Chương 151

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Thôi tình(*) à...

(*) thúc đẩy ham muốn tình ái.

Mộ Nhiễm này thật sự là mang theo kỹ năng tốt bên người, không biết có phải bởi vì cô ta từ Trái Đất đến hay không, chỉ là mấy chuyện đó cũng không phải điều Bạch Vi cần để ý, để cho đám sâu bọ kia vui đùa với cô ta một chút rồi lại tính...

Khóe miệng Bạch Vi hơi hơi cong lên, nghĩ đến gói máu to của Mộ Nhiễm dưới tay, túi máu này có tác dụng hấp dẫn với đám trùng kia không thua gì Mộ Nhiễm, cho nên cô có thể động tay động chân rất nhiều!

Hành tinh chủ tổng cộng có bảy thành trì lớn, năm gia tộc lớn mỗi người cầm giữ một phương, một trong hai cái còn lại là học viện Thánh Địa, một cái là xóm nghèo, nơi cư trú của những người dân hành tinh Trục Xuất vượt qua Cuộc Chiến Trốn Giết mà đến, lại bị người hành tinh chủ nhận định là đám nhân sĩ dị đoan. Phần lớn nhân sĩ dị đoan này chính là những người đưa ra đề nghị triệt bỏ hoạt động Cuộc Chiến Trốn Giết, đề xứng tự do bình đẳng, hơn nữa "Sa đọa" qua lại với đám người đến từ hành tinh Trục Xuất, đã sớm trở thành sợ tồn tại bị người hành tinh chủ bài xích. Nhưng những người này chưa bao giờ buông tha, đi du thuyết những người dân khác, thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị đánh đến chết khiếp, sau đó lết về dưỡng thương mấy tháng, lại đi du thuyết.

Những người đó ở trong lòng Bạch Vi có thể nói chính là sự tồn tại vĩ đại trong đám cư dân hành tinh Trục Xuất, chính là những vĩ nhân lưu danh ngàn đời thế này, vì lý tưởng trong lòng mà không ngừng phấn đấu, Bạch Vi làm không được, cũng so ra kém bọn họ, trong lòng cũng càng thêm kính sợ những người đó.

Mà sự phân chia giữa bảy thành trì này cũng giúp Bạch Vi giảm không ít hơi sức, loại phân biệt rõ ràng này cô thật sự rất thích, mà có vài người phải gánh vác một vài chuyện nên gánh gác, không phải sao?

Rất nhanh Bạch Vi liền vào một ngã hẻm, cong quẹo vào một ngõ nhỏ sâu thẳm, chưa tới 15 phút, người lại xuất hiện, áo quần trên người đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả màu tóc cũng thay đổi, mắt trái còn có một vết sẹo từ trên chảy thẳng xuống, làm cho thân thể cường tráng cứng rắn này của cô thêm một phần xơ xác tiêu điều.

Thay quần áo xong Bạch Vi lại tiếp tục đi về phía mục tiêu của mình, rốt cuộc tới trước cánh cửa cao lớn của một thành trì, ngẩng đầu liền thấy, chữ "Đỗ" hiêng ngang vững chắc ở bên trên, thật sự là đi mòn đế giày không thấy được mà. Bạch Vi lấy một bịch máu trong năm bịch được giấu dưới áo khoác ra, xé miệng, một cỗ mùi máu tươi xông tới ngay mặt. Bạch Vi nhăn nhăn mũi, ngửa đầu ra sau, Mộ Nhiễm kia làm sao thế nhỉ? Mới một chút như vậy, máu của cô ta giống như bị thiu vậy, thế nhưng tản ra một mùi khai còn hơn cả nước tiểu, gặp quỷ cmnr!

Ai, quên đi, có lẽ chính loại mùi khai này mới có thể hấp dẫn trùng tộc đó, ngẫm nghĩ một chút, fuck, khẩu vị thật sự quá cmn mặn rồi!

Bạch Vi bịt mũi trực tiếp dùng sức hắt bịch máu kia lên tường thành, liền lập tức rút đi. Tiếp theo lại đến ba nơi khác, "Tần", "Chu", "Hoàng". Bởi vì động tác của cô quá nhanh chóng, lại không chọc người để ý, gần như không có một ai phát hiện ra động tác nhỏ của cô.

Đến địa điểm cuối cùng, thành trì nhà họ "Tiêu", Bạch Vi vừa định ra tay, liền thấy một người đi ra từ trong thành, bộ dáng kia, Bạch Vi không thể quen thuộc hơn được!

- -- Tiêu Tử Ngang!

Sao anh lại ở trong đó? Không phải anh ấy nói đi đón Lục Thừa sao? Đến Tiêu thành đón? Vì sao anh lại nói dối? Bạch Vi cảm thấy bản thân thật sự có chút tức giận, ngay cả máu cũng không thèm hắt nữa, nhấc chân liền đuổi theo. Cho tới bây giờ cô đều không phải loại người cố níu giữ ai đó không thích mình, càng không phải một người thích hiểu lầm người khác, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ hỏi thẳng cho rõ ràng, có thể giải quyết hôm nay tuyệt đối không để qua ngày mai, đây chính là thói quen của cô!

Vừa đuổi theo hai bước, liền thấy Tiêu Tử Ngang gặp mặt với một người, nói nhỏ hai câu, sau đó cùng nhau sóng vai bước đi, giống như hoàn toàn không phát hiện sự truy đuổi của cô, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quẹo vào một đường, chớp mắt đã không thấy...

Thấy thế, Bạch Vi nhướng mày, cúi đầu nhìn thân thể mình bây giờ, ngay cả một chút hơi thở đặc biệt của phái nữ cũng không có, nhìn giống như một kẻ chuyên lăn lộn trong thế giới ngầm, khó trách hai người kia nhận không ra, còn chuẩn bị tránh trong chỗ tối đánh lén, chỉ là, cô là người bọn họ có thể đánh lén được sao?

Bạch Vi cười cười, làm bộ như không hay biết gì đuổi theo, lúc sắp đến chỗ quẹo kia, rút chủy thủ từ trong giày ra, chuôi dao hướng ra ngoài, vào lúc một bóng đen bay ập đến, lập tức đâm qua bụng đối phương, sau đó chợt nghe một tiếng "Hự" đầy thê lương, Bạch Vi không hề lung lay nâng khuỷu tay lên lại nhắm sau lưng anh ta, lúc chuẩn bị đánh một trận thật vui sướng, một vòng ôm mang theo hơi lạnh lập tức bao vây lấy cô.

"Bạch Vi? Là em... Được rồi, được rồi, đừng đánh nữa... Lại đánh nữa Lục Thừa sẽ nôn ra cơm vừa ăn tối hôm qua mất..." Tiêu Tử Ngang vừa ôm lấy thiên hạ nho nhỏ vào ngực, trong lòng liền khẳng định thân phận của cô, anh cũng không hiểu vì sao Bạch Vi lại biến thành bộ dáng này, nhưng mặc kệ thay đổi thế nào, cô đều là Bạch Vi của anh!

Nghe tiếng Tiêu Tử Ngang khuyên can, Bạch Vi vẫn cố đạp thêm một cú cuối cùng, sau đó mới ngừng lại. Trong quá trình Cuộc Chiến Trốn Giết, bị tên hồ ly già này cho ăn bao nhiêu thiệt thòi, hơn nữa hai người họ còn ở sau lưng gạt cô, không đánh cho đủ, trong lòng cô không thoải mái được. Tiêu Tử Ngang thì cô không nỡ đánh, chẳng lẽ tên người qua đường này cô cũng không thể đánh sao?

"Khụ khụ..." Lục Thừa bị cô đánh quỳ rạp xuống đất, nôn khan một tiếng, nghe thấy lời Tiêu Tử Ngang nói, vẻ mặt oán niệm ngẩng đầu nhìn lên, "Em dâu? Sao lại là em... Em biết là chúng ta còn ra tay nặng nhe vậy, có chút quá đáng rồi... Khụ..."

"Qúa đáng? Qúa đáng bằng hai người sao? Rốt cuộc sau lưng em gạt em chuyện gì vậy hả? Suốt ngày lén lén lút lút, đánh anh là xứng đáng!" Bạch Vi hung tợn đáp trả, tuy lời là nói với Lục Thừa, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, nhìn đến mức sắc mặt đối phương cứng ngắc lại, mới cảm thấy mỹ mãn chuyển ánh mắt đi.

"Em nói cho hai người biết, lát nữa trùng tộc sẽ đánh tới bên này, như vậy cũng là muốn nói cho hai người rõ, năm gia tộc lớn chỉ sợ không bảo đảm được, nếu hai người có gián điệp, gian tế hay người thân gì đó thì nhanh đi chuyển người đi đi! Chậm trễ sẽ không kịp nữa đâu!" Vẻ mặt Bạch Vi đầy thản nhiên chậm rãi nói.

"Cái gì!" Lục Thừa cùng Tiêu Tử Ngang đồng thanh kinh hô.

"Bạch Vi, sao lại thế này?" Tiêu Tử Ngang nắm hai vai cô, truy hỏi.

"Những người đó đắc tội em, em muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt bọn họ!" Bạch Vi mỉm cười nói.

"Mạc Bạch Vi! Nói thật dễ nghe! Em rốt cuộc có biết mình đang làm gì không hả!?" Lục Thừa hổn hển hỏi.

"Sao nào? Bây giờ biết nóng nảy rồi? Việc hai người làm, em không biết, cũng không muốn biết, vậy việc em làm cần gì nói cho hai người biết chứ?" Mặt Bạch Vi không chút thay đổi nói.

"Em..." Lục Thừa tức giận đến nghẹn lời, kế hoạch của bọn họ, hao phí nhiều tâm tư của bọn họ như vậy mới có thể hoàn thành, bây giờ rất có thể sẽ hủy trên tay cô nhóc này, kêu Lục Thừa làm thế nào mà không tức được? Cố tình giá trị vũ lực của đối phương quá cao, anh ta ngay cả ngón tay nhỏ bé của người ta cũng không chạm đến được, không còn cách nào, chỉ có thể dùng mỹ nhân kế!

Chú lên đi! Lục Thừa nháy mắt ra hiệu với Tiêu Tử Ngang.

Tiêu Tử Ngang lại giống như chẳng hề thấy được gì, chỉ là cúi đầu liếc mắt nhìn thật sâu vào hai mắt Bạch Vi, sau đó vươn tay cầm lấy tay của đối phương, Bạch Vi cũng không giãy giụa.

"Bạch Vi... Thực xin lỗi, thật ra anh họ Tiêu, không phải họ Lục." Vẻ mặt Tiêu Tử Ngang rất chân thành nói.

"Tiêu Tử Ngang! Chú..." Lục Thừa càng tức giận hơn, thằng nhóc ranh này anh kêu chú dùng mỹ nhân kế, không phải kêu chú trúng mỹ nhân kế mà! Nhóc con này tinh ranh như vậy, chú chỉ cần lộ ra một chữ Tiêu thôi, nói không chừng cô nhóc này đã có thể suy nghĩ cẩn thận ra tất cả mọi chuyện, được rồi, chuyện này méo cần bàn nữa, phắc!

"Tiêu Tử Ngang?" Bạch Vi lặp lại một câu, cẩn thận hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trước đó, "Nói như vậy, ông cụ ngày đó ra đón chúng ta là... Ông nội của anh?"

Cô lớn mật suy đoán.

Xem đi xem đi... Lục Thừa có chút tuyệt vọng che mặt, anh biết mà, chỉ cần hơi lộ ra một chút thôi, nhóc con kia liền biết sạch sành sanh!

Ngay cả Tiêu Tử Ngang cũng có chút kinh ngạc, "Ừm... Phải, làm sao em biết được?"

"Đoán, ngày đó anh có vẻ kích động, nắm lấy tay ông cụ kia liền không muốn buông ra, bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, tuổi của ông cụ kia cũng không thể làm ba của anh, cho nên thật là ông của anh?" Bạch Vi có chút kinh nghi (kinh ngạc+ nghi ngờ), còn may, trong đám người gọi là quý tộc kia, cũng chỉ có ông cụ kia là có ấn tượng khá tốt trong lòng cô, cho nên ông cụ thành ông nội của Tiêu Tử Ngang, cô cũng không hề bài xích...

"Ừm, là ông nội của anh." Tiêu Tử Ngang gật đầu.

Thì ra chỗ này cũng tồn tại một câu chuyện xưa cũ. Lúc trước khi ông nội Tiêu còn trẻ, cũng không được sủng ái bao nhiêu, gia tộc lục đục với nhau, trực tiếp đuổi ông ấy vẫn còn trong độ tuổi đi học ra khỏi gia tộc, thậm chí không cho phép ông ấy được bước chân vào nhà. Vì thế, ông nội Tiêu không còn cách nào chỉ có thể ở bên ngoài dựa vào khả năng của mình tự nuôi sống mình, khi đó nơi ông ở lại chính là tòa thành trì thứ bảy, cũng chính là nơi người hành tinh Trục Xuất sinh sống. Lúc đó không có ai quản ông, từ nhỏ không có cha mẹ dạy dỗ, không có người tẩy não, phải rời xa, khinh thường đám dân đen hành tinh Trục Xuất, vì thế ông nội Tiêu dưới sự thôi thúc của lòng tò mò và trái tim không biết sợ của mình, một ngày ba bữa lại chạy vào trong thành trì kia, thường xuyên qua lại, tiếp nhận không ít tư tưởng "tiên tiến", cũng gặp gỡ người phụ nữ quan trọng nhất sinh mệnh của ông, chính là bà nội của Tiêu Tử Ngang, đồng thời cũng là bà cô của Lục Thừa.

Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, chí hướng sở thích đều hợp, hấp dẫn lẫn nhau, rất nhanh liền rơi vào bể tình. Lúc đó ông nội Tiêu căn bản chính là một thiếu niên không ai quản, ngay cả kết hôn cũng là do hai người tự mình quyết định, đi công chứng liền xong chuyện.

Theo thời gian ở chung ngày càng lâu, tình cảm hai người cũng càng ngày càng sâu đậm, đáng tiếc hạnh phúc lại luôn luôn ngắn ngủi. Tiêu gia bởi vì nội đất, người chết, người tàn, cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại một mình ông nội Tiêu bị bọn họ đuổi đi trước kia là còn bình thường, lúc này Tiêu gia cần gấp một người ra chống đỡ gia tộc lớn này, một đám người lập tức tìm đến ông nội Tiêu đang chìm đắm trong hạnh phúc vui vẻ, gậy đánh uyên ương, cưỡng bức dụ dỗ, dùng hết đủ loại thủ đoạn mới có thể đưa ông nội Tiêu trở về nhà họ Tiêu, đưa bà nội Lục trở về hành tinh Trục Xuất, hai người còn thảm hơn cả ngưu lang chức nữ, người ta tốt xấu gì 1 năm cũng được gặp một lần, bọn họ thì tốt rồi, sau lần gặp mặt cuối cùng của tuổi thứ 30, sau này cũng chưa từng gặp lại dù chỉ một lần.

Lúc đó hai người đã có con trai, người nhà họ Tiêu không biết, chỉ là dù biết cũng sẽ không thừa nhận. Gien người hành tinh Trục Xuất cho tới bây giờ bọn họ sẽ không thừa nhận, bọn họ muốn nhận cũng sẽ chỉ nhận máu thịt mà ông nội Tiêu cùng cô gái quý tộc sinh ra. Đáng tiếc, ông nội Tiêu là một người quật cường, dám độc thân hơn bốn mươi năm, một người phụ nữ cũng không chạm vào, mặc kệ chuốc rượu hay dùng thuốc, thậm chí là trộm t*ng trùng, cũng không có cách nào dùng được. Ông giống như một miếng đậu phụ dùng búa đập cũng không nát, lì lợm, nước lửa không xâm, một người kiên cường chống đỡ, cũng lén lút che giấu người bên ngoài lẫn người nhà họ Tiêu, ở bên ngoài nuôi lớn cha Tiêu, thậm chí cho cha Tiêu cưới vợ sinh con, có Tiêu Tử Ngang.

Nhưng ông cũng không dễ dàng khuất phục như vậy, ông muốn gặp lại vợ của mình, mặc dù đối phương đã sớm tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, ông cũng muốn nhìn thấy bà, không chỉ như thế, ông còn muốn quang minh chính đại đón bà vào cửa lớn Tiêu gia, ở trước mặt mọi người thừa nhận đối phương là vợ của mình.

Ý tưởng này rất tốt, nhưng thực thi lại rất khó khăn, trong đó phải đi qua vấn đề gia tộc, chủng tộc vân vân... Ông nghĩ gần bốn mươi năm mới rốt cuộc tìm được cơ hội, dự bị lần trùng tộc đột kích này động tay động chân, thật ra chỉ cần không có phản đối, không phải là được rồi sao...

Ông cụ chính là nghĩ như vậy.

Nghe đến đó, Bạch Vi theo bản năng còn có chút dở khóc dở cười, trời đựu, mục tiêu đều nhất trí luôn cơ, sớm nói ra, đã đỡ lãng phí nhiều thời gian như vậy....

"Mọi người hẳn đã động tay động chân rồi?" Bạch Vi hỏi.

"Ừm, gián điệp nằm vùng của chúng ta đã đổi giả lấy thực máy liên lạc chủ trong tay bốn tộc trưởng gia tộc kia, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền..." Trong mắt Tiêu Tử Ngang lướt qua một đường ánh sáng lạnh.

"Được! Đã hiểu!" Bạch Vi làm ra dấu Okie, "Em có một cách có thể hấp dẫn tất cả trùng tộc xâm lấn đến chỗ cần đến, đang lo không có đồng bọn hợp tác đây, hai người sẽ đưa đám người kia đến đây, đám người chỉ thích ra lệnh kia sẽ khiến em rất khó chỉ huy, cũng quá lãng phí thời gian, đúng lúc có hai người ở đây, vậy để hai người đi làm đi, đến lúc đó xem tín hiệu của em, hai người liền lập tức mở ra tất cả phòng ngự..."

"Chờ... Chờ đã... Chờ một chút..." Lục Thừa có chút mê mang, "Sao không làm theo quy tắc? Mạc Bạch Vi em nói rõ ra rốt cuộc em đang âm mưu cái gì vậy, sao anh đây nghe vào tai lại cảm thấy dường như còn mạnh bạo hơn cả âm mưu của chúng ta vậy?"

"Mọi người âm mưu cái gì, em chính là âm mưu cái đó." Bạch Vi thật sự có chút lười thảo luận với anh ta, rõ ràng đã nói cụ thể đến vậy rồi mà.

"Cái gì! Em là nói..." Lục Thừa đánh giá bốn phía, làm dấu cắt cổ, "Chúng ta... Giống nhau?"

"Đương nhiên, bằng không em... Làm sao làm cháu dâu của ông nội!" Bạch Vi trào phúng khinh bỉ nói.

"Ai, vì sao chứ? Vì cái gì chứ!" Đầu óc quay cuồng vẫn tiếp tục truy hỏi.

Bạch Vi cũng đã lười trả lời, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, "Tiêu gia? Hử?"

Vốn trong kế hoạch ban đầu của cô Tiêu gia sợ là cũng trốn không thoát, bây giờ có một tầng quan hệ với Tiêu Tử Ngang, cô cũng không biết có nên ra tay hay không.

"Trừ ông nội ra, nơi đó không có một chút gì đáng để anh lưu luyến, ông nội anh sẽ phụ trách bảo hộ, cho nên Bạch Vi, em cứ đi đi!" Tiêu Tử Ngang cau mày không chút do dự nói.

Nghe vậy, Bạch Vi gật gật đầu, quay đầu chạy về địa điểm cô đã chuẩn sẵn từ trước, giơ tay lên hắt túi máu cuối cùng lên bức tường vây.

Cùng lúc đó, Tiêu Tử Ngang cũng trở lại trong thành, ý đồ hộ tống ông nội mình ra.

Bạch Vi hắt máu xong, liền lập tức nắm úp sấp xuống đất, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ xa đang đến gần, gần, ngày càng gần...

Chờ sau khi đến vị trí cô tính toán tốt, Bạch Vi lập tức gửi tin tức cho Lục Thừa, bên kia lập tức cởi bỏ hệ thống phòng ngự của năm tòa thành trì.

Mà lúc này, người bên trong thành vẫn còn đang hăng say mắng đám dân đen hành tinh Trục Xuất vô tích sự, hại bọn họ phải trốn chui trốn nhủi. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ đối mặt với một chuyện mà bọn họ vốn nên đối mặt!
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 151 - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


308 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh