiển nhiên để Bạch Vi cống hiến ra đồ trong không gian, còn không chỉ vậy, sau này còn phải làm lao động miễn phí, cung cấp thức ăn cuồn cuộn không ngừng, cũng thật lợi hại! Bạch Vi đều muốn cho cô ta một tràn vỗ tay!

Nhưng dựa vào cái gì chứ? Bạch Vi sao phải lấy những thứ đám người Cố Thời liều chết lấy được để nuôi dưỡng đám sói mắt trắng này chứ? Người phụ nữ này đang tấu hài hay sao? Thật hài đấy!

"A..." Bạch Vi cong môi cười, cũng không nhìn cô ta, ngược lại nhìn vào nồi đang bốc hương thơm, hẳn là sắp ăn được rồi!

"Thiệu Bạch Vi, thái độ của cô là thế nào hả? An An nói chuyện với cô đấy!" Trần Phương rống lớn nói.

Nghe vậy, Bạch Vi ngẩng đầu, tươi cười ấm áp, "Thứ nhất, mấy thứ đó đều là của người khác gửi ở chỗ tôi, tôi không có tư cách tùy tiện lấy ra cho. Thứ hai, mặc dù là của tôi, vậy cũng là của tôi, dựa vào cái gì phải cung cấp thức ăn cho mấy người? Thứ ba, ai nói tôi không thể chiến đấu, nếu không mấy người nghĩ rằng tôi và mấy người sống đến bây giờ đều dựa vào vận may sao? Thứ tư, ngay bây giờ có thể mời mấy người lập tức rời đi không? Quấy rầy tôi ăn sáng!"

"Cô..." Trần Phương chán nản.

"Bạch Vi..." Lê An An giống nwh không quen biết Bạch Vi, kinh ngạc che miệng lại, "Bạch Vi trước kia rõ ràng cô không phải như thế mà? Rốt cuộc cô làm sao vậy? Bạch Vi, mặc kệ cô gặp phải chuyện gì cứ nói với tôi đi có được hay không? Mặc kệ tồi tệ đến mức nào, tôi cũng sẽ không để ý, Bạch Vi..."

Nói xong cô ta giữ chặt tay của Bạch Vi, Bạch Vi nhất thời tránh đi, chỉ còn cánh tay Lê An An hiu quạnh lơ lửng giữa không trung, lến cũng không lên được, lùi cũng chẳng xong, loại xấu hổ khôn kể này, làm cho hốc mắt Lê An An nhất thời đỏ lên một mảng.

Lộ Húc đứng ở bên cạnh cô ta nhất thời khó chịu trong lòng, không nói hai lời lập tức giơ tay đánh về phía má phải của Bạch Vi.

Bạch Vi giơ tay lên cầm cổ tay gã, sau đó nắm yết hầu của gã, dùng một chút kỹ thuật, nhất thời đá bay gã ra xa. Tên đàn ông bị bệnh trung nhị này, Lê An An vừa khóc liền ra tay đánh cô, đầu óc đều bị ngập nước mũi rồi à? Cô không phản kích thật xem cô dễ khi dễ sao? Bệnh thần kinh! Xem hôm nay cô có dạy gã nên làm người thế nào hay không!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 79: Nhiệm Vụ Thứ Chín (5) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


290 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh