Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Pn Pn

Tiếp nhận xong kịch tình, Bạch Vi mở to mắt, không khỏi thở dài một hơi, theo cô thấy bi kịch của Dương Bạch Vi đều do Viên Sĩ Thịnh trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Vậy mà cuối cùng hắn lại ghét bỏ Dương Bạch Vi, phải biết rằng mặc dù đám Tiền Vĩ có đưa tiền nhưng phần lớn số đó là để giải quyết rắc rối và chế độ ăn uống cho Viên Sĩ Thịnh. Bởi vì sức ăn của Viên Sĩ Thịnh thật sự rất lớn, Bạch Vi chỉ có thể ăn đầu thừa đuôi thẹo, có đôi khi còn không đủ no bụng. Nếu không thì sao khi kịch tình kết thúc, Viên Sĩ Thịnh vẫn trẻ tuổi phong độ còn Dương Bạch Vi lại già đến thế, đứng cùng một chỗ với Nguyễn Thanh Thanh lớn tuổi hơn cô lại còn giống như mẹ con, còn không phải do cô cùng lúc bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần sao?

Ăn không ngon, ngủ không yên, lại còn phải chú ý Viên Sĩ Thịnh mọi lúc không để cho hắn gây họa, trong lòng lúc nào cũng sợ hãi đám Tiền Vĩ sẽ quay lại, sẽ hành hạ cô thế nào. Bị tra tấn như vậy mà còn sống tốt được thì quá kì lạ. Còn Viên Sĩ Thịnh vẫn được cô chăm sóc cẩn thận, ăn ngon, mặc đẹp, không lo không buồn, so với trước đây khi còn kinh doanh lại có vẻ trẻ ra, thật là khôi hài!

Có điều mọi chuyện trở nên thế này cũng một phần tại Dương Bạch Vi, gặp chuyện chỉ biết cắn răng chịu đựng, quá mức thánh mẫu. Ngay đến bố, mẹ, anh chị của Viên Sĩ Thịnh thấy hắn không bình thường cũng không nguyện ý chăm sóc, cùng lắm gọi hắn lên ăn cơm vào ban ngày, đều do sợ mọi người dị nghị. Viên Sĩ Thịnh đến đó chưa một lần được ăn no, hơn nữa còn bị nghe mắng, rõ ràng ban đầu khi Viên Sĩ Thịnh còn phát đạt, nhà bọn họ không biết đã lấy đi bao nhiêu tiền bạc. Vậy nên sau khi Viên Sĩ Thịnh tỉnh lại, hắn không thèm để ý đến bọn họ, đến khi cả đám ngang nhiên đến nhà hắn liền bị hắn đuổi đi ngay.

Đối với chuyện này, Bạch Vi thầm nghĩ, nếu không có cha mẹ cực phẩm như thế sao có nuôi dưỡng ra một Viên Sĩ Thịnh vong ơn bội nghĩa, hai bọn họ ai cũng đều không có tư cách trách đối phương.

À, đúng rồi, còn Nguyễn Thanh Thanh, bằng kinh nghiệm của mình, Bạch Vi cảm thấy Nguyễn Thanh Thanh chắc chắn đang che giấu một bí mật, sau khi ly hôn, không những tính cách mà còn dung mạo của cô ta đều thay đổi hoàn toàn. Trước kia khi Viên Sĩ Thịnh còn chưa ngốc, Bạch Vi đã từng nhìn thấy cô ta, sắc mặt vàng vọt, gầy trơ xương, trên mặt lúc nào cũng có vẻ buồn thảm, chồng cô ta cũng là kẻ chẳng ra gì, rượu chè cờ bạc cái nào cũng tinh thông, hơn nữa còn bạo lực, có gì không vừa ý sẽ trút lên đầy vợ, con. Nguyễn Thanh Thanh sinh cho hắn một đứa nhỏ, mới ba tuổi mà hắn cũng không tha khiến đứa bé trở nên nhút nhát, ngay cả nói chuyện cũng không dám.

Nhưng đây không phải là cái cớ để Nguyễn Thanh Thanh phá hoại gia đình Dương Bạch Vi, sau còn đem những chuyện Dương Bạch Vi không chịu nổi nói ra ngoài. Bởi vì chính mình bất hạnh nên không chấp nhận người khác hạnh phúc, suy nghĩ của cô ta thật quá sai!

Khi Bạch Vi tiến vào nhiệm vụ, Nguyễn Thanh Thanh đã ly hôn chồng được hơn một tháng, nghe Viên Sĩ Thịnh lúc nãy nói cái gì đó Thanh Thanh, có lẽ hai người đã chạm mặt, hơn còn có quan hệ không tệ. Về phần Dương Bạch Vi, tài sản trong nhà đã kiệt quệ, thứ gì có giá đều đã bán hết, chỉ còn thiếu mỗi chưa bán chính mình, có lẽ ngày tên Tiền Vĩ kia đến không còn xa...

Nghĩ đến đây, Bạch Vi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhíu mày, xuống giường mở cửa.

Nhìn thấy người tới, Bạch Vi cười thầm, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay!

Trước cửa không phải ai khác, đúng là Tiền Vĩ.

"Bạch Vi, một mình cô ở nhà sao, tên ngốc kia đâu rồi?" Hiện tại, toàn bộ trấn nhỏ đều gọi Viên Sĩ Thịnh là tên ngốc, chỉ có cha mẹ hắn và chính hắn tự gọi là đại bảo.

Tiền Vĩ xoa hai tay, cười cợt, bước vào nhà. Bạch Vi đứng ở cửa không nhúc nhích, cẩn thận quan sát gã. Bộ mặt này của Tiền Vĩ khó trách Dương Bạch Vi trước kia không cho hắn cơ hội đến gần, mắt híp môi sứt, răng thụt răng thò, bởi vì hút thuốc quanh năm nên răng càng xỉn màu, da ngăm đen, cao khoảng 1m65, nhìn qua còn không cao bằng Dương Bạch Vi. Bởi vì toàn chơi bời với đám rác rưởi nên trên người dường như tản ra mùi hôi thối khó chịu, đứng gần một chút đã không chịu nổi, không hiểu Dương Bạch Vi kia đã chống chọi thế nào được tận một năm.

Đáy mắt Bạch Vi xẹt qua một tia sáng lạnh, hiện tại cô đã thay thế nguyên chủ, nhất định phải làm cho tên Tiền Vĩ này hướng vài năm "Phúc", nếu không quả là có lỗi với Dương Bạch Vi.

"Bạch Vi, cô còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào nhà đi." Tiền Vĩ thấy Bạch Vi vẫn đứng ở cửa, trở nên nóng nảy, gã mơ tưởng Dương Bạch Vi đã nhiều năm, hiện tại cô còn nợ tiền mình, vậy nên hôm nay hắn phải nếm thử tư vị cho tốt.

"Ồ." Bạch Vi thấy vẻ mặt dâm đãng của gã, khẳng định tên này đang nghĩ đến chuyện xấu xa, vội vàng cười tủm tỉm đi vào: "Anh Tiền, hôm nay rảnh rỗi ghé đây chơi sao?"

Nói xong, cô chạy nhanh vào phòng rót cho gã chén nước, nhín bóng dáng của cô, Tiền Vĩ sắp phát hỏa nhưng gã vẫn cố kìm chế, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng: "Bạch Vi à, mặc dù nể tình bạn bè khi xưa nhưng vợ tôi dạo này đã đánh tôi túi bụi, cái kia... khi nào cô có thể trả tiền cho tôi, cho tôi thời gian chính xác được không?"

Bạch Vi nghe gã nói như vậy liền lộ vẻ mặt khó xử: "Tiền... anh Tiền, anh cũng biết anh Viên... anh ấy đã thành cái dạng này, em cũng không còn cách nào khác, có thể thư thả cho em hai ngày được không, hôm trước ở trên trấn có nhà hàng thuê em đến rửa bát, chờ em làm vài ngày nhất định sẽ có tiền, chắc chắn trả anh ngay."

Tiền Vĩ thấy Bạch Vi rưng rưng nước mắt, cỗ lửa nóng trong người càng mạnh thêm, hôm nay gã vốn cũng không phải vì tiền mà đến, mấy ngàn đồng kia tuy rằng nhiều nhưng có thể bắt được thỏ non Dương Bạch Vi này thì cũng đáng giá. Vợ gã thân hình mập mạp, làn da thô ráp, gã đã sớm chán ghét, chỉ ngày nhớ đêm mong Dương Bạch Vi, hôm nay, mặc kệ chuyện gì, gã nhất định phải đắc thủ.

Vì thế, gã tới gần Bạch Vi, chậm rãi vươn tay ra: "Kỳ thực, số tiền kia... không trả cũng được, chỉ cần cô... giúp tôi một lúc là được." Dứt lời liền vươn tay về phía Bạch Vi.

Bạch Vi đã sớm đoán được dụng ý của đối phương, lập tức né tránh. Tiền Vĩ hành động quá nhanh nên khiến cả người đụng vào tường, "rầm" một tiếng, một ít mảng trần nhà rơi xuống, quả là mạnh mẽ!

Trên mặt cô vẫn mang theo vẻ bối rối, rơi lệ, nói: "Anh Tiền, anh sao lại... sao anh lại là người như vậy? Tôi thực sự đã nhìn nhầm anh!"

Tiền Vĩ đụng phải tường chỉ cảm thấy đau đầu, không mở nổi mắt, gã không ngờ được Bạch Vi sẽ trốn tránh, nghe thấy tiếng cô, gã quay đầu, hung ác nói: "Vay tiền trả thân, cô thiếu tôi nhiều tiền như vậy, hôm nay tôi tới chỉ mới thu chút lợi tức, một là trả tiền ngay, hai là ngủ với tôi. Thư thả? Mấy ngàn đồng này đủ để tôi cuối tuần đến phó đèn đỏ, cô đừng có mà không biết xấu hổ, nếu không phải cô có khuôn mặt đẹp, cô nghĩ tôi sẽ cho cô vay tiền sao? Những người đàn ông trong trấn cho cô vay tiền người nào không muốn ngủ cùng cô, nói không chừng, cô ở sau lưng đã vụng trộm với người ta, bây giờ còn tỏ vẻ trinh tiết liệt phụ, thật sự là làm điếm còn muốn lập đền thờ!"

Bạch Vi quả thực bị tên không biết xấu hổ này làm tức đến phát điên, thiếu tiền phải hầu ngủ, rốt cuộc là cái đạo lý gì vậy, kẻ nham hiểm đã tính toán từ trước còn ở đây nói xấu Dương Bạch Vi, đủ ghê tởm!

Nhưng trên mặt Bạch Vi không hề bộc lộ suy nghĩ trong cô, ngược lại còn khóc nức nở: "Em không có, em không làm những chuyện như vậy, tiền em thật sự không còn, anh Tiền đừng như vậy nữa..."

Tiền Vĩ thấy cô khóc vô cùng thương tâm, từ từ đến gần cô, thấy Bạch Vi không ngăn cảm hành động của gã liền dụ dỗ: "Bạch Vi, cô còn trẻ, không có bản lĩnh gì khác, không làm cái này còn làm gì được. Tôi cam đoan, chỉ cần cô ngủ với tôi lúc này, tiền cô nợ tôi đều xí xóa, về sau tôi còn cho cô thêm tiền, thật sự, cô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tên ngốc kia mỗi ngày đều gây gổ bên ngoài, sao cô có thể không cần tiền? Chỉ cần cô giúp tôi lần này, sau này mỗi ngày tôi đều cho cô tiền..."

Bạch Vi cười lạnh trong lòng, tên Tiền Vĩ này vì muốn mua Dương Bạch Vi mà lời gì cũng nói ra được, bề ngoài, cô vẫn tỏ vẻ kinh ngạc: "Thật sự?"

Thấy Bạch Vi có ý thỏa hiệp, Tiền Vĩ mừng như điên: "Đương nhiên là thật, bao nhiêu cũng được, vậy nên, Bạch Vi à, mau tới đây để tôi hôn cô."

Bạch Vi tránh thoát cánh tay của đối phương, thấy gã sắp phát hỏa, rụt rè nói: "Chuyện này... nhưng hôm nay không được, một lúc nữa anh Viên sẽ trở lại, ngày mai, ngày mai được không? Buổi tối ngày mai em đến nhà anh được không? Nhà của em không an toàn, anh Viên thường về đột xuất."

"Thật sao?" Tiền Vĩ vô cùng vui vẻ.

"Đúng vậy." Bạch Vi gật gật đầu, đến lúc đó sẽ tặng cho gã một phần quà lớn!

"Tốt, tốt." Tiền Vĩ muốn lại gần sờ tay Bạch Vi lại bị Bạch Vi đỏ mặt né tránh, bởi vì tâm tình tốt nên gã không muốn so đo, vui vẻ đi ra cửa.

Bạch Vi nhìn bóng dáng gã rời đi, cười khẩy, gã đã thích làm loại chuyện này vậy thì ngày mai sẽ khiến gã cực kỳ sung sướng.

Qua một lúc, cửa lại bị gõ, Bạch Vi ra mở cửa nhìn Viên Sĩ Thịnh đang dẩu môi đứng đấy, nở nụ cười.

"Khờ bảo về rồi à, tối nay muốn ăn gì?" Bạch Vi ôn hòa nói.

Thấy thái độ của Bạch Vi cũng không tệ lắm, Viên Sĩ Thịnh hừ một tiếng, môi vẫn dẩu lên, giống như một đứa nhỏ giận dỗi.

"Được rồi khờ bảo đừng tức giận, lúc trước do em chưa tỉnh ngủ, buổi tối ta sẽ làm thịt nướng được không?" Bạch Vi cười nói.

Vừa nghe thấy có thịt nướng, Viên Sĩ Thịnh không giận dỗi nữa, khóe miệng chảy nước miếng, nhìn Bạch Vi đầy mong chờ.

Bạch Vi nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn, nở nụ cười, xoa đầu hắn, sau đó đặt hắn ngồi trên ghế, lấy một sợ dây thừng trong ngăn kéo trói hắn lại.

"Không muốn, không thoải mái..." Sợi dây càng thít chặt, Viên Sĩ Thịnh không ngừng giãy dụa.

Bạch Vi nhìn hắn, mặt lạnh đi: "Không muốn ăn thịt nướng nữa? Muốn ăn thì phải ngoan ngoãn, không được cử động, nếu không em sẽ không làm."

Viên Sĩ Thịnh nghe cô nói như vậy lập tức sợ đến không dám động đậy, Bạch Vi biết đây chỉ cách tạm thời, nói không chừng lát nữa sẽ làm loạn tiếp. Trói hắn cũng chỉ trong nhất thời, chờ giá trị vũ lực của cô mạnh lên, sẽ không chỉ dùng biện pháp đơn giản thế này xử lý hắn.

Thích ra ngoài gây chuyện thị phi thì cứ thử xem, cô sẽ trói hắn thật chặt, muốn náo loạn thì cứ xách theo cả cái ghế mà ra ngoài, thích ăn thịt thì ăn đi, cho hắn ăn đủ, nhìn hắn biến thành một cái đầu heo. Nếu đến thế mà Nguyễn Thanh Thanh vẫn không kìm lòng được mà thích hắn, chúc mừng hắn tìm được tình yêu đích thực!

Bạch Vi đi khóa cửa, trước khi đi còn nhìn Viên Sĩ Thịnh mỉm cười rồi lại nhìn ánh nắng bên ngoài.

Đến chợ, Bạch Vi liếc mắt một cái liền nhận ra một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ ngồi gần quán thịt heo. Người phụ nữ tuy xanh xao vàng vọt nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiên nghị kia không phải Nguyễn Thanh Thanh còn có thể là ai?

Trước mặt cô ta là một sạp quần áo nhỏ, bên cạnh bày một ít quả sơ ri mọng nước, vừa nhìn thấy chúng, Bạch Vi chợt dừng tầm mắt, nhếch miệng cười.

Thật nồng đậm linh khí! Nguyễn Thanh Thanh này che dấu đủ sâu!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


293 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh