Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất]

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

"Được, báo quan, phải báo quan!" Chúc Viên ngoại làm như tức giận đến không nhẹ, tay cũng đều run lên, lập tức ra lệnh cho người đến huyện nha đánh trống.

Mà bên này Lương Dật Sơn vẫn đứng ở cửa, bộ dáng không thể tin được, sau đó hít một hơi, đấm đấm ngực, "Báo quan cũng tốt, Bạch Vi, mặc kệ như thế nào, ở trong lòng ta nàng đã là thê tử của ta" Nói xong còn bày ra bộ dáng ý trọng tình thâm.

Bạch Vi nhìn cũng không nhìn hắn. Nương tử của ngươi còn đang ở trong biệt viện của Chúc gia đấy, các người ngay cả hài tử cũng có hai đứa, hiện tại bày ra bộ dáng này về sau sẽ càng khiến mặt ngươi càng sưng.

Bởi vì chuyện này, trong nháy mắt cửa nha môn đã tụ kín người, chỉ trỏ, mọi người đều muốn xem náo nhiệt của Chúc gia.

Huyện lệnh thành Lâm An họ Trịnh, xử lý các vụ án rất tốt, gần như không phát sinh ra bất kỳ oan giả sai án gì. Đáng tiếc liền bởi vì làm người quá chính trực, ngồi trên chức Huyện lệnh này mười ba năm, nhưng ông cũng không để ý, vẫn làm việc cẩn trọng như cũ, cũng không trông cậy vào việc thăng quan, chỉ cầu có thể giữ lại thanh danh, sau đó an hưởng lúc tuổi già.

Từ trên cao nhìn xuống quản sự Chúc gia cùng Lương Dật Sơn quần áo hồng y thẳng tắp, Huyện lệnh vỗ đường mộc, quát, "Kẻ quỳ ở phía dưới là ai, muốn cáo chuyện gì?"

"Bẩm báo đại nhân..." Quản sự của Chúc gia dập đầu, lập tức nói ra chuyện Lương Dật Sơn nói xấu tiểu thư nhà ông, cũng mưu toan muốn cưới tiểu thư nhà ông nhất ngũ nhất thập nói ra, tài ăn nói vô cùng khá, ngữ khí cũng thực bi phẫn.

Từ phu nhân Huyện lệnh cho đến Bạch Vi ở hậu đường đều thiếu chút nữa dựng ngón cái với ông. Trịnh huyện lệnh cùng Chúc Viên ngoại quan hệ không tệ, ban đầu chính là cùng trường, đáng tiếc Chúc Viên ngoại chí không ở trên sách vở, lúc trước thi trượt tú tà, cũng không thi lại. Nhưng còn Trịnh huyện lệnh một đường thi thẳng lên trúng tiến sĩ. Chỉ là người lại quá ngay thẳng, bị thả đến thành Lâm An này làm Huyện lệnh, ngồi vào một lần chính là 13 năm, lại làm cho quan hệ giữa Trịnh huyện lệnh và Chúc Viên ngoại ngày càng tốt. Bạch Vi bởi vì sớm mất mẹ, phu nhân Huyện lệnh rất đồng tình, cho nên mới có chuyện bà cùng Bạch Vi ngồi ở hậu đường nghe án này.

"Đại nhân, học trò tuyệt không có ý như vậy!" Lương Dật Sơn chắp tay, "Ta cùng Bạch Vi chính là tình đầu ý hợp, ngay cả vật đính ước cũng đã trao, sao có thể nói xấu thanh danh của nàng chứ?"

"Trình tín vật lên"

Người ở bên cạnh lập tức dâng trâm cài trong tay Lương Dật Sơn lên, đưa cho Trịnh huyện lệnh quan sát một chút.

"Đại nhân, trâm cài tiểu thư nhà ta đã tặng cho nha hoàn Xuân Đào bên cạnh tiểu thư, chuyện này tất cả nha hoàn trong sân có thể làm chứng. Sau đó chuyển cho Lương tú tài, như vậy thì tính là tin vật gì chứ? Cho dù là tín vật đính ước, cũng là Xuân Đào cùng Lương tú tài, không hề có liên quan đến tiểu thư nhà ta" Chúc quản sự lập tức nói.

"Vậy Xuân Đào ở đâu?"

"Kia.." Chúc quản sự nhất thời nghẹn lời.

"Đại nhân!" Lương Dật Sơn cười lạnh trong lòng, nhận việc, "Xuân Đào đnag ở chỗ của học trò, nàng cũng là do tiểu thư Chúc gia đưa cho học trò, để chiếu cố cho học trò. Nếu như không tin, xin hãy đến khác điếm Duyệt Lai đưa Xuân Đào đến tra hỏi là biết"

"Được, Mã bộ đầu, đến khách điếm Duyệt Lai một chuyến, mang Xuân Đào đến đây!"

Sau một lúc lâu, Xuân Đào bị người dẫn đến. Nhìn bộ dáng, hai má đều mượt mà không ít, chắc hẳn mấy ngày nay hưởng không ít phúc à!

"Dân nữ Xuân Đào bái kiến Huyện lệnh đại lão gia" Xuân Đào tú thanh tú khí quỳ xuống.

"Xuân Đào, bản quan hỏi ngươi, ngươi là được tiểu thư Chúc gia đưa cho Lương tú tài để chiếu cố hắn sao?"

Xuân Đào nghe ông hỏi như vậy, nhìn nhìn Lương Dật Sơn, lại nhìn Chúc quản sự như đang hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào mình, cắn răng một cái lớn tiếng đáp, "Đúng. Là tiểu thư muốn ta lưu lại chiếu cố Lương công tử, sau đó tiểu thư trước về Chúc gia, ở nhà chờ Lương công tử đến cưới"

Nghe nàng nói như vậy, người vây xem ở cửa nha môn nhất thời ồn ào, sôi nổi cảm thán tiểu thư Chúc gia gan đủ lớn, cũng dám làm chuyện tự định chung thân. Ở huyện này có ai không biết nàng có hôn ước với Mạnh Sơ Hàn từ khi còn nhỏ, thật đúng là không biết liêm sỉ!

Nghe mọi người nghị luận, Xuân Đào cnagf dũng cảm, tiếp tục nói, "Ba tháng trước, tiểu thư nhà ta bởi vì ngưỡng mộ phong thái của học trò thư viện, liền nữ phẫn nam trang mang theo ta đến thư viện Thuyền Sơn học. Về chuyện này, học trò và phu tử ở thư viện có thể làm chứng. Cũng là ở thư viện tiểu thư nhà ta đã gặp Lương công tử, hai người ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ một giường, lâu ngày sinh tình, sau đó còn xảy ra... Đã xảy ra loại chuyện đó, cho nên tiểu thư nhà ta liền rời khỏi học viện, để ta lại cho Lương công tử, chiếu cố cho hắn ăn, mặc, đi, ngủ, chowd Lương công tử an bài tất cả công việc trong nhà xong sẽ đến cưới cô ấy. Những lời này của Xuân Đào toàn bộ đều là sự thật, quyết không có nửa điểm dối trá, cầu xin đại nhân minh giám!"

Nói xong, Xuân Đào cúi người xuống. Hiện tại nàng đã không có đường lui, còn không bằng liều lĩnh một phen. Khế ước bán mình của nàng vẫn còn ở Chúc gia, chuyện lần này nếu bại lộ ra nàng nhất định không chiếm được chỗ tốt. Chỉ khi dỗ Lương Dật Sơn cho tốt, giúp hắn cưới tiểu thư về nhà, nàng mới có một đường sống. Cho nên, tiểu thư, cô đừng trách Xuân Đào ta vô tình vô nghĩa!

Nghe nàng ta nói như vậy, Bạch Vi ngồi ở hậu đường nhướng mày. Xem ra Xuân Đào đã hoàn toàn đứng về phía Lương Dật Sơn rồi!

Mà tiếng nghị luận ở bên ngoài càng lợi hại hơn, thậm chí có thể nghe một số từ như "Không biết hổ thẹn", "Tiện"! Thanh danh của Chúc Bạch Vi hoàn toàn bị hủy!

Lương Dật Sơn dương dương tự đắc quỳ ở đó, khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười. Hắn muốn chính là tiền tài của Chúc gia, Chúc Bạch Vi thế nào hắn cũng không muốn xen vào, thanh danh ác liệt hắn cũng dám lấy về nhà, nói không chừng còn có thể lấy được một cái thanh danh có tính có nghĩa. Ai bảo nàng tháng trước nàng dám trốn chứ, nếu không hiện tại hai người cũng không cần nhóa đến tình trạng này, xé rách da mặt cũng thật cũng khó coi nha, dù sao cũng đều phải gả, cần gì phải thế!

Trịnh huyện lệnh nhíu nhíu mày, lại vỗ đường mộc, "Vu khống, chờ bản quan mời học trò cùng phu tử thư viện Thuyền Sơn đến sẽ tái thẩm, lui đường!"

Trở lại hậu đường, Trịnh huyện lệnh nhìn Bạch Vi đang chờ ở nơi đó, vẫn chưa đi ra, "Chúc chất nữ(*) vụ án này chỉ sợ phá không tốt! Con phải chuẩn bị thật tốt!"

(*)Chất nữ: cháu gái.

Bạch Vi mỉm cười, cúi cúi người, "Trịnh bá phụ(*) cứ làm theo cách của người là được rồi, con tin tưởng chỉ cần học trò cùng phu tử thư viện Thuyền Sơn đến, nhất định sẽ trả cho con một cái thanh danh trong sạch! Để cho bọn họ biết thế gian này Chúc Bạch Vi con không phải người để người khác tùy ý vu hãm!"

(*) Bá phụ: bác trai.

Nhưng trải qua lần ồn ào này, thanh danh của Bạch Vi cũng xem như đã bị hủy. Toàn bộ thị trấn đều điên cuồng truyền chuyện phong lưu của tiểu thư Chúc gia và Lương tú tài. Đổi là các khuê nữ khác, sợ là đã sớm thắt cổ tự tử lấy lại trong sạch, hoặc là rõ ràng cam chịu gả cho Lương Dật Sơn cho xong việc rồi. Đáng tiếc, Bạch Vi cũng không phải loại nữ tử đó, vẫn ở nhà ăn ngon ngủ ngon như cũ, còn béo lên một cân, làm cho Chúc Viên ngoại cũng không biết phải nói gì.

Mỗi ngày Giang Mạc đều đến thăm nàng, thấy nàng như vậy, cũng không yên lòng. Ngay cả buổi tối cũng không tha, tuy luyện xong thường sẽ chạy tới nơi này nhìn nàng một cái, thẳng đến khi nhìn thấy nàng yên yên ổn ổn ngủ đi, mới có thể tiếp tục an tâm trở về tu luyện, cả đêm cũng lui tới vài lần.

Điều này làm cho một lần Bạch Vi tỉnh dậy đi uống nước, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu to. Sau khi biết chuyện y lo lắng, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cực kỳ ấm áp.

Từ học viện Thuyền Sơn đến nơi này, ước chừng cần thời gian ba ngày. Quan lại cũng sẽ tiêu tốn thời gian gấp đôi. Nhưng chỉ sáu ngày này cũng đủ để bên ngoài truyền những mưa gió.

Mà Mạnh Sơ Hàn sau khi biết được tin tức này phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, khuất nhục, liên tục mấy ngày đóng cửa không ra ngoài. Đối với vị hôn thê chưa vào cửa này, hắn đã chán ghét đến cực điểm. Sau khi Ân Tam Nương đến đây thăm hắn, hai người thương nghị một chút. Ước chừng đến ngày thứ năm, Mạnh Sơ Hàn ra cửa, đi thẳng đến Chúc phủ.

Chúc Viên ngoại nhiệt tình tiếp đãi hắn, nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn, sau khi đến đây ngay cả trà cũng chưa uống, liền trực tiếp đưa ra muốn từ hôn, trong lời nói cực kỳ bén nhọn, nói thẳng hiện tại thanh danh của Chúc Bạch Vi đã bị hủy, tuy rằng hắn thật cảm kích Chúc Viên ngoại cho tới nay vẫn khẳng khái giúp tiền, nhưng bất đắc dĩ di ngôn trước khi chết của mẫu thân hắn là muốn hắn thi đậu Trang Nguyên. Có một vị hôn thê như vậy, hắn sợ sẽ vô vọng với kỳ thi, cho nên xin Chúc Viên ngoại thứ lỗi!

Nghe xong lời của Mạnh Sơ Hàn, Chúc Viên ngoại uống một ngụm trà, nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nhớ tới lời nói của Bạch Vi hai ngày trước.

- ----

"Phụ thân, tình huống hiện tại của con, Mạnh Sơ Hàn sợ là không bao lâu nữa sẽ đến từ hôn, người phải sớm chuẩn bị trước"

"Bạch Vi, con đang nói bừa gì vậy. Tuy rằng hiện tại thanh danh của con không tốt, nhưng đều là mọi người truyền loạn, Mạnh hiền chất cũng không phải người không biết tốt xấu, sao có thể đến từ hôn? Rõ ràng là đang nói bậy!"

Nhìn ông như vậy, Bạch Vi khe khẽ thở dài, "Dù sao người cứ chuẩn bị sẵn sàng là được, còn có con hy vọng lúc đó người có thể đáp ứng, đừng để người ta coi thường con. Sau đó thu hồi tất cả sự giúp đỡ với Mạnh Sơ Hàn lại, từ hôn ngay lúc này vốn chẳng phải là thứ gì tốt lành. Phụ thân, người không cần đặt nhiêu hy vọng lên người y!"

- -------

"Mạnh hiền chất, Bạch Vi cũng là nhất thời bị người mưu hại, chỉ cần chờ người của học viện Thuyền Sơn đến, là có thể lấy lại trong sạch của nó rồi, nếu vậy ngươi còn gì để lo lắng nữa?" Nghĩ nghĩ, Chúc Viên ngoại vẫn là muốn cho Mạnh Sơ Hàn một cơ hội. Dù sao cũng từ nhìn thấy hắn lớn lên từ nhỏ, nhân phẩm học thức đều tốt, đối với con rể này ông rất vừa lòng.

"Không cần, trăm điều hiếu làm đầu, ta lúc này lấy di ngôn của mẫu thân làm trọng, xin bá phụ thông cảm" Mạnh Sơ Hàn cung kính nói.

"Aiz...." Chúc Viên ngoại thở sâu một hơi, ông đúng là nhìn sai người rồi, "Thôi, thôi, lui đi lui đi!"

Mạnh Sơ Hàn từ hôn, trong thời gian ngắn, cả toàn thị trấn đều biết chuyện này. Rất nhiều người nói lui là tốt, cái loại nữ tử này sao có thể lấy về nhà làm nương tử chứ. Nhưng cũng có vài người nói Mạnh Sơ Hàn không phúc hậu, lựa chọn ngay lúc này từ hôn, bỏ đá xuống giếng. Nhưng mặc kệ thế nào, cọc hôn sự này của Mạnh Sơ Hàn cũng Chúc Bạch Vi xem như hoàn toàn thất bại.

Tiếng đồn vô căn cứ ở bên ngoài ngày càng nhiều, đương nhiên trong đó cũng có công lao của Bạch Vi. Ở thời đại không có internet này, lời đồn vẫn là dễ khống chế nhất. Bạch Vi dùng tiền mướn vài người truyền tiếng gió, cũng đạt đến hiệu quả nàng muốn. Người nơi này vẫn khá thuần phác, chỉ chờ sau khi nhận ra trách lầm Chúc Bạch Vi, nàng tuyệt đối sẽ bất giác được mọi người thay đổi thanh danh, thanh danh tốt sẽ tiếp tục lan truyền.

Ngày hôm sau, huyện nha lại khai đường thẩm tra xử lý vụ án của Chúc Bạch Vi. Bởi vì trước đồn đãi quá đáng, lúc này người tới xem náo nhiệt càng nhiều. Mọi người đều xem náo nhiệt, thẳng cho đến khi khiến phía trước nha huyện chật như nêm cối.

Lúc này đây, phu tử và học trò của thư viện Thuyền Sơn đã chạy đến đây. Nhìn thấy Ngưu lão phu tử đứng ở phía dưới, Huyền lệnh đầu tiên nói tiếng chào với ông. Ngưu lão phu tử thanh danh nhưng thật ra lại rấ lớn, nghe nói ông vốn là Thái phó của đương kim Thánh thượng, sau lại cáo lão hồi hương, mở thư viện Thuyền Sơn, quảng nạp học trò khắp thiên hạ. Cả đời ông đều theo đạo thư dục nhân, cực kỳ đáng giá để mọi người tôn kính, như vậy cũng chứng minh ông căn bản sẽ không có khả năng nói dối.

Chỉ thấy Ngưu lão phu tử vừa vào, liền hừ lạnh với Lương Dật Sơn một tiếng, làm như cực kỳ không hài lòng về hắn.

Sau khi Trịnh huyện lệnh hỏi ông Chúc Bạch Vi có từng vào thư viện Thuyền Sơn hay không, lão phu tử cực kỳ kinh ngạc, oán giận nói, "Mắt của lão phu cũng không hoa, nam nữ vẫn có thể phân biệt. Thư viện Thuyền Sơn chưa bao giờ có học trò nào tên Chúc Bạch Vi, tất cả học trò của thư viện Thuyền Sơn đều có thể làm chứng. Hiện tại ta lại muốn hỏi một chút, là tên đạo chích nào dám hủy hoại danh dự của Thuyền Sơn ta!"

Một số học trò đứng bên cạnh ông liên tục gật đầu, đều bảo chưa nghe cái tên này bao giờ.

Sau đó có một người chỉ vào Lương Dật Sơn nói, "Chúng ta nhưng lại nhận ra hắn, ở trong thư viện không học vấn không nghề nghiệp, thành tích mỗi lần đều xếp ở cuối cùng. Phu tử nhìn thấy hắn không có triển vọng, liền nói lời dịu dàng khuyên hắn rời đi. Ai ngờ hắn ghi hận trong lòng hủy hoại danh dự của thư viện không nói, còn muốn hủy danh tiết của cô nương nhà người ta, thật đúng là tru tâm!"

Những người khác vội vàng phụ họa, nhục mạ Lương Dật Sơn, trực tiếp mắng hắn đến mê mang. Hắn thật sự không ngờ những người này lại trợn tròn mắt nói dối.

Lúc này, Bạch Vi ngồi ở hậu đường sờ swof cằm, ám chỉ tinh thần không tệ. Vừa dùng liền có thể được hiệu quat đến vậy, xem ra sau này nàng có thể rèn luyện nhiều một chút!

"Các người nói bậy, Chúc Bạch Vi rõ ràng ở thư viện Thuyền Sơn suốt hai tháng, hiện tại các người thế nhưng vì bảo toàn danh dự, nói ra những lời dối trá này!" Lương Dật Sơn bi phẫn kêu to, "Các người sao có thể không biết Chúc Bạch Vi, Xuân Đào thậm chí đều có thể gọi tên từng người các ngươi!"

Nghe vậy, Xuân Đào lập tức chỉ tên của một vài vị học trò ở đây thậm chí là của phu tử ra. Những học trò trước đó mắng chửi Lương Dật Sơn lập tức mở to mắt, "Hay cho tên Lương Dật Sơn này, vì mưu hại thư viện, thế nhưng cũng tiêu phí nhiều thời gian như vậy, làm cho nha hoàn nhớ toàn bộ tên của chúng ta. Thư viện cùng phu tử rốt cuộc không tốt với ngươi chỗ nào, sao tâm địa của ngươi ác độc như vậy!"

Lương Dật Sơn thiếu chút nữa là điên luôn rồi. Không ngờ tới người của thư viện thế nhưng cắn chết cũng không thừa nhận, còn một bộ chính trực không thể tha. Chỉ một mình phu tử hắn đã không đối phó nổi, hiện tại nhiều người như vậy, hắn đúng là nói đến phá trời cũng sẽ không có ai tin tưởng! Người dân bên ngoài nha môn đã không ngừng nghị luận.

"Huyện lệnh đại nhân, những lời của đệ tử đều là thật, nếu ngài không tin, chúng ta có thể gọi Chúc tiểu thư ra đối chứng!" Lương Dật Sơn thế nhưng quỳ xuống, phải biết rằng thi đậu tú tà gặp quan có thể không quỳ, hắn vì để Bạch Vi ra đối chứng, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống.

Trịnh huyện lệnh cũng có chút nan giải, dù sao người ta vẫn còn là tiểu thư khuê các. Nhưng Bạch Vi đã đi ra, cần đối chứng dúng không, ta cho ngươi đối đủ. Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tốt đường lui, cũng không để ý đến điều cấm kỵ nữ nhi gia không thể xuất đầu lộ diện.

Thấy Bạch Vi, nhãn tình của Lương Dật Sơn sáng lên, nhắc nhở phu tử, "Đây là Chúc Bạch Vi, phu tử không nhớ rõ sao? Lúc ấy nàng mặc nam trang, hình dáng không biến hóa chút nào, phu tử ngài thật sự không nhớ rõ sao?"

Ngưu lão phu tử nhìn Bạch Vi, trong lòng thầm than nha đầu kia xinh đẹp, nhưng đáng tiếc trong đầu không có một chút ấn tượng nào, trực tiếp lắc lắc đầu, "Chưa từng gặp qua"

Những học trò khác sau khi nhìn thấy Bạch Vi, cũng đều lộ ra thần sắc kinh diễm, thầm than Lương Dật Sơn quả là tên tiểu nhân, nghe nói còn là nữ nhi của Viên ngoại, lại là thiên tư quốc sắc như vậy. Nếu Lương Dật Sơn không dùng thủ đoạn này, sao có thể lấy được thiếu nữ xinh đẹp thế này chứ. Nhưng thủ đoạn này cũng quá ác đọc rồi! Vì thế một đám lắc lắc đầu, nói chừng từng gặp qua.

Lương Dật Sơn hoàn toàn mê muội, ngay cả Xuân Đào cũng có chút há hốc miệng. Sao đều nói không biết chứ? Rõ ràng mọi người ở chung một chỗ hơn hai tháng, sao có thể đột nhiên không quen chứ?

"Bọn họ căn cứ vào lời nói không đủ để tin, ta cùng Chúc tiểu thư đã có gần gũi da thịt, trước ngực nàng có một cái bớt ta nhớ rõ ràng, hình trái tim màu đỏ, hiện tại bảo ta vẽ cũng có thể vẽ ra. Lần này Chúc tiểu thư muốn phủ nhận thế nào đây?" Biểu tình của Lương Dật Sơn rất điên cuồng, làm như hoàn toàn không quan tâm.

Bạch Vi nhìn thấy hắn như vậy, khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ thương hại.

Nhưng Huyện lệnh phu nhân chờ ở hậu đường có chút nhịn không được, hấp tấp đi ra, "Ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy. Trước đó ta đã kiểm tra Bạch Vi, nàng đến giờ vẫn là một thân hoàn bích, trên người càng không có bớt hình trái tim gì cả, bà đỡn Hoa có thể làm chứng. Bà ấy là bà đỡ nổi danh nhất huyện, ngươi sẽ không cảm thấy lời bà ấy cũng là nói dối chứ?"

Ở phía sau bà đi ra một bà lão tóc trắng xóa, quỳ xuống với Trịnh huyện lệnh, "Lão thân có thể làm chứng, Chúc tiểu thư đến nay vẫn là thân trong sạch, cái bớt ở trên người lại càng là chuyện hư ảo giả dối"

Nghe nói như vậy, Lương Dật Sơn cùng Xuân Đào triệt để choáng váng, trong lòng thế nhưng sinh ra cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ.

Sau đó bà đỡ Hoa được nâng dậy, chỉ vào Xuân Đào ở một bên nói, "Lấy nhãn lực nhiều năm qua của lão thân, nha hoàn này nhưng lại không còn là thân hoàn bích, hơn nữa rất có khả năng đã mang thai"

Nghe bà nói như vậy, mọi người đều ồn ào. Ngay cả Lương Dật Sơn cũng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Xuân Đào, Xuân Đào mang thai? Có đứa bé của hắn?

Xuân Đào vừa nghe, sắc mặt vốn đang hồng nhuận lập tức trắng nhợt, chân đang quỳ gối xũng run lên. Xong rồi, nàng xong rồi, tất cả đều xong rồi...

"Xuân Đào, lời bà đỡ nói có phải thật không?" Trịnh huyện lệnh vỗ kinh đường mộc.

Xuân Đào bị hoảng sợ, cúi đầu nửa ngày mới yếu ớt đáp, "... Đúng"

Lương Dật Sơn biết nếu Huyện lệnh lại tiếp tục hỏi, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, lập tức tranh lời ông, nói, "Xuân Đào, ngươi hoài đứa nhỏ này sao không nói với ta chứ?! Đáng thương mấy ngày nay ta còn để ngươi chiếu cố ta, ngươi mau nói cho ta biết, là của người nào? Ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi bắt hắn dùng kiệu tám người nâng đến cưới ngươi!"

Nghe hắn nói như vậy, Xuân Đào không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Lương Dật Sơn, sắc mặt trắng hơn, "Lương công tử, sao người có thể nói như vậy. Thân mình Xuân Đào trừ người ra chưa từng cho nam nhân khác chạm vào, sao hiện tại người lại nói ta cấu kết với nam nhân khác chứ, sao có thể như thế!"

Những lời kia của Xuân Đào vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hiểu được. Lương tú tài này chiếm lấy thân mình của nha hoàn còn chưa tính, còn vọng tưởng nhúng chàm tiểu thư, cho nên mới liên hợp nha hoàn diễn ra vở kịch này, tậm địa cũng thật ác đọc. Cứng rắn hủy đi của cô nương gia một thanh danh tốt, còn bị người lui hôn, về sau muốn nàng sống sót thế nào đây!

Sau đó tất cả mọi người cũng đều bắt đầu chê trách Mạnh Sơ Hàn. Chúc Viên ngoại hết lòng quan tâm giúp đỡ Mạnh Sơ Hàn là chuyện Phong huyện ai cũng biết. Hằng năm tốn biết bao nhiêu tiền của trên người hắn, dưới gối có một Chúc Bạch Vi cũng gả cho Mạnh Sơ Hàn, đây xem như là muốn đưa tất cả gia tài của Chúc gia vào tay luôn rồi á. Nhưng Mạnh Sơ Hàn này hôm qua liền nói từ hôn, thật sự là một chút tình cảm cũng không giữ, có thể thấy nhân phẩm cũng không tốt như mọi người truyền.

Những lời này sau khi rơi vào tai Mạnh Sơ Hàn khiến hắn thiếu chút nữa trực tiếp muốn phun máu.

Mà bên này Trịnh huyện lệnh cùng Ngưu lão phu tử đều lắc lắc đầu. Chuyện sau đó đến giờ mà bọn họ còn chưa rõ thì đúng là đần độn như lợn. Sắc mặt Lương Dật Sơn tái xanh, hắn biết Xuân Đào hiểu lầm ý của hắn. Lần này thì được rồi, hắn hoàn toàn gặp hạn, đừng nói đến khảo thủ công danh, thân phận tú tài cũng khó mà bảo toàn được.

Trịnh huyện lệnh đang chuẩn bị tuyên án, Bạch Vi đột nhiên che vào một câu, "Lương tú tài, mấy ngày trước gia đình nhà ta cứu sống một vị phụ nhân ở bờ sông, nàng nói nàng tên là Vương Tố Nương, là thê tử kết tóc của Lương Dật Sơn ngươi, không biết ngươi có quen không?"

Nghe lời của Chúc tiểu thư nói, những người đang xem náo nhiệt liền biết còn có trò hay. Cái gì chứ? Lương Dật Sơn trước đó đã có thê tử kết tóc, vậy còn đến cầu thú Chúc tiểu thư, là rắp tâm gì đây?

Mà Lương Dật Sơn sau khi nghe thấy lời nói của Bạch Vi xong, nhất thời sắc mặt xám đen như đất, toàn thân đều bắt đầu run lên, làm như cực sợ.

Bạch Vi biết hắn đang sợ cái gì. Trước đó khi Vương Tố Nương được cứu lên, trong cơ thể vẫn còn sót lại chút thuốc độc, chắc là bị người hạ độc sau đó ném vào sông. Mà mạng của nàng ta cũng thật lớn, với loại phân lượng độc đó cũng chưa đủ để giết nàng. Hôm qua vừa được người cứu tỉnh, sau khi tỉnh lại nàng liền nói nàng là Vương Tố Nương, phu quân là tú tài, tên là Lương Dật Sơn.

Hỏi nàng tại sao lại bị hạ độc ném vào trong sông, nàng ta cũng không nói lời nào, có nghĩa vẫn muốn che dấu cho Lương Dật Sơn, cũng thật là đáng buồn. Trong kịch tính có lẽ cũng là như vậy, nhưng che lấp thì không thành vấn đề, vu hãm người khác thì lại hoàn toàn sai! Lương Dật Sơn muốn thành thân với Lương Dật Sơn, Vương Tố Nương này chính là chướng ngại lớn nhất, Lương Dật Sơn không giết nàng thì giết ai.

Qua một hồi, Vương Tố Nương đã được dẫn lên. Vừa nhìn thấy Lương Dật Sơn đang quỳ ở đó, đầu tiên cả người đều run lên, sau đó liền xông đến, khóc nói, "Tướng công!" Giọng nói cực kỳ bi thảm.

Nhìn con người kỳ lạ kia, Bạch Vi liếc trắng mắt trong lòng. Người ta đều từng giết ngươi một lần, còn gọi thân thiết như vậy, đúng thật là không sợ chết, hay là cảm thấy mình có chín cái mạng sao? Thật đúng là không còn lời nào để nói! Quên đi, vốn nàng cũng không chuẩn bị để Vương Tố Nương chỉ ra và xác nhận Lương Dật Sơn, cứu nàng ta bất quá là cầm chân Lương Dật Sơn thôi, dù sao cái chết mới chính là giải thoát lớn nhất!

Lương Dật Sơn thấy Vương Tố Nương không nói lời không tốt nào, lập tức ôm lấy nàng khóc rống lên, "Tố Nương, bọn họ đều nói nàng đã chết, hiện tại nàng không có việc gì thật là tốt..."

Nhìn bộ dáng này của bọn họ, người trong ngoài huyện nha có cảm giác nghẹn lời. Rõ ràng đã có thê tử, còn không biết xấu hổ nhúng chàm thiên tiên Chúc tiểu thư, người này thật sự là ghê tởm, vô sỉ, không biết xấu hổ đến cực hạn.

Cuối cùng Trịnh huyện lệnh phán quyết Lương Dật Sơn liên hợp nha hoàn Xuân Đào bôi xấu danh dự thư viện Thuyền Sơn, lầm bẩn danh tiết của tiểu thư Chúc gia, phẩm cách ác liệt, truất bỏ thân phận tú tài, cả đời không vào được hàng sĩ, hơn nữa phạt đánh ba mươi đại bản.

Mà Xuân Đào thì bị Bạch Vi dẫn về phủ, còn phải cầu Lương Dật Sơn xuất ra một trăm lượng bạc chuộc thân cho nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Chịu phạt xong, Vương Tố Nương nâng đỡ Lương Dật Sơn khập khiễng ra ngoài. Mới ra cửa huyện nha đã bị một đám người ném trứng thối, rau cải thức ăn hư thối đầy đầu, làm cho hai người họ toàn thân trở nên cực kỳ hôi thối. Thật vất vả xông ra khỏi vòng vây chạy với khách điếm Duyệt Lai, lại phát hiện hành lý của Lương Dật Sơn đã bị ném ra ngoài. Chưởng quầy khách điếm nó thẳng không cho bọn họ thuê trọ. Cuối cùng không còn cách nào khác bọn họ chỉ có thể trú một đêm trong một ngôi miếu hoang tàn ở ngoài thành.

Vụ án đã xong, thanh danh của Bạch Vi lúc này đã được tẩy trắng đến mức không thể trắng hơn. Mọi người đều thở dài, Chúc tiểu thư người đẹp như thiên tiên vậy, sao có thể gặp phải oan tình như thế chứ, ông trời cũng thật bất công mà! Mà Bạch Vi sau khi về nhà trước tiên để người Chúc gia thả tin ra, nói rằng cả đời này của nàng cũng sẽ không thành thân nữa, tiền tài của Chúc gia sau này nàng sẽ dùng toàn bộ để tu làm thiện đường, giúp mẹ góa con côi, người già yếu, đứa trẻ mồ côi. Mà nàng cũng vẫn sẽ làm việc này thẳng đến quãng đời còn lại của mình.

Lời này vừa ra, mọi người đều sôi nổi cảm thấy Chúc tiểu thư thật đúng là Quan Âm tái thế, tâm địa thế nhưng lương thượng đến vậy. Nghĩ đến hẳn là đã chịu phải đả kích, cho nên không muốn lại thành thân với ai nữa. Thậm chí có thư sinh bắt đầu viết thơ tán tụng nàng.

Sau đó Mạnh Sơ Hàn bắt đầu xuất hiện khốn cảnh. Chúc gia triệt hồi tiền tài, hắn bắt đầu trứng chọi đá không nói, thanh danh cũng bởi vì Bạch Vi mà biến mất không còn, con đường sau này cũng rất khó đi.

Nửa tháng sau, Lương Dật Sơn cùng Vương Tố Nương vẫn trú trong miếu hoang dưỡng thương, lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

Không phải người khác, người đến đúng là Ân Tam Nương.

Nàng cho bọn họ tiền tài cùng thuốc dán, cũng theo chân thương lượng với bọn họ một kế hoạch. Lương Dật Sơn nghe xong ánh mắt liền sáng lên.

"Như vậy có được không? Cô sẽ không gạt ta chứ? Ta cũng biết cô nương là nghĩa nữ của Chúc gia, cô sẽ có ý tốt giúp ta sao?" Lương Dật Sơn có chút hoài nghi.

Nghe hắn hỏi như vậy, hốc mắt Ân Tam Nương nhất thời đỏ lên, "Cái gì mà nghĩa nữ, Chúc Viên ngoại căn bản xem ta là nha đầu thông phòng, ta trải qua những gì các ngươi căn bản không có cách nào nghĩ ra được. Ta đương nhiên phải giúp các ngươi! Chúc Bạch Vi mỗi ngày đều cùng ta tỷ muội tình thâm, sao có thể không biết phụ thân nàng đối xử với ta thế nào chứ? Nhưng nàng lại hoàn toàn bỏ mặc, ta hận nàng tận xương, cho nên ta mới giúp ngươi!"

Nghe nàng nói vậy, Lương Dật Sơn cuối cùng mới an tâm, "Vậy hai ngày nữa ngươi tiếp ứng ta, lúc này ta xem Chúc Bạch Vi còn muốn trốn ở chỗ nào, nhất phải khiến nàng triệt triệt để để thành người của ta, hừ!"

- --------

Editor: Chương tiếp theo.... ba chương hợp một, hơn 8k từ, mọi người vẫn là cứ từ từ mà hóng đi thôi 凸(¬‿¬)凸
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


302 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh