Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất]

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh

Kiều San San mất tích, dân mạng bao gồm cả Bạch Vi cũng đều biết.

Sở dĩ biết là vì đối phương có một người đại diện mắc bệnh Bạch Liên hoa, Su San. Cô ta có thể đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Kiều San San, cho nên trong lòng quá sốt ruột liền đăng nhập vào tài khoản Weibo của Kiều San San, gửi ra một đoạn tin nhắn, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nội dung lại trái ngược.

Đại ý chính là hiện tại Kiều San San biến mất, các người cao hứng lắm phải không? Đám nhiều chuyện, cứ thích mắng cô ấy như vậy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, đám bạo dân internet các người chính là tội ác tày trời.

Đương nhiên đối phương sẽ không nói rõ ràng ra như vậy, dùng từ có vẻ mịt mờ, nhưng cũng đủ chọc đám dân mạng vọt đến dưới đoạn Weibo đó mắng to. Nói đây nhất định là một chiêu trò của bọn họ, hy vọng dựa vào sự áy náy đối với Kiều San San mà tha lỗi cho cô ta, nào có loại chuyện tiện nghi như vậy! Trước kia cô ta tính kế Tần Bạch V thế nào, tính kế dân mạng thế nào, mọi người đều đã hiểu rõ. Không phải nói cô ta rất tâm cơ sao? Chỉ vài lời bình đã chịu không được, trái tim thủy tinh cũng chỉ như thế là cùng! Thật sự là đủ, cả đời đều sẽ anti Kiều San San.

Những lời bình mạnh mẽ đến mức Susan không quá vài phút đã tắt tính năng bình luận, nhưng vẫn không thể tìm thấy Kiều San San.

Trong khoảng thời gian này Diệp Cảnh cũng không dễ chịu. Vốn có hai bộ phim rất tốt mời anh ta làm nam chính, nhưng giờ đối phương lại thấy thanh danh của anh ta không tốt lắm, đều hủy.

Nhưng không biết vì sao Bạch Vi lại cảm thấy đối phương thaoir mái hơn rất nhiều, nhìn thấy cô cũng không trốn tránh nữa. Nhưng nhân khí đã tụt xuống con số 0, sau này dù có cơ hội tốt cũng không thể nắm chắc được.

"Nghe nói hiện tại em ở chung một chỗ với Giang đạo?" Ngẫu nhiên gặp, Diệp Cảnh hàn huyên với Bạch Vi.

Bạch Vi cũng không trả lời, chỉ là cười cười.

Thấy cô như vậy, nụ cười nơi khóe miệng của Diệp Cảnh cũng có chút xót xa, gian nan nói, "Đoạn thời gian trước, thật có lỗi..."

Bạch Vi vẫn không có quá nhiều phản ứng, chỉ là mày khẽ nhếch. Đoạn thời gian trước thật có lỗi vậy khoảng thời gian đó anh đã đi đâu? Bây giờ lại đến xin lỗi?!

Diệp Cảnh còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này điện thoại Bạch Vi lại vang lên. Bạch Vi nhìn trên màn hình điện thoại không ngừng lóe lên hai chữ "Trác Dục", ánh mắt vi thiểm, nhưng vẫn nhận. Ngay sau đó sắc mặt liền hoảng hốt đến trắng bệch.

Cũng không để ý đến Diệp Cảnh vẫn còn đang ở bên cạnh, cô nắm chặt điện thoại nghiêng ngả lảo đâỏ chạy ra ngoài. Lời Trác Dục vẫn còn luẩn quẩn bên tai cô, khiến cho cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Hoài An tự sát, mau tới bệnh viện!

Cố Hoài An tự sát. Sao lại tự sát chứ? Mấy ngày trước bọn họ vẫn còn nói chuyện phiếm sắc mặt đối phương cũng tốt lên không kém, tươi cười cũng nhiêu, tại sao bây giờ lại tự sát chứ?

Băng qua đường, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy tay mình bị người kéo mạnh một phen. Quay đầu qua, đúng thật là Giang Mạc.

"Trên đường lớn, em không quan sát mà cứ xông bậy qua vậy à! Không thấy đèn đỏ sao?" Biểu tình Giang Mạc ngoài ý muốn cực kỳ nghiêm túc.

Bạch Vi nhìn thấy anh, hốc mắt có chút ửng đỏ, vội vàng kéo cánh tay của anh, "Giang Mạc, anh có lái xe đến không? Chở em đến bệnh viện, nhanh lên!"

Giang Mạc nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời nhét cô vào trong xe, chạy về phía bệnh viện. Sau khi xe khởi động, Diệp Cảnh mới chạy tới. Nhìn bóng dáng hai người bọn họ, nụ cười chua xót nơi khóe miệng càng tăng, cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn hai người dần dần đi xa.

Đến bệnh viện, Bạch Vi trực tiếp dựa theo số phòng Trác Dục nói mà chạy đến. Vào phòng bệnh, nhìn hai gò má tái nhợt trong suốt kia, Bạch Vi cảm thấy ngực như bị ai đó gắt gao bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Bên trong mặc dù có tình cảm của cô, nhưng phần nhiều chính là cảm xúc của Tần Bạch Vi.

Trác Dục ngồi ở bên cạnh sắc mặt rất tiều tụy chưa từng thấy, trong mắt đều là to máu, râu ria xồm xoàm, tây trang trên người đầy nếp nhăn. Nhưng Bạch Vi cũng không có cách nào sinh ra đồng tình với hắn. Cô biết Cố Hoài An tự sát nhất định có liên quan đến người đàn ông này. Hiện tại bộ dáng si tình kia lại khiến cô cảm thấy ghê tởm, nếu như thật sự yêu, vậy sao không thể thuận theo tâm tư của cậu, giải thoát cho cậu tự do? Nếu nói thẳng ra chính là do hắn quá ích kỷ, yêu thực sự cũng không phải loại tư thái xấu xa như hiện tại của hắn!

"Bác sĩ cứu giúp một đêm cuối cùng cũng qua khỏi. Tôi nghĩ hiện tại cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi, nếu cậu ấy tỉnh lại, phiền cô giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy..." Trên mặt Trác Dục đầy mệt mỏi, ánh mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt đóng chặt của Cố Hoài An, sau đó xoay người rời đi.

Bạch Vi cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu "Ừm" một tiếng. Tôi sẽ khuyên cậu ấy, khuyên cậu ấy cùng tôi đuổi anh về nhà cũ!

Sau đó Trác Dục cũng không quay trở lại, Bạch Vi vẫn luôn thủ bên cạnh Cố Hoài An. Giang Mạc ngồi bên cạnh bồi cô, cũng không hỏi nhiều. Anh biết hiện tại tâm tình Bạch Vi tuyệt đối không tốt, cô muốn chính là có người bên cạnh làm bạn.

Thẳng đến mười giờ đêm, Cố Hoài An rốt cuộc tỉnh lại. Ánh mắt cậu có chút mê mang, sau đó lại chuyển thành tịch mịch, chỉ đến khi thấy Bạch Vi ở bên giường mới hơi hơi dao động.

"Em đã đến rồi..." Cố Hoài An nhuận nhuận cổ họng giống như ăn phải cát, khàn đến khó chịu.

Bạch Vi thấy thế, vội vàng mang một chén nước ấm đến đút cho cậu, "Anh Hoài An, anh thấy thế nào rồi?"

Nghe cái tên xưng hô kia, ánh mắt Giang Mạc vi thiểm, rất nhanh liền trở lại bình thường.

Uống nước xong, Cố Hoài An cảm thấy cổ họng tốt hơn không ít, nhìn Bạch Vi thật lâu sau mới lộ ra một nụ cười tươi, "Tốt hơn nhiều rồi, anh ta gọi em tới à..."

"Ừm" Bạch Vi gật gật đầu.

"Cũng chỉ có anh ta mới có thể gọi em tới..." Cố Hoài An vừa cười vừa nói, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt vẫn như cũ không có chút biến hóa.

Bạch Vi biết ý định muốn chết của đối phương vẫn chưa biến mất, cô nghĩ phải làm cái gì đó. Cho dù hiện tại chưa chín muồi, nhưng cô đã không chờ được, Cố Hoài An cũng không chờ được nữa.

"Giang Mạc, anh có thể giúp em mua chút điểm tâm không? Cả ngày hôm nay hai chúng ta chưa ăn cái gì, em hiện tại đói đến mức chân cũng nhũn cả ra. Được chứ?" Bạch Vi đột nhiên quay đầu nói với Giang Mạc.

Giang Mạc hiểu được Bạch Vi khẳng định có chuyện muốn nói với người nằm trên giường, vì thế liền gật gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Chờ sau khi Giang Mạc rời khỏi, Bạch Vi đứng lên tìm tòi xung quanh. Sau khi phát hiện Trác Dục không bệnh hoạn gắn máy theo dõi gì trong phòng này cả, mới an tâm ngồi xuống.

"Anh Hoài An, tình huống nhà anh cùng Trác gia em đã điều tra qua, cũng biết được quan hệ giữa anh và Trác Dục. Thì ra chú Cố cùng dì Cố đều là do Trác gia bức chết, Trác Dục còn không biết xấu hổ nhốt anh lại, hạn chế sự tự do của anh. Chúng ta không thể cứ chờ đợi như vậy được!" Bạch Vi nhỏ giọng nói.

Cố Hoài An nghe cô nói như vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

"Trước khi nói ra kế hoạch của em, em muốn biết rốt cuộc hiện tại tình cảm annh dành cho Trác Dục là thế nào. Dù sao trước kia hai người cũng là..." Lưỡng tình tương duyệt. Bốn chữ này Bạch Vi cũng không nói ra miệng, cô muốn biết rõ ràng, bởi trong kế hoạch Cố Hoài An rất quan trọng. Nếu cậu giống nhân vật chính trong truyện ngược luyến tình thâm, bị đối đãi như vậy vẫn yêu như trước, đến thời khắc mấu chốt lại phá bỏ kế hoạch, vậy cô phải làm sao bây giờ.

Cố Hoài An nghe cô hỏi như vậy, nhắm mắt lại trầm tư, thật lâu sau mới nói, "Hiện tại anh chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, thầm muốn tự do, những chuyện khác không có liên quan đến anh." Nói xong mở mắt ra, bên trong đều là sự kiên định.

Bạch Vi nghe cậu nói như vậy, cũng hiểu được tình cảm của Cố Hoài An đã dần dần biến mất khi cha mẹ chết, khi bị giam cầm. Cho dù còn tình cảm, cũng là với Trác Dục trong trí nhớ kia, chứ không phải Trác Dục hiện tại.

Vì thế liền cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai cậu, "Anh Hoài An, em hy vọng..."

Đêm càng sâu, một vầng trăng treo lủng lẳng trên cao, xung quanh nó chính là những ánh sao nhỏ rải rác.

Trên đường trở về, Bạch Vi tựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, thế nhưng trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc chán ghét. Cô cũng không biết mình bị làm sao. Cô đột nhiên hoài nghi con đường phía trước, cô nhìn không thấy điểm cuối cùng không thấy mục tiêu của mình, vẫn cứ lao tới. Cô cảm thấy cảm xúc bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, đêm nay nhìn thấy bộ dáng kia của Cố Hoài An, từng chút từng chút dẫn nhưng cảm xúc cô vất vả che giấu bùng nổ ra.

Đến dưới lầu nhà Tần Bạch Vi, Giang Mạc tắt máy, theo Bạch Vi xuống xe. Cô nhìn bóng dáng thân quen phía sau mình, đột nhiên xoay người ôm lấy anh. Giang Mạc cũng tiếp được cô, vùi mặt vào tóc của cô.

Bạch Vi nghe thấy hương vị yên thảo thản nhiên trên người đối phương, tâm tình dồn nén cuối cùng cũng dần bình phục lại. Cũng may, mỗi lần cô xuyên qua đều gặp được Giang Mạc. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, để cho cô cảm thấy bản thân không chỉ có một mình, thật tốt!

Bạch Vi cảm giác Châu Liên trên cổ tay mình hơi nóng lên, khiến cho lòng cô ấm áp. Giang Mạc buông lỏng vòng tay ra. Có thể là vì hoàn cảnh đẹp hoặc có thể là vì cảm tình đặt đúng chỗ, đôi môi hai người tìm đến nhau. Sau đó cảm giác bốn phía đều trở nên yên lặng, trừ đối phương ra, cũng không cảm thụ được điều gì khác...

Cùng lúc đó, Trác Dục đã về đến một căn phòng khác trong nhà mình. Nhìn Kiều San San vẻ mặt ngây thơ mơ hồ, nhưng lại ngầm có ý đề phòng mình, mỉm cười, "Kiều tiểu thư, hiện tại cảm thấy thế nào? Trước đó là tôi không đúng, lái xe không nhìn đường, thật ngại quá. Không biết cô có chỗ nào không thoải mái không?"

"Anh là ai? Nơi này là chỗ nào?" Kiều San San siết chặt góc chăn, vẻ mặt phòng bị.

"Kiều tiểu thư không biết tôi sao? Hai người chúng ta trước kia hẳn đã gặp mặt qua, tôi tên là Trác Dục" Trác Dục vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước.

"Trác Dục?" Trong mắt Kiều San San hợp thời toát ra một tia nghi hoặc, sau đó ánh mắt càng mê mang, nhíu chặt mi, biểu tình cũng có chút thống khổ, "... Tôi... Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Vì sao chứ? Vì sao..." Cô càng không ngừng dùng sức đập tay vào đầu mình.

Trác Dục có chút kinh ngạc, những vẫn không ngăn lại hành vi tự ngược của cô ra, ánh mắt lộ ra lo lắng, "Kiều tiểu thư nếu nhớ không ra thì cứ từ từ nhớ. Nếu không, để ngày mai tôi gọi người đại diện của cô đến đây, xem có thể giúp cô nhớ lại hay không. Không cần sốt ruột, đêm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt!"

Kiều San San nghe hắn nói như vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống. Thấy Trác Dục có ý rời đi liền một phen túm chặt tay áo hắn, ánh mắt lấp lánh nước, "Tôi sợ..."

"Sơ gì chứ, đây là nhà của tôi mà. Tôi ngủ ở phòng bên cạnh phòng cô thôi" Trác dục vỗ vỗ tay cô ta, an ủi nói. Sau đó Kiều San San rốt cuộc buông ta, Trác Dục liền đẩy cửa ra ngoài.

Phòng bên cạnh, Trác Dục một bên mở camera ra, một bên lấy khăn ướt không ngừng chà lau lòng bàn tay của mình, ánh mắt lãnh khốc, một chút ôn hòa có lễ trước kia cũng không có.

Trong hình đúng là Kiều San San. Chỉ thấy cô ta thấy Trác Dục đi rồi, ánh mắt từ mê mang lập tức biến thành hưng phấn, ngồi dậy, đi chung quanh phòng nhìn nhịn, lại sờ sờ khắp nơi. Sau đó lại nhảy lên giường, ôm lấy chăn, trong mắt đầy tình thế bắt buộc.

"Trác Dục, là anh đụng phải tôi, đây xem như duyên phận của chúng ta, sao tôi có thể để duyên phận cứ thế lặng lẽ trốn đi chứ. Vị trí Trác phu nhân nhất định phải thuộc về ta!" Khóe miệng kiều San san gợi lên một chút tươi cười.

Trác Dục nhìn nụ cười của đối phương trên màn ảnh, cũng chậm rãi nở nụ cười. Thật đúng là một người không an phận nha. Cái khác tôi đều có thể tha thứ, nhưng dám mơ ước vị trí Trác phu nhân, tôi tuyệt đối không tha cho cô! Bởi vì vị trí đó đã có một người khác nên ngồi!

Trác Dục nghĩ, Cố Hoài An sở dĩ tự sát, hoàn toàn vì vẫn đặt trong lòng chuyện cha mẹ chết trong tay hắn, khiến cho cậu không thở nổi. Mà đầu sỏ gây nên chính là đám người Trác gia kia, hắn chỉ có thể giúp cậu báo thù, đối phương mới có thể sống thật tốt, có thể vui vẻ ở chung một chỗ với hắn.

Vốn hắn định lựa chọn Tần Bạch Vi, sau đó tự tay hủy cô ta. Nhưng hiện tại Tần Bạch Vi đã là người của Giang Mạc, hắn không động được. Kiều San San lại tự mình chạy đến, như thêu thân muốn chết trong tay hắn, làm sao hắn có thể phật ý của cô ta được chứ!

Ngày hôm sau, Susan sau khi nhận được điện thoại của Trác Dục, vô cùng lo lắng chạy đến. Lại không ngờ Kiều San San lại hoàn toàn không biết cô ta. Cô ta chuẩn bị đưa Kiều San San đi, nhưng đối phương lại nắm chặt cánh tay của Trác Dục, lắc lắc đầu, chết cũng không buông tay, trong mắt đầy nước mắt, đang thương không thể tả, cô ta cũng không có cách nào. Sau vẫn là Trác Dục mở miệng để Kiều San San ở lại nơi này, chờ đến nhớ ra cái gì lại trở về nhà. Nhà hắn lớn như vậy, cũng không có ảnh hưởng gì. Như vậy, Susan chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau khi trở về lại náo loạn một trận trên Weibo.

Sau trăng tròn, Cố Hoài An dưới sự chăm sóc của Bạch Vi sắc mặt dần dần tốt lên. Trong lúc đó Trác Dục có đến vài lần, nhưng đều vội vã rời đi, giống như có việc gì rất gấp, khiến cho cảm giác của Bạch Vi đối với hắn càng kém, chỉ thầm muốn nhanh chóng giết người cho hết việc, lại đỡ mệt người.

Mà Giang Mạc cũng là mỗi ngày đều cùng Bạch Vi đến thăm Cố Hoài An. Mặc dù có việc gấp, cũng sẽ đúng giờ đến đón cô, không bỏ một ngày. Nhưng điều đó lại khiến Bạch Vi không được tự nhiên...

"Hai người gần đây cãi nhau sao?" Cố Hoài An bởi vì nghe kế hoạch của Bạch Vi xong, giải khai khúc mắc, tâm tình cũng có chút không tệ trêu đùa, "Sao gần đây em luôn trốn tránh anh ấy?"

Bạch Vi đột nhiên nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, động tác chậm lại không ít, "Sao... Nào có?"

Cô cũng không ngờ, từ sau đêm đó hai người kìm lòng không đậu hôn môi xong, cô phát hiện bản thân càng nhìn Giang Mạc, trong lòng càng muốn tránh né. Cô cuối cùng vẫn muốn rời đi, trước khi hiểu rõ mối quan hệ giữa Châu Liên và Giang Mạc, cô sợ sẽ đánh mất trái tim nơi anh, sau này sẽ sinh ra ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Tình cảm đối với một người như cô là một thứ dư thừa, cô chỉ cần làm nhiệm vụ thật tốt là tốt rồi. Cho nên, vẫn cứ như vậy đi. Bây giờ vẫn may bản thân chỉ mới có chút động tâm, còn kịp...

"Được, được, em nói không có chính là không có!" Cố Hoài An cười cười.

Nhìn nụ cười của cậu, tâm tình Bạch Vi cũng không tệ, vì thế cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi, "Vốn là không có, xem ti vi đi!"

Không ngờ thế nhưng hai người họ vừa mở ti vi lên, liền trực tiếp nhìn thấy Kiều San San cùng... Trác Dục. Bạch Vi có chút kinh ngạc, hai người này tại sao lại ở cùng nhau?

"Kiều tiểu thư, Kiều tiểu thư, nghe nói hiện tại cô ở trong nhà Trác tổng có phải hay không?"

"Kiều tiểu thư xin hỏi hiện tại cô có phải người yêu của Trác tổng không? Xin hỏi hai người quen nhau đã bao lâu?

"Không biết bạn trai Diệp Cảnh của cô có biết chuyện này hay không? Xin hỏi hai người bây giờ còn liên hệ không?"

.......

Trên tivi Kiều San San vẻ mặt hốt hoảng, chân tay luống cuống, cùng Trác Dục bị chặn ở cửa rạp chiếu phim. Một bàn tay cô ta nắm chặt ống tay áo Trác Dục, tay kia bối rối xua tay, "Đừng hỏi, tôi không biết các người đang nói gì. Tôi không biết các người, đừng hỏi nữa..."

Thấy cô ta như vậy, phóng viên đều có chút kỳ quái. Trước đó có nghe người đại diện của Kiều San San, Susan uống say oán giận nói, Kiều San San bị tai nạn, mất trí nhớ, chỉ còn biết dựa vào Trác Dục, bỏ lại cô ta một mình, không biết nghĩa khí gì đó, vân vân...

Hiện tại xem ra, mất trí nhớ có lẽ là sự thật. Nhìn bộ dáng này của cô ta, giống như thật sự không nhớ gì cả. Chỉ là người phụ nữ mất trí nhớ cũng thật đúng dịp, vừa nháo lên tai tiếng xấu, liền mất trí nhớ, không có cách nào khiến người khác không suy nghĩ đến miêu mị trong chuyện này.

"Kiều tiểu thư, nghe nói cô mất trí nhớ là thật sao?

"Cô mất trí nhớ vì sao còn quen biết với Trác tổng? Tôi có thể cho rằng cô mất trí nhớ để trốn tránh không?"

"Xin hỏi cô quen với Trác tổng sau khi mất trí nhớ sao? Xin hỏi anh ấy có biết những chuyện tình trước kia của cô không?"

.......

Các phóng viên lại bắt đầu một vòng vấn đề mới, làm cho Bạch Vi trức màn hình thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đám phóng viên này thật đúng là biết cách chế nhạo nha! Bất quá cô cũng nghĩ như vậy, cô không tin Kiều San San sẽ bị mất trí nhớ! Mà phía bên kia màn hình Kiều San San mặc dù cắn chặt răng ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng vô tội, càng không ngừng xua tay, như bị người bức đến cực hạn, đáng thương không chịu được.

"Đủ rồi!" Trác Dục đứng ở một bên đột nhiên chặn lại, nói, "Các người đừng quá phận! Chuyện San San trải qua tôi là người hiểu rõ nhất. Cô ấy là cô gái tốt nhất tôi từng gặp, các người đừng bức cô ấy nữa. Hiện tại tôi vẫn đang trong giai đạn theo đuổi cô ấy, nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý. Tôi thích San San của hiện tại, cũng không để ý những chuyện trước kia của cô ấy. Hôm nay xem như lần đầu tiên tôi thông báo. San San, hiện tại anh trịnh trọng hỏi em, em cs đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Lời này vừa ra, Kiều San San trợn tròn mắt, phóng viên trợn tròn mắt, ngay cả người xem cũng trợn tròn mắt. Đây không phải là kết quả mà bọn họ mong muốn có được không? Thật dễ nói chuyện, có thể đừng thông báo không? Trác tổng?

"Đồng... Đồng ý!" Biểu tình của Kiều San San thập phần kinh hỉ.

Nhìn đến đây, Bạch Vi sao còn chưa rõ. Cô lập tức quay đầu nhìn về pía Cố Hoài An, chỉ thấy trên mặt đối phương cũng không có nhiều biểu tình, giống như đã sớm đoán được.

Chuyện sau đó so với phim thần tượng còn kích thích hơn. Trác Dục đi đến nơi nào cũng mang theo Kiều San San. Mỗi lần bị phóng viên hỏi hắn đều đứng về phía Kiều San San, thậm chí khiến cho cô ta trở thành người phát ngôn châu báu mới của công ty hắn. Tên châu báu chính là duy nhất, không khó để người ta cảm thấy đây là sự thổ lộ của Trác Dục đối với Kiều San San. Nhất thời khiến cho các cô gái trong hay ngoài giới giải trí đều dâng lên sự hâm mộ, ghen tỵ, hận với Kiều San San. Anti fan của Kiều San San cũng ngày càng hùng mạnh.

Nhưng Kiều San San đã sớm không quan tâm mấy thứ kia. Cô cảm thấy bản thân đã đủ hạnh phúc, những người đó đều là vì ghen tỵ, cô biết. Cô vẫn là lần đầu tiên cảm giác bản thân may mắn như thế nào mới gặp được Trác Dục. Lúc này đây cô lại muốn nhìn thấy Tần Bạch Vi, muốn xem biểu tình trên mặt cô ta! Đáng tiếc Tần Bạch Vi cũng không biết bận chuyện gì, cô vĩnh viễn cũng đều không gặp được cô ta!

Bạch Vi mới không có tâm tư để ý tới cô ta đâu! Cô chỉ biết là Kiều San San đang rập khuôn theo bước Tần Bạch Vi, nhưng cô cũng không có lòng hảo tâm mà đi nhắc nhở. Dù sao đời trước Tần Bạch Vi thê thảm đến vậy, Kiều San San cũng góp không ít công lao. Hiện tại đi đến cục diện này cũng là do cô ta tự lựa chọn.

Bạch Vi cùng Giang Mạc đưa Cố Hoài An về biệt thự. Trác Dục thu được tin tức liền chạy đến đây. Vốn Cố Hoài An đang cười nói với Bạch Vi, thấy Trác Dục trở về cũng không thu nụ cười lại.

Thấy nụ cười tươi của cậu, Trác Dục có chút thụ sủng nhược kinh(*). Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa thấy được Cố Hoài An tươi cười với hắn như vậy. Hắn có chút tham lam chăm chú nhìn.

"Hoài An..." Trác Dục ngốc lăng đất chôn chân tại chỗ.

Bạch Vi thấy hăắn như vậy, hé miệng cười, lôi kéo Giang Mạc ra ngoài. Chờ đến khi hoàn toàn bước ra cửa Trác gia, tươi cười trên môi chậm rãi thu hồi.

Thấy thế, Giang Mạc nắm vai cô, thở dài, "Anh không biết hai người đang làm gì, nhưng nếu có chỗ cần anh hỗ trợ thì hãy mở miệng, được không?"

Bạch Vi ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Không cần đối xử với em tốt như vậy..." Em sẽ luyến tiếc.

Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng Giang Mạc vẫn nghe thấy., cười nói, "Không cần nghĩ tới chuyện đối xử tốt hay gì, anh chỉ thích em thôi, cho nên không cần phải trốn tranh anh!"

Nghe nói thế, trái tim Bạch Vi kịch liệt nhảy lên. Cô im lặng, cúi đầu đi cùng anh bước về phía trước. Lúc này ánh mắt trời cũn kết hợp chiếu sáng, in xuống hai chiếc bóng dần dần hòa lẫn vào nhau.

Mà hai người trong biệt thự, Trác Dục vẫn không tiến lên, vẫn đứng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hoài An.

Cố Hoài An lại thở dài, đi đến vài bước ôm lấy hắn, chậm rãi nói, "Chết qua một lần em cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Bạch Vi khuyên em vẫn nên trân trọng người trước mắt, em cảm thấy cô ấy nói rất đúng, cho nên về sau hai người chúng ta sống bên nhau thật tốt, được không? Có lẽ trong lòng em vẫn còn chút khúc mắc, nhưng thời gian qua lâu, có lẽ chúng sẽ dần biến mất. Anh có đồng ý chờ không?"

Nghe xong lời của cậu, Trác Dục nửa ngày cũng không dám động, sợ tất cả trước mắt chỉ là mơ. Rất lâu xong hắn mới ôm lấy Cố Hoài An, giọng nói run run nói, "Được... Được... Anh đồng ý... Anh đồng ý!"

Nghe hắn nói như vậy, Cố Hoài An mỉm cười, cằm đặt trên vai của đối phương, mi mắt hạ xuống, che đậy ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt.

Sau đó, Trác Dục giam cầm Cố Hoài An cũng thả lỏng không ít. Mỗi lần Bạch Vi đến đây mang Cố Hoài An ra bên ngoài, tuy rằng vẫn có người âm thầm theo dõi, nhưng đã thoải mái hơn không ít.

Hai tháng sau, bên phía Kiều San San tuôn ra tin tức muốn cùng Trác Dục bắt đầu tổ chức hôn lễ, khiến mọi người chấn kinh. Vốn bọn họ tưởng biểu hiện của Trác Dục tuy rằng tình cảm sâu đậm, nhưng cũng chỉ là vui đùa một chút với Kiều San San mà thôi, không ngờ đến cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Vì thế tất cả đều sôi nổi qua hỏi Trác Dục. Sau khi nhận được sự khẳng định từ đối phương, mọi người đều muốn khiếp sợ đến chết lặng.

Ngay cả người của Trác gia cũng bị kinh động, sôi nổi tỏ ý sẽ không chấp nhận người vợ này của Trác Dục. Thậm chí còn có lúc lén lút có lúc quang mình chính đại khó xử Kiều San San, nhưng cô ta đều cắn răng nhịn xuống. Phía Trác Dục cũng không vì những lời này mà ảnh hưởng, vẫn cùng Kiều San San khí thế ngút trời mà chuẩn bị hôn lễ.

Trong biệt thự, Trác Dục ôm chặt Cố Hoài An, hôn trán của cậu, nói, "Hoài An, em tin tưởng anh, anh tuyệt đối không kết hôn với người phụ nữ kia. Hiện tại tất cả chuyện anh làm đều là vì cuộc sống sau này của chúng ta. Tin tưởng anh, sau này chúng ta tuyệt đối có thể quanh mình chính đại ở cạnh nhau!"

Nghe hắn nói như vậy, Cố Hoài An che giấu trào phúng trong mắt, cúi đầu "Ừm" một tiếng.

Mà bên kia, ngay lúc Kiều San San đang hạnh phúc thử áo cưới được đặt chế, một loạt ảnh không biết từ nơi nào lộ ra. Bên trong là hình ảnh Kiều Sn San lăn lộn cùng mấy người da đen, hình ảnh cực kỳ khó coi, khiến người khác nhìn thấy đều nhịn không được đỏ mặt đến tận mang tai. Cũng không biết Kiều San San làm thế nào lại bị truyền ra.

Một vài nữ ngôi sao muôn nổi tiếng, vừa nhìn thấy những lời này, lập tức dùng một số tiền lớn mua thủy quân phát tán những bức ảnh đó ra. Hiện tại các cô chỉ muốn tìm ra cơ hội đạp Kiều San San xuống. Mọi người đều giống nhau, dựa vào cái gì cô ta có thể giả bộ thuần khiết gả cho kẻ có tiền, các cô lại không được. Hiện tại xuất hiện những bức ảnh đó, còn không thể kéo cô xuống tận vũng bùn sao!

Mà lúc này, Diệp Cảnh đang diễn vai phụ cho một bộ phim nhìn thấy những bức ảnh đó, cũng có chút kinh ngạc. Sao lại là Kiều San San? Vài ngày này anh ta sống cũng không được tốt lắm, cũng đều nhờ Kiều San San ban tặng. Cô ta không muốn anh ta dễ chịu, liền chèn ép anh ta. Ngay cả khi cô ta mất trí nhớ trở thành bạn gái của Trác Dục, anh ta cũng bị một phen cười nhạo. Hiện tại thấy Kiều San San bị tuôn ra những bức ảnh này, anh ta ngoài trừ kinh ngạc, cũng không có phản ứng nào khác. Dù sao đối phương cũng đã không còn có quan hệ gì với anh ta.

Bạch Vi cũng có chút kinh ngạc, đây không phải do cô động tay động chân. Xem ra đám người da đen kia vẫn bí mật lưu lại làm kỷ niệm, mà Trác Dục rất có khả năng tìm ra được bọn họ, ra giá mua những bức ảnh này. Bởi vì hiện tại Cố Hoài An đã cho hắn sắc mặt tốt, cho nên hắn mới tuôn ra trước hôn lễ. Như vậy vừa hay đánh vào mặt người của Trác gia, vừa lừa Kiều San San một vố.

Kiều San San xem như hoàn toàn gặp hạn, Trác Dục cũng không có khả năng sẽ lại tiếp tục cưới cô ta.

Ngón tay Bạch Vi gõ mặt bàn, thầm suy đoán. Hiện tại có lẽ cô cũng đã có thể ra tay...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


210 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh