Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

"À, cô nói là Bạch Vi sao? Không sao, cô có chuyện gì không?" Giang Mạc sau phút nghi hoặc liền rất tự nhiên nói. Sau đó Bạch Vi cảm thấy tay được một luồng ấm áp bao trùm, là tay của Giang Mạc. Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Lại thấy đối phương rất tự nhiên nhìn Yến Như Thị, không có chút dấu hiệu chột dạ nào. Bạch Vi quả thực muốn quỳ lạy anh, người này thật sự không biết xấu hổ sao?

Yến Như Thị nghe thấy Giang Mạc nói như vậy, trong mắt xẹt qua chút ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, đưa tay đặt ấm giữ nhiệt lên bàn, "Không quấy rầy là tốt rồi. Tôi có hầm một ít canh, rất tốt với những chấn thương về chân. Giang tổng, ngày đó thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, chỉ sợ hiện tại người nằm ở đây chính là tôi. Cảm ơn!" Biểu tình rất là chân thành.

Bạch Vi ở phía sau biểu tình lãnh đạm nói, "Lời cảm ơn có thể nhận, nhưng canh sẽ không dùng"

"Vì sao?" Biểu tình của Yến Như Thị lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đó chuyển thành căm giận, "Canh này tôi đã hầm suốt một đêm, cũng chỉ vì nghe người khác nói ăn gì bổ đó, sẽ rất tốt cho vết thương của Giang tổng. Tôi bất quá cũng chỉ là muốn cảm ơn Giang tổng, Kiều tiểu thư có bất mãn gì với tôi cũng được, nhưng canh thật sự không có vấn đề gì. Tôi thật sự cũng rất muốn hỏi Kiều tiểu thư, cô rốt cuộc có hiểu lầm gì với tôi? Đúng, tôi thừa nhận hôm qua tôi đã nói dối, vì muốn Giang tổng nhanh chóng được phẫu thuật, cho nên mới nhận là bạn gái của Giang tổng, nhưng tôi vẫn cho là bản thân không làm sai gì cả. Vì sao hôm qua trước mặt nhiều người như vậy cô lại châm chọc tôi? Chỉ vì tôi tin tức không thông không biết Giang tổng đã có vị hôn thê thôi sao? Chỉ vì tôi ngu ngốc đặt hết tình cảm lên người tên là Giang Mạc... "

Nói đến đây, Yến Như Thị đột nhiên che miệng, như nhận ra bản thân đã lỡ lời. Mày nhíu lại, hốc mắt nhất thời đỏ lên, lộ ra vẻ mặt lã chã chực khóc, xoay người đẩy cửa chạy ra ngoài.

Động tác hành văn liền mạch lưu loát, giống như đã luyện tập qua vô số lần. Vừa kể tội Bạch Vi, vừa lơ đãng lộ ra tâm ý của mình, nhất cử lưỡng tiện. Về sau nếu đoạt được Giang Mạc về tay mình, cô ta có thể khóc sướt mướt nói với Bạch Vi, chỉ vì bản thân kìm lòng không đậu. Dù sao lúc cô ta thích Giang Mạc cũng không biết được sự tồn tại của Bạch Vi.

Bạch Vi có thể đoán được những chuyện diễn ra tiếp theo, nhịn không được thầm liếc mắt ở trong lòng. Cô cũng chỉ là hiện tại không muốn Giang Mạc ăn canh thôi, không ngờ Yến Như Thị có thể tự biên tự diễn ra một đoạn như vậy, cũng thật làm khó cho cô ta.

"Bác Lương, bác mang canh đi đi, hiện tại cháu chưa thể uống canh, để nơi này cũng lãng phí" Trong phòng yên tĩnh một lát, Giang Mạc đột nhiên nói vậy.

Bác Lương vội vàng đáp lời, sau đó mang theo ấm giữ nhiệt ra ngoài.

Bạch Vi cảm thấy tay hai người vẫn nắm chặt. Giang Mạc dường như không có ý buông tay, cô cũng không đề cập tới, khoé miệng không tự chủ nhếch lên.

Giang Mạc lơ đãng nhìn thấy, trong lòng thoáng động. Cũng không biết vì sao, từ sau khi tỉnh lại, ánh mắt anh không tự giác đặt lên người Bạch Vi, gần như là một thói quen. Chẳng lẽ anh...

Một tháng sau, Giang Mạc xuất viện. Bạch Vi sau khi luôn miệng dặn dò Giang Mạc phải tự chăm sóc mình thật tốt, liền lên đường thu thập bốn bức hoạ [Trăng trong gương, hoa trong nước]

Cũng không biết có phải do ảo giác của cô hay không, mà từ sau khi trở về nhà, Giang Mạc dường như nhớ lại nhân vật anh trai trước kia. Cho dù Bạch Vi cố gắng thế nào, hai người vẫn luôn không thể tiến thêm được bước nào. Nổi giận cô liền đặt hết tâm tư vào nhiệm vụ, một mình đi tới một nơi tên là Dương Sơn thôn. Một trong bốn bức hoạ [Trăng trong gương, hoa trong nước] hiện đang ở đây, cô liền quyết định bắt đầu từ nơi này.

Vừa đến Dương Sơn thôn, Bạch Vi liền nhíu chặt mày. Cô hoàn toàn không lường trước anh ta thế nhưng ở nơi này.

Dung Khải!

Một đám trẻ con thuần phác của Dương Sơn thôn vây quanh Dung Khải áo quần tinh xảo, khung cảnh này nhìn thế nào cũng không hài hoà!

"Sao anh lại ở nơi này?" Bạch Vi hỏi ra tiếng.

"A, không ngờ tới ở nơi này cũng gặp được Kiều tiểu thư, thật đúng là duyên phận sâu nha!" Dung Khải nghe thấy giọng nói của Bạch Vi, ngẩng đầu lên nhìn cô. Lập tức lách khỏi đám trẻ con đến trước mặt cô, nhìn thấy túi xách lớn sau lưng cô, ánh mắt chợt sâu, lập tức cười nói, "Kiều tiểu thư cũng đến làm từ thiện sao? Hay là đến du lịch? Hoặc là vì lý do khác?"

Trong lúc anh ta hỏi, ánh mắt Bạch Vi không có chút biến hoá nào, cho nên Dung Khải cũng không thể xác định Bạch Vi có phải vì những thứ kia mà đến hay không.

"Tôi chỉ là đến đây xem phong cảnh. Nhưng thật sự không nhìn ra được, Dung tiên sinh cũng là một người đầy lòng nhân ái đấy!" khoé miệng Bạch Vi mỉm cười, trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Biết là đối phương không thật lòng khen mình, Dung Khải cũng không tiếp lời, chie là quan sát xung quanh, nhìn thấy khung cảnh vắng vẻ hiu quạnh, không khỏi nhìn về phía Bạch Vi, cười nói, "Thưởng thức của Kiều tiểu thư cũng rất là độc đáo!"

Bạch Vi chỉ khẽ gật đầu một cái liền lách qua bên phải của anh ta rồi bước đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt Dung Khải không khỏi đặt dưới gốc cây cổ thụ trước cửa thôn. Kiều Bạch Vi, em thật sự càng ngày càng khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Nửa đêm, mọi người đều ngủ, trong thôn thực an tĩnh. Bên ngoài tối đen không có một tia ánh trăng, có lẽ ngày mai thời tiết sẽ thật ướt át.

Cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, Bạch Vi cầm theo một cây nến trắng bước ra. Đi tới cửa thôn, dừng lại trước cây cổ thụ, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu đào. Cô nhớ hẳn là vị trí này, cách đây một trăm năm đã bị người chôn ở đây, bên cạnh còn trồng một cái cây. Thời gian thấm thoát, vốn là một nơi hoang vắng lại biến thành một thôn làng, nhưng cái cây cùng bức tranh kia vẫn không thay đổi.

Ước chừng đào mười lăm phút, xẻng của cô đột nhiên đụng phải một vật cứng. Cô nhanh chóng phủi đất ở phía trên ra, lộ ra một chiếc hộp đen tuyền. Mở nó ra, Bạch Vi thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí trong không khí đang trở nên nồng đậm. Không hổ là linh vật truyền thừa ngàn năm, ngay cả linh khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều.

Nhưng là ngay khi cô chuẩn bị lấy tranh chữ ra, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng đánh úp tới một trận gió. Bạch Vi vội vàng chống đỡ, cực kỳ xảo quyệt mà trốn thoát, chân phải đá bức tranh lên thật cao, đồng thời tay kia ném cây nến về phía người kia. Ánh nến tắt đi, chỉ tring vài giây hai người đã qua hơn mười chiêu, vô thanh vô thức, ở thôn xóm tối đen này càng lộ vẻ quỷ dị.

Tranh chữ rơi xuống, Bạch Vi cùng người nọ đều tiếp được, mỗi người một bên, bốn mắt nhìn nhau, vẫn không gây ra tiếng động gì như trước. Lúc này mây đen che khuất ánh trăng dần tán đi, một ít ánh trăng rọi xuống, Bạch Vi liền thấy rõ bộ dáng của người kia. Quả nhiên, Dung Khải cũng vì tranh chữ này mà đến đây!

Mà Dung Khải đã sớm biết người giao thủ với mình là Bạch Vi, chẳng qua lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của cô, khoé miệng liền cong lên. Ngay lúc đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên thấy lòng bàn tay đau xót. Một chút sơ sẩy, tranh chữ liền bị Bạch Vi lấy đi.

Nắm chặt tranh chữ, Bạch Vi lui về sau vài bước. Trước đó cô chính là thử tập hợp linh khí thành dạng viên rồi bắn về phía Dung Khải, không ngờ lại có thể làm anh ta sơ sẩy.

"Kiều tiểu thư thế nhưng thủ đoạn cũng không tồi" Dung Khải đặt bàn tay kia sau lưng, chỉ có trong lòng anh ta biết bàn tay anh thế nhưng bị viên đạn kia ăn mòn thành một cái hố nhỏ, lúc này vẫn còn chút run run.

"Dung tiên sinh cũng không tệ" sắc mặt Bạch Vi cũng có chút tái nhợt, nhưng dưới sự chiếu rọi yếu ớt của ánh trăng tạm thời không nhìn ra được. Chỉ vì cô sơ suất, thời gian tu luyện chưa đủ, đối kháng với Dung Khải vẫn có chút chịu thiệt. Hiện tại cô có muốn cũng không xuất ra được một chút linh khí nào.

"Haha" Dung Khải mỉm cười, dưới ánh trăng, đẹp tựa yêu nghiệt, "Chỉ là Kiều tiểu thư hiểu biết cũng thật nhiều... "

"So ra vẫn là kém Dung tiên sinh" giọng nói của Bạch Vi lạnh lùng.

"Haha" Dung Khải cười thật tươi, nhưng giọng nói dường như có chút biến hoá kỳ lạ, "Xem ra cô đã biết bí mật của tôi cùng Như Thị, chỉ là cũng khó trách, con người Như Thị như thế dù cả thế giới biết tôi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Kiều tiểu thư, lại càng khiến tôi cảm thấy kinh diễm... " Nói tới đây, trong mắt người đàn ông kia toả ra sự cuồng nhiệt, như muốn cắn nuốt cô vào bụng.

Sắc mặt Bạch Vi không chút thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới hành động của anh, vận sức chờ phát động.

Dung Khải bước tới hai bước, Bạch Vi cũng không lùi về sau, chỉ là lạnh lùng dõi theo anh ta.

Nhưng chỉ đi tới hai bước, Dung Khải liền ngừng lại, nhìn thẳng phía trước, trong mắt mang theo dụ hoặc nói, "Nếu thích những bức hoạ thế này, chỗ tôi còn ba bức, hoan nghênh Kiều tiểu thư tùy thời đến lấy"

Nói xong cũng không để Bạch Vi kịp bày ra biểu hiện gì, liền đi dọc theo đường nhỏ, rời khỏi thôn, không một chút do dự.

Bạch Vi gắt gao nắm chặt bức tranh trong tay. Vì sao kịch tình lại biến đổi vặn vẹo đến vậy? Tại sao ba bức tranh khác lại nằm trong tay Dung Khải? Rõ ràng không nên là như vậy! Cuối cùng cô vẫn là đến chậm một bước...

Về đến nhà, Yến Như Thị cũng vừa trở về. Son phấn diễm lệ đều bị rửa trôi, khắp người đầy mùi rượu. Tận sâu trong đáy mắt Dung Khải không khỏi hiện ra vẻ chán ghét.

Nhưng Yến Như Thị lại không hề hay biết, vừa nhìn thấy anh ta liền chạy tới dính lấy, thân thể giống như một con rắn xinh đẹp, không ngừng thè lưỡi quyến rũ Dung Khải.

Chờ đến khi nhìn thấy ba bức tranh Dung Khải bày trên bàn, rượu nhất thời tỉnh hơn phân nửa, thân hình hơi run rẩy, giọng nói có chút cao, "Anh... Anh lấy những thứ đó ra làm gì? Còn không mau cất chúng vào tủ sắt đi!"

Yến Như Thị cực kỳ sợ những bức tranh kia. Sao có thể không sợ được, từ khi nghe Dung Khải nói tác dụng của chúng, biết những bức tranh nhìn như vô hại này có khả năng chấm dứt cuộc sống mấy ngàn năm của cô, cô liền cực kỳ kháng cự với mấy thứ này, thậm chí là rất sợ hãi. Cô không muốn chết! Sống được càng lâu cô lại càng không muốn chết. Cô vẫn chưa sống đủ đâu!

Hiện tại khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, mọi người hưởng thụ ngày càng nhiều, đối với phương diện kia cũng ngày càng cởi mở. Cuộc sống hiện đại của cô giống như cá gặp nước, cô luyến tiếc, thật sự luyến tiếc!

"Đủ rồi!" Dung Khải cuốn ba bức tranh lại, "Không tới đúng thời gian những bức tranh này không phát huy được tác dụng, có gì phải sợ! Bên phía Giang Mạc kia tiến triển thế nào?!"

"Giang Mạc, em đã làm chuẩn bị đầy đủ, hẳn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của em... " nói đến sở trường của mình, Yến Như Thị không khỏi lộ ra nụ cười tự đắc.

"Vậy là tốt rồi, cô cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Tranh cứ giao cho tôi, không cần cô xen vào!" trong mắt Dung Khải xẹt qua một tia máu lạnh.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


230 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh