Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh

"Dung tiên sinh, thật ngại quá, người nhà của tôi hiện đang làm phẫu thuật" Sắc mặt Bạch Vi mang đầy nét đau khổ, như không muốn nói nhiều.

"A, thật có lỗi" Dung Khải ngượng ngùng nói, sau đó tránh đi. Không quá một hồi Yến Như Thị cũng rời đi, giống như anh ta đến là vì giải vây cho Yến Như Thị vậy.

Nhìn bóng dáng xinh đẹp lay động của người phụ nữ, trong mắt Bạch Vi xẹt qua một tia sáng lạnh. Xem ra hai người này sẽ không dễ dàng buông tha cho hai người bọn họ. Nói cách khác, cô cùng Giang Mạc khó khăn càng cao, càng không có ý gì với họ, hai người đó sẽ càng dính hai người các cô. Bởi vì họ sẽ càng cảm thấy rất mới mẻ, rất có ý tứ. Trừ phi cô cùng Giang Mạc can tâm tình nguyện để hai người kia chơi đùa, làm cho họ mất hứng thú. Nhưng là, điều này sao có thể chứ?!

Bạch Vi bóp trán. Tu luyện tiến triển quá mức chậm, ở hiện đại linh khí thiếu thốn, cô có muốn nhanh hơn cũng không có cách nào. Hơn nữa dục tốc bất đạt, chuyện tu luyện vẫn là tiến hành theo chất lượng.

Một đầu khác, Yến Như Thị xuống lầu, liền bước tới một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa bệnh viện. Vừa lên xe, cô liền cả người dựa vào người Dung Khải, bĩu môi, thở phì phò nói, "Kiều Bạch Vi kia rốt cuộc làm sao vậy? Trước mặt nhiều người như vậy không cho em một con đường lui, thật đúng là quá đáng mà. Ngày mai nhất định em sẽ kiếm cơ hội dạy dỗ cô ta một trận!"

Nghe cô ta nói như vậy, Dung Khải lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Thấy ánh sáng lạnh trong mắt Dung Khải, Yến Như Thị theo bản năng rụt người lại, sau đó buông cánh tay ra, "Được rồi được rồi, em đã biết hiện tại anh có hứng thú với cô ta, em sẽ không gây ra chuyện gì làm tổn hại đến cô ta!"

Nghe cô ta nói như vậy, Dung Khải mới khởi động xe. Làm bạn suốt 2000 năm, anh tất nhiên hiểu rõ dạy dỗ trong miệng Yến Như Thị chính là thế nào. Nếu để cô tùy ý làm loạn, lần sau khi anh gặp lại Kiều Bạch Vi, đối phương nói không chừng mất đi cánh tay hoặc cánh chân, hoặc là thay đổi hoàn toàn. Trước kia anh cũng đã gặp rất nhiều tình huống như vậy, làm cho anh mất hết hứng thú, trực tiếp cho những phụ nữ đó cái chết thống khoái. Dù sao cũng là mỹ nhân không hoàn mỹ, còn sống vốn là một loại dày vò, chính anh còn không chịu được, tin rằng chính bản thân các cô cũng không muốn kéo dài hơi tàn như vậy.

"Tình huống thế nào? Nói đi" Trong quá trình chạy, Dung Khải gương mặt lạnh ngắt hỏi.

"Kiều Bạch Vi nói cô ta là vị hôn thê của Giang Mạc" Yến Như Thị cúi đầu đùa nghịch móng tay mới làm của mình, không chút đề ý đáp.

"Vị hôn thê?" Dung Khải nhướng mày, "Không có khả năng! Ngày hôm qua khi tôi hỏi Kiều Bạch Vi, Giang Mạc là ai, cô ta còn không trả lời được, sao có thể thành vị hôn thê của anh ta được? Hơn nữa theo tôi điều tra, Giang Mạc suốt 10 năm nay chưa từng rời khỏi vị trí của mình, không thể nào đính hôn với ai được. Chỉ là... "

Nói xong, Dung Khải mỉm cười, toàn bộ phong vận đều hiện ra. Yến Như Thị không cẩn thận quay đầu sang, tim đập nhanh hơn, không khỏi mắng mình không có tiền đồ. Đã chung sống với Dung Khải suốt hai ngàn năm, thế mà nhìn thấy cản này, tim vẫn mất kiểm soát đập nhanh hơn, tiền đồ còn đâu nữa?

Nhưng đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không hiểu rõ anh ta hoàn toàn được. Tuy rằng cô vẫn cố gắng chạy theo cản bước chân anh, nhưng vẫn là cản không nổi. Anh thị mạng người như rác, cô cũng học cách tâm ngoan thủ lạt. Anh chơi trò chơi nhân gian, cô cũng đi quyến rũ những đàn ông khác. Nhưng đến cùng cô vẫn không thể đạt được cảm giác lướt qua hậu thế của anh. Có lẽ trong lòng cô, mục tiêu của cô luôn luôn là Dung Khải, chưa từng thay đổi qua. Cho nên những người phụ nữ sau khi bị Dung Khải mê hoặc xong hết hứng thú, cô liền tra tấn họ đến chết, bất quá cũng chỉ là sự ghen tỵ của phụ nữ mà thôi.

Thấy bộ dạng kia của Yến Như Thị, Dung Khải hơi rũ mắt xuống, che đi tia trào phúng chợt loé lên trong mắt. Chính bởi vì Yến Như Thị luôn không thú vị như vậy, anh mới không ngừng tìm kiếm các loại mục tiêu. Nếu không phải đối phương cùng một loại người với mình, ngẫu nhiên mang tới một ít lạc thú, cái loại phụ nữ thối nát này ngay cả tư cách đứng bên cạnh anh cũng không có. Không giống như...

Sau đó, trong đầu Dung Khải đột nhiên hiện lên hình ảnh của Kiều Bạch Vi. Anh thắng mạnh xe, nhìn về phía trước, sao anh lại nghĩ tới Kiều Bạch Vi chứ?

"Dung Khải, anh làm sao vậy?" Thân thể xông về trước một chút, Yến Như Thị thân thiết hỏi.

Dung Khải quay sang nhìn cô, không biết đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới gợi khoé môi thành một nụ cười, phong hoa tuyệt đại. Anh ôn nhu nói, "Không có gì... " Chỉ là anh cảm thấy bản thân có lẽ nên đi thu thập bốn bức tranh kia...

Cho đến nay Yến Như Thị chỉ biết là, cô cùng Dung Khải ăn hai viên đan dược trường sinh bất tử, có thể duy trì được sinh mệnh. Nhưng khắc tinh của bọn họ chính là bốn bức tranh [Hoa trong gương, trăng trong nước] kia cũng theo bọn họ lưu truyền cho đến tận bây giờ. Một khi bốn bức tranh được tập hợp, hai người bọn họ sẽ hồn bay phách tán, trọn đời không thể siêu sinh.

Đáng tiếc quan điểm kia chính là do Dung Khải nói lại cho cô. Đan dược đúng thật đã ăn, nhưng không phải thuốc trường sinh bất tử, nếu không tại sao bốn bức hoạ được tập hợp hai người sẽ hồn bay phách tán chứ! Bọn họ ấy à, chính là bị nguyền rủa, lời nguyền trọn đời phải chịu cô độc! Bốn bức hoạ kia có linh tính, có thể giải trừ lời nguyền của bọn họ. Chỉ là, sau khi lời nguyền được giải trừ, có lẽ bọn họ cũng sẽ theo đó mà chết!

Lúc trước khi anh vẫn còn là tướng quân, lúc lãnh binh đánh phá được địch quốc, từng xông lầm vào hoàng lăng của quốc đó. Cũng chính khi đó, anh bị trúng nguyền rủa, nhưng ngay cả anh cũng không biết được. Sau khi khải hoàng trở về, anh liền tìm danh kỹ Yến Như Thị ôn tồn. Lúc đó anh thật sự rất yêu thích cô ta, trở về liền đến tìm cô ta. Nhưng chính một đêm kia, anh hoàn toàn buộc hai người vào nhau, dây dưa suốt hơn hai ngàn năm. Bốn bức tranh kia chính là trân bảo trấn giữ trong hoàng lăng kia, sinh ra cùng lúc với lời nguyền, và nó có hai tác dụng.

Thứ nhất chính là chấm dứt tình huống trường sinh bất tử của hai người họ. Thứ hai là dời lời nguyền đi, chính là dời lời nguyền trên người bọn họ lên thân thể của người khác.

Anh đã sớm không muốn nhìn thấy gương mặt kia của Yến Như Thị, có lẽ đã đến lúc anh thay đổi khẩu vị. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nảy ra suy nghĩ này, chính là sau khi gặp được Kiều Bạch Vi.

"Dung Khải... "

Hồi tưởng lại nụ cười vừa rồi của Dung Khải, sống lưng của Yến Như Thị chợt lạnh, theo bản năng gọi tên của anh.

Dung Khải không quay đầu, chỉ thản nhiên nói, "Không cần lo lắng, Kiều Bạch Vi có lẽ sinh ra tình yêu nam nữ với Giang Mạc, bởi vì ghen tỵ nên mới nói rằng hai người họ đã đính hôn. Mà cho dù đã đính hôn thì thế nào? Chẳng phải trước kia có cặp vợ chồng được xưng tình thâm, vẫn bị hai chúng ta chia rẽ đó sao? Huống chi là hai người này, bất quá là tăng thêm chút thú vị mà thôi.

Yến Như Thị nghe anh ta nói như vậy, cổ khác thường trong lòng vẫn không thể biến mất được. Nhưng cô căn bản không nhìn ra được sự khác thường nào của Dung Khải, đành phải gật gật đầu, nhẹ "Ừ" một tiếng.

Phía bên này cho đến lúc chạng vạng, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt. Bác sĩ vẻ mặt thoải mái đi ra, nói cho đám người Kiều Bạch Vi biết không có chuyện gì lớn, loại vết thương ở chân này vì giải phẫu kịp thời nên sau này sẽ không gây đáng ngại cho việc đi đường, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, trong vòng một năm tốt nhất không nên chạy nhảy, vận động gì quá kịch liệt, bệnh nhân có lẽ sau khi hết thuốc tê sẽ tỉnh.

Nghe ông ta nói như vậy, đám người Bạch Vi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng bệnh, bác Lương vỗ vỗ vai Kiều Bạch Vi, "Tiểu thư, tối hôm nay đee tôi canh chừng cậu chủ, cô về nghỉ ngơi đi"

Bạch Vi bất đắc dĩ nhìn ông. Trong mắt ông, Kiều Bạch Vi cùng Giang Mạc mãi là hai đứa bé không lớn, luôn cần ông phải chăm sóc. Nhưng cũng chỉ có người tốt như vậy, lúc ấy mới nguyện táng thân trong biển lửa cùng Giang Mạc. Yến như Thị cùng Dung Khải căn bản không để một ông lão như ông vào mắt. Đối với bọn họ, chết cháy ít đi một người hay nhiều hơn một người đều chẳng khác nhau.

Vừa nghĩ đến chuyện của kiếp trước, Bạch Vi có thể rõ ràng cảm nhận được đủ loại cảm xúc phản đối từ trong thân thể Kiều Bạch Vi truyền đến. Vốn lực tinh thần của cô rất cao, nhưng vẫn bị Kiều Bạch Vi ảnh hưởng, có thể thấy được cô oán giận hai người kia đến mức nào.

"Bác Lương, bác trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Sang năm bác đã gần bảy mươi rồi, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt mới đúng. Đừng cứ cho rằng mình còn trẻ, chuyện gì cũng muốn ôm vào người. Cháu sẽ chăm sóc cho Giang Mạc thật tốt, thật đấy!"

Bạch Vi tiến lên ôm nhẹ ông một lát. Ông lão này vì Giang gia, vì cô và Giang Mạc mà hao tâm cả đời. Ông cũng không phải phụ nữ, nhưng lại yêu thương cô cùng Giang Mạc như chính cháu nội ruột thịt của mình.

Dường như bị hành động của Bạch Vi làm kinh sợ, ông lão nửa ngày cũng không dám nhúc nhích. Thật lâu sau ông mới xoa xoa hốc mắt, vỗ vỗ vai Bạch Vi, "Thật tốt, thật là tốt, tiểu thư đã trưởng thành hơn rồi. Được rồi, tôi trở về đây, ngày mai tôi lại đến"

Bạch Vi nhìn bác Lương rời đi, rồi mới ngồi xuống, giúp Giang Mạc lau mặt cùng tay. Sau đó liền lập tức vận chuyển chút linh lực ít ỏi vào người Giang Mạc. Như vậy không chỉ có lợi cho miệng vết thương của Giang Mạc, cũng rất có ích cho sự tu luyện của cô. Mạc dù dùng cạn kiệt linh lực có chút đau khổ, nhưng như vậy có thể kích thích đan điền nhanh chóng hấp thu linh lực trong không khí hơn.

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Giang Mạc liền tỉnh lại. Nhìn nóc nhà chỉ một màu trắng xoá, trong mắt anh chứa đầy vẻ miên mang. Vừa định động, liền cảm thấy tay trái mình như có thứ gì đó ngăn lại. Nghiêng mặt qua, vừa lúc nhìn thấy một gương mặt đầy đang say giấc nồng, là Bạch Vi.

Những tia nắng sớm ngoài cửa sổ lúc này chiếu vào mặt cô, lộ ra sắc thái cực kỳ ôn nhu, khiến cho ánh mắt Giang Mạc cũng bất giác nhu hoà xuống. Tay còn lại của anh không tự chủ xoa xoa mái tóc xù kia, khoé miệng nhẹ cong. Mà Bạch Vi có chút không thoải mái, nhẹ cọ đầu vào tay anh.

Đến khoảng tám giờ, bác Lương đến, mang theo nồi cháo trắng sáng nay ông dậy sớm để hầm đến. Vốn ông định hầm một ít xương gì đó rồi mang đến, nhưng hôm qua bác sĩ đã dặn bệnh nhân nên ăn thanh đạm, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ.

Đang lúc ba người đang hoà thuận vui vẻ, cửa phòng bệnh mở ra. Yến Như Thị ăn mặc như một đoá hoa bách hợp đầy tươi mát bước vào, tay trái mang theo một bình giữ nhiệt, tay phải mang theo một bó hoa. Thấy bác Lương ra mở cửa, còn bị doạ cho nhảy dựng, cả người như một con thú nhỏ chọc người yêu mến.

Thấy cô ta, ý cười trong mắt Bạch Vi dần dần tắt đi. Cô cảm thấy con người thật đúng là thiếu cái gì liền muốn thể hiện cái đó. Yến Như Thị trước kia là danh kỹ, cho nên mới liều mạng bày ra bộ dạng thuần khiết cho người khác thấy, quần áo cơ bản cũng lấy màu trắng làm chủ đạo. Đáng tiếc, cho dù cho cô ta sống thêm hai ngàn năm, cô ta vẫn mãi là ả kỹ nữ bán rẻ tiếng cười trước kia. Cô ta từ trong xương tủy vẫn luôn tự ti.

"Giang tổng, thì ra anh đã tỉnh rồi, thật là tốt quá!" Yến Như Thị vui sướng nói, "Chỉ là tôi đến bây giờ dường như không quá thích hợp? Có làm phiền đến anh và vị hôn thê của anh không?"

"Vị hôn thê?" Giang Mạc có chút nghi hoặc, nhìn về phía Bạch Vi. Lại thấy cô chỉ nhìn nhìn bác Lương, không dám nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

========

Editor: Có ai còn nhớ truyện này không nhỉ? (个_个)
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


278 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh