Chương 64: Nhiệm Vụ Thứ Tám (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Chương trình học một ngày vừa kết thúc, Bạch Vi liền ôm túi sách chạy đi. Không còn cách nào, hiện tại thân thể của cô quá yếu, một trận gió lớn thổi qua cũng có thể thổi bay cô đi, càng đừng nói trận đấm đá của đám người Đường Khả Hân. Bạch Vi cho dù có chiêu thức lợi haijd dến đâu, góc độ đánh ra lại xảo quyệt thế nào, trên tay không có lực chính là không có lực, gầy chỉ có mấy đơt xương, không đợi cô ra quyền đã bị người đánh cho túi bụi, không có lời, vẫn là chờ hai ngày đi! Dù sao thân thể Chương Bạch Vi ngay cả lực tinh thần của cô cũng không chịu nổi, còn chưa kịp đạp đổ người khác đã bị chính mình đạp ngã chỉ chọc người khác chê cười mà thôi. Vấn đề ảnh chụp trong điện thoại Đường Khả Hân cô vẫn nên gác lại, dù sao lúc chụp cô vẫn còn mặc đồ lót, cũng không phải lộ ra sạch sẽ. Hiện tại việc cấp bách vẫn là điều dưỡng tốt thân thể của Chương Bạch Vi, dù sao đối với một đứa bé từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn bữa cơm no như Chương Bạch Vi mà nói, cho dù hôm nay không nhảy lầu, sau này tuyệt đối cũng sống không được bao lâu, trụ cột thân thể quá kém.

"Khả Hân, làm sao bây giờ? Chương Bạch Vi chạy mất rồi!" Sau khi Bạch Vi trốn thoát, một người hầu của Đường Khả Hân tức giận đến dậm chân nói.

Đường Khả Hân cũng thực tức giận, nhưng nhìn mấy tấm hình tỏng điện thoại di động, hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ nó, ảnh của nó vẫn còn trong tay chúng ta, ngày mai nhất định phải bắt được, còn dám trốn tớ liền gửi ảnh chụp của cô ta lên diễn đàn của trường, xem cô ta còn mặt dày tiếp tục đi học trong cái trường này nữa không, người như thế ở cùng lớp với cô ta tớ đều cảm thấy ghê tởm, đi rồi mới tốt đấy!"

"Đúng vậy, đugs vậy!"

Sau đó mấy nữ sinh líu ríu đi ra bên ngoài, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn của thiếu nữ, tốt đẹp lại đơn thuần.

Mà ở phía sau bọn họ, học sinh mới chuyển trường Minh Hàn nhẹ nhíu nhíu mày, liền lên một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ven đường, rời đi.

Một bên khác, Bạch Vi nghĩ đến công viên cũng không có ý định tiếp tục ở, ở nơi đó chỉ có hai bộ áo quần rách rưới, ngay cả ăn mày đều chướng mắt, Bạch Vi cũng không muốn. Hiện tại cô chuẩn bị về nhà họ Chương, dù sao có một vài thứ thuộc về cô vẫn là phải cầm về tay.

Vừa đến cửa nhà họ Chương, liền thấy cửa lớn mở rộng, ở trong phòng bếp còn bay ra từng mùi thức ăn thơm lừng, Bạch Vi đều cảm thấy bụng không ngừng kháng nghị. Dù sao trên người Chương Bạch Vi không có tiền, từ hôm qua đến hôm nay cô chẳng có thứ gì vào bụng, đói đến chân đều có chút mềm, cả người cứ như lơ lửng, cảm thấy cả người đều không khỏe.

Vào cửa, Bạch Vi cũng không muốn gõ cửa, đi thẳng đến phòng mình ở kia, nơi đó còn giấu một chiếc ví cùng mấy ngàn đồng tiền, là tháng trước sau khi Chương Bạch Vi bị Đường Khả Hân đả thương, nằm viện, Đường gia đưa phí bồi thường tới. Trong ví cũng chỉ có một vạn khối, Chương Bạch Vi tồn chuẩn bị để giao học phí của mình, bây giờ cô phải lấy đi.

Đáng tiếc tìm khắp nơi trong căn phòng nhỏ kia cũng không thấy được một mao tiền, Bạch Vi biết rất có thể tiền của mình đã bị hai tên không biết xấu hổ kia lấy giấu đi rồi. Vì thế cô bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc ở trong túi một chiếc áo da của Chương Đại Long, tìm được ví tiền của mình, nhưng lại không thấy tiền. Bạch Vi cũng chẳng nản, xoay người đến bên gối đầu rốt cuộc cũng tìm được tiền. Đang lúc Bạch Vi lấy ra số tiền của mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai của trẻ con.

"Mẹ, nhanh đến đây, có kẻ trộm, có kẻ trộm đến trộm tiền nhà chúng ta!" Phát ra tiếng quả thật là con trai nhỏ vừa lên tiểu học của Chương Đại Long, Chương Tiểu Minh, hét lên xong nó liền dùng súng nước đồ chơi trên tay bắn nước về phía cô.

"Đánh chết mày, đánh chết mày, cho mày trộm tiền nhà tao, mẹ ơi nhanh đến đi!" Chương Tiểu Minh càng không ngừng hô.

Vương Xuân Mai đang xào rau trong phòng bếp nghe tiếng liền chạy đến, trên tay còn cầm theo cái chày, "Ai? Ai dám đến nhà chúng ta trộm tiền, xem tao có đánh chết hắn hay không!" Vương Xuân Mai người cao còn mâp, nhìn qua còn khỏe mạnh hơn cả Chương Đại Long, Bạch Vi tuyệt đối không phải là đối thủ.

"Ôi, mày không phải đứa dã loại kia à, được lắm, đuổi mày đi rồi, còn dám trở về trộm tiền, lá gan không nhỏ nha, xem tao có đánh chết mày tiện nha đầu không có mẹ dạy không!" Vương Xuân Mai giơ cái chày lên muốn đánh lên mặt Bạch Vi.

Một chày này đáp xuống, Bạch Vi tuyệt đối chịu khổ, vì thế cô lập tức đẩy Chương Tiểu Minh ở trước người về phía bà, đoạt súng nước trong tay nó, bắn về phía mắt Vương Xuân Mai.

"A, con bé chết tiệt kia, xem tao đánh chết mày không!" Vương Xuân Mai vội vàng bảo vệ đôi mắt, giơ cái chày lên giương nanh múa vuốt.

Bạch Vi mới không quan tâm đến sự uy hiếp của bà ta, nhắm ngay trán Vương Xuân Mai dùng sức ném lên, liền mang theo ví chạy đi.

"Con bé chết tiệt kia, có người sinh lại không có người nuôi, trời đánh thánh đâm, Chương Đại Long ông mau đến xem con gái ngoan của ông đi, a..." Phía sau Vương Xuân Mai không ngừng vỗ đùi chửi đổng, Bạch Vi mắt điếc tai ngơ, cầm tiền cùng ví bỏ trốn mất dạng.

Tìm một căn nhà trọ nho nhỏ, Bạch Vi lưng mang cặp sách đi vào, sau khi ăn xong cơm chiều, ngồi trên giường tu luyện cả một đêm. Thân thể của Chương Bạch Vi thật sự là quá kém, bên trong hư hại thật nhiều, Bạch Vi biết nhiệm vụ của cô vẫn rất nhiều. Chỉ là ngày hôm sau, Bạch Vi liền thấy sắc mặt mình tốt lên không ít, ít nhất không còn khiến người sợ hãi như hôm qua, liền mang túi sách lên lưng đi đến trường.

Nhưng là tiết đầu bắt đầu chưa bao lâu, cô đã bị chủ nhiệm lớp gọi qua. Bên trong phòng làm việc, Chương Đại Long cùng Vương Xuân Mai ngồi trên ghế mặt đầy sát ý nhìn cô, ánh mắt như, như giây tiếp theo sẽ nhảy đến bên cô cắn một ngụm vậy. Ánh mắt của chủ nhiệm lớp cũng có chút bất mãn.

"Trả tiền lại đây!" Vương Xuân Mai vừa nhìn thấy Bạch Vi liền đánh tới, bắt được cổ áo của cô, thiếu chút nữa còn xốc thẳng cô lên.

Bạch Vi chỉ cảm thấy có chút khó hô hấp, nhưng trên mặt vẫn rất là bình tĩnh, "Tiền gì cơ?"

"Được lắm, con bé chết tiệt, hôm qua mày đến nhà tao trộm tiền, hôm nay còn không thừa nhận, xem tao có đánh chết mày không, cho mày trộm tiền nhà tao!" Nói xong, bàn tay to như cây quạt hương bồ của Vương Xuân Mai liền nhắm đến mặt Bạch Vi, tay kia của bà ta còn to hơn cả mặt Chương Bạch Vi.

Bạch Vi cũng không trốn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, tập trung lực tinh thần cùng nhau vọt đến bà ta, sau đó thừa dịp bà ta hốt hoảng một cái, Bạch Vi tránh thoát đi, trước mắt liền biến thành từng mảng đen, thân thể thật quá kém! Hiện tại cô căn bản không thể vận dụng lực tinh thần, nhưng vẫn là dễ chịu hơn cái tát kia cảu bà ta. Bạch Vi vịn lấy giá sách ở bên cạnh, thân thể có chút run run.

Cuối cùng cô vẫn chịu đựng được, ngẩng đầu lên, đã là một gương mặt nước mắt giàn giụa, "Thầy Vương, thầy phải tin tưởng em, em không có trộm tiền, tiền này đều là lần trước ba Đường Khả Hân cho em, bây giờ ba cùng dì Vương không cần em, em cũng phải ăn cơm, cũng phải tìm một chỗ ngủ, cho nên em trở về lấy tiền đi, còn lại một thứ em cũng không hề động vào, thật sự, thầy Vương, thầy phải tin tưởng em!" Vẻ mặt Bạch Vi đầy lo lắng sốt ruột, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

"Chương Bạch Vi, sao lại thế này?" Trước đó Vương Ích còn cảm thấy có chút kỳ quái, Chương Bạch Vi này từ lúc nào nhảy ra một người cha, trước kia có họp phụ huynh cũng là một bà lão bị mù một mắt đến họp, nhưng là bà lão cũng đã qua đời một thời gian, ông cũng biết, nhưng hôm nay Chương Đại Long này tự nhiên nhảy ra, ông thật sự có chút kỳ quái. Lại nhìn đến hai vợ chồng này mặt mày hồng hào sáng lán, bộ dáng tinh thần no đủ, rồi lại nhìn đến bộ dáng gầy trơ cả xương, đen đen gầy gầy của Chương Bạch Vi, lòng Vương Ích không tự giác liền thiên hướng về phía cô.

"Em..." Bạch Vi còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị Chương Đại Long cắt ngang.

"Chủ nhiệm lớp, chuyện trong nhà chúng tôi thật sự không tiện nói với người bên ngoài, tôi cùng vợ tôi đến đây, chủ yếu cũng là tới đón Bạch Vi về, tiết tiếp theo Bạch Vi cũng sẽ không lên nữa, đến đây, Bạch Vi, về nhà với ba nào!" Chương Đại Long cười tủm tỉm vươn tay về phía Bạch Vi.

Bạch Vi biết trở về cùng ông ta tuyệt đối không có trái cây ngon để ăn, một vài trận đòn đau là tuyệt không thể thiếu, tiền khẳng định cũng không thể giữ được, sợ nhất chính là ông ta nhốt mình lại, không cho cô đến trường, đến lúc đó thì phiền toái.

"Không, ba đừng đánh con, Bạch Vi biết sai rồi, lần sau con không dám nữa, ba đừng đánh con, đừng mà..." Vừa thấy Chương Đại Long tới gần, Bạch Vi lập tức xua tay từ chối ông ta đến gần, vẻ mặt hoảng sợ, sợ tới mức cả người phát run, cuối cùng thế nhưng hôn mê bất tỉnh.

"Đủ rồi!" Vương Ích vội vàng phát ra tiếng ngăn chặn lại, những người khác trong phòng làm việc cũng đều lộ ra thần sắc bất mãn. Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được Chương Bạch Vi sợ ba của mình đến nhường nào, lại kết hợp với lời cô bé nói, rất có thể thường xuyên bị ông ta ngược đánh, là mỗi người đều không đành lòng nhìn đến. Đám giáo viên bọn họ tuy rằng thường ngày cũng không thích Chương Bạch Vi, nhưng nói thế nào đây cũng là một đứa bé, cũng không biết người đàn ông này làm sao xuống tay được.

Vương Ích ôm lấy Bạch Vi, vẻ bất mãn nói, "Không thấy đứa bé đã hôn mê rồi sao? Mau đưa đến bệnh viện!" Vừa ôm Chương Bạch Vi lên, trong lòng Vương Ích liền co rút, một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, ôm lên tay lại nhẹ bỗng, còn chưa đến ba mươi lăm cân, thật sự là có chút khủng bố. Ông đột nhiên cảm thấy bình thường đã quá xem nhẹ đứa bé vẫn luôn ngồi một góc tối này, cũng là ông không đúng, ai!

"Thầy, để em đến hỗ trợ đi!" Cửa ban công đột nhiên truyền đến một giọng nam dễ nghe, Bạch Vi đang giả hôn mê nghe vào tai trong lòng đột nhiên liền bộp bộp một tiếng, Minh Hàn! Sao cậu lại ở trong này?

Sau đó cô nghe thấy một tiếng bước chân đi từ xa tới, lúc đến bên người cô, một tay liền cõng cô lên lưng, "Thầy, tình huống khẩn cấp, em chạy có vẻ nhanh, thầy đi sau em là được rồi!"

"Được được!" Vương Ích vội vàng đồng ý, vì thế đi theo phía sau Minh Hàn chạy ra ngoài.

Thiếu niên bước đi thật trầm ổn, trên người còn tản ra mùi thơm ngát thản nhiên. Bạch Vi he hé mắt trộm nhìn liền thấy một giọt mồ hôi từ trên thái dương cậu rơi xuống, gió thổi nhẹ nhàng, cô thật sự quá mệt mỏi, vừa rồi dùng lực tinh thần đối với cô mà nói, thật sự có chút khó để thừa nhận, nghe tiếng hít thở có quy luật của thiếu niên, Bạch Vi thế nhưng liền chìm vào giấc ngủ...

Mà hai người Chương Đại Long cùng Vương Xuân Mai vẫn ở trong phòng làm việc, thừa nhận ánh mắt xem thường từ những giáo viên còn lại.

"Đại Long, làm sao bây giờ?" Vương Xuân Mai lôi kéo góc áo của Chương Đại Long, nhỏ giọng hỏi.

"Còn có thể làm sao bây giờ, về nhà! Chuyện đã không thành chẳng lẽ còn phải chạy đến trả tiền thuốc men cho con nhãi kia sao? Yên tâm, trường học nói không thông, vậy chúng ta đến tìm chỗ con nhãi kia ở, xem nó dám không trả tiền, tôi đánh chết nó!" Chương Đại Long hung tợn nói, nói xong mang Vương Xuân Mai rời đi, không hề có một chút ý muốn đi xem Bạch Vi thế nào.

"... Dinh dưỡng không đủ một thời gian dài, thiếu máu nghiêm trọng, trên người còn có nhiều loại vết thương mới cũ đan xen, đây rốt cuộc là con cái nhà ai, sao lại biến thành như vậy, còn tiếp tục như vậy, đừng nói học tập, sớm hay muộn cũng sẽ ngã xuống, cha mẹ nhà ai lại không có trách nhiệm đến vậy? Hơi quá đáng!" Bác sĩ lòng đầy căm phẫn nói, "Tạm thời tôi sẽ chuẩn bị đường gluco cho cô bé, loại thân thể này nhất định phải điều dưỡng thật tốt, thầy Vương, đã thông tri cha mẹ chưa?"

"Cha mẹ hẳn là cùng đến...." Vương Ích nhìn ngó xung quanh, phát hiện căn bản không thấy được bóng dáng của Chương Đại Long cùng Vương Xuân Mai, nhất thời mặt tối sầm. Đời này lần đầu tiên ông gặp được cực phẩm như vậy, con gái đều ngất xỉu, làm cha mẹ thế nhưng không đến nhìn xem, không khỏi hơi áu đáng.

"Bác sĩ Chân, anh trước xem trị giúp cô bé, người nhà cô bé hẳn là có chút việc gấp đi mất rồi, tiền cứ để tôi ứng trước." Vương Ích vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Cha mẹ kiểu gì vậy? Việc gấp gì có thể so sánh với con cái chứ? Thật sự là..." Bác sĩ càng không ngừng oán giận.

Minh Hàn đứng ở bên giường bệnh, nhìn Bạch Vi đang ngủ say trên giường, cảm thụ cảm xúc lo âu của mình, trong mắt xẹt qua một chút mê hoặc.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 64: Nhiệm Vụ Thứ Tám (2) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


221 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh