Chương 147

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

Bạch Vi cúi đầu rũ mắt xuống, trừ cô ra, người bên ngoài căn bản không thấy rõ biểu tình của cô, lại có thể thấy Bạch Vi ở dưới màn ảnh muốn vươn tay ra ôm lấy đối phương, lại ngay lúc sắp chạm đến, hai tay nắm chặt nắm đấm, vô lực buông thỏng xuống.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường cùng khinh thường, thậm chí ẩn ẩn có chút ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Thật sao? Em còn nghĩ chị không muốn gặp lại em nữa đó! Hừ!"

Lời này vừa ra, người chung quanh thoáng chốc an tĩnh, Mộ Nhiễm cũng là sững sờ, trong mắt lướt qua một chút kinh ngạc.

Chớp mắt qua đi, đám người dưới kia lại bắt đầu sôi nổi nghị luận quan hệ giữa hai chị em nhà này, nhìn bộ dáng dường như là chị em bất hòa nha, ha ha, có trò hay để xem rồi!

Mộ Nhiễm gần như là trong nháy mắt liền cảm giác được người chung quanh nghị luận ầm ĩ, còn có bài xích thật sâu từ cô em gái trên danh nghĩa của mình, cô ta chậm rãi buông lỏng vòng tay, hốc mắt cũng đỏ, nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt, giọng nói lại càng thêm ủy khuất, "Em gái... Tiểu Vi... Em làm sao vậy? Sao chị lại có thể không nhớ em chứ? Đến hành tinh chủ hai năm chị không lúc nào không nhớ tới em và mẹ mà? Sao em có thể nói chị như vậy chứ? Em là em gái ruột của chị, nếu không phải bất đắc dĩ, chị thậm chí không muốn rời đi em và mẹ, chị liều mạng đi ra từ Cuộc Chiến Trốn Giết, vừa thấy mặt em đã lãnh đạm với chị như thế, chị cũng là người mà, chị cũng sẽ đau lòng khổ sở..."

Nói xong, từng giọt nước mắt lớn một giọt nối tiếp một giọt từ khóe mắt Mộ Nhiễm rơi xuống, bởi vì thường ngày hình tượng của cô ta đều là Nữ vương cao lãnh, làm cho bộ dáng hiển lộ cảm xúc yếu đuối này của cô ta thoạt nhìn đặc biệt cảm động!

Nghe vậy, Bạch Vi nhíu mày trong lòng, cô còn tưởng rằng người phụ nữ này vẫn luôn thích dùng thực lực nói chuyện, không thích dùng kỹ xảo của Bạch Liên hoa, xem ra cô vẫn xem thường đối phương rồi. Người phụ nữ này là một nhân tài, mạnh mẽ và yếu đuối, Nữ Vương và Bạch Liên hoa méo có đường ranh nào cản nổi!

Biểu tình của Bạch Vi chậm rãi trở nên lạnh lùng, nắm đấm lại càng nắm chặt hơn, giọng nói bình thản nói, "Thật sao? Nhưng mẹ đã chết rồi, chết trước khi em tới nơi này, nếu không phải chị cải cách Cuộc Chiến Trốn Giết, hai năm này em và mẹ cũng không cần chạy trốn như chuột chạy ngoài đường, mẹ cũng sẽ không gặp nhiều đau khổ như vậy, rời đi sớm. Thật ra em cũng không rõ, biết rõ em và mẹ còn ở hành tinh R sống cực khổ, cũng biết rõ những người khác đều biết quan hệ thân thích của chúng ta, vì sao chị còn muốn phát biểu lý luận cải cách gì kia chứ!"

Nói tới đây, biểu tình của Bạch Vi đột nhiên biến thành cực kỳ oán hận cùng chán ghét, "Vì sao? Vì sao người kia lại là chị? Nếu không phải là chị, mẹ cũng sẽ không chết!"

Nói xong, cảm xúc của Bạch Vi đột nhiên cực kỳ kích động đẩy cô ta một phen, đồng thời ngón tay khẽ nhúc nhích, ra sức không lớn, Mộ Nhiễm cũng chỉ lui về sau một bước nhỏ, nhưng theo đó ngực cũng cảm thấy có chút trống rỗng.

Mộ Nhiễm chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, ý thức cũng theo đó trắng trơn, đồng thời hai tay mạnh sờ soạng ngực, giọng nói cực kỳ bén nhọn quát, "Bạch ngọc! Bạch ngọc của tôi! A! Cẩn thận!"

Bạch Vi có chút không dám tin nhìn người phụ nữ trước mắt, "Em đang nói chuyện với chị đó, chị có đang nghe hay không vậy? Chị hai! Chị kêu ngọc bội quỷ quái gì vậy chứ!"

Cô thật sự sắp bị chọc tức điên lên rồi, vội vàng chạy trước một bước vượt qua Mộ Nhiễm đón được Bạch ngọc Tì Hưu kia, giơ thật cao lên.

"Chị thật là chị gái của tôi sao? Hả? Chị thật sự là chị gái Mạc Nhiễm của tôi sao? Mẹ đã chết, tôi nói mẹ đã chết, chẳng lẽ chị không nghe thấy sao? Chẳng lẽ chị chẳng đau lòng một chút, tuyệt không cảm thấy áy náy bất an gì sao? Còn đang trách quát gì mà ngọc bội, thứ rách nát này quan trọng như vậy sao?" Vẻ mặt Bạch Vi đau khổ, ngón tay nắm chặt ngọc bội kia, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Mạc Nhiễm.

"Trả nó lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Mau trả nó lại cho tôi! Đây là của tôi! Của tôi! Không liên quan đến em!" Mạch Nhiễm xông mạnh tới muốn đoạt đồ từ trong tay Bạch Vi, trên mặt đều là hoảng sợ cùng sợ hãi.

Sao cô ta có thể không sợ được, căn bản để cô ta tạo nên thân phận thanh danh như hôm nay, tất cả ký thác của cô ta đều đặt trên chiếc ngọc nho nhỏ kia, đó là thứ quan trọng nhất, mặc dù liều cả cái mạng này cũng không thể, không thể mất thứ này!

Thấy thế, Bạch Vi có chút thất vọng lắc lắc đầu, sau đó giống như cho hả giận vứt mạnh miếng ngọc kia xuống đất, "Tôi trả thứ rách nát này cho chị!"

Đáng tiếc cũng không biết bạch ngọc kia chất lượng không tốt, hay là vì góc rớt phù hợp, vật nhỏ kia không chỉ không vỡ, còn lăn trên đất hai vòng, sau khi bị Mộ Nhiễm chộp được vào tay, trừ bỏ thiếu một chân, bộ vị khác trái lại xem như đầy đủ.

Thấy tình hình này, Bạch Vi theo bản năng co rút khóe miệng, cái thứ quỷ quái kia chẳng lẽ làm từ plastic hay không, rõ ràng sờ vào chính là cảm xúc của ngọc mà, gặp quỷ cmnr! Chỉ là cô đã nghiền là được, lần sau lại chơi tiếp một phen!

Đập ngọc xong, vẻ mặt Bạch Vi đầy bi thương đi tới bên cạnh Lục Tử Ngang, ôm chặt eo đối phương, "Anh Lục Ngang, hu hu..."

Thấy cô như vậy, Tiêu Tử Ngang chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, vội vàng gắt gao ôm lấy cô, "Không sao... Không sao... Anh ở đây, ở ngay bên cạnh em, anh viễn vĩnh ở cạnh em, vĩnh viễn vĩnh viễn, mãi đến khi anh chết!"

Nghe vậy, Bạch Vi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh một cái, lại chỉ nhìn thấy chắc chắn cùng kiên định trong mắt anh.

Phía sau, Tiêu Tử Ngang nhìn chằm chằm hai tròng mắt của cô, còn lặp lại một lần, "Em vĩnh viễn ở cạnh em, mãi đến khi cuối đường."

Bạch Vi cứ như vậy ngây ngốc sững sờ nhìn anh, cảm giác toàn bộ thế giới dường như chỉ còn người trước mắt này, tất cả ồn ào náo động, tất cả hỗn độn náo nhiệt đều đi xa, trong mắt của cô, trong tai của cô, trong tai, trong lòng chỉ có một người tồn tại!

"Lục Ngang..." Cô theo bản năng thì thào, "Em..."

Nói còn chưa xong, bả vai đôt nhiên bị người kéo mạnh một cái, một luồng gió đánh úp hai má của cô.

Tiêu Tử Ngang phản ứng nhanh nháy mắt liền đón được, đó là một bàn tay, tinh tế như tay phụ nữ, chủ nhân cánh tay không phải Mạc Nhiễm thì còn có thể là ai!

Trong chớp nhoáng này khiến Bạch Vi dâng lên một ngọn lửa giận vô danh, cái đờ mờ nhà cô, đang lúc người ta tình chàng ý thiếp, anh anh em em như vầy, lại gặp phải một con rệp, thật sự rất ngán, cái người phụ nữ mắt hẹp này, rốt cuộc có đầu óc hay không vậy? Trước không nói nơi này còn là ở trước mặt nhiều người như vậy, nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn hai người họ tràn ngập tim hồng bay bay, cô ta cũng không nên không có mắt chen vào như thế chứ? Còn muốn đánh cô? Chiều hôm qua cô ta vừa ăn c*t xong đúng không?

"Anh Lục Ngang, anh buông tay, để chị ta đánh! Ha, vì một miếng ngọc bội rách nát, ngay cả em gái mình cũng đánh, Mạc Nhiễm, tôi thật sự hoài nghi chị vẫn là chị gái của tôi sao? Chị rốt cuộc còn có trái tim hay không?" Vẻ mặt bạch Vi ai oán.

"Tôi không có tim? Cô có biết thứ này quan trọng với tôi biết chừng nào không? Tiện nhân!" Cũng không biết có phải vì cơn giận bùng nổ hay không, người phụ nữ này thế nhưng bắt đầu ăn nói không lễ phép nữa rồi, tay nắm bạch ngọc Tì Hưu cũng nổi lên cả gân xanh.

Cô ta không thể mất đi bạch ngọc Tì Hưu, tuyệt đối không thể, nếu không phải con nhóc này, nếu không phải tiện nhân này, bạch ngọc của cô sao có thể mất đi một góc, bình thường ngay cả Đỗ Nhược Tu cô cũng không cho hắn liếc mắt nhìn một cái, sợ xảy ra vấn đề, bây giờ... Bây giờ súc sinh này, thế nhưng vừa thấy liền vứt ngọc bội của cô, thứ quan trọng nhất đời cô!

Mạc Nhiễm thật sự cảm giác bản thân sắp mất đi lý trí, nếu không phải chung quanh còn có nhiều người đang nhìn như vậy, cô ta thật sự hận không thể bóp chết súc sinh trước mặt này.

Chỉ là có chút kỳ quái là, bạch ngọc của cô chính là dùng dây chuyền huyền kim để mang, cho dù dùng súng bắn cũng không gãy, vừa gặp tiện nhân này, dây chuyền liền đứt, thủ đoạn của nó quỷ dị như vậy, chẳng lẽ...

Nghĩ đến khả năng nào đó, Mạc Nhiễm lại tức giận đến hai mắt sắp nhảy ra lửa.

Bên kia Bạch Vi cũng là vẻ mặt tái nhợt, ra vẻ trấn định hỏi, "Tiện nhân? Ha ha, tôi là tiện nhân, chị là cái gì? Mạc Nhiễm, chị đừng quá đáng quá, tôi chỉ là vứt một miếng ngọc bội của chị, chị liền vũ nhục tôi như vậy, chẳng lẽ tôi ở trong lòng chị ngay cả một miếng ngọc bội cũng không bằng sao?"

Bạch Vi nói năng có khí phách.

Nhìn tư thái khí thế bức người của đối phương, lại liên hệ với đủ loại không thích hợp, Mạc Nhiễm lập tức tiến lên từng bước, trong mắt tất cả đều là không thể tin, "Cô cố ý? Cô là cố ý có đúng không? Cô biết... Cô biết nên mới có thể... Mạc Bạch Vi... Tôi muốn mạng của cô!"

Bên này cô ta còn ngu ngốc muốn sắm vai chị em gái tình thâm, lại không ngờ đối phương căn bản xem bản thân như con khỉ mà đùa giỡn, còn nhân cơ hội vứt vỡ bạch ngọc của mình, làm hỏng thanh danh của mình! Tiện nhân! Tiện nhân này! Tiện nhân!

Nháy mắt Mộ Nhiễm liền đánh tới Bạch Vi, muốn xé rách cái bản mặt dối trá kia. Người phụ nữ tức giận hoàn toàn đã quên "Siêu năng lực triệu hồi" của mình, thầm muốn tự mình ra tay cào rách bản mặt giả vờ đáng thương kia của Bạch Vi, ánh mắt nhìn đối phương càng hận không thể cắn xuống một miếng thịt.

"A!" Bạch Vi thét chói tai một tiếng.

Trong nháy mắt được Tiêu Tử Ngang ôm lấy tránh sang một bên, mà Mộ Nhiễm lại bị Đỗ Nhược Tu chạy tới ôm chặt lấy. Người đàn ông diện mạo tao nhã, mặc dù cảnh tượng bây giờ cực kỳ xẩu hổ quỷ dị, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười như gió xuân, giúp đỡ Mộ Nhiễm hòa giải, "Em gái Bạch Vi đúng không? Thật ngại quá, có lẽ Mạc Nhiễm thấy em nên rất kích động, hơn nữa mấy ngày trước cô ấy biết mẹ vợ đại nhân qua đời, chịu đủ đả kích, tinh thần hoảng hốt, rất dễ dàng táo bạo phát hỏa, ở nhà cũng nổi giận với anh mất lần, cô ấy thật sự không phải cố ý nhằm vào em. Hai năm này, mỗi ngày cô ấy đều kể em và mẹ với anh, cô ấy thật sự rất nhớ hai người, hy vọng em đừng bởi vì thất thố nhất thời mà xa cách cô ấy, nếu không chờ sau khi cảm xúc cô ấy trôi qua, thật sự sẽ chịu đau lòng... Hai người không phải là chị em gái ruột sao? Vậy thì xin em gái đại nhân đại lượng, bao dung cô ấy lần này được không?"

Mạc Nhiễm bị Đỗ Nhược Tu ôm vào lòng giãy giụa vài cái, không biết sao, chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn trạng thái điên cuồng như trước.

Trong lòng Bạch Vi hô to đáng tiếc, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược To vẻ mặt chân thành đứng bên cạnh Mạc Nhiễm, ha, lại là một nhân vật ngoan độc! Nói mấy câu không chỉ tiêu trừ trạng thái quẫn bách bây giờ, còn giải vây cho Mộ Nhiễm, cũng tô đẹp cho cô ta, thậm chí còn dọn sẵn đường cho quan hệ "hai chị em" cô tốt lên, càng là nâng cao Bạch Vi lên, dù sao chị gái này của cô điên cuồng cũng có lý do, người ta vì cái chết của mẹ mà tinh thần hoảng hốt mấy ngày nay rồi đó, bây giờ thất thố cũng rất bình thường, nếu cô không bao dung cô ta, cũng chính là hà khắc đạm tình rồi!

Cao thủ mà, xem ra chỉ có hồ ly già Lục Thừa kia mới có thể đấu một trận với người này!

Bạch Vi mím chặt môi không nói gì.

Đúng lúc này, Mộ Nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo lại ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Bạch Vi, ôm miếng ngọc kia vào lòng, "Em gái... Là chị sai rồi, nhưng chị thật không có thời khắc nào quên em, chưa từng quên mẹ, hai năm nay, chị vẫn luôn nghĩ nếu có thể đón hai người đến đây là tốt rồi, chị thật sự không biết chị nhất thời không chú ý lại mang đến thương tổn lớn như vậy tới cho hai người... Em tin tưởng chị được không?"

Bạch ngọc đã hủy, thanh danh của cô ta cũng không thể hủy theo...

Mộ Nhiễm dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua bạch ngọc Tì Hưu thiếu một góc kia, trong mắt nhất thời lướt qua vẻ đau khổ, "Ngọc này... Là năm đó khi chị rời hành tinh R, mẹ tặng cho chị, chị nhìn thấy nó liền cảm giác giống như mẹ vẫn luôn ở cạnh chị, bây giờ... Bây giờ mẹ cũng lìa trần... Chị... Chị cũng chỉ có một thứ này là di vật của mẹ... Tuy rằng chị biết Bạch Vi em không phải cố ý, nhưng bạch ngọc này bị hư hại, em có biết lòng chị rất đau khổ không? Bởi vì trên đời này sẽ không thể tìm được một miếng ngọc nào giống như vậy nữa... Chị bởi vậy giận chó đánh mèo lên bạch Vi, thật sự xin lỗi..."

Nói xong, giọng của Mộ Nhiễm thế nhưng còn mang theo một chút nghẹn gào.

Mẹ nó, đủ không biết xấu hổ mà!

Trong lòng Bạch Vi cho cô ta một like, năng lực lật trái lật phải này cũng thật tài giỏi hơn người rồi!

Chỉ là cô cũng trêu chọc đủ rồi, tạm thời cứ coi như nghỉ ngơi đi, dù sao cô cũng chưa ăn thiệt!

Vì thế cô lộ ra một chút áy náy cùng khổ sở, nhẹ giọng nói, "Thế nhưng... Thế nhưng lại là như vậy... Em... Em thật sự không ngờ tới..." Nước mắt Bạch Vi rơi thẳng xuống.

"Không sao... Em cũng không phải cố ý!" Mỗ Nhiễm cắn răng nói lời an ủi.

"Tôi chính là cố ý!"

Tiếng an ủi vừa dứt, bên tai cô ta đột nhiên truyền đến một câu như vậy, giọng nói kia không phải của tiện nhân Mạc Bạch Vi thì còn có thể là ai!

Cô ta ngẩng mạnh đầu lên, đúng lúc chống lại vẻ mặt khổ sở tự trách của Bạch Vi.

"Nhìn cái giề, tôi chính là cố ý đó, thì làm sao? Thì thế nào?" Tiểu nhân trong lòng Bạch Vi lắc qua lắc lại đáp, cố gắng bức giọng nói thành một đường truyền vào trong tai Mộ Nhiễm, trừ bỏ hai người, không ai nghe thấy.

"Mày cái con tiện..."

Lời của cô ta còn chưa nói hết ra miệng, lại đột nhiên bị Đỗ Nhược Tu ở bên cạnh bưng kín miệng, đặt cái đầu không an phận của cô ta lên vai mình, "Chị em có lẽ mệt mỏi rồi, anh mang cô ấy về nghỉ ngơi một chút, ngày mai hẳn là còn có một bữa tiệc hoan nghênh em, đến lúc đó chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp được không? Dù sao nơi này cũng không phải nơi tốt để nói chuyện phiếm..."

Nghe vậy, đầu tiên Bạch Vi sửng sốt một chút, sau đó gật đâu, "Được."

Ngày mai lại chơi...

-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vì cái lông gì lại cảm giác viết thành truyện trẩu tre (đậu bức*) rồi, chẳng lẽ tôi bại lộ bản chất của mình???

(*) đậu bức: không chính xác lắm, tạm dịch thành ngớ ngẩn, ngố, ngu, đần...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 147 - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


235 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh