Chương 146

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Ngạn Tịnh.

- -- Này này, tôi vừa nghe thấy được cái gì? Thấy cái gì? Không phải thật đó chớ, nhất định là lầm rồi đúng không? Ai đó nhanh đến đánh thức tôi dậy đi, pls!

- -- Siêu năng lực!!!! Cô ta nói cô ta có siêu năng lực!!! Trời ạ, người thứ hai, tiện (nhân)... Không phải, là người thứ hai mang gien siêu năng lực xuất hiện, sắp tận thế rồi sao? Hay là nói gien Mạc gia thật sự lợi hại đến vậy? A, hai chị em đều có siêu năng lực, thật sự rất khủng bố, rất khủng bố, tôi phải uống miếng nước lạnh bình tĩnh một chút, a!

...

Trên internet nháy mắt bởi vì Bạch Vi công khai mình là người có siêu năng lực mà sôi trào. Bọn họ thích ở sau lưng chê trách Mạc Nhiễm, nhưng thật sự nhìn thấy người phụ nữ kia đều câm nín không nói được một câu đầy đủ. Bắt nạt kẻ yếu là bản tính của người hành tinh chủ, bọn họ bất giác liền cảm thấy thần hóa những người có siêu năng lực, cũng giống như bọn họ cao cả trong mắt đám dân đen ở hành tinh Trục Xuất vậy, cho dù trên mạng mắng lợi hại đến đâu, thấy người thật đều sẽ quỳ liếm, nếu có thể cho bọn họ một phần gien, muốn bọn họ ăn c** cũng được, càng đừng nói đến gì khác!

Cho nên người mang siêu năng lực tạm thời chưa có chủ như Bạch Vi làm cho đám dân mạng của hành tinh chủ nháy mắt liền đổi miệng, sôi nổi bắt đầu gọi nữ thần, dù sao người hành tinh Trục Xuất có siêu năng lực khẳng định không phải dân đen, bọn họ quỳ liếm cũng rất vui vẻ!

Chỉ là trong lòng vài người lại không được tốt như vậy. Mộ Nhiễm nghe Đỗ Nhược Tu nói lại, chỉ sợ lại không thể nghịch ý dân mà động tay động chân với Bạch Vi nữa, cô điên cuồng đập gần hết tất cả mọi thứ trong phòng. Ngoài trừ máy phát tin vẫn còn đang chiếu hình ảnh kia, ngoài ra chẳng còn thứ gì trong phòng là còn tốt. Cô thở hổn hển ngồi trên sàn nhà, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Vi với núm đồng tiền tươi như hoa trong màn hình, đột nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười.

Ha ha, em gái chó má, có thứ tốt còn không phải gắt gao giấu chị gái hay sao! Đây là cô em gái tốt mà Mạc Nhiễm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đó, ha, cũng chỉ có như thế mà thôi! May mắn lúc ấy mình không trả Tì Hưu bạch ngọc cho cô ta, bằng không sẽ thực sự tiện nghi cho con sói mắt trắng kia rồi!

Muốn đến hành tinh chủ đến vậy sao? Buông tha hành tinh R nuôi dưỡng cô ta, vứt bỏ Mạc Nhiễm cùng mẹ Mạc chết ở nơi đó, nghĩ như vậy thì trái tim của tiện nhân này cũng quá cứng rắn rồi! Thoạt nhìn bộ dáng ngây thơ đơn thuần, thật ra rất ái mộ hư vinh, tâm ngoan thủ lạt! Lúc này, cô thậm chí hoài nghi cái chết của mẹ Mạc có liên quan đến người phụ nữ này, dù sao một người mẹ cản trở như vậy, sao có thể so được với hành tinh chủ phồng hoa xinh đẹp chứ?

Còn có người đàn ông bên cạnh cùng với cô ta thoạt nhìn nùng tình mật ý kia, đến hành tinh chủ, Mạc Bạch Vi tuyệt đối sẽ lập tức vứt bỏ anh ta, đó cũng là lẽ thường tình! Nhớ ngày đó cô cũng vậy, không phải sao? Làm cho cô nhớ lại người đàn ông điên cuồng đi theo sau lưng cô trước kia, xém chút nữa đã quên mất hoàn toàn rồi, hình như là Trịnh hay gì Khang đó, thật đúng là một cái tên cục cằn, bây giờ hẳn ở trên hành tinh Trục Xuất nào đó làm tên bán hàng rồi, không chút tiền đồ! Ha... (Tịnh: Có lẽ các cô chưa quên, tôi chỉ nhắc nhẹ chút Trịnh Khang từng xuất hiện mấy chương đầu =))))

Nghĩ như vậy, nháy mắt Mộ Nhiễm cảm thấy bản thân được an ủi không ít, lại duỗi tay sờ sờ Tì Hưu bạch ngọc, tao ở hành tinh chủ chờ mày, em gái thân yêu...

Bạch Vi ở hành tinh Đấu Thú xa xôi căn bản không biết đủ loại ý tưởng của người phụ nữ kia, mà nếu biết, nói không chừng còn sẽ cho cô ta bốn chữ, cùng với ngọn giữa dựng đứng.

Bà đây éo sợ!

Bởi vì Bạch Vi lộ ra thân phận người có siêu năng lực của mình, ngày tháng ở Cuộc Chiến Trốn Giết nháy mắt tốt lên rất nhiều, tất cả mọi người đều nghĩ bản thân quá may mắn, không gặp được các sinh vật khủng bố mà các tiền bối kể ại, chỉ có người hành tinh chủ biết bọn họ là dính hào quang của Bạch Vi, cấp trên yêu cầu bảo toàn tính mạng của Mạc Bạch Vi, cho nên mới giảm độ khó nhiệm vụ của bọn họ xuống. Nhưng đám dân mạng ấy thế mà chẳng có chút bất mãn nào, có được một người có siêu năng lực đã là trời cao ban ơn! Mỗi ngày bọn họ đều vui sướng trong lòng, chà chà tay vây xem nhất cử nhất động của Bạch Vi, cũng bất giác cảm thấy cái tên ngốc bên cạnh cô thật sự có chút chướng mắt, tuy rằng bộ dáng rất đẹp trai, cung tiễn cũng rất biết chơi, nhưng nếu muốn xứng với nữ thần của bọn họ, vẫn là phải tu luyện vài năm nữa mới được! Chỉ là bọn họ nghĩ tới những việc Mạc Nhiễm làm trước đó, cũng đều bình thường trở lại, nghĩ đến nữ thần hẳn chỉ vui đùa một chút mà thôi, bọn họ có khi vẫn có cơ hội!

Vì thế, bởi vì nhiệm vụ quá đơn giản, những người dự thi chém giết lẫn nhau càng hung tàn, bởi vì người chung quanh đều là đoàn đội tệ hại, toàn bộ Cuộc Chiến Trốn Giết đều biến thành sân khấu biểu diễn của một mình Bạch Vi, bùa lửa, bùa sấm sét, bùa cây khô gặp mùa xuân vân vân...

Khiến cho đám dân mạng trên hành tinh chủ thảo luận càng thêm kịch liệt, sôi nổi suy đoán xem Bạch Vi đã thức tỉnh siêu năng lực gì.

- -- A, nữ thần khẳng định thức tỉnh dị năng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đều có cmnl, chỉ cần tùy tặng văng ra một tấm giấy vàng, có thể nháy mắt tạo ra một hồi lửa lớn, à, còn có đợt sấm sét ngày đó, đánh cho đám tiểu nhân đánh lén kia cháy thành than, nữ thần thật sự quá tuyệt vời! Tôi yêu em!

- -- Không đúng, không đúng, không thấy cô ấy dán giấy vàng lên đùi, chạy còn nhanh hơn gió hay sao? Còn có thể ẩn thân làm cho trùng lửa tận thế không phát hiện được, cẩn thận tính lên, nữ thần của tôi thật sự là rất toàn năng, chẳng lẽ thức tỉnh dị năng muốn gì được nấy? Mẹ nó quá đẹp trai rồi áu áu!

- -- Thối lắm, cái gì mà nữ thần của mấy người, rõ ràng là của tôi! Của tôi!

Vì thế trên mạng liền yy Bạch Vi một phen, nhưng không thể xóa nhòa là, nhân khí của Bạch Vi rất cao, cao đến mức khiến người sợ hãi, thậm chí còn vượt qua Mạc Nhiễm, thành nữ thần đứng đầu hành tinh chủ, trên mạng chỉ cần vừa có người nói bậy về cô một câu, lập tức sẽ được vô số người "ân cần thăm hỏi". Mạc Nhiễm thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa tức đến hộc máy, ngay cả đi tìm thủy quân hắc một phen, đối phương vừa nghe là Mạc Bạch Vi, cũng không thèm nhận, quay đầu liền bại lộ acc nhỏ Mạc Nhiễm ra, thiếu chút nữa mắng Mạc Nhiễm đến hai mắt biến đen.

Nhưng đó cũng là không có cách nào, cô ta là người đã kết hôn, hanh tinh chủ cùng hành tinh Trục Xuất đều vâng theo chế độ một vợ một chồng, người bên ngoài không có cơ hội chen vào, nhưng tồn chút tiền mua chút trứng của Mạc Nhiễm vẫn là có thể, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết khẳng định là giá trên trời, hơn nữa cái giá kia còn là tự Mạc Nhiễm định ra, hành tinh chủ không có mấy người có thể mua được. Cư dân hành tinh chủ trước kia vẫn luôn ôm oán hận với cô ta, bởi vì sự xuất hiện của Bạch Vi nháy mắt liền xuất hiện không ít người muốn đạp cô ta xuống đáy bùn, thậm chí còn bạo không ít chuyện riêng tư của cô ta, ngay cả chuyện cô ta lén lút qua lại với một vài thiếu gia quý tộc cũng bị phanh phui, thiếu chút nữa chọc Mộ Nhiễm tức đến ngất.

Nhưng Bạch Vi lại không giống vậy, một cô gái trẻ sạch sẽ, nhìn cô tình thâm nghĩa trọng với người tên Lục Ngang kia, không chừng là một bảo bối nhỏ ngọt ngào tâm địa mềm yếu, đến lúc đó bọn họ có thể mưu đồ một phen. Người hành tinh chủ nghĩ vậy, hoàn toàn bỏ qua "Bảo bối nhỏ ngọt ngào" trong miệng bọn họ đã giết người không chớp mắt thế nào, lại thế nào âm mưu dương mưu hãm hại đám người dự thi đánh lén bọn họ!

Một mũi tên bắn thủng một người cuối cùng trừ đoàn người bọn họ trên hành tinh Đấu Thú, Tiêu Tử Ngang hờ hững thu hồi cung tiễn ra sau lưng, nhìn về phía Lục Thừa, trầm mặc không nói.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của Cuộc Chiến Trốn Giết, trên toàn bộ hành tinh Đấu Thú chũng chỉ còn lại mười hai người bọn họ, nói cách khác cần bọn họ lấy một cái kết quả, đồng thời cũng ý nghĩa thời gian thi đấu phải đến!

Lục Thừa nhìn đám đàn em lông tóc không chút thương tổn của mình, lui về sau hai bước, nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, "Được rồi, anh hai biết làm thế nào, không cần cậu ra tay, chúng ta nếu không có hai đứa, cũng sẽ không được lành lặn đi đến bây giờ thế này, không cần làm bẩn tay hai đứa, anh hai tự mình ra tay, được không?"

Lục Thừa cười nói như vậy, nhưng phối hợp với đôi môi cùng sắc mặt không chút màu máu của hắn, nhìn qua thật sự rất thê thảm!

Nếu không phải biết hắn đang diễn kịch, Bạch Vi cẩm giác bản thân đều sẽ thuần túy tin tưởng, cái tên hồ ly già này!

Vì thế hai người Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang đứng tại chỗ "lạnh lùng" nhìn bọn họ, bởi vì Tiêu Tử Ngang không tiện hành động, lời kịch bị phân cho Bạch Vi.

Chỉ thấy cô đi từng bước tới trước, "Biết là tốt rồi, hôm nay tôi không muốn ra tay lần nữa, tự giải quyết đi!"

Nghe vậy, đám đàn em Lục Thừa sôi nổi bày ra biểu tình phẫn hận mà không dám nói gì.

A ui, đều là cao thủ cả! Khóe miệng Bạch Vi hơi hơi run rẩy.

Sau đó chỉ thấy một cấp dưới nữ tên là Tiểu Ngũ mấy ngày trước còn thảo luận trang sức mỹ phẩm áo quần với cô, một phen rút ra bội kiếm bên hông, đi đến trước người Lục Thừa, cực kỳ nhập diễn hô to, "Thiếu gia, anh đi nhanh, mặc kệ thế nào, tôi đều sẽ che chở cho anh rời đi, đi nhanh!"

Hô đến mức đầu Lục Thừa trướng đau, cô gái này không tệ nha, kỹ thuật diễn không tệ, rõ ràng là một cô gái trung thực nhất đám, lăn lộn với tiểu ma nữ Mạc Bạch Vi kia mấy ngày, sao biến thành như vậy rồi?

Trong lòng hắn bóp cổ tay thở dài nói.

Nhưng vẫn là vô cùng phối hợp giữ cánh tay cô nàng lại, "Không, thiếu gia sẽ không bỏ các anh em lại, muốn đi thì phải đi cùng nhau!"

"Thiếu gia!"

"Tiểu Ngũ!"

Ha, đủ rồi! Ai rảnh rỗi xem mấy người diễn chia ly đau khổ. Bạch Vi giơ tay lên ném một lá bùa tới trước mặt hai chủ tớ đang trình diễn tiết mục sinh ly tử biệt kia, đánh vào trong động tối đen bên kia.

Những người khác oán hận liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, kêu một tiếng "Thiếu gia" cũng lập tức đuổi theo.

Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang liếc nhìn nhau, cũng dương dương tự đắc theo vào.

Không qua một hồi, bên trong liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ là không biết có phải vì sơn động kia từ trường có vấn đề hay không, máy quay vi khuẩn của bọn họ hoàn toàn không đi vào được, chỉ có thể truyền đến một ít tiếng vang, nhưng lại làm cho đám người hành tinh chủ canh trước màn hình quả thật gấp đến phát điên!

Đợi đến khi máy quay có thể đi vào, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang đã đang đi ra. Người đàn ông còn tốt, sắc mặt Mạc nữ thần trái lại rất thối, một bên má còn dính vết máu, chẳng lẽ nữ thần tự mình ra tay, aaaaa, không thấy được thật sự là quá đáng tiếc mà!

Nhưng chờ sau khi máy quay vào được sơn động, lại chẳng hề nhìn thấy được gì, chỉ còn lại một đống tro tàn, chẳng lẽ những người đó đều bị chết cháy hết cmnr? Không thể đâu? Ngay cả một cỗ thi thể cũng không có!

Mà bên này Bạch Vi còn đang lau máu gà rừng trên mặt, mẹ nó, không chú ý một cái bị Lục Thừa quẹt lên, tiện nhân kia, lần sau gặp lại nhất định phải cho hắn đẹp mặt!

Lúc này Lục Thừa đang ở đâu ấy à? Đương nhiên là bị Bạch Vi truyền tống tới chỗ bên cạnh quảng trường lúc trước bọn họ vừa đến kia, sớm lên một chiếc phi thuyền, uống nước trái cây, ôm người đẹp, tiêu dao khoái hoạt rồi.

Phải biết rằng truyền tống trận cự ly ngắn này Bạch Vi phải dùng suốt 3 tháng mới có thể hoàn thành, vốn những người đó còn muốn ở hành tinh Đấu Thú trốn mấy ngày, rồi lại chạy trốn, sau đó phát hiện không thể thực hiện được, đã có chút tuyệt vọng, lúc này Lục Thừa liền đánh chủ ý lên đầu Bạch Vi, thậm chí gọi cô "chị gái tốt" suốt một tháng, mới đổi được tâm huyết suốt ba tháng của cô, ha, cẩn thận ngẫm lại vẫn là cô thua thiệt!

Hồ ly già kia, cũng không biết nếu bọn họ không gặp được mình, rốt cuộc là vẫn ngồi chờ chết hay làm chi. Chỉ là, cho tới bây giờ Bạch Vi đều biết hồ ly già Lục Thừa kia cũng sẽ không đánh trận mà không nắm chắc phần thắng, khẳng định đã có chuẩn bị, chỉ là bây giờ có mình, càng tiện hơn thôi! Dù sao hắn không biết xấu hổ không ba hoa gọi cô vài tiếng chị gái tốt cũng không mất miếng thịt nào!

Chuyện cũ không đề cập tới nữa, bây giờ Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang là xác xác thực thực đi đến đích, hai người nhìn nhau cười, nắm chặt tay nhau, đi đến điểm cuối cùng.

"Lục Ngang, Lục Ngang, anh thích em không?"

"Thích."

"Sau này sẽ vẫn thích sao?"

"Vĩnh viễn đều thích."

"[*__*] hì hì..."

Hai người đi dưới ánh chiều tà, hai cái bóng bị ánh chiều tà kéo ra xa, xen cùng một chỗ, giống như một thế giới nào đó trước kia.

Chờ đến khi hai người ngồi trên phi thuyền, chịu xóc nảy gần hai mươi mấy tiếng, rốt cuộc cũng tới hành tinh Lam vô cùng xinh đẹp kia.

Vừa bước ra phi thuyền, Bạch Vi thiếu chút nữa bị tiếng người ồn ào bên ngoài dọa nhảy về, mọi người nơi này đều nhiệt tình hiếu khách như vậy sao?

Cô cực kỳ nghi hoặc.

Đáng tiếc có người không muốn cho cô thời gian tiếp tục nghi hoặc.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu xanh đột nhiên vội vàng chạy tới trước mặt cô, lập tức ôm lấy cô.

"Em gái, em gái. chị có thể gặp lại em thật sự quá tốt rồi! Hức hức... Em có biết chị nhớ em nhường nào không?"

Người tới ôm cô thật sự rất chặt, đầu tiên Bạch Vi sửng sốt một chút, lập tức cong cong khóe miệng.

Rốt cuộc gặp mặt, Mộ Nhiễm...
Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review Chương 146 - Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Review truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh Review


222 | 0 159 chương


Đọc truyện Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh