Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Pn Pn

Bạch Vi đứng yên tại chỗ, không tiến lên, cẩn thận đánh giá Nguyễn Thanh Thanh, linh khí trong quả sơ ri kia không phải do người phụ nữ này tạo ra, người bên ngoài không rõ chuyện này nhưng Bạch Vi sao có thể nhìn không ra, trước ngực của cô ta không biết đeo linh vật gì mà có linh khí cực kỳ nồng đậm, đến Bạch Vi nhìn cũng có phần thèm nhỏ dãi. Cuối cùng đã hiểu vì sao Nguyễn Thanh Thanh sau khi ly hôn lại đẹp ra rất nhiều, mỗi ngày đều được linh khí sung túc như thế chăm sóc, ngay cả cây khô còn có thể ra hoa lại, càng đừng nói đến một người sống sờ sờ.

Nghĩ thầm trong đầu như vậy, Bạch Vi nhìn Nguyễn Thanh Thanh như bình thường, bước chân hướng về phía cô ta, cười xã giao.

"Những quả này là cô tự trồng sao? Trông thật đẹp mắt, tôi muốn mua một ít." Đến trước mặt Nguyễn Thanh Thanh, Bạch Vi nhu hòa nói.

Cô phát hiện khi mình đến gần Nguyễn Thanh Thanh, trong mắt cô ta xẹt qua tia khinh bỉ rất nhanh, nếu không phải Bạch Vi vẫn luôn chú ý từng biểu hiện của cô ta chỉ sợ sẽ không phát hiện ra. Nguyễn Thanh Thanh khinh thường cô vì cái gì? Hai người bọn họ lúc trước rõ ràng không có quan hệ, chẳng lẽ... ha ha, chuyện càng lúc càng thú vị đây.

Bạch Vi giả vờ như không phát hiện, còn mua một ít sơ ri, những thứ tràn đầy linh khí này đối với cô là đại bổ, là kẻ ngốc mới buông tha. Mua xong, cũng không trò chuyện gì thêm với cô ta, đến quán thịt heo bên cạnh, mua một miếng thịt mỡ lớn về, Viên Sĩ Thịnh thích nhất ăn mỡ, càng mỡ càng tốt, mỡ béo ngậy được nướng thơm phức, khẩu vị của hắn quả là độc đáo!

Về nhà, Bạch Vi phát hiện Viên Sĩ Thịnh quả nhiên đã sớm không chờ được, trong nhà bị hắn làm thành một đống hỗn độn, trên tường còn có dấu chân đen của hắn, cả người hắn mang theo ghế ngã trên đất, muốn đứng lên cũng không được, chỉ có thể nằm đấy kêu to.

Thấy thế, Bạch Vi vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, không để ý bãi chiến trường trong nhà, quan tâm hỏi: "Khờ bảo làm sao vậy? Có phải đói bụng rồi không? Không vội, lập tức sẽ có thịt nướng ngay." Dứt lời liền vội vã chạy vào phòng bếp, mặc kệ Viên Sĩ Thịnh sau lưng kêu to không thoải mái, mau thả hắn ra.

Đến giờ ăn cơm, thấy một bàn tràn đầy thịt béo ngậy, hắn lập tức vứt khổ sở lúc trước ra sau đầu, càng thêm ồn ào nói muốn ăn.

Bạch Vi cười tủm tỉm cởi dây thừng cho hắn, "Khờ bảo, anh xem, em đã nói trói một lúc là sẽ có rất nhiều thịt để ăn, em không lừa anh chứ?"

"Đúng, đúng." Viên Sĩ Thịnh miệng đầy dầu mỡ gật đầu lia lịa. Bạch Vi bên cạnh hưởng thụ tiệc sơ ri của cô, nhìn hắn cười tủm tỉm, chỉ cần vài lần như thế này, cam đoan về sau Viên Sĩ Thịnh sẽ chủ động cầm dây thừng muốn cô trói lại, để xem hắn còn ra ngoài gây chuyện kiểu gì.

Dương Bạch Vi thật khờ dại, luôn chiều theo ý của tên ngốc này, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, còn giúp hắn làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, vì hắn chịu nhiều khổ như vậy kết quả lại đem chồng mình đẩy vào lòng người phụ nữ khác, Bạch Vi có phần bội phục cô.

Ngày hôm sau, Bạch Vi như thường lệ trói chặt Viên Sĩ Thịnh còn cho hắn ăn ba miếng thịt, hắn ăn xong mọi phiền não đều quên, cực kỳ vừa lòng bị trói.

Gần đêm, Bạch Vi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy đỏ thịnh hành vài năm trước mặc vào, búi tóc gọn gàng, còn bôi kem dưỡng da thơm ngào ngạt.

Bạch Vi cảm thấy đạt được hiệu quả mình mong muốn liền đi ra ngoài, đi về phía nhà Tiền Vĩ, trên đường còn cố ý kéo theo hai cái đuôi. Đúng như trong kịch tình, hai tên theo sau là kẻ cùng Tiền Vĩ hại cô, một người là Chu Cường, một người là Hoàng Đại Hữu, đều là đàn ông trung niên độc thân, thường ngày chơi bời lêu lổng, có việc thì đi làm, không việc thì đi trộm cắp, chỗ tiền bọn họ đưa cho Bạch Vi thật không biết lấy từ đâu.

Kỳ thật, chỉ có lần đầu tiên chính đưa tiền cho Bạch Vi, sau lại thấy cô không dám phản kháng, ai còn tình nguyện đưa cô tiền, chỉ có Tiền Vĩ thỉnh thoảng mang một ít quà đến. Hai tên kia ngày càng lớn mật, suốt ngày ăn chùa uống chùa ở nhà Bạch Vi, thật sự vô cùng ghê tởm, chuyện này Viên Sĩ Thịnh không biết sao? Chỉ sợ hắn biết vô cùng rõ ràng, rõ đến mức sau khi khỏi bệnh thì bỏ cô, đáng ghê tởm chẳng kém hai tên kia.

Đến cửa nhà Tiền Vĩ, Bạch Vi sửa sang lại trang phục rồi mới chậm rãi gõ cửa, rất nhanh Tiền Vĩ hai mắt tỏa sáng đón cô vào nhà.

Ở phía sau, Chu Cường và Hoàng Đạo Hữu đang xì xào bàn tán.

"Đạo Hữu, đã muộn thế này Dương Bạch Vi còn đến nhà Tiền Vĩ làm gì? Sẽ không phải là..." Chu Cường lộ ra một nụ cười ghê tởm.

"Sẽ không cái gì mà sẽ không, đây là chuyện chắc chắn rồi. Dương Bạch Vi đi tìm Tiền Vĩ khẳng định là làm loại chuyện đó, hắc hắc, ta nói này, khẩu vị của Dương Bạch Vi thật mạnh, Tiền Vĩ xấu như vậy mà cô ta cũng xem trọng, xem ra tiểu đệ đệ của tên ngốc kia cũng ngốc theo hắn, không thể thỏa mãn được cô ta. Này anh Cường, chúng ta qua xem đi, ngày thường chúng ta giúp đỡ hắn không ít, hiện tại hắn gặp chuyện tốt thế này mà lại không nói với chúng ta, thật không có nghĩa khí gì cả..." Hoàng Đạo Hữu tức giận nói.

"Lời này có lí, đi." Chu Cường vỗ đầu một cái rồi cùng Hoàng Đạo Hữu đi về phía nhà Tiền Vĩ.

Bên trong, Bạch Vi còn đang hàn huyên với Tiền Vĩ: "... Anh Tiền, chị dâu hôm nay không ở nhà sao?" Vào trong nhà Tiền Vĩ, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, cô cảm giác mình đang ở trong bãi rác. Tên Tiền Vĩ bộ dạng xấu mà chỗ ở cũng thật ghê tởm. Vợ của hắn, Lễ Tạ Thần luôn toàn tâm toàn ý với hắn, vì hắn nấu cơm, giặt giũ, khi nào hắn mệt, cô ta tự nguyện đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt phế liệu, kiếm thêm chút tiền. Dương Bạch Vi từng gặp vợ của Tiền Vĩ, vóc người tuy rằng to lớn, giọng nói sang sảng nhưng luôn đối xử tốt với Tiền Vĩ. Tiền Vĩ có vợ như vậy còn không biết coi trọng, suốt ngày tìm đàn bà bên ngoài, cuối cùng còn đánh chủ ý tới Bạch Vi, quả nhiên nghiệm chứng câu nói kia, đàn ông càng xấu càng lăng nhăng, càng thích vứt bỏ vợ con.

"Cô ấy à, ngày hôm qua tôi đã cho về nhà mẹ đẻ, chiều mai mới trở lại, chuyện tốt đẹp của chúng ta sao có thể để loại đàn bà ấy làm hỏng, nào mau tới đây, để anh Tiền hôn em..." Tiền Vĩ vẻ mặt háo sắc, chuẩn bị động thủ.

Bạch Vi tai thính nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa, không cự tuyệt, chỉ cúi đầu, đỏ mặt, đúng lúc hai cái tay lợn của Tiền Vĩ chuẩn bị chạm vào mặt cô thì tiếng đập cửa vang lên.

"Ai vậy? Mọi người trong nhà đã ngủ, đến bán phế liệu thì mời sáng mai đến." Tiền Vĩ thu tay về, bực tức nói.

"Anh Tiền, mở cửa nhanh, là chúng tôi, đừng cho là chúng tôi không biết trong nhà đang giấu ai, nếu không mở cửa chúng tôi sẽ làm loạn chỗ này!" Ngoài cửa, Chu Cường uy hiếp.

"Lúc em tới có gặp ai bên ngoài không?" Tiền Vĩ lập tức hạ giọng hỏi Bạch Vi.

Bạch Vi trả lời yếu ớt: "Em...em không biết."

"Này anh Tiền, sao còn không mở cửa, chúng tôi đều đã thấy, là Dương Bạch Vi đúng không? Nếu không mở cửa tôi sẽ đem chuyện tối nay truyền ra ngoài!" Hoàng Đạo Hữu vui vẻ nói: "Haiz anh Cường, hắn nhất định không chịu mở cửa, làm sao bây giờ, vẫn là chúng ta đi thôi, chỉ có điều cái miệng này của tôi hơi lắm lời, làm thế nào bây giờ?"

"Không chỉ có cậu, tôi cũng muốn nói, trong trấn Bình Hải này ai chẳng biết miệng chúng ta là lớn nhất, ngày mai lại có tin tức nóng hổi nhất về ông chủ cửa hàng phế liệu rồi, haiz không còn cách nào khác, ai bảo người ta không chịu mở cửa..." Đang nói dở thì cửa bật mở, Tiền Vĩ nghiêm mặt nhìn hai người bên ngoài.

"Coi như tôi chịu thua hai người, muốn vào thì vào đi, tìm thoải mái xem có Dương Bạch Vi nào không, khẳng định hai người nhìn lầm rồi!" Cửa nhà Tiền Vĩ mở to, quả nhiên không có bóng dáng Dương Bạch Vi, Hoàng Đạo Hữu và Chu Cường giật mình, rõ ràng họ nhìn thấy Bạch Vi tiến vào.

Trước khi Tiền Vĩ đi mở cửa đã bắt Bạch Vi trốn đi nhưng Bạch Vi sao có thể để cho hắn như ý, cố tình lộ ra một mảnh váy đỏ, chẳng bao lâu sau Chu Cường mắt tinh đã nhìn thấy, kéo Bạch Vi ra.

"Tốt, Tiền Vĩ đây không phải Dương Bạch Vi sao? Anh còn kêu cô ta trốn đi, thật coi chúng tôi là kẻ ngốc à!" Chu Cường tức giận nói.

"Đừng có như thế chứ, hai chúng tôi ngày thường có chuyện gì tốt đều chia sẻ với anh, mặt hàng tốt nào ở phố Hạ Hà cũng đều gọi anh cùng đi. Hiện tại xuất hiện một Dương Bạch Vi, sao anh dám phủi sạch quan hệ, không được chúng tôi nhất định phải có phần." Hoàng Đạo Hữu thở phì phò, nói.

"Đúng vậy, đúng vậy." Chu Cường phụ họa theo. "Hai chúng tôi thèm nhỏ dãi Dương Bạch Vi đã lâu, lúc trước vừa mới tính đến nhà cô ta thừa dịp tên ngốc không có mặt, nay Dương Bạch Vi lại chủ động tới nhà anh, thế này thì hay rồi, chúng tôi không cần phải trèo tường nữa." Thái độ hoàn toàn đương nhiên.

Bạch Vi nghe hắn nói như vậy ánh mắt phát lạnh, quả nhiên tiện nam vẫn luôn là tiện nam. Cho dù Dương Bạch Vi không bị Tiền Vĩ chà đạp thì cũng bị hai kẻ cầm thú này làm cho sống không bằng chết.

"Haiz, hai người đừng quá phận. Bóc bánh phải trả tiền, tôi đã trả rồi, hai người có tiền không?" Tiền Vĩ thế nhưng dám cùng hai tên kia bàn luận về giá cả.

"Sao lại không có được? Ngày hôm qua vừa xong việc lớn, 800 đủ hay không?" Nói xong Chu Cường lấy ra 800 đồng đặt trên bàn, Hoàng Đạo Hữu cũng lấy 800 đặt bên cạnh.

"Quả là có tiền. Phố Hạ Hà đắt nhất cũng mới 600 một đêm." Tiền Vĩ cười hì hì nói.

Bạch Vi cảm thấy chính mình quá nhẹ tay, cô không hiểu mấy kẻ cặn bã này còn sống trên đời làm gì. Sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất, nên nghiền xương thành tro thì hơn!

Nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vừa nghe bọn họ nói xong hướng về phía cửa định chạy đi, lại không ngờ mới động một chút đã bị Hoàng Đạo Hữu phát hiện, chặn đường: "Đi đâu vậy?"

"Tôi...tôi muốn về nhà, đã khuya lắm rồi, tôi phải trở về..." Giọng nói của Bạch Vi mang theo tiếng nức nở, chưa nói xong nước mắt đã rơi.

"Bạch Vi đừng hoảng sợ, dù sao hôm nay em đến đây cũng là để làm chuyện đó. Một người làm, hai người làm hay ba người làm cũng như thế cả, ba anh đây cam đoan sẽ phục vụ em thoải mái. Lại còn có thể kiếm tiền, bọn anh đây là đang giúp em đấy." Tiền Vĩ tận tình khuyên nhủ.

"Tiền Vĩ sứt sẹo như vậy cô còn có thể nuốt trôi, sao hai chúng tôi thì không được?" Chu Cường có phần không phục, nói.

"Đúng thế." Hoàng Đạo Hữu cũng tức giận theo: "Hai chúng tôi có tiền!"

Hai tên kia không kém Tiền Vĩ chút nào, một kẻ không tới 1m6, béo lùn, một tên răng hô cao gầy.

Bạch Vi thầm mỉa mai bọn họ trong lòng.

"Tôi không muốn..." Cô càng khóc dữ dội hơn, liên tục lùi về phía sau.

"Đừng như vậy, mau tới đây để anh chăm sóc." Chu Cường xoa xoa hai tay, vươn tới.

Đến trước mặt cô, Bạch Vi nhìn thẳng hai mắt hắn, Chu Cường giống như bị người hạ mê dược, đứng im tại chỗ, sau đó cô lần lượt làm mơ hồ thần trí của Tiền Vĩ và Hoàng Đạo Hữu, cuối cùng lau sạch nước mắt trên mặt.

Bằng bản lĩnh hiện tại của cô vừa đủ để thôi miên ba tên này, bọn chúng đã thích làm chuyện đấy, vậy cho bọn chúng làm đủ!

Khóe miệng khẽ nhếch, Bạch Vi mở miệng chỉ huy: "Hiện tại ôm chặt nhau, người ôm trong lòng lúc này chính là người các anh luôn mơ ước, tiếp theo tùy ý ép buộc, chỉ cần hầu hạ đối phương thoải mái, hết tư thế này lại tư thế khác, nhất định phải thoải mái nha!"

Vừa nói xong ba người kia đã ôm nhau thành một khối, lăn đến bên cạnh đống phế phẩm, bắt đầu hành động. Bạch Vi nhắm mắt, cô không muốn quay lại nhìn cảnh buồn nôn kia, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, còn tốt bụng khóa cửa giúp bọn họ.

Đi ra khỏi nhà Tiền Vĩ, Bạch Vi cảm thấy không khí trong lành đã trở lại, còn chưa đi xa đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo, đây không phải Tiền Vĩ còn có thể là ai.

Cô cảm thấy ánh trăng thật đẹp, thật giống đóa cúc hoa.

Dưới ánh trăng là một cảnh vô cùng kích thích.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


262 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh