Chương 62: Nhiệm Vụ Thứ Tám

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Ở độ tuổi mười sáu như hoa kia, là lúc người khác đều đang vô tư vô lự, lúc người khác đang tận tình hưởng thụ thanh xuân như hoa, cô lại phát hiện thế giới của mình không có một tia ánh mặt trời, không ai để ý cô, không ai sẽ quan tâm cô, mặc dù quan tâm cũng là ác ý, ánh mắt mọi người nhìn mình đều là ác ý, tất cả mọi người đều chán ghét mình...

Sao vẫn còn chưa chết! Đúng vậy, sao cô vẫn chưa chết chứ, nếu chết rồi thì có thể nhìn thấy người thân duy nhất của mình, người duy nhất sẽ mỉm cười với mình, nếu chết rồi thì sẽ không cần thừa nhận ánh mắt ác ý kia nữa, chết rồi thì sẽ không bị mọi người gán biệt danh "Virut" kia nữa. Cô không phải virut, cô chỉ là không ưu tú như người khác thôi, vì sao lại nói cô như vậy, vì sao chứ?! Nếu chết thì tốt rồi, chết rồi cũng sẽ không thấy đau khổ nữa...

Bạch Vi vừa mở mắt ra, thiếu chút nữa bị hù chết! Chân phải nguyên chủ đã bay lên không, chỉ còn thiếu ra nửa bước nữa, cô chỉ còn có thể nói tạm biệt với thế giới này rồi, may mắn cô tỉnh sớm. Bạch Vi lập tức lui về, thế này mới phát hiện bây giờ cô hẳn ở trên mái nhà cao lầu, từ độ cao chắc cũng phải có sáu tầng, như vậy mà ngã xuống, chính là không chết cũng tàn phế, đến lúc đó cô còn làm nhiệm vụ thế quái nào được nữa!

Nhìn sân bóng rổ cùng bãi bóng xa xa, kết hợp với đồng phục màu xanh nhạt trên người nguyên chủ, Bạch Vi không khó để đoán ra cô hẳn là đến sân trường. Cuộc sống vườn trường hẳn là ấm áp, an lành, vui vẻ, cô không rõ vì sao nguyên chủ đang êm đang đẹp lại muốn nhảy lầu, nhiều vấn đề nha, cũng có thể là vì tình cảm? Học nghiệp? Hay là cái khác?

Phải biết rằng cô chán ghét nhất chính là người tự sát, cho nên cô làm nhiệm vụ, cho dù hoàn thành cũng sẽ tiếp tục sống ở thế giới kia, thẳng cho đến tự nhiên chết. Ở trong lòng cô xem mỗi sinh mạng đều đáng tôn trọng, không có gì suy sụp có thể cho người buông tha sinh mạng của mình!

Hiện tại hẳn là thời gian vào lớp, cô cũng không biết vì sao nguyên chủ lại chạy đến nơi này, nhưng trốn tiết cũng đã trốn, chung quan h lại rất im lặng, Bạch Vi liền tìm một góc tường, ôm lấy hai chân, ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi nhận kịch tình.

Thế giới nhiệm vụ này, cô là một nữ học sinh trung học tên là Chương Bạch Vi. Ban bọn họ cũng không có ban trọng điểm nào, lớp học gồm sáu mươi mốt học sinh, thành tích bình thường của Chương Bạch Vi đều trên dưới bốn mươi lăm, này đốii với toàn bộ học sinh cấp ba hơn 1200 học sinh mà nói, hẳn là xem như một thành tích không lý tưởng cho lắm. Bình thường kiểm tra lớn nhỏ đều phải xếp hơn 900, thành tích như vậy muốn vào một đại học chính quy tốt một chút, có chút quá!

Thật ra Chương Bạch Vi cũng không phải không muốn cố gắng, nhưng là vô dụng. Mặc kệ cô cả buổi tối treo đèn học đến khuya, mặc kệ cô cố gắngg làm bài tập thế nào, không hiểu vẫn luôn là không hiểu. Tính tình của cô có vẻ hướng nội, không dám đi hỏi giáo viên, lại càng không dám trao đổi với bạn học. Kết quả của việc khép kín chính là thànhn tích càng ngày càng kém, một lần thi vào tháng trước thậm chí nằm trong top mười cuối cùng của lớp, làm cho chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình, hỏi cô suốt ngày dùng tâm tư ở chỗ nào rồi, sao càng thi càng kém như thế, kéo chân sau của lớp.

Người khác nhất thời đều vỗ bàn trách cô, còn có người cười nhạo nói, hoa khối ấy mà, tất nhiên dùng tất cả tâm tư trên ăn mặc rồi, thành tích phải giảm xuống thôi, hoaa khôi ban khác cũng là như thế, thành tích cũng không tốt, ha ha.

Lúc ấy Chương Bạch Vi thiếu chút nữa tìm một cái lỗ chui xuống. Những người trong lớp học kia, căn bản chính là lấy Chương Bạch Vi ra để trêu đùa. Ai cũng có thể nhìn ra được, Chương Bạch Vi hẳn là một người xấu nhất trong đám nữ sinh, chưa kể ngũ quan, làn da vừa đen vừa vàng, thân thể vừa khô vừa gầy, vóc dáng còn nhỏ, mỗi ngày còn ăn mặc quần áo bẩn, đôi khi còn tản ra mùi thối quanh quẩn trong lớp. Lớp học liền đặt cô một mình ngồi trong góc để sọt rác cùng chổi, không ai nguyện ý ngồi cùng cô.

Ngay từ đầu tất cả mọi người ddeuf không muốn quan tâm cô, xem nhẹ lớp học còn có một nữ sinh như vậy. Sau đó không biết vì cái gì, có một ngày cô va chạm bạn học nữ xinh đẹp Đường Khả Hân, cô đột nhiên trở thành kẻ địch của toàn ban, tất cả mọi người đều bắt đầu cười nhạo gọi cô là hoa khôi, mặc kệ là khóa gì, chỉ cần giáo viên gọi người trả lời câu hỏi, tất cả mọi người đều sẽ lớn tiếng kêu tên cô, giáo viên cũng thuận theo ý dânn kêu cô lên, cô lại cái gì cũng đều đáp không được, chỉ có thể đứng ở nơi đó gục đầu xuống. Từng gương mặt tươi cười đầy ác ý kia, sau này lại trở thành ác quỷ trong mộng của cô, càng không ngừng theo đuổi cô, mãi cho đến khi tỉnh lại, sau đó rốt cuộc vẫn không ngủ được.

Chẳng những như vậy, bình thường bàn của cô giống như cái giỏi rác của cả lớp, mặc kệ vỏ trái cây bánh kẹo gì cũng đều thích ném về phía bàn của cô. Người ngồi bàn trước còn đẩy bàn của mình lên trước thật xa, thật như là sợ dính chút quan hệ nào với cô. Cô cảm giác bản thân như bị vứt bỏ như cái giỏ rác bên cạnh vậy, cũng là một thứ rác rưởi.

Chủ nhiệm lớp thầy giáo Vương tuy là một giáo viên tốt, nhưng đối thành tích luôn chỉ là kéo chân sau của lớp như cô vẫn là bất đắc dĩ, mỗi lần ông đi qua bên chỗ mình đều chỉ là thở dài nhè nhẹ, ông cũng đã đối xử với cô giống như những bạn học sinh ngẫu nhiên rớt thành tích kia, gọi riêng vào văn phòng mặt đối mặt nói chuyện, nhưng là cô vẫn luôn như vậy, ông cũng là hết cách.

Mà quá phận nhất hẳn là giáo viên dạy toán cô giáo Hoàng, học sinh trong lớp đều thích gọi bà là Hoàng lão mẹ. Thành tích toán học của Chương Bạch Vi là kém cỏi nhất, bài thi 150 câu cô thường thường chỉ có thể làm được 50 câu, cơ bản đều là hạng nhất từ dưới đếm lên toàn ban, đặc biệt khủng bố. Nhưng cô chính là không hiểu, làm thế nào cũng không hiểu, không hiểu cái gì là hàm số, hình, hypecbon, những thứ trừu tượng kia cô chính là không hiểu được, cho nên vừa lên khóa toán học, người phụ nữ đi vào thời mãn kinh kia liền thích nhục mạ Chương Bạch Vi, mấy lời như "ngu dốt như heo", "không có não" đều thường như cơm bữa. Chương Bạch Vi vĩnh viễn vẫn nhớ lần nhục mạ đó, đó là vào một ngày mưa, tâm tình Hoàng lão mẹ dường như có chút không tốt, tuy rằng thường ngày tâm tình của bà ta thường xuyên không tốt, nhưng hôm nay lại là cực kỳ không tốt. Buổi chiều tiết đầu tiên là khóa toán học của bà ta, Chương Bạch Vi bởi vì chuyện trong nhà, đến trễ một chút, lập tức bị bà ta nhéo lỗ tai kéo đến trên bục giảng, liền giở giọng mắng nhiếc, nói cô bộ dáng đã xấu đầu óc vừa nát thành tích còn kém, còn sống để làm gì, không bằng chết đi, còn có thể chừa ra chút không gian cho người khác.

Lúc ấy mắt Chương Bạch Vi đỏ lên, bạo phát, một phen đẩy Hoàng lão mẹ chạy đi, mà ngày đó chính là ngày người thân duy nhất của cô, bà nội qua đời. Cô chỉ là muốn ở cùng bà thêm một chút, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì chứ! Đúng vậy, cô là nên đi theo bà nội, dù sao người tốt với cô nhất trên thế gian này cũng đã rời đi, cô còn sống để làm gì chứ, không ai sẽ quan tâm hay nhớ đến cô, không một ai!

Tình huống trong nhà Chương Bạch Vi có vẻ đặc thù, cô cũng không có người thân khác, chỉ có một bà nội mù một con mắt mang theo cô cùng sống. Cô cũng không phải không có cha mẹ, chỉ là hai người bọn họ cũng không muốn cô.

Mẹ Chương Bạch Vi tên là Lý Nhã, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc Chương Bạch Vi chưa từng gặp qua. Từ khi có trí nhớ đến nay, cô chưa bao giờ gặp mẹ của mình, bởi vì bà trốn, bà không muốn sống cùng cha cô, cho nên bỏ chạy, chỉ còn lại Chương Bạch Vi còn nằm trong tã lót cùng cha Chương Đại Long sống cùng bà nội. Gần như từ lúc Chương Bạch Vi bắt đầu tập đi, cha của cô dù gặp cũng không bao giờ ôm cô, vậy cũng liền thôi, còn thường xuyên đánh cô, nói cô là sự sỉ nhục của ông ta, cũng không biết có phải là con ruột của ông ta hay không, nếu không có ả mẹ đáng xấu hổ kia của bà, sao ông ta sẽ bị hàng xóm xung quanh cười nhạo là kẻ bất lực, ngay cả vợ cũng xem không được. Mỗi ngày đều đánh chửi, Chương Bạch Vi đều đã quen, cũng may có bà nội ngăn đón ông ta, nếu không Chương Bạch Vi có lẽ cũng không sống đến lên trung học. Mà một con mắt kia của bà nội cũng chính là do con trai bà đánh mù, là vì che chở cô. Tiếng thét gào thảm thiết của bà ngày đó, Chương Bạch Vi cảm thấy cả đời này có lẽ cô cũng không quên được.

Sau đó lúc đưa đến bệnh viện, Chương Đại Long quỳ xuống trước giường bà nội, quỳ thật lâu, hy vọng bà có thể không truy cứu. Vẫn là bà nội mềm lòng, đáp ứng không truy cứu. Chương Đại Long nghe vậy liền bỏ lại một già một trẻ bọn họ mà đi, bỏ đi, thậm chí dù đi, cũng lấy đi tất cả tài sản tích tụ được, gần tám năm nay đều chưa về một lần nào. Trời mới biết, lúc ấy bà nội còn đang nằm trong bệnh viện đấy, mỗi ngày đều cần tiền thuốc men, sao ông ta có thể ác độc đến như vậy?! Vì để bà nội có tiền trị mắt, Chương Bạch Vi đảnh phải vác chân ngắn nhỏ của mình chạy đến nhà hàng xóm vay tiền, mới rốt cuộc góp đủ tiền thuốc men. Đáng tiếc sau mắt bà nội vẫn mù, chỉ còn lại một con mắt, đôi mắt rất kém cỏi, bình thường làm cơm cũng thực khó khăn. Chương Bạch Vi liền chủ động học nấu cơm, ôm đồm tất cả việc nhà. Mà bà nội ngày thường đều phải đi khắp đường nhặt rác rưởi, Chương Bạch Vi đi học về cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều, cho nên trên người vẫn luôn có mùi thối. Từ nhỏ Chương Bạch Vi không có bạn bè gì, mọi người đều chỉ muốn tránh cô, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng giống như ở trung học.

Chương Bạch Vi cũng từng nói với bà nội rằng cô không muốn đi học nữa, nhưng bà nội không đồng ý. Ở trong lòng bà xem ra, chỉ có đọc sách, Chương Bạch Vi cha không thương mẹ không yêu mới có đường ra. Bà chăm sóc cô không còn được bao lâu, tuổi già, có thể nói chết là chết, cho nên nhất định phải để Chương Bạch Vi đọc sách thật tốt, tương lai cho dù ra ngoài làm công, đọc nhiều sách, tiền cũng có thể lấy nhiều một chút. Chương Bạch Vi đành phải tiếp tục chịu đựng ác ý cùng vũ nhục tiếp tục đi học, đáng tiếc cô không muốn tìm phiền toái, phiền toái lại luôn thích đến tìm cô.

Đường Khả Hân vẫn luôn nhớ đến một lần va chạm ia, thường thường sẽ đến trêu đùa cô. Đường Khả Hân có gia cảnh tốt, diện mạo ngọt ngào, thành tích cũng không tệ, còn có thể khiêu vũ, ở trong ban rất được hoan nghênh, còn có vài người hầu nhỏ, là tiểu công chúa điển hình. Chương Bạch Vi cũng nghĩ không thông vì sao cô ta luôn đối nghịch với cô. Ngày thường kêu cô làm chân chạy vặt, còn luôn thích lôi kéo cô cùng đi căn tin mua quà vặt này nọ, trên đường luôn có người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, thậm chí còn có người trực tiếp nới ra với Đường Khả Hân, nói Đường Hân cậu thật là quá lương thiện, loại virus Chương Bạch Vi này, cậu vẫn là cách cô ta xa một chút mới tốt, có phải cô ta không biết xấu hổ quấn lấy cậu không buông hay không, cậu đừng để ý tới cô ta là được, aiz, cũng chỉ có cậu thiện lương nhất!

Thiện lương, ha ha, thiện lương chân chính không phải là cô ta. Đường Khả Hân nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là vai nữ phụ độc ác, người thiện lương chân chính là một nữ sinh Tưởng Du Du cùng lớp kìa, gia cảnh tuy rằng cũng không tốt, nhưng làm người thập phần lạc quan, thành tích cũng không tệ. Chương Bạch Vi ở lớp học chỉ nhìn thấy Tưởng Du Du thật tình cười với mình, sau khi cô bị ồn ào đứng lên trả lời, cũng chỉ có Tưởng Du Du vẫn cổ vũ nhìn cô.

Mà nữ sinh như vậy đào hoa bình thường cũng không phải ít, hai nam sinh xuất sắc nhất trong ban, Trình Lập Dương cùng Lý Triết đều rất thích Tưởng Du Du, chẳng qua một người là ôn hòa, một người rạng rỡ như ánh mặt trời, cảm tình cũng là một kẻ nội liễm một kẻ thả ra ngoài.

Trình Lập Dương sáng sủa hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, trong ngày thường thích nhất vận động rơi mồ hôi trên sân bóng rổ, đưa tới các nữ sinh thét chói tai. Nhưng ở trên phương diện tình cảm lại giống như thiếu mất một sợi dây, trong ngày thường thích ngồi cùng bàn với Tưởng Du Du, hai người cũng xem như hoan hỉ oan gia.

Mà Lý Triết là ủy viên học tập trong ban, mặc dù ở ban bình thường, nhưng ở trong trường học vẫn luôn đứng thứ nhất tong mỗi kỳ thi, cũng không biết vì sao hắn lại bị phân đến lớp học này. Thật ra chủ nhiệm lớp ban trọng điểm từng tìm đến Lý Triết nói chuyện, muốn giúp hắn chuyển ban, nhưng mỗi lần đều bị hắn từ nói, nói học ở trong lớp này cũng tốt lắm, không cần đổi. Làm người điệu thấp ôn hòa, nhìn ai cũng mỉm cười, Chương Bạch Vi từng tận mắt nhìn thấy hắn nở nụ cười với mình vài lần, từ nay về sau một lòng đều rơi xuống trên người Lý Triết, thường xuyên sẽ vụng trộm nhìn hắn.

Nhưng lại bị Đường Khả Hân phát hiện, tức giận không chịu được, lúc ấy liền kéo Chương Bạch Vi vào trong phòng vệ sinh, cảnh cáo cô đừng dùng loại ánh mắt ghê tởm kia nhìn Lý Triết nữa, Lý Triết là của cô ta. Chương Bạch Vi hiếm khi kiên cường một lần, nói Lý Triết mới không thích loại nữ sinh đáng sự như Đường Khả Hân, lại bị Đường Khả Hân tức giận không thể át cùng với hai người hầu của cô ta không ngừng tát, đánh vào bụng, đánh đến người đầy thương tích. Đi bệnh viện ở mấy ngày, tiền thuốc men đều là cha Đường Khả Hân đưa, nói hy vọng cô đừng truy cứu, cùng lắm thì bồi thường nhiều thêm một chút tiền cho cô, nếu cô vẫn còn muốn truy cứu mà nói, cô cũng không có trái cây ngond dể ăn. Trong nhà Đường Khả Hân có tiền, muốn làm gì cô vẫn là rất đơn giản, vì thế Chương Bạch Vi nuốt xuống ngụm khẩu khí này.

Nhưng sau đó Đường Khả Hân càng ngày càng quá phận, vừa có cái gì không vừa mắt liền đánh cô, còn nói ba tôi cho cô nhiều tiền như vậy, tất nhiên phải đánh cho đủ. Chương Bạch Vi căn bản không phản kháng được, cô nghĩ tới tìm chủ nhiệm lớp, nhưng chủ nhiệm lớp sau khi gọi Đường Khả Hân lên phê bình viết kiểm điểm, những người đó đến tìm cô đánh càng hung, Chương Bạch Vi thật sự cảm thấy mình không thể thảnh thơi vui vẻ được nữa rồi.

Mà tiếp đó quyển nhật ký nhét sâu trong ngăn bàn cũng bị Đường Khả Hân phát hiện, bên trong tuy rằng viết nhật ký, nhưng cũng có khá nhiều viết về tình cảm của mình với Lý Triết. Lúc ấy Đường Khả Hân liền xé mấy tờ đó xuống đưa cho bạn học toàn ban đều xem, mọi người đều cười nhạo cô, nói cô cóc ghẻ mà còn muốn ăn thịt thiên nga, Lý Triết người ta mới sẽ không thích cô, người ghê tởm như vậy thích Lý Triết, chỉ sợ Lý Triết buổi tối ngủ còn mơ thấy ác mộng. Đường Khả Hân thậm chí kéo cô vào trong phòng WC, lất hết áo quần cô, chụp ảnh khỏa thân, nói qua hai ngày sẽ gửi tất cả ảnh chụp lên diễn đàn của trường, làm cho tất cả mọi người đều đến xem người quái dị như cô.

Sau khi khập khiễng đi về nhà, cô mới phát hiện tất cả đồ đạc của cô thế nhưng đều bị ném ra ngoauf đường. Chương Đại Long đã trở lại, còn mang theo vợ và con của ông ta, là ông ta ném tất cả đồ của cô ra ngoài, muốn cô cút, từ đây sẽ là nhà của ông ta, muốn dã loại là cô đi tìm ả mẹ không biết xấu hỏ kia đi. Mặc kệ cô cầu xin như thế nào, ông ta cũng không cho cô vào cửa. Chương Bạch Vi không có nơi để đi, trường học, trong nhà đều không có nơi để cô dung thân, cô thật không biết mình còn sống có ý nghĩa gì, cô căn bản chính là dư thừa, cha chán ghét, bạn học cười nhạo, giáo viên nhục mạ, cô tiếp tục sống như vậy không bằng chết đi thôi....

Sau khi ở trong công viên cả đêm, Chương Bạch Vi liền trực tiếp chạy đến trường học, cũng không đi đến lớp, trực tiếp đến tầng cao nhất. Cô muốn chết, cô không muốn sống nữa...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 62: Nhiệm Vụ Thứ Tám - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


284 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh