Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh

Những ngày đó trong hành lý của bọn họ trừ áo quần, đồ dùng chữa bệnh cùng ít vật dùng sinh tồn ra những thứ khác đều bị tịch thu. Vì miếng ăn bọn họ phải lên rừng xuống sông, quá trình rất gian khổ, nhưng rất nhiều người đều cắn răng nhịn xuống. Duy nhất chỉ có một cô gái bởi vì thật sự không chịu nổi nên đành chủ động yyêu cầu rời khỏi.

Trong lúc đó, biểu hiện của Kiều San San lại rất được lòng người. Cô ta tuy không có kinh nghiệm cùng kiến thức về sinh tồn dã ngoại, nhưng cô ta có thể chịu, cố gắng làm, năng lực học tập cũng rất mạnh, nhiệt tình yêu thương giúp đỡ người khác. Ngay từ lúc đầu đã có rất nhiều người thích cô ta, trong quá trình giúp đỡ người khác cô ta cũng học tập không ít kinh nghiệm, khiến cho cô tránh ăn mệt hơn nhiều. Nhưng là bởi vì vậy, lại làm cho cô ta trở nên cực kỳ chói mắt. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, Kiều San San dùng những thứ đã học trên người bọn họ thể hiện, cho dù là ai cũng không thể nào vui vẻ được. Cho nên, đến cuối cùng mọi người đều cảm thấy cô ta rất khôn khéo, dần dần bất hòa với cô ta.

Bạch Vi thì hoàn toàn khác, trí nhớ của cô rất tốt, trước khi lên đường cũng đã xem rất nhiều tài liệu về phương diện này, cũng đều nhớ kỹ, cho nên thường xuyên hoàn thành công việc của mình rất tốt. Ngẫu nhiên còn ra tay giúp đỡ người khác, thậm chí cũng có thể mịt mờ đưa ra một ít đề nghị. Nói không nhiều lắm, có chút thẹn thùng, nhưng đi cùng một chỗ lại có thể khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái. Thế cho nên càng về sau càng có người nguyện ý lựa chọn đồng hành cùng với cô.

Mà cô cùng Diệp Cảnh cũng thường xuyên xúm lại với nhau, hỗ trợ lẫn nhau đôi chuyện. Bạch Vi cũng rất nghe lời, trên cơ bản Diệp Cảnh nói gì cô đều sẽ rất cố gắng hoàn thành. Điều này không chỉ khiến cho những người xung quanh xem bọn họ biểu tình ngày càng ái muội, ngay cả ánh mắt Diệp Cảnh nhìn cô cũng ngày càng ôn hòa, chính anh ta cũng không phát hiện ra. Mà ánh mắt của Kiều San San thì lại ngày càng sâu thẳm.

Mà bên trong nhóm nam ngoại trừ Diệp Cảnh có biểu hiện không tầm thường ra, còn có một người khác tên là Lý Triển biểu hiện cũng không tồi, tố chất thân thể cực kỳ tốt, diện mạo tràn đầy suất khí, thân thể cường trán, rất phù hợp với hình tượng vai nam chính trong kịch bản này. Cho nên lần này vai nam chính của Đảo Đơn Độc mười phần đều sẽ thuộc về anh ta, mọi người đều nghĩ như vậy. Bạch Vi căn cứ vào kịch tình cũng biết được trong đó vai nam chính được chọn là Lý Triển, biểu hiện rất tốt, cuối cùng cùng với Kiều San San nhận giải thưởng nam nữ diễn viên mới, sau đó thậm chí phát triển ra bên ngoài biên giới, ảnh hưởng đến tận trên toàn quốc tế.

Mà nữ nhân vật rất có thể là của Kiều San San hoặc Bạch Vi. Kiều San San nhiệt tình quyến rũ, Bạch Vi ôn hòa ngượng ngùng, hai người vừa lúc phù hợp với tính cách trước sau khi biến hóa của nữ nhân vật chính. Đúng vậy, [Đảo Đơn Độc] kể về sự trưởng thành của nữ nhân vật chính. Cô trước kia vốn là một cô gái ôn hòa, lễ phép còn mang chút thẹn thùng, bị trôi dạt đến đảo hoang này cùng với bạn trai. Sau đó bạn trai bởi vì thức ăn, vì sợ quái vật tập kích nên bỏ lại cô, chạy cùng một cô gái khác. Cô từ đó bắt đầu lột xác trở nên cực kỳ xinh đẹp, sau đó dần dần đi đến với nam chính. Cuối cùng hòn đảo hoang bởi vì đủ loại lý do mà tất cả đều chết hết, chỉ còn hai người bọn họ còn sống, mới rốt cuộc chờ cứu viện đến, rời khỏi hòn đảo chứa đầy ác mộng này.

Tuy rằng không biết Giang Mạc luôn quan sát kia nghĩ thế nào, nhưng mọi người đều có vẻ khuynh hướng Bạch Vi. Bởi Bạch Vi tuy rằng tính tình có chút thẹn thùng, nhưng cũng bởi vì lúc đầu bọn họ chưa quen thân với nhau. Sau khi quen thân nhau hơn, tính cách cô cũng dần dần trở nên sáng sủa. Hơn nữa Tần Bạch Vi trời sinh một đôi mắt hoa đào quyến rũ, xét trên hình tượng cũng rất phù hợp hình tượng da trắng ngực lớn của nữ nhân vật chính. Kiều San San tuy rằng nhiệt tình, nhưng hình tượng không khỏi còn quá mức keo kiệt bạc nhược. Đúng, Kiều San San chính là loại diễn viên giả vờ đơn thuần, lấy khí chất hư vô mờ mịt để gặp may.

Kiều San San cũng biết bản thân so sánh với Bạch Vi mà nói, ưu thế không mạnh, cho nên ánh mắt cô ngày càng sâu, sắc mặt cũng có chút âm trầm.

Vào ngày cuối cùng chấm dứt hoạt động sống hoang dã trên đảo hoang hai tuần này, mấy người bọn họ phải đi bộ xuyên qua một con suối, đến một khu bờ biển, nơi đó đã có một chiếc du thuyền đến đón bọn họ về. Một đám người dìu dắt lẫn nhau lội trong dòng suối lạnh lẽo, cũng may hiện tại đang là mùa hè, không lạnh lắm, nếu không đây chính là dày vò.

Ngay lúc sắp đến bờ, Bạch Vi đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận gió, cô theo bản năng né sang một bên. Liền thấy Lý Triển vốn đang đi đằng sau của mình đột nhiên bị người đụng ngã ra ngoài, cả người mạnh mẽ ngã vào một hố nước rất sâu, nửa ngày cũng không đứng lên.

Có người vội vàng đi qua kéo anh ta lên, lại phát hiện chân anh ta đã hoàn toàn không thể động đậy, hẳn là đã thương tổn đến xương cốt. Thương cân động cốt một trăm ngày, Giang Mạc sao có thể bởi vì một mình anh ta làm trở ngại quá trình quay chứ? Phải biết rằng anh vì chờ sự biến hóa của khí hậu đã chờ rất lâu, hiện tại là lúc thỏa đáng nhất, Giang Mạc sẽ không dừng lại. Cho nên mọi người đều chỉ có thể thở dài than vận khí của Lý Triển không tốt, vốn có thể một bước lên trời. Nhưng lại có không ít người trong lòng vui sướng khi người gặp họa, chỉ là tất cả đều là dân chuyên nghiệp, trên mặt tất nhiên không hề biểu hiện sự vui sướng ra bên ngoài.

Một vài người khác lập tức nhìn về phía sau của Lý Triển, chỉ lấy một cô gái tên là Lưu Mĩ Kiều đang đứng ở đó bối rối xoa nắn tay, trên mặt mang theo biểu tình như sắp khóc, vội vàng nói, "Không phải tôi, không phải tôi. Là có người ở sau lưng đẩy tôi..."

Mọi người theo lời cô nói nhìn ra đằng sau, lại phát hiện phía sau hoàn toàn không có người nào, Lưu Mĩ Kiều là người cuối cùng. Nhất thời biểu tình khi nhìn cô của mọi người dần trở nên bất thiện, cô gái tên Lưu Mĩ Kiều lúc này đã sớm sợ đén phát khóc, "Thật! Tôi không hề nói dối, thật sự có người đẩy tôi, tôi không phải cố ý, thật sự tôi vừa thấy phía sau rõ ràng có người!"

Lúc này đã có vài người nhận ra sự miêu mị bên trong, đáng tiếc mọi người đều đi lên phía trước, nào có chú ý đến phía sau. Lưu Mĩ Kiều cũng không thấy rõ người đẩy cô là ai, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì như vậy thôi. Nhưng tiền thuốc men của Lý Triển đều sẽ do Lưu Mĩ Kiều phụ trách, dù sao trong mắt mọi người đều nhìn thấy Lưu Mĩ Kiều đẩy anh ta ra. Đáng tiếc cho Lý Triển, bộ phim lần này xem ra không thể diễn được.

Bạch Vi khác những người khác, ngay nháy mắt thấy Lý Triển bị rơi xuống nước, liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Kiều San San. Qủa nhiên thấy trên mặt đối phương thoáng qua một nét thất vọng, nhất thời liền hiểu được Lý Triển hẳn đã chịu đòn thay cô. Nếu không phải lúc nãy cô né mình qua một chút, người bị đánh bay ra ngoài tuyệt đối là cô, thậm chí bị thương còn nghiêm trọng hơn Lý Triển nhiều, dù sao đối phương cũng là nhắm mình mà đánh tới.

Nhưng Bạch Vi cũng không lắm miệng. Cô không có chứng cớ, nói ra cũng chỉ có thể làm cho mọi người cho rằng cô vì tranh nhân vật chính với Kiều San San mà muốn vu oan giá họa mà thôi. Nói không chừng còn bởi vì như vậy mà bị Kiều San San trả đũa, khiến cho mọi người có ấn tượng không tốt với mình, mất nhiều hơn được. Quên đi, sau này để ý giúp đỡ Lý Triển một chút là được rồi, dù sao đối phương cũng là tai vạ gió bay, sau này cũng không biết thành tựu có đạt đến độ cao giống như trong kịch tình không nữa.

Đối với chuyện đã xảy ra nơi này, Giang Mạc không hề phát biểu ý kiến. Chỉ là bảo Lý Triển trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó nói mọi người trở về chờ thông báo, một tháng sau [Đảo Đơn Độc] sẽ khởi động máy.

Mà Bạch Vi sau khi đến đất liền, lấy di động của mình ra, trong nháy mắt liền nhìn thấy hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ. Sau khi xem mới phát hiện có đến gần 50 kể cả tin nhắn và cuộc gọi của Peter, hai cuộc gọi của Cố Hoài An cùng vài dãy số xa lạ.

Bạch Vi suy nghĩ cuối cùng vẫn là gọi cho Cố Hoài An trước, nửa ngày vẫn không có ai bắt máy. Vì thế cô lại gọi cho Peter, chờ đầu kia vừa thông, chợt nghe từng trận mắng xối xả của đối phương.

"Tiểu nha đầu lừa đảo, hiện tại cô đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Điện thoại của tôi mà cô cũng không nhận, không muốn lăn lộn nữa à? Thế mà lại dám tắt máy của tôi, con của cô cũng thật lớn ra rồi đấy! Đại ngôn cho Trác Tuyệt cô có nhận hay không? A, người ta bình thường đều chỉ tìm ngôi sao lớn ở nước ngoài, lần này thế nhưng lại chỉ đích danh cô đấy, muốn tiếp hay không!? Có còn muốn thượng vị hay không?!"

Nghe một trận mắng chửi lớn tiếng mà ẻo lả, lại không hề có áp lực mà chỉ có vui mừng như điên, Bạch Vi cảm thấy có chút dày vò, nhưng vẫn bắt giữ trọng điểm trong đó, "Trác Tuyệt?" Nếu cô nhớ không lầm, vậy hẳn là công ty của Trác Dục.

"Đúng vậy, cô cũng biết rồi đấy, lần này trong công ty rất nhiều người ghen tỵ đến điên rồi. Trác Tuyệt đấy! Cũng là một hàng hiệu quốc tế a, ai mà không muốn. Nhưng lần này ngay cả cơ hội thử vai cũng không để cho người khác, chủ tịch Trác Tuyệt liền trực tiếp chỉ tên cô làm người phát ngôn cho đồ trang điểm của bọn họ. Thế nào, có vui mừng hay kinh sợ không? Hiện tại bọn họ còn đang suy đoán cô lúc nào thì thông đồng với chủ tịch Trác Tuyệt đấy! Tôi cũng muốn biết, cô thật đúng là có tài năng a, chuyện này mà cũng có thể làm ra. haha!" Peter ở đầu dây bên kia cất tiếng cười to.

Bạch Vi không để ý hắn nổi điên, tắt điện thoại bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn. Xem ra lúc này đây thanh danh của cô không bị hủy, Trác Dục cũng muốn xuống tay với bản thân. Nếu nói chuyện đó lý do không phải xuất phát từ Cố Hoài An, cô tuyệt đối không tin. Chỉ là cô tuyệt đối sẽ đón được, nếu không sao có thể trả thù chứ! Cơ hội này đến cũng rất đúng lúc, vậy thì chờ xem ai sẽ là người cười cuối cùng.

Bạch Vi dưới ánh mắt ghen tỵ đến đỏ của rất nhiều người lấy được hợp đồng này, ba ngày sau đến công ty Trác Tuyệt ký kết hợp đồng 3 năm, sau đó bắt đầu thương định việc quay quảng cáo.

Lúc đi ký hợp đồng, Bạch Vi không hề nhìn thấy Trác Dục, mãi cho đến khi quay quảng cáo cô mới thấy được anh ta. Áo tây giày da, bộ dáng thật ra rất tương xứng với Giang Mạc, chính là khí chất ôn hòa rất nhiều so với Giang Mạc. Đáng tiếc tất cả đều chỉ là giả vờ, đối phương không tiến vào giới giải trí quả thực là đáng tiếc.

"Tần tiểu thư nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Trước kia tôi đã xem qua phim cô đóng, kỹ năng rất tốt, khí chất cũng rất phù hợp với sản phẩm lần này của chúng tôi. Tôi rất xem trọng lần hợp tác này của chúng ta" Trác Dục vươn tay khen tặng nói, trong mắt tràn đầy chân thành. Điều đó khiến cho vị trợ lý xinh đẹp đứng đằng sau anh cũng không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Trời mới biết ông chủ này của cô ngày thường tuy rằng đối xử với người ngoài dịu dàng như gió xuân, nhưng chỉ có cô biết anh bình thường thích sạch sẽ nghiêm trọng đến nhiowngf nào. Người khác bắt tay với anh, quay đầu lại anh nhất định sẽ dùng khăn tay lau sạch sẽ. Mà những người phụ nữ chủ động chạy đến dính sát, anh mặc dù vẫn sẽ dùng thái độ ôn hòa đối đãi, nhưng trở về công ty sẽ nhớ tên các cô, kéo vào trong danh sách đen, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm các cô gái đó làm đại ngôn. Đây vẫn là lần đầu tiên anh chủ động tiếp cận một người, mà còn là một cô gái.

Trợ lý xinh đẹp làm mặt lạnh, làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái. Bộ dáng không tệ, dáng người cũng rất tốt, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị trong giới giải trí- sàn đấu của những người đẹp. Cũng không biết ông chủ sao lại coi trọng người như thế này.

Mà bên này Bạch Vi hai má cũng đã đỏ, vội vàng đến bắt tay với anh, "thật sao? Vậy cũng phải cảm tạ ngài đã cho tôi cơ hội lần này!" Thái độ kính cẩn có lễ, nhưng không có thẹn thùng cùng quyến rũ Trác Dục. Điều này làm cho anh không khỏi cảm thấy hứng thú, xem ra phải phí không ít tâm tư đây!

"À đúng rồi, tôi có người bạn tên là Cố Hoài An, nghe nói cậu ấy quen biết Tần tiểu thư?" Trác Dục đang chuẩn bị rời đi đột nhiên làm như vô tình nhắc tới.

"Anh Hoài An! Anh quen biết với anh Hoài Anh sao?" Bạch Vi vẻ mặt kinh hỉ (kinh ngạc+ vui mừng)

"Anh Hoài An?" Trác Dục trở lại chỗ cũ, trong mắt xẹt qua một tia sáng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vi càng nóng, lập tức cười nói, "Tôi đương nhiên quen bieets, cậu ấy là bạn vô cùng tốt của tôi" Hai chữ "vô cùng tốt" cường điệu lại lưu luyến.

"Hiện tại cậu ấy đang sống ở nhà của tôi, nếu cô có rảnh có thể đến thăm cậu ấy. Ừm... Nếu không hay là đi hôm nay luôn đi, phân đoạn hôm nay của cô cũng không nhiều, quay xong cô cứ lên xe cùng tôi đến thăm cậu ấy. Tôi thường xuyên nghe cậu ấy nhắc đến cô, nói không chừng cậu ấy nhìn thấy cô nhất định sẽ cười rất vui vẻ, dù sao..." Câu nói tiếp theo Trác Dục cũng không nói xong, làm như nhớ đến chuyện không tốt có đau thương.

"Thật sao? Có thể chứ? Lần trước tôi gặp anh Hoài An cũng đã là hơn hai tuần trước. Sắc mặt anh ấy không tốt lắm, giống như sinh bệnh, tôi cũng có chút lo lắng, thật sự có thể đi sao?" Bạch Vu càng không ngừng truy vấn.

"Đương nhiên là có thể" Trác Dục nở nụ cười.

Chờ quay quảng cáo xong, Trác Dục quả nhiên mang theo Bạch Vi đến biệt thự anh ta an trí cho Cố Hoài An. Trên đường, Bạch Vi còn xuống xe mua một ít hoa quả Cố Hoài An thích mang đến.

Tất cả đều bị chó săn đi theo phía sau đúng lúc chụp được.

- -------

Editor: dạo này đang bận edit một bộ truyện cho một trang web, cũng trong giới giải trí, sủng ngược đan xen, máu chó không thiếu. Tên truyện là Ông trùm giải trí bí mật cưng chiều vợ ngốc ngọt ngào.

Mọi người ai rảnh ghé ủng hộ nhé <3
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


227 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh