Chương 59: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (10)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

"Liên Kiều! Sư phụ!" Văn Viễn đang trong thời kỳ đổi giọng, giọng nói trầm trầm khó nghe, dẫn theo một chút bén nhọn chói tai, rất giống như bị người nắm chặt cổ mà hét lên.

Mọi người đều cả kinh, nhìn một màn trước mặt, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ đột nhiên thấy tiểu nữ đồng kia bỗng dưng muốn thương tổn Thiên Qúy giáo chủ, lại không ngờ Y Tiên cốc chủ Tạ Dận ngay lúc mành chỉ treo chuông hết sức ngăn cản cô bé, hai người qua mấy chiêu, bọn họ cũng không ngờ được một cô gái nhỏ như thế võ công lại rất khá, ngay cả Y Tiên cốc chủ Tạ Dận đều không thể chế trụ. Sau đó cô bé kia giống như dùng cạn khí lực, té xỉu xuống. Mà Tạ Dận lại vội vàng nâng cô bé lên, không để cho cô bé ngã trên mặt đất, miệng cũng phun ra một ngụm máu đen. Ai mà không biết đó là biểu hiện trúng kcihj động, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được là loại kịch độc nào có thể làm cho Tạ Dận thương tổn đến như vậy. Mọi người đều biết cô bé kia chính là đồ đệ Tạ Dận, sao đột nhiên lại hạ độc cho sư phụ mình như vậy? Hơn nữa ngay từ đầu chính là nhắm về phía giáo chủ Thiên Qúy giáo, Tạ Dận cũng chỉ là đỡ cho Giáo chủ Thiên Qúy giáo mà thôi. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người cảm giác được một âm mưu lớn đánh tới trước mặt...

"Bắt!" Bạch Vi lớn tiếng nói, sau đó vội vàng chạy đến phía Tạ Dận, không ngừng truyền linh khí vào trong thân thể y, lại phát giác như là trâu đất xuống biển, vô thanh vô tức, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều không có một chút phản ứng gì, tình huống của Tạ Dận lại càng ngày càng nặng, khóe mắt đều tràn đầy màu đen yêu dị chết chóc.

Bốn phía xung quanh, ảnh vệ vọt ra, không chút ngừng lại liền vọt về phía đám người Cảnh Việt, Vạn Sĩ Bạch. Mọi người đều xôn xao, bọn họ không ngờ tới Giáo chủ Thiên Qúy giáo Tiết Bạch Vi thế nhưng còn chuẩn bị một tay như vậy, đây là ý muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ mà! Vài người chuẩn bị tốt bảo vệ bên người tùy thời phản công lại, lại không ngờ tới chín người như quỷ mị kia, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bọn họ, bay thẳng đến đám người kia đánh lên.

Cảnh Việt từ nhỏ đã quen giãy giụa trong các loại hoàn cảnh sinh tử, kỹ năng thoát thân vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt suy nghĩ bỏ hay lấy kia, hắn quả quyết quyết định, gần như chỉ là trong chớp mắt, liều mang trúng một chưởng của ảnh vệ, hộc máu chạy thoát ra xa xa.

Tống Thiên Dương lại bị bắt chỉ sau mấy chiêu, bị người điểm huyệt, áp chế trên mặt đất, miệng còn hùng hùng hổ hổ, kêu gào nhanh chóng thả hắn, nếu không hậu qảu bọn họ sẽ không thể thừa nhận được. Đáng tiếc không có bất luận kẻ nào để ý tới một đứa con trai của võ lâm minh chủ đang ngụy trang thành bộ dáng khác.

Mà thư sinh kia làm như không hề có lực chống đỡ, ở trong hỗn loạn bị ảnh vệ một chưởng đánh hôn mê, té xỉu trên mặt đất, không nhúc nhích.

Vạn Sĩ Bạch cũng là sớm có chuẩn bị, ngay khi ảnh vệ bay đến trong nháy mắt liền ném ra đạn mù, mang theo nụ cười đầy ác ý nhìn chằm chằm Bạch Vi, môi khẽ nhúc nhích.

"Thích không?"

Bạch Vi có thể rõ ràng nhận ra được câu hắn đã nói kia.

Ánh mắt lạnh lùng, lập tức vươn ra tay phải, biến chưởng thành trảo, cách không liền trảo qua mặt Vạn Sĩ Bạch, nội lực thâm hậu hỗn hợp với linh lực, ngay lập tức nghe thấy Vạn Sĩ Bạch hét thảm một tiếng.

"A! Tiết Bạch Vi, ta muốn mạng của ngươi!"

"Mặc Sĩ!" Vân Tưởng Dung phát ra tiếng thét chói tai.

Sau đó một đám người ở trong sương mù cùng dưới sự che giấu của tử sĩ nhà mình rất nhanh rút đi, không khó để nghĩ ra, những người này căn bản chính là sớm có chuẩn bị.

Lúc ảnh vệ mang Tống Thiên Dương đã ngụy trang cùng thư sinh văn nhược kia đến trước mặt Bạch Vi, những vị khách khác vẫn còn có chút mê man. Sau mệnh lệnh bắt của Tiết giáo chủ, trước sau chưa đến nửa khắc, bắt bắt, thoát thoát, những người ngoài cuộc như bọn họ căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trận sự kiện này rất có thể là Thiên Hạ sơn trang nháo ra, nhằm vào Thiên Qúy giáo chủ. Bọn họ thật sự không rõ, hai nhà này một kẻ lăn lộn trên giang hồ, một kẻ lăn lộn trên thương trường, rốt cuộc vì sao lại có thể kết ra thâm cừu đại hận như thế?

Lúc này, khói mù đã dần dần mờ đi, tia nắng sau lưng Bạch Vi dần dần tràn vào, như bừng tỉnh cả một vùng trời. Bạch Vi không nhúc nhích, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Dận, lại phát hiện sắc mặt y thế nhưng càng ngày cnagf khó coi, hô hấp như có như không, thập phần khiến người sợ hãi, tâm càng ngày càng lạnh. Sau đó lập tức một tay giữ chặt Tạ Dận một tay bắt được Liên Kiều và Văn Viễn đến sau viện.

Chỉ để lại tả hữu hộ pháp Dương Chấn cùng Nhâm Túng giúp đỡ hòa giải, xử lý tốt việc ở đây.

"Tống tiên sinh, thế nào rồi? Vì sao Tạ Dận vẫn hôn mê bất tỉnh, ta xem sắc mặt y vẫn không thích hợp, như là trúng độc..." Sắc mặt Bạch Vi thật không tốt, tiếng nói cũng có chút run rẩy.

Mà vị mà nàng gọi là Tống tiên sinh kia là một ông lão tóc hoa râm, người giang hồ đều xưng là Qủy y Tống Lương, tính tình cực kỳ cổ quái, nếu không phải giáo chủ Thiên Qúy giáo đời trước có ân cứu mạng với ông, ông cũng không ở lại Thiên Qúy giáo. Cho dù ở lại Thiên Qúy giáo, trước ông cũng trừ mệnh lệnh của Tiết Bạch vi cùng Diệp Thiên Trọng, dù là của ai cũng không nghe, ngày thường thích nhất chính là nghiên cứu một ít thi thể linh tinh. Bạch Vi từng tiếp xúc với ông, hiểu được lão đại phu này cực si mê giải phẫu học, nhưng dù sao ở cổ đại, mọi người đều chú ý thân thể toàn vẹn, chịu ân cha mẹ, mặc dù chết cũng hy vọng có thể toàn thây, cho nên việc của Tống Lương làm vì thế mà bị người đời phỉ nhổ.

Nhưng hiện giờ, Tống Lương đã là đại phu tốt nhất Bạch Vi có thể tìm được. Lúc nàng phát hiện linh lực của mình không có tác dụng, cũng đã bắt đầu hoảng...

Tống Lương chậm rãi nhắm hai mắt, tay trái đặt trên mạch đập của Tạ Dận, cẩn thận cân nhắc, thu tay, nhẹ vuốt chòm râu thưa thớt, thở một hơi, "Chỉ sợ... Không dễ làm... Theo lão phu xem được, Tạ cốc chủ khóe mắt phiếm đen, môi phát tím, hơi thở khi có khi không, mấu chốt nhất là mạch của y quá nhẹ, mạch đập nhỏ lại ngắn, rất có thể trúng Cửu Thiên Túy(*) trong truyền thuyết..."

(*) Cửu Thiên Túy: chín ngày say.

"Cửu Thiên Túy?" Bạch Vi hoàn toàn chưa từng nghe qua, nghi hoặc hỏi lại.

"Cửu Thiên Túy này chính là kịch độc đã gây ra một hồi hao kiếp vào ba mươi năm tước, là một vị tên là Thiên Độc độc y nghiên cứu ra, từ chín mươi chín loại kịch độc tinh luyện mà thành. Nghe đồn người trúng Cửu Thiên Túy này thường không sống qua chính ngày chín đêm, giáo chủ cô... Ai..."

Nghe xong, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy đầu mình trống rỗng, cả người không tự giác ngã ngồi trên mặt đất, hé môi một cái, lại không phát ra tiếng động nào. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại nói không được. Trong giây phút nàng ngây ngốc kia, Tống Lương lấy tư thái một người từng trải đồng tình liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái. Sao ông có thể không nhìn ra được giáo chủ nhà mình cùng Y Tiên cốc chủ đã sớm tình căn sâu đậm, nếu không phải xảy ra chuyện này, coi như một đôi trời đất tạo thành, bây giờ, aiz...

Tống Lương đi rồi, trong phòng nhất thời trống không. Nghe từng đợt hương trúc truyền đến từ ngoài cửa sổ, Bạch Vi như là đột nhiên tỉnh táo lại, đứng bật dậy, bắt được tay Tạ Dận bắt đầu truyền linh khí vào thân thể y, từng sợi từng sợi thật cẩn thận truyền vào. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng sẽ không buông tay, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay...

Sau một ngày một đêm, Bạch Vi mệt mỏi nhận được thuộc hạ báo cáo, ở ngày thực hiện nghi thức kia, Diệp Thiên Trọng đã không thấy tăm hơi, ai cũng không biết hắn làm cách nào rời đi thiên lao canh gác tầng tầng lớp lớp kia, giống như hắn đã biến mất, không ý thức, vô thanh vô tức.

Sau đó thuộc hạ lại đến hỏi Bạch Vi, hai người bắt được kia giải quyết như thế nào. Nghe bọn họ hỏi như vậy, Bạch Vi mặt tái nhợt nghiêm nghị thu tay về, lạnh giọng nói, "Dẫn tới!"

"Các ngươi mau thả ta ra! Nếu không võ lâm chính đạo nổi giận Thiên Qúy giáo nho nhỏ của các ngươi không gánh vác được đâu, nếu cha ta biết ta bị các ngươi bắt nhốt ở nơi này, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó ta xem một đám các ngươi chết như thế nào!" Lúc bị dẫn tới, Tống Thiên Dương vẫn luôn không ngừng uy hiếp.

"Trên thực tế, Tống Hạc vĩnh viễn sẽ không biết ngươi đang ở trong tay chúng ta, hiện tại cho dù ta băm ngươi đút cho chó ăn, cũng sẽ không có bất kỳ ai phản đối!" Bạch Vi lạnh lùng nói.

"Yêu nữ, ngươi dám uy hiếp ra? Người chờ đó cho ta, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây!" Tống Thiên Dương vẻ mặt hung ác.

Bạch Vi không kiên nhẫn khua môi múa mép với hắn, vứt một cái tát qua, một chiếc răng nanh mang theo máu từ trong miệng hắn bay ra, vững vàng khảm trên cây gỗ bên cạnh. Tống Thiên Dương nhất thời bị đánh đến mê man, che lại má phải đang nhanh chóng sưng lên, không dám tin nhìn Bạch Vi, nhất thời lại không nói nên lời.

"Dẫn đi, mỗi ngày lại đút máu tươi cho hắn, chỉ cần không giết chết, cái khác tùy các ngươi." Bạch Vi vung tay lên.

Mà lúc này Tống Thiên Dương mới phản ứng lại, mắt thấy sắp lao đến gần Bạch Vi, lại bị người đoán được, liền bị người giữ chặt mắt cá chân phải, cứng rắn tha xuống, đầy miệng đều là bụi.

"Yêu nữ, tiện nhân, ngươi không chết tử tế được..."

Bạch Vi cũng không để ý đến Tống Thiên Dương nhục mạ, quay đầu nhìn về phía nam nhân bộ dáng thư sinh cũng bị bắt kia. Môi đỏ mọng tuyết phu, nam sinh nữ tướng, không phải Vĩnh An vương Quân Vô Hành trong truyền thuyết thì còn có thể là ai?

"Không ngờ tới đường đường Vĩnh An vương cũng tới Thiên Qúy giáo nho nhỏ này của chúng ta, thật là ngoài dự đoán của mọi người mà!" Bạch Vi trào phúng nói, hiện tại nàng chỉ cảm thấy bản thân thật sự là rất nhân từ, cũng quá ngu ngốc. Nàng chỉ nhìn thấy một mặt não tàn của đám nam nhân kia liền xem như đã nhìn thấu tất cả bọn họ, lại quên mất sáu người này chính là sáu nhân tài văn võ trí tuệ đều hiếm có, sinh ra để phối trí với Vân Tưởng Dung. Bất kể luận tướng mạo tâm cơ hay mưu lược cũng đều vượt xa người bình thường. Trừ bỏ não tàn sủng ái Vân Tưởng Dung, tất cả mọi người đều có thể từ bỏ. Ví dụ như Vạn Sĩ Bạch, ngay cả sư điệt(*) nhìn từ bé đến lớn cũng có thể lấy ra lợi dụng, chỉ vì đạt tới mục đích của mình, nàng thật không biết nên phỉ nhổ hau nên kính nể. Nếu là có một ngày nàng nghe nói Vạn Sĩ Bạch diệt toàn bộ Mặc Sĩ gia chỉ vì nụ cười của Vân Tưởng Dung, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì đó vốn là chuyện hắn sẽ làm được.

(*) điệt: cháu.

"Vị cô nương này, rốt cuộc vì sao cô lại giam cầm ta, hôm nay nếu không cho ta một công đạo, thiết kỵ triều đình tuyệt đối sẽ san bằng ngọn núi Thiên Qúy này." Quân Vô Hành vẻ mặt chính khí.

Bạch Vi mặt không chút thay đổi nhìn hắn, một kẻ là thế này, hai kẻ vẫn như thế, vì cái gì không có chút tự giác của tù nhân chứ? Phải biết rằng hiện tại sống chết của họ đều trong tay nàng, sống chết cũng đều do nàng làm chủ, cho nên rốt cuộc đang vênh váo cái gì chứ?

"Làm càn!" Một tên cấp dưới áp chế hắn thấy sắc mặt Bạch Vi không tốt, lập tức đá một cước lên đầu gối Quân Vô Hành, Quân Vô Hành mạnh mẽ té ngã xuống đất, một nửa khối ngọc bội theo đó từ trong ngực hắn rơi ra, trực tiếp lăn đến dưới chân Bạch Vi. Nhìn khối ngọc bội kia, ánh mắt Bạch Vi ngưng đọng, xoay người nhặt lên.

"Ngọc bội của ta! Đây là vật mẫu hậu để ta giữ bên người, mau trả lại cho ta!" Quân Vô Hành bị người kiềm giữ sau lưng, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vi, không ngừng giãy giụa.

"Dẫn đi!" Bạch Vi không nhiều lời với hắn, để người dẫn hắn đi xuống.

Sau đó lấy tay vuốt phẳng hoa văn trên ngọc bội một chút, quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, phù hợp đến vậy, gần như... Giống nhau như đúc với khối kia của mình...

Xoay người trở lại Thanh Phong các, Bạch Vi phát hiện Tạ Dận thế nhưng tỉnh lại rồi, đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sắc mặt tuy vẫn rất khó xem, nhưng tỉnh lại thì đã xem như tin tức tốt.

Bạch Vi đứng ở cửa, ngay cả hô hấp cũng không tự giác thả nhẹ lại, sau đó đi qua, thuận tay cầm lên một chiếc áo khoác, phủ thêm cho Tạ Dận, "Thời tiết lạnh rồi, sao rời giường lại không phủ thêm áo? Cảm lạnh sẽ không tốt lắm..."

"Liên Kiều thế nào?" Tạ Dận đột nhiên hỏi.

Tay Bạch Vi khựng lại một chút, "Độc Cửu Thiên Túy quá hung mãnh, tuy rằng chỉ tồn lưu trong thân thể Liên Kiều một thời gian rất ngắn, nhưng cũng đã nổi tác dụng, hơn nữa... Liên Kiều còn nhỏ, nội lực nông cạn, cho nên đến bây giờ... Cũng không có tỉnh..."

Vừa nghĩ đến Liên Kiều cả người nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường rộng lớn, yên lặng không nhúc nhích, Văn Viễn ở bên cạnh cô bé không ăn không ngủ đôi mắt đỏ bừng vẫn nửa bước không rời, Bạch Vi liền sinh ra một loại cảm giác ghét bỏ mình thật mãnh liệt. Nàng chưa bao giờ hận bản thân đến vậy, nàng hận mình ngu ngốc, nàng hận mình quá mức tự cho là đúng, vài nhiệm vụ trước làm quá trôi chảy đã khiến cho nàng bắt đầu khinh thường, nàng không nên, thật sự không nên, đều là lỗi của nàng...

Tay Bạch Vi dần dần nắm chặt, cả người đều kịch liệt run run...

Đột nhiên nàng cảm thấy tay phải mình bị một tầng lạnh lẽo bao trùm, ngón tay Tạ Dận nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của mình ra, sau đó đan chặt tay mình vào, mười ngón tay đan xen, trong lòng bàn tay áp vào nhau.

"Không phải lỗi của nàng." Giọng nói của Tạ Dận vẫn có chút suy yếu, nhưng tỏng mắt cũng là một mảnh kiên định. Không phải lỗi của Bạch Vi, không phải lỗi của Liên Kiều, không phải lỗi của bọn họ, cho nên không cần phải trừng phạt bản thân. Chính là nếu nói người sai, vậy đó chính là Vạn Sĩ Bạch, lòng hắn rất ngoan rất độc rất tuyệt, vì cái gì chỉ vì lỗi của người khác mà trừng phạt bản thân chứ? Nếu muốn trừng phạt cũng phải trừng phạt kẻ phạm sai lầm kia...

Nghe y nói như vậy, nước mắt Bạch Vi liền chảy xuống, cả người run run không ngừng, nàng chưa từng yếu ớt không chịu nổi như vậy, chưa từng có...

Tạ Dận vươn tay lau đi nước mắt cho nàng, Bạch Vi lại khóc càng hung, vì thế Tạ Dận đành phải tiến lên nhẹ nhàng hôn len hai mắt của đối phương, "Đừng khóc..."

Bạch Vi ôm chặt y, nước mắt căn bản không ngừng được, chỉ biết ôm chặt thắt lưng của đối phương...

Y sẽ chết, Tạ Dận sẽ chết...

Gió ngoài cửa sổ càng mãnh liệt...

Thật lâu sau, tiếng khóc của Bạch Vi dần dần ngừng lại, sắc trời dần tối, ở thời điểm bầu trời thu hồi một tia chiều tà cuối cùng của mình.

Tạ Dận rõ ràng nghe thấy nữ tử trong ngực bình tĩnh nói----

"Tạ Dận, chúng ta thành thân đi."
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 59: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (10) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


203 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh