Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Pn Pn/ Phuong_Virgo

Đến bệnh viện, bác sĩ nói Viên Sĩ Thịnh không có gì đáng ngại, vết thương trên người không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Bạch Vi nói cảm ơn, quay đầu nhìn Viên Sĩ Thịnh đang mê man bên trong phòng bệnh. Quả nhiên, máu tụ trong đầu tên ngốc kia đã không còn, hắn ta chắc chắn sẽ trở lại bình thường.

Như vậy cũng tốt, ngược đãi người tỉnh táo cô mới có cảm giác, chứ còn đối phó một tên ngốc thật nhàm chán, ha ha. Bạch Vi mỉm cười.

Bởi vì cha mẹ, anh em của Viên Sĩ Thịnh đã sớm không nhận hắn, cho nên việc trông đêm chỉ có một mình Bạch Vi làm. Bạch Vi cũng không ngại, dù sao hai người vẫn còn là vợ chồng, mọi người trong trấn còn đang nhìn đấy.

Một đêm trôi qua rất nhanh, bởi vì cả đêm không được ngủ Bạch Vi phải đi rửa mặt cho tỉnh táo, chưa bao lâu sau, trong phòng bệnh diễn ra một khung cảnh đẹp.

Viên Sĩ Thịnh đã tỉnh, không những thế, Nguyễn Thanh Thanh có mặt ở đây, dịu dàng đút cháo cho đối phương, người không biết còn tưởng rằng hai bọn họ mới là vợ chồng đâu.

Khóe miệng Bạch Vi run rẩy, quả nhiên, đãi ngộ của vật hy sinh và nữ chính không giống nhau, ở cạnh hắn cả đêm, vừa đi rửa mặt, Nguyễn Thanh Thanh liền xuất hiện đúng lúc. Thật may, cô là tới ngược Viên Sĩ Thịnh, không phải để lấy lòng hắn, nếu không cô khẳng định sẽ tức đến ói máu. Kể cả hắn có coi cô như kẻ thù giết cha mẹ cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình cô.

Vào phòng bệnh, Bạch Vi đi đến trước mặt hai người, ra vẻ vui mừng, "Sĩ Thịnh, anh tỉnh rồi, thật tốt quá."

Viên Sĩ Thịnh thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cô, vẫn ăn thìa cháo Nguyễn Thanh Thanh đút, hai mắt nhìn chằm chằm cô ta. Nguyễn Thanh Thanh đỏ mặt, e lệ cúi đầu, che giấu ánh mắt mỉa mai.

Bạch Vi thật muốn hỏi, này này, vợ của hắn là ai đấy, hai người còn chưa ly hôn đâu. Đôi cẩu nam nữ chưa gì đã liếc mắt đưa tình, đúng là trời sinh một cặp!

"Sĩ Thịnh..." Bạch Vi gọi hắn, vẻ mặt có phần nghi hoặc.

Lúc này, Viên Sĩ Thịnh rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, vẻ mặt hắn không còn dại ra như trước mà vô cùng sắc bén.

Đây là vợ tốt của hắn, là Bạch Vi hắn vẫn luôn yêu thương! Thật sự, thật sự tốt lắm! Lúc hắn không ngốc, hắn đối xử với cô vô cùng tốt, gần như trao toàn bộ trái tim cho cô, đáng tiếc sau khi hắn gặp nạn, ngày tháng trôi qua chẳng dễ dàng. Nghĩ đến hai năm trước, hắn chưa bao giờ thôi hối hận, hối hận vì đã lấy cô. Thời gian gần đây cô rất quá phận, không những không giúp hắn gội đầu tắm rửa mà còn lấy dây thừng trói hắn, cho hắn ăn thịt nguội. Phải là người lạnh tâm đến mức nào mới có thể đối xử với một kẻ ngốc như thế!

Đối xử với hắn còn không tốt bằng Thanh Thanh chỉ là người ngoài, cô thường xuyên gọi hắn đến ăn cơm, chơi cùng hắn, không chê bai hắn chỉ là tên ngốc. Trước não hắn chắc là bị úng nước, chỉ biết nhìn vẻ ngoài con người mà không biết rằng tâm hồn mới là quan trọng nhất. Tuy rằng Thanh Thanh không xinh đẹp như Bạch Vi nhưng cô có lòng tự trọng, mọi chuyện đều tự lực cánh sinh, một xu tiền cũng là dùng lao động đổi lấy, còn Dương Bạch Vi thì sao?

Ngày đó ba người Tiền Vĩ đến nhà hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết vẻ mặt của bọn họ là tới làm gì, liên tục nửa tháng ngày nào cũng đến. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, hắn không tin Dương Bạch Vi có thể hào phóng như vậy, có thể trả hết nợ, gương mặt ngày càng hồng nhuận. Thừa dịp hắn không tỉnh táo làm ra những chuyện đồi bại như vậy, thật đúng là "vợ tốt".

Đáng tiếc cô ta ngàn tính vạn tính không ngờ rằng hắn còn có ngày khỏi bệnh, hơn nữa còn nhớ rõ chuyện dơ bẩn của cô ta.

Bạch Vi thấy đối phương nhìn mình giống như kẻ thù, cô biết rõ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Hắn là người như thế, người ta đối xử tốt với hắn, hắn cho rằng đó là điều đương nhiên, nhưng chỉ cần có một việc không tốt, hắn lập tức ghim hận, ngay lập tức quên hết điều tốt đẹp lúc trước. Đối đãi với loại người thế này không thể dùng đạo lý, nói nhiều cũng vô dụng, chỉ cần đánh ngã hắn, thu phục hắn, hắn mới chấp nhận đạo lý của cô. Vậy nên, Bạch Vi cũng không định giải thích, mặc kệ hắn nghĩ thế nào cô cũng không quản.

"Bạch Vi..." Viên Sĩ Thịnh thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn cô: "Chúng ta ly hôn đi."

Bạch Vi nhìn hắn không dám tin, nước mắt trào dâng, che miệng lại, bộ dáng bất lực, "Vì sao... vì sao...Rõ ràng anh đã khỏe lại mà."

Trong lòng cô lại không ngừng gào thét, mẹ kiếp, đến thật nhanh, vừa khỏi đã muốn ly hôn. Lúc trước hắn còn ngốc chỉ biết làm khổ Dương Bạch Vi, hiện tại muốn chuồn êm coi như không có gì sao, tính thật hay!

Còn Nguyễn Thanh Thanh cầm bát cháo đang ăn dở kia thì mừng như điên, Dương Bạch Vi cuối cùng cô cũng có ngày này!

Trước kia, cô không muốn dính líu gì đến tên ngốc này, thật sự rất phiền phức, cô đã sớm không còn đủ kiên nhẫn. Nhưng sáng nay khi cô rời giường, trong lòng đột nhiên có tiếng gọi cô nhất định phải đến đây thăm hắn. Vì thế cô liền mang cháo đang ăn dở đêm qua đến đây, vừa ngồi xuống thì Viên Sĩ Thịnh tỉnh lại. (Há há:))))

Nhìn thấy cô, anh mắt hắn vốn có phần lạnh như băng chợt trở nên nhu hòa, "Thanh Thanh đã đến rồi?"

Thấy biểu cảm của đối phương hoàn toàn khác ngày thường, ánh mắt sâu thẳm, dường như chỉ cần nhìn một cái là sẽ hút cô vào. Thậm chí nhìn mặt hắn bây giờ cô còn đỏ mặt, lúc này cô biết Viên Sĩ Thịnh đã hết ngốc, thầm cảm thán cô đến quá đúng lúc, không biết vì sao Dương Bạch Vi không ở đây? Viên Sĩ Thịnh khỏe mạnh chắc chắn sẽ bất mãn.

Cô múc một bát cháo, làm bộ vô tình hỏi: "Bạch Vi sao không có đây?"

Hỏi xong quả nhiên ánh mắt của Viên Sĩ Thịnh lạnh đi, trong lòng cô không ngừng cười nhạo, Dương Bạch Vi kia nói không chừng bởi vì cô đơn nên đã đi tìm người đàn ông khác, mặc kệ chồng đang nằm viện, đúng là loại ti tiện! Có điều chuyện này càng có lợi cho cô, bên phía Hạ Quân cô đã không nắm được, hiện tại Viên Sĩ Thịnh đã khôi phục, khi xưa hắn lợi hại như vậy, cô nhất định sẽ thay thế Bạch Vi hưởng phúc của hắn.

"Vì sao? Tôi cũng muốn hỏi vì sao?" Ánh mắt Viên Sĩ Thịnh vẫn lạnh lùng như cũ, "Vì sao cô phải làm loại chuyện đó? Vì sao muốn thừa dịp tôi bệnh mà làm loại chuyện đó?"

"Em đã làm cái gì?" Bạch Vi không cam lòng hỏi ngược lại.

"Làm cái gì? Hừ!" Đáy mắt Viên Sĩ Thịnh xẹt qua tia khinh bỉ, "Đưng nói với tôi, ba người Tiền Vĩ, Chu Cường, Hoàng Đạo Hữu tới nhà chúng ta chỉ vì tìm cô ngắm trăng, nói chuyện phiếm. Lúc tôi chưa bệnh, ba người kia chính là khách quen của phố Hạ Hà. Ba người cùng tới tìm cô, nói không xảy ra chuyện gì ai mà tin được?"

Quả nhiên là bởi vì chuyện bị đội nón xanh, mỗi lần ba tên kia đến, hắn đều mặc kệ Dương Bạch Vi mà bỏ chạy, giống như sợ người khác không làm nhục vợ hắn, bây giờ hắn dám chất vấn Dương Bạch Vi? Chắc chắn cô sẽ không để mọi chuyện theo ý của hắn, Dương Bạch Vi thê thảm như vậy, sao có dễ dàng ly hôn buông tha cho đôi cặn bã này?

"Em... em không có... anh Tiền chỉ là đến nhà chúng ta đòi nợ, anh cũng biết đấy em vay không ít tiền, bọn họ cần tiền đòi lấy nhà của chúng ta, em lại không có tiền trả nợ, vậy nên chỉ có thể xin bọn họ thư thả cho vài ngày, bọn họ cũng không làm khó em, thật sự đi ngay. Em không lừa dối anh, Sĩ Thịnh, tin tưởng em!" Bạch Vi sốt ruột giải thích

Nguyễn Thanh Thanh suýt chút nữa bật cười, lời nói dối này cũng dám nói ra, ai tin.

Ánh mắt Viên Sĩ Thịnh lạnh đi, "Anh Tiền, anh Tiền, Dương Bạch Vi cô coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi đã khỏe lại rồi cho nên nuốt lại tất cả lời nói vừa rồi của cô đi! Ly hôn, tôi chỉ muốn ly hôn! Ly hôn xong tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý, không cần cô quan tâm. Về sau, anh Tiền đến tìm cô làm gì tôi đều không xen vào, có điều ngôi nhà kia vốn là của tôi, cô lại dám làm chuyện bẩn thỉu ở đấy. Vậy nên cô phải chủ động dọn ra ngoài, nếu không tôi sẽ nói chuyện này ra ngoài cho mọi người phân xử!"

Nghe hắn uy hiếp không ly hôn sẽ kể chuyện của cô và Tiền Vĩ ra, Bạch Vi cảm thấy thật ngứa tay. Chờ ngược đãi đôi này xong, cô nhất định phải đem bao tải trói hai người này lại rồi đánh một trận, thật là người đáng ghê tởm!

"Em không có..." Bạch Vi lắc mạnh đầu, muốn tiến lên lại bị ánh mắt chán ghét của Viên Sĩ Thịnh làm dừng lại, "Sĩ Thịnh, vì sao anh không tin em?"

Thấy Nguyễn Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh, cô làm bộ như nhớ ra chuyện gì, chỉ vào cô ta, đau khổ hỏi: "Có phải bởi vì cô ấy hay không? Sĩ Thịnh, có phải bởi vì anh thích người khác nên mới muốn ly hôn với em? Lúc anh bị bệnh, em đã cảm thấy có chỗ không đúng, rõ ràng em mới là vợ anh, vì sao anh lại đối xử với cô ấy tốt hơn cả em. Khi đó, em còn tự an ủi chính mình, anh muốn giúp em san sẽ gánh nặng nên mới đi làm giúp Nguyễn Thanh Thanh, không ngờ rằng anh lại vì loại phụ nữ này mà đòi ly hôn..."

"Đủ!" Trình độ của Bạch Vi còn chưa phát huy hết đã bị Viên Sĩ Thịnh kêu dừng, hắn nhìn Bạch Vi như nhìn người lạ, "Không liên quan đến Thanh Thanh, cô ấy là người tốt, tôi không cho phép cô nói xấu cô ấy! Đúng, tôi yêu cô ấy, nhưng tất cả là do cô ép tôi, cô làm chuyện như vậy còn có mặt mũi ở đây chất vấn? Đi ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy cô! Ba ngày sau đến Cục Dân chính ly hôn, đừng dính dáng đến nhau nữa!"

"Anh..." Nước mắt Bạch Vi rơi như mưa, chỉ tay vào Viên Sĩ Thịnh, "Tôi thật sự đã nhìn lầm anh!" Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài, ra đến cổng bệnh viện mới ngừng lại. Bạch Vi lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía bệnh viện, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.

Bên trong phòng bệnh, sau khi Bạch Vi đi rồi, trong lòng Nguyễn Thanh Thanh mừng như nở hoa, ngoài mặt lại tỏ vẻ lo lắng nhìn Viên Sĩ Thịnh, "Cứ để Bạch Vi chạy đi như vậy có sao không?"

"Em không cần quan tâm, cô ta còn có rất nhiều người khác quan tâm." Viên Sĩ Thịnh lạnh lùng nói.

"Cái này..." Nguyễn Thanh Thanh muốn nói lại thôi, liếc nhìn Viên Sĩ Thịnh, hai má dần đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Những lời anh vừa nói... có phải... là sự thật hay không?"

"Câu nào cơ?" Viên Sĩ Thịnh cố ý trêu chọc cô, thấy hai gò má Nguyễn Thanh Thanh đỏ bừng, trái tim hắn nhảy liên tục, cầm lấy bàn tay của đối phương, có chút thô ráp, lại có chút mềm mại.

Hắn thâm tình nói, "Tất cả đều là lời thật lòng."

"Bại hoại!" Nguyễn Thanh Thanh cảm giác Viên Sĩ Thịnh đang cầm tay mình, mặt càng đỏ hơn, dãy dụa muốn thoát ra.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Vi trở về nhà thu dọn quần áo, lấy hết toàn bộ tiền lúc trước của Dương Bạch Vi đi, nhanh chóng thuê một phòng nhỏ ở tạm.

Tới gần tối, cô đến một con ngõ nhỏ nhìn thấy hai khuôn mặt tiều tụy Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu. Bọn họ đang chia nhau một cái bánh bao hỏng, nhìn qua cực kỳ thê thảm.

Bạch Vi nhịn cười, đi về phía trước hai bước, dừng ở đầu ngõ.

Chu Cường cảm giác có người đến, dừng việc ăn bánh bao, lấy tay che đầu, chạy ra ngoài hét lớn: "Đừng đánh chúng tôi, đừng đánh chúng tôi, chúng tôi đi ngay, đi ngay đây, đừng đánh nữa!"

Bạch Vi dùng chân đạp hai người trở về chỗ cũ, "Xem ra mấy ngày nay không được tốt lắm."

Nghe thấy tiếng của Bạch Vi, Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu mặt cắt không còn giọt máu, run run ngẩng đầu nhìn Bạch Vi đang mỉm cười, lập tức quỳ thụp xuống đất, không ngừng dập đầu.

Miệng liên tục cầu xin: "Chúng tôi không dám nữa, không dám nữa, cầu tiên tử thả chúng tôi..."

Nói xong hai người dập đầu rất mạnh, thậm chí chỗ của Hoàng Đạo Hữu vì có vài cục đá mà trên trán hắn đã chảy máu. Nhưng cả hai người không ai dám dừng lại, vẫn tiếp tục dập đầu, chẳng bao lâu sau một người hôn mê bất tỉnh, còn lại một mình Chu Cường như con rối dập đầu.

"Đủ rồi." Bạch Vi mở miệng, Chu Cường dừng lại động tác, vẫn không dám ngẩng đầu.

Chuyện xảy ra mấy ngày gần đây thật sự quá kì dị, mỗi sáng bọn họ đều bị người phát hiện trên một bãi đất trống trong trấn. Hắn và Hoàng Đạo Hữu thật sự chịu không nổi nữa, quyết định mua vé tàu đến chỗ khác. Rõ ràng tối hôm trước còn yên ổn ngủ trên tàu, sáng hôm sau vẫn lại cùng Tiền Vĩ làm chuyện đó bị người phát hiện. Chuyện xảy ra làm bọn họ hiểu rằng, Dương Bạch Vi không phải ma quỷ thì chính là thần tiên, bởi vì bọn họ xúc phạm thần tiên nên mới bị trừng phạt. Nghĩ vậy, bọn họ sợ tới mức ngày nào cũng thắp ba nén hương trước bài mộ Bạch Vi, hy vọng sớm làm cô nguôi giận, lần này Bạch Vi tự mình đến đây, bọn họ sao có thể không sợ?

"Xem ra hai người rất sợ tôi, vốn muốn hai người chịu khổ đủ một năm nhưng bây giờ cho hai người cơ hội lấy công chuộc tội." Bạch Vi chậm rãi nói.

Nghe thế Chu Cường ngẩng đầu, nhìn cô ánh mắt chờ mong.

"Tôi biết anh và Hoàng Đạo Hữu thường xuyên gây chuyện ở bến tàu, biết không ít người ở đấy, hiện tại tôi cần hai người tìm giúp tôi một vài người..."

Bóng đêm dần buông xuống, Chu Cường quỳ trên mặt đất gật đầu.

"... Tốt lắm, sau khi việc này hoàn thành, các người sẽ không phải chịu khổ một năm nữa." Bạch Vi nói xong yêu cầu của mình, cười tủm tỉm, tạm tha cho các người nửa năm.

Chu Cường mừng như điên, rối rít cảm ơn, đỡ Hoàng Đạo Hữu dậy rồi nhanh chóng chạy đi.

Bạch Vi thu lại nụ cười, mọi chuẩn bị đã xong, cô chờ biểu biện của Viên Sĩ Thịnh và Nguyễn Thanh Thanh, hy vọng không làm cô thất vọng!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


318 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh