Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh

Trải qua một kiếp sống chung, sau khi chết, Bạch Vi lại trở về không gian. Nhìn hạt châu trên tay quả nhiên sáng lên, trong lòng nhất thời sinh ra vui mừng vô hạn. Điều này chứng minh Giang Mạc thật sự có liên quan với Châu Liên này của cô, vậy cũng nói rõ thế giới sau cô vẫn có cơ hội được gặp anh, đây thật sự là quá tốt. Cũng không biết thắp sáng tất cả mười ba hạt châu liên này sẽ ra kết quả gì, chẳng lẽ Giang Mạc sẽ chủ động đi theo mình vào không gian sao?

Nghĩ như vậy, Bạch Vi thế nhưng sinh ra một cỗ động lực rất lớn cho nhiệm vụ tiếp theo.

Lại xuyên qua, vừa mông lung tỉnh lại, Bạch Vi chợt nghe bên tai truyền đến một trận cười hi hi ha ha. Nàng mở mắt ra, ngầng đầu liền chống lại một gương mặt già nua đầy nếp nhăn đang trợn mắt nhìn mình, thiếu chút nữa khiến cô sợ ngã nằm xuống đất.

"Chúc Bạch Vi, không biết trò học tập thế nào, thế nhưng lại trực tiếp ngủ say ngay trên học đường!" Tiền sinh mặc trường bào màu xám xanh giơ thước gõ vào bàn nói, "Được, xem ra đối với câu đối trò đã định liệu trước, vậy trò hãy đối một câu thơ để thành đôi, để cho phu tử lĩnh giáo bản lĩnh của trò"

Nói xong chỉ thấy ông vung tay áo qua đầu. Bạch Vi mơ mơ màng màng đứng lên, nhất thời nghe thấy một trận tiếng cười. Bạch Vi nhìn chung quanh, phát hiện nơi này thế nhưng lại là trường học. Đứng ở phía trên chính là phu tử vừa nói, sau lưng còn treo một bức tranh Không Tử, hai bên còn treo hai tranh chữ luận ngữ.

Trong học đường còn đốt hương, nhìn qua thực cổ kính. Nhìn xung quanh chỉ toàn các nam hài chừng 15, 16 tuổi ngồi xếp bằng dưới đất cười hì hì nhìn nàng.

"Chúc Bạch Vi, nghe rõ đây, vế trên của ta là Trong gió xanh biếc trúc, phong trở mình xanh biếc trúc trúc trở mình phong. Đây là mấy ngày trước ở trong rừng trúc phu tử ngẫu hứng nghĩ, đến nay vẫn chưa tìm được vế dưới. Học trò Chúc, nếu học thức của trò đã đạt đến độ không phu tử dậy, vậy hãy đối một đôi đi" Phu tử gương mặt lạnh lùng nói.

Lúc này Bạch Vi cũng tỉnh táo lại đôi chút. Nàng thế nhưng ở trong học đường tư nhân ở cổ đại, nhưng mấu chốt nàng là nữ nha, sao lại ở chỗ này?! Sẽ không là...

Nếu không phải thấy mọi người đang nhìn mình, nàng thật muôn sờ thử xem mình có phải đã mọc thêm thứ gì đó không.

Mà phía trên phu tử vẫn còn đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Bạch Vi cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Câu đối nàng biết, nhưng không biết có nên làm mất mặt mũi phu tử này không.

Thật lâu sau nàng quyết định không chịu phạt, vẫn là tốt hơn. Nhìn chiếc thước thật dày kia của phu tử, một thước đi xuống, tay của nàng không biết có dùng tiếp được hay không.

"Ách..." Bạch Vi ra vẻ suy nghĩ một phen, sau đó nói, "Tuyết lý bạch mai, tuyết ánh bạch mai mai ánh tuyết. Đây là vế dưới đệ tử dùng cảnh ngày đông để đối ra, không biết có được xem là tinh tế?"

Đối xong, học trò phía dưới đều có chút kinh ngạc nhìn Bạch Vi. Phải biết rằng trong mắt bọn họ, Chúc Bạch Vi này ngoại trừ bỏ trong nhà có tiền ra, trong đầu không có vết mực, cả ngày chỉ biết dính một khối với Lương Dật Sơn kia, người không biết còn tưởng rằng hai ngươi bọn họ đoạn áo chi phích nữa chứ! Không ngờ phu tử đưa ra một vế đối khó như vậy, hắn cũng có thể đối đáp được, quả nhiên người không thể chỉ nhìn bề ngoài nha!

Phu tử nghe câu đối xong, tinh tế thưởng thức một phen, sắc mặt lập tức khá lên không ít. Sau đó gật gật đầu, "Ân, bằng trắc tinh tế, phong vận giấu diếm, không tệ, không tệ. Bất quá vậy cũng không đại biểu trò có thể tùy ý ngủ trên học đường..."

"Là lỗi của đệ tử, cầu tiên sinh tha thứ" Phu tử còn chưa nói xong, Bạch Vi vội vàng thở dài, sau đó cầu nhận lỗi là được.

"Ân..." Sắc mặt phu tử đã hoàn toàn khôi phục bình thường, "Thái độ thành khẩn, hiện tại phạt trò đứng thước dưới ánh mặt trời một canh giờ (*), trò có bằng lòng hay không?"

(*) Một canh giờ= 2 tiếng.

"Đệ tử nguyện ý" Bạch Vi đang lo không tìm lấy cớ để được ở một mình đây, vừa đúng lúc. Vì thế vội vàng tiến lên cầm lấy thước, vào hậu viện, giơ lên quá đỉnh, sau đó bắt đầu nhận kịch tình. Hiện tại nàng cần muốn biết nhất chính là hiện tại rốt cuộc nàng là nam hay nữ.

Lúc này đây nàng là một cô gái tên là Chúc Bạch Vi, tính tình hoạt bát thiên chân, trong nhà giàu có. Phụ thân là một viên ngoại, tổ tiên từng làm quan lớn trong triều, nhưng Chúc Viên ngoại chí không ở đó, ngay tại thị trấn làm một viên ngoại tiêu dao. Trong nhà không có gì khác chỉ có nhiều tiền, bởi vì dưới gối chỉ có một mình nữ nhi là Chúc Bạch Vi, cho nên cực kỳ sủng nịnh, sủng đến mức dưỡng ra tính tình thiên chân đơn thuần, không rành thế sự.

Lúc Chúc Bạch Vi 13 tuổi, khi ra ngoài du ngoạn trở về, mang về một tiểu cô nương cũng cùng tuổi tên Ân Tam Nương. Chúc Viên ngoại từng hỏi nàng nhặt được ở nơi nào, nàng nói nhặt được bên bờ sông. Khi đó Ân Tam Nương té xỉu bên bờ sông, nàng phái người bế về, đối phương đã hấp hối. Sau đó tìm một lang trung y thuật cao siêu cứu thật lâu, thậm chí còn bồi bổ rất nhiều nhân sâm ngàn năm mới có thể cứu trở về.

Lại không ngờ Ân Tam Nương vừa tỉnh lại lại không nhớ gì cả. Không nhớ mình là ai, cũng không nhớ rõ nhà mình ở nơi nào, ngay cả cái tên Ân Tam Nương cũng chính là do Chúc Bạch Vi đặt cho nàng ta.

Nhưng bởi vì nàng ta biết được rất nhiều điều cổ quái, dỗ Bạch Vi thực vui vẻ, xem nàng ta giống như tỷ muội ruột thịt, cũng không nhập nô tịch, trái lại làm cho Chúc Bạch Vi dỗ Chúc Viên ngoại nhận đối phương làm nghĩa nữ.

Chúc Bạch Vi đặc biệt thích nghe Ân Tam Nương kể các loại chuyện xưa. Bởi vì là cực kỳ yêu thích những mỗi tình đầu trong chuyện xưa, mà nàng lại họ Chúc, cho nên cực kỳ thích chuyện tình Lương- Chúc, yêu đến làm chuyện điên rồ.

Nàng luôn nghĩ bản thân giống Chúc Anh Đài trong chuyện, nhất định có một Lương Sơn Bá đang chờ nàng. Cho nên khi Chúc Viên ngoại nói nàng có một vị hôn phu chỉ phúc vi hôn Mạnh Sơ Hàn, chờ đến sàng năm nàng cập kê sẽ cho hai người thành hôn, trong lòng Chúc Bạch Vi mới có thể phát ra bài xích.

Mặc kệ Chúc Viên ngoại khuyên can mãi, Mạnh Sơ Hàn hiện tại đã thi đậu tú tài, học thức rất cao, ngay cả Huyện lão gia cũng khen hắn mãi, sau này chắc chắn sẽ đậu Trạng Nguyên. Con gả đi cùng lắm chịu hai năm cực khổ, sau này sẽ có phước hưởng, hơn nữa người làm phụ thân như ông chắc chắn cũng không để nàng chịu khổ.

Nhưng Chúc Bạch Vi không nghe. Nàng muốn đi tìm Lương Sơn Bá của nàng, muốn đi tìm chân ái của nàng, không muốn gã cho Mạnh Sơ Hàn kia, không muốn bị mất hạnh phúc cả đời của mình.

Nhưng lời này khiến Chúc Viên ngoại tức giận cấm túc nàng trong phòng mấy ngày liên tiếp, muốn nàng hiểu rõ cực khổ, từ nơi này học chút ít loạn thất bát tao gì đó. Hai người đã định hôn, nếu lui hôn, thanh danh của Chúc Bạch Vi xem như mất sạch. Cho nên là gả cũng gả, không muốn gả cũng phải gả. Điều này khiến cho tâm lý Chúc Bạch Vi thập phần nghịch phản, nói cho dù đánh chết nàng cũng sẽ không gả.

Sau đó Chúc Bạch Vi dưới sự giúp đỡ của Ân Tam Nương trốn ra ngoài. Bên người ngoại trừ nha hoàn Xuân Đào cũng không mang theo ai, nữ phẫn nam trang đi tìm một nơi tên là thư viện Thuyền Sơn học. Sau đó quả nhiên trên đường cầu học, gặp một nam tử họ Lương tên Dật Sơn. Người nọ làm như hoàn toàn không biết nàng là nữ, dọc đường đi đều xưng huynh gọi đệ, chiếu cố có thừa. Hai người đồng hành, chính là đến Thuyền Sơn học viện cũng không tách ra, thậm chí còn phân cùng một phòng ở. Nhưng là bên trong chỉ có một chiếc giường, Chúc Bạch Vi lại không thể nói ra mình là nữ, vì thế cũng chỉ có thể ngủ cùng một giường với Lương Dật Sơn, ở giữa nàng lấy sách để ngăn cách, nhưng thường xuyên sáng sớm tỉnh dậy lại thấy nằm trong lòng Lương Dật Sơn.

Ngu ngốc như, Chúc Bạch Vi ngày càng nặng tình với Lương Dật Sơn. Mà Lương Dật Sơn trong một lần không cẩn thận thấy nàng tắm rửa phát hiện Chúc Bạch Vi là nữ, liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lầm vào sự vui mừng khôn cùng.

Hắn nói cho Chúc Bạch Vi rằng hắn vẫn luôn có hảo cảm với nàng, vốn hắn còn đang hoài nghi bản thân có phải đoạn tụ hay không, còn muốn trốn tránh nàng. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, nàng là nữ tử, mọi chuyện đều ổn thỏa.

Mà Chúc Bạch Vi biết được người trong lòng thích mình, cũng thật cao hứng. Nàng còn cảm thán bản thân cùng Lương Sơn Dật nói không chừng sẽ rơi vào kết cục như của Lương- Chúc, mười tám phải hóa thành điệp. Chuyện tình vui sướng nhất thế gian chính là người mình yêu cũng yêu mình, Chúc Bạch Vi liền bắt đầu cuộc sống yêu đương với Lương Dật Sơn.

Nhưng một nam một nữ luôn ngủ với nhau sao có thể không nảy ra tia lửa chứ?! Trong một đêm Trung thu, Chúc Bạch Vi cùng Lương Dật Sơn đột phá phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn hòa hợp lẫn nhau. Từ nay về sau, Chúc bcahj Vi càng thêm kề cận Lương Dật Sơn.

Nhưng ngày lành luôn không được bao lâu, không lâu sau Chúc Bạch Vi phát hiện bản thân rất có khả năng đã mang thai. Sau khi báo cho Lương Dật Sơn biết, đối phương cũng rất là khiếp sợ, cuối cùng quyết định hai người đều bỏ học, trở về nhà.

Lương Dật Sơn nói muốn nàng về nhà chờ hắn, hắn nhất định sẽ trở về cưới nàng.

Mà sau khi Chúc Bạch Vi trở về, thế nhưng phát hiện Ân Tam Nương thế nhưng đã thay thế mình gả cho Mạnh Sơ Hàn, cuộc sống của hai người thập phần tốt đẹp. Ân Tam Nương cũng hiểu được mình có lỗi, chân thành kể ra nàng ta cùng Mạnh Sơ Hàn là yêu nhau thật lòng. Chúc Bạch Vi tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng chuyện cũng đã thành, nàng cũng đã có Lương Dật Sưn, cho nên sẽ không so đo nhiều.

Sau khi nói chuyện của Lương Dật Sơn với Chúc Viên ngoại, ông tức giận ngay tại chỗ, tận tình khuyên bảo nói Lương Dật Sơn không phải người thích hợp với nàng, bảo nàng phải cân nhắc thật tốt. Nhưng Chúc Bạch Vi đầu óc sớm mê muội đã không nghe lọt tai điều gì, như thế nào cũng phải gả cho Lương Dật Sơn. Cuối cùng bị buộc nóng nảy nàng đành nói hiện tại đã hoài đứa nhỏ của Lương Dật Sơn, không gả cho hắn, cũng không gả được cho người khác.

Lúc nghe tin tức này, Chúc Viên ngoại nhất thời giống như già đi mười tuổi, chỉ có thể đại thán gả con gái lớn không thể giữ Chúc Bạch Vi ra ngoài.

Chờ đến khi Chúc Bạch Vi gả qua mới phát hiện trong nhà Lương Dật Sơn chỉ có bốn bức tường. Mà mấu chốt nhất chính là đối phương thế nhưng sớm đã có một trai một gái, thê tử cũng vừa mới chết ba tháng liền cưới nàng, nàng vừa gả qua liền làm mẹ kế. Lúc ấy, Chúc Bạch Vi liền trợn tròn mắt.

Hai đứa nhỏ kia thì không cần nói, hận chết nàng. Lương mẫu cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Bà ta là một quả phụ, vì nuôi lớn Lương Dật Sơn mà ăn không ít cực khổ, nhưng người cũng rất lợi hại. Lấy tất cả đồ cưới của Chúc Bạch Vi vào trong tay mình còn không nói, chuyện gì cũng không làm chỉ muốn Chúc Bạch Vi hầu hạ bà. Cho dù lúc đó cuộc sống Lương gia bởi vì Chúc gia giúp đỡn mà khá giả không ít, nô bộc cũng có, nhưng bà vẫn thích thường thường tỏ ra uy phong của bà bà (mẹ chồng), để cho Chúc Bạch Vi tùy thân phụng dưỡng.

Mà đứa con đầu lòng của Chúc Bạch Vi là một nữ nhi, điều này khiến địa vị của nàng ở Lương gia ngày càng thấp. Mỗi khi nàng kể khổ với Lương Dật Sơn, đối phương liền trách cứ nàng sao có thể nói xấu sau lưng mẫu thân của hắn như vậy, mẫu thân hắn một mình nuôi hắn lớn có dễ dàng sao? Nàng nhẫn nhịn một chút không được sao?

Trừ chuyện đó ra, Chúc Bạch Vi còn bị người trong thôn chỉ trỏ, ngày trôi qua thập phần không tốt. Chỉ hai năm ngắn ngủi, người liền trở nên thật già. Chúc Viên ngoại đến nhìn thấy nữ nhi như vậy, đau lòng khôn siết, nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại nữ nhi đã là thê tử của người ta, ông cũng chỉ có thể tận lực giúp đỡ về mặt tiền tài, những thứ khác lại chen không lọt.

Nhưng chính chuyện tiền tài lại gây nên chuyện. Bản chất Lương Sơn Dật vốn không phải tốt, những tiền tài đó càng câu những bản tính không tốt của hắn ra. Có tiền khiến tâm tư của hắn không nằm trên sách vở nữa, mỗi ngày đều ngâm mình ở yên hoa, sống mơ mơ màng màng. Hết tiền lại đến đòi Chúc Bạch Vi, thậm chí không cho sẽ động tay động chân. Chúc Viên ngoại vì không muốn nữ nhi chịu tội đành xuất tiền nuôi con mọt kia.

Nhưng không ngờ tiêu tiền căn bản không đánh tan tai ách. Một phụ nhân lên kinh cáo trạng, người bị cáo chính là hai người Chúc Viên ngoại cùng Chúc Bạch Vi, mà người cáo trạng lại chính là vị thê tử đã chết vài năm trước của Lương Dật Sơn,Vương Tố Nương.
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


306 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh