Chương 63: Nhiệm Vụ Thứ Tám (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Sau Chương Bạch Vi liền từ trên lầu trường học nhảy xuống, ngã chết, kết thúc cuộc sống thê thảm của mình.

Kịch tình vẫn còn đang tiếp tục, cái chết của Chương Bạch Vi vẫn là nhấc lên một gợn sóng trong cái vườn trường bình tĩnh này, đều là học sinh, trừ bỏ học tập căn bản không tiếp xúc với những thứ bên ngoài xã hội nhiều, biết trong trường mình học có một học sinh tự sát, vẫn có chút lòng mang sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là xem chuyện này như một tin tức, bát quái cùng chia sẻ với người khác.

"Ấy ấy, cậu biết không? Trường học của chúng ta có nữ sinh tự sát đấy, nhảy lầu chết, khiến nơi nơi đều là máu, thật đáng thương. Nghe nói áp lực học hành quá lớn đấy, dường như gia cảnh cũng không tốt, thật không biết sao lại nghĩ không thông như thế chứ nhỉ?"

"Ài, thật đáng thương! Tố chất tâm lý kém đi? Vẫn là đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta nghĩ xem lát nữa nên đi đâu chơi đi?"

"Được, được!"

Bạn xem, cũng không phải mọi người không có lòng đồng tình, nhưng là người ngoài mặc kệ chuyện là tốt hay là xấu, trừ bỏ một tiếng thổn thức, một tiếng cực kỳ hâm mộ, căn bản không có quan hệ với cuộc sống của mình, có thể làm gì hơn được!

Mà phần lớn học sinh trong lớp Chương Bạch Vi cũng đều có tâm tình như vậy, Chương Bạch Vi sao lại chết chứ? Chúng ta không phải chỉ nói giỡn với cô ta thôi sao, người này cũng quá yếu đuối rồi, sao lại không chịu nổi vui đùa như vậy chứ, nếu không vui, trực tiếp nói với chúng tôi thì tốt rồi, cùng lắm thì sẽ không nói đùa nữa mà thôi, chỉ là cẩn thận nghĩ lại dường như bản thân thật sự có chút quá phận, ai, đang yên đang lành sao lại nhảy lầu chứ! Còn sống thật tốt bao nhiêu!

Một bộ phận bạn học tự trách, một bộ phận bạn học chẳng sao cả, thậm chí còn có một số người thầm oán, tâm tình mọi người đều là không giống nhau như vậy. Mà Đường Khả Hân lại chính là xóa tất cả ảnh trong di động, liền cùng người hầu chạy tới ăn kem. Dù sao người cũng chẳng phải cô giết, cảnh sát cho dù tra đến trên đầu cô cũng không có gì để chột dạ, chỉ là sau này sẽ không còn người nào để cô chơi đùa vui vẻ như thế nữa, thực nhàm chán!

Cô cũng không cho rằng mình có lỗi gì, sau khi cảnh sát điều tra, định là tự sát, cô càng thản nhiên, dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

Sau đó Chương Bạch Vi bị người quên đi, dù sao một người không có cảm giác tồn tại, không có một người bạn như cô mà nói, mọi người càng có nhiều chuyện quan trọng hơn phải quan tâm. Học tập, chơi đùa thậm chí là thời kỳ trưởng thành nảy mầm, mỗi một sự kiện đều quan trọng hơn Chương Bạch Vi.

Kịch tình vẫn còn tiếp diễn, Tưởng Du Du ở bên cạnh Trình Lập Dương, dần dần thích hắn. Nhưng Lý Triết vẫn là một mảnh cuồng dại với cô, càng thêm yêu thương quan tâm cô. Đường Khả Hân đành phải làm bộ qua lại tốt với Tưởng Du Du, đủ mọi cách làm chuyện xấu. Nhưng đến cuối cùng, hai người Trình, Tưởng kia sau khi thi tốt nghiệp xong biểu lộ cõi lòng, ước hẹn cùng lên đại học. Mà sau đó Lý Triết cũng theo đó ảm đạm xuất ngoại, đi xa tha hương. Đường Khả Hân cũng thi đậu một trường đại học có tiếng trong nước, hoàn toàn tỉnh ngộ, trở thành bạn bè không gây gổ không thành bạn tốt với Tưởng Du Du, kết thúc cuộc sống trung học của mình. Dường như mỗi người đều rất viên mãn, mỗi người đều bắt đầu hướng đến tiền đồ của mình, chỉ còn lại một mình Chương Bạch Vi vĩnh viễn ở lại năm lớp 10 kia, trong trí nhớ chỉ có ấm áp từ bà, không còn cái gì khác.

Bạch Vi mở mắt ra, thế nhưng phát hiện trên mặt đều là nước mắt. Cảm xúc tiêu cực của Chương Bạch Vi quá nặng, tự ti lại hướng nội, tất cả ý tưởng trong lòng đều là tiêu cực, u ám, muốn hỏi cô có tâm nguyện gì, cô dường như vẫn không nói được, chỉ còn lại một đống tiếc nuối lớn.

Thành tích không tốt, không thi lên đại học, cô phụ bà nội. Không kết giao bạn bè, không để cho giáo viên thích mình, không để cho các học sinh khác nhìn cô với đôi mắt khác xưa. Chưa từng chân chính phản kháng Đường Khả Hân một lần, không để cho cô ta chịu báo ứng. Chưa từng nhìn thấy người mẹ xinh đẹp kia của mình một lần. Chưa khiến cho tên súc sinh Chương Đại Long gặp báo ứng, rất nhiều rất nhiều, Chương Bạch Vi đều từng nghĩ đến vô số lần, nhưng vẫn chưa một lần nào có dũng khí bước ra nửa bước chân, ngược lại không ngừng lùi về sau, cuối cùng bị người bức đến một góc sáng, không chịu nổi tự sát.

Chương Bạch Vi là hèn yếu, hèn yếu của cô đến từ chính gia đình của mình, cũng đến từ chính cô. Bởi vì không nắm chắc tự tin, cô căn bản không dám ngẩng đầu, nhưng tất cả này cũng không phải cái cớ để người khi nhục cô. Không giống như vài thế giới trước, vừa vào thế giới này, Bạch Vi càng đau lòng hơn nhiều, còn xen lẫn một chút tức giận khó nén. Chương Bạch Vi không giống nữ chính Tưởng Du Du có thể tay trái Trình Lập Dương, tay phải Lý Triết, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, giáo viên yêu thích. Cô vẫn là không chờ được một người kéo cô ra, nếu có người kia, nói không chừng cuối cùng cô cũng sẽ không có kết cục bi thảm đến vậy.

Bạch Vi lau sạch nước mắt, mang cặp lên lưng liền xuống lầu, thảnh thơi đi đến trước cửa phòng mười bảy của lớp Chương Bạch Vi, cửa không đóng, tiết này thế nhưng lại là tiết toán học, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nói thật ra, người phụ nữ Hoàng Oánh này không xứng làm giáo viên, mặc dù học sinh có thành tích kém thế nào đi nữa, cho dù không tốt đi nữa, bà ta cũng không có tư cách nhục mạ, còn bảo người ta đi chết đi, loại cô giáo này thật sự vũ nhục chức nghiệp giáo viên thần thánh này.

Ánh mắt Bạch Vi lạnh lùng, vươn tay gõ gõ cửa, hô một tiếng báo cáo. Không giống như tiếng như muỗi kêu trước đó của Chương Bạch Vi, một tiếng báo cáo này của Bạch Vi có thể nói mười phần mạnh mẽ, đáng tiếc Hoàng Oánh lại làm như chưa hề nghe nói cái gì, tiếp tục giảng giải bài của mình.

Bạch Vi cũng không để ý, đến muộn, phạt đứng cũng là đương nhiên, vì thế thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn về bảng đen, một dáng như thật sự đang nghe giảng.

Mà lúc này, bạn học trong lớp lại từng người châu đầu ghé tai nhau, còn kèm theo tiếng cười, chỉ sợ là đang cười nhạo cô. Nhìn một đôi mắt mang theo ý cười kia, Bạch Vi nhíu mày. Trung học hẳn vẫn là xem một đứa trẻ, nhưng là hiểu biết không ít chuyện rồi, tùy ý cười nhạo, cô lập bạn học cùng lớp như vậy rốt cuộc là xuất phát từ tâm tình gì, Bạch Vi thật không hiểu được.

Vẫn là để Bạch Vi đứng gần mười phút, lúc này Hoàng Oánh mới chú ý tới cô, lập tức ném một viên phấn qua, Bạch Vi nghiêng đầu né tránh.

"I, còn học né tránh, em xem em đến muộn bao lâu, đã xấu còn ngốc thì thôi đi, còn lười, loại như em còn ngồi ở trong lớp làm gì, mỗi ngày đều kéo chân sau cả lớp, tôi xem em liền ghê tởm, thật không hiểu được người như em tiếp tục sống có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm chết quách đi cho xong, miễn cho lãng phí lương thực..."

"Ha ha ha..." Các học sinh đều nở nụ cười.

Nghe thấy mọi người ồn ào, Hoàng Oánh dường như càng thêm đắc ý, giẫm giày cao gót bước đến nhéo lỗ tai Bạch Vi, muốn như trước kia nhéo tai cô kéo lên bục giảng mắng.

Bạch Vi nghiêng người tránh thoát, lạnh giọng nói, "Trường học có quy định, giáo viên không thể đánh chửi học sinh, hành động cùng lời nói vừa rồi của cô giáo Hoàng vẫn là có chút không ổn, em đến muộn là em không đúng, cô có thể mang em đến chỗ chủ nhiệm lớp nhận trừng phạt, thậm chí có thể phạt đứng, nhưng nói lời vũ nhục, ra tay nhéo lỗ tai vẫn có chút quá phận rồi đi?"

"Qúa phận? Thứ dư thừa như em còn nói tôi quá phận, bởi vì em, khen thưởng giáo sư vĩ đại của tôi mất hết, tiền thưởng cũng mất theo, em còn dám nói tôi quá phận, lại đây! Tôi không nói lần thứ hai!" Hoàng Oánh trừng hai mắt nói.

Tiếng cười bên dưới vẫn không ngừng vang, nhìn hai người không dời mắt. Bọn họ cũng không ngờ đến hôm nay Chương Bạch Vi sao lại đột nhiên kiên cường lên như vậy. trước kia Hoàng lão mẹ cho cô một cái tát, nhéo lỗ tai cô, cô khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, sao hôm nay lại còn dám đối nghịch với Hoàng lão mẹ, thay đổi cũng quá lớn rồi!

"Thành tích của em kéo chân sau cả lớp, em cảm thấy vạn phần có lỗi, nhưng cũng không đại biểu em vẫn sẽ tiếp tục kéo chân sau, mỗi học sinh đều có tiềm lực của chính mình, em tin tưởng bản thân mình, cuộc thi lần sau nhất định sẽ không kéo chân sau cả lớp nữa." Bạch Vi nhìn xuống lớp học, kiên định nói.

"A, đây thật sự là chuyện hài nhất năm nay tôi được nghe, Chương Bạch Vi nói thành tích toán học của cô ta sẽ không kéo chân sau cả lớp nữa, mọi người có tin không?" Hoàng Oánh châm biếm nói.

"Không tin! Ha ha ha..." Các học sinh lại cười ồ lên.

Bạch Vi cũng không vội vã phản bác, chờ mọi người cười mệt nghỉ, mới chậm rãi mở miệng nói, "Cô giáo Hoàng cũng đừng vội vàng phủ định em, không bằng hai chúng ta đánh cuộc thì thế nào? Nếu kỳ thi tiếp theo tổng điểm trung bình các môn của em vượt qua điểm trung bình của cả lớp, cô giáo Hoàng sẽ thu hồi câu vật cản trở kia của cô, cũng ở trước mặt bạn học toàn ban xin lỗi em, thế nào?"

"Đừng nói xin lỗi em, cho dù quỳ xuống với em cũng được, đương nhiên, nếu em thi không được, cũng phải quỳ xuống với tôi mới được, mọi người có qua có lại mới công bằng."

Bạch Vi nhìn gương mặt tràn đầy ác ý kia của bà, ánh mắt càng lạnh. Bạn học trong lớp còn có thể nói ngây thơ đến vô tâm đi, nhưng người phụ nữ hơn tuổi mẹ của Chương Bạch Vi này lại có thể bày ra bộ mặt thuần túy là ác độc kia, cũng thật khiến người buồn nôn.

"Được." Sau khi Bạch Vi đáp ứng, liền đi về chỗ ngồi của mình.

"Quay lại, tôi còn chưa nói xong em đi đâu thế hả? Chuyện cản trở nói xong, nhưng hôm nay em đi muộn tôi còn chưa giáo huấn em đâu, lại đây!" Hoàng Oánh đuổi theo Bạch Vi, làm như còn muốn đánh cô.

Trong mắt Bạch Vi một mảnh lạnh lẽo, cô đột nhiên cảm thấy tay thực ngứa. Bàn tay to béo của Hoàng Oánh bắt được cánh tay gầy gò của Bạch Vi, hai cánh tay của Chương Bạch Vi gộp lại cũng không thô bằng một cánh tay của người phụ nữ này, thật không biết người phụ nữ này nghĩ gì mà lại có thể xuống tay được!

Không đợi cái tát kia của bà ta rơi xuống, một tiếng hét to đột nhiên vang lên từ cửa, "Cô giáo Hoàng, cô làm gì vậy?"

Là chủ nhiệm lớp, Vương Ích.

"Cô không biết trong trường học nghiêm cấm việc xử phạt thể xác học sinh sao? Nếu như bị đồn ra ngoài, hai chúng ta đều chịu không nổi!" Vương Ích sải bước đi tới, kéo bà ta đến một bên nhỏ giọng nói.

"Ai, đều là Chương Bạch Vi này thật sự rất đáng giận, tiết đầu tiên của tôi đều sắp qua một nửa, cô ta mới đến, tôi cũng không phải trừng phạt cô ta một chút thôi sao." Hoàng Oánh thở phì phò nói.

"Dù sao thì cũng không thể dùng cách xử phạt thân thể học sinh, tiết này của bà cũng sắp hết rồi, dọn dẹp một chút rồi đi đi, trong ban có một bạn học mới chuyển đến, tôi muốn giới thiệu cho mọi người một chút." Vương Ích bất đắc dĩ nói.

Bạch Vi lại như trong lòng có dự cảm, nhìn về phía cửa lớp, thiếu niên mặc quần trắng áo đen, đứng ngược ánh mặt trời, Bạch Vi theo bản năng che lại cổ tay phải của mình, hô hấp có chút dồn dập.

Mà bên kia Hoàng Oánh không cam tâm liếc trắng mắt Bạch Vi một cái, ôm lấy túi đồ của mình xoay người rời đi.

"Ha ha, không có gì. Chương Bạch Vi em về vị trí của mình đi. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, cậu ấy tên là Minh Hàn, là chuyển đến từ thành phố Kinh, mọi người hoan nghênh!" Vương Ích ba phải nói hết, chộp lên vai thiếu niên áo trắng dẫn cậu tiến vào.

"Oa...." Bạch Vi thậm chí có thể nghe thấy vài nữ sinh ở bên dưới phát ra tiếng trầm trồ, thật sự bộ dáng của thiếu niên này quá đẹp mắt, cho dù so sánh với Trình Lập Dương, Lý Triết cũng không thua kém, thậm chí còn hơn hai người kia vài phần. Dù sao Trình Lập Dương còn mang theo tính trẻ con, bộ dáng không chín chắn, mà Lý Triết lại dày đặc vẻ thư sinh, có chút cứng ngắc. Minh Hàn này lại vừa vặn, trên người còn mang theo quý khí không phù hợp với nơi nhỏ này của bọn họ, hoàn mỹ quá mức.

"Bạn học Minh Hàn tự giới thiệu với các bạn bên dưới đi." Vương Ích cao hứng phấn chấn.

"Tôi tên là Minh Hàn, cảm ơn." Giọng của nam sinh thập phần dễ nghe, kết hợp với vẻ bên ngoài càng tăng thêm sức mạnh, vừa nói xong, đám học sinh ngồi bên dưới bắt đầu ra sức vỗ tay.

"Ách, được rồi, bạn học Minh hàn trước tìm một chỗ ngồi xuống đi, ngồi ở, ưm..." Vương Ích có chút khó xử, ca rlopws chỉ còn chỗ Chương Bạch Vi là còn chỗ trống, đáng tiếc để cho Minh Hàn ngồi ở chỗ kia, thật sự là có chút không nỡ, cha của người ta ông cũng không đắc tội nổi, làm sao bây giờ?

"Ngồi ở chỗ này đi." Đường Khả Hân lập tức lôi túi sách bạn cùng bàn của mình ra, nhét vào trong ngực hắn, đẩy hắn về phía sau, "Đi một chút, Tống Bằng cậu qua ngồi với Chương Bạch Vi đi."

"Tớ mới không đi, thật ghê tởm, trên người cô ta bốc mùi hôi thối, tớ mới không đến đó ngồi đâu, ngồi cùng cô ta khẳng định biến thành vừa xấu vừa ngốc!" Tống Bằng chết cũng không rời đi chỗ ngồi của mình.

Bạch Vi cũng không để ý tới bọn họ, cầm cổ tay phải, xoay người đi về chỗ của mình.

"Vậy..." Chủ nhiệm lớp cũng thật là khó xử, trong lớp không một ai thích học sinh Chương Bạch Vi kia, cô bé kia thật là có chút yếu kém, ông thừa nhận, đáng tiếc ông cũng không có cách nào khác, ông cũng không thể gọi một đám học sinh vào văn phòng, bảo bọn họ làm bạn với Chương Bạch Vi được, dù sao có đôi khi ông cũng không hẳn muốn tiếp xúc với cô bé kia, cớ gì lại phải ủy khuất người khác chứ!

"Nơi đó có chỗ trống, vậy để em ngồi chỗ đó đi." Thiếu niên lập tức đi về chỗ Bạch Vi.

Bạch Vi ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn cậu đi về phía mình, trong mắt đối phương tuy chẳng có nhiều biểu tình, nhưng Bạch Vi có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương là rất bình thản, không có một chút phiền chán nào.

"Đừng mà..." Đám người Đường Khả Hân khoa trương phát ra tiếng hét thảm thiết, thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu mà. Hình ảnh Bạch Vi ngồi cùng Minh Hàn ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không đành lòng nhìn thẳng, trấn an Minh Hàn vài câu liền bước đi.

Bạch Vi quay đầu nhìn sườn mặt thiếu niên, trong lòng hỗn độn, là anh sao?
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 63: Nhiệm Vụ Thứ Tám (1) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


215 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh