Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Pn Pn

Beta: Ngạn Tịnh

Thời điểm bị dìm vào nước, Mạnh Sơ Hàn cảm giác toàn thân đều run rẩy, hắn cố gắng giữ chính mình tỉnh táo nhưng vô dụng. Không ai không sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, càng bị dìm sâu hắn càng muốn vùng vẫy chạy trốn, hắn không hiểu tại sao hắn lại rơi xuống tình huống này. Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh ánh mắt cuối cùng của Chúc Bạch Vi, mặc cho bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc lóc, la hét của Ân Tam Nương.

"Van xin các ngươi, thả ta ra, thả ta ra! Về sau ta không dám nữa, chuyện này không phải tại ta. Tất cả là do Mạnh Sơ Hàn, đều do hắn ép ta, ta chưa bao giờ muốn thế! Các ngươi thả ta ra, ta không muốn chết, đều do Mạnh Sơ Hàn... Ta vốn không phải người nơi này, vì sao lại phải nhận hình phạt, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, mau thả ta ra! Ta không phải người nơi này..."

Nghe thấy tiếng kêu gào của Ân Tam Nương, Mạnh Sơ Hàn bỗng dưng trở nên bình tĩnh lạ thường, hắn thấy thật buồn cười, hắn và Ân Tam Nương đều là kẻ vì tư lợi mà không tiếc thủ đoạn, khó trách hai người có thể ở cùng một chỗ.

Có lẽ, bởi vì cận kề sinh tử, đầu óc Mạnh Sơ Hàn trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết, trước kia rất nhiều chỗ không rõ, bây giờ hắn đã hiểu. Hắn nhận ra rất nhiều quyết định khi xưa đều có sự tham dự của Ân Tam Nương, từ hôn Chúc gia, hãm hại Bạch Vi thất thân, ngay cả lần gặp mặt đầu tiên cũng do Ân Tam Nương chủ động, nàng dường như nắm rõ sở thích của hắn, thi từ, ca phú hay đồ ăn, tất cả đều cực kỳ hợp ý hắn, thậm chí cái cúi đầu thẹn thùng cũng đúng góc độ.

Càng nghĩ, trong lòng Mạnh Sơ Hàn lại càng lạnh, hắn đã sai lầm ngay từ đầu rồi, rõ ràng đã có hôn ước với Chúc Bạch Vi, vì cái gì hắn lại để ý tới Ân Tam Nương, hơn nữa càng ngày càng thân thiết với nàng ta, Ân Tam Nương liên tục ám chỉ Chúc Bạch Vi có đủ loại khuyết điểm, không học thức, không nữ công nhưng hắn đã tận mắt thấy nàng đúng như vậy sao? Những năm qua, trí thông minh của hắn thật sự không bằng loài chó!

Sau khi Ân Tam Nương gả cho Lương Dật Sơn, đáng ra hẳn phải cách xa nàng mới đúng, đáng tiếc, khi nhìn thấy Ân Tam Nương mặc y phục lụa mỏng nằm trên người mình khóc lóc kể khổ, hắn không thể kiềm chế, đã có lần thứ nhất ắt sẽ có lần tiếp theo.

Lúc đó, hắn cùng Ân Tam Nương thương lượng, trước hết tẩy trắng thanh danh hai người bọn họ, sau đó Ân Tam Nương diễn khổ nhục kế trước mặt mọi người, hoàn hảo rời khỏi Lương Dật Sơn. Chờ mọi chuyện chìm vào quên lãng, hai người bọn họ sẽ từ từ đến với nhau. Kế hoạch tốt như vậy, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài dự kiến, tại sao?

Có trách thì trách bản thân, Ân Tam Nương dù sao cũng là nữ tử đã có phu quân, hắn không nên thân thiết với nàng, càng không nên ham tiền của nàng, hắn sai rồi...

Mạnh Sơ Hàn đã hoàn toàn chìm trong nước, thanh âm xung quanh dường như cũng biến mất, giữa màn sương mông lung, hắn như thấy hai "hắn" khác với cuộc đời hoàn toàn trái ngược.

"Hắn" thứ nhất thành thân với Chúc Bạch Vi, ban đầu học thức của nàng thật sự không tốt lắm, có đôi khi làm trò cười cho người khác nhưng nàng luôn đối tốt với hắn, thích nghe hắn dạy, thích chăm sóc hắn. Tuy rằng ban đầu, hai người đều có chút ngại ngùng nhưng lâu ngày sinh tình, sâu đậm đến mức cả đời hắn chỉ lấy duy nhất Chúc Bạch Vi, trong mắt cũng chỉ có một mình Chúc Bạch Vi, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Tình yêu của bọn họ thậm chí còn lưu truyền thiên cổ, được hậu nhân xưng tụng là đôi tiên đồng ngọc nữ.

Cả cuộc đời trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc, hắn đắm chìm trong cảm giác ấy, không muốn thoát ra.

"Hắn" thứ hai lấy Ân Tam Nương còn Chúc Bạch Vi gả cho Lương Dật Sơn, cả đời nàng khổ đau. Là người ngoài cuộc chứng kiến mọi đau đớn của nàng, hắn liều mạng muốn ngăn cản nhưng vô dụng, hắn bé nhỏ như một hạt cát trong sa mạc, không một ai để ý tới hắn. Sau hắn đỗ Trạng Nguyên, ở lại Kinh thành. Đáng tiếc, khi đó không có Chúc Bạch Vi bên cạnh làm bạn. Thật ra, vài năm sau, hắn có gặp lại nàng, nàng gầy như một bộ xương khô, ánh mắt trống rỗng, dường như đã phải chịu tra tấn kinh khủng.

Khi đó, hắn gặp lại nàng là bởi vụ án của Vương Tố Nương, Vương Tố Nương vào Kinh gặp được Tam Nương, Ân Tam Nương trước kia chưa bao giờ cứu giúp người lạ, lần này tự nhiên đưa nàng ta về nhà, còn muốn giúp nàng ta, hắn chỉ đành viết đơn kêu oan thay Vương Tố Nương. Sau, tình cờ vụ án này rơi vào tay hắn, hắn biết hung thủ không phải Chúc gia, chưa tính đến chuyện Chúc Bạch Vi bao năm nay chịu nhiều khổ sở, nàng lại không biết Vương Tố Nương, sao có thể ra tay sát hại, trong chuyện này Lương mẫu mới là người đáng nghi nhất.

Cho dù hắn có nhìn ra ẩn tình, hắn cũng không còn cách nào khác, đâm lao phải theo lao, vụ án này kinh động rất nhiều người, Tam Nương lại thân thiết với Vương Tố Nương, đơn tố cáo của nàng lại do hắn tự tay viết, hắn không thể phủ nhận, Ân Tam Nương vì chuyện này mà rơi nước mắt nhiều ngày, hắn đành lựa chọn hy sinh Chúc gia. Nhưng cũng bởi thế nên thanh danh của hắn lên rất nhanh, con đường thăng quan tiến chức rộng mở. Cuối cùng, hắn leo lên đến chức Thừa tướng, dưới một người trên vạn người.

Nhưng hắn cũng mệt mỏi vô cùng, mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, Chúc viên ngoại và Chúc Bạch Vi chảy huyết lệ muốn đòi mạng của hắn, họ nói họ bị oan, là do hắn hại họ. Nửa đời sau, hắn luôn bị cơn ác mộng này bao vây nên mất sớm, tức cười là khi đó, mọi người tưởng hắn chết vì lo lắng quốc gia đại sự, làm việc quá độ mà chết.

Cuộc đời kia hắn trôi qua rất vất vả. Cho dù bên cạnh có Ân Tam Nương làm bạn nhưng nữ nhân này có dã tâm rất lớn, luôn thúc giục hắn leo cao, leo cao hơn nữa. Đến tận khi hắn chết, nàng ta cũng không thương tâm, ngược lại cực kỳ nghi hoặc, tức giận. Lúc đó, hắn mới biết nữ nhân kia chưa bao giờ yêu hắn.

Qua ba đời, trừ Chúc Bạch Vi, chưa từng có ai thực sự yêu hắn. Chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, Mạnh Sơ Hàn nhìn thấy nữ tử mặc bạch y, dịu dàng gọi hắn mau tới đây, tới đây...

Ba ngày sau, thi thể của Mạnh Sơ Hàn được vớt lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt còn mang theo ý cười, không dữ tợn như Ân Tam Nương, thật không biết trước khi chết hắn nghĩ tới chuyện gì.

Nghe được tin này, Bạch Vi cũng chỉ khẽ nhíu mày, hiện tại nàng không rảnh đi quan tâm chuyện này. Bảy ngày trước, môn phái của Giang Mạc truyền đến tin tức, gọi y trở về ngay. Điều này làm cho nàng vô cùng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Vi còn nhận được tin, Lương Dật Sơn đã bán Nhất Phẩm Trai, bao nhiêu tiền có được lại đi tìm kỹ nữ, những người còn lại của Lương gia mỗi người cũng được một phần, mọi người đều cảm thấy mĩ mãn. Kỳ thực, lúc trước bọn họ vẫn luôn ao ước Nhất Phẩm Trai của Ân Tam Nương, đặc biệt là Xuân Đào và Lương mẫu, các nàng đều ước gì bạc của Ân Tam Nương rơi vào tay mình. Nay Ân Tam Nương đã bị thả lồng trôi sông, toàn gia vui mừng, ai cũng lấy được bạc nhưng Bạch Vi biết, ngày lành của bọn họ sẽ không còn lâu.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Bạch Vi nhìn thủ hạ đang báo cáo tin tức cho mình, hỏi.

"Đã chuẩn bị tốt, kỹ nữ Hàm Yên của Kim Lăng Lầu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Người kia đáp.

"Được, lui xuống đi." Bạch Vi nói, khóe miệng khẽ nhếch. Ác giả ác báo, bọn họ phải chịu báo ứng mới công bằng!

Lại qua nửa tháng, Giang Mạc vẫn chưa trở về nhưng Bạch Vi nhận được một tin tức tốt, Lương Dật Sơn mắc bệnh không nhẹ, thường xuyên nói mê sảng, lúc nào cũng gọi Hàm Yên, Hàm Yên, ai cũng biết Hàm Yên là người mới gia nhập xóm cô đầu, nghe đâu trước đây là kỹ nữ hạng nhất Kim Lăng lầu. Lương Dật Sơn mê nàng như điếu đổ, tiền bán Nhất Phẩm Trai đều đốt trên người nàng, ngày ngày không về nhà, ngay cả Lương mẫu cũng mặc kệ. Một ngày, mọi người phát hiện Hàm Yên biến mất, Lương Dật Sơn phát sốt, nói mê sảng, có tin đồn rằng Lương Dật Sơn bị mắc bệnh lây truyền khiến không ai dám đi qua Lương gia.

Bệnh tình của Lương Dật Sơn càng ngày càng nghiêm trọng, người ngoài không biết nhưng người trong nhà lại rất rõ, cả người hắn bốc mùi, tanh tưởi, hôi thối, chỉ cần đi qua đã cảm thấy buồn nôn, ngay cả đại phu cũng không dám đến. Không còn cách nào khác, Lương gia đành phải đưa hắn đến nhà kho gần đấy, mặc hắn tự sinh tự diệt. Lương mẫu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không ngừng mắng chửi Hàm Yên dám hại còn trai bà, hại bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lương gia u ám vô cùng, thừa dịp Lương mẫu không chú ý, Xuân Đào lấy toàn bộ số bạc còn lại bỏ trốn, ngay cả nữ nhi cũng không cần, không biết đi nơi nào. Lương mẫu rất tức giận, mười ngày liền đứng chửi mắng trước cửa khiến cho tất cả bách tính Phong huyện đều biết, hơn nữa, bà còn thường xuyên đánh chửi tiểu nha đầu Xuân Đào để lại, còn bán vào kỹ viện. Nếu không nhờ Bạch Vi vẫn phái người theo dõi, chuộc tiểu nha đầu ra, thật không tưởng tượng nổi tương lai đứa trẻ mới hai, ba tuổi sẽ thế nào!

Cuối cùng Lương Dật Sơn cũng chết, mùi thối bốc lên tận trời, cách vài nhà đã có thể ngửi thấy, Lương mẫu không còn một đồng nào, vì muốn cho nhi tử một bộ quan tài tử tế nên đã bán Vương Tố Nương cho lão bán thịt lợn đầu đường lấy năm lượng bạc. Biết tin này, Vương Tố Nương không ngừng hướng Lương mẫu dập đầu, cầu xin bà đừng bán nàng nhưng vô ích, nàng vẫn bị tên Hoàng bán thịt lợn bắt đi. Hắn không thích nữ nhân, chỉ thích uống rượu, uống rượu vào lại chỉ thích đánh người, nghe nói hai lão bà trước đây của hắn thường xuyên bị hắn đánh đập dã man, không chịu nổi nên mất sớm.

Bạch Vi nhận được tin báo, nhướng mày, đối với kẻ đánh nữ nhân, nàng cực kỳ ghê tởm, thật sự muốn trực tiếp giết hắn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để cho gia đinh đến cứu Vương Tố Nương đã bị trúng vài đòn trước, đáng tiếc, nàng thoát khỏi Hoàng gia không bao lâu đã trở về bên Lương mẫu. Đối với loại cực phẩm này, Bạch Vi hoàn toàn không có nhận xét, cũng không quan tâm chuyện của nàng ta thêm nữa, sau lại nghe nói Vương Tố Nương bị Lương mẫu bán lần thứ hai, lần này là sơn tặc. Bạch Vi không xen vào chuyện này, đối với kẻ thích bị ngược như thế, nàng không rảnh giúp đỡ.

Năm năm sau, có người nói nhìn thấy Xuân Đào bị một thương nhân lừa tiền lừa sắc, lưu lạc khắp nơi, cuộc sống cực kì khổ sở. Còn Lương mẫu đã mang tôn tử(*) trở về quê cũ, ăn xin kiếm sống.

(*) Tôn tử: cháu nội.

Quay lại thời gian trước, Giang Mạc trở lại môn phái nói rõ mọi chuyện của Bạch Vi với sư phụ y, còn quỳ trước cửa điện mười ngày. Tuy y là người tu luyện nhưng trong thời gian mười ngày không hề vận chuyển công pháp, không ăn không uống, cả người đã sắp không chống đỡ nổi. Sư phụ của y đứng trong điện nhìn, đợi đến khi y không cầm cự được nữa mà ngã xuống, thở dài một hơi.

"Thật là kẻ si tình. Thôi, ngươi hãy xuống núi đi, từ nay về sau ngươi không phải là đại đệ tử của Ngọc Hoa chưởng môn nữa. Vi sư đã sai lầm rồi..."

Vừa dứt lời, Giang Mạc đã bị một trận gió nhẹ thổi đến chân núi, hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, y biết, sư phụ cuối cùng đã tha thứ cho y.

Vì thế, dưới chân núi, y dập đầu ba lạy rồi mới bước tiếp.

Một buổi tối tháng giêng, Giang Mạc mệt mỏi về tới Huyện phong, không chào hỏi ai cả, trực tiếp đến phòng Bạch Vi.

Bạch Vi đang mơ màng ngủ thì phát hiện trong phòng có bóng đen tiến vào, nhất thời bừng tỉnh, đợi đến khi thấy rõ người đấy, nàng rơi nước mắt, chạy tới ôm chầm y.

"Ta đã trở về..."

Ánh trăng vẫn như lần đầu tiên họ gặp mặt, thanh bình và dịu dàng.

- -----

Tịnh: Tranh thủ 8/3 up tặng mọi người. Chúc các nàng một ngày lễ hạnh phúc và tràn ngập niềm vui (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


247 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh