Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Thư kiện kia của Vương Tố Nương cũng không biết là ai viết giúp nàng ta, thống thiên miêu tả rõ ràng Chúc gia hãm hại nàng như thế nào, ỷ thế hiếp người như thế nào. Điều này khiến cho đám đệ tử lúc ấy ở Kinh thành ồn ào, một đám người bắt đầu đến Chúc gia dùng ngòi bút làm vũ khí. Tư thế kia như thể hận không thể làm cho cả nhà Chúc gia đền mạng mới thống khoái.

Trời mới biết Chúc Viên ngoại cùng Chúc Bạch Vi trước khi kết thân với Lương gia căn bản không biết chuyện Lương Dật Sơn đã có thê tử, bọn họ cũng thật oan uổng. Hiện tại Chúc Bạch Vi bởi vì bị lừa mà ăn nhiều cực khổ như vậy, nàng phải đi đâu để tố đây?

Nhưng cản bản không có người nghe bọn họ nói. Sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, đã có tiên sinh(*) bắt đầu kể chuyện của Chúc Bạch Vi cùng Vương Tố Nương, ngay cả một ít gánh hát cũng diễn lại chuyện xưa này, khiến cho nhiều người càng phỉ nhổ Chúc Bạch Vi cùng Chúc Viên ngoại.

(*) Tiên sinh kể chuyện, thường được thấy trong các quán trà, chuyên kể lại những câu chuyện xưa, chuyện thần thoại giải trí.

Chúc gia bị vây, sau đó Chúc Viên ngoại cùng Chúc Bạch Vi bị trói bắt lên Kinh thành. Dọc đường đi dân chúng chỉ cần nghe bọn họ chính là những kẻ ác trong thoại bản, liền lập tức chạy tới ném c*t chó cùng thức ăn hư vào người họ. Dọc đường đi bọn họ chịu khổ thật sự rất nhiều, nhưng càng khổ hơn chính là cảm giác bị thiên hạ ghét bỏ.

Lúc này Chúc Bạch Vi đã cực kỳ hối hận. Chính nàng chịu khổ cũng không sao, dù sao nhiều năm như vậy nàng đều chịu được. Đáng thương cho cha già của nàng, đã lớn tuổi như vậy còn vì nàng mà chịu nhiều cực khổ. Còn có nữ nhi năm tuổi của nàng, từ nhỏ bị hai đứa con của Vương Tố Nương khi dễ còn chưa tính, hiện tại người mẫu thân duy nhất có thể che chở nó cũng không ở bên cạnh, tên khốn kiếp Lương Dật Sơn kia nói không chừng sẽ bán nó làm nô làm tì cho nhà người ta, thậm chí trực tiếp bán vào nơi yên hoa. Càng nghĩ như vậy, Chúc Bạch Vi càng cảm thấy bi thương đến chết.

Chỉ mong thanh thiên đại lão gia(*) ở Kinh thành có thể nhìn rõ mọi việc, nàng không cầu mong gì hơn.

(*) Ý chỉ một vị quan thanh liêm, lỗi lạc.

Nhưng không ngờ chủ thẩm quan của nàng lại là Trạng Nguyên Mạnh Sơ Hàn. Nhiều năm sau gặp lại, hai người đã như trời với đất. Nàng thành tội nhân ở trong ngục giam, còn đối phương đã thành quan lớn cao cao tại thượng. Mấy năm trước khi nàng gả cho Lương Dật Sơn, Mạnh Sơ Hàn mang theo Ân Tam Nương cùng tiền Chúc gia cho hắn lên kinh dự thi, không ngờ thế nhưng liền đỗ đậu, bọn họ thế nhưng một tiếng gió cũng không nghe được.

Vụ án lần này của nàng do hắn thẩm tra xử lý, Chúc Bạch Vi không khỏi âm thầm may mắn. Tuy rằng hai nhà có chút hiềm khích, nhưng Mạnh Sơ Hàn đọc sách trước đến nay đều do Chúc Viên ngoại trợ giúp. Tất cả tiền hắn thành thân với Ân Tam Nương, phí lên kinh ứng thí đều là từ Chúc Viên ngoại mà ra, nàng cảm thấy đối phương khẳng định sẽ xử lý theo lẽ công bằng, lấy lại trong sạch cho nàng cùng phụ thân.

Nhưng không dự đoán được đối phương hoàn toàn không thèm nghe nàng cùng Chúc Viên ngoại trình bày chi tiết. Sau khi nhận được lời khai của Vương Tố Nương, cùng Lương Dật Sơn, Lương mẫu, liền hỏi hai người họ có nhận tội hay không. Cái gì mà nhận tội chứ? Bọn họ căn bản không hề làm những chuyện đó. Nàng cùng Chúc Viên ngoại không ngừng hô oan uổng, nhưng đối phương mắt điếc tai ngơ, trực tiếp dùng hình cụ. Hắn cho rằng hai người họ dựa vào quan hệ với hắn nên không biết sợ hãi, cho nên nếu không dụng hình, sẽ không mở miệng.

Chúc Bạch Vi bị kẹp tay, Chúc Viên ngoại thì bị đánh ba mươi đại bản. Chúc Bạch Vi vẫn còn tốt, nhưng nàng thật sự không đành lòng nhìn Chuc Viên ngoại đã lớn tuổi còn chịu loại khổ này. Lúc đánh tới mười lăm bản tử, Chúc Bạch vi nhìn thấy Chúc Viên ngoại lưng đã bắt đầu thấm máu, liền cúi đầu hô lớn nhận tội, cầu bọn họ đừng đánh nữa, sau đó nhận hết tất cả tội lỗi lên người mình, công bố tất cả đều do nàng làm, không liên quan gì đến Chúc Viên ngoại, cầu Mạnh Sơ Hàn xem những ân tình lúc trước mà thả phụ thân nàng ra.

Nhưng Mạnh Sơ Hàn "Thiết diện vô tư" sao có thể để tình cảm chen ngang vào chứ?! Trực tiếp ném lệnh bài, xử Chúc Bạch Vi tâm địa rắn rết chờ ngày xử trảm. Mà Chúc Viên ngoại trợ Trụ vi ngược cũng bị lưu đày nơi biên cương, quanh năm không được trở về quê nhà.

Nghe được bản án, Chúc Bạch Vi liền khóc rống lên, mắng to ông trời bất công. Nàng thật sợ! Nàng không chỉ sợ chết, càng sợ phụ thân nàng, nữ nhi nàng cực khổ. Nhưng tất cả đều vô dụng, chờ đợi nàng chỉ có những tiếng hoan hô đầy vui mừng của dân chúng.

Sau khi Chúc Bạch Vi vào ngục giam, vợ chồng Vương Tố Nương cùng Lương Dật Sơn đoàn tụ, mẹ con gặp nhau, ngay cả Lương mẫu cũng lệ nóng quanh tròng, thán Vương Tố Nương đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Mà Mạnh Sơ Hàn lại thắng được một cái mỹ danh thanh thiên, tiền đồ một mảnh sáng lạn, còn bởi vì cả đời chỉ cưới một mình Ân Tam Nương, được dân chúng tán tụng phu thê tình thâm, nhất thời truyền thành giai thoại. Mà hai người Chúc Bạch Vi cùng Chúc Viên ngoại về sau bị truyền tụng trở thành đại biểu cho thế lực ác độc, để tiếng xấu muôn đời.

(Editor: Đọc hai lần rồi mà vẫn ứa gan quạ, cầu phỉ nhổ)

Sau khi xem xong Bạch Vi đứng ở trong ánh nắng ấm áp mà vẫn cảm thấy thật lạnh. Chúc Bạch Vi xem như là người thảm nhất trong những người nàng gặp. Những người đó dù chịu không ít cực, kết cục không tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức rơi vào kết cục đến như vậy.

Còn có, Lương Dật Sơn được tẩy trắng từ bao giờ, sao nàng xem không thấy? Sao Vương Tố Nương lại có kết cục đoàn viên với đám người Lương gia chứ? Bộ dáng hiền lành hòa ái lúc cuối của Lương mẫu quả thực muốn chọc mù ánh mắt của nàng.

Ân Tam Nương cùng Mạnh Sơ Hàn tuyệt đối cũng là sói mắt trắng. Cũng không biết hai người bọn họ sắm vai gì trong án tử của Chúc Bạch Vi.

Hiện tại nàng cần phải làm nhất chính là rời khỏi học viện quỷ quái này, chạy về nhà kêu Chúc Viên ngoại dừng việc nuôi dưỡng sói mắt trắng của mình. Hiện tại nói không chừng Ân Tam Nương cùng Mạnh Sơ Hàn đã vụng trộm qua lại, mệt cho kịch tình còn kể theo kiểu than thở khóc lóc như vậy. Cũng không biết chuyện Chúc Bạch Vi rời khỏi nhà có liên quan đến chuyện đó không, nếu có, vậy Chúc Bạch Vi thảm đến nhường đó cũng có thể lý giải được.

Một canh giờ trừng phạt chấm dứt, Bạch Vi buông thước, giật giật cánh tay cùng chân, liền thấy một người lập tức bước về phía mình.

"Chúc hiền đệ, đệ không sao chứ? Cánh tay chắc đều tê hết rồi, đến đây, để ta xoa bóp cho đệ" Nói xong, Lương Sơn Dật liền muốn bắtđầu.

Bạch Vi vội vàng lui về phía sau, kinh nghi bất định nhìn hắn. Khó trách đám học trò kia hoài nghi hai người có JQ, cứ luôn động tay động chân như vậy, chính nàng cũng không hoài nghi có được không? Nàng hoài nghi Lương Sơn Dật đã sớm biết Chúc Bạch Vi là thân nữ tử, tất cả sự tiếp cận đều là mưu kế được dự định từ trước....

Lương Sơn Dật có chút xấu hổ thả tay xuống, thân thiết hỏi, "Chúc hiền đệ, làm sao vậy? Sao đột nhiên lại xa lạ với vi huynh như vậy?"

Bạch Vi nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, "Không có gì. nhưng là trong nhà gửi thư, nói nghĩa tỷ Ân Tam Nương của đệ sinh bệnh nặng, sợ là không qua được, cho nên muốn ta về nhà, tâm tình ta có chút khó chịu!"

"Thật vậy chăng?" Biểu tình của Lương Sơn Dật có chút kinh ngạc, "Vậy cũng không quan trọng hơn nha, học nghiệp bên này của đệ đưa chấm dứt, cứ như vậy trở về không tốt lắm đâu. Cũng chỉ là một..."

Bạch Vi lui về sau hai bước, làm như không quen biết hắn, ánh mắt có chút xa lạ, "Huynh sao có thể nói như vậy chứ? Huynh vẫn là Lương huynh mà ta quen sao? Nghĩa tỷ đối xử tốt với ta như vậy, ta nhất định phải trở về. Lát nữa ta sẽ cáo từ với phu tử, buồi chiều sẽ chuẩn bị đi, hiện tại xin cáo biệt với Lương huynh, hy vọng kỳ thi cử năm sau huynh sẽ lấy được thành tích tốt!"

Nói xong, Bạch Vi chắp tay rời khỏi.

"Ai, Chúc hiền đệ..." Lương Sơn Dật còn muốn vươn tay giữ chặt tay Bạch Vi, lại bị nàng xảo diệu lánh đi, lưu lại một mình hắn đứng ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Vi cũng không để ý. Loại mặt hàng như Lương Sơn Dật nàng cũng không nguyện ý nhiều lời với hắn, cơ hội để chỉnh hắn có rất nhiều, không cần phải tốn nhiều tâm tư, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Có Chúc Viên ngoại làm chỗ dựa Bạch Vi sẽ có biện pháp khiến đám Lương gia não bị úng nước kia phải sống không bằng chết.

Trở về phòng mình, vừa đẩy cửa ra, Bạch Vi liền thấy thư đồng cũng là nha hoàn Xuân Đào của mình chạy đến đón.

"Tiểu thư, hôm nay cô tan học sớm vậy sao?" Xuân Đào vui sướng nói.

Tiểu thư, tiểu thư! Cho dù nhắc nhở bao nhiêu nàng ta cũng vĩnh viễn không nhớ được, thấy mặt nàng liền gọi tiểu thư, giống như sợ người ở đây không biết được vậy. Trong kịch tình Xuân Đào này cũng không phải người tốt lành gì, cuối cùng còn làm tiểu thiếp của Lương Dật Sơn. Ở vài năm Chúc Bạch Vi chịu khổ ở Lương gia kia, nàng ta cũng không ít lần khi dễ Chúc Bạch Vi. Tuy rằng Bạch Vi biết hiện tại nàng ta chưa làm qua những chuyện đó, nhưng cũng đã có chút dấu hiệu, nhưng vẫn là chờ đến sau khi trở về rồi hãy xử lý nàng ta, dù sao hai người đi đường so với một người an toàn hơn nhiều.

Sau khi nói rõ ràng với phu tử, Bạch Vi liền màng theo Xuân Đào thuê xe ngựa rời khỏi học viện. Nhưng Bạch Vi lại không biết sau khi nàng đi không bao lâu, Lương Dật Sơn cũng đồng dạng rời khỏi học viện.

Trời dần dần tối, không thể chạy tiếp được nữa, Bạch Vi liền mang theo Xuân Đào tìm một khách điếm tá túc.

Vào khách điếm, chỉ thấy tiểu nhị của điếm vô cùng nhiệt tình chạy đến, "Khách quan là muốn ở trọ hay là thế nào?"

Bạch Vi nhìn hắn một cái, ném một khối bạc nhỏ qua, "Cho ta một gian thượng hạng, còn thừa thì đem chút thức ăn vào. Đúng rồi, chuẩn bị cho ta một bồn nước ấm"

Tiểu nhị sờ sờ bạc, lập tức cười hì hì làm theo, lập tức dẫn Bạch Vi cùng Xuân Đào lên lầu.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng nói trầm thấp, "Tiểu nhị, tính tiền"

"Được được, khách quan, tổng cộng hai lượng bạc, ngài đi thong thả!"

Bạch Vi lập tức quay đầu, nhưng chỉ thầy sườn mặt mơ hồ cùng áo trắng của y. Nhưng không biết vì sao trong lòng Bạch Vi lại mạnh liệt nhảy lên, vì thế lập tức xuống lầu đuổi theo.

Ở phía sau nàng, Xuân Đào gấp đến giơ chân, "Tiểu... Công tử, ngài đi đâu vậy?" Trước đó Bạch Vi đã nói nếu còn gọi nàng là tiểu thư, bị nàng nghe một lần sẽ tát tai một lần, cho nên Xuân Đào rốt cuộc cũng không gọi Bạch Vi là tiểu thư nữa.

Mà Bạch Vi sau khi lao ra khách điếm, lại sớm không nhìn thấy được thân ảnh của người nọ, tức giận đến giậm chân sau đó lại quay trở về.

Nam nhân áo trắng đứng phía trên khách sạn ánh mắt không gợn sóng bỗng lướt qua một tia nghi hoặc, nhưng thẳng đến khi Bạch Vi vào khách điếm cũng không gọi nàng lại.

Nửa đêm, trong cơn mơ màng, Bạch Vi đột nhiên nghe thấy một đoạn đối thoại, ngay trước cửa phòng nàng.

"Thế nào? Đã bỏ thuốc vào chưa? Tiểu thư nhà nàng dã ngủ chưa?" Đúng là giọng nói đáng khinh của Lương Dật Sơn.

"Ngủ, ngủ rồi. Vừa rồi ta còn đẩy đẩy nàng ta, một chút động tĩnh cũng không có, Lương công tử cứ yên tâm đi!" Là Xuân Đào.

"Xuân Đào tốt, thật sự là Xuân Đào tốt của ta. Nàng yên tâm, chỉ cần ta chiếm thấy thân thể của tiểu thư nhà nàng, được gia sản của Chúc gia, ta nhất định sẽ không quên nàng, sẽ chuộc lại nô tịch của nàng, sau đó mang nàng theo ta ăn hương uống lạt"

"Lương công tử người chỉ cần nhớ đến tiểu Đào là tốt rồi, ta không cầu xa những cái khác"

Nghe nói thế, Lương Dật Sơn cực kỳ cảm động, tiến lên hôn Xuân Đào. Nghe thấy âm thanh kia, trong lòng Bạch Vi dâng lên một cỗ cảm giác ghê tởm. Lương Dật Sơn thế nhưng lại ở chỗ này, hơn nữa Xuân Đào thì ra đã sớm thông đồng với Lương Dật Sơn, còn bán nàng đi. Xem ra trong kịch tình Lương Dật Sơn không chỉ sớm biết Chúc Bạch Vi là nữ, ngay cả tình tiết phát hiện nàng lúc tắm rửa, cũng là do Xuân Đào thông đồng! Hai tên tiện nhân này!

Tuy rằng trong lòng Bạch Vi không ngừng tức giận mắng, nhưng toàn thân một chút khí lực cũng không có. Xem ra lát nữa phải dùng đến năng lực, cũng không biết lực tinh thần sẽ bị giảm đến nhường nào...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


267 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh